Hơi nước nóng bốc lên lượn lờ trong không khí tẩm cung, hương hoa rất chọc người, cửa sổ hơi hé ra một góc để xua tan hơi nước bên trong, gió khe khẽ hiu hiu thổi, tấm rèm lụa mỏng màu trắng xanh như vằn nước bị gió nhẹ nhàng vén lên một góc.
Trong bồn tắm hình tròn là một người đang ngồi dựa vào sườn bồn, chỉ để lộ ra hai vai trắng nộn hương diễm, mái tóc đen nhánh đã gội rửa sạch sẽ vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt nước ấm được chia làm đôi rối tung trên bờ vai, ngọn tóc nổi trên mặt nước, màu đen xinh đẹp, màu trắng hương diễm làm cho người ta phải lóa mắt.
Cung nữ Tú Tú đứng bên thở cũng không dám thở mạnh, cẩn thận hầu hạ, hai đồng tử nhìn không chớp mắt vào Hoàng hậu đang lặng yên tắm rửa, có nghĩ thế nào cũng không ra được rốt cuộc là có chuyện gì?
Sao Hoàng hậu lại không ngốc, thời tiết tháng mười mà rơi vào trong hồ Cẩm Lí, lại ngâm trong đó lâu như vậy, theo lý mà nói dù không chết cũng là sống dở chết dở, nhưng nữ tử trước mắt chẳng những không có việc gì mà ngược lại còn hết ngốc, chẳng những hết ngốc, hơn nữa còn rất lợi hại, vừa nghĩ đến lúc nãy Hoàng hậu tàn nhẫn thế nào, Tú Tú lại không nhịn được run rẩy vài cái.