Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 304: Trước đêm đính hôn.
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
- Bạn bè biết tin đều có thể đến dự tiệc, chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Mọi người đều có ý tốt, phải để mọi người đều cảm thấy thoải mái, tốt nhất nên gọi đến Khách sạn Yên Kinh đặt thêm tầng tiếp theo, đỡ phải đến lúc đó, các vị lãnh đạo đến sau cảm thấy chật chội khó chịu.
Tào Vĩnh Quốc vui mừng thấy Hạ Tưởng suy nghĩ chu đáo như vậy:
- Được, bác sẽ gọi điện ngay đến khách sạn đặt thêm tầng tiếp theo.
Hôm sau, Hạ Tưởng lái xe một mình đến điểm mua xe, không ngờ may mắn lại gặp Lý Hồng Giang cũng vừa tới. Hoá ra Lý Hồng Giang cũng đi cùng một người bạn đến mua xe. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng mua xe, Lý Hồng Giang liền có ý tưởng, sau khi nói người bạn đi khỏi, y nói muốn trả tiền cho Hạ Tưởng. truyện copy từ tunghoanh.com
Hạ Tưởng tất nhiên không chịu, Liên Nhược Hạm đã nói trước rồi, hắn cũng không dám làm cô mất hứng. Tốn công sức dụ dỗ, nên khi nghe cô nói, Hạ Tưởng nhất định phải nghe.
Hạ Tưởng nói không muốn Lý Hồng Giang tốn tiền. Lý Hồng Giang giận nghĩ rằng Hạ Tưởng khách khí đối với y:
- Tôi còn là cổ đông của bất động sản Giang sơn, hiện tại cùng thuyền cùng hội với cậu. Hôm nay không hẹn mà gặp, không phải là có duyên sao? Số tiền cũng không phải nhiều lắm, cậu muốn làm tôi cảm thấy mất mặt phải không?
Hạ Tưởng thấy hắn nói như vậy bèn nói:
- Như vậy cũng được. Ngày 3 tôi và Thù Lê đính hôn ở tầng 2 khách sạn Yên, lúc đó nhờ anh đến đón tiếp khách phụ tôi. Anh không phải người ngoài, cũng đừng xem mình là người ngoài, việc bố trí ăn uống này nọ cứ thế mà làm, mệt hay khỏe đều giao cả cho anh.
- Thật là tốt quá, tôi đồng ý.
Lý Hồng Giang cao hứng, lại tiếp tục hỏi một câu:
- Có thực là cần tôi không?
Hạ Tưởng cười, phất tay, sau đó lấy thẻ tín dụng của Liên Nhược Hạm ra thanh toán tiền xe, nhưng đương nhiên là đăng ký tên em trai hắn.
Lúc thanh toán, Hạ Tưởng bắt gặp vẻ kinh ngạc của em nhân viên, liền phát hiện ra trong thẻ có số tiền lên đến gần năm triệu. Hạ Tưởng cũng hoảng hốt, hắn không nghĩ Liên Nhược Hạm tuỳ tiện đưa cho hắn cái thẻ giá trị quá nhiều như thế. Ở những năm 2000, năm triệu tệ chắc chắn có thể được coi là một khoản tiền cực kỳ lớn
Hạ Tưởng liền cảm thấy rất cảm động trong lòng. Liên Nhược Hạm đối với hắn đã quá tin tưởng.
Mua xe xong, Hạ Tưởng liền tạm biệt Lý Hồng Giang, lái xe đến biệt thự Đông Long. Lần trước Tôn Hiện Vĩ tặng hắn một căn nhà, hắn vẫn chưa tới. Đúng lúc ba mẹ hắn muốn đến, ở nơi này sẽ tốt hơn ở nhà khách, ít nhất là có cảm giác ở nhà hơn
Lên lầu mở ra cửa, Hạ Tưởng ngây người.
Căn nhà chẳng những được trang trí tinh xảo, mà tiện nghi đầy đủ, đúng là có thể trực tiếp vào ở. Hạ Tưởng chưa từng nghĩ Tôn Hiện Vĩ lại là người cẩn thận như thế, đã tặng nhà còn chuẩn bị đầy đủ tiện nghi. Mặc kệ, xem như nợ hắn một ân tình, về sau sẽ nghĩ cách trả lại.
Căn nhà có ba phòng chức năng, một phòng ngủ. Phòng khách phòng ngủ sắp xếp cũng khá hợp lý. Hạ Tưởng dạo một vòng, cảm thấy khá hài lòng. Sau đó, Hạ Tưởng cất xe vào gara, đón taxi về Tào gia, sau đó lại đi đến trường đón Tào Thù Lê.
Nghe Tào Thù Lê đính hôn, Lam Miệt muốn đi theo, nói sao cũng không chịu đi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ phải chở Lam Miệt theo cùng với Tào Thù Lê. Hạ Tưởng vốn định cùng Tào Thù Lê ra ngoài ăn tối, nhưng Lam Miệt chẳng có vẻ gì là hiểu ý, đòi đi theo nên đành phải đưa cô đi cùng.
Hạ Tưởng muốn một bữa tối lãng mạn nên cảm thấy không vui.
Tào Thù Lê cũng nhìn ra Hạ Tưởng bất mãn, nhân lúc Lam Miệt đi vệ sinh, cô vội vàng nhảy qua, hôn lên mặt Hạ Tưởng một cái, sau đó cười nói:
- Anh iu, đừng có giận, Lam Miệt cũng có ý tốt mà thôi, có cô ấy đi với em, chẳng phải anh bớt lo rất nhiều sao?
Hạ Tưởng bị cô bé chọc cười, thật ra hắn không bực mình. Với tính cách của hắn, hắn cảm thấy không đáng so đo với Lam Miệt, tuy nhiên, nếu Tào Thù Lê để ý đến hắn, hắn cũng nhân cơ hội chọc cô:
- Lam Miệt cũng thiệt là, mỗi ngày đi theo em làm cái gì. Nếu ở thời cổ đại, mua cô ấy làm nha hoàn thì khi em lấy chồng, cô ấy cũng phải đi theo.
- Tốt nhất là anh không được suy nghĩ bậy bạ, chưa gì hết đã muốn có thêm thê thiếp à?
Tào Thù Lê giận, tiến lên nhéo Hạ Tưởng một cái.
Hạ Tưởng đau la to:
- Nhẹ tay thôi, chưa kết hôn đã bị em ức hiếp như vầy, sau khi kết hôn chắc không có ngày nào yên lành quá.
- Em xem một quyển sách nói hôn nhân chính là một quá trình song phương thi đấu, ai mạnh là thắng, nên em muốn ra tay trước để chiếm lợi thế, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn.
Tào Thù Lê nheo mắt nhìn Hạ Tưởng cười.
Hạ Tưởng nghiêm trang nói:
- Sau này em có đánh mắng anh thì anh cũng cũng kiên nhẫn chiều em, khuyên nhủ em. Trước mặt anh, em có thể thoải mái, anh nhất định không lừa em.
Ánh mắt Tào Thù Lê loé lên vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không cười mà tràn ngập cảm động:
- Tại sao người khác nói em thế nào em cũng nghe như gió thoảng bên tai, mà anh chỉ mới nói hai câu, em lại cảm thấy thích như vậy chứ.
- Cậu đừng nghe anh ấy nói ngon ngọt, đàn ông ai cũng giống nhau, sau khi có được là không hề quý trọng. Hiện nay, hầu hết đàn ông đều luyến tiếc xã hội cũ.
Lam Miệt xuất hiện đúng lúc, đứng một bên Tào Thù Lê, lấy Hạ Tưởng làm đại diện cho tất cả đàn ông mà nói.
- Tại sao lại luyến tiếc xã hội cũ? Xã hội phát triển như bây giờ không phải rất tốt sao.
Tào Thù Lê không rõ là thật lòng không biết hay giả vờ, vẻ mặt tò mò hỏi Lam Miệt
- Bởi vì đàn ông ngày xưa có thể có tam thê tứ thiếp, tất cả đàn ông bây giờ đều phản đối chế độ một vợ một chồng. Phó Chủ tịch huyện Hạ của chúng ta có phải cũng là loại người này?
Lam Miệt nhìn thẳng Hạ Tưởng, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Tào Thù Lê che miệng cười, kéo Lam Miệt qua một bên, thì thầm vài câu, Lam Miệt lập tức xấu hổ đỏ mặt:
- Muốn có ý xấu với tớ ư, thật là cả gan ghê. Không được, như vậy thì địa vị rất thấp, tớ ít nhất cũng phải làm vợ lẽ mới được.
Hạ Tưởng thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra, thấy Lam Miệt có gan lớn như vậy, vội vàng giải thích:
- Không phải như vậy. Anh chi so sánh vậy thôi, hơn nữa trên thực tế, ngày xưa cũng không thể tuỳ tiện nạp thiếp, chỉ có quan lại mới được thôi.
- Anh không phải là quan lại sao?
Lam Miệt hỏi lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Hạ Tưởng không phản đối, nhìn Tào Thù Lê, Tào Thù Lê khoát tay tỏ ý mặc kệ, anh tự chuốc lấy phiền toái thì tự giải quyết, Hạ Tưởng liền đứng lên, giơ tay ra hướng Lam Miệt:
- Đến đây đại gia ôm làm quen một cái coi.
Lam Miệt sợ tới mức nhảy dựng dậy:
- Tào Thù Lê mau quản lý lại Hạ Tưởng của cậu nha, xấu quá.
Hạ Tưởng vỗ vỗ tay, mắt nhìn Tào Thù Lê nói:
- Con gái mà đòi đấu với con trai, không sợ bị doạ cho sợ chết sao?
Vừa dứt lời, Lam Miệt bỗng nhiên can đảm, tiến lên ôm lấy tay Hạ Tưởng:
- Đấu thì đấu, tôi mà sợ anh à?
Hạ Tưởng đành chịu thua.
Buổi tối, Lam Miệt ở cùng với Tào Thù Lê. Trước khi đính hôn, hai người không được ở cùng nhà với nhau, Hạ Tưởng bị đuổi đi khỏi nhà Tào gia nên lái xe trở lại biệt thự Đông Long.
Nagy hôm sau là quốc khánh, Hạ Tưởng xung phong đưa Tào Thù Lê đi dạo phố mua quần áo, mệt đến không thở nổi. Lam Miệt đi theo không tỏ ra chút khách sáo nào, liên tục chỉ món này, chọn món kia.
Hạ Tưởng không biết là cô có ý muốn giúp đỡ thật không hay là muốn quấy rối, khiến cho mọi việc rối tung lên.
Tuy nhiên Lam Miệt có điểm tốt là bất kể mua cái gì, cô cũng trả giá, khiến cho người bán nào tức giận thì không bán, còn nếu bán được thì cũng buồn bã. Cuối cùng nhờ miệng lưỡi của Lam Miệt, Hạ Tưởng tính đi tính lại thấy cũng đã tiết kiệm được không ít tiền.
Tào Thù Lê đúng là khéo léo, sợ Hạ Tưởng mất hứng, thỉnh thoảng đùa với hắn vài câu, Hạ Tưởng liền thừa dịp Lam Miệt không chú ý hôn một cái lên mặt cô:
- Vừa có được vợ, vừa có được thêm một a hoàn, thật là lời quá.
Tào Thù Lê đỏ mặt, vội vàng nhảy lên:
- Anh muốn chết à? Để Lam Miệt nghe được, cô ấy sẽ xử anh đó. Cô ấy giỏi nhất là cái miệng, có vẻ cũng thích chọc anh. Em đang nghi ngờ có phải cô ấy có ý thích anh hay không.
Hạ Tưởng hỏi lại:
- Lam Miệt nhìn cũng khá, tại sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai?
- Lam Miệt có yêu cầu khá cao, bất kể đối phương đẹp trai thế nào, hay có tiền hay không, phải khiến cho cô ấy có cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái mới được.
Tào Thù Lê nheo mắt, cười thật xinh đẹp.
- Cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái?
Hạ Tưởng cũng không nghĩ ra là cảm giác gì
- Cô ấy còn có tính cách mạnh mẽ hơn em, cũng không có yêu cầu gì nhiều, có thể thích một người nhìn giống Hạ Tưởng, đẹp trai như Hạ Tưởng, lại tên Hạ Tưởng, có đúng không?
- Anh đừng tưởng tượng, anh không đẹp trai, lại không phải nhẹ nhàng khoan khoái. Em thích anh, có thể là do lúc ấy trời quá nóng, bị cảm nắng.
Tào Thù Lê bĩu môi, nhớ lại chuyện cũ, trên mặt thoáng cười lộ vẻ hạnh phúc.
- Lại mê gái rồi.
Lam Miệt đột ngột xuất hiện trước mặt hai người.
- Tôi cho hai người không gian để nói chuyện, không ngờ lại nói xấu tôi.
- Em nói thích cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái, đó là cảm giác gì?
Hạ Tưởng tò mò.
- Cũng không rõ ràng, đó chỉ là cảm giác thôi. Đối với em, Tôn Cải Nhạc có sửa sang lại bề ngoài như thế nào cũng không tạo cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái.
Sau đó cô lại nhìn Hạ Tưởng một cái từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi nói tiếp:
- Em thật buồn phát hiện ra, em và Thù Lê khi nhìn anh đều cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái.
Cô này thật là lớn gan, Hạ Tưởng cảm thấy có ở kiếp sau hắn cũng không gặp được cô gái thẳng thắn như Lam Miệt, liền vội vàng đổi đề tài:
- Có Lam Miệt ở cùng với Thù Lê thì tốt quá, ngày mai anh không gặp em được, ba mẹ anh lên, anh phải tiếp họ. Ngày mốt chúng ta sẽ gặp nhau nhé?
Tào Thù Lê vươn cánh tay nhỏ xinh phất phất:
- Hẹn gặp lại, người xấu.
Người xấu thì người xấu, Hạ Tưởng vui vẻ chấp nhận biệt danh Tào Thù Lê đặt cho mình.
Sáng hôm sau, Hạ Tưởng lái xe đến nhà ga đón ba mẹ và Hạ An, Hứa Ninh. Hạ Thiên Thành ngồi ở phía sau, không cảm thấy gì, chỉ có Hạ An phát hiện ra, nói:
- Anh ơi khai thật đi, xe này rất giống xe của chị Liên Nhược Hạm.
- Cô ấy xuất ngoại, để xe lại thành phố Yến, tạm thời cho anh mượn để giúp cô ấy quản lý công trình.
Hạ Tưởng nói qua loa.
- Chị Nhược Hạm xuất ngoại à?
Hứa Ninh hỏi
- Thật là đáng tiếc, nếu chị ấy còn ở đây, em sẽ nói chị ấy thăm hỏi Uỷ ban thành phố Đan Thành.
- Đừng nói lung tung.
Hạ An ngăn Hứa Ninh lại.
- Sao vậy?
Hạ Tưởng hỏi.
- Không có gì.
Hạ An cúi đầu, hơi ngượng ngùng.
- Là anh của mình mà, có gì mà ngượng ngùng.
Hứa Ninh ngồi ở phía sau Hạ Tưởng nói
- Anh là người không có chút tiền đồ, trong Thành uỷ có vài Phó phòng. Hạ An cũng có kinh nghiệm rồi, tuy nhiên nghe nói vẫn bị ban tổ chức cán bộ để lại đó. Anh xem, liệu có thể tìm chị Nhược Hạm nhờ chỉ nói cho một câu không?
Liên Nhược Hạm hiện tại đang ở Mỹ, làm chút việc nhỏ này cũng không phiền đến cô, Hạ Tưởng đã nói:
- Bác Tào và Thị trưởng Đan quan hệ không tồi, có thể nói chuyện được, có thể nhờ bác Tào nói với Thị trưởng Đan một tiếng thì không thành vấn đề.
Hứa Ninh lập tức lộ rõ sự vui mừng trên mặt, dùng tay đánh Hạ An một cái:
- Thấy chưa, nghe anh Hạ Tưởng nói chuyện rất tự tin, chỉ vài lời là nói xong, anh có người anh như vậy hỗ trợ sẽ sớm được thăng chức thôi.
Hạ Tưởng cười:
- Quan trường phức tạp, Hạ An tính tình không thích hợp lăn lộn quan trường, có thể tìm một ban ngành nào đó có chút thực quyền công để làm sếp. Đừng xuống huyện rèn luyện, cứ đi theo ngành sản xuất là được.
Ý tứ của Hạ Tưởng là Hạ An thích hợp làm kinh doanh sản xuất vì tính hơi mềm yếu và tầm nhìn kém, không thích hợp làm chính trị. Hứa Ninh nghe, nhưng không quan tâm suy nghĩ nhiều cũng gật đầu:
- Anh ấy có thể làm quan cũng được. Anh nên quan tâm đến Hạ An nhiều một chút, tốt xấu gì sau này Hạ An trông cậy toàn bộ vào anh.
Hạ Tưởng đưa mọi người đến biệt thự Đông Long. Vừa vào cửa, Hạ An liền mở to mắt:
- Căn nhà này thật sang trọng. Anh mua bao nhiêu tiền vậy?
Hạ Thiên Thành cũng hỏi:
- Sao con có nhiều tiền vậy? Nhà này cũng mấy trăm ngàn đó.
Những năm 2000 ở thành phố Yến giá cả nhà đất khá cao, căn phòng 120m2 cũng phải tầm 240 ngàn tệ. Hạ Tưởng cũng không muốn khoe khoang với ba mẹ, nói:
- Bạn con làm công ty bất động sản, đã bán rẻ lại căn nhà này cho con. Mọi người đừng lo, cứ tự nhiên ở.
Trương Lan không nói lời nào, đi lòng vòng rồi nói:
- Con có tiền đồ, mua được nhà này coi như cũng xứng đôi với Thù Lê. Con còn có tiền mua xe không? Mẹ và ba con có tiền tiết kiệm ở ngân hàng, ba mẹ sẽ cho con để mua xe. Đằng nào cũng là con gái của Phó Thị trưởng, không thể để người ta uất ức được.
Trương Lan đúng là đối với Tào Thù Lê thương như con gái.