Quan Khí Chương 1276 - 1277: Giúp đỡ

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1276 - 1277: Giúp đỡ



Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Vương Trạch Vinh từ chỗ Hạng Nam biết được một tin đó là trước khi Đại hội diễn ra sẽ tiến hành điều chỉnh cán bộ trên quy mô lớn. Lần này người điều chỉnh sẽ là những kẻ có lập trường không kiên định.

Lần trước Tổng bí thư gọi đến, Vương Trạch Vinh cũng biết Trung ương sắp có động tác rất lớn.

Nghĩ đến Hà Quế Hỉ, Vương Trạch Vinh đoán lần này sẽ nhằm vào các nhân vật như vậy. Đây cũng là một điều nhắc nhở Vương Trạch Vinh, khi dùng người ngoài trung thành cũng phải chú ý đến lập trường của cán bộ.

Vương Trạch Vinh một đường phát triển từ cán bộ xã đến giờ, kinh nghiệm cũng từ từ nhiều lên, người của hắn cũng càng lúc càng nhiều. Thêm lực lượng của Hạng hệ, Uông hệ gia nhập, hắn đột nhiên phát hiện trong tay mình có một lực lượng rất mạnh.



Trong một khu rừng lớn thì loài chim nào cũng có, Vương Trạch Vinh cũng biết trong số người Vương Hệ cũng có con ngựa hại đàn.

Nghĩ đến người của Hạng Nam và Uông Nhật Thần đang từ từ dựa vào hắn, Vương Trạch Vinh bắt đầu thấy cần thầm điều tra ý của bọn họ.

Khi làm việc này, Vương Trạch Vinh đương nhiên nghĩ tới Thập cục.

- Bí thư Vương, nghe nói ngài lên Bắc Kinh, một số đồng chí chỗ tôi muốn báo cáo công việc với ngài.
Vương Trạch Vinh vừa ra khỏi văn phòng của Hạng Nam thì Vu Dương gọi tới. nguồn tunghoanh.com

Nghe Vu Dương nói thế, Vương Trạch Vinh biết Vu Dương nhất định muốn mượn mình để lôi kéo nhân viên.

Nghĩ bây giờ cũng không có việc gì, Vương Trạch Vinh liền đồng ý.

Vu Dương cũng dần có chút thế lực ở Bắc Kinh, địa điểm bố trí rất ổn. thấy Vu Dương cùng mấy nhân viên bên công an sớm chờ ở đây, Vương Trạch Vinh bắt tay mọi người rồi ngồi xuống.

Vương Trạch Vinh biết hôm nay mình tới chỉ là tạo thế, cho nên hắn cũng không nói chuyện công việc mà tỏ vẻ thân thiết với Vu Dương.

Bữa cơm kiểu này rất vô vị, thấy đám người đi theo Vu Dương rất cẩn thận, Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng, trước đây mình cũng như vậy.

Hắn biết năng lực của mình bây giờ, Vu Dương mang đến những người kia chênh lệch quá nhiều với hắn, bọn họ sao không dám cẩn thận.

Bữa cơm này rất có hiệu quả, thấy Vu Dương mời được Vương Trạch Vinh, những người kia đều vui vẻ.

Ăn xong, Vương Trạch Vinh bắt tay bọn họ rồi rời đi.

Đây là một trung tâm giải trí ở Bắc Kinh, ngoài ăn cơm, xông hơi thì còn có đủ các loại phục vụ.

Tiễn mấy người đó, Vu Dương đến chỗ Vương Trạch Vinh xông hơi.

Khi Vu Dương tới, thấy Vương Trạch Vinh đã xông hơi một lúc, y vui vẻ nói:
- Không có biện pháp, nước Bắc Kinh quá đục.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Anh đó, không phải tôi nói anh, lâu như vậy mà xem ra anh vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Sở công an Bắc Kinh vào tay, đây là không được.

Chuyện lần trước khi Lâm Khâm xảy ra chuyện, Vu Dương không điều động được người, phải sau khi gọi cho Lý Kiền Ý thì mới có người, việc này Vương Trạch Vinh có chút không hài lòng với công việc của Vu Dương. Lúc quan trọng thì Vu Dương vẫn còn thiếu năng lực.

Vu Dương cũng biết Vương Trạch Vinh có cái nhìn với mình nên đỏ mặt nói:
- Ai ngờ Bắc Kinh lại là như vậy, sau lưng ai cũng có nhân vật lớn. Bảo sao rất nhiều người thà về tỉnh làm quan cũng không muốn làm quan ở Bắc Kinh. Giám đốc sở ở Bắc Kinh cũng không là gì cả.

Vu Dương dù sao cũng là thân tín nên Vương Trạch Vinh dù có cái nhìn nhưng vẫn rất tin y. Lần này hắn đang chuẩn bị hoạt động đẩy Vu Dương lên làm Bí thư đảng ủy, giám đốc Sở công an Bắc Kinh. Chỉ cần xong thì Vương Trạch Vinh sẽ có một lực lượng càng lớn mạnh ở Bắc Kinh.

Vương Trạch Vinh thấy Vu Dương nhăn nhó mặt mày liền cười nói:
- Được rồi, bao người muốn có vị trí như anh đó. Lần này sau khi Lâm Khâm xảy ra chuyện, hệ thống công an Bắc Kinh có dấu hiệu sẽ động. Bây giờ anh cần phải ổn định, ít dùng cách như hôm nay.

Vu Dương gật đầu nói:
- Tôi biết.
Y đương nhiên hiểu rõ việc này chủ yếu là do Vương Trạch Vinh. Bắc Kinh mặc dù đang có sóng ngầm nhưng nếu Vương Trạch Vinh quyết tâm giúp y, cơ hội là rất lớn.

Sau khi nghỉ một lúc, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ mặc quần áo đi ra.

- Bí thư Vương, tôi đã bố trí một tiết mục cho ngài.
Vu Dương nhỏ giọng nói.

Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Anh làm tốt công việc là được.
Thấy Vương Trạch Vinh không tham gia tiết mục, Vu Dương cũng không mời nữa. Hắn hiểu rõ tính cách của Vương Trạch Vinh. Đối với phụ nữ thì Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ vẫn rất cẩn thận, về cơ bản chưa thấy hắn cùng mọi người làm.

Đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh đi về trước. Hắn thấy không ngừng có người đi vào đây, cảnh tượng rất náo nhiệt.

- Xem ra cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh đúng là rất phong phú.
Vương Trạch Vinh không quên nhắc Vu Dương một chút. Là phó giám đốc Sở công an Bắc Kinh, Vu Dương sẽ có rất nhiều hấp dẫn. Vương Trạch Vinh lo Vu Dương không giữ được mình. Nếu như Vu Dương sơ sót mà ngã thì bao tinh lực mà hắn bồi dưỡng Vu Dương sẽ phí công.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Vu Dương cẩn thận nói:
- Bí thư, công việc của chúng tôi có tính đặc thù cho nên khó tránh khỏi có những việc đặc biệt. Ngài yên tâm, tôi nhất định không làm việc quá đáng.

Vương Trạch Vinh cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi, cũng không có ý khác.

Vương Trạch Vinh nhìn mọi người ra vào thì không ngờ thấy một người quen.

Vương Trạch Vinh nhìn tới, đối phương cũng vừa vặn thấy được Vương Trạch Vinh.

Đối phương liền vội vàng chạy về phía Vương Trạch Vinh – đó chính là Hoàng Phủ Nhược Lệ.

Hoàng Phủ Nhược Lệ chạy đến trước mặt Vương Trạch Vinh liền đưa tay vuốt ngực. Cô không nghĩ lại gặp Vương Trạch Vinh ở đây.

- Vương ca, ngài ở đây, tốt quá.
Hoàng Phủ Nhược Lệ như thấy được hy vọng của mình nên rất vui.

Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, Vương Trạch Vinh nhìn toàn thân cô. Vài năm không gặp Hoàng Phủ Nhược Lệ bây giờ càng thêm đẹp. Cả từ cách ăn mặc đến khí chất đều tăng nhiều.


Thấy Vương Trạch Vinh nhìn tới, Hoàng Phủ Nhược Lệ lộ ra vẻ thẹn thùng, chẳng qua vẫn cố ý ưỡn ngực lên.

- Sao cô lại lên Bắc Kinh?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Vương Trạch Vinh nghĩ đến việc Hoàng Phủ Nhược Lệ nói muốn làm người phụ nữ của mình, hắn thầm nghĩ đã mấy năm trôi qua không biết hai cô đã lấy chồng chưa?

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi sao mình lên Bắc Kinh, Hoàng Phủ Nhược Lệ lộ vẻ tức giận mà nói:
- Vương ca, em bây giờ đã lên cục Chiêu thương thành phố công tác. Lần này là lên Bắc Kinh thu hút đầu tư. Hôm nay cùng ăn với phó tổng giám đốc Into của Tập đoàn Qingtian, còn có mấy công ty Nhật Bản. Cơm nước xong liền đến đây hát.

Vương Trạch Vinh một bên nghe Hoàng Phủ Nhược Lệ nói, một bên quan sát. Hắn nhìn bao người nên phát hiện trên mặt Hoàng Phủ Nhược Lệ có vẻ không thích cùng đi hát.

Vương Trạch Vinh nhìn Vu Dương rồi nói:
- Anh làm việc của mình đi, tôi mời Hoàng Phủ Nhược Lệ ngồi nói chuyện chút.

Nghe Hoàng Phủ Nhược Lệ nói là tiếp Tập đoàn Qingtian, Vương Trạch Vinh biết trong này có vấn đề gì đó. Hoàng Phủ Nhược Lệ nghe Vương Trạch Vinh nói muốn ngồi với mình liền nhỏ giọng nói:
- Thành phố rất chú ý hạng mục này, em vừa mới lấy cớ có việc đi ra. Những người đó đúng là không ra gì.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã hiểu. Hoàng Phủ Nhược Lệ có lẽ uống hơi nhiều nên càng thêm quyến rũ, rõ ràng đám Nhật Bản kia nhân cơ hội chuốc nhiều rượu.

- Không muốn uống thì đừng uống, cố chịu làm gì.
Vương Trạch Vinh nói một câu.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hoàng Phủ Nhược Lệ nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt rất quyến rũ.

Vu Dương đứng ở bên không rõ tình hình của Vương Trạch Vinh và Hoàng Phủ Nhược Lệ. Y rất khó hiểu nhưng không dám để Vương Trạch Vinh một mình ở đây, nghe Hoàng Phủ Nhược Lệ nói như vậ thầm nghĩ không nên xảy ra chuyện chứ.

Vương Trạch Vinh muốn cùng cô ả này đi hát. Vu Dương biết tính cách của Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh có lẽ sẽ làm chuyện gì đó.

- Cô nói tôi là anh của cô là được.
Vương Trạch Vinh nói với Hoàng Phủ Nhược Lệ.

Hai người đi vào trong, Hoàng Phủ Nhược Lệ rất tự nhiên khoác tay Vương Trạch Vinh.

Thấy Hoàng Phủ Nhược Lệ làm như vậy, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nhược Lệ.

Thấy Vương Trạch Vinh nhìn tới, Hoàng Phủ Nhược Lệ nhỏ giọng nói:
- Em vẫn chờ ngài, mãi là người của ngài.

Vương Trạch Vinh không ngờ Hoàng Phủ Nhược Lệ vẫn chờ mình nên khá thoải mái. Hắn không nói gì mà để mặc Hoàng Phủ Nhược Lệ khoác tay mình, tiếp tục đi vào trong.

Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng không ngờ hôm nay lại gặp được Vương Trạch Vinh, hơn nữa lại là lúc rất muốn gặp Vương Trạch Vinh. Hôm nay đi ăn cùng đám Nhật Bản, mấy cô gái của cục Chiêu thương rất thảm. Bị đối phương không ngừng chuốc rượu mà phải cười cười chấp nhận.

Vương Trạch Vinh vừa vào cửa liền nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc khiến hắn nhíu mày.

- Làm như thế nào vậy hả, đi ra mà cũng lâu như vậy, ngài Into đã tìm cô một lúc đó.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên sa sầm mặt nói với Hoàng Phủ Nhược Lệ.

Y đột nhiên thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi theo Hoàng Phủ Nhược Lệ, y lớn tiếng nói:
- Làm loạn gì thế hả. Bây giờ đang trong giờ làm việc, sao cô có thể mang người không quan hệ vào đây.

Vương Trạch Vinh cũng không chào tên này, ở đây hơi tối nên mọi thứ khá lờ mờ. Vương Trạch Vinh đi tới ngồi xuống ghế.

- Ồ, cô Hoàng Phủ đã về, mau, hai chúng ta nhảy một điệu.
Một người đàn ông Nhật Bản lảo đảo người định kéo Hoàng Phủ Nhược Lệ, tay còn đưa về phía ngực Hoàng Phủ Nhược Lệ.

Vương Trạch Vinh thấy tình hình ở đây, chỉ thấy trên bàn, dưới đất có không ít vỏ chai bia, có mấy tên Nhật Bản đang ôm gái nhảy.

Nếu nói là nhảy còn không bằng là sờ mó gái. Mấy cô gái kia rõ ràng đều nhíu mày. Theo tiếng nhạc điếc tai, đám đàn ông Nhật Bản kia đều đưa tay sờ mó phụ nữ. Vương Trạch Vinh còn thấy một tên Nhật Bản cắn một miếng trên cổ cô gái, khiến cô gái này hét to một tiếng.

Vương Trạch Vinh lại nhìn người khác thì thấy ở đây còn có mấy quan viên Trung Quốc khác.

Tình hình đúng là làm người ta phải thở dài một tiếng. Thấy tình hình này, trong lòng Vương Trạch Vinh đầy tức giận. Đám Nhật Bản này sàm sỡ phụ nữ Trung Quốc, vậy mà mấy tên quan viên kia cũng sờ loạn trên người các cô.

Hoàng Phủ Nhược Lệ bây giờ có Vương Trạch Vinh ủng hộ thì to gan hơn. Nghe Into nói như vậy liền nhìn Vương Trạch Vinh.

Thấy Hoàng Phủ Nhược Lệ không có hành động gì, tên quan viên Trung Quốc mới nói chuyện rất không hài lòng. Y sa sầm mặt nói với Hoàng Phủ Nhược Lệ:
- Ngài Into mời cô nhảy, sao cô không nhảy hả?

Vương Trạch Vinh đúng là không chịu được nữa, hắn cầm chai bia trên bàn đập người đàn ông trung niên này.

Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngay cả Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng hốt hoảng vội vàng nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh:
- Đó là Phó thị trưởng Lý Minh Cương của thành phố em.

Người trong phòng ngay lập tức ngẩn ra, một quan viên Trung Quốc đang nhảy trầm giọng nói:
- Làm gì thế hả, đến đây gây loạn hả?

Quan viên Trung Quốc này rõ ràng uống nhiều nên mắt đỏ bừng lên nói:
- Tìm người bắt nó.

Vương Trạch Vinh vừa nãy đập chai bia vào mặt tên Lý Minh Cương. Lý Minh Cương là Phó thị trưởng đã bao giờ gặp việc nà cảm thấy mình quá mất mặt. Y nhìn Hoàng Phủ Nhược Lệ như muốn giết người mà nói:
- Cô có phải không muốn làm việc trong chính quyền?

Lý Minh Cương rõ ràng cũng uống nhiều, y chỉ vào Hoàng Phủ Nhược Lệ mà rống lên.

Vương Trạch Vinh nhìn thẳng vào Lý Minh Cương. Hắn dù như thế nào cũng không ngờ một Phó thị trưởng lại có hành vi ép nhân viên ca hát, tiếp khách như vậy. Tình hình hôm nay có thể thấy Lý Minh Cương đây là ép các cô gái quan hệ với đám người Nhật Bản.

- Đánh nó.
Một tên Nhật Bản nói tiếng Trung Quốc khá ngượng hét lên, y cầm chai rượu đập Vương Trạch Vinh.

Mọi người ở đây đều uống nhiều nên đều cầm chai lên lao vào Vương Trạch Vinh.

Trong lúc nhất thời cả phòng liền vang tiếng chai bia vỡ.

- Dừng tay.
Lúc này một âm thanh run run truyền từ phía phòng vệ sinh tới.

Âm thanh rất lớn làm mọi người ngẩn ra.

Vương Trạch Vinh đưa mắt nhìn thì thấy đó là người quen, đây là Quách Văn Cường – vốn là Cục trưởng Cục Vệ sinh môi trường Quán Hà.

Thấy là Quách Văn Cường, Vương Trạch Vinh tức giận nhìn y.

Quách Văn Cường lúc này đúng là muốn trốn. Vừa nãy vì uống nhiều nên y vào toilet nôn, rửa mặt. Vừa đi ra thì thấy mọi người đang lao về phía Vương Trạch Vinh.

Quách Văn Cường biết rõ năng lực của Vương Trạch Vinh, y đúng là không ngờ Vương Trạch Vinh lại ở đâ sợ nên hét rống lên.

- Là Cục trưởng Quách của cục Chiêu thương.
Hoàng Phủ Nhược Lệ nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.

- Văn Cương, anh hét gì thế hả?
Lý Minh Cương nhìn Quách Văn Cường rồi khó hiểu hỏi.

Quách Văn Cường như không nghe thấy Lý Minh Cương nói chuyện, mắt nhìn Hoàng Phủ Nhược Lệ và Vương Trạch Vinh, trên đầu đầy mồ hôi.

“Xong rồi, xem ra đúng là có việc đó” Quách Văn Cường đang không ngừng nghĩ như vậy.

Là người Quán Hà, y đương nhiên nghe nói việc Vương Trạch Vinh đề bạt hai người phụ nữ Huyện Đại Phường, cũng thấy hai người phụ nữ này không lấy chồng. Mới đầu các cán bộ Quán Hà cũng quan sát hai cô Hoàng Phủ Nhược Lệ, đoán các cô có quan hệ với Vương Trạch Vinh. Chẳng qua sau mấy năm Vương Trạch Vinh cũng không liên hệ gì với hai cô, mọi người ở Quán Hà cũng dần quên.

Quách Văn Cường cũng thông minh nên sau khi thành Cục trưởng cục Chiêu thương liền điều Hoàng Phủ Nhược Lệ về cục, còn cho làm Phó chánh văn phòng.

Lần này Phó thị trưởng thành phố Lý Minh Cương chủ trì một buổi đàm phán hạng mục với Tập đoàn Qingtian Nam Điền. Theo yêu cầu của Lý Minh Cương, cục Chiêu thương trong điều động tất cả các cô gái trẻ đẹp lên Bắc Kinh. Quách Văn Cường vốn do dự không muốn cho Hoàng Phủ Nhược Lệ đi, nhưng Lý Minh Cương lại điểm danh Hoàng Phủ Nhược Lệ, nói Hoàng Phủ Nhược Lệ là hoa khôi của cục Chiêu thương, có cô đi cùng sẽ thuận lợi hơn.

Tình hình hôm nay có chút phức tạp. Mọi người sau khi uống thì đám Nhật Bản liền đưa ra yêu cầu đi nhảy. Vừa vào đây đám Nhật Bản liền quấn lấy mấy cô gái. Quách Văn Cường uống hơi nhiều rồi nghĩ có việc Lý Minh Cương sẽ phụ trách nên không nói gì.

Kết quả vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Hoàng Phủ Nhược Lệ đang đứng bên Vương Trạch Vinh.

Thấy thế, Quách Văn Cường liền tỉnh rượu ngay.

- Cục trưởng Quách vẫn rất tốt đối với em.
Hoàng Phủ Nhược Lệ nghĩ Quách Văn Cường bình thường luôn giúp mình nên cũng nói giúp hắn.

- Anh là ai mà ảnh hưởng đến công tác của chúng tôi.
Một tên quan viên có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh.

Bởi vì mọi người uống nhiều nên mắt ai cũng đỏ bừng lên mà nhìn Vương Trạch Vinh.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn tên quan viên này liền rất sợ hãi.

Y dụi dụi mắt, khi nhìn lại Vương Trạch Vinh thì mắt càng to hơn.

Vương Trạch Vinh đã từng làm Bộ trưởng Bộ Thương mại, hơn nữa là một trong các ngôi sao chính trị của ta, đám quan chức Bắc Kinh đều nghiên cứu tình hình của Vương Trạch Vinh. Vì thế tên này cũng đã nghiên cứu qua.

- Lão Hà, sao thế?
Một quan viên bên cạnh hỏi.

Tên này chỉ vào Vương Trạch Vinh mà một lúc lâu không nói thành lời.

Mặc dù say nhưng y vẫn hiểu rõ tình hình bây giờ. Bị Vương Trạch Vinh thấy ở hiện trường thì đúng là muốn chết.

Vương Trạch Vinh đứng dậy hừ một tiếng rồi đi ra.

Thấy tình hình ở đây làm tâm trạng Vương Trạch Vinh rất không vui. Quan viên Trung Quốc trước mặt người khác lại là như vậy, Vương Trạch Vinh đúng là muốn đánh người.

Hắn đi đến bên Quách Văn Cường, Quách Văn Cường lúc này đã lấy lại bình tĩnh mà vội vàng nói:
- Bí thư Vương, đều do tôi không làm tốt, không thể giúp được đồng chí Hoàng Phủ Nhược Lệ.

Theo Quách Văn Cường nghĩ Vương Trạch Vinh tức nhất là Hoàng Phủ Nhược Lệ có mặt ở đây.

Lúc này Lý Minh Cương cũng hiểu ra một chút. Thấy Quách Văn Cường, y có chút khó hiểu nên nhìn Vương Trạch Vinh thì thấy khá quen mắt.

Bởi vì đèn trong phòng khá tối nên Lý Minh Cương không thấy rõ Vương Trạch Vinh. Theo y nghĩ thì sao một Bí thư tỉnh ủy có thể đến đây một mình.

- Lý Minh Cương, xảy ra chuyện gì?
Nghĩ Quách Văn Cường hét lên, Lý Minh Cương rất khó chịu, trầm giọng nói.

Quách Văn Cường nhìn Lý Minh Cương rồi lại nhìn Vương Trạch Vinh, y không dám nói gì mà chỉ cẩn thận đi theo bên cạnh Vương Trạch Vinh.

Ra phòng Vương Trạch Vinh lúc này mới thở dài một tiếng. Thấy Hoàng Phủ Nhược Lệ đi theo mình, hắn nhìn Quách Văn Cường và định nói chuyện thì một quan viên từ trong chạy ra vội vàng nói cúi người nói:
- Bí thư Vương, không biết là ngài tới nên làm ngài giận.

Đây là quan viên nhận ra thân phận của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh vốn không để ý đến y, người này lại cung kính nói:
- Bí thư Vương, tôi là Khương Tắc Sơn – Phó cục trưởng cục giám sát kiểm nghiệm – Tổng cục kiểm tra chất lượng. Hôm nay tiếp người Nhật Bản nên uống nhiều.

Vương Trạch Vinh nhìn y mà nói:
- Anh còn là quan chức chính quyền không? CHuyện hôm nay quan chức nên làm ra sao?

Vương Trạch Vinh nói xong liền đi nhanh ra ngoài.

Lúc này Vu Dương không biết từ đâu xống ra. thấy Vương Trạch Vinh không sao, y vội vàng lau mồ hôi.

Vương Trạch Vinh đứng đó gọi cho Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam – Khuông Năng Hỉ. Vương Trạch Vinh nói qua tình hình ở đây rồi trầm giọng nói:
- Bí thư Khuông, thu hút đầu tư là việc tốt nhưng nếu buộc nhân viên của chúng ta bán thân thì không được.

Khuông Năng Hỉ nghe Vương Trạch Vinh nói thì cũng rất tức giận:
- Có một số quan chức của chúng ta làm như vậy. Anh yên tâm, Tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam nhất định không cho phép việc này tồn tại, chúng tôi nhất định nghiêm túc xử lý.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1276-1277-i4eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận