Quan Khí
Chương 832 : Có đánh hay không?
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm
Nghe thôn dân nói, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ khi làm đường đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là việc thu hồi đất, đến bây giờ vẫn chưa trả hết tiền. Sau đó vì thu hồi đất đã tồn tại hành vi mạnh mẽ thu hồi. Thứ ba xuất hiện tình huống nợ tiền lương của nông dân làm thuê cho công trình. Thứ tư khi làm đường xuất hiện vấn đề chất lượng.
Vương Trạch Vinh cảm thấy đây đều là do Tập đoàn Phú Dân.
Lúc này Chủ tịch Tập đoàn Phú Dân Phú Thì Kiên cũng ngồi đây, nghe mọi người không ngừng nói làm đường đã tham ô, vẻ mặt y rất khó coi. Thấy Vương Trạch Vinh nhìn tới, mặt y đỏ lên.
Vương Trạch Vinh yêu cầu các cơ quan liên quan nhất định phải có câu trả lời thuyết phục cho thôn dân. Hắn không còn tâm trạng đi xem đường. Vấn đề lần này không hề đơn giản, Ủy ban kỷ luật nhất định phải tham gia, đến lúc đó đúng là không biết xuất hiện tình huống như thế nào?
Vương Trạch Vinh cũng thấy vẻ mặt của Phú Thì Kiên, bây giờ mình không cần đi hỏi. Chỉ có xâm nhập điều tra mới có kết luận.
Sau khi về văn phòng, Vương Trạch Vinh lập tức gọi chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Mã Thu cùng bí thư đảng ủy công an Vu Dương đến.
Hắn nói về tình hình ở huyện La Trận.
Lúc này Vu Dương cũng đã nhận được tin.
Mã Thu nói:
- Bí thư Vương, tôi thấy việc này không hề đơn giản. Nếu đúng như lời quần chúng nhân dân nói thì khi làm đường nhất định tồn tại hành vi vi phạm pháp luật. Tôi thấy Ủy ban kỷ luật phải lập tức tham gia.
Vu Dương nói:
- Bí thư Vương, tôi lo lắng việc này có liên quan đến xã hội đen, tôi cũng sẽ bố trí phải điều tra cụ thể.
Hai người sau khi biết chuyện xảy ra đều rất chú ý. Thường Hồng phát triển quá nhanh mà xuất hiện vấn đề như vậy, còn cả một Bí thư huyện ủy bị đánh chảy máu đầu. Đây không phải việc bình thường.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tôi mời hai người tới chính là muốn nói chuyện này. Tôi thấy việc này có kẻ đứng sau xúi bẩy, đương nhiên nghe xong quần chúng nhân dân phản ánh, tôi cảm thấy trong này nhất định tồn tại hành vi ảnh hưởng đến lợi ích của quần chúng nhân dân. Nếu điều tra là thật thì nhất định phải nghiêm khắc xử lý nhân viên liên quan.
Bản thân Vương Trạch Vinh xuất thân là cán bộ xã, hắn biết rõ khi làm đường quần chúng nhân dân sẽ bị thiệt. Nghe xong thôn dân nói, hắn biết Tập đoàn Phú Dân nhất định có hành vi vi phạm pháp luật.
Bây giờ làm đường luôn xuất hiện tình hình này, Vương Trạch Vinh thấy nhiều trên Tv. Bây giờ thôn dân làm ầm lên thì không phải chuyện nhỏ.
Làm đường vốn là tốt cho quần chúng nhân dân, nhưng nếu vì việc này mà tổn hại đến lợi ích của bọn họ thì lại khác. Vương Trạch Vinh không thể chấp nhận việc này xuất hiện.
Sau khi Mã Thu và Vu Dương đi ra, Vương Trạch Vinh lại nghĩ tới một việc đó là việc mình đi kiểm tra đường sao lại lộ ra ngoài? Từ tình hình này có thể thấy quần chúng nhân dân đã sớm biết mình đi qua. Hành trình chỉ có văn phòng Thị ủy biết, việc này không điều tra ra thì Vương Trạch Vinh vô cùng lo lắng. Nếu người Thị ủy mà lộ hành trình của hắn ra thì còn gì bí mật nữa.
Vương Trạch Vinh gọi Khương Tắc Xương tới và nói suy nghĩ của mình ra.
Là Chánh văn phòng Thị ủy, Khương Tắc Xương nghe xong liền vội vàng nói:
- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định điều tra rõ ràng.
Khương Tắc Xương là thân tín mà Vương Trạch Vinh tuyệt đối tin tưởng, y đi điều tra thì hắn yên tâm. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ những việc có thể xảy ra sua đó.
Nếu mình điều tra việc này thì Tập đoàn Phú Dân nhất định không thể thoát liên quan, hậu quả nhất định có thể kéo cả Phú gia vào.
Bây giờ tình hình Bắc Kinh vô cùng phức tạp, hai nhà Hạng Bạch vì Hạng Thành nên đấu đến sống chết, sau khi biết người hại chết Hạng Đào là người Lưu gia, Hạng Thành lại nhằm vào Lưu gia.
Cũng may Bạch gia bây giờ đã ngã, các gia tộc khác đều tranh đoạt lợi ích của bọn họ. Như vậy Bạch gia không thể gây ảnh hưởng nhiều gì tới Hạng gia. Mặc dù là như vậy nhưng Lưu gia lại có thực lực ngang Hạng gia, tình hình cuối cùng như thế nào thì không ai rõ.
Vương Trạch Vinh biết áp lực của Hạng Nam bây giờ rất lớn. Hạng Nam lên làm phó Thủ tướng chưa lâu nên căn cơ chưa ổn định. Lưu Giang lại là Ủy viên Bộ Chính trị, hai nhà Hạng gia, Lưu gia đấu nhau tuy bề ngoài im ắng nhưng cơn sóng ngầm lại rất lớn.
Nếu Phú gia xen vào thì tình hình sẽ như thế nào?
Vương Trạch Vinh thực ra rất lo Phú gia liên minh với hai nhà kia. Lưu gia mà được Phú gia ủng hộ thì rất không tốt đối với Hạng gia.
Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh liền hiểu rõ đối phương đây là muốn kéo Phú gia đối đầu với Hạng gia.
Bởi vì có suy nghĩ này, Vương Trạch Vinh bắt đầu nghi ngờ đây là do Bạch gia làm.
Không thể không nói việc này đã đẩy mình tới một vị trí rất nhạy cảm. Mình dù làm như thế nào cũng không tốt. Nếu điều tra Tập đoàn Phú Dân thì Phú gia nhất định sẽ đứng về phía Lưu gia. Nếu bỏ mặc thì mình từ trước đến giờ vẫn giơ cao ngọn cờ chống hủ bại lại hóa thành số không.
Tình hình Tập đoàn Phú Dân không thể không điều tra, cũng không thể đắc tội với Phú gia. Nhưng Phú gia cũng sẽ vì nguyên nhân này mà kết hợp với Lưu gia để đánh Hạng gia. Điều này rất bất lợi với Hạng gia.
Có nên đối đầu không? Đây là điều mà Vương Trạch Vinh cần suy nghĩ.
Vương Trạch Vinh gọi cho Hạng Định, hắn muốn tìm hiểu tình hình trên Bắc Kinh.
Hạng Định lập tức kể khổ:
- Vương ca, xảy ra chuyện rồi. Em giới thiệu Lưu Băng Tinh cho anh, không biết sao trong nhà lại biết. Bố em mắng em một trận, nói em còn cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ đẩy ra nước ngoài.
Nghe Hạng Định nói như vậy, Vương Trạch Vinh hơi đỏ mặt, chuyện này không ngờ bị Hạng gia biết.
Vương Trạch Vinh biết Hạng Nam hiểu việc hắn có hai người phụ nữ khác là Tiểu Giang và Long Hương Băng. Bây giờ lại có thêm Lưu Băng Tinh, không biết ông nghĩ như thế nào?
Chẳng qua Vương Trạch Vinh lại có chút tức giận, người Hạng gia không ngờ dám thầm theo dõi mình, điều này làm hắn rất khó chịu.
- Là như thế nào?
Vương Trạch Vinh hỏi. truyện copy từ tunghoanh.com
Hạng Định nói:
- Hình như là cô tìm ra, nói là lo lắng anh xảy ra chuyện nên vô ý phát hiện em bố trí Lưu Băng Tinh cho anh.
Hạng Định bây giờ coi như thân tín của Vương Trạch Vinh, y nói hết tình hình với Vương Trạch Vinh.
Lo lắng cho mình.
Vương Trạch Vinh biết đây là lo mình xảy ra chuyện thì Hạng gia sẽ bất lợi.
Không biết sao Vương Trạch Vinh rất khó chịu với người Hạng gia.
Trong mắt Vương Trạch Vinh, Hạng gia ngoài nhà Hạng Nam và Hạng Định ra, hắn không có cảm tình tốt với những người khác. Hắn kính trọng Hạng Nam, nhưng thân phận của hắn bây giờ đã khác, hắn cũng không sợ ông làm gì nếu biết mình có người phụ nữ khác. Cho nên hắn chỉ hỏi một chút và không để ở trong lòng.
Vương Trạch Vinh cũng không biết mình tại sao giờ đối mặt với Hạng Nam cũng không còn e ngại như trước.
- Vương ca yên tâm, sau này em sẽ chú ý hơn. Hơn nữa em thấy bọn họ không định làm gì anh.
Vương Trạch Vinh nói với Hạng Định:
- Tình hình trên Bắc Kinh bây giờ sao rồi?
Hạng Định nghe Vương Trạch Vinh hỏi tình hình trên Bắc Kinh liền vội vàng nói:
- Tình hình bây giờ có chút phức tạp. Phú gia về cơ bản không còn chút uy hiếp gì đối với chúng ta. Nhưng bác cả bây giờ thề sống chết với Lưu gia. Vừa đấu với Phú gia, bây giờ lại đối mặt với Lưu gia, bố vợ anh cũng không có cách nào.
Đúng như mình đoán.
- Lưu Nhược Bình có động tĩnh gì không?
Vương Trạch Vinh nghĩ đến việc này đều do ả gây ra nên muốn hỏi xem ả ra sao.
- Ả bây giờ rất ít ra mặt, nhưng nghe nói ả đã cắt đứt quan hệ với Bạch Kiến Quang. Nghe nói Lưu gia bây giờ cũng không thích ả.
- Trịnh Quyền thì sao?
Vương Trạch Vinh nói.
- Thằng đó ư, bác nói chỉ cần nó mà ra thì cho nó chết. Bây giờ không thấy nó đâu, chắc là trốn rồi.
Phân tích tình hình hai nhà Lưu gia, Hạng gia, Vương Trạch Vinh biết nếu Lưu gia yếu thế thì sẽ giao thằng đó ra. Quan trọng là bây giờ Lưu gia không yếu, thấy tình hình của Hạng gia mà Lưu gia cũng không giao Trịnh Quyền, điều này nói rõ Lưu gia muốn đấu với Hạng gia.
Sau khi biết rõ tình hình, Vương Trạch Vinh có chút không hài lòng việc Hạng gia điều tra mình, sau đó lại khó chịu vì Hạng Thành làm loạn, cuối cùng lại nghĩ đến bây giờ mình gắn chặt với Hạng gia, Hạng gia xảy ra chuyện thì cũng ảnh hưởng lớn đối với hắn.
Tình hình đã quá rõ ràng, Phú gia bây giờ đang quan sát tình hình phát triển. Vương Trạch Vinh tin Phú gia có cơ hội sẽ không bỏ qua Hạng gia.
Vấn đề có điều tra hay không thì đã không còn quá quan trọng, quan trọng là Hạng gia không thể suy yếu.