Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 744 - 745:
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ nên giúp Vũ Kiệt Khai như thế nào thì Hạng Nam gọi tới bảo hắn lên Bắc Kinh.
Không biết Hạng Nam có việc gì mà bảo mình về Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh lập tức thu xếp công việc mà lên Bắc Kinh.
Lần này Lữ Hàm Yên và con đều về. Đã lâu cô không về Bắc Kinh nên khá vui vẻ.
Người đến đón máy bay là thư ký của Hạng Nam - Trịnh Điền Lâm. Sau khi thành phó Thủ tướng, Hạng Nam có một văn phòng khổng lồ để phục vụ mình.
Trịnh Điền Lâm hiểu rõ tình hình trong nhà Hạng Nam. Thấy Vương Trạch Vinh đến, y vội vàng chủ động đi lên cầm cặp cho đối phương.
Thấy Trịnh Điền Lâm làm như vậy, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Để tôi.
Trịnh Điền Lâm làm rất tự nhiên, cầm cặp bỏ vào xe rồi nói:
- Ai cầm cũng như nhau mà.
Lái xe là một bảo vệ được Trung ương bố trí Hạng Nam. Thấy Phó chánh văn phòng Trịnh còn phải khúm núm với Vương Trạch Vinh như vậ thiếu chút nữa không nhận ra đối phương. Trong mắt y thì Trịnh Điền Lâm có thế lực rất lớn, là lãnh đạo tỉnh tới thì y cũng không như vậy. Lái xe cũng thông minh, thấy thế liền chạy tới cầm hành lý cho Lữ Hàm Yên.
Chỗ ở của Hạng Nam giờ đã thay đổi, đây là nơi ở được đề phòng nghiêm ngặt của Lãnh đạo trung ương. Mặc dù có Trịnh Điền Lâm dẫn đường nhưng vẫn phải qua mấy trạm kiểm tra thì mới vào được nhà Hạng Nam.
Thấy điều này, Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng. Thành Lãnh đạo trung ương đúng là khác. Bây giờ đãi ngộ của Hạng Nam khác xa so với khi làm Bộ trưởng bộ Nông nghiệp.
Hứa Tố Mai thấy Lữ Hàm Yên liền đoạt lấy cháu mà nói:
- Sao giờ mới tới, mẹ nhớ thằng bé muốn chết.
Lữ Hàm Yên cười nói:
- Bọn con cũng đến ngay mà. Bố đúng là, gọi Trạch Vinh về gấp như vậy làm gì. Anh ấy rất bận mà.
Hứa Tố Mai nói:
- Con đó, chạy xa như vậy rồi không mang cháu về chơi. Lần này ở lại nhà lâu vào đó.
Nói xong bà liền chơi với cháu.
Khi Vương Trạch Vinh và Hàm Yên tắm xong đi ra, Hạng Nam đã về nhà. Ông cũng rất yêu cháu ngoại, ôm cháu mà chẳng giống Lãnh đạo trung ương gì cả.
Thấy Vương Trạch Vinh, Hạng Nam nói:
- Vào thư phòng với bố.
Sau khi vào trong phòng, Hạng Nam nói:
- Trạch Vinh, gần đây con quá nổi bật, phải chú ý thu liễm.
Hạng Nam lần này gọi Vương Trạch Vinh về là nhắc hắn làm chuyện gì cũng không nên quá rõ ràng như vậy.
Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng rồi nói:
- Con không muốn làm lớn như vậy, không ngờ con chỉ làm ở Thường Hồng mà kéo tận lên tỉnh.
Vương Trạch Vinh cũng có chút buồn bực vì hai Thường vụ tỉnh ủy đã ngã ngựa vì mình. Hắn thực ra không muốn dính đến chuyện trên tỉnh, nhưng hai việc này không ngừng dính đến hắn.
Hạng Nam thấy Vương Trạch Vinh như vậy liền cười nói:
- Đây cũng không phải việc gì lớn, bố chỉ nhắc con một chút mà thôi. Có những tình huống cần làm thì phải làm.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bây giờ bởi vì Tiền Lâm Đào đã ngã nên có nhiều người tranh chức Bí thư thị ủy Phượng Hải. Có người còn đi nhờ con, bố xem con nên làm như thế nào?
Vương Trạch Vinh muốn hỏi xem ý của Hạng Nam là như thế nào.
Hạng Nam nghiêm túc nói:
- Việc này chính là nguyên nhân quan trọng bố nói chuyện với con. Trạch Vinh, con bây giờ thiếu chính là thành tích. Đến cấp bậc của con nếu muốn tiến thêm thì phải có thành tích rất lớn. Con phải biết Trung Quốc chú ý chính là kinh nghiệm. Đối với con còn trẻ như vậy thì muốn lên phải có thành tích rất lớn.
Vương Trạch Vinh dã sớm biết nên nói:
- Bố, con bây giờ có thể lên làm Bí thư thị ủy đã là phá cách, việc này con hiểu.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Ở việc này bố và Bí thư Uông lại khác nhau.
Vương Trạch Vinh không ngờ trong việc này còn có Uông Nhật Thần.
- Trạch Vinh, ý của Bí thư Uông là mạnh mẽ thông qua điều con làm Bí thư thị ủy Phượng Hải, vào Tỉnh ủy. Ông ta đã chuẩn bị rất tốt, định phát động tất cả lực lượng giúp con. Bố tin ông ta có thể làm được, nhưng bố không đồng ý với việc này.
Bảo sao có người cho rằng mình sẽ thành Bí thư thị ủy Phượng Hải. Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ lời đồn không phải không có căn cứ. Hắn biết Hạng Nam không hại mình, tuy nói mất đi chức Thường vụ tỉnh ủy, Vương Trạch Vinh biết Hạng Nam sẽ noi rõ suy nghĩ của ông ra.
- Đối với việc bố ngăn cản thì con có suy nghĩ gì?
Hạng Nam hỏi một câu.
- Con tin bố làm mọi việc đều là tốt cho con.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
Hạng Nam rất hài lòng với lời này nên cười nói:
- Mục đích của Bí thư Uông là hy vọng con khống chế Phượng Hải, có chúng ta đứng sau lưng ủng hộ thì con sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua việc này còn vài vấn đề khác, Trạch Vinh, có lúc quá mạnh cũng không phải việc tốt. Khi bố còn trẻ đã phạm sai lầm này. Bởi vì có lão gia tử làm chỗ dựa nên bố phát triển quá nhanh. Khi bố lên vị trí nhất định mới phát hiện mình đã mất căn cơ.
Hạng Nam nói đến đây liền cầm một điếu thuốc lá lên.
Vương Trạch Vinh vội vàng châm lửa cho ông.
- Căn cơ gồm sáng và tối. Tối là thế lực sau lưng, rất nhiều người thấy thứ này mà thôi còn đâu bỏ quên một thứ quan trọng nhất. Mọi người đều nói chiến tích, đây là thứ quan trọng nhất. Đến trình độ nhất định thì việc con tiến lên hay không là do thành tích của con. Chẳng qua có nhiều người ở vị trí cao lại không thấy điều này.
Vương Trạch Vinh cẩn thận nghe ông nói, hắn biết Hạng Nam đây là nói ra những kinh nghiệm của mình.
- Trạch Vinh, con bây giờ mà thành Thường vụ tỉnh ủy thì sẽ là lãnh đạo tỉnh trẻ nhất nước, như vậy con sẽ là tâm điểm, khắp nơi sẽ tìm sơ hở của con. Một người ai mà chẳng có sai lầm. Thanh niên nên cũng dễ dàng có quan hệ ngoài luồng, hơn nữa bên ngoài rất nhiều thứ hấp dẫn.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Hạng Nam nói đến đây liền dừng một chút.
Vương Trạch Vinh giật mình, Hạng Nam ám chỉ việc mình có phụ nữ ở ngoài. Hắn không ngồi yên được.
Hạng Nam nói sang việc khác:
- Bí thư Uông muốn tốt cho con, ông ta cũng rất coi trọng con. Tỉnh Giang Sơn là của Uông hệ, có người Uông hệ ủng hộ, con ngồi ở vị trí Thường vụ tỉnh ủy thì không vấn đề gì. Chẳng qua bố dám khẳng định sự phát triển của con sẽ dừng tại đây. Phượng Hải không thể nào cung cấp đủ thành tích giúp con phát triển. Bác hai con vì sao đến bây giờ vẫn chỉ là Phó bí thư Tỉnh ủy, quan trọng là nơi đó không thể làm bác có đủ chiến tích.
Hạng Nam cười cười rồi nói tiếp:
- Việc này con cứ từ từ mà suy nghĩ. Con nếu đến vị trí Thường vụ tỉnh ủy thì nếu không có thành tích sẽ như thế nào hả. Cây trong rừng, gió sẽ làm gãy cành khô, đạo lý này từ xưa vẫn thế.
Vương Trạch Vinh nghĩ mình còn trẻ nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nghe Hạng Nam nói nhiều như vậy, hắn biết ông còn suy nghĩ khác nên nói:
- Bố, bây giờ con nên làm như thế nào?
Thấy Vương Trạch Vinh không hề tỏ vẻ buồn bực, Hạng Nam cười nói:
- Thường Hồng là nơi sẽ làm ra được thành tích, biểu hiện của con đã được nhân dân Thường Hồng tin tưởng, bây giờ con đã khống chế được Thường Hồng vào trong tay. Sau đây con chính là phát triển kỹ thuật Ắc quy kia, còn cả xây dựng thành phố khoa học kỹ thuật. Chỉ cần đạt được mấy vấn đề này thì con sẽ đủ thành tích, như vậy đừng nói là Thường vụ tỉnh ủy, tiền đồ của con sẽ rất rộng lớn.
Hạng Nam nói đến đây liền hơi lớn tiếng hơn.
Vương Trạch Vinh nói:
- Lão bí thư yêu cầu con công tác ở Thường Hồng hai năm.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Đúng thế, đây là điểm mà bố cần nhắc con. Con đừng nhìn Lão bí thư đã lui, sức ảnh hưởng của ông không phải là điều con có thể đoán. Bố tin Lão bí thư vẫn chú ý đến Thường Hồng. Con đường duy nhất của con là xây dựng Thường Hồng thật tốt để Lão bí thư hài lòng. Chỉ cần con hài lòng thì con sẽ có thêm người nói giúp mình.
Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền không còn chút nào bất mãn nữa.
- Trạch Vinh, việc này bố đã phân tích với Bí thư Uông. Ông ta sau đó cũng đồng ý. Bắt đầu từ bây giờ lực lượng hai nhà sẽ tạo xu thế cho con ở Thường Hồng. Thời gian qua con tiến hành phản hủ cũng là trọng điểm. Lần này một đoàn nghệ thuật sẽ đến Thường Hồng tuyên truyền, bước tiếp theo sẽ phải nhìn con. Con ngoài phát triển Thường Hồng thật nhanh thì cũng phải tuyên truyền mạnh.
Vương Trạch Vinh biết Hạng gia và Uông gia đã chính thức quyết định không ngừng giúp mình đi tới.
Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Thường Hồng là căn cứ địa của con, dù như thế nào cũng phải làm ra thành tích. Bố tin con sẽ không làm mọi người thất vọng.
Vương Trạch Vinh cũng có mục tiêu phát triển của mình. Theo hắn nghĩ ý của Hạng Nam là mình sẽ cắm rễ ở Thường Hồng, xây dựng bộ máy ở đó. Vương Trạch Vinh cũng thấy đây là ý chính xác. Mình nếu muốn phát triển mạnh thì thành tích là thứ quan trọng nhất.
Trong kế hoạch của Hạng Nam, Vương Trạch Vinh cảm thấy mục tiêu của mình có vẻ rất cao. Theo Vương Trạch Vinh nghĩ thì có thể giữ vị trí là tốt rồi. Trước đây mục tiêu cao nhất của hắn là lãnh đạo thành phố, nhưng bây giờ hắn thấy mục tiêu của mình là quá thấp.
Hạng Nam cũng rất bận. Sau khi lên làm phó Thủ tướng thì khối lượng công việc của ông tăng mạnh. Ông về sớm như vậy là coi tọng Vương Trạch Vinh. Theo Hạng Nam nói, ông không có con, Vương Trạch Vinh chính là con của ông, nhất định phải giúp Vương Trạch Vinh bằng mọi giá.
Sau khi ra khỏi thư phòng, Hạng Nam liền chơi với cháu. Lữ Khánh Phân lúc này cũng đã tới.
Thấy Vương Trạch Vinh không ngừng nhìn mình, Lữ Khánh Phân cười nói:
- Sao thế, không nhận ra mẹ à?
Bà nói đùa như vậy làm mọi người đều cười phá lên.
Lữ Hàm Yên cũng cười nói:
- Đừng nói Trạch Vinh không nhận ra mẹ, ngay cả con cũng thấy mẹ thay đổi hẳn.
Lời này của cô lại làm mọi người cười cười.
Vương Trạch Vinh nói:
- Hàm Yên nói đúng là lời con muốn nói. Mẹ bây giờ như đổi khác, đúng là một người phụ nữ thành công.
Lữ Khánh Phân nghe thấy thế thì rất vui.
Lữ Hàm Yên đi tới ôm Lữ Khánh Phân rồi nói chuyện. Quan hệ của cô với Lữ Khánh Phân còn thân hơn với mẹ ruột.
Lữ Khánh Phân bây giờ đã tham gia vào sản nghiệp của Hạng gia. Hạng Tâm Lam giao rất nhiều công ty cho bà xử lý. Lữ Khánh Phân xử lý việc kinh doanh rất tốt. Vương Trạch Vinh đúng là không nhìn ra bà là thiên tài kinh doanh. Các công ty Hạng gia bây giờ làm ăn rất tốt. Nghe nói Lữ Khánh Phân phụ trách chủ yếu là các công ty phía Tây.
- Trạch Vinh, con xem con đó, làm Bí thư thị ủy mà gầy gò đen như vậy vậy. Vừa nãy mẹ nói với Hàm Yên là thường xuyên nấu canh tẩm bổ cho con.
Lữ Khánh Phân nói với Vương Trạch Vinh. Nói thật Lữ Khánh Phân rất coi trọng Vương Trạch Vinh. Mỗi khi Vương Trạch Vinh xuất hiện trên truyền thông thì bà đều chăm chú xem. Bà không khỏi thầm than Vương Trạch Vinh phát triển quá nhanh.
Nghe bà nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hàm Yên rất nhớ mẹ, lúc nào rảnh mẹ đến Thường Hồng ở một thời gian?
Lữ Khánh Phân cười nói:
- Trong tay mẹ có rất nhiều việc. Nghe hai đứa về nên bỏ hết xuống và bay về. Gặp hai đứa và cháu rồi mẹ lại đi, đang chuẩn bị ký kết với một tập đoàn nước ngoài.
Lữ Hàm Yên cười nói:
- Mẹ, mẹ còn bận hơn cả Thủ tướng đó.
Hạng Nam lúc này cười nói:
- Ai cũng bận mà.
Lữ Hàm Yên nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Hạng Định vừa gọi tới nói là muốn giới thiệu mấy người bạn với anh, rất nhanh sẽ tới.
Sau khi Hạng Nam thành phó Thủ tướng, cuộc sống của Hạng Định tốt hơn nhiều. Tuy nói Hạng Định không phải con của Hạng Nam nhưng cũng là cháu ruột. Bây giờ có không ít người đi theo y. Hạng Định sau khi làm xong việc ở Thường Hồng liền về Bắc Kinh. Vương Trạch Vinh đã lâu không thấy Hạng Định, nghe nói y sẽ tới nên khá vui vẻ.
Hạng Nam nghe thấy thế liền nhíu mày nói:
- Trạch Vinh, Hạng Định và Hạng Đào bây giờ rất không được, không hề có chí tiến thủ gì cả.
Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền có chút buồn cười, xem ra Hạng Định đã thực hiện được mục tiêu của mình.
Hứa Tố Mai cười nói:
- Ông đúng là, thanh niên gặp nhau là việc bình thường mà, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Hạng Nam lắc đầu không nói gì. Đám thiếu gia Bắc Kinh tụ tập thì cũng có chỗ tốt. Có nhiều thứ không thể đưa ra ngoài mặt thì có thể để bọn họ bàn trước, sau khi xong thì các lão gia tử mới làm. Nếu không làm được thì mắng bọn họ một trận là được. Các lão gia tử Bắc Kinh đều coi trọng đám thiếu gia này. Hạng Nam cũng chỉ là nhắc Vương Trạch Vinh một chút mà thôi.
Nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh cũng tán thành lời ông nói. Đám thiếu gia Bắc Kinh bây giờ càng lúc càng không ra gì, toàn làm chuyện đâu đâu. Chẳng qua sau lưng bọn họ là thế lực khổng lồ nên đám quan chức bên dưới đều muốn tạo quan hệ với bọn họ.
Một lát sau Hạng Định đã tới. Y không ngờ Hạng Nam có nhà nên khá e dè.
- Hạng Định tới rồi à, Trạch Vinh, con đi theo Tiểu Định làm quen mấy người bạn cũng tốt.
Hứa Tố Mai vừa cười vừa nói. Bà rất quan tâm đến con rể mình nên hy vọng vòng tròn của Vương Trạch Vinh lớn hơn nữa.
Lữ Hàm Yên nói:
- Hạng Định, mấy chỗ lộn xộn là không được đưa anh Trạch Vinh đến đâu đó.
Cô thấy Hạng Định hẹn Vương Trạch Vinh liền biết đi đâu nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc.
- Xem chị nói kìa, em sao có thể mang Vương ca đến mấy chỗ lung tung chứ?
Sau khi ra ngoài, Hạng Định cười khổ nói:
- Vương ca, nói thật bác càng lúc càng uy thế, mỗi lần nhìn bác em đều toát mồ hôi lạnh.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Được rồi, anh không biết chú sao. Chú sợ ai chứ?
Hạng Định cười hắc hắc nói:
- Thật mà.
- Chú định đưa anh đi đâu?
- Vương ca, mọi người đều muốn làm quen với anh. Anh không dễ gì đến Bắc Kinh, mọi người làm quen chút.
Trong một câu lạc bộ ngầm ở Bắc Kinh, giá vào cửa rất cao. Hạng Định dẫn Vương Trạch Vinh đi vào đây.
Vương Trạch Vinh nhìn thấy hoàn cảnh nơi này rất được nên cười nói:
- Chú ngày càng biết chơi đó, ở đây rất được nhỉ.
Hạng Định cười hắc hắc nói:
- Thấy đám nhân viên phục vụ không anh, muốn ngủ với ai thì dẫn vào một căn phòng là được.
Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên nhìn các cô gái trông khá nho nhã, rụt rè. Bộ đồng phục các cô mặc làm người ta càng ham muốn.
- Thấy không anh, phụ nữ bây giờ chủ yếu mặc các loại đồng phục này.
Lúc này hai người đi vào một đại sảnh náo nhiệt, có mấy hồ nước nhân tạo.
- Vương ca, đây là suối nước nóng nhân tạo. Sao Bắc Kinh khó tìm được nơi như vậy chứ?
Thấy Hạng Định dẫn Vương Trạch Vinh đi vào, mấy tên nam nữ ở trong hồ liền đứng lên.
Một thanh niên cười nói:
- Hạng thiếu gia, hôm nay dẫn ai tới đó?
Một thanh niên vội vàng đi lên bắt tay Vương Trạch Vinh:
- Vương ca, không ngờ anh lại tới, đã lâu không gặp.
Vương Trạch Vinh thấy là Hầu Dã liền cười nói:
- Thằng này càng lúc càng càng thoải mái nhỉ. Sao gần đây không đến Thường Hồng?
Hầu Dã thở dài nói:
- Biết sao được, lão gia tử nói không cho tôi chạy khắp nơi gây loạn.
Hầu Dã nói đến đây liền nói với mọi người:
- Tôi giố thiệu với mọi người một chút, đây là Vương ca, Vương Trạch Vinh.
Nghe thấy là Vương Trạch Vinh, mấy thanh niên đều vui vẻ. Một tên đầu đinh dùng hai tay bắt tay Vương Trạch Vinh:
- Vương ca, tôi là Thường Vĩ, lão gia tử không ít lần nhắc đến anh.
Vương Trạch Vinh nghe Hầu Dã giới thiệu liền biết bọn họ hơi giống đám người Ngô Uy Hoa. Chẳng qua đám Ngô Uy Hoa là thiếu gia lứa trước, đám này là thiếu gia mới lên sau khi Đại hội. Nhìn Hầu Dã, Vương Trạch Vinh biết tình hình nhà đối phương. Lão gia tử nhà y sau Đại hội tuy không tiến lên nhưng lại được tin tưởng, hơn nữa con cháu trong gia tộc phát triển cũng tốt. Gia tộc Hầu Dã tăng lên rất nhanh.
Nhìn mấy cô gái, Vương Trạch Vinh thấy đây đều là người đã xuất hiện trên Tv.
Thấy Vương Trạch Vinh nhìn mấy người phụ nữ, Hạng Định nhỏ giọng nói:
- Vương ca yên tâm, đám này đều được chọn cẩn thận, chị dâu không phát hiện ra đâu. Em bố trí một người cho anh nhé?
Vương Trạch Vinh xua tay nói:
- Anh không cần mấy cái này, nói chuyện với mọi người một lúc mà thôi.
Vương Trạch Vinh mặc dù nói như vậy nhưng Hạng Định không biết từ đâu kéo một ngôi sao tới. Ngôi sao ca nhạc này tên là Lưu Băng Tinh, Vương Trạch Vinh đã thấy trên Tv.
Hạng Định nhỏ giọng nói:
- Biết anh thích các cô gái thuần khiết. Yên tâm, cô gái này em đã dùng giá cao để chuẩn bị cho anh, cô ta chưa từng làm chuyện kia.
Nghe Hạng Định nói như vậy, Vương Trạch Vinh chỉ trừng mắt nhìn đối phương.
Ngâm mình trong suối nước nóng nhân tạo, Vương Trạch Vinh thấy rất thoải mái.
Hầu Dã lúc này nói với mọi người ở bên:
- Các vị, hôm nay chúng ta được ngâm mình cùng Vương ca, sau này mọi người qua lại nhiều vào. Vương ca là người có không gian phát triển rất lớn. Vương ca bây giờ là Bí thư thị ủy Thường Hồng. Nếu Vương ca cần mọi người giúp thì không ai được từ chối đó.
- Hầu ca, xem anh nói kìa. Vương ca là ai chứ, mọi người đều phải tìm cách quan hệ mà. Chỉ cần Vương ca cần thì bọn này nhất định sẽ coi đó là việc của mình.
Một tên thiếu gia – Ngô Kính Phú lớn tiếng nói.
Vương Trạch Vinh biết lão gia tử Ngô Kính Phú là Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu văn hóa Trung ương, cũng là người có tiếng nói khá lớn.
Có một cô gái không hiểu sao mọi người lại coi trọng Vương Trạch Vinh như vậy, cô ta nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh:
- Phó ca, hắn chẳng phải chỉ là một Bí thư thị ủy sao? Sao mọi người chú ý thế?
Phó Tuyết Kiện trừng mắt nhìn cô gái rồi nói:
- Đừng có thấy hắn mới là Bí thư thị ủy, bố hắn là phó Thủ tướng đó.
Hả.
Cô gái giật mình.
Cô ta vốn nghĩ Phó Tuyết Kiện này đã rất giỏi rồi. Bố Phó Tuyết Kiện là tân Bộ trưởng bộ Nông nghiệp, nhưng không ngờ Vương Trạch Vinh lại càng ác hơn.
- Ừ, bố vợ hắn mặc dù là phó Thủ tướng nhưng không có gì lớn, quan trọng y rất lợi hại, năng lực rất mạnh. Được hai Tổng bí thư coi trọng, tiền đồ rất lớn.