Quan Khí Chương 695 - 697

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 695 - 697

Nguồn: Sưu tầm

Mấy hôm nay Phùng Triêu Lâm hoạt động rất mạnh, các cán bộ Thường Hồng bây giờ rất lo lắng. Một bên là Vương Trạch Vinh có thế lực rất mạnh, một bên là Phùng Triêu Lâm rất có thể sẽ lên. Ở tình huống này mọi người đều không biết nên làm như thế nào.

Thành phố ở tầm thấp nên không biết việc Ủy ban kỷ luật Trung ương bí mật đến tỉnh Giang Sơn điều tra. Ngoại trừ người có thế lực ở Trung ương ra thì không ai hiểu.

Vương Trạch Vinh có thể hiểu được nhiều chuyện. Hắn biết trong nhà Hồng Quân đã xảy ra chuyện. Một tập đoàn lợi ích do vợ Hồng Quân cầm đầu đã xâm chiếm khắp các ngành ở tỉnh Giang Sơn, tập đoàn này lợi dụng mạng lưới càng lúc càng mạnh để làm không ít việc vi vi phạm pháp luật, còn âm thầm mua quan bán chức. Trong một vài huyện còn công khai bán chức. Xảy ra chuyện như vậy, Hồng Quân dù trong sạch đến đâu cũng không thể nào thay thế Uông Nhật Thần.



Một bên là Hồng Quân xảy ra chuyện, một bên là Phùng Triêu Lâm không hiểu chuyện còn nghĩ Hồng Quân sẽ lên chức mà thầm tranh quyền đoạt lợi. Quan trường Thường Hồng đã bắt đầu thay đổi, người đứng ngoài xem tình hình càng lúc càng nhiều. Đồng thời Vương Trạch Vinh biết một bộ phận người của mình bắt đầu muốn nghiêng về Phùng Triêu Lâm.

Vương Trạch Vinh bây giờ chỉ không hiểu được Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Dư Bội Luân. Dư Bội Luân vẫn luôn đứng về phía trung lập, không nghiêng về phía nào.

Triệu Lâm Phân thì rõ ràng đã đi theo Phùng Triêu Lâm.

Ngồi trong văn phòng, Vương Trạch Vinh gọi điện nghe Đặng Diệu Hoa báo cáo về tình hình phát triển của Khu công nghệ cao. Trong thời gian này Khu công nghệ cao đã thu hút được mấy hạng mục, càng có mấy hạng mục muốn phát triển.

Vương Trạch Vinh hỏi Đặng Diệu Hoa về công ty Đầu tư mạo hiểm kia thì biết công ty này có mấy hạng mục phát triển rất tốt.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Vương Trạch Vinh rất vui vẻ, tất cả đều phát triển khá tốt.

- Bí thư Vương, tối nay có rảnh không, tôi mời ngài dùng cơm.
Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Lệ Vân gọi tới hỏi Vương Trạch Vinh. Bởi vì cô đã là người của Vương Trạch Vinh nên nói chuyện khá tự nhiên.

Nghĩ đến tâm trạng cán bộ Thường Hồng thời gian này, lại thấy Điền Lệ Vân muốn gặp mình, Vương Trạch Vinh liền nói:
- Được, chị bố trí đi.

Điền Lệ Vân vui vẻ nói:
- Được, đến khu nghỉ dưỡng của em gái tôi.

Vương Trạch Vinh biết khu nghỉ dưỡng của em Điền Lệ Vân càng lúc càng đông khách. Từ sau khi Điền Lệ Vân làm Phó trưởng ban thường trực thì lãnh đạo huyện bên dưới đều coi đó là điểm tiếp khách. Đến đó ăn cơm là để lấy lòng Điền Lệ Vân mà.

Vương Trạch Vinh vốn có suy nghĩ lo lắng quan chức nhiều thấy mình và Điền Lệ Vân đi cùng nhau sẽ hiểu sai. Chẳng qua Vương Trạch Vinh lại muốn lộ mặt một chút.

Lần này Vương Trạch Vinh đến khu nghỉ dưỡng của Điền Lệ Vân thì có mang theo thư ký và lái xe. Ngồi trong xe thấy có nhiều xe công ở đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy phải cảnh cảo Điền Lệ Vân mới được.

Mặc dù quan chức chính quyền tụ tập ăn uống không phải việc lớn. Quan trọng là địa vị của Điền Lệ Vân khác, là một Phó trưởng ban thường trực mà rất nhiều quan chức đến khu nghỉ dưỡng em gái cô ta mở ăn cơm thì dễ xuất hiện chuyện hủ bại.

Điền Lệ Vân là người được Vương Trạch Vinh lựa chọn làm Trưởng ban tiếp theo. Nếu cô ta vì việc này mà xảy ra chuyện thì không tốt.

Long Dũng Đình cũng thông minh, không đi xe của Vương Trạch Vinh mà tìm xe bình thường đi vào đây.

Bởi vì là xe bình thường nên không ai chú ý mấy. Vương Trạch Vinh rất hài lòng với việc này.

Xe từ từ đi vào trong, đây là nơi khá yên tĩnh chuyên môn dành cho người không muốn lộ mặt như Vương Trạch Vinh. Từ việc này có thể thấy Điền Lệ Thủy rất biết làm ăn.

Vương Trạch Vinh xuống xe thì thấy hai chị em Điền Lệ Vân đã đứng ở đây.

Nhìn hai chị em, mắt Vương Trạch Vinh sáng lên. Nhất là Điền Lệ Thủy thì càng đẹp hơn.

Mấy nữ nhân viên phục vụ đã đứng đó nghênh đón, các nữ nhân viên phục vụ này đều rất đẹp.

- Bí thư Vương, cảm ơn ngài đã đến.
Điền Lệ Thủy vừa cười vừa nói.

Điền Lệ Vân nói:
- Bí thư Vương, bên trong đã chuẩn bị xong, mời ngài vào.
Vì hẹn Vương Trạch Vinh đến, hôm nay cô vẫn cùng em gái nghiên cứu nên bày tiệc như thế nào.

Điền Lệ Thủy nói với Tô Hành Chỉ:
- Thư ký Tô, trong phòng bên chúng tôi đã bố trí mấy nữ nhân viên phục vụ tiếp hai anh. Có gì cần xin cứ nói.

Tô Hành Chỉ cười nói:
- Được rồi, tôi vào xem một chút có phải người đẹp không. Nếu không phải tôi sẽ tìm cô.

Tô Hành Chỉ cũng thông minh vì biết Điền Lệ Vân có việc cần nói với Bí thư Vương nên không đi cùng.

Vương Trạch Vinh khen:
- Em gái Điền Lệ Vân đúng là có năng lực.

Vương Trạch Vinh vốn nói Điền Lệ Thủy có khả năng, nhưng Điền Lệ Vân lại nhìn Vương Trạch Vinh đầy ẩn ý. Cô nghĩ Vương Trạch Vinh coi trọng em gái mình. Nhìn Vương Trạch Vinh, lại nhìn theo em gái mình, Điền Lệ Vân nhớ đến việc mình trao đổi với Điền Lệ Thủy. Hai chị em bọn họ nếu không có chỗ dựa chắc chắn thì không có hy vọng. Điền Lệ Vân vẫn hy vọng Điền Lệ Thủy có thể dựa vào Vương Trạch Vinh, Điền Lệ Thủy cũng có suy nghĩ đó.

Nghĩ đến quyền lực của Vương Trạch Vinh, lại nghĩ đến em mình không có chỗ dựa, Điền Lệ Vân động tâm. Nếu em mình có thể dựa vào Vương Trạch Vinh thì quá tốt.

Đến vị trí như Điền Lệ Vân, cô đã quen nhìn nhiều thứ. Vì lên chức, tăng lương, rất nhiều phụ nữ dùng thân xác để đánh đổi. Nếu em gái mình nỗ lực một chút có lẽ nửa đời còn lại không cần lo lắng. Đến lúc đó ai dám làm gì hai chị em mình? Phụ nữ không phải chính là như vậy sao? Vương Trạch Vinh còn trẻ và tài giỏi như vậy, em gái mình dựa vào cũng không thiệt mà.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không biết Điền Lệ Vân đang suy nghĩ gì.

Cửa có hai nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng đón, sau khi vào trong thì nghe tiếng nhạc. Trong phòng còn có mấy chậu hoa làm không khí khá tươi mới.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nói:
- Nơi này rất được.

Điền Lệ Vân cười nói:
- Em gái tôi có sở trường về việc này mà.

Lúc này Điền Lệ Thủy đã đi vào, hai người phụ nữ ngồi hai bên Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh biết mục đích của Điền Lệ Vân mời mình là muốn hỏi rõ tình hình một chút. Hắn ngồi đó không nói gì chuyện quan trường cả.

Điền Lệ Vân rót cho Vương Trạch Vinh một chén Mao đài rồi nói:
- Nghe nói Bí thư Vương thích uống loạn này, hôm nay chúng ta uống rượu này.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi chưa bao giờ chọn rượu, uống rượu gì cũng được. Tôi thấy uống rượu trắng ngon hơn cả.

Nghe Vương Trạch Vinh nói uống rượu trắng, Điền Lệ Thủy nhìn hắn mà nói:
- Bí thư Vương xem thường người rồi, ngài đến chỗ em thì sao có thể uống rượu bình thường. Ngài yên tâm, rượu Mao Đài này em có thể bỏ được mà.

Điền Lệ Vân nói:
- Bí thư Vương uống rất giỏi, chị chưa bao giờ thấy Bí thư say.

Điền Lệ Thủy giả vờ giật mình nói:
- Vậy ư, vậy nhân phẩm của Bí thư Vương rất cao.
Cô gái này nịnh người rất giỏi.

Được Điền Lệ Thủy khen, Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ nên cười nói:
- Khu nghỉ dưỡng của Tiểu Điền rất được, xây dựng rất đẹp.

Điền Lệ Thủy nói:
- Thời gian này làm ăn rất tốt, đây đều là nhờ ơn của Bí thư. Hôm nay mời Bí thư đến dùng bữa là em muốn cảm ơn ngài một chút.

Vương Trạch Vinh nhìn Điền Lệ Vân rồi nói:
- Trưởng ban Điền, Tiểu Điền có năng lực như vậy thì tôi cho rằng không nhất định phải làm khu nghỉ dưỡng. Tôi thấy bên ngoài có rất nhiều xe công, chị có nghĩ đến ảnh hưởng của nó chưa?

Hai chị em Điền Lệ Vân nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy thì có chút lo lắng, biết Vương Trạch Vinh có cái nhìn với khu nghỉ dưỡng này.

Điền Lệ Vân vội vàng nói:
- Bí thư Vương, Tiểu Thủy cũng đang suy nghĩ mở hạng mục khác mà chưa tìm được. Mở khu nghỉ dưỡng chỉ là tạm thời mà thôi.

Điền Lệ Thủy cười nói:
- Bí thư Vương, em biết ngài là người hết lòng vì công việc, chuyện gì vào tay ngài đều có thể từ gạch hóa vàng. Hay là ngài giới thiệu em làm việc gì đi, em đảo bảo làm rất tốt.

Vương Trạch Vinh hỏi:
- Sở trường của cô là gì?

Điền Lệ Thủy nói:
- Em học quản trị kinh doanh.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Chị cô là nhân viên chính quyền, tiền đồ rất lớn nên có một số việc phải chú ý ảnh hưởng.

Vương Trạch Vinh sau khi nói như vậy khiến Điền Lệ Vân có chút cảm động. Cô biết nếu không phải thân tín thì Vương Trạch Vinh sẽ không nói như vậy. Cô thực ra cũng phát hiện vấn đề. Sau khi mình nắm giữ quyền lực rất lớn ở ban Tổ chức cán bộ, quan chức bên dưới đều cố ý nịnh bợ mình, đến khu nghỉ dưỡng của Điền Lệ Thủy ăn cơm để lấy lòng mình.

- Xin Bí thư yên tâm, tôi sẽ không gây rối cho chị. Một thời gian nữa tôi sẽ tìm một hạng mục khác.
Điền Lệ Thủy nói.

Từ từ nói tới chuyện trong quan trường, Điền Lệ Vân hỏi:
- Bí thư Vương, thời gian này Thị trưởng Phùng hay lên tỉnh, nghe nói Chủ tịch tỉnh Hồng sẽ lên làm Bí thư tỉnh ủy.

Vương Trạch Vinh nhìn Điền Lệ Vân rồi nói:
- Không ngờ chị cũng nghe được nhiều nhỉ?

Điền Lệ Thủy kê ghế vào gần Vương Trạch Vinh, một bên rót rượu và nói:
- Các lãnh đạo đến chỗ em ăn cơm đều quan tâm đến việc này. Nghe nói chủ tịch tỉnh sẽ lên làm Bí thư tỉnh ủy. Nếu như vậy thì không biết tỉnh Giang Sơn sẽ như thế nào.

Vương Trạch Vinh uống hớp rượu rồi nói:
- Làm tốt công tác của mình là được. Thường Hồng muốn phát triển thì các công tác phải theo kịp. Trưởng ban Điền, dù cấp trên điều chỉnh như thế nào thì mục đích cuối cùng là phát triển kinh tế toàn tỉnh, các chị không nên xen vào làm gì.
- Trưởng ban Điền, tôi tin tưởng chị, tiếp theo trên tỉnh sẽ thay đổi nhưng không phải chị nghĩ. Bộ máy lãnh đạo Thường Hồng cũng điều chỉnh, công tác tổ chức còn cần chị phụ trách.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm Điền Lệ Vân rất kích động.

Vương Trạch Vinh nói quá rõ ràng. Từ trong lời này Điền Lệ Vân đã nhận được tin mình hy vọng. Tỉnh Giang Sơn sắp sửa biến hoá, Hồng Quân chưa chắc đã thay thế Uông Nhật Thần, lại nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh nói bộ máy lãnh đạo Thường Hồng sẽ thay đổi, mình có thể đảm nhiệm chức Trưởng ban tổ chức cán bộ, Điền Lệ Vân hiểu rõ tỉnh Giang Sơn sau đây sẽ có lợi cho Vương Trạch Vinh. Nói cách khác mặc dù Uông Nhật Thần lui nhưng lực lượng Uông hệ vẫn chiếm ưu thế tại tỉnh Giang Sơn.

Quá vui.

Điền Lệ Vân cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình mấy hôm nay đã được bỏ ra.
- Em ở Thúy Viên.
Tiểu Giang đột nhiên gọi điện tới.

Nghe thấy vậy làm Vương Trạch Vinh vô cùng kích động. Từ sau khi Tiểu Giang có thai thì vẫn chưa về đây, hai người mặc dù thường xuyên gọi điện nhưng Vương Trạch Vinh rất áy náy. Cô một mình sinh con, ảnh của con gái mặc dù có trong máy tính nhưng hắn chưa bao giờ gặp.

Tiểu Giang là người phụ nữ rất biết ý, biết dịp tết Vương Trạch Vinh có nhiều việc nên không quấy rầy.



Hôm qua Tiểu Giang gọi tới nói khi cô đến thì Vương Trạch Vinh không cần đi đón, hai người gặp nhau ở Thúy Viên, đây cũng là nghĩ cho Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh đã là Bí thư thị ủy, mọi hành động thì phải giữ bí mật.

Tô Hành Chỉ hôm nay phát hiện Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, nhưng y lại thấy hình như là việc vui.

Thấy Vương Trạch Vinh như thế này, Tô Hành Chỉ thầm nghĩ Bí thư Vương có việc gì vui sao? Trên tỉnh cũng bắt đầu truyền tin tức nhưng không ai biết là thật hay không. Các cán bộ cũng thầm quan sát tình hình mấy thường vụ hy vọng thấy vài thứ. Vẻ mặt này của Vương Trạch Vinh làm Tô Hành Chỉ rất vui vẻ.

- Tiểu Tô, có việc thì gọi điện cho tôi, tôi đi có việc.

Khi Tiểu Giang mở cửa ra, cô thấy Vương Trạch Vinh đội mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang. Nhìn thấy Vương Trạch Vinh như vậy, Tiểu Giang nở nụ cười.

Cửa vừa đóng, Vương Trạch Vinh liền ôm chầm láy Tiểu Giang.

Đã lâu không ở bên nhau, hai người liền hôn nhau.

Thúy Viên là một tiểu khu cao cấp ở Thường Hồng, vì đón Tiểu Giang nên Vương Trạch Vinh đã mua một căn biệt thự ở đây để trực tiếp lái xe vào nhà.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã khác, cổ phần ở Hạng gia rất cao, hắn không tiêu gì khác nên mua một căn biệt thự là bình thường.

Mặc dù Tiểu Giang bây giờ không ít tiền nhưng cô cũng vui vì biết Vương Trạch Vinh mua nhà cho mình.

- Đừng ở đây, có ai đó thì sao?
Tiểu Giang nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nghe Tiểu Giang nói vậy liền vội vàng nói:
- Con đâu?

- Mau đi xem con anh đi. Anh là bố mà bây giờ mới được gặp con.
Tiểu Giang có chút buồn bã nói.

Khi đi vào phòng khách, Vương Trạch Vinh thấy một người phụ nữ ôm con mình đứng đó.

Vương Trạch Vinh đi lên ôm con, tâm trạng hắn rất kích động, đây là đứa con thứ hai của hắn.

Tiểu Giang đứng đó nhìn Vương Trạch Vinh, trong mắt đầy tình cảm. Cô vui vì Vương Trạch Vinh yêu thương con như vậy.

Đứa bé đã được mấy tháng, đây là cô bé béo mập, ngủ rất ngon, miệng mũi rất giống Vương Trạch Vinh.

- Trạch Vinh, lần này em định ở Thường Hồng một thời gian.

Vương Trạch Vinh càng lúc càng yêu thích con gái, hắn nói:
- Rất giống anh lúc nhỏ.

- Giống em mới đúng.

Vương Trạch Vinh cười hì hì nói:
- Giống cả hai.

- Thưa ông, bé mới ngủ, tôi đưa cháu đi ngủ.
Bảo mẫu nhỏ giọng nói.

- Được, được.

Bảo mẫu này cũng thông minh, biết hai vợ chồng mới gặp mặt nên vội vàng ôm đứa bé vào căn phòng khác.

Bảo mẫu vừa đi, Vương Trạch Vinh liền bế bổng Tiểu Giang đi vào giường ngủ.

Tiểu Giang rất thích động tác này, cả người chui vào trong lòng Vương Trạch Vinh.

Hai người vừa nằm xuống giường liền điên cuồng cởi quần áo cho nhau, không ai nói gì, thời gian dài chia cách khiến bọn họ muốn phát tiết tất cả.

Tiểu Giang sinh con càng thêm quyến rũ. Cô vốn xinh đẹp bây giờ lại có thêm vẻ tinh anh.

Da trắng như tuyết, hương diễm khắp phòng, Vương Trạch Vinh rất nhanh đắm chìm trong dục vọng với Tiểu Giang.

Mấy lần kịch chiến, Vương Trạch Vinh phát ra trong cơ thể Tiểu Giang rồi hai người ngã xuống giường.

Ôm Vương Trạch Vinh, mặt Tiểu Giang đỏ ửng càng thêm mê người.


Khẽ vuốt ve Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh nói:
- Em vất vả rồi.

Tiểu Giang nói:
- Lúc sinh con em rất hy vọng anh có thể đột nhiên đứng trước mặt.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền không biết nói gì, tay đưa ra sờ sờ mặt bàn.

Tiểu Giang thấy tâm trạng Vương Trạch Vinh không tốt liền vội vàng bò dậy lấy thuốc cho hắn.

Nhìn Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh ôm chầm cô vào lòng rồi nói:
- Dù sao Hàm Yên cũng biết việc của em và anh, em ở lại Thường Hồng đi.

Tiểu Giang đầu tiên là vui sau đó lại nói:
- Như vậy không tốt, nếu anh không làm quan thì tốt, bây giờ anh lại như vậy thì con trông giống anh thì sẽ có người biết tình hình của chúng ta. Việc này lộ ra thì ảnh hưởng lớn đối với anh.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết hậu quả của việc này, vừa nãy do kích động nên nói thế mà thôi.

Ôm Tiểu Giang, hai người trần truồng nên không lâu sau Vương Trạch Vinh lại ham muốn, và tiến vào trong cơ thể cô. Tiểu Giang cũng hết lòng nghênh đón.

Khi hai người tỉnh lại thì đã là chín giờ tối.

- Em điên cuồng quá.
Vương Trạch Vinh trêu Tiểu Giang.

Tiểu Giang véo véo chỗ đó của Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Em một năm mới có một lần, ai như anh ngoài Hàm Yên còn một bảo mẫu xinh đẹp, không biết ở ngoài anh còn có bao người nữa.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền cười khổ nói:
- Đâu có ai chứ?

Tiểu Giang nói:
- Sao chứ, nhìn anh vẫn còn như thế này thì chẳng lẽ không duy trì được à?

Vương Trạch Vinh đè lên người Tiểu Giang rồi nói:
- Sao thế, nghi ngờ sức của anh à?

Tiểu Giang cười nói:
- Được rồi, được rồi, biết anh giỏi là được mà? Con bây giờ chắc ngủ dậy rồi, sang chơi với con thôi.

Vương Trạch Vinh vội vàng ngồi dậy rồi nói:
- Được rồi, sang gặp con thôi.
Lúc này Vương Trạch Vinh không còn vẻ gì là một Bí thư thị ủy nữa, hắn có thể thả lỏng bản thân mình.

Khi hai người ra khỏi phòng ngủ thì thấy bảo mẫu đang chơi với đứa bé.

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu nói:
- Có đủ sữa không?
Hắn nhìn vào ngực Tiểu Giang.

Cô ưỡn ngực nói:
- Thế này còn không đủ ư?

Vương Trạch Vinh ôm lấy con, đứa bé nhìn chằm chằm hắn, Vương Trạch Vinh làm mặt xấu với con nhưng đứa bé không sợ mà còn cười.

- Gọi là Vương Ái Giang đi.
Vương Trạch Vinh nói.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tiểu Giang rất vui. Chẳng qua cô ra vẻ không thích:
- Đặt tên gì mà xấu thế không biết nữa chứ.

Vương Trạch Vinh trừng mắt nhìn cô:
- Cứ như vậy đi.

Tiểu Giang cười nói:
- Được rồi, ông chủ nói sao thì như vậy.

Bảo mẫu ngồi bên nhìn Vương Trạch Vinh Tiểu Giang chơi đùa thì cũng có chút vui vẻ. Cô chưa gặp người đàn ông của Tiểu Giang bao giờ. Lần này Tiểu Giang mang cô đến Thường Hồng làm cô có chút tò mò. Không biết người phụ nữ xuất sắc như Tiểu Giang sao không có đàn ông. Cô thầm quan sát và cho rằng Tiểu Giang là vợ bé, trong lòng cũng tiếc cho Tiểu Giang.

Bây giờ nhìn thấy Vương Trạch Vinh, bảo mẫu có chút thất vọng. Vương Trạch Vinh trông rất bình thường, Tiểu Giang có nhiều tiền như vậy thì khả năng được Vương Trạch Vinh bao là không nhiều, rốt cuộc Vương Trạch Vinh là người như thế nào?

- Đã gặp bố mẹ em chưa?
Vương Trạch Vinh chơi với con một lúc rồi hỏi Tiểu Giang.

- Tết bố mẹ đến chỗ em, rất thích con mình.
Tiểu Giang nói.

Vương Trạch Vinh có chút lo lắng nói:
- Bọn họ có nói gì không?

- Lúc nào anh rảnh thì đi gặp bố mẹ là được.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ xem ra Tiểu Giang đã làm xong công tác tư tưởng. Nghĩ đến Tiểu Giang có con với mình, mình còn không gặp bố mẹ cô nên hắn có chút xấu hổ nói:
- Được rồi, anh nhất định gặp bọn họ.

Tiểu Giang cười nói:
- Yên tâm đi, bố mẹ không làm gì anh đâu.

Vương Trạch Vinh nhìn bảo mẫu rồi nói:
- Nhờ chị chăm sóc mẹ con cô ấy. Chị yên tâm, tôi không bạc đãi chị đâu.

Bảo mẫu nói:
- Tiểu thư đối xử với tôi rất tốt.
Vương Trạch Vinh hôm sau đến văn phòng còn rất vui vẻ. Hắn chơi với Tiểu Giang và con rất vui.

Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh như vậy, ngoài Tô Hành Chỉ thì người Vương Hệ đều vui vẻ. Vương Trạch Vinh có vẻ mặt này thì nói hắn nhận được tin tốt nào đó.

Trưởng ban thư ký Thị ủy Tiền Hồng mấy hôm nay rất đau đầu về đủ tin tức. Đối với người Vương Hệ mà nói, nếu sự phát triển của Vương Trạch Vinh bị cản trở thì cuộc sống bọn họ cũng không tốt. Tiền Hồng nghĩ Hồng Quân lên làm Bí thư tỉnh ủy thì Vương Trạch Vinh cho dù được Tổng bí thư khen ngợi cũng sẽ bị chèn ép. Người dựa vào Vương Trạch Vinh nhất định sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng ai cũng biết mình là người Vương Hệ, bây giờ chỉ có thể hy vọng Vương Trạch Vinh chống chọi được.

Bây giờ thì hay rồi, thấy Vương Trạch Vinh nở nụ cười, tâm trạng Tiền Hồng cũng vui lên.

- Bí thư Vương, có việc vui gì sao?
Tiền Hồng cười hỏi Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể nói sự thật nên nói:
- Bố mẹ tôi đồng ý đến Thường Hồng nên vui thôi.

Tiền Hồng có chút sửng sốt nhưng vẫn vui vẻ nói:
- Bí thư Vương, nếu hai bác muốn đến Thường Hồng thì tôi thấy chỗ ở của Bí thư nên đổi lại một chút. Tôi sẽ bảo người sửa lại cho Bí thư.

Vương Trạch Vinh nói:
- Được rồi, nhà bây giờ cũng được, không cần phiền phức gì đâu. Hôm nay có chuyện gì quan trọng không?
Vương Trạch Vinh đã mua một căn nhà, đến lúc đó sẽ ở cùng bố mẹ hắn.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi công việc, Tiền Hồng nói:
- Hôm nay không có việc gì quan trọng, chủ yếu bây giờ rất nhiều tin tức.

Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này các anh phải quan tâm một chút. Thường Hồng muốn phát triển, lời đồn loạn như vậy phải khống chế. Nếu xử lý không tốt thì sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng ta.

Là Trưởng ban thư ký Thị ủy, Tiền Hồng cũng có nhiều việc phải làm. Đừng nhìn y ở trước mặt Vương Trạch Vinh rất cung kính nhưng về văn phòng của mình thì rất nhiều người bên dưới muốn lấy lòng. Quyền lực của y bây giờ không hề nhỏ.

- Trưởng ban thư ký, tôi thay ly trà cho ngài.
Một người phụ nữ vừa cười vừa nói.

Người phụ nữ cũng được, làm việc nhanh nhẹn, biết điều, Tiền Hồng cảm thấy có thể bồi dưỡng cô ta một chút.

Tiền Hồng vừa ngồi xuống thì điện thoại di động trên bàn vang lên.

Thấy là Tỉnh ủy gọi tới, Tiền Hồng vội vàng nói:
- Tôi là Tiền Hồng Thường Hồng.

Đầu bên kia là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy gọi tới:
- Thông báo bộ máy lãnh đạo Thường Hồng lập tức tới Tỉnh ủy họp. Hội nghị sẽ tổ chức vào hai giờ chiều nay, không được vắng mặt.

Nhận được cuộc điện, Tiền Hồng có chút lo lắng rồi vội vàng chạy vào phòng Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, tôi vừa nhận được thông báo của Tỉnh ủêu cầu bộ máy lãnh đạo Thường Hồng đến Tỉnh ủy ngay, cấp trên có nội dung quan trọng cần nói.

- Anh lập tức thông báo với mọi người đi.
Vương Trạch Vinh nói với Tiền Hồng.

Thấy Tiền Hồng đi ra, Vương Trạch Vinh cười cười, chuyện cần đến đã đến rồi.

Tiền Hồng rất nhanh thông báo.

Sau khi các thường vụ Thường Hồng nhận được thông báo liền nghĩ xảy ra chuyện lớn. Trong thời gian này có rất nhiều tin tức truyền ra, có tin nói Hồng Quân xảy ra chuyện. Nhưng thấy Hồng Quân vẫn đi làm bình thường nên mọi người thấy tin này không quá thật.

Chẳng qua có một vài người biết trước tin tức nên hội nghị rất im ắng.

Không ngừng có người gọi điện tới hỏi Vương Trạch Vinh, họ muốn xem xảy ra chuyện gì.

Vương Trạch Vinh biết rõ nội dung nhưng không nói mà yêu cầu mọi người lập tức đến Tỉnh ủy.

Từng chiếc xe con từ Thị ủy, Ủy ban xuất phát.

Nhìn bộ máy lãnh đạo lên xe rời đi, các cán bộ cũng thấy sẽ xảy ra chuyện lớn.

Đường tỉnh Giang Sơn rất tốt, khi hội nghị do Tỉnh ủy diễn ra, mọi người đã đến đông đủ.

Các Lãnh đạo tỉnh ủy nghiêm túc đi vào, đi đầu là Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương – Vương Triêu Chính.

Thấy Vương Triêu Chính đến, mọi người biết đã xảy ra chuyện lớn. Ông ta đến thì nói rõ bộ máy lãnh đạo tỉnh Giang Sơn sẽ thay đổi lớn.

Hạng Nam do Uông Nhật Thần chủ trì, mọi người phát hiện một việc là chủ tịch tỉnh Hồng Quân không tham gia.

Thấy cảnh này, rất nhiều người rất lo lắng.

Phùng Triêu Lâm ngồi dưới không ngừng nhìn ra cửa, nhìn một lúc đến khi các Lãnh đạo tỉnh ủy ngồi xuống, Phùng Triêu Lâm cũng không thấy Hồng Quân xuất hiện.

Vương Trạch Vinh vẫn nhìn tình hình trên đài, hắn phát hiện có một người đàn ông khoảng 50 tuổi khá xa lạ đi sau Uông Nhật Thần. Vương Trạch Vinh biết đó là người thay thế Hồng Quân.

Uông Nhật Thần nhìn xung quanh khiến rất nhiều người cúi thấp đầu xuống.

- Sau đây xin mời Trưởng ban Vương – ban Tổ chức cán bộ Trung ương thông báo quyết định điều chỉnh cán bộ.
Uông Nhật Thần nói.

Nghe thấy điều chỉnh cán bộ, mọi người đều dựng tai lên nghe ngóng.

Vương Triêu Chính nhìn quanh hội trường rồi nhìn công văn trên bàn mà đọc:
- Trung ương đã có quyết định, đồng chí Hồng Quân không đảm nhiệm chức Ủy viên Tỉnh ủy, thường vụ, Phó bí thư, chủ tịch tỉnh tỉnh Giang Sơn nữa, có phân công khác. Đồng chí Tả Quân Huy đảm nhiệm Ủy viên Tỉnh ủy, thường vụ, Phó bí thư, chủ tịch tỉnh tỉnh Giang Sơn.

Hả.

Rất nhiều người hít vào một hơi thật sâu, việc này quá đột nhiên.

Vương Triêu Chính lúc này liền giới thiệu tình hình của Tả Quân Huy.

Nghe Trưởng ban Vương nói, Phùng Triêu Lâm ngồi sau lưng Vương Trạch Vinh mà không thể tin vào tai này. Thời gian này y cũng nghe thấy tin Hồng Quân xảy ra chuyện, y đã đến nhà Hồng Quân một chuyến nhưng không thấy gì lạ cả. Đang khi Phùng Triêu Lâm yên tâm thì xuất hiện tình hình này.

Rất nhiều người cũng có cảm giác như Phùng Triêu Lâm, Triệu Lâm Phân cũng vô cùng sợ hãi.

Vương Trạch Vinh nhìn Tả Quân Huy, hắn biết Tả Quân Huy không phải người Uông hệ.

Bây giờ Tả Quân Huy mặc dù chỉ là Quyền chủ tịch tỉnh nhưng thành chủ tịch tỉnh thì không vấn đề gì. Đối với việc Tả Quân Huy thành chủ tịch tỉnh, các cán bộ đã biết tình hình đều không ngạc nhiên. Chủ tịch tỉnh đã thay đổi.

Nhìn Tả Quân Huy, lại nhìn Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh biết đây là do Uông Nhật Thần thầm hoạt động. Đưa một người không phải Uông hệ đến làm chủ tịch tỉnh, mục đích của ông chính là nắm lấy vị trí Bí thư tỉnh ủy.

Bây giờ tỉnh Giang Sơn hoàn toàn là thiên hạ của Uông hệ, Tả Quân Huy có thể làm gì được không?

Hội nghị không lâu là kết thúc, chỉ điều chỉnh chủ tịch tỉnh mà thôi. Ra khỏi hội trường, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc.

Vương Trạch Vinh vừa ngồi vào xe thì Hạng Nam gọi tới.

- Trạch Vinh, kết thúc hội nghị chưa?

Vương Trạch Vinh nói:
- Vừa tuyên bố xong ạ.

Hạng Nam nói:
- Vợ và con Hồng Quân phải bị xử lý trước pháp luật, Hồng Quân cũng bị liên quan. Chẳng qua việc này diễn ra khiến Hồng Quân được điều chỉnh tới một vị trí không quan trọng. Tỉnh Giang Sơn bởi vì chuyện của nhà Hồng Quân mà không ít người bị dính vào.

Vương Trạch Vinh nói:
- Hôm nay con không thấy Hồng Quân xuất hiện.

Hạng Nam nói:
- Chuyện lần này đã đả kích Hồng Quân quá lớn, bây giờ nghe nói y đang ở bệnh viện. Bố gọi điện với con là nói một chút về tình hình của Tả Quân Huy. Tả Quân Huy không phải người Uông hệ, không phải của Lâm hệ. Y là người do vài bên tranh đoạt mà lên, con không cần quá lo lắng vì y. Uông Nhật Thần đồng ý để Tả Quân Huy tới tỉnh Giang Sơn làm chủ tịch tỉnh là nhằm khống chế vị trí Bí thư tỉnh ủy sau khi ông ta về hưu.

Vương Trạch Vinh không hề ngạc nhiên mà nói:
- Bố, bố bảo con nên làm như thế nào?

Hạng Nam nói:
- Sau khi Hồng Quân xuống, Uông Nhật Thần vì khống chế tỉnh Giang Sơn nên sẽ điều chỉnh bộ máy các cấp. Con cũng nên điều chỉnh các nhân viên gây ảnh hưởng tới sự phát triển của Thường Hồng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ý của Hạng Nam thì Vương Trạch Vinh đã nghĩ tới.

Nghĩ đến việc Hồng Quân vì người nhà mà bị bắt, Vương Trạch Vinh cũng lo lắng. Hắn có nhiều việc không thể lộ ra ngoài, xem ra về sau càng phải thêm cẩn thận.

Hồng Quân lần này coi như hoàn toàn ngã xuống, không ít người sẽ đi theo.

Lúc này Tiền Hồng rất kính phục Hồng Quân vì nghe tin Hồng Quân ngã. Hôm nay y sớm thấy vẻ mặt vui vẻ của Vương Trạch Vinh, bây giờ nhớ thì mới hiểu sao Bí thư Vương lại cao hứng như vậy. Chẳng lẽ Bí thư Vương sớm biết Hồng Quân sẽ ngã nên mới vui vẻ như vậy? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỗ dựa ở Trung ương của Vương Trạch Vinh càng lúc càng mạnh. Đi theo lãnh đạo như vậy thì tiền đồ còn nhỏ sao?

Tiền Hồng càng nghĩ càng hưng phấn. Nhìn Triệu Lâm Phân, Tiền Hồng thầm than người phụ nữ quá ngu ngốc, chạy theo Phùng Triêu Lâm làm gì.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-695-0697-UTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận