Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 171: Trần Phong đóng kịch, sức hấp dẫn của Tiếu Giai
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Hạ Tưởng đoán rất đúng. Ngô Cảng Đắc đúng là rất phục thủ đoạn vừa rồi của Hạ Tưởng. Y không ngu, trước đó cũng đoán xem Hạ Tưởng có chỗ dựa gì không, rốt cuộc có quan hệ gì với Thị trưởng Trần hay không? Bây giờ y đã hiểu dù Hạ Tưởng và Thị trưởng Trần có quan hệ hay không cũng không quan trọng, ít nhất Hạ Tưởng có quan hệ với Báo chiều tỉnh Yến.
Hơn nữa tên này vẫn giấu tài không lộ ra. trên đường đi đều không nói ra thân phận của mình, bị mình mắng vài câu mà không hề tức giận, chỉ riêng sự nhẫn nhịn như vậy đã rất cao. Đến sau đó Hạ Tưởng vừa ra tay đã xử lý được ba anh em rất khó chơi kia. Ba tên kia vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến Ngô Cảng Đắc đến cuối cùng không đưa ra yêu cầu gì, còn chủ động rút lui. Ngô Cảng Đắc thầm than lợi hại.
Hạ Tưởng thầm than thảm rồi, không muốn mọi người chú ý cũng khó. Thị trưởng Trần có đôi khi luôn làm cho người ta rất ngạc nhiên. Đáng tiếc anh không biết sự ngạc nhiên này là tốt hay là xấu. Về phần mục đích thật sự của Thị trưởng Trần càng khó đoán hơn. Hạ Tưởng đành phải chấp nhận ánh mắt của mọi người mà kiên trì đi tới trước mặt Trần Phong, muốn hỏi xem Trần Phong tìm mình có việc gì. Không ngờ Trần Phong chỉ khẽ vỗ vai hắn rồi nói:
- Đến làm tốt công việc, tôi sẽ không để cậu bị thiệt. Mai tới văn phòng tôi một chuyến.
Trần Phong đi rồi nhưng Hạ Tưởng đang dở khóc dở cười. Rất tất nhiên Trần Phong đây là cố ý làm cho người khác xem, nhưng cũng không cần phải làm cho nhân viên Ủy ban nhân dân thành phố xem chứ? Trong Ủy ban nhân dân thành phố thì Thị trưởng Trần là lớn nhất, Trần Phong làm như vậy có phải là thừa không?
Hạ Tưởng lắc đầu cười cười và bước chân định đi thì một chiếc xe Audi lặng lẽ dừng sát bên người hắn. Hạ Tưởng ngẩn ra và mới nhớ mình vừa nãy đứng ở một chỗ không đúng. Đây là cửa ra khỏi trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, lái xe của lãnh đạo lớn nhỏ đều phải đến cửa chờ đón lãnh đạo.
Biển số xe thì hắn không biết, nhưng lái xe Lý Khiết Phu thì hắn biết. Hắn không khỏi vui mừng. Tào Vĩnh Quốc đúng là nhớ tình cũ, lái xe Lý Khiết Phu cũng được mang tới. Hắn gật đầu với Lý Khiết Phu coi như chào thì đột nhiên có giọng quen thuộc từ sau gọi tới:
- Đúng là quá trùng hợp, Tiểu Hạ, lên xe cùng bác đi ăn cơm.
Trưởng ban thư ký cùng xuống lầu, Thị trưởng Trần chủ động chào hỏi, nói chuyện thân mật, cuối cùng lại ngồi xe của Phó thị trưởng thường trực Tào Vĩnh Quốc mới nhận chức, cùng Thị trưởng Tào rời đi. Lai lịch của Hạ Tưởng lập tức là đề tài được người của Ủy ban nhân dân thành phố bàn tán sôi nổi. Gần như tất cả mọi người đều bàn về thanh niên rất trẻ này. Thanh niên này hơi đen nhưng trông khỏe mạnh, khi cười rất thật thà vậy mà có thể khiến cho ba nhân vật lớn nắm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố gồm Thị trưởng Trần, Phó Thị trưởng Tào và Trưởng ban thư ký Cao cùng coi trọng. Hắn rốt cuộc là ai?
Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc không biết trong một căn phòng trên tầng bẩy của Ủy ban nhân dân thành phố có hai người đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Một người trong đó tầm hơn 50 tuổi đầy nho nhã, nếu như đeo kính thì y còn trông trí thức hơn cả Lý Đinh Sơn. Người bên cạnh hơi cúi người đứng bên, người này cao bình thường, khuôn mặt bình thường và hơi béo. Nếu muốn tìm điểm đặc biệt của y thì giữa trán y có nốt ruồi đỏ. Đáng tiếc y là một người đàn ông trung niên, nếu nốt ruồi này xuất hiện trên mặt phụ nữ thì đó là người đẹp hiếm có.
- Phó Thị trưởng Đàm, anh nói thanh niên đó là Hạ Tưởng?
Người đàn ông nho nhã có chút hứng thú mà hỏi. Y dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên kính. Ngón tay thon dài của y nhìn qua giống như đang lướt trên cây đàn Piano vậy.
- Đúng thế thưa Bí thư Thôi.
Thị trưởng Đàm hơi cúi người một chút. Y không đoán ra ý đồ thật của Thôi Hướng nên không dám nhiều lời mà nói:
- Hạ Tưởng được Thị trưởng Trần đưa từ Huyện Bá về. Cậu ta trước đây là thư ký của Lý Đinh Sơn.
- Lý Đinh Sơn? Người của Tống Triêu Độ?
Thôi Hướng cười cười đầy ẩn ý, trong nụ cười của y có vài phần xa cách và lạnh nhạt. Y về chỗ ngồi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có thể nói Hạ Tưởng là cây cầu liên hệ với Lý Đinh Sơn, Cao Hải và Tào Vĩnh Quốc. Không ngờ một tên trông rất bình thường như vậy, một cán bộ trẻ tuổi cấp Phó Trưởng phòng lại có mạng lưới quan hệ phức tạp như vậy, thậm chí có thể nói về sau hắn sẽ thành cây cầu giữa Phó bí thư Lộ, Trưởng ban Lô và Tống Triêu Độ. Không đơn giản. Nếu tình hình này do một tay hắn tỉ mỉ tạo thành thì tôi đúng là phải thật lòng khen hắn một câu. Hắn đúng là làm đến mức xử lý việc khó một cách dễ dàng.
- Vậy Thị trưởng Trần có quan hệ gì với hắn?
Phó Thị trưởng Đàm rất cẩn thận mà hỏi. Y và Thôi Hướng tiếp xúc không nhiều, còn không rõ sở thích của Thôi Hướng, càng không rõ Thôi Hướng hỏi Hạ Tưởng là có ý gì nên thử dò hỏi.
- Thị trưởng Trần cũng không đơn giản. Y đương nhiên cũng thấy tầm quan trọng của Hạ Tưởng, nếu không sao y lại muốn ra mặt diễn kịch cho tôi xem. Ha ha.
Thôi Hướng cười cười lắc đầu không cho là đúng rồi nói:
- Vận mệnh của Thành phố Yến bây giờ còn chưa mở ra. Tiến vào một Tào Vĩnh Quốc có lẽ cũng không tạo được nhiều gợn sóng. Thị trưởng Trần rốt cuộc muốn dùng Hạ Tưởng để lôi kéo lợi ích của ai?
Đàm Long không dám tiếp lời. Y chỉ là không rõ Hạ Tưởng kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến Thị trưởng Trần phải điều hắn từ Huyện Bá xa xôi về đây? Nếu điều đến vì sao không trực tiếp trọng dụng mà lại muốn điều vào Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô kia chứ?
Hạ Tưởng đương nhiên không biết việc Trần Phong cố ý cười nói, vỗ vai hắn đã thành tâm điểm của cả Ủy ban nhân dân thành phố, còn khiến cho Bí thư Thành ủy Thôi Hướng và Phó thị trưởng Đàm Long cũng có hứng thú với mình.
Hạ Tưởng chỉ có thể thành thật đi ăn trưa với Tào Vĩnh Quốc, nói vài việc đơn giản và không đề cập gì tới công việc.
Buổi chiều không có việc gì hắn liền quyết định đi tìm Tiếu Giai.
Về Thành phố Yến hai ba hôm, Hạ Tưởng chỉ có thể gặp Tào Thù Lê một lần, còn chưa kịp gặp Tiếu Giai. Bởi vì trước đó hắn còn dành thời gian về nhà một chuyến.
Thằng em trai Hạ An đã được vào Thành ủy thành phố Đan Thành công tác. Tuy rằng chỉ làm một nhân viên bình thường nhưng cũng làm bố mẹ Hạ Tưởng rất vui mừng. Càng làm cho bố mẹ Hứa Ninh đánh giá cao Hạ An, còn nhiều lần nói một khi Hạ Tưởng về thì nhất định phải nói với bọn họ, để bọn họ cảm ơn Hạ Tưởng. Bố mẹ Hứa Ninh sao lại muốn cảm ơn Hạ Tưởng? Lại nói Hạ Tưởng giúp Hạ An cũng không phải vì bọn họ. Bọn họ chẳng qua chỉ là muốn tạo quan hệ với Hạ Tưởng phải không?
Hạ Tưởng sau khi về nhà làm bố mẹ hắn rất vui. Nhất là ông bố còn lấy ra chai rượu ngâm nhiều năm nói muốn phải uống vài chén. Cũng không biết tại sao lại truyền ra tin đồn nói Hạ Tưởng có quan hệ khá tốt với Bí thư Thành ủy Đan Thành. Điều này làm cho Hạ Thiên Thành làm công nhân ở Công ty Xây dựng số 1 Đan Thành nhiều năm bây giờ lại đột nhiên được thăng chức lên làm Phó Trưởng phòng.
Hạ An cũng rất vui khi Hạ Tưởng về. Y không ngừng hỏi han Hạ Tưởng.
Tào Vĩnh Quốc lên làm Phó thị trưởng thường trực Thành phố Yến thì người nhà Hạ Tưởng cũng từ miệng của Tào Vĩnh Vượng – em trai Tào Vĩnh Quốc nghe được. Nghe nói Hạ Thiên Thành còn mua pháo treo trước nhà mà đốt. Ông đương nhiên coi giám đốc sở Tào Vĩnh Quốc là thông gia của mình.
Tào Thù Lê không có gì để nói. Cô bé sau kỳ nghỉ liền vào năm thứ ba, chẳng qua dù lớn hơn một tuổi mà tính cách vẫn còn trẻ con. Nhắc tới Liên Nhược Hạm là trong lòng Hạ Tưởng lại thấy chua xót và bất đắc dĩ. Từ mùa đông năm trước ở Huyện Bá, hắn vô tình làm cô tức giận rời đi, Liên Nhược Hạm giống như biến mất vậy, gọi điện thì máy cũng luôn tắt. Tào Thù Lê cũng không biết cô đi đâu. Liên Nhược Hạm giống như biến mất hoàn toàn, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Có đôi khi nghĩ tới Liên Nhược Hạm mà trong lòng Hạ Tưởng lại có chút nuối tiếc. Hắn muốn ngay mặt xin lỗi cô một tiếng. Cô mạo hiểm lái xe từ Bắc Kinh qua đường núi tới Huyện Bá. Không cần nói cái khác, chỉ riêng tình nghĩa này cũng đủ để hắn trịnh trọng nói một câu cảm ơn, lại càng không nói đến việc hắn nhiều lúc thầm lợi dụng thân phận của cô mà hoàn thành rất nhiều việc, nhiều lần dựa vào cô mà làm được không ít chuyện.
Hạ Tưởng ở nhà một tối rồi quay về Thành phố Yến. Hắn có rất nhiều việc nên không thể ở lâu. Bố mẹ hắn cũng vui vì hắn điều lên Ủy ban nhân dân thành phố Yến công tác, nhắc hắn phải làm tốt công việc, nhưng đừng quên thường xuyên báo cáo công việc với Lý Đinh Sơn. Dù sao Bí thư Lý cũng là người đưa hắn vào quan trường, không thể nào được quên. Hắn liền gật đầu.
Tiếu Giai mua một căn nhà một phòng khách, một phòng ngủ ở khu chung cư Lệ Hương. Căn phòng này mặc dù chỉ có 40m vuông nhưng lại dọn dẹp, trang trí rất ấm áp. Nghe nói Hạ Tưởng tới, Tiếu Giai liền bỏ lại tất cả mối làm ăn mà ở nhà đợi. Đầu tiên cô cẩn thận quét dọn nhà cửa, sau đó trang điểm nhẹ, còn mặc bộ quần áo mặc ở nhà và mua ít rượu và đồ ăn. Tim cô đập rất nhanh và mong chờ Hạ Tưởng tới.
Có thể nói sau lần quan hệ trước đó thì hai người không ở riêng với nhau. Nam nữ có lần đầu tiên mà lại ở chung một chỗ trong nhà thì đúng là rất mập mờ. Tiếu Giai vừa có chút mong chờ lại có chút hoảng hốt. Cô vừa mong được ôm Hạ Tưởng, lại có chút sợ hãi vì sẽ đau. Khi cô đang suy nghĩ linh tinh thì chuông cửa vang lên.
Quả nhiên là Hạ Tưởng. Hắn đến làm Tiếu Giai ngẩn ra. Nhìn Hạ Tưởng đen hơn, gầy hơn, hình như cao hơn một chút. Không thay đổi là nụ cười thật thà, chất phác và ánh mắt trong suốt có thể làm cho người ta ấm áp và muốn dựa vào lòng. Tiếu Giai cuối cùng không nhịn được mà lao vào lòng Hạ Tưởng:
- Đồ xấu xa, anh cuối cùng đã tới, em nhớ anh muốn chết.
Lần đầu tiên nghe thấy lời ngọt ngào, dịu dàng của Tiếu Giai, Hạ Tưởng có chút không quen nên gãi đầu nói:
- Anh nghe lầm hay là em nói sai vậy?
Hắn vừa dứt câu thì đã ăn một đấm khá mạnh vào trong ngực:
- Không cho nói, không được phá vỡ không khí này.
Hạ Tưởng khẽ vỗ vỗ bờ lưng của Tiếu Giai, trong lòng có chút thương xót. So sánh với Tào Thù Lê, so sánh với Liên Nhược Hạm, thậm chí so sánh với Trương Tín Dĩnh thì Tiếu Giai vất vả và khổ cực hơn nhiều. Một mình cô phải cố gắng, nỗ lực với tất cả, không có ai để nói chuyện, không ai bầu bạn thì đó là người phụ nữ kiên cường như thế nào. Phía sau vẻ vui tươi của cô nhất định sẽ là sự cô đơn, mệt mỏi, khát vọng được hắn ôm và ủng hộ.
Cũng không biết qua bao lâu, Tiếu Giai không hề động đậy ở trong lòng hắn, cô dã ngủ.
Hạ Tưởng có chút đau lòng. Đứng có thể ngủ, Tiếu Giai đúng là rất mệt mỏi, cũng là rất khát vọng có một chỗ dựa vào, cho nên cô mới có thể say sưa đi vào giấc mộng ở trong lòng hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, rất nhẹ nhàng và cẩn thận vì sợ cô tỉnh giấc. Hắn đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Chỗ đẹp nhất của Tiếu Giai không phải là khuôn mặt, cũng không phải là ngũ quan hoàn mỹ, mà cô có một luồng khí quyến rũ vô hình. Cho dù cô có nhắm mắt lại thì hàng mi vẫn khẽ run lên, vẻ mặt yên bình mà lặng lẽ, không hề hoạt bát, sôi nổi như khi tỉnh. Trên người cô toát ra một khí chất làm người ta si mê, không lúc nào không nhắc cho người khác cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp mà khêu gợi.
Vẻ quyến rũ và mê người của cô làm người ta không nhịn được nhớ đến câu thành ngữ: Thiên sinh mị cốt (trời sinh quyến rũ từ trong xương tủy)