Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 750 - 752:
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm
Đường Bắc Kinh cũng không nhanh, trên đường về, Vương Trạch Vinh cảm thấy có nhiều chỗ ngăn cản. Hắn lắc đầu vì vấn đề giao thông Trung Quốc. Các thành phố lớn bé ở Trung Quốc bây giờ đâu đâu cũng tắc đường, ngay cả huyện thành nhỏ ở Thường Hồng cũng thi thoảng tắc đường.
Nhìn đoàn xe kéo dài, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mấy năm nữa sẽ như thế nào? Trên đường chẳng lẽ là một con rắn dài sao? Bây giờ bãi gửi xe cũng là một vấn đề rất lớn.
Đối với xe riêng, Vương Trạch Vinh đã cho nhân viên đi điều tra. Thông qua điều tra hắn có chút ngạc nhiên là không ít người không mua xe, nguyên nhân chủ yếu là chỗ đỗ xe. Trong tiểu khu thì chỗ đỗ xe càng lúc càng ít. Bởi vì giá xe Trung Quốc không cao, vài chục ngàn là mua được một chiếc xe vừa phải. Nếu gia đình nào ở Trung Quốc cũng mua xe thì đường sẽ hỏng hết.
Sao lại nghĩ tới cái này?
Vương Trạch Vinh lắc đầu, gần đây mình thấy việc gì đều nghĩ đến công việc.
Tuy nói không muốn nghĩ nhưng suy nghĩ cứ hiện lên. Hắn nghĩ tới nguồn năng lượng mới.
Nghĩ đến việc này, Vương Trạch Vinh nhìn đoàn xe trước mặt. Bây giờ xe ô tô càng lúc càng lớn, xem ra dùng xăng dầu là không được rồi. Bởi vì tắc đường nên Vương Trạch Vinh càng lúc càng nghĩ nhiều thứ. Trước kia đã đề xuất sử dụng điện cho xe ô tô. Chẳng qua có mấy vấn đề khó có thể giải quyết. Ví dụ như nạp điện tốn thời gian, hai là dung lượng ắc quy. Bây giờ Ắc quy mới mà Thường Hồng nghiên cứu ra hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này.
Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh liền gọi cho Long Hương Băng.
- Hương Băng, em học đến đâu rồi?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Long Hương Băng vừa về đến nhà, thấy Vương Trạch Vinh gọi tới, cô vui vẻ nói:
- Trạch Vinh, anh đã về?
- Anh vẫn ở Bắc Kinh.
- Trạch Vinh, còn một tuần nữa là học xong. Sau khi học xong em không biết nên làm gì.
Sau khi đi học, Long Hương Băng rất chú tâm. Cô cũng thấy tự tin hơn nhiều vì tiếp xúc với những người thành công trong kinh doanh.
Vương Trạch Vinh nói:
- Em nghiên cứu việc sản xuất và tiêu thụ ô tô, đến lúc đó để em tham gia hạng mục này.
Vương Trạch Vinh nghĩ đến việc xây dựng nhà máy ô tô chạy điện. Hắn dự định để Tiểu Giang làm tổng phụ trách, Long Hương Băng quản lý. Tin rằng công ty này sẽ rất có tương lai.
Long Hương Băng có chút lo lắng nói:
- Trạch Vinh, em có thể sao?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đương nhiên không phải do một mình em làm, anh sẽ tìm nhân tài ở việc này làm. Em chủ yếu khống chế công ty là được.
Long Hương Băng rất vui vì Vương Trạch Vinh đã giao việc cho mình, cô không hỏi hạng mục cụ thể là gì.
Vương Trạch Vinh dập máy rồi suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ đó chính là lợi dụng Ắc quy của công ty Thường Hồng làm ra, sau đó sản xuất ô tô chạy bằng động cơ điện.
Vương Trạch Vinh tin rằng việc này mà thành sẽ đạt thành công rất lớn.
Sau đó Vương Trạch Vinh gọi Ngô Uy Hoa rồi nói:
- Tôi muốn xây dựng công ty ô tô điện ở Thường Hồng, đến lúc đó sẽ cho người đến đàm phán việc cung cấp ắc quy của công ty Ắc quy Thường Hồng.
Sau khi ông bố lui ra, Ngô Uy Hoa quan hệ với Vương Trạch Vinh lại gần hơn. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Ngô Uy Hoa cười nói:
- Không phải chỉ là cung cấp Ắc quy sao, không vấn đề gì. Muốn Ắc quy như thế nào thì chúng ta sẽ sản xuất loại đó.
Vương Trạch Vinh nói:
- Công ty vận hành thế nào rồi?
Ngô Uy Hoa nói:
- Biết sao được, cổ phần đã được phân phối lại. Quốc gia chiếm 70%, chúng ta chỉ có 30%, lãi ít rồi.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Chú đó, đây là việc tốt. Công ty lãi lớn như vậy, có thể được 30% đã là cao lắm rồi. Đừng thấy chỉ là 30%, thị trường là cả thế giới, chú còn sợ thiếu tiền sao?
Ngô Uy Hoa cười ha hả nói:
- Nói cũng đúng, bây giờ tôi mới yên tâm.
Gọi xong thì thấy vẫn tắc đường. Vương Trạch Vinh lại nghĩ tiếp đến ô tô điện. Hắn tin rằng chỉ cần loại ô tô này xuất hiện thì các trạm đổ xăng ở khắp nơi sẽ hoàn toàn thay đổi.
Long Hương Băng là người phụ nữ của mình, lại học tập cẩn thận nên tin cô quản lý tốt công ty.
Thực ra Vương Trạch Vinh coi trọng nhất chính là Tiểu Giang. Công ty của Tiểu Giang càng lúc càng lớn, bây giờ cô không có nhiều thời gian mà làm. Vì thế giao công ty ô tô điện cho Long Hương Băng cũng là để cô có việc mà làm.
Đường mãi mới thông, Vương Trạch Vinh lao nhanh về trước.
Đi qua một ngã rẽ, Vương Trạch Vinh thấy phía trước tổ chức triển lãm ô tô. Vương Trạch Vinh cũng muốn xem nên lái xe tới đó.
Đỗ xe, Vương Trạch Vinh đi tới xem.
Ban tổ chức cũng là người có thực lực, trong triển lãm xe thì có đủ kiểu dáng xe. Đi một vòng để xem, Vương Trạch Vinh phát hiện có mấy xe ô tô chạy điện, chẳng qua ắc quy thì không tốt.
Thấy xe chạy bằng Ắc quy này, Vương Trạch Vinh không khỏi ngẩn ra. Nếu mình mở một công ty ô tô điện, các công ty khác cũng mua Ắc quy Thường Hồng thì sẽ như thế nào? Nếu như vậy thì ô tô điện của mình sẽ gặp sức cạnh tranh rất mạnh.
Vương Trạch Vinh tìm ghế ngồi xuống rồi suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình vẫn nghĩ thiếu gì đó. Trung Quốc có nhiều nhất chính là làm giả, chỉ cần xe điện của mình vừa ra thì mọi người biết Thường Hồng có Ắc quy đó, tin rằng thế giới sẽ phát triển loại ô tô điện này. Công ty mình là công ty nhỏ, sao có thể cạnh tranh được.
Vương Trạch Vinh muốn xây dựng công ty ở huyện Tông Bình Thường Hồng. Sau khi đường thông thì đây là trung tâm luân chuyển của Thường Hồng. Vương Trạch Vinh nghĩ đến thành lập một công ty sản xuất ô tô khổng lồ. Chỉ cần huyện Tông Bình có hạng mục này thì kinh tế sẽ phát triển mạnh.
Vương Trạch Vinh cầm điện thoại di động gọi cho Tiểu Giang rồi nói suy nghĩ của mình ra.
Tiểu Giang nói:
- Trạch Vinh, thực ra cạnh tranh đâu cũng có, điều này là không thể tránh khỏi. Quan trọng là chúng ta có thể đi trước người khác hay không?
Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này anh cũng nghĩ tới. Với thực lực của Trung Quốc thì căn bản không thể cạnh tranh với các tập đoàn ô tô lớn trên thế giới. Bọn họ nếu thay đổi động cơ sang thành Ắc quy, chúng ta căn bản không thể cạnh tranh với bọn họ.
Tiểu Giang cười nói:
- Trạch Vinh, anh lại nghĩ nhầm rồi. Anh nghĩ xem, các tập đoàn lớn có thể dễ thay đổi công nghệ vậy sao? Chúng ta có thể đăng ký một công ty, sau đó mua một vài công ty sản xuất ô tô nước ngoài, lợi dụng kỹ thuật của bọn họ mà mở rộng thật nhanh. Khi chúng ta chiếm lĩnh được thị trường thì bọn họ mới có phản ứng, đến lúc bọn họ cũng thay đổi thì xe của chúng ta đã có thương hiệu.
Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Xem ra khả năng kinh doanh của em quá cao, việc này giao cho em. Vấn đề tài chính thì không vấn đề gì, vài tỷ thì anh cũng huy động được, nếu không được thì kéo người tham gia.
- Trạch Vinh, miếng bánh này quá lớn, chúng ta không thể ăn hết. Em có một suy nghĩ là kéo Hạng gia vào.
Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền nói:
- Việc do em làm chủ, người phụ trách là Long Hương Băng.
Nghe Vương Trạch Vinh tin mình như vậy, Tiểu Giang cười nói:
- Ông xã yên tâm, đây là kinh doanh của nhà ta, em nhất định làm tốt.
Vương Trạch Vinh lại nói việc xây dựng công ty ở huyện Tông Bình.
Tiểu Giang nói:
- Thường Hồng rất nhanh sẽ thành nơi phát triển nguồn năng lượng mới của thế giới, xây dựng ở huyện Tông Bình là rất tốt. Em cũng nghĩ như vậy, gần công ty Ắc quy, giá thành sản phẩm của chúng ta sẽ giảm nhiều, khả năng cạnh tranh càng cao hơn.
Vương Trạch Vinh nói:
- Anh chỉ nghĩ phát triển kinh tế huyện Tông Bình, không nghĩ nhiều như vậy.
- Trạch Vinh, em bây giờ sẽ lập tức bắt tay vào công việc. Chúng ta không làm thì thôi, đã làm phải mạnh nhất.
Vương Trạch Vinh biết việc này không đơn giản nhưng hắn tin Tiểu Giang.
Vương Trạch Vinh coi như yên tâm đối với việc này, hắn cảm thấy đầu óc mình đã thoáng hơn nhiều. Thường Hồng có thể sẽ thành trung tâm của nguồn năng lượng mới. Chỉ cần điều này thành thì Thường Hồng sẽ phát triển mạnh. Xem ra ngoài xe ô tô điện thì còn có thể phát triển nhiều hạng mục khác nhờ Ắc quy. Thường Hồng có sáu huyện, huyện Tông Bình sẽ là thí điểm rồi mở rộng ra các huyện khác thì Thường Hồng phát triển càng nhanh hơn nữa.
Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng kích động. Hắn cảm thấy mình cần đi gặp bố Uông Phỉ để hỏi ý kiến ông.
Vương Trạch Vinh vừa về nhà thì thấy Hạng Nam đang nói chuyện với Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam – Chương Kiều Cương.
Thấy Chương Kiều Cương đến, Vương Trạch Vinh vội vàng chào đối phương.
Hạng Nam cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Chương là lão lãnh đạo của con, sau này liên lạc nhiều vào.
Vương Trạch Vinh thấy vẻ mặt Chương Kiều Cương rất tốt, trông khá vui vẻ.
Chương Kiều Cương lúc này không hề ra vẻ Phó bí thư Tỉnh ủy, cười nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh công tác rất tốt. Tôi đề xuất với lão lãnh đạo là mình muốn người, đáng tiếc không được.
Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu nhìn Hạng Nam, Chương Kiều Cương nói như vậy làm Vương Trạch Vinh khó hiểu.
Hạng Nam nói:
- Trạch Vinh, Bí thư Chương sẽ lên thành quyền Chủ tịch tỉnh Sơn Nam.
Vương Trạch Vinh thế mới biết vì sao Chương Kiều Cương lại vui vẻ như vậy:
- Chúc mừng Bí thư Chương.
Chương Kiều Cương nói:
- Đều là lão lãnh đạo giúp đỡ.
Nói thật, bây giờ Chương Kiều Cương rất vui vẻ. Tình hình tỉnh Sơn Nam bởi vì Hạng Nam lên chức mà thay đổi.
Hai năm qua Chương Kiều Cương rất khổ sở. Từ sau khi Hạng Nam lên Bắc Kinh, thế lực Hạng hệ ở tỉnh Sơn Nam dần thoát khỏi sự khống chế, y là người cầm đầu Hạng hệ tỉnh Sơn Nam cũng bị chèn ép đến không thở nổi. Người trợ giúp đắc lực nhất là Trương Tất Tường lại điều khỏi tỉnh Sơn Nam. Năm ngoài có tin Hạng Nam không thể lên chức thì làm y càng thêm khổ sở.
Đang khi Chương Kiều Cương khó khăn nhất thì Hạng Nam lên chức.
Tâm trạng của Chương Kiều Cương lúc đó đúng là không lời nào nói được.
Hạng Nam ôm cháu, dựa lưng vào ghế mà nói:
- Bí thư Chương lần này sẽ lên làm quyền Chủ tịch tỉnh Sơn Nam. Tỉnh Sơn Nam cần nhân tài nên muốn con đến tỉnh Sơn Nam quá độ một chút, sau đó vào Tỉnh ủy nhưng bố không đồng ý.
Vương Trạch Vinh không tiện nói gì cả, hắn đi rót thêm nước cho Chương Kiều Cương.
- Kiều Cương, phải mạnh dạn đề bạt người mới, công tác tỉnh Sơn Nam giao cho anh, nhất định phải tổ chức lực lượng.
Hạng Nam nói với Chương Kiều Cương.
Chương Kiều Cương nói:
- Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định làm tốt.
Nói chuyện một lúc, Chương Kiều Cương nói:
- Lãnh đạo, tôi xin phép về.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi tiễn Bí thư Chương.
Vương Trạch Vinh đưa Chương Kiều Cương ra sân, Chương Kiều Cương bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Trạch Vinh, tôi hy vọng cậu có thể đến tỉnh Sơn Nam ủng hộ công tác của tôi.
Vương Trạch Vinh có chút khó xử nói:
- Bí thư Chương, theo lý tôi phải lập tức về tỉnh Sơn Nam nghe lệnh của ngài. Nhưng cựu Tổng bí thư đã nói tôi phải làm tốt công tác Thường Hồng, công tác còn chưa phát triển thì tôi không thể đi đâu được.
Chương Kiều Cương cười cười lắc tay Vương Trạch Vinh rồi đi ra.
Nhìn Chương Kiều Cương rời đi, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ sao Chương Kiều Cương lại đột nhiên đến muốn mình?
Vào phòng khách, Hạng Nam ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nói:
- Có phải khó hiểu không?
- Vâng, Bí thư Chương lên làm chủ tịch tỉnh, trong tay sẽ có nhiều người thì sao lại muốn con? Hơn nữa Bí thư Chương cũng biết tình huống của con mà. Con tạm thời không thể rời khỏi Thường Hồng.
Hạng Nam nói:
- Tỉnh Sơn Nam không còn như trước.
Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh gật đầu, hắn coi như hiểu rõ tình hình.
- Bí thư Chương rất khó khống chế tỉnh Sơn Nam sao bố?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Không ngờ đến. Trong tỉnh Sơn Nam bây giờ thì người mà chúng ta bồi dưỡng đã ly tán.
Nói lời này thì tâm trạng của ông khá buồn.
Trong nhà bây giờ chỉ có Hạng Nam và Vương Trạch Vinh, những người khác có lẽ đã ra ngoài hết.
Bởi vì không có ai nên Hạng Nam nói chuyện khá thoải mái hơn.
- Trạch Vinh, Chương Kiều Cương muốn con đến tỉnh Sơn Nam là muốn dựa vào lực lượng của bố mà tổ chức lại.
Vương Trạch Vinh nói:
- Ý của Bí thư Chương là hy vọng đặt con lên tỉnh, lợi dụng quan hệ của con mà áp chế một số người.
Hạng Nam nói:
- Chương Kiều Cương đúng là hơi yếu một chút, nhưng không có cách nào mà. Ở tỉnh Sơn Nam ngoài Chương Kiều Cương thì không còn ai khác, tạm thời chỉ có thể như vậy. Chẳng qua ý của Chương Kiều Cương cũng nhắc nhở bố, bố có hai suy nghĩ về sự phát triển của con. Một là phát triển ở tỉnh Giang Sơn, bây giờ con về cơ bản đã quen thuộc tỉnh này. Chẳng qua con liên tục làm mấy Thường vụ tỉnh ủy rời đi, mâu thuẫn khá nhiều. Nếu con muốn phát triển ở đây thì phải mạnh mẽ khống chế. Bây giờ có một hướng mới là con có thể về lại tỉnh Sơn Nam.
Vương Trạch Vinh nói:
- Thực ra con cho rằng Trương thúc thích hợp làm chủ tịch tỉnh hơn Bí thư Chương nhiều.
Hạng Nam gật đầu nói:
- Bố cũng nghĩ tới, chẳng qua bây giờ Trương Tất Tường đã đến phía nam, công tác của y rất xuất sắc. Bố dự định qua một thời gian nữa sẽ đưa Trương Tất Tường lên làm người phụ trách tỉnh đó.
Nghe Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh coi như hiểu Hạng Nam ngoài muốn khống chế lại tỉnh Sơn Nam, còn muốn thông qua Trương Tất Tường mà khống chế tỉnh phía Nam kia.
Một lát sau Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Bây giờ muốn sắp xếp cho con cũng không dễ. Con phải chú tâm công tác ở Thường Hồng. Hạng gia và Uông gia rất hy vọng con làm ra thành tích. Bí thư Uông rất kỳ vọng vào con.
- Bí thư Chương sau khi làm quyền chủ tịch tỉnh thì chắc có một chút thay đổi chứ bố?
Vương Trạch Vinh nói.
- Lần này coi như cho y một cơ hội.
Hạng Nam khá hài lòng với Chương Kiều Cương. Lúc mình yếu nhất thì Chương Kiều Cương không phải bội và luôn trung thành, cho Chương Kiều Cương chức chủ tịch tỉnh coi như bồi thường. Về phần tình hình tỉnh Sơn Nam, Hạng Nam cảm thấy mình phải bố trí thêm mới được.
Nghĩ đến Trương Tất Tường, Vương Trạch Vinh mới phát hiện mình đã lâu không gọi điện cho y. Trong sự phát triển của hắn thì Trương Tất Tường có tác dụng rất quan trọng. Không có Trương Tất Tường thì sẽ không có hắn ngày hôm nay.
- Bố, Trương thúc thế nào rồi ạ?
Nhắc đến Trương Tất Tường, Hạng Nam hài lòng nói:
- Trương Tất Tường làm rất tốt, trầm ổn. Sau khi đến phía nam thì tuy bây giờ chỉ là một Phó bí thư Tỉnh ủy nhưng tiếng nói trong tỉnh là rất lớn. Một thời gian nữa bố sẽ đến đó ủng hộ Trương Tất Tường.
Vương Trạch Vinh lúc này mới yên tâm, Hạng Nam coi như trọng điểm muốn giúp Trương Tất Tường. Hai năm qua Trương Tất Tường đi qua hai tỉnh, bây giờ coi như sẽ phát triển.
- Con nếu không còn việc gì thì về Thường Hồng đi.
Hạng Nam nói.
Bây giờ Thường Hồng rất nhiều công việc cần Vương Trạch Vinh làm, hắn vội vàng gật đầu.
Lúc này thư ký của Hạng Nam đi vào nói:
- Thủ trưởng, hôm nay còn có lịch tiếp khác, bây giờ có phải nên đi không?
Hạng Nam nhìn đồng hồ rồi nói: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Đi thôi.
Hạng Nam bây giờ rất bận. Vì Vương Trạch Vinh mà ông đã ở nhà khá lâu.
Thấy Hạng Nam rời đi, Vương Trạch Vinh nghĩ đến việc Chương Kiều Cương lên làm chủ tịch tỉnh. Nghĩ đến mấy bạn học của mình, hắn cầm điện thoại gọi cho Nhâm Trạch Hải.
Thấy Vương Trạch Vinh gọi tới, Nhâm Trạch Hải rất vui vẻ. Y vẫn luôn chú ý đến tình hình về Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh không ngừng phát triển, y thầm than Vương Trạch Vinh vừa có chỗ dựa vừa có năng lực.
- Trạch Vinh, tưởng anh quên chúng tôi rồi chứ.
- Ha ha, sao quên các anh được. Sao rồi, công tác ổn chứ?
Nghe Vương Trạch Vinh hỏi chuyện này, Nhâm Trạch Hải thở dài một tiếng rồi nói:
- Coi như qua ngày.
Nhâm Trạch Hải là người có năng lực, tự nhận các phương diện khá ổn. Nhưng hai năm qua y chỉ là một Phó chánh văn phòng gần cuối ở Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhìn người khác không ngừng phát triển, y rất buồn bực.
Vương Trạch Vinh cũng biết một chút tình huống của Nhâm Trạch Hải. Nhâm Trạch Hải chủ yếu là không có chỗ dựa tốt mà thôi, lần này gọi tới là để chỉ điểm đối phương một chút.
- Tình hình trong tỉnh bây giờ như thế nào rồi?
Nghe Vương Trạch Vinh hỏi tình hình trong tỉnh, Nhâm Trạch Hải suy nghĩ một chút rồi quyết định nói tình hình với Vương Trạch Vinh.
- Trạch Vinh, có lẽ anh cũng biết. Hai năm qua lãnh đạo tỉnh Sơn Nam thay đổi rất nhiều. Mọi người trước đây đã tản mạn đi các nơi.
Vương Trạch Vinh biết Nhâm Trạch Hải có điều khó nói nên hỏi:
- Tình huống Bí thư Chương thế nào?
Thấy Vương Trạch Vinh hỏi Chương Kiều Cương, Nhâm Trạch Hải nói:
- Sau khi Phó chủ tịch tỉnh Trương điều đi, Bí thư Chương gần như là không lên tiếng.
Không ngờ Chương Kiều Cương bị ép thành như vậy.
Vương Trạch Vinh lúc này mới hiểu sao Chương Kiều Cương muốn mình về tỉnh Sơn Nam như vậy.
- Lão Nhậm, nghe nói bộ máy tỉnh Sơn Nam sẽ động.
Vương Trạch Vinh bắt đầu chỉ điểm Nhâm Trạch Hải.
Nhâm Trạch Hải cười nói:
- Việc này đã sớm truyền đi, đủ loại lời đồn, mọi người đều tranh nhau. Trạch Vinh, có phải có tin gì không?
Nhâm Trạch Hải rất nhạy bén, nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền nghĩ bố vợ đối phương là phó Thủ tướng, y liền hỏi.
- Lão Nhậm, đến báo cáo công việc với Bí thư Chương nhiều vào.
Vương Trạch Vinh nói rất rõ ràng.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Nhâm Trạch Hải giật mình. Trên tỉnh có lời đồn Chương Kiều Cương sẽ trở thành chủ tịch tỉnh, nhưng mọi người đều nghĩ khả năng này quá thấp. Không ngờ Chương Kiều Cương lại lên chức.
- Trạch Vinh, lúc nào đến tỉnh Sơn Nam thì anh em chúng ta ngồi làm vài chén.
Nhâm Trạch Hải nhận được tin thì rất cảm ơn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có thể gọi điện vào lúc này, ân tình quá lớn.
Vương Trạch Vinh hôm sau về tỉnh Giang Sơn, Lữ Hàm Yên ở lại Bắc Kinh một vài hôm, không về cùng hắn.
Vừa xuống máy bay, Long Dũng Đình đã lái xe chờ hắn từ trước.
- Vương ca, bây giờ về Thường Hồng hay ở lại Phượng Hải?
Long Dũng Đình nói.
Vương Trạch Vinh nghĩ đến mình còn có việc trên tỉnh nên nói:
- Về nhà trước đã.
- Nghe thấy hôm nay anh về, chị đã đến dọn dẹp nhà.
Vương Trạch Vinh cười cười, Long Hương Băng đúng là chu đáo.
Trên máy bay Vương Trạch Vinh đã tắt máy, bây giờ mở ra thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ.
Ngồi trên xe Vương Trạch Vinh gọi lại. Mấy thường vụ gọi tới đều là báo cáo tình hình.
Tô Hành Chỉ cùng Khương Tắc Xương mỗi ngày cũng gọi điện báo cáo tình hình. Vương Trạch Vinh mặc dù ở Bắc Kinh nhưng hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ ở Thường Hồng.
Số điện thoại cá nhân này của Vương Trạch Vinh không nhiều người biết. Nhìn số máy lạ, Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu.
Đang suy nghĩ là số của ai thì điện thoại di động đổ chuông, Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy đúng là số này, hắn nghe điện.
- Tôi là Vương Trạch Vinh.
- Bí thư Vương, tốt quá, cuối cùng đã gọi được cho ngài.
Giọng khá quen nhưng trong lúc nhất thời Vương Trạch Vinh không nghĩ ra là ai.
- Cô là?
- Bí thư Vương, em là Khương Chi. Ngài còn nhớ em không?
Vương Trạch Vinh nghĩ một lúc mới ra, cô gái này lúc trước đi cùng đám Vương Tú Toàn đến tiếp mình.
Nói thật nếu Khương Chi không nói tên ra thì Vương Trạch Vinh cũng quên.
Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, mình hình như không cho cô ta số điện thoại này, sao cô ta lại có nhỉ?
Vương Trạch Vinh hỏi:
- Tiểu Khương à, có chuyện gì thế?
Nghe Vương Trạch Vinh nói going công việc, Khương Chi không khỏi buồn bã. Mình là hoa khôi trong cơ quan mà Vương Trạch Vinh lại quên mình. Khương Chi nói:
- Bí thư Vương, có một việc em muốn ngài giúp.
- Ha ha, chuyện ngân hàng thì tôi không quản, sao giúp được cô?
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
- Vương ca, việc này ngài nhất định có thể giúp em.
Khương Chi nũng nịu nói.
- Nói ra xem chút.
Vương Trạch Vinh nghĩ đến bố Tiền Thanh Chí bây giờ là THống đốc Ngân hàng thì thấy mình đúng là có thể nói giúp. Nếu không vi phạm nguyên tắc thì giúp cô ta cũng không sao.
- Vương ca, là như thế nào, Phó giám đốc Lý ở trên tổng ngân hàng em đòi em làm tình nhân của y, em không đồng ý. Bây giờ y muốn đuổi việc em. Em không có biện pháp nên chỉ có thể nhờ ngài giúp.
Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên rồi thầm nghĩ Khương Chi đã tiếp mình, sao lại không đồng ý làm tình nhân của một phó giám đốc ngân hàng?
Chẳng qua hắn cũng tức tên Phó giám đốc Lý kia, Phó giám đốc Lý này rõ ràng là ép nhân viên làm tình nhân. Đây là không coi pháp luật vào đâu.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ việc này, Khương Chi cũng đang suy nghĩ.
- Vương ca, ngài có phải cho rằng lần trước em đồng ý phục vụ ngài là cho rằng em có thể theo bất cứ ai không?
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ đúng rồi, mình đúng là nghĩ như vậy.
- Vương ca, em bây giờ vẫn còn trinh.
- Xảy ra chuyện như vậy sao cô không báo cáo với cấp trên, Giám đốc ngân hàng cô không nói gì sao?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Bọn họ cũng như nhau mà.
Khương Chi nói.
Khương Chi lần trước sau khi thấy số điện thoại của Vương Trạch Vinh liền ghi nhớ. Cô thấy Vương Trạch Vinh có uy tín trong đám thiếu gia Bắc Kinh như vậy, thấy giám đốc còn phải sợ y thì liền có suy nghĩ. Cô từ đó về sau không tiếp ai nữa, mình dù như thế nào cũng phải giữ cơ thể trinh trắng cho Vương Trạch Vinh. Chỉ cần Vương Trạch Vinh quan hệ với mình, thấy mình còn trinh thì nhất định sẽ chú ý với mình. Chỉ cần đi theo Vương Trạch Vinh là tương lai của mình sẽ khác hẳn.
Sau khi có suy nghĩ này, cô liền bắt đầu thu thập tài liệu về Vương Trạch Vinh. Cô thấy Vương Trạch Vinh là quái vật lớn, Phó giám đốc Lý kia là tên sắp về hưu, không biết sao y lại chú ý đến cô và muốn cô làm tình nhân. Việc này Khương Chi đương nhiên không đồng ý.
Ở việc này Vương Trạch Vinh không tiện hỏi nhiều, dù sao mình không phụ trách gì bên ngân hàng. Nghĩ đến Khương Chi bị ép như vậy, hắn lại thấy không thể không giúp:
- Như vậy đi, cô nói số điện thoại của giám đốc chỗ cô cho tôi. Tôi gọi điện hỏi một chút.
Vương Trạch Vinh nhớ giám đốc kia họ Điền.
Sau khi có số điện thoại của tên giám đốc, Vương Trạch Vinh không biết mình nói có được không, gọi thử xem sao. Nếu không được thì tìm Tiền Thanh Chí.
Bên kia nghe điện, Vương Trạch Vinh còn chưa kịp nói tên thì bên kia đã truyền tới giọng vui vẻ của Giám đốc Điền.
- Là Bí thư Vương?
Thấy Giám đốc Điền biết mình, Vương Trạch Vinh nói:
- Giám đốc Điền, đã lâu không gặp. Lúc nào mọi người ngồi với nhau một chút.
Giám đốc Điền tên là Điền Thủ Quốc, y đã sớm muốn có quan hệ với Vương Trạch Vinh, lần trước Tiền Thanh Chí bố trí thì y biết ngay thực lực của Vương Trạch Vinh.
- Bí thư Vương, việc này không vấn đề gì. Khi nào ngài rảnh, tôi lập tức sẽ bố trí.
Điền Thủ Quốc vui vẻ nói.
- Giám đốc Điền, là như thế này, tôi gọi điện để làm phiền anh một chút.
- Xin Bí thư Vương cứ nói. Chỉ cần việc tôi làm được thì nhất định sẽ làm.
Điền Thủ Quốc gần như là cam đoan.
- Giám đốc Điền, tôi nghe đồng chí Khương Chi ở ngân hàng anh nói là có một người tên Lý Cảnh Nhân muốn ép cô ấy làm tình nhân. Tôi thật không ngờ Trung Quốc lại còn việc như vậy. Nghe nói không ép được thì muốn đuổi việc Khương Chi.
Nghe thấy thế, Điền Thủ Quốc muốn chửi cả nhà Lý Cảnh Nhân. Nghĩ đến quan hệ của Vương Trạch Vinh và Tiền Thanh Chí, hơn nữa bố Tiền Thanh Chí là gì thì y biết. Chẳng may Vương Trạch Vinh nói với Tiền Thanh Chí thì mình xong rồi.
- Xin Bí thư yên tâm, tôi lập tức điều tra việc này. Chỉ cần có thì sẽ nghiêm túc xử lý. Trung Quốc chúng ta quyết không thể xuất hiện phần tử hủ bại.
- Được rồi, lần này không có thời gian, lần sau tôi mời Giám đốc Điền dùng cơm.
Vương Trạch Vinh nói chỉ vài câu nhưng lại làm Điền Thủ Quốc lo lắng. Sau khi nghe điện, y liền cẩn thận suy nghĩ chuyện đó.
Khương Chi lần trước đã được đưa đến phục vụ Vương Trạch Vinh, y không ngờ Khương Chi lại có quan hệ sâu với Vương Trạch Vinh như vậy. Nghĩ đến Khương Chi, lại nghĩ đến Nhâm Tư. Điền Thủ Quốc mới đầu còn nghĩ hai người phụ nữ này đã bị Vương Trạch Vinh quên, không ngờ đến. Xem ra mình không quan tâm đủ đến hai cô này.
Điền Thủ Quốc gọi Chánh văn phòng tới rồi nói:
- Khương Chi đang làm gì?
Chánh văn phòng không biết sao Điền Thủ Quốc lại hỏi như vậy nên vội vàng nói:
- Phó giám đốc Lý đã nói một điều Khương Chi xuống cơ sở làm, hai là cho nghỉ.
- Làm loạn.
Điền Thủ Quốc đập bàn nói:
- Đồng chí Khương Chi có năng lực rất mạnh. Phòng Nhân sự không phải thiếu một Phó Trưởng phòng sao, tôi chuẩn bị đề bạt Khương Chi làm Phó Trưởng phòng.
Chánh văn phòng nghe xong có chút ngạc nhiên. Lần trước khi báo lên, Giám đốc Điền đã buông Khương Chi đi, sao bao giờ lại thay đổi?
Điền Thủ Quốc là người làm việc rất nhanh, lập tức tổ chức hội nghị và bổ nhiệm Khương Chi làm Phó Trưởng phòng Nhân sự, Nhâm Tư làm Phó Trưởng phòng Tín dụng.
Điền Thủ Quốc nghĩ Nhâm Tư cũng phục vụ Vương Trạch Vinh, có lẽ Vương Trạch Vinh cũng có ý với cô ta nên đề bạt luôn.
Sau đó trong ngân hàng xảy ra chuyện, Phó giám đốc Lý bởi vì vấn đề kinh tế mà bị cách chức.
Chỉ có Khương Chi hiểu tại sao lại như vậy. Cô không ngờ năng lực của Vương Trạch Vinh lại lớn như vậy. Chỉ gọi điện mà giúp mình, hơn nữa còn khiến tên Phó giám đốc Lý mất chức. Điều này càng làm cô quyết tâm đi theo hắn.