Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 547: Có qua mà không có lại là vô phép
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Hạ Tưởng thật đúng là thâm hiểm. Không ngờ lại dùng kế vu hồi (kế đi đường vòng), nghĩ tới việc lợi dụng thế cục tranh đấu gay gắt giữa mấy nhà mà khiến hắn mắc nghẹn, cũng là khiến Phó Tiên Phong bốc cháy dữ dội. Hắn cũng có suy nghĩ qua sau khi Ngô gia biết chân tướng, khẳng định sẽ thù ghét hắn, lại thật không ngờ rằng chẳng những ông cụ Ngô gia tự mình ra mặt đến lý luận, ngay cả ông cụ Khâu cũng đi theo giúp vui, là cái đạo lý gì đây?
Cũng khó trách ông cụ sẽ tức giận, rõ ràng ông cụ Khâu và Phó gia vốn là chỗ thông gia, lại cùng ông cụ Ngô gia tiến đến đây hỏi tội, khẳng định đã khiến ông cụ cảm thấy thật mất mặt!
Phó Tiên Phong liền đối với Hạ Tưởng căm thù đến tận xương tuỷ, cho rằng Hạ Tưởng quả thật cực kỳ đáng ghét, thủ đoạn xấu xa, phương pháp nham hiểm, mà cuộc đời y rất hiếm thấy
Ông cụ liên tiếp mắng chửi Phó Tiên Phong hơn mười phút, mới có thể giảm bớt ngừng lại một chút, vẫn vô cùng nghiêm khắc nói:
- Phải đem sự tình nói rõ với ông, nếu không thì, con ngồi nhà mà tự suy xét trong một tuần. Vì sao Phó gia phải cùng với Khâu gia kết thông gia, chính là sợ Khâu gia và Ngô gia liên kết trong sự kiện lớn. Con thì hay rồi, chỉ vì một vị trí Bí thư Quận ủy của quận Hạ Mã, đắc tội với Ngô gia không nói đến, còn khiến Khâu gia cũng không hài lòng, đứng cùng trận tuyến với Ngô gia, con có còn đầu óc chính trị hay không? Là một vị trí Bí thư Quận ủy quan trọng, hay là hậu quả Ngô gia và Khâu gia hát cùng một giai điệu nghiêm trọng hơn?
Phó Tiên Phong bị ông cụ mắng tồi tệ, dám giận mà không dám nói. Đương nhiên sự tức giận của y cũng là nhằm vào Hạ Tưởng mà phát, không dám nhằm vào ông cụ. Ông cụ mắng càng tàn độc, y lại càng hận Hạ Tưởng, vừa nghĩ tới Hạ Tưởng lúc này có thể đang trốn ở sau lưng cười thầm, y hận đến nỗi đau răng, hận không thể lập tức nói cho Bạch Chiến Mặc, để cho Bạch Chiến Mặc ở quận Hạ Mã kìm hãm Hạ Tưởng khắp mọi nơi, không để Hạ Tưởng tự tung tự tác
Chẳng qua khi y nghĩ đến lúc nhận được điện thoại của Bạch Chiến Mặc trên đường đến thủ đô, không khỏi càng thêm đau đầu
Thật không khôn ngoan, tính sai, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ sót, lúc Hà Giang Hoa xuống ngựa, chỉ lo đem tầm mắt đặt vào trong Thành ủy, lại bỏ qua tác dụng quan trọng của Trần Thiên Vũ. Kết quả không hay, hao tâm tổn sức vì Hạ Tưởng may áo, Trần Thiên Vũ không ngờ trở thành người của Hạ Tưởng!
Phó Tiên Phong âm thầm nghiến răng, Hạ Tưởng thật sự rất khó để ràng buộc, thủ đoạn đánh trả ùn ùn bất tận, chẳng những làm cho người ta khó lòng phòng bị, còn có thể đánh tới chỗ đau của người ta, làm cho người ta vô cùng khó chịu.
Tuy nhiên vì 20 tỷ tài chính có khả năng mang đến thu hoạch thật lớn, tất cả đều nhẫn nhịn trước, y cũng biết rõ, y sở dĩ mạo hiểm làm liều đắc tội với Ngô gia, mạo hiểm bất chấp hậu quả bị Trần Phong căm thù, nhất định phải mượn dùng lực lượng của Ngô gia cưỡng ép nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên vị trí này, còn là vì ích lợi trọng đại của Phó gia, vì 20 tỷ đầu tư mạo hiểm!
Phó Tiên Phong không phải kẻ ngốc chính trị, cũng không phải là nhóc con chưa ráo máu đầu mới vào quan trường, y có tâm cơ thâm trầm, thận trọng, không có ích lợi to lớn thì sẽ không chịu ra tay
Chẳng qua là Hạ Tưởng và Trần Phong liên kết ra tay quả nhiên uy lực vô cùng, Phó Tiên Phong liên tiếp thất bại, cũng là trong lòng buồn bực, vô cùng không vui. Nhưng y cũng không có ý nản lòng thất vọng, thế cục hiện tại của thành phố Yến là một mảng hỗn độn, lực lượng y tuy rằng bị suy yếu vì Hà Giang Hoa xuống ngựa, nhưng bởi vì Hồ Tăng Chu và Trần Phong hiện tại đã đối lưng đi ngược nhau, so ra thì, Trần Phong mới là gặp phải tổn thất lớn nhất. Mà tính cách Hồ Tăng Chu không đủ cứng rắn, bối cảnh không mạnh, không đáng để lo.
Chỉ có điều khiến cho Phó Tiên Phong sau khi suy nghĩ sâu xa vẫn không thể hiểu nổi chính là, ông cụ Ngô gia ra tay dường như không hợp lẽ thường, có chút huy động nhân lực quá mức rồi, lẽ ra với trí tuệ chính trị của ông cụ Ngô gia, không đáng để làm to chuyện, cái y có là những thủ đoạn khác khiến cho Trần Phong hoặc là Hồ Tăng Chu khuất phục, chẳng lẽ là ông cụ Ngô gia sớm đã phát hiện ra chính y âm thầm điều khiển phía sau, cố ý mượn thời cơ ra tay chèn ép Hạ Tưởng, làm loạn thế cục thành phố Yến?
Nhưng vấn đề là, Ngô gia đối với thành phố Yến thậm chí cả tỉnh Yến ít khi quan tâm chú ý, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoằng vừa mới được điều xuống là do Ngô gia đề bạt, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, càng không cần nhắc tới Phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu đã tại vị hai ba năm, bây giờ gần như đã bị người lãng quên rồi… đối với thành phố Yến, Ngô gia từ trước đến nay luôn không thèm nhìn tới
Phải chăng hành động này của ông cụ Ngô gia nói rõ, trọng điểm về sau của Ngô gia cũng có ý sẽ phóng tới tỉnh Yến và thành phố Yến hay không? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu Phó Tiên Phong, thì đã bị rất nhiều việc vụn vặt làm phai nhạt đi, tới nổi quên sạch xành xanh. Cho tới hôm nay bị ông cụ khẩn cấp cho gọi về nhà, bị ông cụ mắng chửi thậm tệ một trận, lại lóe lên một ý tưởng, lại nhớ tới ông cụ Ngô gia ra tay khác lạ.
Phó Tiên Phong suy nghĩ hết lần này đến lần khác, lại thấy ông cụ dần dần nguôi giận được một nửa, mới cả gan nói:
- Ông nội, ông nghe con nói, đừng vội
Ông cụ hừ lạnh một tiếng:
- Đừng vội? Cũng đã nóng vội hết nữa ngày, con nói lời vô nghĩa này có ích gì?
Phó Tiên Phong đành phải xấu hổ mà cười:
- Trước tiên mặc kệ sự tức giận của Ngô gia và Khâu gia, bọn họ tức giận là chuyện của bọn họ, là bởi vì bọn họ ghen tị với Phó gia chúng ta trong sự kiện này lần chiếm được ích lợi cực lớn, tâm lý bọn họ không cân bằng mà thôi. Con muốn thỉnh giáo xin ông chỉ bảo, ông nói ông cụ Ngô gia vì sao phải gióng trống khua chiêng làm cho hơn nửa ủy viên thường vụ thành phố Yến cùng nhau phản đối đối với sự đề cử của Hạ Tưởng? Nếu như chỉ là cắt bỏ tiền đồ của Hạ Tưởng, ông ta hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn khác, làm như vậy, có phải có thâm ý khác hay không?
Ông cụ Phó gia lập tức bị Phó Tiên Phong chuyển sự chú ý, “Ồ” một tiếng, như thoáng chút suy nghĩ:
- Nếu để ông đoán, nhà lão Ngô muốn đảo loạn thế cục thành phố Yến, khẳng định là muốn xếp người nhà vào thành phố Yến. Trần Phong quá mạnh mẽ, đầu tiên cần phải làm suy yếu lực ảnh hưởng của Trần Phong, phá vỡ hợp tác giữa Hồ Tăng Chu và Trần Phong, mượn cơ hội chèn ép Hạ Tưởng, sau khi khiến cho thế lực thành phố Yến phân tán, rồi chỉnh hợp lại lần nữa… ông già Ngô vẫn đa mưu túc trí như trước đây!
Phó Tiên Phong mừng thầm, đã thành công chuyển dời sự chú ý của ông cụ, áp lực trên người y đột nhiên giảm bớt.
Không ngờ ông cụ nói xong, vẻ mặt lại tức giận chất vấn Phó Tiên Phong:
- Ngô gia thế nào là chuyện của Ngô gia, ông chỉ hỏi con, con nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức, rốt cuộc là có toan tính gì? Nói cho ông nghe, nếu hài lòng, ông sẽ không mắng nữa. Nếu không hài lòng, con ở nhà suy nghĩ một tuần, bên Thành ủy thành phố Yến, ông tìm người xin phép thay con
20 tỷ tài chính Văn Châu, là bút tích của chính Phó Tiên Phong, cũng không hề nói qua cho bất cứ người nào của Phó gia. Ý tưởng của Phó Tiên Phong là, y hiện tại là Phó bí thư thành phố Yến, chức vụ thật sự là Giám đốc sở, không được bao lâu nữa có lẽ có thể đảm nhiệm nhân vật số một, nên có khái niệm chấp chính và phương châm chính sách của riêng mình, không thể lại chịu sự hạn chế của gia tộc, mọi chuyện không thể đi nghe theo trong nhà đề nghị. 20 tỷ tài chính hoàn toàn là do chính y điều hành hoạt động, không hề sử dụng đến bất kỳ lực lượng nào của gia tộc
Hơn nữa tính toán của y là, đợi sau khi sự thành thì mới để gia tộc biết. Khẳng định sẽ càng củng cố thêm địa vị y trong gia tộc, và khiến tất cả mọi người đều xem trọng y hơn. Y không thể giống như Khâu Tự Phong, lăn lộn tại huyện An lâu như vậy cũng không ra trò trống gì, thật quá mất mặt
Tuy nhiên tình thế không đuổi kịp sự thay đổi, hiện tại cần phải nói rõ ngọn ngành với ông cụ, nếu không cửa ải này của ông cụ không qua được, thật sự có thể nhốt y ở nhà mấy ngày, thì hỏng chuyện mất
- Bạch Chiến Mặc lên vị trí đó chỉ là một ngụy trang, kỳ thật là con nhìn trúng thị trường bất động sản quận Hạ Mã, đã chuẩn bị 20 tỷ tài chính, có hi vọng dưới phối hợp của Bạch Chiến Mặc, dùng 20 tỷ tài chính quét ngang bất động sản của quận Hạ Mã, theo ước tính cụ thể, ít nhất cũng có thể kiếm lời trên 5 tỷ
Phó Tiên Phong vẻ mặt kiên định mà nhìn ông cụ.
Ông cụ Phó gia sửng sốt, hơi hơi biến đổi sắc mặt nói:
- 20 tỷ tài chính kiếm 5 tỷ lợi nhuận, Tiên Phong, con đang gạt ông hay tự gạt chính mình?
- Ông nội, ông cứ yên tâm, con một không tham ô nhận hối lộ, hai không giao dịch quyền và tiền, khẳng định sẽ hoàn toàn ở dưới tình huống hợp pháp hợp lý kiếm tiền, cũng không để người ta nắm bắt được bất ký nhược điểm nào, hơn nữa còn sẽ đánh vào danh nghĩa vì quận Hạ Mã kéo đầu tư về. Ông ngẫm lại xem, vì lợi nhuận 5 tỷ, cho dù đắc tội với Ngô gia và Khâu gia, có đáng hay không?
Ông cụ động lòng rồi, Phó gia là gia tộc lớn có sản nghiệp lớn, 5 tỷ tuyệt đối cũng không phải là con số nhỏ, có thể dễ dàng có 5 tỷ trong tay, cơn tức giận của Ngô gia và Khâu gia có lớn hơn nữa cũng không sao cả, so ra thì, thể diện sao có thể quan trọng hơn ích lợi kinh tế thật sự? Hơn nữa lại là số tiền 5 tỷ khổng lồ!
5 tỷ tới tay, sức mạnh tổng thể của Phó gia có thể tiến thêm một bước nhỏ, thậm chí có thể mơ hồ bức ép thế lực của Ngô gia, lại khiến Khâu gia có theo cũng không kịp, không trách được hai ông cụ đem bộ mặt già nua đến tìm ông hỏi tội, hoá ra bọn họ đều phát giác được chỗ không ổn. Náo loạn nửa ngày, Ngô gia và Khâu gia thì xem náo nhiệt, mà Phó gia lại có được lợi ích thực tế cực lớn, mới khiến tâm lý của hai ông cụ mất thăng bằng
Ông cụ Phó gia suy ngẫm, vẫn là không tin tưởng lắm hỏi một câu:
- Con có mười phần chắc chắn chứ?
- Đương nhiên, lai lịch tài chính rất rõ ràng chính đáng, hơn nữa các phương pháp hoạt động cũng tuyệt đối khiến cho người ta không bới móc được sai sót gì, cuối cùng tài chính đúng lúc rút lui cũng là hành vi kinh doanh bình thường, chuyện này con đã lên kế hoạch một thời gian dài, không thể có sai sót, chẳng lẽ ông nội đối với con còn chưa đủ yên tâm?
Trong lòng Phó Tiên Phong vẫn có chút đắc ý, bởi vì y quả thật từ khi hạng mục quận Hạ Mã bắt đầu được duyệt, thì đã nhạy bén phát hiện cơ hội kinh doanh trong đó, thì đã bắt đầu bắt tay vào làm công việc chuẩn bị đầu tư.
Phó Tiên Phong quả thật cũng rất thông minh, y gần một năm nay chú ý đến thị trường bất động sản của thành phố Yến, từ sự bùng nổ của sản lượng tiêu thụ cùng với giá cả trong đó liên tục tăng vọt, phát hiện ra cơ hội kinh doanh cực lớn —— cơ hội kinh doanh để đầu cơ. Nếu có đủ tài chính, luân phiên từng đợt mua hết toàn bộ những căn hộ loại hình tốt vị trí tốt của tòa nhà mới khai phá, không cần làm gì cả, nửa năm sau giá cả tự nhiên tăng lên, thì cũng đủ kiếm một vố lớn. Kế hoạch lớn kiếm tiền dễ dàng như thế, cớ sao mà không làm?
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, phải có nguồn tài chính hùng hậu và ánh mắt nhạy bén, có thể phát hiện ra bất động sản nào có tiềm năng tăng giá trị lớn nhất
Hiện tại thị trường bất động sảnđang đứng trước thời kì phát triển mạnh, chỉ có tăng giá trị, không có khả năng bị giảm giá trị, hơn nữa quận Hạ Mãlà thành phố mới nổi, đẩy mạnh nhân văn và cuộc sống, hơn nữa là vì nguyên nhân sông Hạ Mã, bất động sản của quận Hạ Mã tương đương trong một thời gian dài, là một hộp châu báu to lớn của thành phố Yến
20 tỷ tài chính đã gom góp đầy đủ, là do một người địa phương ở Văn Châu dẫn đầu, thu gom tiền nóng từ dân gian, Phó Tiên Phong đã cùng gã đạt thành hiệp nghị, hoạt động thế nào, chia chác thế nào, đã hoàn toàn thương lượng xong, trong vòng mấy ngày thì có hy vọng lấy danh nghĩa đầu tư tiến vào thành phố Yến. Có tài chính, có thị trường lợi nhuận ổn định không sợ lỗ vốn, thì nhất định phải có một tâm phúc đảm nhiệm nhân vật số một ở quận Hạ Mã, nếu không bí thư quận Hạ Mã không phối hợp công tác, cũng không thể đạt tới hiệu quả lợi nhuận lớn nhất mà Phó Tiên Phong mong muốn
Chèn ép Hạ Tưởng chỉ là một phần trong mục tiêu khổng lồ của y, nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức cũng chỉ là để phục vụ quyền lợi kinh tế của y, Phó Tiên Phong là ai? Y từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc, chứng kiến tranh đoạt quyền lợi tối thượng, tuy rằng y thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, nhưng cũng sẽ không vì không cho Hạ Tưởng lên chức mà gióng trống khua chiêng chèn ép hắn. Chèn ép Hạ Tưởng chỉ là sản phẩm phụ trong kế hoạch kinh tế của y, đương nhiên nói đi thì phải nói lại, nếu Hạ Tưởng lên vị trí đó, đảm nhiệm Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, kế hoạch của y có thể khó mà thi hành.
Phó Tiên Phong cũng sẽ không thể cho rằng đầu óc kinh tế Hạ Tưởng lại quá xuất sắc đến nổi có thể thấy rõ ý đồ của y, bởi vì lúc này mặc dù trên thị trường bất động sản đã có vốn lưu động tham gia, nhưng bởi vì thị trường bất động sản cả nước đều hiện ra một hình thức bành trướng phát triển bất thường, vốn lưu động tham gia và rút khỏi trong một chỗ cũng không rõ ràng, thậm chí không thu hút bất cứ ai chú ý. Cho dù là người có lòng hoặc là các nhà kinh tế cá biệt phát hiện ra chỗ bất thường, nhưng cũng sẽ bị che phủ bên trong một đợt sóng triều gia tăng giá cả nhà ở
Hạ Tưởng dù có thông minh dù có đầu óc kinh tế, ánh mắt hắn cũng chỉ hạn chế ở thành phố Yến và thủ đô, sao có khả năng biết được vốn lưu động ở phía nam có lực lượng hùng mạnh cỡ nào, cùng với ở thị trường tư bản có biết bao là hoạt động tư bản tinh vi? Hạ Tưởng cũng không phải kinh tế học gia chân chính, cho dù là kinh tế học gia, cũng chỉ là hậu tri hậu giác, đợi đến lúc thực sự biết được vốn lưu động vận hành tác dụng thúc đẩy bành trướng tăng cao giá cả, vốn lưu động thực sự sớm như là con đĩa hút máu kiếm đủ lợi nhuận, xoay người chuyển sang đầu cơ thị trường khác mất rồi
Cho nên Phó Tiên Phong ở phút cuối cùng vì sự cố gắng của Trần Phong, cũng vì Hồ Tăng Chu đề nghị Hạ Tưởng đảm nhiệm Chủ tịch quận, còn có mấy ủy viên thường vụ trong hội nghị thường vụ có thái độ tán thành đối với việc Hạ Tưởng đảm nhiệm Chủ tịch quận, y liền thuận nước đẩy thuyền (biết thời biết thế) bỏ phiếu tán thành. Y không cho rằng Hạ Tưởng đảm nhiệm nhân vật số hai, ở dưới bóng râm Bạch Chiến Mặc, mà còn có thể có cản trở gì đối với 20 tỷ đầu tư của y. Toàn bộ công tác trọng điểm của quận Hạ Mã trong giai đoạn hiện nay đều lấy thu hút đầu tư là việc chính, Hạ Tưởng sẽ cầu mong đầu tư càng nhiều càng tốt, sao có thể nghĩ đến sau lưng 20 tỷ đầu tư sẽ có thủ đoạn gì?
Hơn nữa đầu tư này là với danh nghĩa Bạch Chiến Mặc kéo tới, theo lý thì do Bạch Chiến Mặc ra mặt phụ trách. Nhân vật số một nắm giữ hạng mục tài chính, Hạ Tưởng càng không dám danh chính ngôn thuận mà nhúng tay, nếu không sẽ bị người nói lớn không hiểu chuyện, làm rối loạn quy củ.
Trời đất bao la, quyền lợi lớn nhất, chính là bởi vì nhìn trúng quận Hạ Mã có ẩn chứa giá trị kinh tế thật lớn, Phó Tiên Phong mới luôn nhẫn nhịn, vào thời khắc mấu chốt mới ra tay, rốt cục đạt được mục đích mà y dày công trù tính nửa năm
Quyền lợi kinh tế, chính trị đi trước, thủ đoạn của Phó Tiên Phong một lần nữa nghiệm chứng quan hệ song sinh giữa chính trị và kinh tế không thể tách rời
Ông cụ Phó gia nghe xong Phó Tiên Phong báo cáo tỉ mỉ nguyên nhân gây ra và nội tình của sự việc, trầm tư thật lâu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài lộ ra một tia sáng, ông ha hả cười:
- Trời đã sáng, thấm thoát đêm tối đã qua đi… Tốt, tốt, Tiên Phong, nếu con thấy mệt, thì ngủ một giấc trước đi, nếu không mệt, thì ngay tức khắc trở về thành phố Yến!
Phó Tiên Phong hiểu ý mỉm cười, biết y đã làm ông cụ rung động, qua được cửa ải rồi
Hạ Tưởng cũng có thể đoán được kỳ thật kế sách của hắn cũng không thể mang đến bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho Phó Tiên Phong, chuyện nhà Phó gia, cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ. Cái hắn cần không chỉ là Phó Tiên Phong bị mắng một trận đơn giản như vậy, mà là phải tạo ra một vết nứt giữa Phó gia, Ngô gia và Khâu gia, hoặc là nói, chủ yếu là khiến cho giữa Phó gia và Khâu gia, không vì thông gia mà thật sự liên kết với nhau
Theo này góc độ mà nói, hắn tin tưởng mục đích của hắn đạt tới. Bởi vì nếu không phải cảm nhận được lời nói áp lực của Khâu gia và Ngô gia, ông cụ Phó gia cũng sẽ không trước tiên khẩn cấp triệu tập Phó Tiên Phong quay về thủ đô.
Hay lắm, có qua mà không có lại là vô phép, cũng âm thầm trả một đòn cho Phó Tiên Phong, kế tiếp, thì nên công khai mưu tính quang minh chính đại
Ngày hôm sau vừa vào làm việc, Hạ Tưởng liền mở cuộc hội nghị thường vụ chính phủ, thảo luận vấn đề phân công của Phó chủ tịch quận. Trong ba vị Phó chủ tịch quận chỉ có Tề Hân Hoa là nữ, thì do cô chủ yếu phụ trách công tác Hội liên hiệp Phụ nữ, hai vị Phó chủ tịch quận Lưu Đại Lai và Phùng An Đào cũng có phân công riêng, trên cơ bản đều không có ý kiến gì, đều nghe theo sự sắp xếp của Hạ Tưởng.
Tề Hân Hoa và Khúc Nhã Hân tính cách hơi giống nhau, đối nhân xử thế dường như già dặn hơn. Lưu Đại Lai thì tính cách tùy tiện cẩu thả, cách nói chuyện thẳng thắn. Phùng An Đào giống như một bạch diện thư sinh, nói không nhiều, khi nói chuyện thì nhỏ nhẹ, thậm chí còn không vang dội bằng thanh âm của Tề Hân Hoa.
Hạ Tưởng đối với ấn tượng đầu tiên của ba vị Phó chủ tịch quận coi như không tồi, ba người đều vô cùng phối hợp công tác, không có yêu cầu gây khó khăn. Về phần sau này như thế nào, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn thôi.
Buổi chiều Hạ Tưởng liền nghe được tin tức Phó Tiên Phong quay lại thành phố Yến, chỉ cười trừ, mà không hề để ý tới. Hắn cũng không vội vã định ra ứng cử viên thư ký, khiến cho Phó Hiểu Bân lo lắng thêm cũng tốt.
Lúc tan ca, Phó Hiểu Bân quả nhiên kiềm chế không được, tìm tới cửa, đề xuất muốn mời Hạ Tưởng ăn cơm.
- Mặc dù có chút mạo muội, tuy nhiên tôi cảm thấy Chủ tịch quận Hạ rất thân thiết, giống như bạn bè lâu năm, nên muốn ngồi cùng anh, anh… có thời gian hay không?
Phó Hiểu Bân mặt vẫn cười không thay đổi, trong nụ cười hòa nhã của gã lộ ra sự nhiệt liệt, làm cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng rất dễ dàng có thiện cảm
Hạ Tưởng lại thản nhiên phất phất tay:
- Phó chủ nhiệm không cần khách khí, có việc cứ nói, nếu không có việc gì, tôi còn phải vội ra ngoài làm việc. Về phần ăn cơm... sau này thiếu gì cơ hội, đến lúc đó tôi mời anh cũng được
Lời nói của Hạ Tưởng khiến cho Phó Hiểu Bân không thể phản bác, đành phải cười nói:
- Vậy được, vậy được, Chủ tịch quận Hạ anh đang bận, tôi xin phép đi trước
Đợi tới lúc Phó Hiểu Bân đi tới cửa, Hạ Tưởng làm bộ như là mới nhớ ra nói một câu:
- Đúng rồi, hai người được chọn làm thư ký cũng không tệ, tôi vẫn chưa định được chủ ý, đợi khi có thời gian phải mời chủ nhiệm Phó giúp tôi đề cử một chút
Một câu lại đề cập tới ngọn lửa hy vọng trong lòng Phó Hiểu Bân, gã vội cười đáp:
- Không thành vấn đề!
Không ngờ Hạ Tưởng ngay sau đó lại nói một câu:
- Hôm nay dường như bí thư Khang trong lúc vô tình cũng có hỏi đến việc này, tôi cũng không có nghe kỹ, chỉ nghe được trọng điểm hình như anh ta có nhắc đến tên Thang Văn Cử… A, đã đến giờ, không nói nữa, tạm biệt chủ nhiệm Phó
Hạ Tưởng chính là cố ý để lại một sự lo lắng thấp thỏm cho Phó Hiểu Bân, hắn cầm lấy cặp táp, hướng về Phó Hiểu Bân khẽ gật đầu, xoay người rời đi
Hạ Tưởng rời đi đã lâu, Phó Hiểu Bân vẫn còn đứng tại chỗ không di chuyển, thần sắc trên mặt có vài biến đổi, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Hạ Tưởng sau khi tan tầm cũng không trực tiếp về nhà, mà là lái xe đi thẳng đến đường Viễn Cảnh quận Hạ Mã… Hắn có chuyện quan trọng khác cần làm!