Quan Khí Chương 949 -951:Loạn

Quan Khí

Chương 949 -951:Loạn

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Trong Hội nghị thường vụ Thị ủy, Vương Trạch Vinh đưa ra hoạt động diệt trừ xã hội đen đã được mọi người ủng hộ.

Thấy các thường vụ đồng ý với việc này, Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng.


Đối với chuyện này ai đi phản đối? Là quan chức chính quyền mà không đồng ý việc này thì nhất định sẽ bị phê bình, quần chúng nhân dân sẽ chửi chết hắn.

Vương Trạch Vinh cũng chỉ muốn cho mọi người biết thành phố muốn làm việc này mà thôi.

Đúng như suy nghĩ, đối với đề nghị của Vương Trạch Vinh, ai cũng nghĩ chỉ làm cho có. Mạc Đại Bưu nằm trong bệnh viện, người phụ trách công việc ở Cục Công an không phải người của Vương Trạch Vinh, cho dù muốn hành động thì tin tức đã sớm lộ. Cảnh sát nhất định sẽ đánh ở chỗ không có người.



Chuyện này bây giờ là quá bình thường, lần nào diệt xã hội đen thì chưa động đã lộ tin tức. Lần này dù Vương Trạch Vinh có năng lực đến đâu thì với tình hình Cục Công an bây giờ, tin tức bị lộ ra là điều hoàn toàn có thể.

Hầu hết mọi người đang cười lạnh trong lòng, chuyện như vậy việc gì phải phản đối, cứ để Vương Trạch Vinh làm đi, cũng cho hắn biết muốn làm một việc ở Xuân Dương không dễ đâu.

Cận Trung Thuận ngồi đó nhìn Vương Trạch Vinh và thầm nghĩ muốn chính là làm cho Vương Trạch Vinh thực hiện hành động này. Tin rằng kết quả cuối cùng sẽ khiến hắn mất mặt với quần chúng nhân dân.

Vương Trạch Vinh mất mặt là việc rất tốt. Cận Trung Thuận cũng hy vọng Vương Trạch Vinh mất uy tín do hoạt động này.


Nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, Cận Trung Thuận thầm nghĩ đối phương tuy có chỗ dựa nhưng còn trẻ. Thấy Mạc Đại Bưu xảy ra chuyện là muốn trả thù, làm việc xúc động quá. Chẳng qua xúc động là việc tốt đối với mình, mình phải giúp mới được.

- Bí thư Vương, tôi thấy việc này cần tiến hành tuyên truyền rộng ở toàn thành phố, phải cho toàn bộ quần chúng nhân dân thấy sự quyết tâm của Thị ủy.
Cận Trung Thuận nói.

Cố Hiến Cao nói:
- Bí thư Vương là tổng chỉ huy hành động này, tôi thấy nhất định phải nói rõ với toàn bộ nhân dân Xuân Dương. Đây là hành động thống nhất của Thị ủy, đương nhiên tốt nhất do Bí thư Vương nói việc này.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Rất tốt, cứ làm như vậy. Tôi sẽ lên đài truyền hình phát biểu tỏ rõ thái độ của Thị ủy.

Cố Hiến Cao cười lạnh trong lòng và thầm nghĩ đến lúc đó chỉ bắt vài tên côn đồ vặt, vấn đề không giải quyết được. Xem Vương Trạch Vinh này đối mặt với quần chúng nhân dân Xuân Dương như thế nào.

Cận Trung Thuận nói:
- Ở việc này Mạc Đại Bưu đang ở bệnh viện nên không thể tự chỉ huy. Tôi thấy do đồng chí Trần Trọng Quang chỉ huy.
Y nói như vậy là muốn xem suy nghĩ của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nói:
- Nếu công tác cụ thể do đồng chí Cảnh Hồng Vĩ phụ trách thì để đồng chí này chỉ huy.

Nghe thấy thế, Cố Hiến Cao nhìn Vương Trạch Vinh và thấy không có vẻ gì đặc biệt. Lại nghĩ đến Vương Trạch Vinh không thể kéo Cảnh Hồng Vĩ về phía y, Cố Hiến Cao nói:
- Tôi đồng ý với Bí thư Vương, đồng chí Cảnh Hồng Vĩ có năng lực mạnh. Do đồng chí này phụ trách đi.

Cận Trung Thuận trầm ngâm một chút, cũng không tiện làm mất lòng Cố Hiến Cao nên nói:
- Được, vậy do đồng chí Cảnh Hồng Vĩ phụ trách.

Các thường vụ khác cũng không phát biểu gì.

Sau khi hội nghị Thường vụ thị ủy kết thúc, Mạc Đại Bưu tổ chức hội nghị lãnh đạo Cục Công an trong bệnh viện, phân công công việc.

Sau khi họp, vẻ mặt mọi người rất phức tạp.

Vương Trạch Vinh thầm gọi Cảnh Hồng Vĩ và Vương Thụ Sơn tới mà phân công, yêu cầu lần này nhất định phải hủy diệt được xã hội đen.

Cảnh Hồng Vĩ và Vương Thụ Sơn đều biết sau chuyện này mà làm tốt thì chỉ có thể đi theo Vương Trạch Vinh, vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc.

Nhìn hai người, Vương Trạch Vinh không hề lo lắng gì.

Sau đó hắn bàn với bọn họ về việc giữ bí mật.

Sau khi quyết định hành động, tình hình an ninh trật tự Xuân Dương chuyển biến tốt hơn, xã hội cũng không loạn như trước. Có thể là do tin tức lộ ra nên Vương Trạch Vinh nghe thấy báo cáo là những người kia chưa có hành động.

- Tiến hành phương án thứ hai.
Vương Trạch Vinh một lần nữa đến gặp Mạc Đại Bưu và ra lệnh.

Mạc Đại Bưu bây giờ đã có thể rời giường và không ngừng gọi điện ra ngoài. Mọi người chỉ là thấy cảnh sát không ngừng đến bệnh viện, sau đó cả thành phố tiến hành hành động.

Đúng như suy nghĩ của mọi người, hành động chưa bắt đầu thì đám người kia đã trốn biệt.

Hành động lần này của Cục Công an đúng là tiếng thì to, hiệu quả thì không có bao nhiêu.

Đang khi mọi người có chút buồn cười vì kết quả hành động, thì tối hôm sau một hành động rất lớn đột nhiên diễn ra mà không có tin nào lộ trước.

Hành động lần này nhanh như chớp, không biết từ đâu xuất hiện, tất cả các mục tiêu trong toàn Xuân Dương đều bị đả kích.

Vương Trạch Vinh ngồi trong văn phòng Cục trưởng Cục Công an và không ngừng nghe điện. Hành động lần này sau khi mệnh lệnh được đưa ra và tiến hành rất nhanh. Các phương tiện liên lạc của cảnh sát đều bị tịch thu, mỗi một đội giám sát lẫn nhau, chặn đứng việc thông báo tin tức.


Lực lượng nòng cốt chính là những cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi mới lên chức qua công khai cạnh tranh.

Cảnh Hồng Vĩ cùng Vương Thụ Sơn cùng chạy đến chỗ Vương Trạch Vinh.

Nhìn hai người, Vương Trạch Vinh bắt tay hai người rồi nói:
- Vất vả rồi.

Cảnh Hồng Vĩ hay là Vương Thụ Sơn đều là lãnh đạo của Cục Công an Xuân Dương nhiều năm, bọn họ hiểu rõ tình hình Xuân Dương. Hành động lần này do bọn họ cẩn thận bàn bạc và đưa ra quyết định mục tiêu nhằm vào đâu. Các bang phái xã hội đen Xuân Dương đều bị tận diệt sau hành động này.

Cảnh Hồng Vĩ nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền rất kích động. Mình sớm muốn diệt trừ đám xã hội đen mà không thể thực hiện. Bây giờ cuối cùng mình đã chỉ huy được, cảm giác này làm y rất tự hào.

- Bí thư Vương, thành tích lần này rất lớn, chúng tôi tìm thấy không ít chứng cứ.
Vương Thụ Sơn nói.

Vương Trạch Vinh nói:
- Tiếp tục tăng mạnh, chứng cứ phải giữ cho tốt. Thị ủy sẽ căn cứ vào đó mà điều tra.
Vương Trạch Vinh đương nhiên biết chứng cứ là gì, có mấy thứ này trong tay thì hắn có thể kéo vài kẻ đi ra.

Hành động lần này tạo ảnh hưởng rất lớn. Cả thành phố đều chấn động, không ai ngờ kết quả lại là như vậy.

Cố Hiến Cao gọi cho Cảnh Hồng Vĩ và mắng một trận. Theo Cố Hiến Cao nghĩ thì Cảnh Hồng Vĩ là người của mình, chuyện lớn như vậy mà không báo cáo. Bây giờ thì hay rồi, cả mình cũng không biết tin, càng lúc càng của tình nhân cũng bị tập kích, trong lòng y rất lo lắng vì ở đó có nhiều thứ không thể để người khác biết.

Cận Trung Thuận cũng có tâm trạng như vậ gọi điện cho Trần Trọng Quang hỏi về tình hình. Hôm nay y nhận được nhiều cuộc điện thoại đòi thả người trong tù ra.

Trần Trọng Quang cũng không ngờ có việc nà đành phải nói với Cận Trung Thuận rằng mình không biết. Cận Trung Thuận mắng cho y một trận.

Dập máy, Trần Trọng Quang rất giật mình. Chuyện xảy ra tối qua làm y thấy được một việc Vương Thụ Sơn và Cảnh Hồng Vĩ đã thầm dựa vào Vương Trạch Vinh.

Nghĩ đến hai người này dám dựa vào Vương Trạch Vinh, Trần Trọng Quang có chút hối hận, mình thực ra cũng có suy nghĩ như vậy đã bỏ qua.

Bây giờ dựa vào thì đã bỏ lỡ thời cơ.

Nghĩ đến hậu quả của hành động hôm qua, Trần Trọng Quang biết mình mất cơ hội rồi.

Sao bây giờ?

Trần Trọng Quang nhìn về phía két sắt ở văn phòng mình.

Xem ra chỉ có thể đưa mấy thứ trong này ra mà thôi.

Sau một đêm, quần chúng nhân dân Xuân Dương bàn nhiều nhất là việc xe cảnh sát kêu cả đêm.

Mọi người vốn đang phê bình Thị ủy vì hành động lần trước, bây giờ đã khác hẳn. Thừa nhận hành động lần này của thành phố, rất nhiều tên xã hội đen bị bắt, tình hình an ninh trật tự đã cải thiện nhiều.

Bận nhất chính là cảnh sát, tối qua làm cả đêm, hôm nay cũng tiếp tục hành động. Căn cứ người bị bắt khai ra, cảnh sát lại không ngừng đi bắt thêm.

Nhìn mắt Cảnh Hồng Vĩ và Vương Thụ Sơn đầy tơ máu, Vương Trạch Vinh rất kích động. Ai nói Cục Công an Xuân Dương đều là thối nát, chỉ cần Thị ủy quyết tâm thì không ít đồng chí sẽ dũng cảm đứng ra.

Vương Trạch Vinh đã mời đài truyền hình, phóng viên tòa soạn đến để tăng cường tuyên truyền. Yêu cầu bọn họ xâm nhập xuống cơ sở, không ngừng tuyên truyền.

Trong lúc nhất thời Tv, báo chí đều trở nên náo nhiệt, rất nhiều chuyện được đưa ra.

Thấy dư luận đứng về phía Thị ủy, hình ảnh của Vương Trạch Vinh trong mắt quần chúng nhân dân Xuân Dương cũng cao lớn hơn. Có không ít người trên tỉnh lo lắng.

Cố Hiến Cao ngồi ngẩn ra trong văn phòng. Theo ả tình nhân bị bắt, y biết Cảnh Hồng Vĩ đã phản bộ. Cố Hiến Cao khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Cẩn thận nghĩ đến ả kia bị bắt, y đột nhiên cảm thấy họa đã đến trước mặt mình. Ả kia có không ít thứ có thể hại chết mình, chẳng may ả giao ra thì sao?

Phải diệt ả. Đây là suy nghĩ của Cố Hiến Cao.

Nhưng Cục Công an bây giờ đã khác trước, mấy tên rõ ràng là thân tín của mình đã ngã về phía Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến đây, Cố Hiến Cao rất căm hận Cảnh Hồng Vĩ. Nếu không phải kẻ này phản bội thì mình sao có thể như bây giờ.

Cố Hiến Cao cầm máy gọi cho Cận Trung Thuận rồi nói:
- Thị trưởng Cận, anh có rảnh không, tôi đến báo cáo công việc.

Cận Trung Thuận thực ra cũng đang rất lo lắng. Từ khi bị kéo xuống nước, y đã làm nhiều việc vi phạm pháp luật. Hành động lần này của Cục Công an có hai bước. Một là sáng để thu hút mọi người, mình cũng bị giấu diếm. Nhưng thật không ngờ sau đó lại là hành động quy mô quá lớn, đầu tiên do cảnh sát có khả năng khống chế các nơi, rồi liên tục mở rộng thành tích. Đây coi như tận diệt xã hội đen Xuân Dương.

Nghĩ đến Thiết Dũng Nghị mất nhiều năm mới dựng được cơ nghiệp ở Xuân Dương, bây giờ lại bị diệt, tâm trạng Cận Trung Thuận rất phức tạp. Thấy đối phương bị hủy diệt y vừa mừng vừa lo. Mình bị đối phương khống chế không ít nhược điểm.

Cận Trung Thuận nhận được mấy cuộc điện của Quản Ngọc Hân, mục đích chính là muốn đưa mấy tên đàn em thân tín ra khỏi Cục Công an.

Cận Trung Thuận nghĩ đến việc này liền cười khổ một tiếng. Vương Trạch Vinh dễ nói chuyện vậy sao? Y sao có thể thả những kẻ không dễ gì bắt được ra ngoài.

Nhận được điện của Cố Hiến Cao, Cận Trung Thuận biết đối phương đang rất lo lắng.


Cận Trung Thuận giả vờ không biết mà nói:
- Lão Cố, có chuyện gì vậy?

Cố Hiến Cao chửi thầm trong lòng, Cận Trung Thuận này còn giả vờ. Y không tin Cận Trung Thuận không hề có chút lo lắng.

- Thị trưởng Cận, anh xem hành động của Cục Công an đó. Tôi là Bí thư đảng ủy mà không biết phương án hành động của bọn họ, vậy còn coi tôi là gì?

Cố Hiến Cao vốn muốn nói nhiều chuyện nhưng kết quả lại nói lời mình khó chịu ra.

- Lão Cố, sao anh cũng không biết tình hình ư, tôi còn tưởng anh biết.
Cận Trung Thuận nói.

- Hừ, thằng Vương Trạch Vinh một tay che trời. Hắn giữ chặt Cục Công an trong tay, không coi tôi vào đâu.
Cố Hiến Cao rất tức.

- Ha ha, lão Cố, không thể nói như vậy. Hành động của Cục Công an đã được Hội nghị thường vụ Thị ủy thông qua mà.
Cận Trung Thuận nói.

Cố Hiến Cao nói thẳng:
- Thị trưởng Cận, nghe nói tập đoàn của Chủ tịch Quản lần này cũng bị tập kích, tập đoàn Cự Phong có tác dụng lớn đối với sự phát triển của Xuân Dương, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?

Cố Hiến Cao cười lạnh trong lòng. Là Bí thư đảng ủy Cục Công an, y đương nhiên biết một vài tình hình của Cận Trung Thuận, cũng biết lai lịch của Quản Ngọc Hân.

Nghe Cố Hiến Cao nói như vậy, Cận Trung Thuận nhíu mày nói:
- Lão Cố nói đúng, chúng ta dù như thế nào cũng phải giữ gìn lợi ích của nhà đầu tư đến Xuân Dương.

Cố Hiến Cao gật đầu nói:
- Thị trưởng Cận, anh xem chúng ta có nên phản ánh với cấp trên không?

Cận Trung Thuận nói:
- Như vậy đi, anh đi cùng tôi lên gặp Bí thư Tư Mã.

Cố Hiến Cao nói:
- Thị trưởng Cận nói đúng, chúng ta phải đứng ở góc độ lợi ích toàn thành phố mà làm. Tôi không tin Vương Trạch Vinh này có thể một tay che trời.

Khi hai người đi ra thì Tư Mã Sơn đang nói chuyện điện thoại với Quản Ngọc Hân.

Xe cảnh sát Xuân Dương náo loạn cả đêm, điều này Tư Mã Sơn cũng biết. Tối qua y ở cùng Quản Ngọc Hân tại biệt thự bí mật mua.

Hai người quấn lấy nhau nên không muốn bị quấy rầy, bọn họ tắt máy nên sáng mở điện thoại di động ra mới biết Xuân Dương xảy ra chuyện.


Thiết Dũng Nghị tối qua chạy thoát, chẳng qua sau khi thoát y liền điên lên gọi cho Quản Ngọc Hân.

Đầu bên kia vừa thông, Thiết Dũng Nghị liền mắng to và yêu cầu Quản Ngọc Hân lập tức thả người.

Tư Mã Sơn sau khi biết tình hình liền trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới nói với Quản Ngọc Hân:
- Em nói thật cho tôi biết, em lún bao nhiều vào chuyện của Thiết Dũng Nghị?

Quản Ngọc Hân đương nhiên không dám nói mình có quan hệ kia với Thiết Dũng Nghị, chỉ nói:
- Anh yêu, anh yên tâm. Em và Thiết Dũng Nghị chỉ là hợp tác mà thôi, lún không sâu.
Nói tới đây do có chút lo lắng Tư Mã Sơn không giúp Thiết Dũng Nghị nên ả nói thêm:
- Chẳng qua anh cũng biết, hắn là xã hội đen, có một vài chuyện của chúng ta thì hắn cũng biết. Em lo hắn mà xảy ra chuyện sẽ kéo anh ra, như vậy rất phức tạp.

Quản Ngọc Hân nói như vậy làm Tư Mã Sơn nhíu mà vốn nghĩ Xuân Dương diệt xã hội đen thì mình ngồi bên xem trò, bây giờ không thể làm rồi. Mấy năm qua Bắc Dương cải tổ các công ty, Tư Mã Sơn thông qua Quản Ngọc Hân mà kiếm được nhiều.

- Thiết Dũng Nghị lần này dù như thế nào cũng không thể giữ được. Em nói với hắn, mau ra nước ngoài.
Tư Mã Sơn nói.

Quản Ngọc Hân đương nhiên hy vọng việc này nhất. Nhưng ả biết rõ suy nghĩ của Thiết Dũng Nghị, hắn sẽ ra nước ngoài sao?

Tư Mã Sơn cũng rất lo lắng việc mình cải tổ các công ty Bắc Dương.

Thấy Cận Trung Thuận và Cố Hiến Cao cùng tới, Tư Mã Sơn vừa uống trà vừa nghe bọn họ báo cáo.

Tối qua quan hệ với Quản Ngọc Hân làm y rất mệt.

Nghe xong hai người báo cáo, Tư Mã Sơn nói:
- Diệt xã hội đen là chuyện lớn trong cả nước, hành động của Xuân Dương lần này đáng được khen ngợi. Chẳng qua đồng chí Vương Trạch Vinh không thông báo trước với Bí thư đảng ủy Cục Công an thì hơi quá, việc này tôi sẽ tìm đồng chí này nói chuyện.
Cận Trung Thuận nói:
- Bí thư Tư Mã, Xuân Dương bây giờ đang trong thời kỳ phát triển, cần rất nhiều công ty đến giúp đỡ. Lần này thành phố hành động như vậy nghe nói đã liên lụy đến một vài công ty. Tôi lo lắng như vậy sẽ tạo ảnh hưởng không tốt tới việc thu hút đầu tư của Xuân Dương.

Tư Mã Sơn gật đầu nói:
- Anh lo lắng rất đúng, chúng ta diệt xã hội đen không thể ảnh hưởng đến các công ty. Được rồi, việc này tỉnh sẽ có thái độ.

Sau khi đuổi hai người đi, Tư Mã Sơn gọi cho Vương Trạch Vinh và muốn xem thái độ của đối phương.

Tư Mã Sơn nói:
- Trạch Vinh, nghe nói hôm qua Xuân Dương diệt xã hội đen đã đạt thành tích rất lớn.

Vương Trạch Vinh nhận được điện thoại liền biết Tư Mã Sơn muốn nói gì, vội vàng nói:
- Bí thư Tư Mã, tôi vốn định hiểu thêm tình hình sẽ báo cáo với Bí thư, bây giờ vẫn đang rất bận.

- Ha ha, tôi hiểu công tác của các đồng chí, bận cả đêm mà. Tôi gọi cuộc điện này nhằm mục đích nhắc cậu một chút. Cậu là Bí thư thị ủy, công tác nhất định phải được mọi người ủng hộ. Đồng chí Cố Hiến Cao đã phản ánh là hành động lớn như vậy cũng không thông báo, như vậy là không đúng.


Tư Mã Sơn nói:
- Việc này Hội nghị thường vụ Thị ủy đã thông qua, đồng chí Cố Hiến Cao cũng biết. Lúc ấy cũng nói việc thực hiện là do Cục Công an phụ trách phương án, ở việc này tất cả đều do Cục Công an tự quyết định. Lúc ấy trong Đảng ủy Cục Công an có hai người xin nghỉ bệnh. Vì đảm bảo bí mật, ba thường vụ Cục Công an đã tiến hành bàn và triển khai công việc.

Tư Mã Sơn nói:
- Trạch Vinh yên tâm, tôi không truy cứu việc này. Nghe nói trong hành động này có liên lụy đến vài công ty, đồng chí Cận Trung Thuận đã chạy tới kêu khổ. Nói là như thế này sẽ ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của Xuân Dương. Việc này cậu nhất định phải chú ý, không được làm quá.

- Xin Bí thư Tư Mã yên tâm, các đồng chí Cục Công an đang tăng cường thẩm vấn, chỉ cần là công ty hợp pháp sẽ không bị liên quan.

Sau khi dập máy, Vương Trạch Vinh nói với Cảnh Hồng Vĩ vừa đi vào:
- Nhất định phải có đầy đủ chứng cứ.

Cảnh Hồng Vĩ nói:
- Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi biết nên làm như thế nào.

Khi Vương Trạch Vinh chỉ thị Cục Công an tăng cường thẩm vấn thì có một cuộc điện thoại gọi tới cho hắn.

Gọi điện chính là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Quế Thành Ý.

Đối với Quế Thành Ý, Vương Trạch Vinh thấy mấy lần họp y đều không lên tiếng. Chẳng qua hắn biết đây là người của Tư Mã Sơn. Vì thế hắn cũng đề phòng.

Nghĩ lại cũng có lý, Bắc Dương xảy ra nhiều chuyện như vậy, là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật dĩ nhiên cũng không có phát hiện vấn đề gì, điều này đã nói rõ vấn đề.

Nhận được điện của Quế Thành Ý, Vương Trạch Vinh thấy cuộc điện này không có ý tốt.

Quả nhiên Quế Thành Ý nói:
- Bí thư Vương, lần này hành động diệt xã hội đen của Xuân Dương đạt thành tích rất tốt, mọi người đều khen ngợi công tác của Xuân Dương. Theo tình hình tôi biết thì lần này đã đạt được không ít tài liệu, trong các tài liệu này liên quan đến lãnh đạo nào không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Đúng thế, đã lục soát ra không ít, một vài quan chức trên tỉnh dính đến, việc này còn đang điều tra.
- Đây là việc rất tốt, tôi cho rằng do vị trí của Xuân Dương đặc biệt, quan chức liên lụy không chỉ là Thành phố Xuân Dương. Sau khi báo cáo với Bí thư Tư Mã, thực tế thì việc này có dính đến nhân viên trên tỉnh, chỉ do nhân viên Xuân Dương điều tra không quá thích hợp. Tôi chuẩn bị tổ chức một tổ công tác đưa đến Xuân Dương phối hợp công tác. Anh thấy sao?
Tuy là hỏi nhưng Quế Thành Ý rõ ràng muốn nhúng tay vào Xuân Dương.

Xuân Dương nói mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng Vương Trạch Vinh phát hiện đối phương đến với lý do không tốt. Nếu mình không biết Quế Thành Ý là người của Tư Mã Sơn, có lẽ còn thấy vui vì y phái nhân viên tới Xuân Dương. Bây giờ Vương Trạch Vinh đương nhiên phải đề phòng. Bây giờ có không ít chứng cứ và sẽ kéo ra không ít người. Chẳng may Quế Thành Ý động tay thì mình mất công thì sao?

Mặc dù có không ít suy nghĩ, Vương Trạch Vinh vẫn ra vẻ vui vẻ nói:
- Chủ nhiệm Quế, tôi còn đang thấy khó khăn vì việc này. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy có thể tham gia, tôi cho rằng đây là việc tốt. Còn mời Chủ nhiệm Quế mau tới. Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Quế Thành Ý nói:
- Nhân viên tôi đã chuẩn bị, lần này do tôi tự mình dẫn đội.

Vương Trạch Vinh nghe xong mà giật mình. Nhân viên đã chuẩn bị xong thì mới gọi điện. Quế Thành Ý không ngờ còn tự mình dẫn người, đúng là quá khẩn trương.

- Như vậy cảm ơn.
Vương Trạch Vinh nói xong liền bỏ điện thoại xuống mà suy nghĩ.

Quế Thành Ý nếu như tự mình dẫn tới, lấy quyền lực Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy của y, Lý Ích Tài có thể đấu được không?

Vương Trạch Vinh biết Lý Ích Tài cũng không phải người của Quế Thành Ý. Mặc dù Lý Ích Tài cũng có ý chỉnh đốn Xuân Dương, nhưng đối mặt với Quế Thành Ý, y có thể làm gì?

Quyết không thể Quế Thành Ý phá vỡ thành quả khó khăn lắm mới đạt được.

Vương Trạch Vinh lập tức gọi Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ tới, hỏi tình hình, cũng nói chuyện Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy tới. Chẳng qua Vương Trạch Vinh dặn hai người trước hết cứ kéo dài, bây giờ không nên giao các chứng cứ quan trọng nhất ra.

Bố trí xong, Vương Trạch Vinh cảm thấy nên lợi dụng thân phận Thập cục của mình.

Đối với việc Bí thư Lâm phái mình tới Xuân Dương, Vương Trạch Vinh đã hiểu. Bây giờ mình làm ra những thứ đó thì nên báo cáo với Bí thư Lâm.

Đổi một chiếc sim, Vương Trạch Vinh gọi cho số máy khẩn cấp của Thập cục.


Thông qua vài trình tự, Vương Trạch Vinh rất nhanh liên lạc được với Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng Trần Hoa Kỳ.

Nghe nói Vương Trạch Vinh gọi tới, Trần Hoa Kỳ rất chú ý. Thực ra sau khi Vương Trạch Vinh đến Bắc Dương, Trần Hoa Kỳ vẫn thầm quan sát tình hình Bắc Dương. Cẩn thận nghe Vương Trạch Vinh báo cáo hành động diệt xã hội đen của Xuân Dương, Trần Hoa Kỳ nói:
- Cậu chờ điện thoại của tôi.

Vương Trạch Vinh biết Trần Hoa Kỳ đi báo cáo với Bí thư Lâm.

Một lúc sau Trần Hoa Kỳ gọi lại và nói với Vương Trạch Vinh:
- Trung ương rất coi trọng việc này, bởi vì liên quan tới nhân viên cấp tỉnh, Trung ương sẽ phái một tổ công tác đến Xuân Dương tiếp nhận công tác này.

Vương Trạch Vinh nghe Trần Hoa Kỳ nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi liên lạc xong, Vương Trạch Vinh mở cửa thì thư ký Sài Trí Văn nói:
- Vừa nhận được điện từ văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Tư Mã mời ngài tới đến báo cáo về chuyện diệt xã hội đen của Xuân Dương.

Vương Trạch Vinh gật đầu và sai Sài Trí Văn đi chuẩn bị xe.

Vương Trạch Vinh biết tâm trạng của Tư Mã Sơn, hoạt động lần này còn dính đến cả Quản Ngọc Hân. Có rất nhiều chứng cứ cho thấy cô ta tham gia các chuyện, đặc biệt việc cải tổ công ty ở Bắc Dương, khắp nơi đều có thể thấy dính dáng tới Quản Ngọc Hân. Chỉ cần làm ngã Quản Ngọc Hân thì Tư Mã Sơn không thoát nổi. Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Khi đi vào văn phòng Tư Mã Sơn, Tư Mã Sơn đứng lên rất khách khí nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Trạch Vinh, mấy hôm nay cậu vất cả rồi. Ồ, đúng, tôi có chút trà ngon từ Liên Sơn, cậu nếm thử xem sao.

Thư ký rất nhanh mang trà lên, Vương Trạch Vinh ngửi và nhấp một ngụm và cười nói:
- Ngon quá, trà này trước đây không dễ dàng mà có. Sau khi được tuyên truyền thì bây giờ đã là đồ hiếm có.

Tư Mã Sơn cười ha hả nói:
- Tôi thấy cũng là trà ngon nhưng tôi không hiểu mấy về trà đạo. Tôi có một chút, lát cậu mang về uống.

Vương Trạch Vinh vui vẻ nói:
- Vậy cảm ơn Bí thư Tư Mã nhiều.

Đưa cho Vương Trạch Vinh một điếu thuốc lá, Tư Mã Sơn nói:
- Hành động diệt xã hội đen của Xuân Dương được mọi người khen ngợi. Tôi nghe nói rất nhiều người Xuân Dương đốt pháo, đây chính là làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không làm tốt công tác ở Bắc Dương.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bắc Dương lớn như vậy, lượng công việc cũng rất nhiều, xuất hiện vấn đề như vậy là bình thường. Sao có thể trách hết Bí thư, tôi thấy đây là do các cán bộ bên dưới làm sai.

Tư Mã Sơn gật đầu nói:
- Vẫn là Trạch Vinh hiểu cho tôi.

- Cậu nói rõ tình hình Xuân Dương cho tôi nghe.
Tư Mã Sơn cầm bút lên và nói.

Thấy Tư Mã Sơn rất chăm chú, Vương Trạch Vinh liền nói những chuyện không liên quan đến Tư Mã Sơn với y.

Tư Mã Sơn vừa ghi chép vừa hỏi rõ tình hình.

- Ừ, xem ra không ít vấn đề. Tôi đã trao đổi với đồng chí Quế Thành Ý, y sẽ tự mình dẫn đội xuống và trợ giúp điều tra. Đồng thời tôi cũng đã chỉ thị bên Sở công an yêu cầu bọn họ phái người xâm nhập tham gia công tác ở Xuân Dương. Đồng chí Đồ Cách Bình tỏ vẻ sẽ tự mình dẫn đội.

Vương Trạch Vinh thế mới biết Bí thư đảng ủy Sở công an Đồ Cách Bình cũng sẽ tham gia vào.

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, xem ra đám người Tư Mã Sơn là muốn đè chuyện ở Xuân Dương xuống.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Tư Mã Sơn, nghĩ đám người Tư Mã Sơn đã chuẩn bị rõ ràng. Đầu tiên là đè xuống, nếu không được thì Quế Thành Ý và Đồ Cách Bình đến Xuân Dương sẽ lấy những thứ quan trọng đi.

Nghĩ đến mình đã báo cáo với Bí thư Lâm, Bí thư Lâm sao không thể nghĩ ra việc này, tin rằng Trung ương rất nhanh tham gia.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh nói:
- Cảm ơn Tỉnh ủy ủng hộ Xuân Dương, có Bí thư Đồ dẫn đội đến Xuân Dương, áp lực công tác của chúng tôi sẽ giảm đi nhiều.
- Ha ha, Trạch Vinh, cậu vừa là Bí thư thị ủy Xuân Dương, cũng là Phó bí thư Tỉnh ủy, ánh mắt không thể chỉ chú ý Xuân Dương. Cậu phải chú ý công tác toàn tỉnh. Ngày mai bộ máy lãnh đạo thành phố Hồng Sơn sẽ bổ nhiệm, tôi dự định điều cậu đến Hồng Sơn xem xét tình hình. Ôi, điều chỉnh bộ máy thì sẽ có người náo động. Cậu là Phó bí thư Tỉnh ủy tin rằng đủ để trấn áp cục diện.

Vương Trạch Vinh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Tư Mã Sơn, đó chính là phái người tới Xuân Dương, sau đó mình không có ở đấy thì phải mau chóng đạt được thứ mình muốn.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi nghe Bí thư Tư Mã.

Tư Mã Sơn nói:
- Công tác tiếp theo thì cậu phải chú ý nhiều tới công tác Tỉnh ủy, công tác ở thành phố thì giao cho người bên dưới. Cận Trung Thuận là đồng chí có năng lực, giao công tác cho đồng chí này thì cậu cũng nhẹ hơn.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi vừa đến Bắc Dương nên không rõ tình hình. Nếu như không nhanh chóng nắm giữ tình hình Xuân Dương, tôi là Bí thư thị ủy sao làm tròn nhiệm vụ.

Tư Mã Sơn cười ha hả nói:
- Trạch Vinh đúng là người hết lòng vì công việc.

Vương Trạch Vinh nói:
- Sau này còn nhờ Bí thư Tư Mã chỉ đạo nhiều.

Đúng lúc này trưởng ban thư ký Liễu Thanh Tụ đi tới khẽ gật đầu với Vương Trạch Vinh và nói với Tư Mã Sơn:
- Bí thư Tư Mã, vừa nhận được thông báo của Văn phòng Trung ương, Trung ương rất coi trọng công tác diệt xã hội đen của Xuân Dương. Sau khi biết được việc này dính đến lãnh đạo tỉnh nên sẽ phái một tổ công tác do Ủy ban kỷ luật Trung ương và Bộ Công an phối hợp lập tức tới Xuân Dương.

- Cái gì?
Tư Mã Sơn tái mặt lại.

Chẳng qua y lập tức nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:
- Trạch Vinh, việc này không phải là các đồng chí báo cáo với Trung ương đó chứ?

Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Tôi đến bây giờ mới chỉ báo cáo với Bí thư Tư Mã.

- Ồ.
Tư Mã Sơn một lúc lâu không nói gì, trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-949-951-occaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận