Chương 884: Roi thần (1)
Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Người đầu tiên đề xướng Nhất điều tiên pháp chính là Ngự sử Phó Hán Thần, ông đề xuất vào năm Gia Tĩnh thứ10, khi đó Thẩm Mặc còn chưa sinh ra. Sau đó Nhất điều tiên pháp được thí điểm ở địa khu Đông Nam, khiến cho tư quan cùng thân hào bịkhốn đốn. tư quan thì không còn ăn được tiền đút lót, thân hào thì không trốn được thuế, do đó dẫn đến ầm ĩvới quan viên thi hành.
Bởi vì trong triều vẫn còn có người phản đối, mà hoàng đế từ đầu cũng không hạquyết tâm, cho nên quan viên địa phương không có sự trợ giúp của pháp luật, các quan viên thi hành thì cũng chỉbiết nhắm mắt làm theo. Dẫn đến việc một khi họ rời chức, thì tất cảlại trở về như cũ, người kế nhiệm lại phải bắt đầu từ đầu.
Thế nhưng sự phổ biến của Nhất điều tiên pháp không chỉđược quan lại đề xướng, mà còn xuất phát từ nguyện vọng của bách tính. Cho nên mặc dù còn nhiều trở ngại, nhưng v
ẫn từ từ được mở rộng ra. Đến năm Gia Tĩnh 40 thì đã tiến hành được từ phía nam mở tới phương bắc, Giang Tây, Tích Giang, Nam trực đãi, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Sơn Đông, tất cảđều đã được phổ biến.
(trực đãi: các khu vực lệ thuộc kinh sư)
Nhất là tới khi Cao Củng cầm quyền, ông lệnh cho Lưu Quang Tế ở Hồ Quảng, Bàng Thượng Bằng ở Giang Tây, Hải Thụy ở Nam trực đãi, Lâm Nhu
ận ở Sơn Đông dốc sức phổ biến Nhất điều tiên pháp, tới lúc này đã đủ điều kiện đểphổ biến trên toàn quốc.
Nhưng ý kiến trái chiều cũng rất nhiều, người ủng hộ cho rằng Nhất điều tiên pháp đảm bảo công bằng, mức thuế xác định nên dễ cho việc thu thuế. Người phản đối thì lại cho rằng điều này bất công, không thểphổ biến, dễ tham ô.
Nhóm người phản đối lấy các vịđức cao vọng trọng trong triều làm lãnh tụ, tảĐô ngự sử Cát Thủ Lễ làm người ra mặt. Từ khi việc này được trình lên, Cát Thủ Lễ đã bỏ công đi lại, lớn tiếng kêu gọi các quan viên, hi vọng có thểngăn cản hình thành nghịquyết.
Nhưng trong đình nghị, số phiếu trong tay Thẩm Mặc lại vượt hơn, ngoài bản thân y thì còn rất nhiều quan viên ủng hộ Nhất điều tiên pháp, trong đó bảy phiếu của Hộ bộ không bịThẩm Mặc khống chế, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ việc này. Từ năm ngoái, theo quy định mọi quyết định đều phải dựa theo đầu phiếu, ở đình thôi và đình nghị, thủ phụ được tính 5 phiếu, thứphụ, quan viên nhất phẩm như thượng thư nhất phẩm, Đô ngự sử nhất phẩm được tính 4 phiếu, quan viên nhịphẩm như Đô ngự sử nhịphẩm, thượng thư nhịphẩm được tính 3 phiếu, quan viên tam phẩm như thịlang tam phẩm, Đô ngự sử tam phẩm, Tự khanh tính 2 phiếu. Còn quan viên tứphẩm như Tế tửu quốc giám, thiếu khanh được tính 1 phiếu. Cho nên đình thôi chắc chắn sẽ được thông qua.
Nhưng thông qua đình thôi cũng không có nghĩa là có thểphổ biến toàn thiên hạ, bởi vì đối với các quyết định của đình nghị, đình thôi thì lục khoa đều có quyền phong bác, cũng chính là quyền phủ định nó.
Lúc trước khi đối phó với Phùng Bảo, tất cảmọi người đều chung một chiến tuyến, Cát Thủ Lễ coi như là người đứng đầu Đô Sát viện, vốn ông tưởng rằng từ đây có thểcó ảnh hưởng tới các quan viên chức nhỏ quyền to trong lục khoa. Đầu tiên ông tới gặp các Ngự sử, sau đó tự minh tìm trưởng quan lục khoa Hàn Tiếp, hi vọng hắn có thểthúc đẩy phong bác quyền.
Hàn Tiếp oán thầm trong lòng, ngài có phải già rồi hồ đồ không? Không nói đây chính là chính sách của lão sư ta định ra, học sinh như ta sao có thểphản đối, hơn nữa lúc này lão sư ta cũng không còn tại vị, mà là Thẩm lão. Thẩm lão nhân h
ậu đã không tính toán với ta, cho nên ta phải biểu hiện cho tốt, chứsao có thểphá thủ phụ đại nhân?
Huống hồ đâu cứphải Hàn Tiếp hắn muốn là được. Khi đình nghịchuyện quốc gia đại sự, nhất định phải có phiếu của mỗi Cấp sự trung trong lục khoa đểcó quyết định dùng quyền phong bác hay không. Mà từ trước đến nay lục khoa lang đoàn kết trong mắt mọi người thực ra liên kết với nhau rất rời rạc. Trong lục khoa không có quan hệ lệ thuộc, không có quan hệ thượng cấp hạcấp thuần túy, Cấp sự trung trên danh nghĩa chỉlà người phụ trách.
truyện copy từ tunghoanh.comCho nên Hàn Tiếp hắn ở lục khoa lang chỉlà người đứng đầu trên danh nghĩa, th
ậm chí còn không quản chế được người trong lục khoa. Hàn Tiếp biết, trong lục khoa có đến một nửa là môn nhân của thủ phụ đại nhân. Hơn nữa Thẩm lão đối với lục khoa th
ật không tệ, cái khác không nói, chỉriêng lương bổng đã ngang với quan tam phẩm rồi. Điều này đối với các Cấp sự trung xưa nay kham khổ khác nào than hồng trong ngày tuyết rơi, làm bọn họ thêm vinh dự, hãnh diện. Cho dù mọi người e ngại thểdiện, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều vô cùng cảm động trước tình cảm của thủ phụ đại nhân.
Hơn nữa ngoài phần lớn môn đồ của Cao Củng, còn có một bộ ph
ận nhỏ là môn đồ của Trương Cư Chính, bọn họ cũng không phản đối, cho nên không cần tiến hành bỏ phiếu thì Hàn Tiếp cũng biết, dự lu
ật này nhất định sẽ được lục khoa lang thông qua.
Nhưng Hàn Tiếp cũng không dám đắc tội với Cát lão gia đức cao vọng trọng, chỉcó thểcười theo, nói với hắn về cách thức phong bác quyền của lục khoa. Phong bác quyền cần phải có 52 Cấp sự trung cùng nhau bỏ phiếu, bản thân Hàn Tiếp hắn tuy mang tiếng là lão đại, nhưng trên thực tế cũng chỉhơn được so với người khác 1 phiếu, không thểlàm được gì.
- Đừng nói những chuyện vô ích đó!
Cát Thủ Lễ bao tuổi chứ, người ông gặp so với gạo ăn có khi còn nhiều hơn, chỉnhìn đã biết tâm tư của Hàn Tiếp, tức thì không nểmặt nói:
- Triều đình tuyển chọn Ngôn quan, theo tiêu chuẩn gia đình không được giàu có, quê hương không được giàu có, tấm lòng phải kiên trung không dao động. Các ngươi phần lớn đều xuất thân nghèo khó từ tây nam, tây bắc, con người rắn rỏi, sao lại muốn học theo đám người phương nam phức tạp như v
ậy.
- Ngài quên thủ phụ đại nhân là người phương nam sao?
Hàn Tiếp chính là Ngôn quan, mà Ngôn quan bản lĩnh khác không biết, chứmiệng lưỡi thì có chịu thua ai. Hắn nói:
- Bắc Tống đã qua hơn 500 năm, nâm lão sao còn phân biệt nam bắc?
- ...
Cát Thủ Lễ nghe v
ậy liền đứng lên:
- Nếu Hàn khoa trưởng đã làm khó, v
ậy coi như lão phu chưa từng tới.
Theo lệ cũ của triều đình, cựu thần trên bảy mươi tuổi thì bất lu
ận phẩm cấp, đều được ban cho ngồi kiệu vào đại nội thay cho đi bộ. Cát Thủ Lễ ngồi trên kiệu mà thấy bực bội. Được một lúc thì ông thấy kiệu đi ch
ậm lại, ghé mắt nhìn thì thấy kiệu phu chuẩn bịrẽ vào Tử Cấm thành, ông vội vàng đạp xuống đáy kiệu một cái, buồn bực kêu lên:
- Không cần rẽ, cứđi thẳng vào trong.
-oOo-
Thẩm Mặc đang ngồi ở trịphòng thủ phụ làm việc, nghe nói Cát Thủ Lễ tới thì vội vàng dừng công việc mà ra cửa đón tiếp.
Tính tình cương liệt của Cát Thủ Lễ đã thành tiếng. Bởi vì việc Nhất điều tiên pháp, ông thượng sớ mắng Trương Cư Chính. Khi Cao Củng còn tại chức, ông cũng chưa một lần vào nội đình. Ngoại trừ đình nghị, thì mỗi khi có việc đều là Cao Củng phải tự mình tới Đô Sát viện tìm ông.
Với một người mà ngay cảCao Củng còn phải xưng một tiếng tiền bối, thì Thẩm Mặc y tuy là cấp trên, nhưng v
ẫn tỏ ra rất kính trọng. Được cái tính tình Thẩm Mặc khiêm tốn, lên làm thủ phụ cũng không thay đổi, trước kia mỗi lần gặp đều nh
ận mình là vãn sinh, đến bây giờcũng không khác gì.
Mặc dù Cát Thủ Lễ bề ngoài tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng hết sức có hảo cảm với Thẩm Mặc. Nếu như không phải như v
ậy thì hôm nay ông cũng không vào nội đình làm gì.
Thấy kiệu đã dừng, Thẩm Mặc vội vàng bước tới, chắp tay thi lễ:
- Nâm lão có việc chỉcần cho gọi ta tới là được, sao phải vất vảtự mình tới đây chứ?
Cát Thủ Lễ lắc đầu, trong lòng muốn nói đùa:
- Ngươi bây giờđã là thủ phụ, lão phu sao lại c
ậy già lên mặt mất quy củ triều đình được.
Nhưng bởi vì vừa ở lục khoa bịchọc tức, cho nên lời nói hơi quá đà.
Thẩm Mặc không hề cảm thấy ph
ật lòng, mời Cát Thủ Lễ vào phòng, mời ông ngồi vào chính giữa, còn y ngồi ở bên phải. Sau khi uống mấy ngụm trà, Cát Thủ Lễ nửa đùa nửa th
ật nói:
- Giang Nam, chúng ta lần này coi như là bằng hữu nói chuyện phiếm, ta xin hỏi chức thủ phụ ngươi đã làm nửa năm, cảm giác thấy thế nào?
- Ha ha...
Thẩm Mặc nhẹ hớp ngụm trà, sau đó cười khổ:
- Tám chữ: sợ hãi căng thẳng, như trên băng mỏng.
- Tốt, đây chính là tâm tình mà tểtướng cần có.
Cát Thủ Lễ g
ật đầu:
- Lão hủ lăn lộn quan trường đã hơn 40 năm. Qua Địch Giám, HạNgôn, Nghiêm Tung, Từ Giai, Lý Xuân Phương, Cao Củng 6 đời thủ phụ lên đài rồi xuống đài, cũng đã rút ra được những điều thủ phụ nên làm.
Nói rồi nhìn Thẩm Mặc:
- Không biết thủ phụ đại nhân có thời gian nghe lão đầu kểchuyện xưa?
- Xin kính cẩn lắng nghe.
Thẩm Mặc mỉm cười g
ật đầu.
__________________