Quỷ Sai Chương 40


Chương 40
Con dấu Mãn thành

Tôi cứ nghĩ mình và Tô Dục mỗi người ở một không gian khác nhau, ngờ đâu lại là song song, nếu chàng đã ở triều Minh, thì đến triều Thanh, đương nhiên dấu tích của chàng vẫn còn tồn tại, hơn nữa dấu tích còn không nhỏ.

A Bát dẫn tôi đi trên đường phố, chỉ cho tôi thấy những phương thuốc trên cửa từng nhà, nét bút trên đó khá giống chữ Tô Dục, nhưng vẫn hơi khang khác, dòng chữ cách nhau không đều, con dấu cũng không khác lắm, chẳng biết là thật hay giả nữa.

“Dán cái này ở cửa làm gì thế?”

“Hỏi một tí là biết chứ sao.” A Bát kéo tôi đến chỗ một cụ già ngồi ở ven đường. Bà cụ kia rất nghễnh ngãng, A Bát nói khá to, ấy mà bà cụ cũng nghe thấy.

“Các người hỏi Tô thần y à?” Mắt bà lim dim, nói đứt quãng, “Hơn hai trăm năm trước ông ấy là đại phu, chữa bệnh cao tay. Chẳng những có bàn tay kỳ diệu mà còn có thể cải tử hoàn sinh. Truyền thuyết thuật lại ông ấy là thần tiên chuyển thế. Vì thế những người già đồng lứa đều dán phương thuốc của ông ấy lên cửa, để phù hộ gia đình bình an, già trẻ an khang.”

“Hơn nữa, cả đời ông chữa bệnh từ thiện cho vô số người, hai trăm năm trước những hộ nghèo khó nào có phương thuốc của ông ấy đều giấu kỹ, khi nào gặp được quan lại đến tìm mua, thì bán cho bọn họ. Ông cha ta ngày trước sống ở đây, cũng bán phương thuốc lấy tiền. Rất nhiều quan lại cảm động và nhớ thương ân đức của ông ấy, còn phỏng theo chữ ông ấy viết đơn thuốc dán lên cửa. Những hộ trên đường phố kia, không phải muốn xin ông ấy phù hộ, mà muốn tưởng nhớ ân đức, xua điềm xấu, qua năm mới sẽ đổi tờ mới, kéo dài đến tận ngày nay.”

Tay tôi vuốt nhẹ tờ giấy cũ nát trên cánh cửa gỗ, nhớ lại chuyện con kiến chàng kể mà không khỏi bùi ngùi, nước mắt từng giọt chảy xuống, rồi giống như dòng suối nhỏ ruôn rơi không ngừng. Bao nhiêu con người ngu muội dưới đáy xã hội, cũng biết thế nào là ơn nghĩa.

Giọng nói A Bát vang lên bên tai, có phần khó nghe: “Bà cụ tâng bốc ông ấy lên tận mây xanh, chẳng lẽ ông ấy là thánh nhân hạ phàm, phổ độ chúng sinh sao.” Cậu ta vươn tay, lấy tờ giấy xuống xé nát, tờ giấy bị xé thành từng mảnh nhỏ, con dấu in trên đó cũng bị xé ra.

Bà cụ mắt mờ, không nhìn thấy hành động của cậu ta.

“Cậu làm gì thế?” Tôi tức giận ngoảnh lại lườm A Bát.

“Muốn thử xem nếu tờ giấy này bị xé, thì có hậu quả xấu thế nào? Cậu ta giả bộ nhìn xung quanh, “Chả có gì xảy ra, vậy Tô Dục này cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi.”

“Ông ấy đương nhiên là người thường.” Không ai hiểu được những vui vẻ giận hờn của chàng bằng tôi.

A Bát thấy tôi tức giận, bèn cười hì hì, “Cô bảo người thường, thì là người thường, đừng giận nữa ha.”

Bà cụ bỗng nhẹ thở dài, “Người tốt như vậy, mà chẳng được thiện báo, ông trời quả thực không có mắt. Nghĩ đến ta đây cả đời dệt vải may y phục, già rồi vẫn chỉ có thể ngồi trông căn nhà cũ vắng tanh, con cháu đều chết hết trên tay…Thái từ.” Nói hết, lại kể tiếp về bản thân.

“Bà Vương!” Một cô gái đứng trước mặt bà, lớn tiếng trách móc, “Bà sống đủ rồi phải không? Dám nói cái lời đại nghịch bất đạo này, bà chết mặc bà, đừng liên lụy đến người khác.”

Chẳng được thiện báo?

“Bà ơi! Ông Tô Dục ấy…” Tôi vừa muốn hỏi, đã thấy bà cụ nhăn mặt đầy đau khổ, xoay người đi vào nhà.

     *****

Tìm được một quán trà, tôi và A Bát rẽ vào nghỉ tạm.

“Vòng ngọc trên tay cô sao lại chuyển đỏ kia?” Cậu ấy chỉ vào cổ tay tôi hỏi.

Tôi nhìn tay mình, vừa mới không nhịn được nói với cụ già kia vài câu thôi mà, chắc giọng nói của tôi lúc đó hơi đau thương.

“Tại vì…Địa phủ có người tìm ta ấy mà.” Tôi nói bừa một câu, không muốn giải thích nhiều, không muốn dây sang Tô Dục.

Chẳng ngờ ông trời lại ưu ái lần nói dối hiếm có này của tôi, điện thoại di động tôi dùng liên lạc với Tiểu Thiến bỗng đổ chuông.

Tôi lấy điện thoại di động ra nghe, “Thiểu Thiến à?”

“Không tôi thì ai?”

Cô ấy đang ở nơi nào đó rất ầm ĩ, giống ở sàn nhảy, quán bar ở thế kỉ 24 à? “Cô ở đâu thế?”

“Tôi ở party của con gái Thị trưởng, cô ta đêm nay chết vì phê thuốc.”

Tôi chẳng phát biểu ý kiến gì về chuyện ấy, “Có chuyện gì à?”

“Chỉ muốn hẹn cô hôm nào đến tửu lâu Hạc Quy Lai uống rượu thôi.” Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nước dãi chảy dài cả mét của cô ấy, “Lão Ngô đáng ghét kia toàn khoe khoang trước mặt tôi, chọc tức tôi, Thất Thất này, cô nhất định phải đi với tôi đấy nhé.” Tôi đành vội vàng đồng ý.

Sau khi tắt máy, tôi thấy A Bát nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình.

“Cái gì đây?”

“Điện thoại di động, cậu chưa thấy ai ở địa phủ dùng điện thoại sao?”

“Từng thấy rồi,” Cậu ta co hai vai vào nhau, lí nhí nói, “Nhưng ta sợ người ta cười chê ta nhà quê, nên không dám hỏi.”

Thằng nhãi này với quỷ đầu đại ca có phải anh em không nhỉ? Càng ngày tôi càng nghi ngờ thân phận của cậu ấy.

“Cô biết Tô Dục kia à?”

Cậu ta thình lình hỏi tôi câu đó, tôi suýt nữa không biết trả lời thế nào. “Biết, ta đã gặp người đó ở Minh triều năm Vĩnh Lạc.”

“Có thật ông ấy là người rất lương thiện không?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

A Bát ngớ người, “Thế cuối cùng là có hay không vậy?”

“Trong lòng không phải, nhưng hành động phải.”

“Ý cô là người này trong tâm một đằng, bên ngoài một nẻo ấy hả.”

Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi lại đặt xuống.

“Đây là quán trà, không có rượu. Chỗ này hẻo lánh, nên ít tửu lâu.” Cậu ta rất hồn nhiên cầm chén trà của rôi, đưa cho tiểu nhị.

Tôi ngẩn ra, nắm chặt cổ tay cậu ấy, “Sao cậu biết ta thích rượu?”

Cậu ta có vẻ luống cuống, khuôn mặt ngại ngùng, sắc mặt biến đổi nhanh thật, “Tiểu sinh hôm ấy đã đi theo nửa buổi, thấy cô uống rượu trong tửu lâu, uống nhiều lắm. Xin lỗi, ta không cố ý mà.”

Tôi không biết nên tức hay nên cười, “A Bát, ta biết cậu không e thẹn, da mặt cũng dày quá nhỉ. Theo dõi xong còn bám theo ta, cậu cớ gì phải sắm vai nhân vật đáng kinh vậy chứ.”

Cậu ta lập tức sửa lại vẻ mặt, “Ta không cố ý làm hỏng bầu không khí đâu nhé.”

Tính cách này của cậu ta học từ ai thế? “Tại sao cậu làm vậy?”

“Có một thời gian, ta đơn độc một mình, không có bạn bè người thân, tự học tập tự mua vui.” Cậu ta ung dung nói.

Tôi hiểu hoàn cảnh này, chỉ có một từ hình dung: Cô quạnh.

“Tâm sự đầy bụng, nhưng chẳng có ai để kể.” Cậu ta nhún vai, “Mỗi khi quay đầu lại, cũng chẳng thể tìm được người mình muốn bộc lộ nữa.”

Tôi bỗng nổi lên ý định ở lại triều Minh với Tô Dục, liệu chàng đã tập cho mình thói quen không có tôi bên cạnh hàng ngày chưa? Hay chàng đã nắm được chức quan, đang làm mưa làm gió?

Chẳng được thiện báo…

Mỗi khi nhớ tới câu nói này, tôi luôn có dự cảm rất mơ hồ. Tôi bây giờ, chẳng khác nào đang chứng kiến kết cục của Tô Dục, mà kết cục này, phải chăng cũng là kết quả cho tôi?

Lúc trước chọn triều Thanh, trong tâm tôi nên suy nghĩ điều ấy rồi mới phải. Nhưng…Tôi nhìn vòng tay trên tay, màu đỏ trên đó đang dần nhạt đi. Nếu Tô Dục chết vì đấu tranh quyền lực thật, mà cách hành hình ở triều Minh lại kinh khủng đến thế, tới lúc đó, tôi có thể liều lĩnh mà kết thúc tính mạng chàng sớm hơn không?

Tôi nhắc mình không được suy nghĩ lung tung nữa.

“Cô nghĩ Tô Dục chết thế nào?”

Suy nghĩ trong lòng đột nhiên bị A Bát hỏi ra, tôi càng sợ hãi, hoảng hốt nhìn cậu ta, trực giác tự phản ứng lại, “Không được nói cho ta, ta không muốn biết!”

Cậu ta bị phản ứng của tôi dọa cho cứng người, một lúc sau mới nói, “Cô sợ gì chứ, bất kể ông ta chết thế nào, thì cũng chết rồi, qua đời rồi còn đâu.”

Tôi thấy hối hận, lẽ ra hồi đó không nên chọn Thanh triều.

Khác với vẻ im lặng của tôi, A Bát lại thản nhiên uống trà, “Cả Mãn thành nhìn cửa nhà nào cũng dán phương thuốc với con dấu, như muốn nhắc nhở người ta nhớ đến sự tồn tại của người ấy, muốn nói rằng ông ấy sẽ vĩnh viễn bất tử.”

Hơi trà nóng bốc lên, A Bát trước mặt cũng nhòe đi, năm năm sau khi tôi trở về triều Minh, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89505


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận