Quan Khí Chương 73 0 - 731:

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 730 - 731:
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Hội nghị bây giờ là người đám Tả Quân Huy, Lâm Đạo Nguyên mạnh, hầu hết thường vụ không muốn can thiệp vào. Hội nghị hôm nay làm mọi người giật mình, chẳng may dính vào thì sao? Ngay cả người của Phú Thì Cách và Hà Vi Trạch đều rất cẩn thận.

Lâm Đạo Nguyên nói tiếp:
- Trưởng ban Lục nói đúng, tài chính sửa đường lần này của Thường Hồng bởi vì một bộ phận đồng chí công tác không tốt làm tỉnh rất bị động. Tôi thấy nên có đồng chí chịu trách nhiệm.

Là Phó bí thư Tỉnh ủ nói coi như đã xác định nhất định phải hạ Trương Hồng Thì.

Mặc dù chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào thì khó nói, nhưng có một điểm là Trương Hồng Thì sẽ xong.



Nghe mấy thường vụ thảo luận, tâm trạng Hà Vi Trạch rất không tốt. Đối thủ đang phản công, y liền nhìn Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Ngưu Thanh Đào.

Thấy Hà Vi Trạch nhìn tới, Ngưu Thanh Đào nói:
- Chuyện chưa có kết luận, tôi thấy chờ có kết luận rồi bàn tiếp.
Y nói khá cẩn thận. Theo y nghĩ mục đích của Hà Vi Trạch là đừng đưa ra kết luận vào lúc này.

Bí thư thị ủy Phượng Hải Tiền Lâm Đào vốn là người Uông hệ, bây giờ dựa vào Hà Vi Trạch. Y nói:
- Trưởng ban Ngưu nói đúng, tôi cũng cho rằng chờ xác thực rồi có kết luận.

Bọn họ biết giữ Tiền Lâm Đào là giữ được mặt mũi của Phú Thì Cách, cũng đảm bảo quyền uy của Hà Vi Trạch.

Nghe hai người này nói, Hà Vi Trạch nhìn Phú Thì Cách thì thấy đối phương đang nhắm mắt như không muốn tham gia vào.

- Lão Phú, anh nghĩ sao?
Hà Vi Trạch điểm danh Phú Thì Cách.

Nghe Hà Vi Trạch nhắc mình, Phú Thì Cách nói:
- Ừ, tôi thấy ở việc này Tiền Lâm Đào có trách nhiệm nhất định, phải phê bình.
Y dự định dùng biện pháp phê bình để bảo vệ Tiền Lâm Đào. Chỉ cần bảo vệ được Tiền Lâm Đào, vậy là bảo vệ mình.

Nhìn hội nghị, Tả Quân Huy vui vẻ nhất, tình hình càng lúc càng có lợi cho y. Hà Vi Trạch và Phú Thì Cách do dự là việc tốt. Chỉ cần Ủy ban kỷ luật Trung ương đến điều tra ra vấn đề gì là ổn. Phú Thì Cách bây giờ muốn hóa nhỏ việc này, ai có thể cho phép.

- Tôi đồng ý với Trưởng ban Ngưu. Tốt nhất chờ sau khi các đồng chí Ủy ban kỷ luật Trung ương điều tra rồi có kết luận.

Hà Vi Trạch nhìn Phú Thì Cách, biết mình không nói không được. Ý của Tả Quân Huy quá rõ ràng. Y không khỏi lắc đầu vì Ngưu Thanh Đào. Biết thế mình sớm thông báo tình hình với Ngưu Thanh Đào.

- Các đồng chí, tôi cho rằng phải mau chóng giải quyết việc này, vấn đề xử lý của đồng chí Trương Hồng Thì là không tốt, tôi đề nghị mấy điểm. Thứ nhất đồng chí Trương Hồng Thì phải xin lỗi đồng chí Vương Trạch Vinh. Thứ hai cấp lại toàn bộ tiền 20 triệu kia cho Thường Hồng. Thứ ba nhân việc này mà tổ chức đợt học tập nâng cao tác phong cán bộ.

Hà Vi Trạch coi như đã bán đứng Trương Hồng Thì. Bảo Trương Hồng Thì xin lỗi Vương Trạch Vinh chứ không nói Vương Trạch Vinh xin lỗi Trương Hồng Thì.

Phú Thì Cách vẫn nhắm mắt, tâm trạng y rất nặng nề, đây là kết quả do y và Hà Vi Trạch bàn với nhau, hy vọng làm như vậy để giải quyết được việc này, tạm thời để Trương Hồng Thì chịu thiệt.

Nghe Hà Vi Trạch nói như vậy, Sử Thiên Cầm nói:
- Bí thư Hà, Tỉnh ủy mặc dù nghĩ như vậy nhưng không biết Trung ương nghĩ như thế nào?

Hà Vi Trạch xua tay nói:
- Quan trọng là đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi tin đồng chí Vương Trạch Vinh biết tình hình.

Tả Quân Huy sao có thể dễ dàng bỏ qua việc nà thấy khó khăn lắm mới được cơ hội mà:
- Bí thư Hà, việc này không phải vấn đề của đồng chí Vương Trạch Vinh. Chẳng lẽ nói đồng chí Vương Trạch Vinh có thể ảnh hưởng đến Trung ương? Tôi cho rằng đây là cơ hội, thông qua Ủy ban kỷ luật Trung ương điều tra cán bộ của chúng ta một chút cũng tốt.

Lâm Đạo Nguyên cũng nói:
- Tôi đồng ý ý kiến chủ tịch Tả.

Hà Vi Trạch nói:
- Việc cứ như vậy đi, tôi tìm đồng chí Vương Trạch Vinh nói chuyện.

Hà Vi Trạch rất lo lắng, y không hy vọng tỉnh Giang Sơn xảy ra chuyện. Ủy ban kỷ luật Trung ương nếu đến tỉnh Giang Sơn điều tra, Hà Vi Trạch không nghi ngờ việc bọn họ sẽ điều gì đó.

Nhìn Vương Trạch Vinh cung kính ngồi ở trên ghế sô pha, Hà Vi Trạch hơi nhíu lông mày lại, thằng nhãi này khiến cho mình hai ngày nay không thể ngủ ngon giấc được. Nhìn dáng vẻ Vương Trạch Vinh này đầy vẻ cung kính, trong lòng Hà Vi Trạch lập tức nghĩ không biết rốt cuộc thằng nhãi này có thật sự cung kính với mình không vậy?

Không nghĩ tới, dù thế nào cũng không ngờ tới sự tình kia lại lớn đến như vậy. Mà Trương Hồng Thì kia cũng thật là, như thế nào lại động chạm đến Vương Trạch Vinh này vậy! Nghĩ tới đây, Hà Vi Trạch than thầm một tiếng. Việc này tột cùng cũng không biết sẽ phát triển đến mức độ nào. Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không phải tùy tiện mà tới Giang Sơn điều tra, nếu chẳng may là có vấn đề thì đúng là tỉnh Giang Sơn sẽ có phiền toái. Làm Bí thư Tỉnh ủy cũng không phải là dễ làm.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, qua quá trình Tỉnh ủy điều tra thì việc cấp tài chính tu bổ đường cho huyện Trạch Điện là do một số người có sai lầm trong công tác. Tôi nghĩ việc này nên dừng ở đây, cậu cho rằng thế có thỏa đáng không?
Khi Hà Vi Trạch nói ra lời này thì trong lòng cực kỳ bực dọc. Mình đường đường là Bí thư Tỉnh ủy thế mà phải dùng những lời này giống như đang trưng cầu ý kiến, không hiểu Vương Trạch Vinh có hiểu rõ không.

Hai ngày vừa rồi tuy rằng Vương Trạch Vinh không quay về Thường Hồng nhưng mà sự tình của Thường Hồng cũng không xa rời được sự lãnh đạo của hắn, các hạng mục công việc đều tự động tiến hành khai triển. Chuyện đã xảy ra bên trong tỉnh cũng rất nhanh được một ít người biết tới, thậm chí nội dung cuộc họp của thường vụ Tỉnh ủy cũng biết.

Tình huống của hai ngày này đúng là rất có ý tứ. Vương Trạch Vinh phát hiện rằng mình mỗi lần lên tỉnh công tác thì những người ở trên tỉnh này ngay cả cấp lãnh đạo hay nhân viên các Ban, ngành cũng chia ra làm hai thái cực. Có những người thì lộ ra vẻ tình cảm để lấy lòng, lại có người biểu lộ sự lảng tránh giống như đang có cừu oán với mình.

Vương Trạch Vinh biết lần này mình lại nổi danh trên toàn bộ tỉnh. Tuy nhiên, Vương Trạch Vinh nghĩ tới những người trên tỉnh này muốn chỉnh bọn họ cũng không chỉnh được, đã thế họ lại còn luôn nhúng tay vào tất cả mọi việc thì cực kỳ không hài lòng. Làm ra chút việc này chính là để cho bọn họ biết, không phải việc gì cũng nhúng tay vào được.

Nghe Hà Vi Trạch nói như vậy, trong lòng Vương Trạch Vinh cười thầm. Hà Vi Trạch này còn muốn bảo vệ thể diện của Phú Thì Cách. Xem ra Hà Vi Trạch trong suy nghĩ còn muốn ôm đồm chuyện này. Bởi Vương Trạch Vinh đã biết trước trong lòng sự phát triển của tình hình này cho nên hắn cũng không quá để ý đến lời nói của Hà Vi Trạch. Sự tình đã phát triển đến mức độ này rồi, không muốn chỉ ra đích danh thì mọi người ai ai cũng biết. Về phần Phú Thì Cách, Vương Trạch Vinh lắc lắc đầu. Người này cũng không biết là như thế nào, cũng không nên đối địch với mình, hắn nghĩ rằng là Phó Bí thư tỉnh ủy là ngay lập tức có thể đè bẹp được mình sao? Chuyện đó cũng không dễ dàng như vậy.

- Bí thư Hà, xin ngài yên tâm. Cho dù tài chính được cấp chỉ có ba triệu tệ thì đoạn đường thuộc Trạch Điện chúng tôi cũng sẽ tu bổ lại. Kể cả động viên toàn bộ nhân dân trong huyện đứng lên góp sức, mỗi người cầm một cái cuốc thì cũng phải tu sửa con đường này xong. Con đường này chính là hy vọng của toàn bộ nhân dân huyện Trạch Điện!
Trong giọng nói của Vương Trạch Vinh lộ ra vẻ bình thản nhưng từ ngữ trong lời nói thể hiện một sự quyết tâm.

Hà Vi Trạch trong tai lại nghe ra một ý tứ khác, Vương Trạch Vinh không nghĩ là sẽ buông tha cho một số người. Nghĩ đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang ở đây điều tra, Hà Vi Trạch liền có chút bực bội trong lòng, Vương Trạch Vinh này đúng là muốn ép vua thoái vị mà. Nếu đổi là người khác thì Hà Vi Trạch sớm đã đập bàn, nhưng đối mặt hiện là Vương Trạch Vinh, với người này thì bản thân mình cũng đang có những suy tính sâu xa vì thế nên đối phó với tình huống này với Vương Trạch Vinh liền có vẻ có chút phức tạp.

- Đưa thêm cho đồng chí Vương Trạch Vinh chén trà nữa đi!
Hà Vi Trạch cất cao giọng gọi người.

Thư ký của Hà Vi Trạch có chút khó hiểu đi đến. Rất nhanh chóng pha thêm một ly trà đặt ở trước mặt Vương Trạch Vinh rồi nhỏ giọng mời:
- Mời Bí thư Vương dùng trà.

Nhìn bộ dáng Vương Trạch Vinh ngồi ở chỗ kia, thư ký của Hà Vi Trạch có chút giật mình. Vương Trạch Vinh này coi như là một Bí thư Thị ủy duy nhất có thể uống trà khi tới phòng của Hà Vi Trạch! Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, thư ký Hà Vi Trạch nhìn về phía Vương Trạch Vinh với ánh mắt có chút kính sợ. Ngẫm lại tuổi tác của người kia, thư ký trong lòng có chút phát khổ, mình đây so về tuổi tác còn nhiều hơn hắn rất nhiều thế mà hiện tại còn phải làm người rót nước để sinh sống, mà trong lúc đó Vương Trạch Vinh đã là Bí thư Thị ủy mạnh nhất, có thể làm cho Bí thư Hà phải nhường nhịn mấy phần.

Nhìn chén trà mới đưa, Hà Vi Trạch cười nói:
- Đây là trà mới của Giang Sơn, hương vị rất đậm đà.

Không ngờ tới Hà Vi Trạch lại nói đến trà, Vương Trạch Vinh liền nói:

- Đúng là huyện Trạch Điện cũng có loại trà cực kỳ tốt, tuy rằng trà tốt nhưng bởi vấn đề về đường sá đi lại nên ngành nghề này cũng chưa được phát triển. Lần này nếu tu bổ xong đoạn đường trong huyện Trạch Điện thì ngành sản xuất này cũng sẽ trở thành một ngành công nghiệp trụ cột.

Vương Trạch Vinh nghĩ thầm rằng nếu ông đã nói đến trà thì tốt lắm, tôi cũng nói đến trà. Tôi nói bởi vì vấn đề đường sá nên ngành nghề này của Trạch Điện đã bị tụt hậu, việc này trên tỉnh các ông cũng phải có trách nhiệm.

Hà Vi Trạch vốn đang nghĩ làm dịu một chút không khí, không nghĩ tới là Vương Trạch Vinh lại từ trà nói đến ngành sản xuất trà của Trạch Điện. Việc này lại khiến Hà Vi Trạch cảm thấy bực bội. Nhìn nhìn Vương Trạch Vinh, Hà Vi Trạch có thể nhìn thấy trên biểu thị nét mặt hắn một cảm giác vì dân vì nước. Ngay lập tức trong lòng hắn nghĩ ngay không hiểu Vương Trạch Vinh này rốt cuộc có phải thật tâm vì dân mà làm việc hay là đang giả vờ.

Rất nhanh gạt bỏ các suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, Hà Vi Trạch có chút nghi hoặc, không hiểu chính mình từ lúc nào như vậy có thể dễ dàng nghĩ lung tung như vậy

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, Tỉnh ủy đã phê bình các cán bộ của tỉnh có liên quan. Hai mươi triệu tệ để thực hiện việc sửa chữa đường sá sẽ nhanh chóng đưa đến Thường Hồng.
Hà Vi Trạch nhìn thấy Vương Trạch Vinh luôn miệng nói đến đường sá tại Trạch Điện liền nói thẳng sự tình bổ sung tài chính. Ngẫm lại càng làm cho người ta cảm thấy buồn bực chính là Tỉnh thành là nơi phê chuẩn các nguồn tài chính, chính mình đường đường là một Bí thư Tỉnh ủy thế mà mấy ngày này lại rơi vào giải quyết một khoản tài chính hai mươi triệu tệ cỏn con.

Việc này Vương Trạch Vinh sớm cũng đã biết. Nghe được lời này của Hà Vi Trạch, Vương Trạch Vinh cảm kích nói:
- Tôi đại biểu cho nhân dân Trạch Điện cảm tạ Tỉnh ủy. Có nguồn tài chính này, Trạch Điện ngay lập tức có thể có một bước phát triển lớn.

Trong lòng Vương Trạch Vinh cũng hiểu được, đã có người đã báo cuộc nói chuyện hôm nay là Hà Vi Trạch đã cùng mình trao đổi về tình hình của Trương Hồng Thì. Lúc này nói nhiều như vậy xem ra nội dung chủ yếu là muốn mượn mình truyền lời cho Hạng Nam để đình chỉ một ít hoạt động ở Giang Sơn. Việc này Hạng Nam đã nói từ trước, hết thảy đều không cần phải tham dự vào. Đương nhiên, Vương Trạch Vinh cũng biết hiện tại hắn muốn tham dự cũng không được. Nói là sẽ truyền đến, tuy nhiên, Hạng Nam phải lập uy, chắc chắn là từ việc này phải làm ra một kết quả nào đó.

Đương nhiên, trong lòng Vương Trạch Vinh cũng không thoải mái. Lời nói của Hà Vi Trạch rất mập mờ. Các cán bộ có liên quan bị phê bình là những ai? Việc này thuyết minh cho thái độ của Tỉnh chính là đứng về phía Trương Hồng Thì.

Nhìn thấy Vương Trạch Vinh nói xong những lời này lại không nói tiếp nữa, trong lòng Hà Vi Trạch rất không thoải mái. Trong lòng thầm nghĩ, Vương Trạch Vinh chắc chắn không phải là loại người không thông minh, như thế nào mà bây giờ còn không nói một hai câu cảm kích để cảm ơn lời nói của mình. Bản thân mình đã đem ý tứ biểu lộ ra rằng Tỉnh cũng sẽ không truy cứu chuyện đập bàn của Vương Trạch Vinh, còn chuyện phê bình các cán bộ có liên quan là xem như cấp mặt mũi cho Vương Trạch Vinh. Đến thế này mà y vẫn còn không hài lòng!

Hành vi như vậy không thể tái diễn lại nữa, hắn nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, tuy nhiên đồng chí cũng có khuyết điểm trong việc này. Vì tài chính của huyện Trạch Điện mà đập bàn tại văn phòng của Phó Chủ tịch tỉnh thì tôi cũng muốn phê bình cậu mấy câu. Cậu làm như vậy là rất không lý trí, tạo thành ảnh hưởng không tốt! Tôi nghĩ trong việc này cả cậu lẫn Trương Hồng Thì đều phải nhắc nhở một chút. Sự việc này dừng ở đây thôi, cậu xem thế nào?
Ý tứ của Hà Vi Trạch chính là nói thẳng cho Vương Trạch Vinh hiểu việc hắn vỗ bàn ở văn phòng Trương Hồng Thì là sai trái mà việc này cũng sẽ không truy cứu nữa. Hi vọng là hắn thả qua cho Trương Hồng Thì.

- Bí thư Hà, tôi đã đến kiểm điểm sai phạm này với Chủ tịch tỉnh Tạ. Chỉ cần đảm bảo được tài chính, tôi nguyện ý tiếp nhận sự phán xét của tổ chức. Xin Tỉnh ủy yên tâm, tôi lập tức quay về Thường Hồng.
Vương Trạch Vinh cũng không nói gì thêm nữa, tỏ vẻ rõ ràng rằng mình sẽ ngay lập tức quay về Thường Hồng để chủ trì công tác. Đây chính là biểu lộ ý rằng bản thân mình nguyện ý tiếp nhận các xử phạt của Tỉnh ủy.

Nghe được Vương Trạch Vinh nói hắn đã đến Tả Quân Huy để thừa nhận lỗi lầm, Hà Vi Trạch có cảm giác không thoải mái thêm phần mạnh hơn.

Nghe thư ký báo là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy Vương Khải Chấn tự mình gọi điện thoại đến nói là có chuyện phải đến để báo cáo Hà Vi Trạch.

Khi nghe được Vương Khải Chấn muốn đến, ngay lập tức trong lòng Hà Vi Trạch có chút bất an. Mấy ngày nay, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang ở tỉnh Giang Sơn. Công tác điều tra còn đang thực hiện, nội dung Vương Khải Chấn muốn báo cáo chắc chắn chính là việc này. Hà Vi Trạch có một dự cảm là tỉnh Giang Sơn sẽ có đại sự xảy ra.

- Cậu đi trước đi.
Hà Vi Trạch mất đi sự hứng thú để tiếp tục nói chuyện với Vương Trạch Vinh. Nếu Ủy ban Kỷ luật Trung ương thật sự muốn làm chút chuyện gì thì sự tình này có lẽ là sẽ trở nên lớn.

Vương Trạch Vinh vừa rời khỏi, Trưởng ban Kỷ luật tỉnh ủy Vương Khải Chấn đã lập tức tới.

Lúc Vương Khải Chấn bước vào cửa, Hà Vi Trạch ngay lập tức quan sát đến vẻ mặt của hắn. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Vương Khải Chấn, Hà Vi Trạch trong lòng như sóng đánh, hắn có thể khẳng định được đã xảy ra chuyện.

- Bí thư Hà, sự tình có chút không tốt lắm. Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã thẩm tra tài chính việc xây dựng đường xá tại Sở Giao thông tỉnh phát hiện có nhiều vi phạm về quy định sử dụng tài chính. Số tiền rất lớn, vấn đề của đồng chí Trương Hồng Thì có chút nghiêm trọng. Tôi lo lắng là Phó bí thư Phú cũng sẽ bị liên quan.
Vẻ mặt của Vương Khải Chấn rất nghiêm túc khi nói. Lời nói này rất ngắn gọn, nhưng mà biểu đạt tình huống rất rõ ràng, Trương Hồng Thì đã xảy ra chuyện!

- Cái gì?
Hà Vi Trạch có chút giật mình, hắn thật không ngờ sự tình còn dính dáng đến cả Phú Thì Cách. Nếu quả thực mà như vậy thì vấn đề đã trở nên rất phức tạp.

- Vấn đề của Phú Thì Cách có lớn không?
Hà Vi Trạch hỏi.

- Về cá nhân ông ta thì không có vấn đề, cái chính là vợ của ông ấy.
Vương Khải Chấn nói.

Sầm!

Hà Vi Trạch dùng hết sức đập mạnh xuống bàn một cái.

- Phú Thì Cách này như thế nào lại như vậy. Lần trước vợ ông ta đã để xảy ra một chuyện rồi thế mà tại sao mà quên nhanh vậy. Lần này bà vợ của ông ta lại làm việc gì xấu nữa đây.
Tuy nói là đập mạnh lên mặt bàn nhưng trong lòng hắn đang âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần bản thân Phú Thì Cách không có vấn đề thì việc này đang còn đường sống. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện xảy ra với Trương Hồng Thì lại khiến cho tâm tình Hà Vi Trạch liền trở nên cực kỳ xấu.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vương Khải Chấn nói:
- Một số ít cán bộ lãnh đạo của chúng ta về mặt gia đình thì đích xác là có vấn đề. Có vẻ lần này có chuyện lớn xảy ra với Phú Thì Cách!

- Chỉ cần cán bộ lãnh đạo của chúng ta không có vấn đề gì thì Tỉnh ủy quyết không thể bỏ mặc!
Trong lời nói của Hà Vi Trạch có chút vô lực. Thái độ này hắn không thể không bộc lộ ra. Sự tình đã tới nông nỗi này, là Bí thư Tỉnh ủy chẳng lẽ chính hắn còn muốn để cho thiên hạ đánh rơi bè phái của hắn? Hà Vi Trạch đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến như vậy.

- Bí thư Hà, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ rất nhanh bắt Trương Hồng Thì điều tra. Việc này Tỉnh ủy phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Tâm tình của Vương Khải Chấn trở nên trầm trọng khi nói những lời này. Hắn đồng dạng cũng bị áp lực. Cán bộ tỉnh Giang Sơn xảy ra vấn đề, là Trưởng ban Kỷ luật tỉnh ủy thì đương nhiên hắn cũng bị trách nhiệm rất lớn.

Nhìn Vương Khải Chấn rời đi, tâm tình Hà Vi Trạch trở nên rất kém cỏi. Hắn thấy sự tình càng lúc càng phức tạp lên. Trương Hồng Thì xem ra là trốn không thoát, mà cũng không biết thông qua Trương Hồng Thì còn có thể liên lụy đến bao nhiêu lãnh đạo của tỉnh. Phú Thì Cách là đồng minh của mình, nếu hắn ta xảy ra vấn đề gì thì cũng không biết lời nói của mình ở tỉnh Giang Sơn này có nhiều ảnh hưởng nữa hay không. Cũng may Vương Khải Chấn nói là bản thân Phú Thì Cách cũng không có vấn đề quá lớn.

Bàn tay Hà Vi Trạch định cầm lấy chiếc điện thoại phía trên mặt bàn rồi lại rất nhanh rụt lại. Hắn nghĩ rằng hiện tại gọi điện thoại báo cho Phú Thì Cách thì cũng không thích hợp lắm.

Sau khi hút một điếu thuốc, Hà Vi Trạch đang định cầm lấy điện thoại gọi cho Phú Thì Cách thì chợt nghe tiếng điện thoại trên bàn vang lên. Thì ra là Phú Thì Cách gọi điện tới, không biết như thế nào trong lòng Hà Vi Trạch ngược lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cú điện thoại từ Phú Thì Cách gọi đến xem ra đã giải quyết được vấn đề của hắn.

- Bí thư Hà, Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở Giang Sơn đang điều tra đồng chí Trương Hồng Thì. Đồng chí Trương Hồng Thì từ trước đến nay đều là một đồng chí chuyên tâm công tác. Có một số người nghe được một số sự tình đâu đó tố cáo bôi nhọ đồng chí ấy. Mà trong quá trình thực hiện ai chẳng có chút sai sót, nếu mà gặp chuyện không may thì còn ai dám làm việc nữa?
Nhìn thấy người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt Trương Hồng Thì đi, Phú Thì Cách cũng có chút đứng ngồi không yên, vừa mở miệng liền nói những lời oán giận với Hà Vi Trạch. Lúc này, Phú Thì Cách cũng không biết Trương Hồng Thì đã xảy ra vấn đề, lời nói trong cuộc điện thoại ý tứ rằng Trương Hồng Thì là một người đầy liêm khiết chí công vô tư.

Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến Giang sơn điều tra tài chính đầu tư cho đường sá, việc này khẳng định là sau lưng có bóng dáng của Hạng Nam và có lẽ còn có thế lực khác. Hà Vi Trạch vốn tưởng rằng việc này cũng chỉ phát triển tới Trương Hồng Thì là đã xong, không nghĩ rằng hiện tại ngay cả Phú Thì Cách cũng có thể bị liên lụy vào. Nghe thấy những lời oán giận của Phú Thì Cách, Hà Vi Trạch nói:
- Lão Phú, Trương Hồng Thì trong việc sử dụng tài chính làm đường đã tồn tại một vấn đề rất lớn. Anh thành thật nói cho tôi biết là anh có dính dáng vào đấy hay không?

Hà Vi Trạch nghĩ tới thế lực của Phú gia ở kinh thành liền quyết định chỉ điểm cho hắn một chút.

Lời của Hà Vi Trạch nói ra khiến trong lòng Phú Thì Cách hoảng sợ, mồ hôi trên đầu trong nháy mắt liền toát ra, tay cầm điện thoại cũng thấy điện thoại trở nên nặng trĩu.

- Bí thư Hà, anh còn không biết tôi sao? Xin tổ chức yên tâm, mối quan hệ của tôi và Trương Hồng Thì đều là trên công việc cả.

Hà Vi Trạch cũng không truy cứu việc này. Dù sao người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở tại đây, chính mình điểm tới một chút thế là được. Còn có thể tránh được cái kiếp này không thì mấu chốt chính là bản thân Phú Thì Cách phải đi xử lý.

Buông điện thoại xuống, Hà Vi Trạch không kìm nổi mắng một câu.

- Quỷ tha cái bà vợ của lão ta đi!

Sau khi Phú Thì Cách cùng Hà Vi Trạch nói chuyện điện thoại xong, trong lòng hắn trở nên lạnh buốt. Thật ra là hôm trước ở nhà hắn đã hỏi bà vợ hắn, kết quả thu được lại khiến hắn rất bất an. Bà vợ hắn quả nhiên có dính líu đến lợi ích với Trương Hồng Thì trong việc tu bổ đường sá, và còn rất nghiêm trọng.

- Đặt một chiếc vé máy bay, buổi chiều nay tôi muốn tới thủ đô có chút công việc.
Phú Thì Cách cảm thấy việc này mình phải đi van cầu ông cậu của mình. Nếu không có cậu trợ giúp, lần này mà không hóa giải được vấn đề này thì đúng là rất xấu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-730-0731-sUbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận