Quan Khí Chương 723 - 725: Cán bộ tốt

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 723 - 725: Cán bộ tốt
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm



Bộ máy lãnh đạo huyện Trạch Điền bị bắt hết tạo thành tiếng vang rất lớn. Sau khi Ủy ban kỷ luật và cơ quan công an tiến vào, càng ngày càng có nhiều lãnh đạo bị bắt, ngay cả trên tỉnh cũng coi trọng, một vài cán bộ cấp thành phố, tỉnh cũng bị bắt.

- Bí thư Vương, bây giờ trên thành phố có lời nói là huyện Trạch Điền có quá nhiều cán bộ ngã xuống, đả kích quá lớn, nói Bí thư khắp nơi là kẻ địch.
Tiền Hồng cẩn thận nói với Vương Trạch Vinh.

Sau khi nghe thấy tin tức bất lợi về Vương Trạch Vinh, Tiền Hồng là người thân tín của Vương Hệ vội vàng đến báo cáo.

Vương Trạch Vinh mỉm cười, việc này hắn đã sớm tính tới. Bắt Lỗ Hùng thì sẽ có rất nhiều người dính tới. Chẳng qua việc này không quá nghiêm trọng. Thành phố xảy ra động đất, các Thường vụ thị ủy trước đã chết gần hết, lưu lại chỉ là một vài lãnh đạo cục mà thôi. Trên tỉnh cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng.



- Lão Tiền, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là phát triển kinh tế của huyện Trạch Điền, các chuyện khác đều là việc nhỏ.
Vương Trạch Vinh rất tin tưởng Tiền Hồng.

Thấy Vương Trạch Vinh có vẻ đã tính trước, Tiền Hồng thở dài một tiếng.

- Bí thư Vương, bây giờ huyện Trạch Điền đã coi như dọn dẹp xong, bước tiếp theo nên làm như thế nào?
Y vốn định hỏi bộ máy lãnh đạo huyện Trạch Điền sẽ như thế nào, nhưng nói đến miệng vội vàng sửa lại.

Vương Trạch Vinh gật đầu, việc này bây giờ chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Bảy thường vụ bị bắt, nói cách khác huyện Trạch Điền cần bổ sung bảy lãnh đạo, đây chính là việc phân phối quyền lực, nhiều người nhìn chằm chằm vào.

- Lão Tiền, bây giờ cán bộ toàn thành phố đã biết việc xảy ra ở huyện Trạch Điền, cũng có nhận thức nhất định về tình hình kinh tế huyện Trạch Điền. Anh thông báo xuống, tất cả cán bộ cấp Trưởng phòng trở nên viết một bài làm thế nào phát triển huyện Trạch Điền, việc này do anh phụ trách, ban Tuyên giáo, ban Tổ chức cán bộ cũng tham gia.

Tiền Hồng nghe thấy liền hiểu, chẳng qua y vẫn nói:
- Bí thư Vương, tôi lo lắng một vài đồng chí có năng lực không biết tình hình huyện Trạch Điền.

Vương Trạch Vinh nói:
- Trọng điểm là các đồng chí huyện Trạch Điền viết bài. Tôi nghĩ huyện Trạch Điền muốn phát triển mà dựa vào người ngoài là không thể, phải do bọn họ mà thôi. Lãnh đạo ở các nơi khác không quá rõ ràng tình huống huyện Trạch Điền. Thông qua hoạt động lần này, chúng ta cần phải phát hiện một vài nhân tài. Nếu bài viết tốt thì giao cho ban Tổ chức cán bộ khảo sát, tin rằng có thể tìm ra một nhóm cán bộ muốn phát triển huyện Trạch Điền.
Lần lựa chọn bộ máy huyện Trạch Điền này, Vương Trạch Vinh muốn tìm người hiểu huyện Trạch Điền.

Do Thị ủy, ban Tổ chức cán bộ, ban Tuyên giáo yêu cầu cán bộ từ cấp phòng trở lên viết bài về việc phát triển huyện Trạch Điền được thông báo, cán bộ Thường Hồng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền biết đây là cơ hội của mình. Huyện Trạch Điền thiếu cán bộ, đây là Thị ủy muốn thông qua bài viết để tìm cán bộ điều đến huyện Trạch Điền.

Các cán bộ người huyện Trạch Điền là hưng phấn nhất, bọn họ biết cơ hội của mình tới. Từng người vùi đầu viết bài có liên quan đến sự phát triển của mình. Các cán bộ nơi khác biết tình hình huyện Trạch Điền cũng viết, người không biết tình huống liền gọi điện, thậm chí tự mình đến huyện Trạch Điền.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã phái mấy cán bộ tới huyện Trạch Điền, có bọn họ tạm thời chủ trì công tác thì huyện Trạch Điền không có biến hoá gì cả. Sau khi một đám quan chức hủ bại bị quét sạch, không khí huyện Trạch Điền rất nhanh phát triển tốt. Quần chúng bắt đầu tin vào chính quyền.

Nhìn Tiền Hồng không ngừng đưa bài viết đã chọn tới, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Các anh cảm thấy nội dung thế nào?

- Số người tham gia mặc dù đông nhưng chúng tôi đã cẩn thận đọc và phát hiện nhiều bài có nội dung mạnh miệng, sáo rỗng.

Vương Trạch Vinh cười cười, hắn đương nhiên biết tình huống này.

- Anh để đó, tôi xem một chút.

Vương Trạch Vinh gọi Cận Hình Đào tới rồi đưa 20 bài cho y:
- Lão Cận, ban Tổ chức cán bộ các anh khảo sát tình hình 20 người này rồi báo kết quả cho tôi.

Cận Hình Đào bây giờ không dám phản đối ý kiến của Vương Trạch Vinh. Y phát hiện Phùng Triêu Lâm trước mặt Vương Trạch Vinh cũng phải cúi đầu, mình bây giờ không thể động Vương Trạch Vinh. Bây giờ cần làm là được để Vương Trạch Vinh tin mình.

Nghe Vương Trạch Vinh phân công, Cận Hình Đào vội vàng nói:
- Xin Bí thư yên tâm, chúng tôi nhất định nghiêm túc khảo sát các đồng chí này.

Thú vị chính là trong 20 người này có một người coppy bài của người khác, người viết bài này đầu tiên là một giáo viên dạy ở huyện Trạch Điền.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh cũng có chút tò mò, một lần nữa đọc bài này. Bài này đã chia việc phát triển huyện Trạch Điền thành vài điểm, mỗi một bước đều rất cụ thể. Vương Trạch Vinh có thể nhìn thấy nếu theo nội dung này thì huyện Trạch Điền không biết phát triển quá lớn nhưng sẽ thay đổi được tình huống lạc hậu này.

- Người tên Đái Dương Bình là như thế nào?

Cận Hình Đào nói:
- Đây vốn là giáo viên toán ở trường Nhất Trung huyện Trạch Điền.

Vương Trạch Vinh nói:
- Đồng chí coppy bài nhất định phải nghiêm túc xử lý. Đái Dương Bình này có lẽ là nhân tài, như vậy đi, ngày mai anh mời những người này lên thành phố, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, chủ đề là phát triển huyện Trạch Điền.

Vương Trạch Vinh cũng đã nghe Cận Hình Đào báo cáo, ngoài người coppy bài kia, hơn mười người khác về cơ bản đều được.

Đái Dương Bình trước đây đáng lẽ được đề bạt làm Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Trạch Điền nhưng lại đắc tội với con cả của Lỗ Hùng, kết quả từ phòng Giáo dục đẩy đến trường học. Cũng may bố y lúc đó là lão lãnh đạo trong huyện, tuy đã lui ra nhưng ít nhiều còn có chút quan hệ. Thông qua giúp đỡ nên y trở thành Giáo viên chủ nhiệm của một lớp.

Cẩn thận mà nói, bài viết này lần trước y được đang trên báo Huyện, không biết như thế nào sau đó lại bị một Phó Trưởng phòng Đất đai huyện Trạch Điền đổi tên mà nộp lên. Tiền Hồng lần này vì tăng cường ảnh hưởng mà dán các bài ở trụ sở huyện Trạch Điền. Đái Dương Bình vô tình thấy bài này của mình liền báo cáo lên trên.

Lần này Phó Trưởng phòng Đất đai kia không có năng lực viết bài liền tìm đến chủ biên Báo huyện nhờ y viết. Nhưng chủ biên cũng phải viết bài của mình nên rất bận. Chẳng qua người này nghĩ lúc trước Đái Dương Bình đã viết bài nhưng vì Đái Dương Bình có mâu thuẫn với Lỗ Hùng nên bị chặn lại, y lúc đó không đọc kỹ. Y liền tìm đến đưa cho Phó Trưởng phòng kia. Y cũng nói bài viết này là của Đái Dương Bình, bảo đối phương sửa rồi hãy nộp. Nhưng Phó Trưởng phòng kia lại cầm thẳng lên đổi tên vài gửi.

Điều này làm cơ hội của Đái Dương Bình đã tới, việc này lộ ra làm Vương Trạch Vinh chú ý đến y. Từ bài viết Vương Trạch Vinh nhìn ra năng lực của Đái Dương Bình. Vương Trạch Vinh có một suy nghĩ mình sẽ nghe Đái Dương Bình nói chuyện xem. Nếu có thể dùng thì không ngại dùng y một chút.

Sau khi bố trí xong, Vương Trạch Vinh gọi Dư Bội Luân tới mà hỏi:
- Tình huống Mạnh Học Nam sao rồi?

Dư Bội Luân nói:
- Đã tra xét xong, đồng chí Mạnh Học Nam sau khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch huyện Trạch Điền thì bởi vì đối đầu với Lỗ Hùng, mấy lần Lỗ Hùng dùng tiền và gái để mau chuộc nhưng không được. Vì thế đám Lỗ Hùng liền tạo chứng cứ giả là đồng chí Mạnh Học Nam nhận hối lộ, kết quả khai trừ Đảng và công chức.

Vương Trạch Vinh rất tức giận vì huyện Trạch Điền lại xảy ra chuyện như vậy.

- Lão Dư. Mạnh Học Nam là một đồng chí tốt, chúng ta nhất định phải lấy lại công bằng cho đồng chí này.

Dư Bội Luân nói:
- Bí thư Vương, tôi đã nói chuyện với đồng chí Mạnh Học Nam. Đồng chí này đồng ý xử lý êm thấm, còn nữa nếu như khôi phục lại thì toàn bộ tiền lương còn thiếu của anh ta sẽ nộp vào thành Đảng phí, không có yêu cầu nào khác. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục công việc để cống hiến cho huyện Trạch Điền.

Vương Trạch Vinh và Dư Bội Luân đang nói chuyện thì Lô Ba gọi điện tới:

- Bí thư Vương, chúng tôi nhận được một bức thư khẩn cầu của hơn mười ngàn người kỳ tên, xin Mạnh Học Nam được trở lại công tác và phụ trách công việc trong huyện.

Vương Trạch Vinh nói với Dư Bội Luân:
- Lô Ba gọi lên nói có hơn mười ngàn người ký tên xin đưa Mạnh Học Nam lên làm Bí thư huyện ủy.

Dư Bội Luân sa sầm mặt nói:
- Bây giờ là thời đại nào mà làm loạn như vậy chứ?

Thư khẩn cầu không được mấy quan chức tán thành, chuyện này thường là ép người ta làm. Mặc dù điều này đại biểu ý của quần chúng nhân dân nhưng nếu bị người nào đó tạo thế thì sao?

Vương Trạch Vinh nói:
- Anh lập tức phái người điều tra xem có liên quan với Mạnh Học Nam không?

Dư Bội Luân đi ra.

Vương Trạch Vinh trầm ngâm suy nghĩ. Vương Trạch Vinh cũng chưa có quyết định sẽ phân công Mạnh Học Nam. Mạnh Học Nam đã có một thời gian không công tác, y nếu phụ trách công tác huyện Trạch Điền thì có thể làm tốt không? Là cán bộ tốt thì rất nhiều chuyện làm người ta cảm động, nhưng huyện Trạch Điền muốn phát triển thì cần một cán bộ xuất sắc về mọi mặt.

Bây giờ xuất hiện lá thư này, Vương Trạch Vinh mặc dù không tin việc này có quan hệ với Mạnh Học Nam, nhưng cấp trên sẽ nghĩ như thế nào, các thường vụ sẽ nghĩ như thế nào? Mạnh Học Nam là một cán bộ tốt, nếu việc này do y kích động thì hình ảnh sẽ giảm mạnh, rất bất lợi với Mạnh Học Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Ngô Kim Thành đi vào nói:
- Bí thư Vương, bây giờ truyền thông không ngừng đăng tin về việc bộ máy lãnh đạo huyện Trạch Điền bị bắt, càng không ngừng tuyên dương Thường Hồng chống hủ bại, giống như Thường Hồng bây giờ là nơi sản sinh ra phần tử hủ bại vậy, càng có không ít tờ báo huy vọng Thị ủy tổ chức họp báo.

- Trên tỉnh có ý gì không?
Vương Trạch Vinh hỏi ý của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ngô Kim Thành nói:
- Ý của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là phải dựng Mạnh Học Nam lên.

Vương Trạch Vinh lắc đầu, trên tỉnh không nói về vấn đề hủ bại mà muốn dựng Mạnh Học Nam lên, trên tỉnh xem ra muốn đứng ngoài xem biến. Có lẽ thái độc của Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh không rõ ràng. Chẳng qua có một việc là dùng hình ảnh cán bộ tốt của Mạnh Học Nam để thay đổi tình hình bất lợi.

- Anh thông báo truyền thông, nói là sáng mai chúng ta tổ chức họp báo.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ trên tỉnh không tỏ thái độ thì để mình đi làm đi.

Trong cuộc họp báo, Vương Trạch Vinh ngồi ở chính giữa, Ngô Kim Thành, Cận Hình Đào và Hàn Chính Cương cũng tham gia.

Đầu tiên do Hàn Chính Cương thông báo tình hình, Hàn Chính Cương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nói rõ tình huống trước động đất, cũng nói rõ thái độ kiên quyết chống hủ bại của Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh càng không ngừng giải đáp từng vấn đề của phóng viên, thông qua giải đáp một hình ảnh chính quyền đấu tranh với phần tử hủ bại hiện ra trước mặt mọi người. Vương Trạch Vinh đưa ra những chuyện đấu tranh chống hủ bại như Mạnh Học Nam làm cho hình ảnh của Mạnh Học Nam xâm nhập lòng người.

Đương nhiên cũng có vài phóng viên muốn gây chuyện, Vương Trạch Vinh nói chuyện rất thận trọng để không ai nắm được nhược điểm.

Vương Trạch Vinh bây giờ không sợ gì truyền thông gây chuyện. Sau khi phóng viên đi, hắn lập tức đến huyện Trạch Điền. Có hai việc cần giải quyết là chuyện của Mạnh Học Nam, hai là vấn đề bộ máy.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã rõ Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều không muốn xen vào việc ở Thường Hồng, nếu bọn họ không xen vào thì cũng tốt. Mình có thể toàn tâm toàn ý phát triển Thường Hồng. truyện được lấy từ website tung hoanh

Vừa đến huyện Trạch Điền, Vương Trạch Vinh gọi Mạnh Học Nam tới.

Lúc này Mạnh Học Nam đã đổi bộ đồ mới nên trông khá phong độ.

Vương Trạch Vinh chủ động bắt tay Mạnh Học Nam rồi nói;
- Đồng chí Mạnh Học Nam, vấn đề của anh đã rõ ràng, tổ chức sẽ giải quyết vấn đề của anh.

Mạnh Học Nam bắt chặt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Bí thư Vương, cảm ơn ngài, quần chúng nhân dân huyện Trạch Điền cảm ơn ngài.

- Lời này của anh không đúng. Tôi đại biểu tổ chức cảm ơn các đồng chí luôn giữ được tính Đảng. Có các anh, Đảng chúng ta mới không suy sụp.


Vương Trạch Vinh nói:
- Nghe nói có hơn 10 ngàn người ở huyện Trạch Điền ký tên muốn anh lên làm Bí thư huyện ủy, anh thấy việc này thế nào?

Mạnh Học Nam nói:
- Việc này tôi đã nghe nói. Đầu tiên tôi cam đoan với tổ chức là trước đó tôi không biết. Thứ hai, về phần cho tôi làm Bí thư huyện ủy cũng không thỏa đáng. Phân công cán bộ do tổ chức quyết định, bất cứ đoàn thể và cá nhân nào cũng không thể vượt qua tổ chức. Còn có năng lực của tôi không phù hợp làm người lãnh đạo. Lâu như vậy tôi không công tác nên không quen thuộc tình hình.

Nghe Mạnh Học Nam nói, Vương Trạch Vinh gật đầu.

- Đồng chí Mạnh Học Nam, anh cho rằng đường ra của huyện Trạch Điền là ở đâu?
Vương Trạch Vinh muốn xem Mạnh Học Nam hiểu gì về tình huống ở huyện Trạch Điền.

Huyện Trạch Điền mặc dù không có công việc nhưng mấy năm qua y vẫn ở huyện Trạch Điền, tình hình ở đây y hiểu. Nghe Vương Trạch Vinh nói, Mạnh Học Nam suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bí thư Vương, tình huống huyện Trạch Điền thực ra không quá phức tạp. Huyện Trạch Điền kém phát triển là do đường xá, chỉ cần có tài chính và giao thông thuận tiện thì rất nhanh sẽ phát triển.

Vương Trạch Vinh nói:
- Nếu là như vậy thì sao bộ máy trước đây không nghĩ tới việc này?
Đây là điểm Vương Trạch Vinh khó hiểu nhất. Hắn cũng đã tìm hiểu tình hình huyện Trạch Điền và biết ở đây không ít tài nguyên.

Mạnh Học Nam thở dài nói:
- Bí thư Vương, không giấu ngài, lúc đầu tôi cũng khó hiểu, sau này mới biết đám người Lỗ Hùng căn bản không muốn làm đường. Đường càng khó thì lãnh đạo cấp trên càng khó đến huyện. Chỉ cần thu mua vài lãnh đạo thì đám Lỗ Hùng sẽ nhận được nhiều tiền cứu trợ.

Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên rồi hiểu ra. Xem ra không phải ai cũng muốn phát triển, không phát triển thì bọn họ mới có thể sống.

Mạnh Học Nam nói tiếp:
- Mấy năm nay tôi đã tìm hiểu, đám Lỗ Hùng dùng biện pháp là giấu trên ép dưới, đối với dân chúng trên huyện thì đám người bọn chúng chỉ cần thấy ai phản đối là chèn ép, điều này khiến cả huyện không ai dám phản đối chúng. Người như tôi đi tố cáo lên trên thì trên đã bị mua chuộc, lại bị làm giả chứng cứ nên không làm gì được đám Lỗ Hùng.

- Anh cảm thấy nếu muốn phát triển huyện Trạch Điền thì ngoài giao thông còn cần xử lý như thế nào?

- Mạnh Học Nam nói:
- Công nghiệp nặng là đường mà huyện Trạch Điền phải đi. Bây giờ thế lực đám Lỗ Hùng đã tan rã, có thể do huyện tổ chức dựa vào tài nguyên mà phát triển công nghiệp. Ngoài ra tôi cũng đi xem vài nơi và viết biện pháp mà mình nghĩ ra, mời Bí thư Vương xem một chút.

Vương Trạch Vinh cầm lấy tài liệu mà Mạnh Học Nam đưa cho rồi từ từ xem.

Nhìn nội dung trong này, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, Mạnh Học Nam đúng là có lòng.

Nói thật Mạnh Học Nam viết không phải là một bài văn, đây đều là suy nghĩ lúc nhất thời vì sự phát triển huyện Trạch Điền của y.

Nghĩ đến Mạnh Học Nam tốt nghiệp ngành nông nghiệp, Vương Trạch Vinh vốn do dự có nên để Mạnh Học Nam phụ trách công tác huyện Trạch Điền hay không thì giờ đã có quyết định. Mạnh Học Nam hoàn toàn là người phù hợp.

- Đồng chí Mạnh Học Nam, anh rất hiểu tình huống huyện Trạch Điền, bây giờ huyện Trạch Điền cần những người như vậy phụ trách công tác huyện Trạch Điền. Thị ủy hy vọng anh ở lại huyện Trạch Điền công tác, đương nhiên đúng như anh nói anh đã rời khỏi vị trí một thời gian khá dài, hy vọng anh có thể mau chóng quay lại công việc.
Vương Trạch Vinh cố ý nói là Mạnh Học Nam có thể thành người phụ trách hay không thì phải xem chính y.

Mạnh Học Nam gật đầu nói:
- Chỉ cần tổ chức cho tôi cơ hội phục vụ quần chúng nhân dân huyện Trạch Điền, tôi sẽ dồn hết tâm sức vào đó.

Đưa Mạnh Học Nam làm Bí thư huyện ủy huyện Trạch Điền, đây rất có lợi cho việc tạo điển hình chống hủ bại.

Nghĩ đến thư khẩn cầu, Vương Trạch Vinh hiểu rõ đây là quần chúng nhân dân huyện Trạch Điền tin vào biểu hiện Mạnh Học Nam.

Bộ máy lãnh đạo mới của huyện Trạch Điền gần như hoàn toàn do một tay Vương Trạch Vinh chọn ra. Sau khi nghiên cứu cẩn thận từng người thì hắn mới phân công. Mạnh Học Nam được các cấp phối hợp nên nhanh chóng trở lại cương vị. Trong Hội nghị thường ủy Thường Hồng, Mạnh Học Nam được bổ nhiệm làm Bí thư huyện ủy huyện Trạch Điền. Đồng thời một người tên Lý Phú Quý được điều đến làm Chủ tịch huyện.

Vương Trạch Vinh nhìn bộ máy mới, trong lòng có chút lo lắng. Bộ máy này nhất định phải có một thời gian để hòa hợp. Không biết Mạnh Học Nam có thể đoàn kết bọn họ không?

- Các đồng chí, lần này Thị ủy điều các đồng chí đến huyện Trạch Điền công tác, đây là tổ chức tin tưởng các đồng chí. Tôi hy vọng các đồng chí có thể triển khai công tác trong thời gian ngắn nhất.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Mạnh Học Nam nói:
- Đường ra của huyện Trạch Điền chính là vấn đề giao thông, sau khi về chúng tôi lập tức nghiên cứu. Chỉ cần đường thông thì các hạng mục công việc sẽ phát triển nhanh.

Vương Trạch Vinh cũng biết tình hình huyện Trạch Điền bây giờ, nghĩ đến việc gom góp tài chính khổng lồ như vậy để làm đường khá khó khăn:
- Các anh về thì công tác chủ yếu là nghiên cứu làm như thế nào phát triển huyện Trạch Điền. Chuyện làm đường thì thành phố sẽ nghĩ cách giải quyết giúp các anh.

Nói là như vậy nhưng Vương Trạch Vinh có chút đau đầu. Từ tình hình trên tỉnh bây giờ có thể thấy lãnh đạo tỉnh có ý bỏ mặc Thường Hồng. Ở tình huống này muốn kiếm tài chính trên tỉnh là quá khó khăn.

Nghĩ đến tình hình trên tỉnh, Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Hà Vi Trạch bây giờ toàn lực nghĩ đến việc đứng vững. Từ tin tức có thể thấy người Uông hệ không thích Hà Vi Trạch, mà Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đạo Nguyên lại có ý thu nhân viên Uông hệ. Uông hệ vốn thuộc về Hà Vi Trạch, bây giờ Hà Vi Trạch lại đi lại gần với Phú Thì Cách; Tả Quân Huy cũng đang không ngừng lôi kéo người. Điều này làm cho Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn đang ngầm đấu rất mạnh.

Tình hình trên tỉnh như vậy, cho nên Vương Trạch Vinh phải có biện pháp khác.

Vương Trạch Vinh thấy như vậy cũng tốt thì mình sẽ có nhiều thời gian phát triển Thường Hồng.

Nghĩ đến việc sửa đường, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình lâu không liên lạc với đám Ngô Uy Hoa, có lẽ thông qua bọn họ thì mình sẽ có ủng hộ.

Ngô Uy Hoa thấy Vương Trạch Vinh gọi tới liền vội vàng nói:
- Vương ca, tôi còn tưởng rằng anh quên chúng tôi rồi chứ.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Quên ai thì có thể, sao quên được các chú.

Lão gia tử Ngô Uy Hoa đã lui. Sau khi lão gia tử lui khiến thế lực của Ngô Uy Hoa bắt đầu thu lại. Mặc dù lão gia tử còn ảnh hưởng lớn nhưng dù sao cũng gặp nhiều vấn đề. Ngô Uy Hoa đang sốt ruột và muốn tăng cường liên hệ với Vương Trạch Vinh. Lần này về Thường Hồng thì nhiệm vụ quan trọng nhất là tăng cường liên hệ với Vương Trạch Vinh.

Nghĩ đến tình hình của Vương Trạch Vinh, Ngô Uy Hoa bây giờ không còn nói chuyện tùy ý với hắn như trước nữa. Vương Trạch Vinh bây giờ có thế lực hơn hắn nhiều. Mấy hôm trước Ngô Uy Hoa mới về Thường Hồng và dự định gọi cho Vương Trạch Vinh.

Hai người hẹn thời gian, Vương Trạch Vinh đúng giờ đến địa điểm.

- Vương ca, xu thế phát triển của anh bây giờ càng lúc càng tốt. Lão gia tử nhà tôi rất coi trọng anh.
Ngô Uy Hoa vừa cười vừa nói. Người này khá kỳ quái, trước đây khi lão gia tử còn đương chức thì y ít khi nói lời của bố mình ra. Bây giờ lão gia tử về hưu thì y lại hay đưa ra như sợ mọi người không biết mình có lão gia tử vậy.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Gần đây quá nhiều việc nên muốn uống với chú mấy chén mà không có thời gian.

- Vương ca, tôi hiểu. Anh làm thư ký cũng không dễ dàng gì, nghe nói có nhiều nhân viên trên tỉnh nghĩ đến chức của anh.

- Lão gia tử nhà chú khỏe không?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Rất tốt, mỗi ngày đều tập Thái cực quyền.

- Đúng rồi, người già tập Thái cực quyền sẽ có lợi.

Ngô Uy Hoa cười nói:
- Không biết là ai dạy ông, dù sao tôi thấy không tốt bằng anh dạy. Hay là anh thu xếp thời gian đi dạy ông?

Vương Trạch Vinh đương nhiên vui vẻ vì chuyện này nên cười nói:
- Chỉ sợ lão gia tử nhà chú không cần. Nếu cần thì tôi lúc nào cũng có thể đi dạy ông.

Lần trước khi về nhà thì lão gia tử đã phân tích tình hình với y, cho rằng Ngô gia bây giờ không ai chống giữ, biện pháp duy nhất là phải có đồng minh ủng hộ. Lão gia tử rất coi trọng Ngô Uy Hoa quan hệ với Vương Trạch Vinh, cho rằng quan hệ với Vương Trạch Vinh là rất quan trọng. Bây giờ Vương Trạch Vinh đã hoàn toàn có thể độc lập với Hạng gia. Bởi vì Vương Trạch Vinh cho dù không được Hạng gia ủng hộ cũng phát triển rất nhanh. Cựu Tổng bí thư rất coi trọng Vương Trạch Vinh, Tổng bí thư bây giờ lại làm thông gia với Uông gia. Như vậy Vương Trạch Vinh thông qua Uông Nhật Thần cũng sẽ có quan hệ với Tổng bí thư. Cứ như vậy chỉ cần Vương Trạch Vinh đạt thành tích ở Thường Hồng thì tiền đồ phát triển là quá lớn.

- Vương ca, cứ như thế nhé. Tôi sẽ gọi cho lão gia tử, đến lúc đó mời anh đi dạy ông Thái cực quyền một chút.

Vương Trạch Vinh cười cười gật đầu. Lão gia tử Ngô gia mặc dù đã lui nhưng thế lực của ông rất lớn, không biết lúc nào cần đến bọn họ.

- Ngô thiếu gia, hôm nay tôi vừa nói chuyện với bộ máy mới huyện Trạch Điền. Ngăn cản huyện Trạch Điền phát triển chính là giao thông, các chú có cửa thì xem có thể giúp tôi được không?

Ngô Uy Hoa đã sớm muốn kéo gần hơn quan hệ với Vương Trạch Vinh, nghe Vương Trạch Vinh nói đến đường huyện Trạch Điền, y rất vui vẻ.

- Vương ca, chúng tôi đã nghiên cứu đường thì chiều dài khoảng 40 Km, chủ yếu là lâu dài không sửa mà thôi. Tôi cảm thấy tình huống bây giờ thì Thường Hồng không cần làm đường cao tốc, chỉ cần làm đường nhựa là được. Với tình hình của huyện Trạch Điền bây giờ thì mỗi Km đường nhựa mất chừng 200 ngàn. Nếu có thể huy động người dân đến làm thì có lẽ giảm giá thành, khoảng 10 triệu là xử lý xong vấn đề.

Vương Trạch Vinh nghĩ thấy cũng đúng, đường cũ vốn cũng là đừng chỉ là không sửa mà thôi. Bây giờ làm đường nhựa trước, sau đó không ngừng duy tu, tin rằng hoàn toàn có thể sử dụng.

- Ha ha, anh nói đúng, quan trọng là Thường Hồng bây giờ chỗ nào cũng cần tiền, tài chính trên tỉnh cũng khó lấy.

Ngô Uy Hoa cười nói:
- Cái khác thì khó nhưng tầm 10 triệu cho Thường Hồng thì không vấn đề gì. Cấp dưới của lão gia tử ở vài bộ phụ trách được việc này. Tôi giúp anh một lần, dùng tài chính rót thẳng đến Thường Hồng.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Vậy tốt quá, nếu như vậy thì tiền này sẽ được dùng để sửa đường rồi.

Ngô Uy Hoa cười nói:
- Tôi cũng không làm không công đâu, địa ốc của huyện Trạch Điền do tôi làm được không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Chú đến huyện Trạch Điền mà bàn đi.

- Biết ngay thái độ của anh là như vậy. Được rồi, chỉ cần anh đồng ý là tốt. Tôi sẽ liên lạc với người huyện Trạch Điền, tôi giúp bọn họ lấy tài chính để sửa đường, vậy xây dựng nhà tại huyện thành do tôi làm.

Vương Trạch Vinh luôn mắt nhắm mắt mở với việc này. Huyện Trạch Điền bây giờ thoạt nhìn không có gì, nhưng chỉ cần đường làm xong thì giá đất và việc xây dựng ở huyện Trạch Điền sẽ tăng nhanh.

- Ngô thiếu gia, anh nếu có thể thì ủng hộ huyện Trạch Điền phát triển một chút, nơi đó rất lạc hậu.

Ngô Uy Hoa cũng là người nói được làm được. Hôm sau y liền đến huyện Trạch Điền.

Bây giờ huyện Trạch Điền đang lo thiếu tiền, sau khi biết thân phận của Ngô Uy Hoa thì mọi người liền vui vẻ. Không lâu sau Mạnh Học Nam đã làm ra bản báo cáo xây dựng huyện thành mới.

Vương Trạch Vinh cũng báo cáo việc này lên tỉnh.

Bởi vì Ngô Uy Hoa hoạt động nên rất nhanh được phê chuẩn.

Vương Trạch Vinh có chút lo lắng với việc Ngô Uy Hoa xây dựng huyện thành mới, hắn sợ Ngô Uy Hoa sẽ lỗ. Ngô Uy Hoa cười nói:
- Vương ca, huyện Trạch Điền nếu như phát triển thì đó là thành tích lớn đối với anh. Tôi không kiếm tiền cũng không sao. Hơn nữa chỉ cần đường xong thì từ Huyện Hồng An đến huyện Trạch Điền sẽ giảm ngắn rất nhiều, giá đất, giá nhà sẽ tăng mạnh, tôi nhất định không lỗ.

Vương Trạch Vinh biết đây là Ngô Uy Hoa đang giúp mình, đây là nhân tình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-723-0725-pUbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận