Quan Khí Chương 7 01 - 702

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 701 - 702

Nguồn: Sưu tầm


Hội nghị thường ủy nghiên cứu bộ máy lãnh đạo Huyện Hồng An. Bây giờ về cơ bản không ai phản đối ý kiến của Vương Trạch Vinh, Phùng Triêu Lâm biết mình phản đối cũng vô dụng nên ngậm miệng.

Thấy mọi người thảo luận coi như xong, Vương Trạch Vinh nói:
- Căn cứ ý kiến của mọi người, đề cử nguyên Phó chủ tịch huyện Hồng An - Hoàng Như Tú làm Bí thư huyện ủy. Việc này cứ quyết định như vậy rồi mau chóng báo cáo lên Tỉnh ủy. Bộ máy tạm thời không điều chỉnh nhiều, đợi Hoàng Như Tú được bổ nhiệm sẽ điều chỉnh sau.

Tình hình bộ máy huyện Hồng An làm mọi người giật mình, cả quá trình diễn ra quá nhanh. Trong nháy mắt Triệu Lâm Phân bị bắt, Hoàng Như Tú từ một Phó chủ tịch lại thành Bí thư huyện ủy.



Đủ lời đồn đoán diễn ra, nhìn Hoàng Như Tú rất đắc ý, có người thầm suy nghĩ cô ả có phải dùng thân xác mà đổi không?

Chủ tịch huyện Thang Ngọc Sinh là người buồn bực nhất. Y vốn muốn mau chóng đến tỏ lòng trung thành với Vương Trạch Vinh, nhưng vì nhà có việc nên không thể đến. Theo y nghĩ việc này còn một thời gian nữa, không gấp, nhưng không ngờ lại để Hoàng Như Tú chiếm ưu thế.

Nhìn chằm chằm Hoàng Như Tú, Thang Ngọc Sinh thở dài một hơi. Hoàng Như Tú này cũng đẹp, mình có lẽ thua ở điểm này.

Lại nghĩ đến quyền thế của Vương Trạch Vinh, Thang Ngọc Sinh chỉ có thể chấp nhận sự thật. Cán bộ Thường Hồng muốn phát triển thì không thể không đi theo Vương Trạch Vinh. Mình sẽ còn nhiều cơ hội. Nghĩ vậy nên tối đó y lập tức đến nhà Vương Trạch Vinh.

Hoàng Như Tú đương nhiên rất vui vì mình có thể lên làm Bí thư, biết đây là do Vương Trạch Vinh cố gắng. Cô rất thông minh nên tối đó cũng đến nhà Vương Trạch Vinh.

Thang Ngọc Sinh và Hoàng Như Tú cùng xuất hiện trong nhà Vương Trạch Vinh, hai người cười cười với nhau. Thang Ngọc Sinh coi như xác định việc mà Hoàng Như Tú đi lên trước mình. Hoàng Như Tú thấy Thang Ngọc Sinh xuất hiện ở đây thì biết y đã dựa vào Bí thư Vương. Thấy Thang Ngọc Sinh xuất hiện, Hoàng Như Tú cảm thấy áp lực. Cô cảm thấy Bí thư Vương ở huyện Hồng An không chỉ có một mình mình. Nếu làm không tốt thì Thang Ngọc Sinh lúc nào cũng có thể cướp lấy vị trí của mình.

Vương Trạch Vinh đương nhiên vui vì thấy việc này. Có Triệu Lâm Phân, hắn cảm thấy không thể tuyệt đối tin tưởng vào một người, cần phải có sự giám sát mới được.

Huyện Hồng An bây giờ rất khẩn trương. Những người vốn đi theo Triệu Lâm Phân càng thêm lo lắng, bọn họ không biết trong cuộc điều chỉnh này mình sẽ như thế nào?

Lưu Cương Thành là thư ký của Triệu Lâm Phân. Từ sau khi Triệu Lâm Phân bị bắt, cuộc sống của y ở huyện Hồng An rất khổ sở. Là thư ký của Triệu Lâm Phân, mặc dù hắn không bị liên quan nhưng Lưu Cương Thành biết mình xong đời rồi, không ai dùng mình nữa.

Ra khỏi văn phòng, Lưu Cương Thành cảm thấy rất buồn bã. Trước đây ai cũng tranh nhau tạo quan hệ với mình, bây giờ ngồi trong văn phòng thì không ai muốn nói với mình một câu.

Lưu Cương Thành hết giờ làm nhưng không về nhà, hắn tìm một quán nhỏ mà uống rượu.

- Lưu ca.
Lưu Cương Thành đang uống rượu thì thấy em trai của Triệu Lâm Phân – Triệu Hùng.

Thấy là Triệu Hùng, Lưu Cương Thành chỉ vào ghế rồi nói:
- Ngồi đi, uống với tôi.

- Lưu ca, anh nói cho tôi biết, ai hại chị tôi?
Triệu Hùng không ngờ chị mình xảy ra chuyện nhanh như vậy. Bởi vì lúc ấy hắn không ở nhà nên không bị bắt. Chị hắn xảy ra chuyện khiến y thấy trời sụp. Vừa nãy thấy Lưu Cương Thành đi vào quán nên hắn lặng lẽ đi theo.

Lưu Cương Thành lúc này uống nhiều nên nói:
- Chị chú lần này xong rồi, Bí thư Vương muốn bắt Bí thư Lâm thì không ai giúp được.

Nghe Lưu Cương Thành nói như vậy, Triệu Hùng nói:
- Sao em nghe nói Hoàng Như Tú chỉnh chị em?

Lưu Cương Thành bĩu môi nói:
- Cô ta thì làm được gì, nếu không có Vương Trạch Vinh ủng hộ thì ai dám động chị chú.

- Mẹ nó chứ, xem tôi xử lý thằng đó.
Triệu Hùng vốn là bộ đội xuất ngũ, trước đây rất thích đánh giết. Bây giờ thấy Triệu Lâm Phân xảy ra chuyện, lại nghe Lưu Cương Thành nói như vậy, hắn rất giận. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ nhất định phải xử lý Vương Trạch Vinh.

Thấy Lưu Cương Thành say rượu ngã trên bàn, Triệu Hùng rời đi.

Trên đường Triệu Hùng không ngừng nghĩ nên trả thù như thế nào. Nhà thì hắn không dám về, hắn biết về sẽ bị bắt ngay.

Triệu Hùng mua một con dao giấu trong người.

Mấy hôm nay Vương Trạch Vinh rất bận, chuyện nhiều, trên tỉnh yêu cầu Thường Hồng mau chóng điều chỉnh cán bộ.

Hôm nay sau khi cùng lãnh đạo huyện bên dưới nói chuyện, Vương Trạch Vinh thấy thời gian đã muộn liền ngồi xe về nhà.

Chuyện Tiểu Giang đến thì Vương Trạch Vinh không để thư ký và lái xe biết, hắn dự định về nhà rồi bảo hai người này về, sau đó đến nhà Tiểu Giang.

Sau khi bảo thư ký và lái xe về, Vương Trạch Vinh ngồi trong nhà một lúc rồi đi ra ngoài.

Nghĩ đến con gái, Vương Trạch Vinh liền cười cười. Mỗi ngày được ôm con, tâm trạng của hắn rất thoải mái.

Triệu Hùng đã ở đây quan sát hai ngày. Hắn phát hiện mỗi ngày Vương Trạch Vinh sau khi về liền ra ngoài, hắn cũng theo dõi Vương Trạch Vinh. Không ngờ Vương Trạch Vinh lại đi vòng vèo quanh thành phố vài vòng rồi biến mất, Triệu Hùng không thể theo kịp. Vì thế hắn chỉ có thể canh ở đây mà thôi.

Thấy Vương Trạch Vinh vẫn theo lệ đi tới ga ra, Triệu Hùng cười lạnh một tiếng, hôm nay thằng Vương Trạch Vinh sẽ chết ở đây.

Nghĩ đến chị mình bị đối phương hại, nghe nói vấn đề rất nghiêm trọng nên Triệu Hùng rất căm phẫn.

Triệu Hùng cầm chặt con dao trong tay rồi lặng lẽ đi đến gần Vương Trạch Vinh.

- Chết đi.
Triệu Hùng vung dao đâm vào phía sau Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh đang định mở cửa ga ra thì đột nhiên có tiếng gió. Hắn vừa định xoay người thì nghe thấy tiếng kêu của Triệu Hùng.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh đã tự động vận chuyển Thái cực quyền và thoát được cú đâm kia.

Triệu Hùng dùng sức quá mạnh nên lao về trước. Vương Trạch Vinh nhìn bộ đồ của mình thì thấy bị đâm rách.

Ở đây có người đánh nhau, bảo vệ nghe thấy liền vội vàng lao tới vì biết Vương Trạch Vinh là ai.

Lúc này Triệu Hùng thấy bảo vệ lao tới liền rất bực mình. Y không đâm trúng Vương Trạch Vinh nhưng không từ bỏ ý định, y cầm dao đâm vào Vương Trạch Vinh tiếp.

Vương Trạch Vinh lúc này đã thấy rõ ai ám sát mình, hắn đã gặp Triệu Hùng, biết đây là em trai Triệu Lâm Phân.

Nhìn Triệu Hùng vung đao tới, Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Triệu Lâm Phân có em trai như vậy thì không xảy ra chuyện cũng là lạ.

Lần này vì đề phòng nên Triệu Hùng sao đâm trúng được Vương Trạch Vinh, hắn một lần nữa dễ dàng tránh thoát.

Nhân viên bảo vệ đã chạy tới.

- Bí thư Vương, ngài có sao không?
Đội trưởng bảo vệ rất lo lắng, chẳng may Vương Trạch Vinh xảy ra chuyện thì mình xong đời. Cục trưởng cục Công an đã ra lệnh nếu Bí thư Vương xảy ra chuyện thì là việc quá lớn. Y cũng buồn bực, Bí thư Vương cũng đúng là, sao mua căn nhà ở tiểu khu này chứ?

Y rất nhanh huy động người bắt Triệu Hùng lại.

- Bí thư Vương, người này làm như thế nào?
Đội trưởng hỏi.

Vương Trạch Vinh nhìn Triệu Hùng đang giãy dụa rồi nói:
- Tình hình các anh cũng thấy đó, làm theo trình tự.

Bí thư Vương bị ám sát.

Cục trưởng cục Công an Lô Ba nghe tin này liền sợ đến độ nhảy dựng lên, trên đường đi còn không ngừng điều động người.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lô Ba biết rõ nếu Vương Trạch Vinh bị giết thì vị trí này của mình đừng mong ngồi.

Trong nháy mắt ở đây đã xuất hiện đầy xe cảnh sát, Vương Trạch Vinh nhìn Lô Ba mà nói:
- Anh sao gọi nhiều người đến đây như vậy?

Lô Ba thấy Triệu Hùng đã bị khống chế liền nói:
- Bí thư Vương, đây là do chúng tôi không làm tốt công tác.


Vương Trạch Vinh nhìn Triệu Hùng rồi nói:
- Anh xử lý đi.
Nói xong hắn liền đi vào nhà, bây giờ hắn không thể rời đi, rất nhanh các thường vụ sẽ tới. Hắn đang thầm suy nghĩ xem ra mình không thể ở lại đây rồi.

Tin sau khi được truyền ra thì các lãnh đạo thành phố đều hoảng hốt, không ai ngờ xảy ra chuyện như vậy. Sau khi biết em trai Triệu Lâm Phân ám sát Vương Trạch Vinh, mọi người thầm thở dài cho Triệu Lâm Phân.
Tỉnh Giang Sơn đang tiến hành điều chỉnh nhân sự, rất nhiều người Uông hệ được đề bạt lên vị trí quan trọng. Tả Quân Huy mới đến nên y không có bao tác dụng, Uông Nhật Thần rất nhanh bố trí xong. Lần này chủ yếu là khống chế lại các cơ quan vốn của Hồng Quân. Cùng lúc đó Vương Trạch Vinh cũng tiến hành ở Thường Hồng.

Chuyện Triệu Lâm Phân là lời cảnh cáo đối với tất cả mọi người. Mọi người thế mới biết chỉ cần có kẻ phản bội thì Vương Trạch Vinh sẽ không hề nương tay. Thường Hồng bây giờ coi như hoàn toàn nằm trong tay Vương Trạch Vinh.

Ngay khi một loạt công việc tiến hành thì việc lớn của Trung Quốc đã bắt đầu.

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung ương bắt đầu diễn ra. Là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Vương Trạch Vinh có mặt tham gia hội nghị, tất cả đều rất thuận lợi. Lâm lão gia tử thuận lợi lên đỉnh, Hạng Nam cũng trở thành phó Thủ tướng.

Người trên Bắc Kinh bắt đầu tiến hành ăn mừng, Vương Trạch Vinh cũng ở lại Hạng gia ăn mừng. Bởi vì Hạng Nam lên chức, Hạng Nam từ một cây sắp đổ như được tiếp thêm dinh dưỡng. Quan chức Hạng hệ không ngừng kéo đến.

Là con rể duy nhất của Hạng gia, Vương Trạch Vinh đột nhiên thành người rất chú ý.

Vương Trạch Vinh thi thoảng cùng Hạng Nam đi gặp vài nhân vật lớn, điều này rất có tác dụng với sự phát triển tiếp theo của hắn.

Công việc của Hạng Nam trong nháy mắt trở nên nhiều hơn, ngay cả nhà cũng ít về. Hứa Tố Mai không khỏi oán giận:
- Chưa làm phó Thủ tướng thì còn thấy được bóng, bây giờ làm phó Thủ tướng thì chỉ có thể trên Tv.

Vương Trạch Vinh vừa xuống máy bay thì thấy các Thường vụ thị ủy Thường Hồng đang đứng chờ mình.

Phùng Triêu Lâm đứng ở trên cùng.

Thấy các thường vụ Thường Hồng đến tận Phượng Hải đón mình, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, đây có lẽ là do thấy bố vợ mình lên chức.

Vương Trạch Vinh bắt tay Phùng Triêu Lâm rồi nói:
- Sao lại đến tận đây đón tôi?

Hai hội nghị trôi qua, đám người Phùng Triêu Lâm về Thường Hồng trước. Vương Trạch Vinh bởi vì việc của Hạng gia nên về muộn vài ngày.

- Mọi người hẹn nhau đến mà thôi.
Phùng Triêu Lâm cười nói, y bắt chặt tay Vương Trạch Vinh như hai người rất thân thiết.

Lưu Gia Hà nghiêm túc nói:
- Bí thư Vương tham gia Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc toàn quốc, mọi người đến đây nghênh đón để muốn đưa tinh thần hội nghị về Thường Hồng.

Các thường vụ đi lên bắt tay Vương Trạch Vinh, nhìn Vương Trạch Vinh, mọi người càng thêm cung kính.

Bây giờ Vương Trạch Vinh đã khác trước, hắn là con rể của phó Thủ tướng.

Vẻ mặt Tào Tín Xuân càng thêm phong phú, bắt chặt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Bí thư đã về, chúng tôi đã có người lãnh đạo.

Lời này rất rõ ràng, tỏ vẻ y sẽ đi theo Vương Trạch Vinh.

Tào Tín Xuân từ việc Uông Nhật Thần điều chỉnh cán bộ tỉnh Giang Sơn đã thấy một chút, sau lại thấy Hạng Nam lên chức, y biết gia tộc mình bây giờ kém Hạng gia không chỉ một hai điểm. Chỉ có thể đi theo Vương Trạch Vinh thì mình mới có lợi.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể đẩy người ra ngoài, dù Tào Tín Xuân có suy nghĩ gì thì Thường Hồng bây giờ cần đoàn kết.

- Phó thị trưởng Tào là người phụ trách xây dựng, Thường Hồng phát triển cần sự ủng hộ của anh.
Vương Trạch Vinh cũng tỏ thái độ. Quan trường vốn là như vậy, không ai hoàn toàn có thể trung tâm với mình cả, phải có lợi hoặc thấy tiền đồ của mình thì mới có thể.

Làm Vương Trạch Vinh ngạc nhiên là Các Vũ Tuấn. Các Vũ Tuấn bắt chặt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Bí thư Vương, lần này hai hội nghị rất thành công, thành phố làm như thế nào thì còn cần Bí thư về rồi quyết định.
Lời này nếu là trước đây thì không thể nào xuất hiện trong miệng y, bây giờ nói như vậy rõ ràng là sẽ cúi đầu.

Mấy người Vương Hệ rất vui vẻ, nhìn Vương Trạch Vinh đang cười cười, bọn họ biết đi theo lãnh đạo như vậy thì không gian phát triển sẽ vô cùng lớn.

Một đoàn xe tiến về Thường Hồng, Vương Trạch Vinh biết thực lực của mình ở Thường Hồng bây giờ đã không ai rung chuyển được.

Đây là việc tốt với hắn, Thường Hồng muốn phát triển thì sẽ phải giảm lực cản đi.

Theo thời gian sau đó Thị ủy tiến hành tổ chức học tập chỉ thị tinh thần của hai hội nghị, quyền lực của Vương Trạch Vinh ở Thường Hồng đã đạt đến đỉnh.

- Vương ca, ông nội muốn gặp anh. Anh có thể lên tỉnh không?
Uông Phỉ đột nhiên gọi điện tới. Sau khi làm xong công việc, Vương Trạch Vinh đang định hút thuốc thì cô gọi tới. Thời gian này Uông Phỉ cũng thường xuyên gọi điện nói chuyện với hắn.

Uông Nhật Thần bây giờ đã lui, người giữ chức Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn là người Uông hệ điều từ Bắc Kinh tới – Hà Vi Trạch. Sau khi lui ra Uông Nhật Thần cũng ít tham gia vào quan trường tỉnh Giang Sơn. Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần dù lùi nhưng quyền uy của ông là rất lớn.

- Anh lập tức lên Phượng Hải.
Vương Trạch Vinh biết Uông Nhật Thần nhất định muốn giới thiệu mình với người Uông hệ. Đừng nhìn Uông Nhật Thần đã lui, thời gian trước ông đã điều chỉnh khiến Uông hệ gần như khống chế hoàn toàn tỉnh Giang Sơn. Bí thư tỉnh ủy mới tới lại là người Uông hệ, có thể thấy trong thời gian ngắn thì tỉnh Giang Sơn vẫn do Uông hệ khống chế.

Uông Phỉ sớm đứng chờ ở cửa, thấy Vương Trạch Vinh tới, cô cười nói:
- Ông nội đợi anh lâu rồi.
Nói chuyện rất tự nhiên, cô còn cầm cặp cho Vương Trạch Vinh như một người vợ đợi chồng về vậy.

Vương Trạch Vinh nói:
- Có chuyện gì sao?

- Không có việc không thể tìm anh sao?

Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì.

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, Uông Phỉ nói:
- Ông nội muốn lên Bắc Kinh, em sau này ở tỉnh Giang Sơn chỉ có một mình anh là người thân. Anh không được bỏ mặc em đó.

Vương Trạch Vinh gãi gãi đầu vì lời này. Nhìn Uông Phỉ càng lúc càng xinh đẹp, hắn không biết nói gì cả.

Vương Trạch Vinh vào phòng thì thấy Uông Nhật Thần đang đeo kính đọc báo. Sau khi lui ra ông rất nhàn hạ.

- Trạch Vinh đến à, mau ngồi đi.
Uông Nhật Thần cười nói bảo Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

- Bí thư Uông vẫn khỏe chứ?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Ha ha, rất tốt, bây giờ đã rảnh rồi.
Uông Nhật Thần có chút vẫn không quen.

Uông Nhật Thần tự động rót trà cho Vương Trạch Vinh, sau đó ngồi bên cạnh hắn.

Nhìn Uông Phỉ, Uông Nhật Thần thở dài một tiếng rồi nói:
- Là như thế này, mấy hôm nay tôi sẽ lên Bắc Kinh, hôm nay gọi cậu tới là để giao Tiểu Phỉ giao cho cậu chăm sóc. Tiểu Phỉ cứ đòi ở lại tỉnh Giang Sơn, khuyên cũng không đi.

Nghe ông nói như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ tỉnh Giang Sơn là đại bản doanh của Uông hệ, thiếu gì người muốn giúp cô? Sao Uông Nhật Thần lại bảo mình chăm sóc cho cô?

Thấy Uông Phỉ đỏ mặt, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ, Uông Phỉ vì mình mà không muốn rời tỉnh Giang Sơn. Uông Nhật Thần coi như hiểu ý cô nên mới gọi mình tới.

Nghĩ vậy Vương Trạch Vinh liền động tâm đồng thời cũng có chút bối rối.

- Trạch Vinh, điều kiện Thường Hồng bây giờ đã tốt, hai năm sẽ có thể làm ra vài việc. Tôi hy vọng cậu có thể tận dụng cơ hội làm ra thành tích.

- Xin Bí thư Uông yên tâm, tôi nhất định chú tâm trong công việc, không làm ngài mất mặt.

- Bí thư Hà vừa đến nên không quen mấy tình hình tỉnh Giang Sơn, ngày mai tôi sẽ mời tới, mọi người nói chuyện.
Uông Nhật Thần nói.

Uông Nhật Thần nói như vậy, Vương Trạch Vinh rất cảm kích. Uông Nhật Thần trước khi đi còn không quên giúp mình, ân tình này quá lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-701-0702-XTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận