Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
-----oo0oo-----
Chương 372: Phỏng vấn (3)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Câu hỏi của vị chủ khảo trẻ tuổi như sấm nổ bên tai Dương Duệ. Việc y được chú nói cho biết trước đề thi là chuyện bí mật, sao lại bị người khác biết được? Là ai phản ánh? Chẳng lẽ là hai cô gái vừa rồi? Không thể nào! Y và hai cô gái kia căn bản là không có cạnh tranh xung đột. Hơn nữa, lúc đó y chỉ muốn khoe khoang một chút nên đã nói về hướng đề thi. Nhưng mấu chốt cụ thể thì y nửa điểm cũng không nói lộ ra.
Nhìn vị chủ khảo, cũng là Bí thư Lương của Ủy ban Chính trị Pháp luật trong tay đang cầm một tờ giấy, ánh mắt nghiêm túc nhìn y, sắc mặt Dương Duệ không khỏi trở nên tái nhợt. Cái trán trắng trẻo bắt đầu rịn mồ hôi. Một nỗi sợ hãi lan tỏa toàn thân, khiến y căn bản không nhớ nổi là mình phải trả lời như thế nào.
Lương Thần bị một tiếng chuông di động chói tai đánh thức, khó chịu mà mở mắt ra. Nhìn thấy nắng sớm đã rọi đến bức rèm che, thầm lầu bầu là ai sớm như vậy mà đã quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta.
Nhận điện thoại, chợt nghe giọng nói dồn dập của Đại đội phó Đại đội hình sự Diêu Tiểu Thuận từ trong di động truyền đến:
- Thủ trưởng, tình hình không ổn rồi. Tề Học Quy đã trốn thoát khỏi trại giam.
Ngay lập tức cơn buồn ngủ của Lương Thần không cánh mà bay, hắn lớn tiếng hỏi:
- Chuyện xảy ra lúc nào?
- Khoảng 3 rưỡi sáng nay. Em cũng vừa mới nhận được tin tức từ trại giam.
Diêu Tiểu Thuận vội trả lời. Vừa rồi ngay sau khi nhận được điện thoại của Trưởng trại giam Chi Tác Thành là anh ta không dám chậm trễ, trước tiên liền gọi điện thoại báo cáo với Lương Thần.
- Tôi lập tức đến ngay, cậu cũng dẫn người qua đi.
Lương Thần bực bội nói một tiếng, sau đó đứng dậy xuống giường, mặc quần áo rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Xuống lầu đợi khoảng 10 phút thì Lan Kiếm điều khiển xe Jeep chạy tới. Lên xe, hắn dùng tay lau lau mặt, trầm giọng nói:
- Đến trại giam.
Sau hai mươi phút, Lương Thần đã tới cửa trại giam. Lúc này trước cửa trại giam đã có mấy chiếc xe cảnh sát đèn sáng lấp lóe đang đỗ ở đó rồi. Hiển nhiên là các cảnh sát của Đại đội hình sự phòng công an huyện đã tới trước rồi.
Trong phòng làm việc của Trưởng trại giam, Lương Thần nhìn thấy vẻ mặt bất an của Trưởng trại Chi Tác Thành. Trưởng trại Chi khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò. Cho dù là đã mặc bộ cảnh phục cỡ nhỏ nhất nhưng hình như vẫn bị rộng thùng thình, hoàn toàn không phù hợp. Ngược lại Phó trưởng trại Hầu đứng bên cạnh thì lại có dáng vẻ đường bệ.
- Bí thư Lương, đều là do tôi, là do tôi không làm tròn bổn phận.
Trưởng trại Chi lắp bắp nói. Từ ánh mắt đến bộ dáng chẳng những làm cho người ta thấy đáng thương, ngược lại còn làm cho người ta thấy chán ghét.
- Ông nói cho tôi biết, Tề Học Quy chạy thoát bằng cách nào?
Lương Thần chẳng còn lòng dạ nào mà nói hươu nói vượn với đối phương. Hắn hận đến mức muốn băm vằm cái người có dáng vẻ như Võ Đại Lang này ra thành trăm mảnh để đền bù cho việc đã để Tề Học Quy chạy thoát. Trách nhiệm đầu tiên đương nhiên thuộc về Trưởng trại giam Chi Tác Thành, trách nhiệm thứ hai là người được phân công quản lý trại tạm giam Phó trưởng phòng Lưu Gia Võ.
Nhưng hắn thân là Trưởng phòng công an kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật, nhất định cũng sẽ phải đối mặt với sự phê bình nghiêm khắc của cấp trên.
Đối với Lương Thần mà nói thì đây đều là vấn đề nhỏ. Điều hắn quan tâm chính là tai họa tiềm ẩn sau khi Tề Học Quy chạy trốn. Xuất thân từ xã hội đen, máu hắc đạo đã ngấm sâu vào máu thịt, Tề Học Quy sau khi trốn được nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Điều hắn lo lắng nhất là Tề Học Quy sẽ điên cuồng trả thù. Đây tuyệt đối không phải là phán đoán mơ hồ, chẳng phải bạn gái hắn Diệp Thanh Oánh cũng đã bị bắt cóc một lần rồi đó sao.
Lương Thần không hề lo việc Tề Học Quy sẽ động thủ với mình. Có Lan thúc bảo vệ bên cạnh, nếu muốn tập kích đánh lén đều sẽ vô ích. Điều hắn lo là Tề Học Quy sẽ điên cuồng đem mục tiêu trả thù hướng đến những người bên cạnh hắn. Thanh Oánh, Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, thậm chí Giang Giao, Lục Văn Trúc, Phương Biến Biến, hay thậm chí là cả người làm chứng Triệu Y Na.
Tuy rằng Phòng công an huyện đã bắt được không ít nanh vuốt của Tề Học Quy. Nhưng Tề Học Quy ở Giang Vân kinh doanh nhiều năm như vậy, chưa chắc đã không có hậu thuẫn khác.
- Tôi, tôi cũng không rõ.
Trưởng trại Chi vẻ mặt khổ sở, trả lời bằng cái câu khiến cho người ta tức giận cực độ:
- Tôi là nghe cảnh sát chịu trách nhiệm báo cáo mới biết được.
Lương Thần dùng ánh mắt nổi giận đùng đùng nhìn cái thùng chứa cơm, cố nén việc muốn đá cho cái gã ngu xuẩn này một phát. Ánh mắt chuyển hướng đến Phó trưởng trại Hầu bên cạnh, hít sâu một hơi nói:
- Ông nói cho tôi biết mọi việc xảy ra thế nào. Nếu ông cũng không biết thì xin mời cả hai ông cùng cút đi cho khuất mắt tôi.
Hắn hiện tại không chỉ là Trưởng phòng công an mà còn là Ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của toàn bộ Phòng công an. Trưởng trại tạm giam là cấp Phó phòng, nếu phạm một lỗi sai lớn thì việc bãi miễn chức vụ cũng chỉ cần hắn nói một câu là xong.
Thấy Bí thư Lương thật sự giận dữ, Trưởng trại Chi và Phó trưởng trại Hầu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Người sau vội vàng tiến lên nói:
- Báo cáo Bí thư Lương, tình hình là thế này, đêm qua là ca tôi trực, khoảng gần bốn giờ sáng, hai viên cảnh sát là Tiểu Vương và Tiểu Trương hoang mang chạy đến báo cáo với tôi việc Tề Học Quy đã chạy trốn. Tôi liền chạy sang xem thì quả nhiên là phòng giam giữ Tề Học Quy không có một bóng người. Trong lòng nghĩ: “Sự việc hỏng rồi” nên tôi vội vàng gọi điện cho Trưởng trại Chi. Sau khi Trưởng trại đến đây thì lại vội vàng gọi điện báo cáo Đại đội phó Diêu. Sự tình là như thế ạ.
- Thời gian Tề Học Quy chạy trốn là mấy giờ?
Lương Thần lạnh lùng hỏi một câu.
- Khoảng chừng…Khoảng chừng hơn ba rưỡi.
Phó trưởng trại Hầu đáp.
- Sau khi Trưởng trại Chi của các ông đến, gọi điện thoại cho Diêu Tiểu Thuận là lúc mấy giờ?
Lương Thần vẻ mặt âm trầm hỏi tiếp.
- Năm…Hơn năm giờ.
Mồ hôi trên trán Phó trưởng trại Hầu đã theo hai má chảy xuống dưới, hai chân của Trưởng trại Chi không kìm được cũng bắt đầu run lên. Hai người dự cảm được cơn cuồng phong lớn nhất chuẩn bị kéo đến rồi.
- Trong một tiếng rưỡi đồng hồ thì các ông làm cái gì?
Lương Thần gần như nghiến răng hỏi. Từ ba rưỡi đến năm giờ, gần một tiếng rưỡi đồng hồ, hai gã đầu heo này kéo dài thời gian như thế thì Tề Học Quy sợ là đã sớm cao chạy xa bay rồi.
- Chúng tôi…Chúng tôi phân tích nghiên cứu xem Tề Học Quy chạy trốn bằng cách nào. Các cửa sổ đều không có dấu vết bị phá hoại. Bí thư Lương, tôi cho rằng trong trại tạm giam nhất định có nội gián.
Trưởng trại Chi ngẩng đầu, dường như “chết đuối vớ được cọc” hướng đối phương tranh công nói:
- Bí thư Lương, tôi đã điều tra và phát hiện ra, mấy ngày nay cảnh sát Triệu Địch thường xuyên tiếp xúc với Tề Học Quy. Đêm hôm qua vốn không phải là ca trực của Triệu Địch nhưng anh ta lại đổi cho Tiểu Cát. Còn nữa, khi tôi gọi điện cho Triệu Địch thì anh ta lại tắt máy. Tôi cho rằng cảnh sát Triệu Địch rất có thể đang cùng lẩn trốn với nghi phạm Tề Học Quy.
Nhìn Trưởng trại Chi đang thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tứ phía, lửa giận trong lòng Lương Thần bỗng nhiên bị dập tắt. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, đối với cái loại “giá áo túi cơm” như thế này thì tức giận hay phẫn nộ đểu chẳng có giá trị gì.
Hắn cắt ngang lời đối phương, bình tĩnh nói:
- Đưa tôi đến xem phòng của Tề Học Quy. truyện copy từ tunghoanh.com
Trưởng trại Chi và Phó trưởng trại Hầu lập tức cúi đầu khom lưng mà đi trước dẫn đường, đưa Lương Thần và Diêu Tiểu Thuận đến phòng giam Tề Học Quy.
Gian phòng này tuy không rộng lắm nhưng cũng tốt hơn nhiều so với các trại giam khác của địa phương. Bên trong đồ đạc cũng rất đầy đủ. Mấy thứ như bàn, ghế, giá sách cũng không thiếu, thậm chí còn có cả một cái ti vi cũ. Trên chiếc bàn làm việc, Lương Thần nhìn thấy một tờ giấy trắng, chính xác hơn mà nói là một tờ giấy trắng có viết chữ.
Cầm lấy mở ra, trên đó viết một hàng chữ rõ ràng: “Thằng họ Lương kia, từ nay về sau cẩn thận cái mạng chó của mày. Cũng cẩn thận bạn gái của mày. Tốt nhất đừng để cho nó lọt vào tay ông mày”
Chữ viết rất ngay ngắn, có lẽ Tề Học Quy đã viết từ trước, đợi đến khi Tề Học Quy chạy trốn mới đặt lên trên bàn. Điều này cũng chứng minh rằng: hành động chạy trốn của Tề Học Quy đã sớm được sắp đặt rồi.
Lương Thần nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, hai mắt lại hiện lên ánh đen thẫm. Một đoạn phim ngắn liên quan đến căn phòng này không ngừng hiện lên trong đầu óc hắn.
- Tề ca. Em đã sắp xếp xong rồi. Anh đi nhanh đi.
- Đa tạ người anh em. Cậu yên tâm, Tề Học Quy này không phải là người vong ân phụ nghĩa, ân tình này nhất định tôi sẽ báo đáp.
- Tề ca quá lời rồi. Là anh em lâu như vậy, hiện giờ anh gặp rủi ro, người anh em này sao có thể thờ ơ như không, thấy chết mà không cứu được? Đúng rồi Tề ca, một triệu kia có thể bảo chị dâu chuyển vào tài khoản của em được rồi.
- Yên tâm đi, Tề Học Quy này nói lời giữ lời, một lời nói một gói vàng. Chờ tôi ra đến ngoài ngồi lên xe rồi, tôi sẽ lập tức gọi điện cho bà xã trả tiền.
Lương Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra thì hít sâu một hơi, sau đó không nói một lời mà quay đầu đi ra khỏi phòng. Diêu Tiểu Thuận đi theo ra ngoài. Trưởng trại Chi và Phó trưởng trại hầu cũng lo sợ bất an mà đi theo.
Khi Lương Thần rời khỏi trại tạm giam, trời đã sáng rõ. Hắn, Diêu Tiểu Thuận và Lan Kiếm đi vào một quán ăn nhỏ gần đó để uống vài bát canh, ăn vài cái bánh bao, sau đó lên xe tới Phòng công an huyện.
Tám giờ sáng, Lương Thần mời các thành viên Đảng ủy, các vị Trưởng, Phó Đội cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát hình sự, Đội trị an, Đội tuần cảnh đến tham gia cuộc họp khẩn cấp.
Tin tức Tề Học Quy chạy trốn khỏi trại tạm giam đã truyền đến tai các vị lãnh đạo. Chủ đề của cuộc họp lần này cũng là để bàn phương án truy bắt nghi phạm Tề Học Quy đang lẩn trốn.
Sau khi kết thúc hội nghị, các đại đội của Phòng công an huyện dốc toàn lực lượng, bao gồm các cảnh sát trong biên chế cùng với các đội phụ cảnh tiến hành một cuộc truy lùng quy mô lớn chưa từng có. Khi biết được tin tức Tề Học Quy chạy trốn, Lương Thần đã mệnh lệnh ngay cho các trạm gác ở đường sắt, các đồn công an gần nhất trên các tuyến đường tiến hành phong tỏa quốc lộ, phong tỏa các tuyến đường sắt, đồng thời trên các đường cao tốc cũng phải đặt trạm canh gác, nghiêm ngặt kiểm tra các chiếc xe khả nghi.
Nhưng Lương Thần cũng biết, mệnh lệnh chung quy cũng chỉ là mệnh lệnh, có được chấp hành nghiêm chỉnh hay không lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, thông qua năng lực đặc biệt tra xét một số thông tin có liên quan, trong lòng hắn đã có vài phần nắm chắc.
Chỉ cần Tề Học Quy còn ở huyện Giang Vân này thì cho dù phải đào ba thước đất hắn cũng sẽ đào cho ra đối phương.