Quan Cư Nhất Phẩm Chương 416 : Mở rương báu 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 416: Mở rương báu 

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

- Hai trăm vạn lượng? Nhiều vậy sao?
Thẩm Mặc cả kinh hỏi.

Sợ y hiểu lầm, Nhược Hạm lấy cuốn sổ ở trên bàn ra đưa cho y xem:
- Về sau tổng cộng phát hành một nghìn năm trăm lượng phiếu khoán, dựa theo ược hẹn ban đầu, phải khẩu trừ một phần mười, tức là 150 vạn lượng. Rồi thông qua số lương thực mà chàng kiếm được bán ra, cũng kiếm thêm được 50 vạn lượng nữa, những thứ này không có trong bất kỳ một loại sổ sách nào, không có chút sơ hở nào.
Nàng cười khoe hàm răng đẹp vô hạn:
- Số tiền này vốn chuẩn bị giữ lại để cuối năm cho chàng giao lên hoàng thượng.

- Thì ra là thế.


Thẩm Mặc giờ mới nhớ ra cuối năm nay còn phải giao cho Gia Tĩnh đế 200 vạn lượng bạc, không khỏi làu bàu:
- Phải nộp ra bao nhiêu tiền như thế, thật là xót.

Nhược Hạm cười chúm chím:
- Lão gia không cần lo, chỉ cần mở thị bạc ti thuận lợi, mấy chục cái 200 vạn cũng có thể kiếm lại được.

Thẩm Mặc ôm lấy vòng eo kiều thê, cười ha hả:
- Có nương tử tài thần thật là tốt.

- Người ta không thèm làm nương tử tài thần.
Nhược Hạm vặn mình phản kháng:
- Người ta là ngũ phẩm nghi nhân, mục tiêu tương lai là nhất phẩm phu nhân.
Nữ nhân thông minh đều biết thu bớt hào quang của mình, luôn đẩy trượng phu lên trên.

- Được được được, tướng công sẽ nỗ lực.
Thẩm Mặc cười:
- Lần này ủy khuất phu nhân rồi, khiến nàng phải làm bao nhiêu chuyện không muốn.

Nhược Hạm gật đầu như con gà nhỏ, còn dùng giọng mũi nũng nịu "ừ" một tiếng, biểu thị mình đúng là ủy khuất, y như cô bé con.

- Được rồi, được rồi, để bồi thường, ta dẫn nàng tới một chỗ rất hay, chơi cho thống khoái một ngày, được không nào.

Hai mắt Nhược Hạm cong lên như vầng trăng, hạnh phúc dụi mặt vào ngực y.

Mỹ nhân đáng yêu như thế khiến hạ thân Thẩm Mặc nóng lên, muốn làm chuyện y rất thích làm, ghé mặt vào chiếc cổ ngọc ngà của nàng, hưởng thụ hương thơm hoa sen nhẹ nhàng thanh thoát trên cơ thể nàng tỏa ra, hôn phớt cổ nàng, nói:
- Mỹ nhân, giờ lão gia bù cho nàng một phần trước nhé?

Nhược Hạm thẹn thùng nghiêng mình tránh, đẩy người y ra, giọng nói không quyết tâm cho lắm:
- Bây giờ là ban ngày ...

Nhưng mà Thẩm Mặc bị lửa dục bốc lên đầu rồi, còn để ý gì tới ngày với đêm, y bế xốc nàng lên, sau đó ngồi xuống ghế lớn , đặt Nhược Hạm lên đùi mình, hai tay tìm lên đồi ngực mềm mại, mặc kệ sự vùng vẫy phản đối của hiền thê, thực chất mà nói sự cọ xát chẳng có chút tác dụng nào mà còn tăng thêm khoái cảm, càng kích thích bàn tay xoa nắn thân thể nảy nở của nàng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

Lửa dụng vô hình xuyên qua y phục tạo nên khoái cảm không thể kiềm chế, Nhược Hạm mau chóng từ bỏ phản kháng, chuyển dần sang phối hợp , chủ động tìm đến môi của tình lang, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau rồi triển khai trò chơi truy đuổi kích thích.

Đê mê trong khoái cảm song đôi tay Thẩm Mặc được bản năng chỉ huy cực kỳ chính xác luồn xuống dưới từ từ vén váy nàng lên, Nhược Hạm cũng khẽ nhấc mông rướn mình về phía trước, trong quá trình đó bốn cánh môi không rời nhau lấy một khắc, có thể thấy đôi “gian phu dâm phụ” này đã “diễn luyện” tư thế này nhiều lần rồi, được sự phối hợp của Nhược Hạm, đôi tay Thẩm Mặc nhanh chóng thuận theo chân ngọc mơn chớn khu vườn địa đàng.

Nhược Hạm bị khiêu khích chỗ mẫn cảm, luôn miệng rên rỉ:
- Tướng công, đừng...
Chỉ thấy nàng không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái mơ màng, miệng nói theo bản năng.

- Đừng dừng lại chứ gì.

- Chàng hư lắm.

Đôi tiểu gian nhân đang nói những lời sởn gai ốc thì đột nhiên lúc này ngoài phòng vang lên tiếng của Nhu Nương.
- Lão gia, Thiết Trụ chuyển lời, nói Chu Thập Tam tới.

Cả hai giật bắn mình lửa dục tức thì tắt ngấm, nhìn nhau đầy bất lực, phải mất một lúc sau Thẩm Mặc tiếc nuối thu hồi bàn tay hư hỏng của mình, hậm hực nói:
- Biết rồi.

Nhược Hạm liền đứng dậy, chỉnh lại dung nhan và váy áo, hôn nhẹ y một cái an ủi, Thẩm Mặc đành gượng cười hỏi:
- Người ta là thần bảo hộ của chúng ta đấy, phu nhân đã chuẩn bị tiền cúng chưa?

- Còn cần nàng phải dặn sao.
Nhược Hạm mỉm cười lấy từ trong ngăn kéo ra mười cái túi lớn:
- Hai mươi vạn lượng, hắn tự biết phải chia thế nào.

- Đúng thế!
Thẩm Mặc nhận lấy, đút vào trong ống tay áo nói:
- Chuyện này một lần nữa chứng minh một đạo lý, không thể đắc tội với đặc vụ.
Y vỗ vỗ lên má xinh của Nhược Hạm:
- Tắm thật trắng trẻo đợi tướng công nhé.

- Đáng ghét.
Nhược Hạm gò má phủ đầy ráng hồng:
- Nhu Nương nghe thấy đấy.

- Xời, Nhu Nương còn có gì chưa nghe thấy nữa.
Thẩm Mặc cười hăng hắc, đẩy cửa đi ra, theo Nhu Nương tới Thùy hoa môn mới hỏi:
- Phải không Nhu Nương của ta.

- Nô tỳ chẳng nghe thấy gì cả.
Nhu Nương lắc đầu:
- Ban đêm nô tỳ ngủ say lắm.

- Kỳ quái nhỉ.
Thẩm Mặc ghé sát vào tai nàng cười ranh mãnh:
- Sao nàng biết ta nói là ban đêm?

- Á, lão gia xấu chết đi.
Nhu Nương tự biết mình lỡ lời, che khuôn mặt lúng túng vì e thẹn chạy biến đi.

Thẩm Mặc nhìn theo cặp mông nàng lắc lư, cười lớn:
- Ha ha ha, cuộc sống thật là đẹp.

~~~

Chu Thập Tam ngồi ở trong Thiêm áp phòng đợi Thẩm Mặc ra, trên mặt không có chút vẻ thiếu kiên nhân nào, hắn thực sự bội phục người huynh đệ này, không ngờ đơn thương độc mã khiến Cửu đại gia mà ma quỷ cũng phải đau đầu đại bại thua đau. Tiếp đó quay ngược lại phản kích, đoàn kết Tô Châu liền thành một khối bền vững. Có điều người đứng đầu lần này không phải là tứ đại gia Phan, Vương, Lục , Bành mà là một mình Thẩm Mặc.

Nhớ lại năm kia tới Hàng Châu áp giải y, Thẩm Mặc đã thể hiện phẩm chất khiến người ta khâm phục, ít nhất khiến đám huynh đệ bọn họ cam tâm tình nguyện nghe y chỉ huy. Đoạn ký ức đó không khiến Chu Thập Tam thấy xấu hổ, ngược lại còn đem khoe khoang mãi.

Điều đó cũng chững minh phúc phận và nhãn quang của bản thân, không ngờ có thể cùng sao Văn Khê đi cùng ngàn dặm đường, đó chẳng phải là may mắn bình thường; lại có thể trong thời gian y gặp nạn dùng lễ đối đãi, chẳng phải nhãn quang của hắn bất phàm sao? Nhưng mỗi khi khoe khoang, y đều lựa chọn quên đi một số chi tiết "nho nhỏ", đó là đám huynh đệ sinh tử Thiết Trụ đi theo hộ vệ.

Có điều bất kể như thế nào, hắn phục Thẩm Mặc sát đất rồi, thậm chí còn âm thầm học theo y, hi vọng bản thân cũng có thể tiến bộ chút ít. Nên nhân lúc người ta còn chưa đến, hắn liền xem thật kỹ Thiêm áp phòng này, để xem có gì làm hắn tiến bộ được không.

Có điều làm hắn thất vọng là những thứ bài trí bên trong toàn là do Vương Sùng Cố nhiệm kỳ trước lưu lại, Thẩm Mặc thậm chí chẳng dịch chuyển vị trí, chỉ thêm một tấm tranh chữ giữa phòng, bên trên là chữ thảo của Thẩm Mặc :" Thế gian có kẻ khinh ta, nhục ta, cười ta, lừa ta, hại ta, ta phải xử trí ra sao? Chỉ có nhịn hắn, mặc hắn, kệ hắn, lờ hắn, khinh hắn, đợi mấy năm nữa, ngươi hãy nhìn hắn."

Đọc đi đọc lại hai câu này, Chu Thập Tam có chút mê muội rồi, Thẩm Mặc vào lúc nào hắn cũng không biết; đợi khi hắn tỉnh lại, Thẩm Mặc đã ngồi bên cạnh tủm tỉm cười nhìn mình, Chu Thập Tam thán phục nói:
- Lời này của đại nhân rất hay, nếu không có đại trí tuệ, đại tu dưỡng, thì không thể ngộ ra được.

Hiếm khi hắn tỏ ra văn vẻ một chút, nhưng Thẩm Mặc lại không nể tình:
- Đó không phải là do đệ nói đâu. Đây là lời của hai vị "Hòa Hợp Nhị Tiên" Hàn Sơn Xá Đắc của Hàn Sơn tự nói, mấy ngày trước đệ viết ra treo lên, nhắc nhở bản thân tiểu sự bất nhẫn, ắt loạn đại mưu.

Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Đó là đạo xử thế của kẻ yếu, huynh không cần phải tăng thêm phiền não cho bản thân, đợi lát nữa đệ sẽ hạ xuống.

- Nếu như vô dụng rồi.
Chu Thập Tam mang vẻ mặt được dạy bảo, nói:
- Đại nhân tặng cho ta nhé.

Thẩm Mặc toát mồ hồ, thầm nghĩ :" Cẩm Y vệ lúc nào trở nên có văn hóa, dễ dạy bảo thế này?" Cười:
- Không sao, huynh cứ cầm đi.

- Cám ơn Thẩm huynh đệ.
Chu Thập Tam mừng khôn siết.

- Không đúng, phải là đệ cám ơn huynh mới phải, nếu không có huynh giúp một chuyện lớn, cửa ải này đệ khó mà vượt qua được.

Chu Thập Tam cười ha hả:
- Chúng ta là huynh đệ trong nhà, không giúp huynh đệ thì giúp bọn Hán gian kia à?

Hắn len lén gúp Thẩm Mặc hai lần, khi ở Tùng Giang hắn đem tin tức Lục Tích sẽ tới bái phỏng Từ gia truyền cho Thẩm Mặc, điều này làm y nghĩ sẵn đối sách vừa không đắc tội với Từ gia, lại chơi cho Lục gia một vố đau. Thứ hai là quan trọng nhất, Tào bang mua lương thực ở các nơi, mặc dù làm rất cẩn thận, nhưng không thể qua được cái mũi của Cẩm Y Vệ. Mà chuyện của Cẩm Y Vệ, nhiều năm qua đều sao lại chuyển cho Lục gia, đáng lý Lục Tích phải biết trước mới đúng, nếu như thế kẻ thắng lợi hôm nay có khả năng đảo ngược lại rồi.

Chính bởi vì Chu Thập Tam thông qua mấy tháng thanh trừ, cơ bản đã quét sạch những đặc vụ trước kia, khống chế hệ thống tình báo Tô Tùng trong tay, nên mới có thể đem tin tức tình báo trọng yếu thần không biết quỷ không hay hủy đi, khiến cho Lục gia quá dựa dẫm vào Cẩm Y vệ đã bại lớn.

Cho nên Thẩm Mặc nói công lão của hắn lớn nhất.

- Hai mươi vạn đấy, đừng chê ít.
Đều là người hiểu chuyện cả, không cần che giấu, Thẩm Mặc đưa cái bọc lớn cho Chu Thậm Tam:

- Gần đây, đệ cần dùng tiền, cho nên chỉ có để đưa huynh chừng này. Có điều huynh yên tâm, bất kể là làm gì, đều có một phần cố phần của huynh, dứt khoát là nhiều hơn khoản tiền này.

Chu Thập Tam nhận lấy, nhưng lấy ra hai vạn, nói:
- Nếu đã cần dùng tiền thì không cần đưa ta nữa, lấy hai vạn này chia cho đám con của ta là được.
Nói rồi trả lại cho Thẩm Mặc.

- Cầm đí.
Thẩm Mặc đẩy lại, cười mắng một tiếng:
- Chút tiền đó chỉ đủ tiêu vặt thì làm được việc gì?

- Ha ha ha, được được.
Chu Thập Tạp cười:
- Vậy thì ta cầm.
Liền nhét vào lòng, đồng thời lấy ra một phong thư, nói:
- Đại đô đốc gửi cho đệ.

Thẩm Mặc cau mày, nhận lấy định mở ra, nhưng Chu Thập Tam ngăn lại:
- Đây là thư tín cơ mật, chỉ được một mình huynh đệ xem thôi, hãy mang về rồi xem sau.

Thẩm Mặc gật gù, đút nó vào trong lòng, hỏi:
- Lục Tích hiện giờ ở đâu, huynh có biết không?

- Ta đã đưa hắn đi rồi.
Chu Thập Tam thẳng thắn nói:
- Đệ đừng trách ta, ta làm thế là để giảm bớt rắc rối cho đệ thôi, cái loại đó không chạm vào được, để hắn xéo đi thì hơn.

- Chỉ lo là xéo không xa.
Thẩm Mặc lắc đầu thở dài:
- Đệ sợ bọn chúng cho chùng giứt dậu.

- Hắn dám à!
Chu Thập Tam mày dựng ngược:
- Đại đô đốc đã trách mắng bọn chúng, không cho làm khó huynh đệ, yên tâm đi Thẩm huynh đệ, ta giúp đệ để ý tới bọn chúng, không cho bọn chúng bày trò gì hết.

- Vậy thì quá tốt rồi.
Thẩm Mặc cười nói:
- Có câu này của huynh, đệ ngủ ngon hơn nhiều rồi.

Chu Thập Tam không muốn ở lại phủ nha lâu, liền từ chối Thẩm Mặc giữ lại dùng cơm, len lén rời đi từ cửa sau.

Tiễn khách trở về, Thẩm Mặc một mình ngồi ở Thiêm áp phòng, lấy kéo nhỏ trên bàn cắt phong thư của Lục Bỉnh ra, dốc xuống dưới, nghe "keng" một tiếng, Thẩm Mặc nhìn thấy một chiếc chìa khóa cổ quái.

Thẩm Mặc luồn tay vào phong bì, lấy ra một lá thư mỏng, chữ viết rất thoáng của Lục Bỉnh lộ ra trước mắt. Chỉ là một lá thứ ngắn, không quá trăm chữ, trước tiên bày tỏ tình cảm sau khi chia tay, tiếp đó nói chuyện của Lục gia Bình Hồ ông ta không hề hay biết, là do đám tiểu bối dựa quyền thế, làm xằng làm bậy.

Còn nói hắn đã viết thư giáo huấn bọn chúng thật nghiêm khắc, với phiền toái tạo thành cho Thẩm Mặc, trừ biểu thị xin lỗi chân thành, còn có chút bồi thường.

Cẩm lấy chiếc chìa khóa bằng đồng chạm vào tay mát lạnh kia, đó là bổi thường mà Lục Bỉnh nói. Những chiếc rương kia vốn là của Lục Bỉnh, do thợ khéo trong đại nội làm ra, kỹ thuật thần kỳ, dân gian không ai có thể mở được, cho nên trước nay luôn dùng để vận chuyển lễ vật quan trọng giữa kinh sư và Bình Hồ. Lần này "Lục Tích" vốn vận chuyển nó tiến kinh, kết quả bị Thẩm Mặc chặn lại giữa đường.

Lục Bỉnh viết :" Có thể thấy thứ ở bên trong định sẵn là của đệ, trước tiên đem bánh xe trên rương xoay theo chỉ dẫn của ta, sau đó dùng chìa khóa mờ, lấy thứ bên trong, còn rương trả ta. Không phải sư huynh nhỏ nhen, mà là người chế tạo cái rương này đã qua đời, kỹ thuật thất truyền, không ai làm ra thêm được nữa."

Thẩm Mặc tất nhiên không báu gì mấy cái rương, y dùng hơn trăm phương pháp mà không mở được rương ra, nhìn thấy là tổn thương tự tôn! Nhưng y quả thực tò mò với thứ bên trong vô cùng, liền cất thư vào trong lòng, cầm chìa khóa về hậu viện.

Vừa thấy Nhược Hạm y gấp gáp hỏi ngay:
- Phu nhân ơi, mấy cái rương kia cất đâu rồi?

Nhược Hạm nghi hoặc đáp:
- Nhìn thấy mà ngứa mắt, thiếp sai người chuyển vào phòng chứa củi rồi.

- Mau mau đi theo ta.
Thẩm Mặc khoe chìa khóa:
- Xem xem bên trong là cái gì.

Nhược Hạm cũng cố thử mở nó mà không được, đầy một bụng lửa giận, liền đi theo y.

Vào trong nhà chứa củi, sai đám Thiết Trụ canh bên ngoài không cho ai tới, hai người tới trước mấ cái rương gật đầu với nhau, Thẩm Mặc vặn bánh răng , mở khóa...

Cùng với bụi mù khẽ bay lên, chiếc rương sắt lớn thủy chung không chịu lộ chân tướng cuối cùng cũng lặng lẽ mử ra, không ngờ là đầy một rương bạc, làm cả gian phòng phát sáng, làm cặp phu thê kia hoa cả mắt, lâu lắm mới tỉnh lại, Nhược Hạm khẽ thốt lên.
- Là Ưng Dương.

Ưng Dương là ngân tệ mà người Tây Dương dùng, vì phía chính diện khắc chim ưng mà mang tên đó. Trong mậu dịch đối ngoại, Đại Minh chỉ nhận vàng bạc, cho nên người Phật Lãng Cơ, người Tây Ban Nha muốn mua được thương phẩm phải lấy vàng bạc ra đổi, mà loại "Ưng Dương" chất bạc đủ, làm tinh xảo, xưa nay luôn được người Đại Minh yêu thích nhất vì thế nó được người ta ưa chuộng hơn cả nguyên bảo.

Mở một cái rương khác vẫn là đồng Ưng Dương sáng loáng, mở một rương nữa, là kim tệ vàng chói lọi, rương tim theo là bảo thạch sáng long lanh; tiếp đó là rương mã não, rồi vàng, bạc ... Nhìn vàng bạc châu báu đầy phòng, Thẩm Mặc lẩm bẩm:
- Ta nghĩ biết nó từ đâu ra rồi.

Nhược Hạm nín thở hỏi:
- Đâu ra?

- Năm người Hào Kính Úc người Phật Lãng Cơ mua một đợt tơ lụa của Hoàng Cẩm, trị giá đạt tới năm sáu trăm vạn, về sau bị Lục gia câu kết với giặc Oa, nuốt hết toàn bộ số hàng lẫn tiền.
Thẩm Mặc nhìn đống châu báu làm người ta lóa mắt kia , nói:
- Giặc Oa Tân Ngũ Lang cướp được hàng, xem ra Lục gia nuốt chửng tiền của người tây, số này ít nhất phải một nửa trong đó.

Nhược Hạm ước tính sơ qua:
- Ít nhất phải hai ba trăm vạn lạng.

- Làm sao bây giờ?
Hai phu thê đồng thời hỏi, vị công công Hoàng Cẩm đang thương kia còn đang ẩn trốn không dám lộ diện, có nên dùng số tiền này để dẹp yên chuyện kia không?

Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, liền bị Thẩm Mặc phủ định ngay, lý do đường hoàng:
- Các tiền trang hiệu cầm đô trong thành Tô Châu còn cần số tiền cứu mạng này hơn.

- Vậy Hoàng Cẩm phải làm sao, thương nhân tơ lụa phải làm sao?
Nhược Hạm hỏi, thương nhân tơ lụa nợ như chúa chổm, không có tiền sản xuất, cuộc sống vô cùng gian nan.

- Đợi ta chỉnh hợp xong những cửa hiệu và tiền trang kia, sẽ có trả lời thỏa đáng với họ.
Thẩm Mặc ngồi lên một cái rương bạc:
- Gọi những thương nhân tơ lụa kia tới Tô Châu, ta cho bọn họ vay không lãi, như thế Hoàng Cẩm thoát nạn, bọn họ có tiền sản xuất.
Chỉ có điều làm như thế thì những thương nhân vốn nghe lệnh Hoàng Cẩm kia bị y quản chế.

- Làm như vậy phải chăng hơi chút bất nghĩa.
Nhược Hạm nhỏ giọng hỏi.

- Có gì mà bất nghĩa?
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Tiền có phải là ta cướp đâu.
Nói rồi cười lạnh:
- Nàng cũng đã thấy đám đại hộ thương nhân kia bản chất ra sao rồi đấy. Ai cho bú người đó làm mẹ, để bọn chúng cám ơn ân đức, còn không bằng để mình làm ra sữa.

Có món tiền này, thiếu hụt cuối cùng coi như được lấp đầy, cuộc chiến lương thực kinh tâm động phách của Tô Châu đã hạ màn.

Thẩm Mặc đứng ở trên bậc thềm cao, năm trăm quan lại nha dịch của ba nha môn thành Tô Châu đứng chỉnh tề ở sân rộng trước đại đường, im phăng phắc nhìn phủ tôn đại nhân của bọn họ, ánh mắt không chỉ có tôn kính mà còn có sợ hãi. 

Ngày hôm qua, có hơn ba mươi đồng liêu bọn họ bị giam vào ngục với tội danh "phản loạn" "thông địch", kẻ nào kẻ nấy chứng cứ xác đáng, không thể chối cái, làm người ta lần nữa chấn động về sức mạnh vị đại nhân trẻ tuổi này.

Thẩm Mặc ánh mắt sáng quắc quét qua mỗi một người, trải qua ba tháng rèn rũa, những người đó đều đen đều gầy đi nhiều, nhưng bản lĩnh hơn, điều này làm y rất hài lòng, gật đầu đề cao giọng nói:
- Rất nhiều đồng liêu nói với ta, mấy tháng qua trải bao sóng gió, tính ra so với mấy năm trước cộng lại còn khó sống hơn, có phải các ngươi cũng nghĩ thế.

Đám đông vang lên những tiếng tán đồng.

- Nhưng làm bản quan rất cảm động là, các ngươi luôn giữ vững cương vị, cuối cùng đồng tâm hiệp lực, nghênh đốn một thắng lợi mang tính cách mạng.
Thẩm Mặc cao giọng nói:
- Công lao này tuy không báo lên triều đình được, nhưng bách tính thành Tô Châu biết, Thẩm Chuyêt ngôn ta biết, các ngươi thực sự là anh hùng đã chèo chống Tô Châu qua gian nguy! Công cao như núi, tình lớn như biển.

Mọi người đều ưởn ngực, ngẩng cao đầu, vẻ mặt rất cảm động.

- Trước kia thi hành cách khảo hạch này, ta đã giao hẹn với các ngươi rồi, có công sẽ thưởng, có tội phải phạt, kẻ bị phạt đã vào ngục. Hiện giờ nên thưởng hay nên phạt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Thưởng! Thưởng! Thưởng.
Mọi người hô lớn, nhất là đám hưng phấn

- Được! Thưởng!
Thẩm Mặc phất tay, Thiết Trụ và Tam Xích liền lật tấm vải đỏ bên cạnh ra, thấy từng đống bạc được xếp chỉnh tế, nhìn một cái thôi làm mắt người ta hoa lên, không nhìn ra chỗ khác được nữa.

Quy Hữu Quang liền bắt đầu đọc tên, được thưởng thượng đẳng mười ba người, thưởng bạc trắng nghìn lạng, tơ lụa năm trăm xấp, cho nghỉ một tháng.

Thưởng trung đẳng 103 người, thưởng năm trăm lượng bạc trắng, tơ lụa hai trăm xấp, cho nghỉ nửa tháng.

Còn lại là thưởng 200 lượng bạc trắng, tơ lụa một trăm thất, nghỉ phép mười ngày.

Phần thượng lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cho dù phần thưởng cấp thấp nhất cũng tương đương với thu nhập cả năm rồi, hơn nữa còn hợp pháp, sao lại chẳng làm người ta không cao hứng, nhưng ngoài cao hứng, nhìn thấy người ta cầm nghìn lượng, năm trăm lượng có chút hâm mộ.

- Lần này người được thưởng ít đừng lo, phấn đầu lần sau kiếm được nhiều là được.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Bươc tiếp theo chúng ta khơi thông sông Ngô Tùng, đồng thời chính thức mở càng, chỉ cần các ngươi nhiệt tình như cũ, làm việc chăm chỉ, chấp hành đúng luật. Hãy tin tưởng, lần sau các ngươi có được thưởng thượng đẳng.

- Tuân lệnh.
Trong phủ nha thành biển hân hoan reo hò.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-416-W8iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận