Quan Khí Chương 952 -953:Bùi Vân Hoa

Quan Khí

Chương 952 -953:Bùi Vân Hoa


Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Sau khi từ Tỉnh ủy về văn phòng Thị ủy, Vương Trạch Vinh từ tình hình của Tư Mã Sơn biết đối phương đã lún quá sâu. Nghĩ đến sắp tới quan trường Bắc Dương sẽ động đất, hắn rất giật mình.

Vương Trạch Vinh biết tổ công tác Trung ương đến tiếp nhận công tác thì yên tâm nhiều. Theo thời gian sau đó Vương Trạch Vinh theo phân công của Tư Mã Sơn mà tới thành phố Hồng Sơn.

Hắn không ngừng nhận được điện của đám người Tư Mã Sơn nói là lãnh đạo Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy và Đảng ủy Sở công an đến và mạnh mẽ yêu cầu tiếp nhận công việc, yêu cầu đưa tất cả chứng cứ, tài liệu ra.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết đây là do đám người Tư Mã Sơn đang chạy đua thời gian nên chỉ thị Tư Mã Sơn cố gắng kéo dài, chỉ cần đợi tổ công tác Trung ương tới là được.



Theo ý của Vương Trạch Vinh, Mạc Đại Bưu, Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ đã kéo dài được đến khi tổ công tác Trung ương đến.

Bây giờ đã có tổ công tác Trung ương tiếp quản công việc, vì an toàn nên quân đội cũng phái nhân viên đến bảo vệ. Vương Trạch Vinh đồng thời cũng chỉ thị Mạc Đại Bưu đảm bảo an toàn cho các đồng chí Trung ương.

Sau khi đến nói chuyện với các đồng chí Trung ương, Vương Trạch Vinh về văn phòng.

Vương Trạch Vinh vừa về được một lát thì chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lý Ích Tài đã đi tới.

Lý Ích Tài ngồi xuống không nói gì, y không ngừng hút thuốc.

Lý Ích Tài phả ra làn khói rồi nói:
- Bí thư Vương, tôi không ngờ lại loạn như vậy.

Nhìn Lý Ích Tài, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết sau khi hành động diệt xã hội đen bắt đầu, Ủy ban kỷ luật Thị ủy đã tham gia vào công tác này. Từ tình hình có thể thấy có rất nhiều quan chức Xuân Dương bị liên quan.

- Vấn đề đúng là không nhỏ, thật không ngờ nhiều quan chức Xuân Dương có vấn đề.
Vương Trạch Vinh sớm đã tìm hiểu được tình hình, nghe Lý Ích Tài nói như vậy, tâm trạng hắn cũng rất nặng nề. Lần này từ biệt thự của Thiết Dũng Nghị, cảnh sát đã tìm được một loạt đĩa CD ghi chép chứng cứ các quan chức bị khống chế.

Lý Ích Tài nói:
- Công tác thẩm vấn đang tiến hành, việc này đã liên lụy đến tỉnh. Nếu không có tổ công tác Trung ương tới thì chúng tôi đúng là không biết làm sao.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chuyện trên tỉnh thì anh không cần quan tâm. Bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo ổn định ở Xuân Dương, không được để hoạt động hệ thống chính quyền Xuân Dương tê liệt.

Lý Ích Tài nói:
- Tôi cảm thấy rất đau lòng.

- Dù là ai nếu vi phạm pháp luật đều phải xử lý.

- Bí thư Vương, tôi có chút lo lắng. Nhiều quan chức xảy ra chuyện như vậy thì trách nhiệm rất lớn.

- Anh cứ mạnh dạn đi làm, có tình hình gì thì tôi sẽ báo cáo với Trung ương.

Vương Trạch Vinh nói thêm:
- Anh không cần phải suy nghĩ nhiều, trắng luôn là trắng.

Lý Ích Tài lắc đầu nói:
- Cá nhân tôi thì không sao, cùng lắm thì về nhà nghỉ hưu thôi. Quan trọng là tôi thấy nhiều cán bộ dính vào nên tâm trạng rất nặng nề.

Nhìn Lý Ích Tài ngồi đó tản mát ra đầy chính khí, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm bội phục đối phương. Quan trường Xuân Dương đã thối nát mà Lý Ích Tài còn duy trì được chính khí, đây là tài sản quá quý giá.

- Bây giờ đã có chứng cứ xác thực, nên động thì phải động.
Vương Trạch Vinh nói.

Lý Ích Tài nói:
- Bí thư Vương, công tác cán bộ thay thế phải theo kịp mới được. Tôi lo lắng cán bộ thành phố phải thay máu hết.

- Ừ, tôi sẽ suy nghĩ.
Vương Trạch Vinh nói.

Nhìn Lý Ích Tài đi ra, Vương Trạch Vinh nghĩ đến Bùi Vân Hoa. Từ chứng cứ đạt được có thể thấy mặc dù Bùi Vân Hoa trước đây cũng tham gia cùng đám người Cận Trung Thuận, nhưng hắn lại làm từ thiện hết số tiền thu được.

Vương Trạch Vinh cũng đã chỉ thị Mạc Đại Bưu chú ý tra xét về Bùi Vân Hoa. Kết quả làm Vương Trạch Vinh rất ngạc nhiên. Bùi Vân Hoa mấy năm qua đã quyên góp tất tiền mình thu được cho Công trình Hy vọng.

Vương Trạch Vinh không ngờ Bùi Vân Hoa lại dùng cách này để đảm bảo sự trong sạch của mình.

Bùi Vân Hoa nếu không có vấn đề thì phải dựa vào y mà triển khai công việc. Nghĩ đến Bùi Vân Hoa đã mấy lần ngầm giúp mình, Vương Trạch Vinh quyết định phải bảo vệ người này một chút.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Sài Trí Văn đi vào nói:
- Bí thư Vương, Phó bí thư Bùi tới.

Vương Trạch Vinh vội vàng đứng lên đón.

Đối với Phó bí thư này, sau khi hiểu rõ tình hình làm Vương Trạch Vinh cảm thấy kính phục. Ở Xuân Dương phức tạp như vậ bề ngoài tỏ vẻ mình tham gia cùng nhưng lại lén lút chống lại.

Bùi Vân Hoa ngồi ngay ngắn trước mặt Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Bí thư Vương, hôm nay tôi tới kiểm điểm với ngài. Là một Phó bí thư Thị ủy, tôi không làm tốt công tác của mình.

Thấy Bùi Vân Hoa rất cung kính với mình, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Bùi Vân Hoa này coi như đã thấy rõ tình hình.

Sau khi tổ công tác Trung ương tới, cả tỉnh đều chấn động. Biết tổ công tác này do Trung ương phái đến Xuân Dương, chính là muốn dọn dẹp Xuân Dương, các cán bộ có tâm trạng khác nhau.

Là Phó bí thư Thị ủy, Bùi Vân Hoa cũng thầm trợ giúp hành động lần này. Chẳng qua lúc ấy y cũng không coi trọng hành động có kết quả. Theo y nghĩ, Bắc Dương là đất của Tư Mã Sơn, Vương Trạch Vinh dù là lấy được thành quả nhưng cũng sẽ bị Tư Mã Sơn đè xuống.

Quả nhiên ngay khi vừa có hiệu quả thì Ủy ban kỷ luật và Sở công an tỉnh đều phái nhân viên đến Xuân Dương.

Bùi Vân Hoa thấy tình hình này liền thở dài một tiếng. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh dưới áp lực của đám người Tư Mã Sơn sẽ không chống lại nổi. Nhưng y đột nhiên phát hiện Vương Trạch Vinh còn kéo được tổ công tác Trung ương tới.

Thấy tổ công tác Trung ương thuận lợi tiếp quản công tác, Bùi Vân Hoa có cái nhìn mới về Vương Trạch Vinh.

Hôm nay Bùi Vân Hoa đã hạ quyết tâm. Nếu Vương Trạch Vinh có năng lực mạnh như vậy, hắn sẽ làm được nhiều việc. Đám người Tư Mã Sơn nhất định sẽ bị diệt. Vào lúc này mà dựa vào Vương Trạch Vinh sẽ rất chính xác.

Vương Trạch Vinh nghe Bùi Vân Hoa nói, nhìn đối phương một chút rồi nói:
- Đồng chí Vân Hoa, tình hình của anh thì tôi biết, đồng chí Ích Tài cũng đã nói với tôi.

Bùi Vân Hoa nói:
- Đối mặt tình hình ở Xuân Dương, tôi không đi ra mà còn theo dòng nước, tôi không làm tròn nhiệm vụ.
Nghe Vương Trạch Vinh nói đã hiểu tình hình của mình, Bùi Vân Hoa thở phào nhẹ nhõm.

Lời này rất đúng, Vương Trạch Vinh biết ở việc này thì Bùi Vân Hoa nhất định sẽ bị xử lý.

Chẳng qua nghĩ đến tình hình của Bùi Vân Hoa, Vương Trạch Vinh cũng hiểu. Y không có chỗ dựa, có thể làm như vậy đã là tốt lắm rồi.

- Anh không nên suy nghĩ quá nhiều, tổ chức sẽ đối xử công bằng với từng đồng chí.

Lấy một tập tài liệu trong cặp ra, Bùi Vân Hoa đưa cho Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Bí thư Vương, đây là một số tài liệu tôi đã thu thập được, tin rằng sẽ có tác dụng nhất định đối với việc phá án.

Thấy Bùi Vân Hoa cầm những tờ giấy trông đã cũ, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than Bùi Vân Hoa này đúng là biết chuẩn bị.

Cầm tài liệu, Vương Trạch Vinh biết Bùi Vân Hoa mặc dù có thể trực tiếp giao cho tổ công tác, nhưng y chủ động đưa cho mình là nói rõ muốn dựa vào mình.

Bây giờ Xuân Dương đang cần những đồng chí như Bùi Vân Hoa, Vương Trạch Vinh nói:
- Sau đây Xuân Dương có rất nhiều công việc và cần anh ủng hộ. Anh xem chúng ta có nên nghiên cứu việc điều chỉnh cán bộ không?

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Bùi Vân Hoa rất kích động. Thấy ý của mình đã được Vương Trạch Vinh hiểu, tâm trạng cũng tốt hơn. Y biết chuyện của mình, tuy nói cũng không có quá nhiều vấn đề, tiền đã nộp ra, hơn nữa cũng có chứng cứ trong tay. Nhưng là một quan chức, y vẫn muốn giữ quan chức của mình. Nếu không có ai nói giúp thì kết quả cuối cùng không biết chừng sẽ bị giáng chức. Bây giờ Vương Trạch Vinh tỏ vẻ muốn dùng mình, chính là nói nếu mình phối hợp thì sẽ bảo vệ mình.

- Bí thư Vương yên tâm, tôi sau đây nhất định sẽ đoàn kết xung quanh Thị ủy.
Bùi Vân Hoa lập tức tỏ thái độ.

- Anh kiêm chức Trưởng ban tổ chức cán bộ, tôi hy vọng anh đưa ra một phương án.


- Bí thư Vương, ngài xem bây giờ nên làm như thế nào. Tôi đưa ra một phương án khảo sát cán bộ, sau đó báo cáo với ngài rồi thảo luận.

- Tình hình rất đặc biệt, nếu không được thì dùng hội nghị Bí thư quyết định.

Bùi Vân Hoa nói:
- Tôi nghe lời ngài.

Sau khi tổ công tác Trung ương tham gia, vấn đề của Xuân Dương đã thăng cấp. Chuyện từ Xuân Dương mở rộng ra. Nghe báo cáo, Vương Trạch Vinh rất giật mình. Bắc Dương không chỉ tồn tại xã hội đen, hơn nữa còn lộ ra một vấn đề. Đó là cải tổ các công ty khó khăn làm rất nhiều tài sản quốc gia thất thoát. Ở việc này không ít quan chức dính líu tới. Tin rằng theo điều tra thì càng nhiều người bị dính líu tới.

Chính ủy Cục Công an Trần Trọng Quang biết đã đến lúc quan trọng nhất của đời mình. Nếu không hành động thì sẽ mất cơ hội.

Nhìn Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ nhảy lên nhảy xuống, Trần Trọng Quang cảm thấy rất mất mát. Cơ hội vốn đến với mình nhưng vì mình do dự nên cơ hội đã mất đi.

Trần Trọng Quang đã thấy rõ ràng lực lượng sau lưng Bí thư Vương quá kinh khủng, tiền đồ có thể nói là bay lên.

Hôm nay Mạc Đại Bưu đã đến Cục Công an, y đã tìm Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ bàn công việc. Hai tên thành viên Đảng ủy kia đã bị Ủy ban kỷ luật bắt đi. Phó cục trưởng Lý Bân hôm qua cũng bị bắt đi. Bây giờ trong Cục Công an thì ngoài ba người Mạc Đại Bưu ra thì chỉ còn một mình mình.

Trần Trọng Quang biết thời gian không đợi người. Một lần nữa nhìn két, y biết những thứ này có thể làm Bí thư Vương thay đổi cái nhìn đối với mình.

Gõ cửa nhà Vương Trạch Vinh, Trần Trọng Quang đi vào.

Bây giờ Long Dũng Đình không hề rời khỏi nhà Vương Trạch Vinh. Sau chuyện lần trước hắn rất coi trọng công tác bảo vệ Vương Trạch Vinh.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Long Dũng Đình mở cửa thấy Trần Trọng Quang liền nhìn từ đầu đến chân, sau đó mới cho đối phương vào.

Mời Trần Trọng Quang ngồi xuống, Vương Trạch Vinh không đứng dậy đón.

Thấy thái độ của Vương Trạch Vinh như vậy, Trần Trọng Quang càng thêm hối hận, càng thêm cẩn thận.

Trần Trọng Quang lấy một bọc nhỏ từ trong áo khoác ra.

Ngay khi y lấy túi ra, Long Dũng Đình nhìn chằm chằm vào đó khiến Trần Trọng Quang rất lo lắng.

Đặt túi đến trước mặt Vương Trạch Vinh, Trần Trọng Quang nói:
- Bí thư Vương, đây là những tứ tôi âm thầm thu thập. Đây là tài liệu liên quan đến việc Tập đoàn Cự Phong thu mua Nhà máy Cơ khí, trong đó có cả băng ghi âm.

Nghe thấy là Tập đoàn Cự Phong, Vương Trạch Vinh liền nghĩ tới người phụ nữ Quản Ngọc Hân kia.

Hắn sớm biết người phụ nữ này có việc, sau đó nghe Cảnh Hồng Vĩ nói Quản Ngọc Hân là người phát ngôn của Tư Mã Sơn. Vương Trạch Vinh vẫn chú ý đến chuyện của Tập đoàn Cự Phong.

- Ừ, thứ này rất quan trọng, tôi sẽ chuyển cho tổ công tác Trung ương.
Vương Trạch Vinh cũng không xem thứ này.

Long Dũng Đình cầm túi kiểm tra rồi mới đặt lại xuống bàn.

Sau khi giao thứ đó cho Vương Trạch Vinh, Trần Trọng Quang thở dài một tiếng mà nói:
- Bí thư Vương, mục đích hôm nay tôi tới là giao thứ này cho ngài. Chỉ có giao cho ngài thì tôi mới yên tâm.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Trần Trọng Quang, tên này lúc đầu không dựa vào mình. Bây giờ thấy vấn đề nghiêm trọng liền lấy thứ này ra để bảo vệ bản thân. Tuy nói làm cũng được nhưng hắn biết chỉ có thể lợi dụng mà không thể trọng dụng người này.

- Đồng chí Trần Trọng Quang, anh có thể lấy thứ này ra nói rõ trong lòng anh còn có quần chúng nhân dân, làm tốt công tác.
Vương Trạch Vinh nói.

Chưa thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ rõ ràng, Trần Trọng Quang cười khổ trong lòng. Ai bảo lúc đầu mình không cùng dựa vào đối phương như Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ. Chẳng qua tình hình bây giờ cũng được, ít nhất Vương Trạch Vinh hài lòng với hành vi của mình.

Trần Trọng Quang lặng lẽ đi ra và thấy rất hối hận vì mình không nắm đúng cơ hội.

Mặc dù trước mặt Trần Trọng Quang tỏ vẻ không coi trọng thứ trong túi, thực ra Vương Trạch Vinh đang nghĩ vấn đề này rất phức tạp.

Sau đó hắn lập tức chạy tới địa điểm của tổ công tác.

Hắn giao tài liệu cho tổ trưởng tổ công tác Cổ Kiến Sơn.

Cổ Kiến Sơn có ánh mắt rất sắc bén. Nghe Vương Trạch Vinh đây là tài liệu có liên quan tới Tập đoàn Cự Phong, y không khỏi động tâm. Thứ này đối với bọn họ là rất quan trọng. Từ sau khi đến Xuân Dương công tác, bọn họ phát hiện rất nhiều cuộc cải tổ công ty ở Xuân Dương đều có quan hệ với Tập đoàn Cự Phong.


Tổ công tác chuyển dần từ việc bắt các quan chức liên kết xã hội đen sang chuyện tham ô, tham nhũng trong khi cải tổ các công ty khó khăn.

Cổ Kiến Sơn tìm vài người đến nghiên cứu tài liệu và nói:
- Đây là chứng cứ rất rõ ràng. Trong thời gian này rất nhiều chuyện đều chỉ thẳng vào Tập đoàn Cự Phong, chỉ là không có chứng thứ cụ thể. Bí thư Vương, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Có thứ này thì chúng tôi có thể lập tức bắt nghi phạm Quản Ngọc Hân.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chỉ cần có tác dụng là được.

Sau đó Vương Trạch Vinh về nhà.

Long Dũng Đình vừa lái xe vừa nói:
- Vương ca, lần này trong đợt diệt xã hội đen, em nghe nói tên đại ca Thiết Dũng Nghị chưa bị bắt. Anh phải cẩn thận kẻo y trả thù.

Vương Trạch Vinh nói:
- Bây giờ cơ quan công an đang truy nã Thiết Dũng Nghị trong cả nước, tin rằng y không thể trốn thoát.

Long Dũng Đình nói:
- Em đoán y vẫn chưa ra khỏi Xuân Dương. Y ở Xuân Dương nhiều năm như vậy thì tìm một chỗ trốn là không hề khó khăn.

Vương Trạch Vinh nói:
- Có những quan chức của chúng ta sợ này sợ kia, thấy người xã hội đen làm loạn thì cũng sợ. Chú thấy không, Đảng chúng ta dù sao cũng là Đảng chấp chính, đám xã hội đen dù mạnh đến đâu thì chỉ cần Đảng hạ quyết tâm diệt trừ là lập tức bị tiêu diệt.

- Vương ca, anh phải cẩn thận mới được.

Vương Trạch Vinh gật đầu.

Về nhà, Vương Trạch Vinh tắm và thấy rất thoải mái. Thông qua hành động lần này thì hắn đã đạt được thành tích huy hoàng.

Lúc này Lưu Băng Tinh ở Bắc Kinh gọi tới.

- Anh yêu đang làm gì thế?

Nghe giọng của Lưu Băng Tinh, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Em không đi đóng phim sao?

- Vâng, em vừa về. Mệt chết em.
Lưu Băng Tinh nũng nịu nói.

- Anh sẽ nói với Hạng Định bố trí ít việc cho em vậy.
Vương Trạch Vinh nói.

- Đừng, em bây giờ rất thích. Nếu không có việc thì em sẽ rất buồn.

Vương Trạch Vinh nói:
- Một thời gian nữa anh sẽ về gặp em.

Nói chuyện với Lưu Băng Tinh một lúc, Vương Trạch Vinh lúc này mới nhớ tới mình đã bỏ Lưu Băng Tinh một thời gian, phải dành thời gian đi gặp cô mới được.

- Bí thư Vương, chuyện Tập đoàn Cự Phong ngoài anh biết ra thì còn ai khác biết không?
Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh vừa đến văn phòng thì nhận được điện của Cổ Kiến Sơn.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh rất giật mình. Mới sáng sớm mà Cổ Kiến Sơn đã hỏi như vậy thì đã có việc. Vương Trạch Vinh liền vội vàng nói rõ tình hình.

- Đồng chí Trần Trọng Quang giao cho tôi thì không có ai khác biết.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Về phần trước khi giao cho tôi thì Trần Trọng Quang có tiết lộ hay không thì tôi không biết. Việc này y làm rất bí mật, chắc không có ai biết.

- Người chúng tôi hôm nay khi đến chỗ ở của Quản Ngọc Hân thì ả đã bị giết.
Cổ Kiến Sơn lộ rõ vẻ thất vọng. Việc vốn đang dễ dàng mà bây giờ đã rất phức tạp.

- Bị giết.
Vương Trạch Vinh có chút giật mình, ả này sao lại chết như vậy?

Vương Trạch Vinh rất khó hiểu.

Từ tình hình bây giờ có thể thấy rất nhiều công ty Bắc Dương khi cải tổ đều có liên quan tới Tập đoàn Cự Phong. Tin rằng chỉ cần Tập đoàn Cự Phong bị lôi ra thì sẽ có một loạt người bị kéo theo. Không ngờ Quản Ngọc Hân lại bị giết.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi thấy không phải là Tư Mã Sơn làm đó chứ?

Vương Trạch Vinh đi đến Cục Công an để kiểm tra công việc.

- Bí thư Vương, ngài đến.
Mạc Đại Bưu mấy hôm nay dù vẫn chưa khỏe mà đã đi làm. Y dẫn thêm mấy cán bộ trong cục ra đón Vương Trạch Vinh.

- Đại Bưu, anh phải nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy trở lại cương vị. Nơi đây có Vương Thụ Sơn cùng Cảnh Hồng Vĩ thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

- Bí thư Vương, lão Cảnh và Lão Vương đều rất có năng lực, rất nhiều công việc đều do bọn họ làm. Tôi chỉ đến xem mà thôi.
Mạc Đại Bưu cười nói.

Nói chuyện với Mạc Đại Bưu vài câu, Vương Trạch Vinh bắt tay Cảnh Hồng Vĩ và nói:

- Các đồng chí vất vả rồi.

Cảnh Hồng Vĩ bây giờ rất vui. Sau khi tổ công tác Trung ương đến Xuân Dương, y biết mình dựa đúng rồi. Đây mới là lực lượng của Bí thư Vương, nghĩ đến chuyện sẽ không ngừng phát triển, Cảnh Hồng Vĩ rất kính phục Vương Trạch Vinh.

- Đây là việc chúng tôi nên làm.
Cảnh Hồng Vĩ nói.

Vương Trạch Vinh lại bắt tay Vương Thụ Sơn và nói:
- Chúng tôi công khai cạnh tranh phải tăng cường tiến hành.

Vương Thụ Sơn cũng rất vui. Thấy Xuân Dương và Bắc Dương thay đổi, y biết Bí thư thị ủy trẻ tuổi trước mặt đang tiến từng bước một. Cục diện quan trường Bắc Dương nhất định sẽ biến hoá.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định làm tròn nhiệm vụ.

Thấy Trần Trọng Quang đứng bên, Vương Trạch Vinh bắt tay y rồi nói:
- Phải phối hợp với Cục trưởng Mạc Đại Bưu.

Trần Trọng Quang vội vàng nói:
- Tôi nghe Bí thư Vương, nhất định sẽ làm tốt công tác dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Mạc.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-952-953-pccaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận