Quan Thương Chương 27: Thành Thị Dụ Hoặc (02)

Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.6 - Chương 27: Thành ThịDụ Hoặc (02)
  
Ads
Xe dừng lại, một người trẻ tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi lên xe, mặc áo công nhân màu xám, đầu tóc rối bù, có vẻ như nông dân lên thành phố làm thời vụ. Tay hắn cầm một đồng 10 tệ, nhìn người trong xe cầu cứu, Lâm Tuyền nhớ lúc rời nhà máy có cầm thêm mấy đồng xu lẻ đề phòng, đang định cho tay vào túi lấy mua vé giúp cu ta thì nhìn thấy Lưu Tĩnh chen qua thanh niên đó lên xe.

Lưu Tĩnh không nhìn thấy Lâm Tuyền và Phương Nam, bỏ tiền xe vào ống, thấy chàng trai kia vn cầm đồng 10 tệ ngó xung quanh, hiểu ra chuyện gì, cho tay vào túi lấy một nắm tiền xu, thấy không đủ, lại lục túi lấy ra thêm một đồng nữa, đưa cho chàng trai kia:



- Cu đếm lại xem.

Giây phút đó, Lâm Tuyền thấy Lưu Tĩnh không hề tệ như trong ấn tượng của y.

Lưu Tĩnh nhn lấy đồng 10 tệ của chàng trai trẻ, đang muốn đi vào trong, thấy Phương Nam và Lâm Tuyền ngồi cùng nhau, kinh ngạc che cánh môi hồng kiều diễm:

- Lâm tiên sinh, Phương tiểu thư, sao ...

- Chủ nhiệm Lưu cũng vừa tan ca à?

Lâm Tuyền đứng dy nhường chỗ cho Lưu Tĩnh:

- Chúng tôi quay về khách vừa vặn có xe bus đi qua nhà máy, nổi hứng không đi xe công ty.

Lưu Tĩnh liếc nhìn Lâm Tuyền không khách khí ngồi xuống chỗ y nhường ra, lòng hoài nghi mối quan hệ của hai người này, Tân Bác Khuê Nghiệp có sơ xuất đến mấy cũng không thểđểLâm Tuyền đi xe bus về khách sạn được, nghĩvy nhìn kỹ lại Phương Nam.

Phương Nam mỉm cười:

- Tổng giám đốc muốn nhìn Tân Bác ở khoảng cách gần.

Coi như là lời giải thích.

Lưu Tĩnh không rõ Phương Nam nói thế là ý gì, giải thích cho việc làm của cô và Lâm Tuyền, hay ám thịLâm Tuyền có hứng thú với Tân Bác? Đương nhiên chỉcần có chút khảnăng cũng phải đem toàn bộ nỗ lực ra ứng phó, Lưu Tĩnh cười nói:

- Lâm tiên sinh muốn thăm Tân Bác mà không có tôi làm hướng dn thì sao được.

Lưu Tĩnh cởi chiếc khăn quàng cổ ra, Lâm Tuyền vừa vặn nhìn thấy mảng da ngực trắng bóc, vội chuyển ánh mắt sang người Phương Nam:

- Đểchủ nhiệm Lưu làm hướng dn, tôi gánh vác sao nổi.

Lưu Tĩnh nghe y nói có ý ám chỉ, lòng không vui, nhưng ở trên xe bus không tiện giải thích, vảlại cũng tự hồ cũng đâu cần giải thích gì với Lâm Tuyền, quay mặt đi không thèm đểý tới Lâm Tuyền, nghĩcách tiếp cn với Phương Nam.

Lúc sau xe đỗ lại, lái xe mở cửa sau ra.

- Bác tài ơi, bác mở cửa trước ra hộ được không?

Chàng thanh niên vừa nãy đổi tiền lẻ với Lưu Tĩnh nói:

Lên cửa trước, xuống cửa sau, ai đi xe bus cũng biết điều này, Lâm Tuyền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt non nớt có chút rụt rè đó. Tài xế cũng nói:

- Muốn xuống xe đi cửa sau.

- Người cháu hơi bẩn.

Người trẻ tuổi nhìn trang phục công nhân bụi đất của mình, hẳn là từ công trường xây dựng nào đó lên xe:

- Đi ra cửa sau làm bẩn người khác.

Lái xe mở cửa trước, Lâm Tuyền chú ý nhìn chàng thanh niên xuống xe. Lái xe còn không quên quay lại nhắc hành khách:

- Lần này là tình huống đặc thù, lần sau không có nữa đâu, lên trước xuống sau.

Lâm Tuyền chợt cảm thấy, thành phố này cho người ta cảm giác cũng không tệ, quay sang nói với Lưu Tĩnh:

- Chủ nhiệm Lưu, nếu cô muốn làm hướng dn viên, tôi hi vọng mai có thểcùng tôi đi một vòng quanh khu công nghiệp.

Lưu Tĩnh ngước mắt nhìn Lâm Tuyền, vén sợi tóc trước trán ra, động tác bình thường, nhưng đầy phong tình, cô không hiểu tại sao trong thời gian ngắn Lâm Tuyền lại thay đổi thái độ như thế.

Dứt khoát từ chối nhiệt tình của Lưu Tĩnh muốn tiễn bọn họ về khách sạn, đợi Lưu Tĩnh xuống xe, trạm sau Lâm Tuyền và Phương Nam cũng xuống xe luôn, xuống xe Lâm Tuyền đưa tay ôm ngay lấy eo Phương Nam, còn trách cứ:

- Cái cô Lưu Tĩnh đó không biết điều, uổng cho em vừa có chút ấn tượng tốt với cô ta, làm phí bao nhiêu thời gian của chúng ta, phải bù lại mới được.

Không khí ở Tân Bác còn trong lành hơn ở Tĩnh Hải, chỉlà gió lạnh băng, Lâm Tuyền và Phương Nam tình tứôm nhau như bao cặp tình nhân khác, còn thi thoảng nghịch ngợm phảhơi khói vào mặt đối phương.

Ngắm thành phố rõ ràng chỉlà cái cớ, ăn tối ở quán ăn bên đường xong, Lâm Tuyền không che dấu mục đích thực sự của mình nữa.

- Thuê một khách sạn ở qua đêm nay nhé, khỏi bịhọ làm phiền.

- Ừ.

Phương Nam lí nhí đáp, mắt lp lờxuân tình, gò má hồng hồng kiều diễm.

Dưới ánh đèn nhu hòa, Phương Nam nằm trên chiếc giường lớn chăn gối xộc xệch, xung quanh là quần áo vứt vương vãi, hai tay chống trên giường, mông chổng lên nghênh đón, mày nhíu lại, ánh mắt mê ly, cánh môi quyến rũ của cô theo từng nhịp ra vào của Lâm Tuyền phát ra tiếng rên rỉtan chảy nam nhân , lửa dục trong người Phương Nam càng lúc càng dữdội, mặt đỏ hồng, da thịt cũng hồng rực đầy quyến rũ.

Thời gian vừa rồi không được ở bên nhau, cảhai đều bịkìm nén, lúc này hung phấn phát tiết, tiếng phát ra tiếng thở ngắn gấp, nặng nề của đôi nam nữtràn ngp khắp phòng, hai cơ thểtrần truồng nhấp nhô mạnh mẽ, Phương Nam đạt cao trào trước, toàn thân co git nước ấm trong động hoa tuân ra ào ào vn cố đợi Lâm Tuyền phát tiết xong mới kiệt sức nằm bẹp xuống.

Lâm Tuyền áp mình tấm thân hoàn mỹ đó, chỉmột lúc tuổi trẻ giúp y nhanh chóng khôi phục phong độ, hai tay hết lên lại xuống hn không thểchạm tới mỗi tấc da thịt trên người Phương Nam, Phương Nam nằm im rên hừ hừ hưởng thụ đôi môi, bàn tay Lâm Tuyền phục vụ ...

Lâm Tuyền hôn dọc lưng Phương Nam rồi tới hai bờmông tròn vành vạnh, Lâm Tuyền đột nhiên sinh ý nghĩxấu xa, hai tay banh mông Phương Nam ra, nhìn hu môn cô màu hồng hồng thít lại trông đoa hoa cúc, không kìm được hưng phấn cho tay chạm vào đó.

- Phương Nam, em muốn chỗ đó.

Lâm Tuyền nói một câu khiến Phương Nam kinh hãi:

- Không được, tuyệt đối không được.

Phương Nam giãy lên như đỉa phải vôi, quay người lại không đểLâm Tuyền đạt được mục đích:

- Học cái hay không học, lại học trò biến thái của bọn Tây.

- Í, sao chịbiết là trò biến thái của bọn Tây, chịxem đĩa đó rồi phải không?

Lần trước Lâm Tuyền mang một đĩa phim người lớn tới dụ Phương Nam xem đểhọc tp, nhưng Phương Nam không chịu xem, không ngờvề sau cô xem trộm:

- Ai bảo cu vứt đĩa lung tung, làm người ta xem nhầm.

Phương Nam nói dối rất không đạt:

- Vy thử một lần đi, nếu không thích thì lần sau không làm nữa.

- Còn muốn lần sau nữa à.

- Vy một lần này thôi.

- Đã nói không là không.

- Đi mà ….

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Phương Nam, đầu óc không được tỉnh táo lắm, lúc này chuông điện thoại đã tắt, chắc bên kia gọi quá lâu nên thôi rồi, Phương Nam lại nằm xuống, đêm qua tht quá mệt mỏi, làm cô chẳng muốn rời giường, quay sang nhìn Lâm Tuyền còn chưa tỉnh, mặt trời đã lên cao chiếu sáng khắp gian phòng, chiếu lên mặt y, do Lâm Tuyền nằm nghiêng người, nửa khuôn mặt khuất bóng, làm nét thanh tú đó có chút tà khí, ngủ vn còn cười.

Ai nghĩcuộc gặp gỡ bất ngờtrên chuyến tàu đó đó đem lại kết quảkỳ diệu như thế, làm cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn, Phương Nam hôn lên môi Lâm Tuyền, nụ cười trên môi y lan sang mặt cô.

Chuông điện thoại lại reo, Phương Nam đành ngồi dy cầm máy lên nghe, vừa ấn nút nghe Phàn Xuân Binh gấp gáp nói :

- Tổng giám đốc, người cục xúc tiến đầu tư đợi nãy giờrồi, tôi gọi mấy lần không được.

Phàn Xuân Binh thấy đêm qua Lâm Tuyền và Phương Nam không về khách sạn là đoán ra được chuyện gì rồi, sáng sớm không gọi làm phiền họ, nhưng lúc này là 8 giờhơn …

Phương Nam git mình nhớ tới cuộc hẹn với Lưu Tĩnh hôm qua, định xuống giường thu dọn quần áo cho Lâm Tuyền, không ngờcảm thấy đau đau, đi lại không tiện, tực tối xách tai Lâm Tuyền :

- Có dy ngay không, đều tại đồ hư hỏng cu hại người ta.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-6-chuong-27-Nzpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận