Quan Khí Chương 89 : Chọn đá 

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 89: Chọn đá 

Nguồn: sưu tầm


Khi Vương Trạch Vinh đọc hết bản báo cáo, cả hội trường như muốn vỡ tung vì những tiếng hoan hô vang dội.

- Báo cáo của Bí thư Tiểu Vương đã khiến chúng tôi có cái nhìn mới. Chúng tôi vẫn luôn đau đầu để làm thế nào không ngừng nâng cao thu nhập của quần chúng nhân dân. Bây giờ xã Hoàn Thành huyện Khai Hà đã tìm ra được một hướng đi mới rất đáng cho chúng tôi tham khảo.
Bí thư thị ủy thành phố Hà Thị – Bảo Hữu Quân cảm khái mà nói. Bảo Hữu Quân dừng một chút rồi nói tiếp:
- Từ trong công tác xây dựng Đảng của xã Hoàn Thành thì chúng ta có thể thấy được tác dụng tiên phong của Đảng viên. Điều này thể hiện rõ tố chất rất cao của các đồng chí Đảng viên. Chỉ cần tổ chức Đảng có năng lực, các Đảng viên chúng tôi quyết tâm, chỉ cần tổ chức Đảng đứng ra làm tiên phong thì đó chính là một tổ chức đánh đâu thắng đó. Cảm ơn thị ủy thành phố Hoa Khê đã đưa tới cho chúng tôi một kinh nghiệm vô cùng đáng quý. Kinh nghiệm này làm mọi người tỉnh ngộ. Sau đây thành phố Hà Thị chúng tôi sẽ tổ chức nhân viên đến huyện Khai Hà học tập. Đến lúc đó hy vọng thị ủy thành phố Hoa Khê ủng hộ.



Nghe xong Bảo Hữu Quân nói, Vương Trạch Vinh vô cùng kích động. Vừa nãy phải phát biểu trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, nếu nói hắn không lo lắng khẩn trương là lừa người. Tim hắn bây giờ vẫn đang đập rất nhanh.

Các nội dung trao đổi sau dó Vương Trạch Vinh không nghe được mấy. Nội dung công việc của hắn coi như đã hoàn thành khiến tâm trạng của hắn thả lỏng đi. Hắn lại bắt đầu quan sát.

Lịch trình của cuộc giao lưu này bố trí rất chi tiết. Vương Trạch Vinh học được khá nhiều thứ trong chuyến đi này. Đặc biệt trong quá trình hai bên giao lưu nên có không ít người trao đổi số điện thoại liên lạc với hắn.

Đối với người trẻ tuổi như Vương Trạch Vinh, quan chức thành phố Hà Thị rất coi trọng hắn. Không ít người chủ động đi lên nói chuyện với hắn.

Mấy ngày này, Diệp Ny Na không ngừng đi bên cạnh Vương Trạch Vinh. Ngay cả Lộ Minh Vân không có việc gì cũng đều tìm đến nói chuyện với Vương Trạch Vinh. Quan hệ giữa hai người cũng thân mật hơn.

Phó cục trưởng cục Công an thành phố Triệu Cao Sơn cũng có quan hệ rất tốt với Vương Trạch Vinh. Bởi vì hai người ở cùng phòng nên trong những cuộc nói chuyện làm Triệu Cao Sơn thấy Vương Trạch Vinh là người có năng lực.

Hầu Tiến Ba đã sớm thấy rõ khả năng của Vương Trạch Vinh. Hắn cũng đi lại khá gần Vương Trạch Vinh. Tên Hầu Tiến Ba này có khả năng nhìn người rất mạnh. Hắn cũng không ra vẻ mình hơn Vương Trạch Vinh, ngược lại mỗi khi mọi người tụ tập lại thì hắn luôn cùng Vương Trạch Vinh làm chân chạy.

Đây là ngày cuối cùng trong đợt giao lưu giữa thành phố Hoa Khê và thành phố Hà. Sau ngày hôm nay chính là đến các hoạt động tham quan, nói trắng ra là đi du lịch, đi chơi mà thôi.

- Hoạt động ngày mai rất thú vị đó.
Phó cục trưởng cục Tài chính Quách Chí Hỉ cười nói với mọi người.

Mấy ngày này mọi người thường xuyên ngồi cùng bàn ăn cơm nên khá quen thuộc. Hơn nữa trong bàn còn có cô gái xinh đẹp là Diệp Ny Na khiến không khí rất tốt. Mọi người đang ngồi chung một bàn, Quách Chí Hỉ liền nói ra một câu làm mọi người cảm thấy hứng thú.

- Hình như chiều nay tự do hoạt động thì phải, nhưng lại chỉ cung cấp mấy địa điểm. Thành phố Hà Thị làm gì không biết?
Ninh Vi Quý – cục nhân sự thành phố nói.

- Ha ha, mấy người không biết rồi. Hoạt động chủ yếu trong này chính là trò chọn đá. Bây giờ rất nhiều người phương Bắc đều thích đến phương nam chọn đá. Cho nên trò này càng lúc càng nổi tiếng. Đặc biệt không ít người qua trò này mà thành triệu phú, đây chính là một tiết mục rất hấp dẫn người tham gia. Thị ủy thành phố Hà Thị biết tâm lý của mọi người nhưng lại không tiện tổ chức trò chơi này. Vì thế tuy ngoài thì nói tự do hoạt động, thực ra chính là để mọi người có thể tự do đi tiến hành trò chọn đá.
Quách Chí Hỉ giải thích. Xem ra hắn cũng biết đôi chút về tâm lý của người ở thành phố Hà Thị.

- Khó trách lại có việc kỳ lạ này. Tôi chưa từng nghe nói ở đây còn có trò chọn đá đó.
Ninh Vi Quý cười nói.

- Ha ha, cái này mấy người cũng không biết ư? Thực ra có không ít thành phố phía Nam đều có các khu như vậy. Thành phố Hà Thị mới nổi lên là một trong các điểm đó. Nơi này rất gần Myanmar, các tảng đá trong trò này sẽ được vận chuyển từ nước ngoài về một cách nhanh chóng.
Triệu Cao Sơn xem ra cũng đã tìm hiểu về việc này nên giải thích cũng khá dễ hiểu.

- Phó cục trưởng Quách, không phải chỉ là đi chọn đá thôi sao? Có gì hay cơ chứ?
Diệp Ny Na vừa ăn vừa nói.

- Tiểu Diệp, cái này cô không biết rồi. Nơi chọn đá chủ yếu ở Vân Nam là mấy chỗ như Doanh Giang. Rất nhiều người không quản xa ngàn dặm đến đây thử may mắn của mình. Tôi đã sớm muốn đi xem thực tế mà không có cơ hội. Ngày mai tôi nhất định phải thử một phen mới được, không biết chừng lại may mắn kiếm được món hời.
Quách Chí Hỉ cười nói. Tông hắn như kẻ rất ham mê cờ bạc vậy.

- Hừ, đồng chí lãnh đạo mà cũng đi đánh bạc.
Diệp Ny Na giả vờ tức tối nói.

Vẻ mặt của Diệp Ny Na làm mọi người cùng cười ha hả. Có một cô gái quyến rũ như vậy cùng ăn khiến tâm trạng mọi người rất thoải mái.

Vương Trạch Vinh cũng hơi lo lắng mà nói:
- Chúng ta chơi trò này có bị coi là đánh bạc không?

Phó trưởng ban Tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường nói:
- Việc này cũng khó mà nói. Nói là đánh bạc thì cũng không phải. Chỉ cần thành công và nộp thuế đầy đủ thì đây sẽ là thu nhập chính đáng. Nó giống như mua xổ số vậy, anh trúng thì là do may mắn. Chẳng qua vẫn có thể nói đây là trò đánh bạc.

- Vậy rốt cuộc có phải là đánh bạc hay không?
Diệp Ny Na hỏi Lật Tuấn Tường. Nàng cũng cảm thấy khá tò mò về việc này. Có nhiều người tranh nhau chạy đến đây chọn đá thì xem ra phải là hợp pháp. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì mọi người thấy vấn đề này khó mà nói rõ.

Lật Tuấn Tường gãi đầu rồi nói:
- Lời này nói ra cũng phức tạp. Tôi đã đọc qua một vài tài liệu thì thấy luật sư có viết đây bị nghi ngờ là hoạt động đánh bạc trái phép. Chỉ cần bỏ một khoản tiền sau đó sẽ đạt được lợi ích không xác định, đồng thời lại không đoạt được các vật có tính chất xác định như cổ phiếu, đồ vật gì gì đó thì đều được xưng là đánh bạc. Ví dụ như cá độ bóng đá, chọi gà, đấu chó .... Phương thức mặc dù khác nhau nhưng tính chất giống nhau. Chọn đá cũng là thuộc loại này.

- Nói như vậy tức là chúng ta tham gia hoạt động đánh bạc trái phép?
Diệp Ny Na cười hì hì nói:
- Các vị, mọi người đều là nhân viên nhà nước nên không thể phạm sai lầm.

Lật Tuấn Tường mỉm cười rồi nói thêm:
- Nhưng đây chỉ là cách nói của một bộ phận luật sư mà thôi. Bởi vì nước ta còn chưa có Luật cá độ nên kết luận này cũng không là thật. Ngành sản xuất châu báu ngọc thạch Trung Quốc thì các lãnh đạo đều có ý kiến khác nhau. Bọn họ cho rằng đây là hoạt động kinh tế, chỉ cần thỏa mãn các yêu cầu trình tự bình thường của hoạt động kinh tế là được, cũng không cần đến các cơ quan chuyên môn để lập hồ sơ. Từ bản chất mà nói trò này là một hoạt động đầu tư vô cùng mạo hiểm nhưng thu lợi nhuận rất cao. Chọn đá là cách nói của dân gian về hoạt động này. Mặc dù về bản chất cũng là đánh bạc ở mức nhất định, nhưng không thể so sánh với hoạt động đánh bạc đơn thuần. Cho nên người kinh doanh trong lĩnh vực này chỉ cần chấp nhận mạo hiểm, còn về phần có ai tham gia hay không, thắng hay thua đều như chơi cổ phiếu vậy. Tự mình gánh chịu.

Ninh Vi Quý mỉm cười nói:
- Lão Lật, anh nói nửa ngày mà tôi vẫn không hiểu rõ đây có phải là đánh bạc không?

Triệu Cao Sơn nói xen vào:
- Tôi đứng ở góc độ công an mà phân tích. Bây giờ chúng ta đang không ngừng phá các tụ điểm cờ bạc, cá độ bóng đá ... Đối với các hình thức đánh bạc loại mới thì cần phải tìm kiếm căn cứ pháp luật để tiến hành xử lý. Ví dụ như đấu chó, đấu gà, nếu có người đặt cược thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu xong mới có thể xác định có phải đánh bạc hay không. Nhưng chọn đá nếu có kẻ nào bị nghi ngờ là lừa gạt, vậy đây chính là án hình sự. Phòng tổng hợp Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã có câu trả lời thuyết phục rằng “chọn đá” vào lúc này không vi phạm bất cứ điều khoản luật pháp nào. Vì vậy không thể nói đây là đánh bạc.

Vương Trạch Vinh nghe vậy coi như rõ ràng một chút. Hoạt động này do không có điều luật quy định rõ ràng nên không thể nhân rộng ra được.

Vương Trạch Vinh vốn còn lo lắng việc này sẽ bị quy thành đánh bạc, bây giờ xem ra có thể chơi rồi.

Sau khi mọi người bàn tán một lúc, Quách Chí Hỉ cười nói:
- Mai mọi người nhớ mang nhiều tiền một chút, chúng ta sẽ đánh cuộc một phen.

Lật Tuấn Tường cười nói:
- Đồng chí này đúng là máu mê cờ bạc.

Quách Chí Hỉ cười nói:
- Không có việc gì thì tìm trò vui cũng được. Lão Lật, anh cũng không nên gắn hoạt động này với chính trị. Lúc cần ra tay thì phải ra tay thôi.

Lật Tuấn Tường cũng cười nói:
- Xem ra lão Quách định chơi lớn rồi đây.

Nghe bọn họ cười nói như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mình đã phải mang theo 30 ngàn theo vốn nghĩ sẽ không dùng đến. Nhưng bây giờ xem ra mình sẽ dùng số tiền đó để thử vận may.

Diệp Ny Na vẫn một mực lén nhìn trộm Vương Trạch Vinh nên cười nói với hắn:
- Nghe nói rất nhiều người chơi trò này đến táng gia bại sản. Mấy người bọn họ đều là kẻ có tiền, anh đừng theo chân bọn họ.
Diệp Ny Na nói rõ ràng đã thể hiện sự quan tâm.

Vương Trạch Vinh Khẽ cười một tiếng, đến lúc đó xem rồi làm.

Đi theo tuyến đường đã định, đám người Vương Trạch Vinh đi tới một nơi cách thành phố Hà khoảng 10 Km. Mọi người thấy ở đây có đủ các hòn đá lớn nhỏ chất thành đống.

Vương Trạch Vinh vốn nghĩ nơi đây chỉ có quy mô nhỏ với vài ba hòn đá bé tẹo, nhưng thực tế lại khác hẳn.

- Ông trời ơi, nơi này có quá nhiều đá.
Ninh Vi Quý không nhịn được lớn tiếng kêu.

Vừa đến nơi thấy đủ các loại các dạng tảng đá, Quách Chí Hỉ đã sớm lao tới.

Thấy Quách Chí Hỉ như vậy, Diệp Ny Na lặng lẽ nói với Vương Trạch Vinh:
- Tôi lo lắng anh ta có mang hết tiền của cục Tài chính đi đánh bạc hay không?

Vương Trạch Vinh nhìn thấy xung quanh không có ai khác liền nhỏ giọng nói với Diệp Ny Na:
- Lời này về sau không nên nói ra.

Diệp Ny Na thè lưỡi làm mặt quỷ mà nói:
- Người ta chỉ nói với anh thôi mà.

- Tảng đá này bán như thế nào?
Vương Trạch Vinh nghe thấy Quách Chí Hỉ đang hỏi giá một chủ quán.

Lật Tuấn Tường, Triệu Cao Sơn, Ninh Vi Quý cũng đứng ở phía sau Quách Chí Hỉ, nhìn hắn đang mặc cả với chủ quán.

Trần Chính Hòa nhìn một lát rồi cũng ngồi xổm xuống quan sát tảng đá.

- Ông chủ, anh đúng là tinh mắt. Tảng đá mà anh nhìn trúng này rất được đó. Nếu anh muốn thì 30 ngàn.
Chủ quán người khá đen, mặc một chiếc quần ngố rộng xanh xanh đỏ đỏ trông như người dân tộc thiểu số.

- 30 ngàn. Anh đúng là biết ăn thịt người.
Quách Chí Hỉ vừa nói vừa xem xét tảng đá.

Hầu Tiến Ba rõ ràng cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, ngồi xổm xuống xem tảng đá bên cạnh. Nghe thấy Quách Chí Hỉ nói, Hầu Tiến Ba cũng hỏi:
- Chủ quán, tảng đá này bao nhiêu tiền?

Nhìn thoáng qua tảng đá còn to hơn của Quách Chí Hỉ, chủ quán nói:
- Cái mà anh muốn này có giá 100 tệ một cân.

Nghe xong lời này mọi người đều thấy nếu tảng đá mà Hầu Tiến Ba nhìn trúng chắc cũng chỉ 30 cân mà thôi.

- Sao lại thế, sao tảng đá tôi hỏi lại đắt như vậy?
Quách Chí Hỉ có chút khó chịu mà nói.

- Ông chủ, tảng đá này khác tảng đá kia mà. Bên trên có những dấu hiệu cho thấy đây là tảng đá tốt. Tôi lấy anh 30 ngàn coi như rẻ rồi.

Nghe chủ quán nói như vậy, đám Lật Tuấn Tường cũng cảm thấy hứng thú. Mọi người cũng đều quan sát vẻ ngoài của tảng đá.

Triệu Cao Sơn hỏi:
- Ở chỗ các anh có người cắt đá không?

- Có, ở đằng kia có mấy người phụ trách cắt đá. Hơn nữa còn có cả người chuyên môn chờ ở đó thu mua ngọc thạch.

Nhìn theo tay chủ quán chỉ, Vương Trạch Vinh thấy ở đó có nhiều người hơn nữa, bên đó còn truyền đến tiếng huyên náo.

- Ở đó làm sao mà ồn vậy?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Ha ha, có lẽ là đang cắt đá.
Chủ quán đã thấy quen cảnh này rồi.

Diệp Ny Na kéo Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đi, chúng ta đi xem một chút.

Triệu Cao Sơn, Lật Tuấn Tường cũng cùng đi theo hai người Vương Trạch Vinh, Diệp Ny Na tới đó.

Thì ra ở đó đang có người cắt đá. Một người đàn ông trung niên có viên đá đang cắt. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của người này, Vương Trạch Vinh đoán có lẽ đã đến lúc quan trọng khi cắt đá.

- Lão Liễu, đao này chém xuống là cắt đôi đó, có cắt hay không?
Vợ người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hỏi.

Người đàn ông trung niên cắn răng nói:
- Mặc kệ, cắt.

Nghe thấy người đàn ông trung niên này nói thế, nhân viên cắt đá trẻ tuổi nói:
- Anh nói xem muốn cắt từ đâu.

Người đàn ông trung niên tay run lên chỉ vào vị trí.

Chỉ thấy lưỡi đao cắt rất ngọt vào tảng đá.

Tảng đá này khá nhỏ, mọi người đều im lặng mà quan sát.

- Bên trong có thể có gì không?
Diệp Ny Na nhỏ giọng nói.

- Khó mà nói.
Ninh Vi Quý lắc đầu nói.

- A.
Chỉ nghe thấy một người kêu lên thất thanh. Tảng đá này mặc dù chưa mở ra nhưng đã có thể thấy ánh sáng lục từ bên trong phản chiếu ra ngoài.

- Có rồi.
Một người đứng xem kêu lên.

Hòn đá bị cắt nhưng việc mở bung ra thì cần người đàn ông trung niên tự mình làm.

Một người vây xem vội vàng nói:
- Mau mở ra xem một chút.

Người đàn ông trung niên tay run lên phá tung hòn đá. Chỉ thấy trong nháy mắt khi hòn đá tách đôi thì người đàn ông trung niên cũng đã ngất đi.

Trước mặt mọi người đúng là có màu lục.

- Phỉ thúy, phải vài trăm ngàn.
Một người kêu lên.

- Quá may mắn. Trăm ngàn mà kiếm được viên phỉ thúy này coi như là kiếm được một khoản tiền.

Một lát sau người đàn ông trung niên tỉnh lại, một người nói với ông ta:
- 300 ngàn, tôi mua.

Một người khác nói:
- Tôi trả 350 ngàn.

Cuối cùng người đàn ông trung niên bán được với giá 370 ngàn.

Nhìn người đàn ông trung niên cùng người mua đến ngân hàng làm thủ tục thanh toán, đám người Vương Trạch Vinh không khỏi động tâm. Ngay cả Lật Tuấn Tường vẫn không thể hiện gì cũng bắt đầu hỏi chuyện chọn đá.

Không có gì làm người ta kích động bằng việc thấy tận mắt người khác thành công. Thấy người đó nhờ chọn đá mà phát tài, ngay cả Diệp Ny Na cũng thích thú. Diệp Ny Na kéo Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đi, chúng ta đi chọn đá.

- Cô không phải phản đối không thích chơi sao?

Vương Trạch Vinh trêu chọc Diệp Ny Na.

- Phì. Bỏ mấy trăm đồng ra chơi vẫn được mà.

Mọi người đều tản đi đến các cửa hàng.

Vương Trạch Vinh quay đầu lại nói với Diệp Ny Na:
- Cô thực sự muốn thử?

- Không cần để ý, bỏ mấy trăm ra thì tôi vẫn chịu được mà.
Diệp Ny Na rõ ràng đã động tâm. Cô ta nói xong liền chạy đến chỗ có rất nhiều tảng đá rồi lựa chọn.

Quả nhiên khi có tấm gương trước mặt sẽ làm người ta kích động. Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than đánh bạc là do tâm lý con người kích động.

Bởi vì không biết cách chọn đá nên Vương Trạch Vinh đành phải hy vọng vào năng lực của mình mà thôi.

Lần trước ở khu chợ đồ cũ làm hắn biết cứ bất cứ vật gì giúp quan khí thì đều có thể nhìn ra. Hắn cũng muốn thử nghiệm một chút.

Vương Trạch Vinh đứng sau lưng Diệp Ny Na rồi quan sát đống đá. Nhưng nhìn một lúc cũng không thấy bất cứ tình huống gì khác thường xảy ra.

- Vương ca, anh xem viên này như thế nào?
Diệp Ny Na đưa tới trước mặt Vương Trạch Vinh một viên đá.

Cầm hòn đá to bằng nắm tay, Vương Trạch Vinh chăm chú quan sát một chút nhưng không thấy khí tức gì trên đó. Hắn trả lại cho Diệp Ny Na rồi nói:
- Tôi thấy không có gì đặc biệt cả.

- Tôi thấy cũng được mà.
Diệp Ny Na thở dài một tiếng nhưng vẫn bỏ tảng đá xuống.

- Viên này như thế nào?
Không lâu sau Diệp Ny Na lại đưa tới cho Vương Trạch Vinh xem một viên.

Đây là một viên đá có bề ngoài khá sáng, cầm trên tay rất mát. Nhưng từ bề ngoài của tảng đá cũng không thấy có gì đặc biệt.



Vương Trạch Vinh cẩn thận nhìn thì tảng đá này đúng là hơi khác một chút, cũng hơi có khí tức. Nhưng khí tức này rất yếu, tương tự như con thuyền ngọc trong chợ đồ cũ mà Vương Trạch Vinh thấy. Vương Trạch Vinh liền gật đầu nói:
- Viên này cũng được.

- Tôi nghe lời anh, lấy viên này.
Diệp Ny Na nói xong liền đi mặc cả với chủ quán.

Dù sao Diệp Ny Na cũng là người đẹp nên chủ quán không lâu sau đã bại trận trước giọng nói ngọt ngào của người mua hàng. Chủ quán chấp nhận cái giá 300 tệ để bán hòn đá này.

Diệp Ny Na mua xong hòn đá nên vô cùng hưng phấn. Cô ta chạy đi giúp đám người Lật Tuấn Tường chọn đá, mặc cả, chơi rất vui vẻ.

Vương Trạch Vinh vừa nãy có cảm giác nên khá hưng phấn. Hắn không đi theo Diệp Ny Na mà tự mình đi dạo một vòng mà quan sát.

Nhìn mấy đống đá liền, Vương Trạch Vinh thấy được có mấy tảng đá khá đặc biệt. Nhưng hắn không ra tay vì khí tức của mấy tảng đá này không quá mạnh. Các tảng đá này có cắt ra thì cũng chỉ được viên ngọc như bình thường mà thôi.

Đã không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi lớn. Vương Trạch Vinh quyết tâm thử một phen.

Vừa đi vừa nhìn, Vương Trạch Vinh đến trước một cửa hàng phía gần ngoài cùng. Đá ở đây về cơ bản đều là đá lớn, có không ít tảng đá hơn tấn.

- Chủ quán, đá chỗ anh bán như thế nào?
Vương Trạch Vinh cảm thấy khí tức ở đây khác nơi khác, vì thế mới đi vào hỏi.

- Đá ở đây có giá 30 tệ một cân.
Cửa hàng này không có mấy người đến hỏi, vì thế Vương Trạch Vinh vừa tới chủ quán liền chú ý ngay. Hắn đoán Vương Trạch Vinh là người có tiền nên nhiệt tình bắt chuyện.

Hai người nói với nhau vài câu, chủ quán chỉ vào đống đá mà nói:
- Bên kia đều bán với giá đó, anh cứ chọn.

Vương Trạch Vinh đi tới trước sờ sờ đống đá để lựa chọn. Vương Trạch Vinh bây giờ chỉ có 30 ngàn nên đâu thể mua hết.

Vừa quan sát, Vương Trạch Vinh phát hiện trong đống đá này có vài tảng khá tốt. Ít nhất tốt hơn viên của Diệp Ny Na lúc nãy.

- Sao vẫn còn xem thế. Chúng tôi đã mua xong rồi.
Đám người Diệp Ny Na đã đi tới.

Vương Trạch Vinh thấy đám người Lật Tuấn Tường mỗi người chọn khoảng 1, 2 tảng đá.

- Chúng tôi phá đá trước, anh từ từ chọn.
Triệu Cao Sơn hưng phấn nói.

- Mấy người cứ phá trước đi, tôi phải chọn cho kỹ.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói. Hắn cũng nhìn ra mấy người này đang rất nóng lòng xem trong tảng đá có gì.

Bởi vì bọn họ thấy người đàn ông trung niên vừa nãy thành công chọn đá nên nói xong đã rất hứng thú ôm đá đi thử.

Vương Trạch Vinh thấy mọi người rời đi, hắn lại vùi đầu xem xét.

Khi tay hắn chạm vào một tảng đá mà bề ngoài không thấy chớp mắt, trong lòng vừa động, tảng đá này rất lạ.

Đây là một hòn đá với vẻ ngoài rất bình thường, nhưng trong hòn đá lại có một không khí rất mạnh mẽ.

Có lẽ chủ quán cũng không coi trọng tảng đá này nên tùy tiện vứt đó trong một thời gian.

Cẩn thận quan sát quan khí của mình, trong lòng Vương Trạch Vinh càng thêm xác định hòn đá này là quý giá. Quan khí của mình càng thêm sống động khi chạm vào nó.

Vương Trạch Vinh đặt hai tay lên hòn đá. Hắn cảm thấy quan khí của mình như mạnh lên một chút vậy.

Có lẽ đây là hòn đá tốt. Vương Trạch Vinh trăm phần trăm thầm đoán trong hòn đá này có hàng.

- Chủ quán, tảng đá này cũng là 30 tệ một cân?
Vương Trạch Vinh rất bình tĩnh hỏi.

- Ồ, khối này hả, 30 tệ một cân.
Chủ quán cười nói. Tảng đá này từ lúc mà chủ quán có thì vẫn vứt ở đấy. Hôm nay không ngờ có người lại nhìn trúng.

- 20, thế nào?
Vương Trạch Vinh trả giá.

- Ông chủ, 30 tệ một cân là rẻ lắm rồi.
Chủ quán nói.

- Giảm đi thì tôi mua.
Vương Trạch Vinh nói.

- 28 tệ.
Chủ quán cũng không tin vào tảng đá này nên muốn bán gấp nó đi.

- 25 tệ.
Vương Trạch Vinh nói.

Chủ quán suy nghĩ một chút rồi nói:
- 25 thì 25.

Tảng đá này nặng hơn một ngàn một trăm cân, cuối cùng Vương Trạch Vinh bỏ ra 28 ngàn tệ để mua tảng đá này.

Nhìn tảng đá lớn này, chủ quán nói:
- Nếu như anh muốn phá luôn thì tôi có thể gọi người giúp anh.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể nào mang tảng đá này đi được, vì thế hắn chỉ có thể mời người dân bản xứ đến phá viên đá ra cho mình.

Thấy Vương Trạch Vinh kéo tảng đá lớn như vậy quay về, mọi người đều có chút kinh ngạc. Diệp Ny Na nói:
- Vương ca, anh đúng là thích chơi thật nhỉ?

Quách Chí Hỉ ở bên cạnh cười ha hả mà nói:
- Tiểu Vương đúng là quá lợi hại. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã chơi lớn đến như vậy.

Vương Trạch Vinh cười nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Đừng nhìn tảng đá này to mà đắt tiền. Thực ra cũng không đáng giá, có 28 ngàn mà thôi. Có khi còn rẻ hơn của mấy người đó.

Quách Chí Hỉ gật đầu nói:
- Nói cũng đúng. Cái này không thể so sánh to hay bé, quan trọng là xem có ngọc tốt hay không. Tảng đá này của tôi cũng mất 20 ngàn để mua mà.

Vương Trạch Vinh thấy tảng đá của Quách Chí Hỉ cũng không to lắm mà đã từng đó tiền.

- Bây giờ phá đá thôi.
Triệu Cao Sơn cười nói. Phá đầu tiên chính là viên đá của hắn. Hắn bỏ ra 40 ngàn để mua một tảng đá có bề ngoài trông khá được.

Mấy đao cắt xuống, Triệu Cao Sơn thở dài một tiếng. Tảng đá này chỉ là đá mà thôi, căn bản không thể có ngọc bên trong. Triệu Cao Sơn cũng là người hào sảng, cười khổ nói:
- 40 ngàn coi như bốc hơi.

Thấy mở đầu đã bất lợi, Lật Tuấn Tường nói:
- Xem ra chọn đá cũng không dễ trúng rồi. Xem của tôi này.
Tảng đá của Lật Tuấn Tường có bề ngoài cũng được. Hắn bỏ ra 12 ngàn để mua tảng đá này.

Theo yêu cầu của Lật Tuấn Tường, nhân viên phá đá liền vung đao xuống chém. Cứ mỗi đao chém xuống là vẻ mặt Lật Tuấn Tường liền nghiêm lại một chút, cuối cùng khi cắt hết thì vẻ mặt của Lật Tuấn Tường cũng trở nên khó coi.

Tảng đá này cũng chỉ là đá không mà thôi.

- Lần này phá tảng đá của tôi.
Diệp Ny Na không muốn đợi nữa, lập tức đòi đến lượt mình.

- Mẹ nó chứ, trò này đúng là phá tiền.
Quách Chí Hỉ cười nói.

Tảng đá của Diệp Ny Na có viên ngọc Lục ở bên trong.

Diệp Ny Na hưng phấn nói:
- Tảng đá này có ngọc ở trong rồi.

- Thưa cô, cô có bán tảng đá này không? Tôi trả một vạn.
Người đàn ông bên cạnh hỏi Diệp Ny Na.

- Một vạn.
Diệp Ny Na lập tức nói:
- Đương nhiên bán, anh muốn thì lấy đi.

Quách Chí Hỉ nói:
- Tiểu Diệp, mới cắt một đao mà. Cô chẳng lẽ cứ thế mà bán, biết đâu có thứ tốt hơn thì sao?

- Vậy ư?
Diệp Ny Na căn bản không biết cái này. Cô ta bỏ ra có mấy trăm mua viên đá, người ta lại trả một vạn nên Diệp Ny Na nghĩ mình đã kiếm được rất nhiều.

Bởi vì không xác định cho lắm, Diệp Ny Na liền hỏi Vương Trạch Vinh:
- Vương ca, anh thấy tôi nên bán hay không?

Vương Trạch Vinh cũng không biết tình huống tốt xấu bên trong tảng đá nên cười nói:
- Cái này tôi cũng không rõ, cô xem rồi tự quyết định.

- Vậy bán đi.
Diệp Ny Na liền quyết định bán luôn tảng đá. Có thể kiếm được gần 10 ngàn đã làm Diệp Ny Na rất hài lòng rồi.

Quách Chí Hỉ ở bên lắc đầu, thở dài một tiếng.

Người mua đá liền trả tiền rồi bảo nhân viên phá đá tiếp tục.

Điều làm mọi người kinh ngạc là tảng đá chỉ có chỗ cắt vừa rồi là có màu lục, còn đâu cắt tiếp không thấy màu lục nào nữa.

- Mẹ nó chứ.
Người mua đá mở miệng mắng to.

Thấy cảnh này, Diệp Ny Na cao hứng nhảy dựng lên. Quyết định của Diệp Ny Na thật sáng suốt.

Quách Chí Hỉ giơ tay cái lên với Diệp Ny Na rồi nói:
- Cô đúng là cao thủ.

Sau đó Quách Chí Hỉ cũng không may mắn gì. Tảng đá to bằng hai người cộng lại mất không ít tiền nhưng chỉ là đá mà thôi. Ngoại trừ Diệp Ny Na ra, vẻ mặt mấy người khác đều khó coi.

- Tiểu Vương, bây giờ chỉ mong vào cậu.
Quách Chí Hỉ đẩy Vương Trạch Vinh mà nói.

Thực ra tất cả mọi người đều không thấy tảng đá của Vương Trạch Vinh có khả năng. Tảng đá này dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy không phải thứ tốt.

Theo ý kiến của Vương Trạch Vinh, nhân viên phá đá bắt đầu tiến hành. Có lẽ người này quanh năm chỉ làm mỗi công việc phá đá nên động tác rất linh hoạt.

Đao đầu tiên chém xuống đã làm mắt mọi người sáng rực lên. Một tia sáng màu lục bắn ra.

- Mẹ nó chứ.
Quách Chí Hỉ mắng to một câu. Không ngờ hòn đá không có gì đặc biệt lại có ngọc ở bên trong.

Diệp Ny Na cũng cao hứng thay cho Vương Trạch Vinh.

- 500 ngàn bán cho tôi, được không?
Một người thanh niên ở bên cạnh hỏi Vương Trạch Vinh.

- 500 ngàn?
Đám Lật Tuấn Tường đều hít sâu một hơi.

Vương Trạch Vinh lắc đầu, hắn nghĩ tảng đá này không chỉ như vậy mà thôi.

Một đao thứ hai chém xuống.

Khi đao thứ hai này chém ra, mọi người càng thêm giật mình bởi tảng đá này quá tốt.

Một người đứng bên nói:
- Ngọc Phỉ thúy, trong suốt, phẩm chất cao. Đây là một viên ngọc hiếm có.

- 3 triệu, bán cho tôi.
Người thanh niên kia một lần nữa trả giá.

Bây giờ ai cũng biết tảng đá này rất quý.

- 4 triệu.
Một người đàn ông trung niên cũng trả giá.

Nhìn người đàn ông này, người thanh niên nói:
- Lão Trịnh, anh sao cũng xen chân vào thế hả?

- Đây là thứ tốt mà, ai chẳng muốn.

Người đàn ông trung niên cười hắc hắc mà nói.

Người thanh niên cắn răng rồi nói:
- 5 triệu.

Người đàn ông trung niên từ từ nói:
- 6 triệu.

- Mẹ nó chứ, 7 triệu, anh mà trả thêm nữa thì là của anh.

- Vậy thì cậu lấy đi.
Người đàn ông trung niên không tăng giá thêm nữa.

- Thế nào, 7 triệu anh có bán tảng đá này không?
Người thanh niên hỏi.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Hắn đoán giá này đã là quá cao rồi.

Người thanh niên rất cao hứng mà nói:
- Tôi trả anh tiền.

Thấy Vương Trạch Vinh đang giao dịch tiền, ánh mắt đám Diệp Ny Na đều rất kỳ quái.

Quách Chí Hỉ vỗ vỗ Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Cậu mua bao nhiêu tiền?

- 28 ngàn.
Vương Trạch Vinh cười nói.

- Mẹ nó chứ, ông trời bất công.
Trên mặt Quách Chí Hỉ rõ ràng hiện ra vẻ hâm mộ.

- Triệu phú rồi.
Diệp Ny Na rất hưng phấn nói với Vương Trạch Vinh:
- Không ngờ chỉ trong nháy mắt mà Vương ca đã thành triệu phú.

Cầm chiếc thẻ ngân hàng với 7 triệu trong tài khoản, Vương Trạch Vinh cảm thấy quần áo của mình cũng nặng lên rất nhiều. Mặc dù vẻ mặt hắn trông vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng Vương Trạch Vinh biết ở sâu bên trong nó đang sôi trào lên. Vương Trạch Vinh thật không ngờ chuyện lại thành như vậy. Hắn cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn.

Chỉ còn một chút nữa là Vương Trạch Vinh không chịu nổi.

- Vương ca, anh là triệu phú rồi. Anh có suy nghĩ gì thì nói nhanh đi. Thấy là có phần đó.

Xx còn cao hứng hơn cả Vương Trạch Vinh, ngọt ngào nói với hắn.

Đưa mắt nhìn đám người Lật Tuấn Tường, Vương Trạch Vinh phải nhanh chóng đè lại tâm trạng đầy kích động của mình.

Vẻ mặt đám người Lật Tuấn Tường rõ ràng là ghen ghét. Mặc dù vẻ mặt này giấu rất sâu nhưng Vương Trạch Vinh dựa vào kinh nghiệm quan sát nhiều năm của mình vẫn có thể nhìn ra. Ngay cả Triệu Cao Sơn luôn hào sảng thì trên mặt cũng đầy hâm mộ.

Mặc dù phát tài nhưng tiền đến bằng cách này khiến Vương Trạch Vinh càng thêm kiên định và quyết tâm bước thêm nữa trong chốn quan trường. Có số tiền này thì con đường làm quan của mình càng thuận lợi hơn một chút, mình sẽ không phải vì tiền mà làm các việc phi pháp.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-89-Zxbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận