Quan Thần Chương 475 : Giai đoạn thứ nhất (1+2).


Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 475: Giai đoạn thứ nhất (1+2).


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com





Hoàng Lâm không tin Hạ Tưởng không có việc gì, nhưng Hạ Tưởng biểu hiện như thế, trong mắt y liền cảm thấy hối tiếc và sợ hãi nhìn tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư thâm trầm, so với mấy lão đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm chỉ có hơn chớ không kém. Trong lòng y lúc này đưa ra kết luận, con người Hạ Tưởng này, rất khó đối phó.
- Việc cậu làm, trong lòng cậu biết rõ, trước mặt chúng tôi đừng cố làm ra vẻ đều vô ích thôi, nếu đã tìm đến cậu rồi, khẳng định là đã nắm giữ chứng cứ đầy đủ chính xác
Hoàng Lâm cũng không phải cố ý đe dọa Hạ Tưởng,, mà do y phá án đã lâu, khi nói chuyện tự nhiên toát ra một giọng điệu uy hiếp, cũng là một kiểu chiến thuật tâm lý


- Mời theo chúng tôi một chuyến, xin phối hợp công tác với chúng tôi đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hạ Tưởng cũng không thừa nhận, cũng không tranh luận, mà gật đầu nói:
- Được thôi, không thành vấn đề. Cổ Ngọc, anh đi phối hợp công tác với các đồng chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh một chút, cơm trưa em giúp anh đặt trước, một phần dưa leo xào thịt, một chén cơm là được. Nhớ giúp anh đậy kín chút, kẻo nguội, anh trở về ăn liền
Bây giờ đã mấy giờ rồi, chỉ còn mấy chục phút là tới giờ cơm, ý của Hạ Tưởng là hắn đi một chút sẽ trở lại, còn có thể trở về kịp giờ cơm? Hoàng Lâm liền âm thầm bật cười, hoá ra Hạ Tưởng không phải là bình chân như vại, mà là ngốc đến đáng yêu, không biết hậu quả nghiêm trọng khi bị mời đi phối hợp công tác với Ủy ban Kỷ luật. Hắn còn có thể trở về ăn cơm sao?
Có thể trở về ngồi làm việc trong văn phòng này cũng không có khả năng! Không phải cắt chức khai trừ Đảng viên, cũng là ngồi tù, đã là lúc nào rồi, còn muốn ăn? Thật là một người không có đầu óc
Cổ Ngọc thở hổn hển đứng lên
Cổ Ngọc bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng tính tình khá tốt không phải là giả, nhưng cô cũng không phải là người bình thường, mà ai có thể kêu đến là đến đuổi đi là đi. Giọng điệu vừa rồi của Hoàng Lâm vô cùng tồi tệ, lại nghe y hoài nghi Hạ Tưởng tham ô nhận hối lộ, Cổ Ngọc biết khá rõ về Hạ Tưởng không khỏi vừa tức vừa giận, liền cười lạnh một tiếng nói:
- Ông nói Trưởng phòng Hạ tham ô nhận hối lộ, ông chắc chắn không nhầm lẫn chứ? Nhìn ông tuổi cũng không nhỏ, tốt xấu gì cũng là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật, sao còn phạm loại sai lầm thấp hèn này? Tôi nói cho ông hay, nếu các ông bắt nhầm người, tôi không để yên cho ông đâu
Bị một cô bé quát tháo, Hoàng Lâm vừa bực mình vừa buồn cười. Y còn chưa nói gì, Lưu Húc ở phía sau nổi giận, Lưu Húc tiến lên phía trước một bước, chất vấn Cổ Ngọc:
- Ủy ban Kỷ luật phá án, có can hệ gì đến cô? Cô chỉ là nhân viên bình thường thì biết cái gì? Xin đừng gây trở ngại công tác Ủy ban Kỷ luật, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, không phải chuyện của cô, đừng có vô sự gây chuyện
Lưu Húc và Hoàng Lâm giống nhau, vẫn phong cách mặt sắt lạnh lùng phá án, làm việc nói chuyện đều là một vẻ mặt lạnh như băng, Cổ Ngọc đã quen vẻ mặt ôn hoà mà Hạ Tưởng đối với cô, vừa rồi bị Hoàng Lâm quát lớn trong lòng đã không thoải mái, lại bị Lưu Húc mặt mũi lạnh lùng nói, lại càng nổi giận:
- Sao không phải chuyện của tôi? Các ông không phải nói Trưởng phòng Hạ tham ô nhận hối lộ sao? Được. Khi anh ta kết hôn, tôi tặng anh ta mảnh ngọc bích giá trị liên thành, ít nhất cũng đáng bốn mươi ngàn, các ông cũng muốn bắt tôi luôn phải không hả?
Hạ Tưởng không khỏi cười khổ, Cổ Ngọc vốn tính tình trẻ con hay đùa giỡn, bây giờ lại tức giận đến thế? Hắn vội khuyên giải:
- Được rồi Cổ Ngọc, bớt tranh cãi chút đi. Anh cùng đồng chí Ủy ban Kỷ luật đi một chuyến, sau khi nói rõ ràng sẽ trở lại. Bây giờ em lại làm loạn, ngược lại càng rối hơn
Hoàng Lâm vừa nghe lập tức choáng váng nhìn nhìn Cổ Ngọc vài lần. Hỏi:
- Ăn nói trước mặt chúng tôi, phải chú ý một chút, không phải cái gì cũng có thể nói lung tung
Y cũng là có ý tốt, chỉ nhắc nhở Cổ Ngọc một câu. Bốn trăm ngàn là số tiền rất lớn, bộ dáng Cổ Ngọc không giống kẻ có tiền. Hơn nữa dù là đem tặng, vậy đâu có lý nào tự mình đi thừa nhận.

Cổ Ngọc lại ngẩng đầu ưỡn ngực nói:
- Tôi không có ăn nói lung tung, tặng là tặng, sao nào? Tôi muốn tặng anh ta mấy trăm ngàn mấy triệu cũng được, các ông quản được sao?
Lưu Húc giận tím mặt:
- Được, cô đã nói như vậy, vậy mời cô cùng đến Ủy ban Kỷ luật. Phối hợp công tác điều tra với chúng tôi
Cổ Ngọc không để ý ánh mắt Hạ Tưởng, ngược lại đẩy hết công việc trong tay, khí thế nói:
- Đi thì đi, ai sợ ai
Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Ngọc tuy rằng nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tâm lý vẫn không đủ trưởng thành. Vẫn là tính cách một nữ sinh hay kích động, làm cho người ta bắt lấy cô cũng không có biện pháp. Vốn là một việc khá đơn giản. Bởi vì sự ngoài ý muốn của cô, ngược lại càng làm phức tạp hơn.

Quả nhiên vừa đến Ủy ban Kỷ luật, vì Cổ Ngọc nhắc tới việc kết hôn của Hạ Tưởng, Hoàng Lâm nhạy bén nghĩ tới việc có thể Hạ Tưởng mượn danh nghĩa kết hôn, bốn phía thu tiền biếu làm điểm khởi đầu, lại có thể xâm nhập vào đào móc vấn đề Hạ Tưởng, tranh thủ đem vụ án Hạ Tưởng tạo thành vụ án lớn cần được phá.

Nghĩ đến đã lâu không điều tra vụ án lớn, nếu tình hình theo như lời Cổ Ngọc là thật, Hạ Tưởng liên can tới số tiền vụ án lên tới hàng triệu.

Một cán bộ cấp phòng tham ô khoản tiền lên tới hàng triệu, hơn nữa Hạ Tưởng lại là nhân vật trung tâm trong tổ lãnh đạo, tất nhiên sẽ gây nên chấn động trong Tỉnh ủy.

Mặc dù Hoàng Lâm và Lưu Húc không thuộc phe phái nào trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng hai người cũng nắm rõ thị phi bên trong Tỉnh ủy. Hiện tại bởi vì vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, bên trong Tỉnh ủy chia làm hai phái. Một do Bí thư Diệp đứng đầu là phái ủng hộ, bao gồm cả Chủ tịch tỉnh Phạm, một do Phó bí thư Thôi đứng đầu là phái phản đối, có cả Trưởng ban Mã, bây giờ phái ủng hộ đang chiếm ưu thế thượng phong, dù gì cũng là bí thư và Chủ tịch tỉnh liên kết, trên cơ bản đại sự đã định.

Tuy nhiên Hạ Tưởng là nhân vật mấu chốt của tổ lãnh đạo, lại được Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm hai người ủng hộ. Có thể nói là nhân vật chỉ chạm nhẹ cũng bỏng tay trong tỉnh ủy gần đây. Hoàng Lâm và Lưu Húc cũng nảy sinh dao động. Nếu điều tra Hạ Tưởng, có thể sẽ gặp phải áp lực hai bên Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm hay không? Nếu Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm đều mở miệng, đều yêu cầu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thì bọn họ phải làm sao? Có chịu được áp lực hay không?

Nhưng sau khi hai người trải qua một cuộc thảo luận, vẫn là quyết định điều tra triệt để Hạ Tưởng. Bởi vì đúng là bởi vì bọn họ cảm thấy Hạ Tưởng được Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm quá coi trọng, con nít cũng biết, nhưng vì hắn tuổi còn trẻ mà hiện đã có tiếng nói, mới vểnh cái đuôi, mới dám to gan lớn mật, lấy quyền mưu tư lợi!

Hoàng Lâm và Lưu Húc làm quan nhiều năm trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật, tính tình hai người đều là ngay thẳng, không cầu thăng quan phát tài, chỉ cầu vì dân trừ hại. Chính là ôm một bầu chính nghĩa tràn đầy nhiệt huyết ngược lại càng khơi thêm tinh thần chính nghĩa của bọn họ. Họ cho rằng không trừ Hạ Tưởng hiện tại, về sau này khi đã leo lên cao, càng là mối nguy hại lớn cho dân, càng là sâu mọt của đất nước.

Hơn nữa hai người cũng tin tưởng, hiện tại chứng cớ trong tay bọn họ vô cùng xác thực, chỉ với số tiền chín mươi ngàn là có thể bắt Hạ Tưởng. Chứng cớ rành rành như núi ở trước mặt, Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm còn có thể quyền lớn hơn pháp luật hay không? Đương nhiên hai người công tác nhiều năm trong Ủy ban Kỷ luật, tình huống quyền lớn hơn pháp luật cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên Hạ Tưởng là tình huống đặc biệt, hắn là nhân vật mấu chốt, sau khi điều tra xác minh, khẳng định sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý. Người chú ý càng nhiều, Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm cũng không còn cách nào vì tư lợi mà làm trái pháp luật, cũng không thể giúp Hạ Tưởng ra mặt.

Chủ yếu cũng là vì hai người đã khẳng định Hạ Tưởng chính là một cán bộ tham ô hủ bại, không bắt thì không thể xoa dịu sự bất mãn của dân, không bắt thì không thể làm sáng tỏ, cho nên phải bắt lấy Hạ Tưởng, vì chính nghĩa.

Trước kia Hoàng Lâm và Lưu Húc cũng phá không ít vụ án lớn, thậm chí vào thời đại của Cao Thành Tùng cũng đã bắt giữ người của Cao Thành Tùng, cuối cùng vẫn chống chọi lại áp lực hùng mạnh của Cao Thành Tùng, bắt được kẻ đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bị kết án. Cao Thành Tùng mạnh mẽ, cứng rắn như vậy, cuối cùng cũng không làm gì được họ cả. Bởi vì Hoàng Lâm và Lưu Húc là hình tượng điển hình của tỉnh Yến, là người phát ngôn của Ủy ban Kỷ luật liêm chính công minh, nên phải để lại ấn tượng cho người ngoài xem.

Vốn nghĩ bắt giữ Hạ Tưởng, để hắn giải thích vấn đề là xong việc, không ngờ lại xuất hiện chuyện hay Cổ Ngọc tự chui đầu vô lưới. Hai người hợp lại, cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất đạt được bước đột phá trọng đại, liền quyết định không cho hai người ăn cơm, lập tức thẩm vấn.

Hạ Tưởng và Cổ Ngọc bị nhốt trong hai phòng khác nhau, Hoàng Lâm thẩm vấn Hạ Tưởng, Lưu Húc thẩm vấn Cổ Ngọc.
Hoàng Lâm đem ảnh chụp xếp trước mặt Hạ Tưởng, nghiêm khắc nói:
- Đồng chí Hạ Tưởng, cậu đừng hòng tìm cách thoát thân, chúng tôi mời cậu đến phối hợp công tác điều tra, thì chứng minh đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, chống chế và nói dối đều không có tác dụng, ngược lại còn bị bất lợi trong việc xin được khoan hồng, người trong ảnh, có phải là cậu không?
Hạ Tưởng không ngờ cảnh tượng hắn và Chu Hồng dưới ánh đèn đường lúc hoàng hôn lại bị người lén lút chụp ảnh. Nghĩ thầm rằng kế hoạch của đối phương cũng khá chu đáo chặt chẽ, ngay cả liên kết này cũng nghĩ ra được, thực không đơn giản. Hắn đem từng tấm ảnh chụp xem qua, gật đầu nói:
- Không sai, là tôi.




Thấy Hạ Tưởng tương đối phối hợp, thái độ cũng không tồi, giọng điệu Hoàng Lâm cũng liền dịu đi một ít, lại hỏi:
- Người phụ nữ này là ai? Cậu và cô ta có quan hệ gì? Còn trong cái túi xách tay là đồ vật gì? Cô ta vì sao lại tặng quà cho cậu?
Hoàng Lâm chính là muốn liên tiếp truy hỏi vấn đề, khiến Hạ Tưởng không kịp suy nghĩ, dập cho hắn một trận đầu óc choáng váng, không có cơ hội lập lời nói dối.
Nhưng Hạ Tưởng tuyệt không bối rối, trái lại còn rất là có hứng thú nói:
- Đồng chí Hoàng Lâm, người phụ nữ này tự xưng tên Chu Hồng, tên thật hay giả thì tôi không rõ lắm. Về phần cô ta vì sao lại tặng quà cho tôi, tôi lại càng không rõ. Hay là ông giúp tôi tìm ra cô ta, giáp mặt hỏi cho rõ? Tôi và cô ta thực không có quan hệ gì, cô ta tự nhận là quen biết cha tôi, ồ, là cha vợ tôi, nhưng người yêu tôi cũng nói không quen biết cô ta. Cô ta tới nhà nói chưa được hai câu, đã ném lại túi đồ rồi bỏ đi, tôi liền mang túi đồ đuổi theo

- Không quen biết? Xem thái độ thân thiết của các cậu thì không giống không quen biết. Hơn nữa còn tay trong tay, khẳng định là có quan hệ mật thiết rồi?
Hoàng Lâm lại hỏi.
- Tay trong tay là bởi vì cô ta chủ động cầm lấy tay của tôi, đòi viết số điện thoại của cô ta lên trên
Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, không có chút rào trước đón sau

- Đồng chí Hạ Tưởng, hy vọng cậu có thái độ đúng đắn. Phối hợp điều tra với chúng tôi
Hoàng Lâm có chút không hài lòng nói
- Viết số điện thoại mà phải viết vào trong tay, sao không viết lên trên giấy, hoặc là trực tiếp gọi vào máy di động? Cậu cho là lời nói dối của cậu có thể qua mặt chúng tôi sao? Dường như không phải là viết số điện thoại mà là có quan hệ mờ ám gì đó?
Hạ Tưởng tuyệt không vội, cười hì hì nói:
- Cô ta sao muốn viết số điện thoại lên tay tôi, thật sự thì nên hỏi chính cô ta. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi khá đẹp trai, cô ta cố ý kéo kéo tay của tôi.
- Đồng chí Hạ Tưởng, xin cư xử nghiêm túc với vấn đề của tôi
Hoàng Lâm nổi giận, “phạch” một tiếng ném tài liệu cầm trong tay lên trên bàn.
- Tôi rất phối hợp, có một nói một, ông còn muốn tôi thế nào?
Hạ Tưởng với vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Hoàng Lâm,
- Đều là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ đồng chí Hoàng Lâm muốn tôi nói ra những gì ông muốn, xúi giục tôi nhận tội, phải không?
Hoàng Lâm ngược lại bình tĩnh lại, lại hỏi:
- Túi xách trong tay cô ta cuối cùng cậu có nhận hay không?
- Nhận. Cô ta nói những lời nói rất cảm động. Tôi mà không nhận thì như là rất có lỗi với cô ta, nên chỉ biết nhận lấy
Hạ Tưởng không có chút giấu diếm
- Hơn nữa cô ta nói chỉ là một ít rượu và thuốc lá ở quê nhà, không đáng vài đồng tiền, tôi nghĩ món đồ chỉ khoản một hai trăm tệ cũng không đáng gì, dù gì cũng là tấm lòng của người ta, nên nhận lấy
Hoàng Lâm thấy Hạ Tưởng không hề giấu diếm, hỏi gì nói đó, trong lòng liền có chút buồn bực, chẳng lẽ Hạ Tưởng không hề sợ hãi, cho rằng số tiền chín chục ngàn tệ không đủ bắt hắn, hay là tới cuối cùng mới chối bỏ chết cũng không chịu nhận? Lại hỏi:
- Sau khi trở về cậu có mở ra xem bên trong hộp rượu và thuốc lá không, bên trong có thật là rượu và thuốc lá không?
- Không phải, trở về tôi xem lại mới biết, có tiền cuốn trong thuốc lá, trong hộp rượu thì có vàng miếng
Hạ Tưởng không chút do dự nói ra chân tướng, mà vẻ mặt còn lộ rõ nét vui mừng
- Quá tuyệt, con người hiện nay thật thông minh, biện pháp gì cũng có thể nghĩ ra được. Tôi nghiên cứu hết nửa buổi, thì cũng khâm phục hết nửa buổi
Hoàng Lâm cười thầm, Hạ Tưởng đúng là giả ngốc mà còn ba hoa, cái gì cũng nói ra hết, xem ra có thể phá án ngay buổi trưa, dễ dàng hơn trong tưởng tượng của y.
- Tổng cộng có bao nhiêu tiền? Đã đếm chưa?
Giọng điệu Hoàng Lâm cũng liền dịu đi, dùng thái độ như đang tán chuyện phiếm
- Chín chục ngàn được cuốn trong thuốc lá, năm miếng vàng, giá trị bao nhiêu thì không rõ lắm
Hạ Tưởng cười đáp
- Nói như vậy, cậu thừa nhận cậu nhận quà?
Hoàng Lâm nhân cơ hội hỏi, chỉ cần Hạ Tưởng trả lời Phải thì tương đương là hắn đã thừa nhận nhận hối lộ.
Hạ Tưởng gật đầu nói:
- Tôi chỉ nhận cái túi xách tay, tuy nhiên tôi cũng là người bị hại, không biết bên trong rượu và thuốc lá có điều mờ ám
- Được, cậu thừa nhận có nhận đồ là được rồi. không có hỏi cậu những cái khác
Hoàng Lâm vội vàng cắn chặt lấy câu trả lời của Hạ Tưởng, chỉ cần Hạ Tưởng xác nhận có nhận quà, cũng như thừa nhận bên trong có chín mươi ngàn tệ và vàng miếng, sự thật liền quá rõ ràng .
Hoàng Lâm nhanh chóng ghi lại, theo sau lại hỏi Hạ Tưởng:
- Cổ Ngọc nói cô ta đưa cho cậu một miếng ngọc, có chuyện này hay không?
- Có
Hạ Tưởng thành thật trả lời. Hắn biết, Cổ Ngọc đang ở một gian phòng khác, Lưu Húc hỏi cô cái gì, khẳng định cô cũng trả lời theo sự thật. Sợ hai người có sai sót, chi bằng ăn ngay nói thật, cũng tốt khiến cho đối phương bớt cảnh giác
Tuy rằng trong lòng Hạ Tưởng cảm ơn Cổ Ngọc có lòng bảo vệ hắn, nhưng lúc này Cổ Ngọc không nên nhảy vào, không phải vậy càng thêm phiền sao? Chỉ có điều việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hắn đành phải đem sự thật nói rõ ràng trước, xem tình hình sẽ phát triển đến bước nào
Đổi người khác nói không chừng đã sớm tức giận, tốt rồi, mới vất vả từ thành phố Bảo trở về, chuyên tâm chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ dám nghỉ ngơi một ngày, lại còn bị người khác vu oan hãm hại, đúng là có nhịn cũng không nhịn được.
Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn nhịn, hắn cũng nghe nói qua tên tuổi của Hoàng Lâm và Lưu Húc, biết hai người có chút ngay thẳng, nhưng không phải là người xấu, đối xử với hắn như thế cũng là làm việc theo quy định, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Hơn nữa phỏng chừng trong mắt hai người Hoàng, Lưu, hắn hẳn là một tên quan liêu tham ô nhận hối lộ phải bị xử theo pháp luật. Hạ Tưởng biết rõ, hãm hại hắn là người khác. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhưng có biết là ai cũng vô dụng, chỉ cần không có chứng cứ xác thực chỉ chứng người ta, chỉ bằng lời nói suy đoán, thế thì không nên nói ra thì hơn, nói cũng vô ích, lọt vào tai người khác, cũng không ai tin đâu. Cũng phải, ai sẽ tin đường đường là Phó bí thư tỉnh ủy lại đi gài bẫy hãm hại một cán bộ cấp phòng như hắn?
Nhưng làm một cán bộ tốt cố gắng công tác có trách nhiệm, Hạ Tưởng tự nhận mình đủ tư cách, không duyên cớ lại bị người ta gài bẫy hãm hại, cũng thật là uất ức. Uất ức thì không thể chịu đựng vô ích. Phải nghĩ biện pháp đòi trở lại mói được, nếu không thật để cho người khác nghĩ rằng hắn dễ bị bắt nạt? Tranh đấu trong quan trường, thì mọi người phải công khai không nên âm mưu, nếu đối phương đã không từ thủ đoạn nào để tiến hành âm mưu, được, vậy thì ăn miếng trả miếng
Hắn vốn sớm đã có chuẩn bị, nhưng tự dưng lòi ra việc mảnh ngọc của Cổ Ngọc, đành phải suy nghĩ thêm, xem có nên làm lớn chuyện đó không.
- Cô ta vì sao muốn tặng miếng ngọc cho cậu? Cô ta nói miếng ngọc cô ta tặng giá trị hơn bốn mươi ngàn, trong lòng cậu đã biết rõ?
Hoàng Lâm truy hỏi không tha
Hạ Tưởng thành thật lắc đầu:
- Tôi không phải chuyên gia về đá quý nên không biết viên đá đó giá trị bao nhiêu tiền. Trong mắt tôi, không hơn không kém chỉ là một mảnh đá có điêu khắc hình dạng mà thôi. Kỳ thật cũng không phải Cổ Ngọc tặng tôi, mà là ông nội của cô ta tặng tôi. Bởi vì năm đó tôi và lão Cổ có duyên gặp mặt một lần, khi ông nằm viện tại bệnh viện cán bộ cao cấp, đúng lúc tôi cũng nằm viện. Chúng tôi mới quen đã thân, nói chuyện vô cùng hợp ý. Sau đó khi tôi kết hôn, lão Cổ xuất phát lòng yêu quý thế hệ sau, đã tặng tôi một miếng ngọc, ồ, lúc ấy tôi còn tưởng rằng là một khối đá xinh đẹp, nên nhận lấy
- Chỉ đơn giản vậy sao?
Hoàng Lâm hơi thất vọng
- Giữa các cậu không có đổi chác gì giữa quyền lực và tiền bạc? Còn nữa, cậu và Cổ Ngọc là quan hệ gì?
Hạ Tưởng thái độ rất rất tốt, không chút tức giận, hỏi gì nói đó:
- Đổi chác tiền quyền? Đồng chí Hoàng Lâm, sức tưởng tượng của ông thật phong phú. Không nên bởi vì mình công tác trong Ủy ban Kỷ luật, thì trong mắt ông toàn bộ đều là người xấu. Lão Cổ ở phòng bệnh cán bộ cao cấp, lại là người thủ đô, sẽ có chuyện gì mà cầu cạnh tôi? Ông cho là tôi là Phó bí thư tỉnh ủy sao? Còn nữa đừng có chuyện gì cũng suy diễn lung tung, tôi và đồng chí Cổ Ngọc là quan hệ đồng nghiệp, ông nói có thể là quan hệ gì? Người ta là một cô gái xinh đẹp, không nên làm ô danh người vô tội.

Hoàng Lâm bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn nói không nên lời, Hạ Tưởng vừa nói, trái lại biến y thành kẻ xấu, y đang muốn khiển trách Hạ Tưởng vài câu, há miệng thở dốc, nhưng lại nuốt trở vào. Hạ Tưởng rất phối hợp công tác, thái độ rất tốt ngoài mong đợi của mọi người, suy bụng ta ra bụng người y cũng thấy ngượng ngùng không hung dữ với Hạ Tưởng
Hắn cầm biên bản trong tay giao cho Hạ Tưởng, nói:
- Xem lại còn sai sót gì không? Không thì ký tên vào
Hạ Tưởng nhìn nhìn, trên đó chỉ là viết lại sự thật buổi nói chuyện khách quan hôm nay, liền sảng khoái ký tên vào, nói:
- Đã qua giờ cơm rồi, căn tin cũng không còn gì. Chỉ còn cách ra ngoài ăn, làm phiền
Hoàng Lâm mặt lạnh lại:
- Chút nữa sẽ có đưa cơm cho cậu, đồng chí Hạ Tưởng, chỉ sợ cậu trong nhất thời sẽ không ra được. Cậu nhận hối lộ chín mươi ngàn tệ, còn có món quà bốn mươi ngàn không rõ nguồn gốc, vấn đề của cậu rất là nghiêm trọng, xin cậu hãy suy nghĩ lại xem còn có gì phải giải thích.

Hoàng Lâm xoay người đi ra ngoài, để lại Hạ Tưởng một mình ở trong phòng.
Hạ Tưởng cười cười, không quan trọng đứng dậy nằm thẳng lên giường, thoải mái duỗi thẳng chân nói:
- Hãy chờ xem. Xem ai sốt ruột nào
Sau khi Hoàng Lâm rời khỏi thì đụng phải Lưu Húc, biết được Lưu Húc thẩm vấn Cổ Ngọc cũng tiến triển rất thuận lợi, hỏi cái gì nói cái đó.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-475-agBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận