Quan Thần Chương 553 : Phản ứng dây chuyền (2)

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 553: Phản ứng dây chuyền (2)

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com








Hạ Tưởng ngồi xuống trước, mọi người lần lượt ngồi xuống. Mấy Phó chủ tịch quận, ngoại trừ Trần Thiên Vũ ra đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Tạ Nguyên Thanh không tỏ thái độ gì cả ngồi bên cạnh Trần Thiên Vũ, đầu tiên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi lại liếc mắt nhìn Hoàng Kiến Quân, muốn nói rồi lại thôi.

Hạ Tưởng phát hiện Tạ Nguyên Thanh khác thường, liền hỏi:
- Đồng chí Nguyên Thanh nếu có vấn đề gì khác, trước khi họp có thể nói ra trước.

Tạ Nguyên Thanh mới hời hợt nói:
- Theo Bí thư Bạch nói, hai mươi tỷ của Văn Châu đầu tư hi vọng trong vòng một tuần sẽ cùng Ủy ban nhân dân quận chính thức ký kết hiệp nghị…



Hạ Tưởng cười gật đầu:
- Chuyện tốt, mong sao, mong trăng, cuối cùng cũng mong được vốn đầu tư của Bí thư Bạch. Đối với quận Hạ Mã mà nói, vốn đầu tư hai mươi tỷ là một việc lớn.

Hoàng Kiến Quân sửng sốt, Bí thư Bạch đầu tư đúng chỗ, có thể nâng cao nguồn vốn chính trị của Bí thư Bạch, khiến cho vầng sáng của y sẽ vô cùng chói mắt. Nụ cười trên mặt Chủ tịch quận Hạ dường như phát ra từ đáy lòng, là vui thật lòng, biểu hiện giống như vốn đầu tư của Bí thư Bạch là đem tiền cho hắn vậy.

Hoàng Kiến Quân tuy không hiểu, nhưng trên mặt vẫn vẻ bình tĩnh, tĩnh lặng đợi Hạ Tưởng nói cái gì đó tiếp theo.

Hạ Tưởng nói tiếp:
- Có vốn đầu tư, tốc độ xây dựng quận Hạ Mã sẽ tăng tốc, chính vì như vậy, quận Hạ Mã càng cần một môi trường đầu tư tốt đẹp hơn nữa. Làm cán bộ Chính phủ, chúng ta phải có ý thức phục vụ, phải luôn đặt lợi ích nhà đầu tư lên hàng đầu, nếu không sẽ không xứng với chức cán bộ nhà nước. Ít nhất, ở quận Hạ Mã sẽ không đủ tư cách làm lãnh đạo. Hôm nay, khi hai mươi tỷ đầu tư của Bí thư Bạch còn chưa tới thì đã xảy ra chuyện đau lòng…

Hạ Tưởng không nói chuyện đã xảy ra thế nào, mà gật đầu với Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, liền nói:
- Sự việc xảy ra là như vậy…

Trần Thiên Vũ nói ngắn gọn sự việc, cuối cùng đau lòng nói:
- Các đồng chí, vốn đầu tư của Bí thư Bạch sắp đến, nhưng lại xuất hiện những âm thanh không phù hợp với khẩu hiệu hài hòa kiến thiết quận mới, bây giờ tôi đề nghị Ủy ban nhân dân quận chính thức đề nghị Quận ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố tạm hoãn ký kết hiệp nghị hai mươi tỷ vốn đầu tư của Bí thư Bạch, bởi vì trước mắt quận Hạ Mã vẫn chưa có môi trường đầu tư ổn định để nhận hai mươi tỷ đầu tư đó! Một khi hiệp định được ký kết, nếu trị an và môi trường đầu tư không theo kịp sẽ làm cho đầu tư xói mòn, chẳng những là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, còn là trách nhiệm của tất cả các vị ngồi đây, cũng làm cho Bí thư Bạch và Quận ủy mất mặt. Hơn nữa còn bị Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ trích, hệ lụy nghiêm trọng, chúng ta ai cũng không gách nổi trách nhiệm này!

Lúc đầu, sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Chiến Mặc xong, Lưu Đại Lai cho rằng có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Vừa nghe Trần Thiên Vũ nói xong, bất thình lình toát mồ hôi lạnh. Chủ tịch quận Hạ, Phó chủ tịch quận Trần được lắm, chuyện lớn giáng xuống, đừng nói đến chuyện lớn hóa nhỏ, nhất định là muốn gióng trống khua chiêng, xé da hổ để viết văn đây.

Lưu Đại Lai vốn nghĩ rằng Hạ Tưởng còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm đấu tranh chính trị, hơn nữa y cũng được Bạch Chiến Mặc chính mồm hứa hẹn. Bạch Chiến Mặc đồng ý sẽ nói với Hạ Tưởng một câu, Bí thư ra mặt, Chủ tịch quận có thể không nể tình sao? Kết quả ngược lại, Hạ Tưởng lấy việc này làm cớ, dám trực tiếp từ chối ký kết hiệp định đầu tư với Bí thư Bạch, còn muốn đem sự việc này tới Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

Việc trong quan trường, nói về hai mặt phải trái của nó đôi lúc việc trong đại rơi xuống, tìm đúng người nói đúng lời thì có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, thậm chí có thể biến thành không có gì. Nhưng có khi chuyện bé như hạt vừng, nếu thao tác thích đáng thì có thể biến thành đại sự, khiến một đời người không trở mình được. Lưu Đại Lai biết, sự việc nếu thật dựa theo cách xử lý của Trần Thiên Vũ, Bạch Chiến Mặc cũng không dễ ra mặt ngăn cản. Bởi vì sự việc quả thật đã xảy ra rồi, lý do Ủy ban nhân dân đưa ra quang minh chính đại.

Cản trở hai mươi tỷ vốn đầu tư thì Bí thư Bạch còn mặt mũi gì nữa, Hạ Tưởng có thể thừa cơ triển khai đả kích thế lực ác hiểm hoạt động trị an ở quận Hạ Mã, về phần phải triển khai bao lâu, khi nào môi trường đầu tư của quận Hạ Mã mới phù hợp với ký kết hiệp nghị đầu tư đều do hắn định đoạt.

Lưu Đại Lai phẫn nộ, quả thực là muốn đem hắn lên lò nướng, bởi vì hắn phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, chẳng những Bí thư Bạch sẽ vì vậy mà giận cá chém thớt với hắn, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ bất mãn hắn. Thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng thật làm người ta không chê vào đâu được.

Cùng ý nghĩ đó còn có Hoàng Kiến Quân.

Trần Thiên Vũ vừa nói xong, Hoàng Kiến Quân đã rùng mình một cái, y ngay lập tức hiểu ra, hành động này của Chủ tịch quận Hạ không chỉ xem thường Bạch Chiến Mặc, châm biếm Lưu Đại Lai, nơi ánh hào quang của mũi kiếm chỉ vào còn có hắn Cục trưởng công an!

Bởi vì môi trường trị an không tốt, hắn là người đứng đầu phân cục, khó đổ lỗi.

Việc nhỏ còn dễ tìm cách trốn tránh, tìm người chịu tội thay thì ổn rồi. Nhưng nếu thật đẩy lên tới cấp độ đấu tranh chính trị, đem môi trường trị an và thu hút đầu tư móc vào nhau, cùng với hiệp định ký kết hai mươi tỷ đầu tư của Bí thư Bạch buộc lại với nhau, Hoàng Kiến Quân liền biết rằng, trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng cao hơn y, thủ đoạn có tiến có lùi. Bất luận là kết quả nào, Hạ Tưởng đều đứng ở thế bất bại.

Hoàng Kiến Quân cũng rõ, Hạ Tưởng cũng không phải là thật muốn từ chối hai mươi tỷ đầu tư đó, chẳng qua là lấy nó và sự tức giận của Bí thư Bạch làm cái cớ, buộc y phải tỏ thái độ.

Hoàng Kiến Quân biết y phải chọn đứng vào đội ngũ nào rồi, nếu không chỉ cần Hạ Tưởng làm như lời Trần Thiên Vũ vừa rồi, y chẳng những phải chịu đựng sự tức giận của Bạch Chiến Mặc, còn có thể phải đối mặt với áp lực từ Cục thành phố, cuối cùng vẫn là không thể không chung một chỗ với Hạ Tưởng, bị buộc rơi vào đường cùng chi bằng hiện tại chủ động lựa chọn, cũng dễ có được cảm tình.

Chỉ có điều đang ở tình thế bị ép buộc, Hoàng Kiến Quân bất lực và căm giận cảnh dao kề cổ, trong lòng ít nhiều bất bình.

Hoàng Kiến Quân ngẩng đầu, đang định tìm thời cơ thể hiện thái độ đã thấy Lưu Đại Lai đứng lên, mặt mày đỏ bừng, cổ phình to, giọng lạc đi:
- Chủ tịch quận Hạ, là tôi bất lực, không có cố gắng dốc sức hoàn thành công việc, sự việc hôm nay toàn bộ trách nhiệm sẽ do một mình tôi gách vác. Xét thấy năng lực cá nhân không đủ, tôi xin điều chỉnh phân công công tác, chuyển công việc quan trọng giao cho các đồng chí trẻ tuổi, khỏe mạnh.

Tạ Nguyên Thanh ha ha cười thành tiếng:
- Được, Phó chủ tịch quận Lưu quăng gánh, tôi là người trẻ tuổi, không có gì khó khăn mệt nhọc cả thì gánh thêm cũng được.

Một câu nói khiến mọi người há mồm trợn mắt không nói ra lời. Nhất là Lưu Đại Lai thiếu chút nữa không thở nổi ngất xỉu!

Lưu Đại Lai vốn nghĩ mượn cơ hội thể hiện tư cách lão làng, cảm thấy Hạ Tưởng bất kể như thế nào cũng phải lưu giữ y một chút, y cũng có lối thoát. Không ngờ Tạ Nguyên Thanh bất ngờ ra bài, không đợi Chủ tịch quận Hạ lên tiếng, trực tiếp tiếp nhận trọng trách của y… Cái việc gì đây? Lưu Đại Lai cả đời lăn lộn trong quan trường, cũng chưa từng gặp qua nhân vật giống như Tạ Nguyên Thanh.

Càng làm cho y buồn bực chính là, Trần Thiên Vũ gật đầu, nghiêm trang nói:
- Đồng chí Nguyên Thanh phụ trách công tác thu hồi giải tỏa mặt bằng cũng tốt, chẳng những trẻ khỏe mà có đầu óc, lại linh hoạt, là người thích hợp nhất.

Lưu Đại Lai bỗng chốc lo lắng, y vốn định biểu hiện khoan dung một chút, Hạ Tưởng mở miệng giữ y lại, y liền thuận nước đẩy thuyền mà tiếp tục nhận. Dù sao công tác quản lý thu hồi vào giải phóng mặt bằng là miếng ngon y mới là không muốn nhả ra. Tuy nhiên vừa rồi Trần Thiên Vũ nói tới mức độ đó, y không tỏ thái độ cũng không được. Không ngờ tới vừa mở miệng đã bị Tạ Nguyên Thanh và Trần Thiên Vũ thi nhau đả kích khiến y bây giờ đâm lao thì phải theo lao.

Dưới tình thế cấp bách, Lưu Đại Lai thốt ra:
- Chủ tịch quận Hạ, tôi gần đây cao huyết áp, muốn nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày, muốn xin nghỉ phép, mong anh phê chuẩn.

Hạ Tưởng lập tức quan tâm hỏi:
- Sức khỏe không tốt là không được rồi, sức khỏe là tiền tài, Phó chủ tịch quận Lưu nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Được, nghỉ ngơi một thời gian trước, công việc không cần lo lắng, tôi sẽ đệ trình đề nghị với Thành ủy, tạm thời điều một Phó chủ tịch quận đến làm thay công tác của ông.

Cái gì? Lưu Đại Lai gần như không tin được vào tai mình. Hạ Tưởng, Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh ba người quả thực là liên hợp diễn trò, cố ý ép y rời đi cho hết chuyện. Thành ủy điều một Phó chủ tịch quận tới, chờ sau khi y trở về y làm sao còn chỗ? Hạ Tưởng cũng không phải chỉ đơn giản điều chỉnh công tác của y như vậy, căn bản là muốn trực tiếp đuổi y ra khỏi Ủy ban nhân dân quận!

Lưu Đại Lai nổi giận, đập bàn nói:
- Tôi tìm Bí thư Bách nói chuyện, tôi tìm lãnh đạo Thành ủy phân xử đúng sai!

Nói xong giận dữ bỏ đi.



Hạ Tưởng hướng theo bóng dáng Lưu Đại Lai nói một câu:
- Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Bạc qua điện thoại rồi….

Bóng lưng Lưu Đại Lai đi tới cửa bỗng dừng lại, kiên trì một chút vẫn không ngoảnh đầu lại, bước đi không quay trở lại.

Hoàng Kiến Quân rốt cuộc cũng lĩnh hội được thủ đoạn trong bông giấu kim của Hạ Tưởng. Cũng biết Hạ Tưởng nhất định là muốn Lưu Đại Lai hoặc là mất quyền lực hoặc là đá sang một bên. Tóm lại chỉ cần Hạ Tưởng là Chủ tịch quận, Lưu Đại Lai cũng đừng nghĩ làm gì ở quận Hạ Mã.

Thời kỳ đặc biệt tiến hành những việc đặc biệt, Cách Hạ Tưởng làm mặc dù có chút không tình người, nhưng trong lòng Hoàng Kiến Quân tự biết, quận Hạ Mã chính là bởi vì được hai cấp lãnh đạo Tỉnh, thành phố quan tâm chặt chẽ, lẫn thu hút một lượng đầu tư lớn. Các quận khác trong thành phố Yến vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, thậm chí còn có thể oán trách Thành ủy sao sủng ái quận Hạ Mã quá mức như vậy, không ít lãnh đạo các khu đều đang chờ xem chuyện cười của quận Hạ Mã!

Là thời điểm nên tỏ thái độ rồi, Hoàng Kiến Quân ngay lập tức hạ quyết tâm, đừng coi thường Hạ Tưởng trẻ tuổi, trong chính trị rất thành thục, thủ đoạn sắc bén. Nhìn chung từ khi Bạch Mặc Chiến đảm nhiệm chức Bí thư tới nay, luôn ở chỗ đợi hai mươi tỷ đầu tư, hình như ngoài việc đợi chờ đó ra, toàn bộ việc khác trong quận Hạ Mã như không có để làm, ai cao ai thấp, ai có cái nhìn đại cục hơn, vừa nhìn là biết ngay.

Hoàng Kiến Quân đứng lên, vẻ mặt thành khẩn nói:
- Chủ tịch quận Hạ, môi trường trị an của quận Hạ Mã không tốt là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định tăng cường quản lý đội ngũ cảnh sát, giữ gìn trị an tốt. Vấn đề của Ngưu Kim, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc tuyệt không nương tay, xin anh yên tâm. Hơn nữa, về vấn đề của Ngưu Kỳ tôi sẽ báo cáo chi tiết với anh.

Phó chủ tịch quận Tề Hân Hoa và Phùng Anh Đào vốn không phục những gì mà Hạ Tưởng đã làm, còn muốn lý luận với Hạ Tưởng mấy câu, không ngờ đúng lúc Hoàng Kiến Quân tỏ rõ ý dựa dẫm vào Hạ Tưởng, Tề Hân Hoa và Phùng An Đào liếc nhau, lời đến miệng rồi lại nuốt trở vào.

Còn gì để nói nữa, Chủ tịch quận Hạ thể hiện rõ chính là muốn nói cho bọn họ biết, điều chỉnh phân công công tác của mấy Phó chủ tịch quận trong Chính phủ hoàn toàn có thể do Chủ tịch quận định đoạt. Hơn nữa hiện tại đã có bốn vị Ủy viên thường vụ ở đây, dù có ở Hội nghị thường vụ cũng là một lực lượng có thế lực, bọn họ vẫn là không cần làm chim đầu đàn.

Hạ Tưởng đầu tiên khẽ gật đầu với Hoàng Kiến Quân, lại nói với Tề Hân Hoa và Phùng An Đào:
- Trước mắt mà nói, ba Phó chủ tịch quận không thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế quận Hạ Mã, tôi đã đề nghị lên Thành ủy xin tạm thời điều thêm hoặc đề bạt thêm hai Phó chủ tịch quận đến quận Hạ Mã công tác, bổ sung lực lượng bộ máy chính phủ. Hân Hoa và An Đào, các anh nên làm gương cho Phó chủ tịch quận mới lãnh đạo cho tốt.

Ngụ ý chính là nếu làm tốt có thể trọng dụng, làm không tốt có thể sẽ bị điều chỉnh phân công công tác, ngồi rỗi sang một bên. Hạ Tưởng nói uyển chuyển nhưng kỳ thực mục đích rất rõ ràng. Trước tiên chính là muốn lấy mạnh mẽ, cứng rắn thu phục lòng người, quận Hạ Mã không thể có sai xót.

Hắn thấy trên mặt Tề Hân Hoa và Phùng An Đào có ý bất bình, liền nhấn mạnh một câu:
- Việc của quận Hạ Mã chẳng những liên quan tới đại sự của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, còn liên quan tới thành bại trong việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Yến, cũng như liên quan tới chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, có thể đạt được bước thành công mấu chốt hay không, không thể sơ xuất. Kinh tế không phát triển lên, chính trị không thể duy trì cục diện ổn định đoàn kết, khiến thành phố và tỉnh đều mất hứng, đừng nói các anh, tiền đồ của tôi và Bí thư Bách cũng đều giao hết vào quận Hạ Mã!

Tề Hân Hoa và Phùng An Đào cuối cùng cũng tỉnh ngộ, một khi đề cập tới tiền đồ bản thân, một chút thông cảm đối với Lưu Đại Lai vừa rồi lập tức biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị đáp:
- Vâng, Chủ tịch quận Hạ.

Hạ Tưởng lại nói với Trần Thiên Vũ:
- Thiên Vũ, anh và Nguyên Thanh tiếp tục bàn bước tiếp theo sắp xếp công việc thế nào, tôi có việc muốn bàn với đồng chí Kiến Quân.

Tới văn phòng Chủ tịch quận rồi, Hạ Tưởng cũng không khách khí, hỏi luôn:
- Cục trưởng Hoàng biết Cục trưởng Tưởng Ngọc Hàm đúng không?

- Biết, là Cục trưởng phân cục Bắc Thị, sao vậy, Chủ tịch quận Hạ cũng quen biết Cục trưởng Tưởng?
Hoàng Kiến Quân ngạc nhiên, y chỉ biết Hạ Tưởng quan hệ tốt với Trần Phong, cũng nghe ngóng được Hạ Tưởng rất được Lý Đinh Sơn ủng hộ, các mối quan hệ khác thì không được rõ lắm. Tuy trong quan trường mối vòng vo nói lớn thành lớn, nói nhỏ thành nhỏ, nhưng không phải có thể mò ra gốc rễ của đối phương, nhất là người có cấp bậc không cao thì chỉ có thể nghe tin đồn mà không thể chứng thực được.

Trong quan trường nghe đồn nhiều rồi, Hoàng Kiến Quân cũng không phải là người không có chủ kiến, vừa nghe thấy tiếng gió đã bảo là mưa.

Hạ Tưởng không có trả lời câu hỏi của Hoàng Kiến Quân mà lại nói:
- Đồng chí Ngưu Kỳ thân là Phó cục trưởng phân cục, dung túng con trai hành hung, hơn nữa Ngưu Kim còn có tiền án trước đó, có thể nói là tội ác đầy mình. Tôi cho rằng, chẳng những nghiêm trị Ngưu Kim, đồng chí Ngưu Kỳ cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trọng yếu rồi… Anh có ý kiến gì với việc này không?

Hoàng Kiến Quân giật mình kinh hãi, Chủ tịch quận Hạ ra tay có chút độc ác, đầu tiên là trực tiếp dẹp một Phó chủ tịch quận, giờ lại muốn hạ một Phó cục trưởng phân cục, có phải quá cấp tiến, quá mạnh mẽ, cứng rắn? Với lại con trai của Ngưu Kỳ tuy rằng kiêu ngạo một chút, nhưng bản thân y cũng không phải sai phạm lớn, cũng không phải nói hạ thì có thể hạ luôn được. Ông ta không hiểu nói:
- Chủ tịch quận Hạ, vấn đề Ngưu Kim nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, năng lực làm việc của Ngưu Kỳ là có, tuy rằng có không ít khuyết điểm nhưng về tổng thể mà nói, cũng coi là có đủ tư cách cán bộ…

- Đúng vậy không?
Hạ Tưởng cười như không cười nói:
- Hai năm trước, Ngưu Kim đi đón bạn gái ở trường cao đẳng Tây Nam, uống rượu say đâm chết một nữ sinh. Lúc đấy rất nhiều học sinh muốn ngăn y lại, y lại đâm bị thương thêm hai người. Cuối cùng sau khi bị ngăn lại, y hô to có bố là Phó cục trưởng, còn nói y là Ngưu Kim, Ngưu là vênh váo ngút trời, Kim là kim cương, có bản lĩnh đi kiện y đi! Kết quả chuyện này cuối cùng không được giải quyết, chẵng những trường đại học đương sự giữ im lặng, còn bắt học sinh không được để lộ ra ngoài nửa câu. Sự tình cuối cùng xử lý ra sao, tôi không có hứng thú biết, cũng không có tâm trạng để nghe, tôi chỉ biết cuối cùng chỉ bồi thường cho sinh viên mấy vạn cho xong việc, và Ngưu Kim không bị xử phạt gì!

Hạ Tưởng trên mặt tươi cười, kỳ thật là ẩn chứa một nỗi phẫn nộ.

- Nơi xảy ra sự việc là quận Bắc Thị, lúc đó Ngưu Kỳ chính là Phó cục trưởng phân cục Bắc Thị. Hai năm sau, Ngưu Kỳ tới quận Hạ Mã, con y cũng tới quận Hạ Mã diễu võ dương oai, hôm nay nếu không gặp được tôi, nói không chừng còn có thể lại xảy ra chết người…Đồng chí Kiến Quân, anh nói xem có đồng nghiệp như Ngưu Kỳ, anh không cảm thấy xấu hổ, tôi còn cảm thấy mất mặt! Còn nữa, trong quận thành Ngưu Kỳ có 5 ngôi nhà, tổng giá trị không dưới một tỷ, có muốn tôi kể địa điểm và diện tích đất của hắn ta cho anh nghe? Hay là để tôi chỉnh lý tài liệu rồi báo cáo lên Ủy ban kỷ luật thành phố? Đến lúc đó anh còn mặt mũi hay là tôi còn mặt mũi?

- Ngưu Kỳ có hậu đài gì đó ở Cục thành phố, hậu thuẫn gì tôi không quan tâm.Ông ta ở phân cục khác kiêu ngạo, ngạo mạn không chịu nổi cũng không liên quan đến tôi. Nhưng y không thể làm xằng làm bậy ở quận của tôi, y không rời khỏi quận Hạ Mã, tôi có đủ biện pháp khiến y một ngày cũng không được yên ổn.

Giọng Hạ Tưởng không có gì nghiêm khắc, thậm chí có thể nói dường như có vẻ không để ý lời nói ra, nhưng trong lời nói lại lộ ra quyền uy, hàn ý. Hạ Tưởng không muốn nhiều chuyện, không muốn hao tâm tổn chí đi trị cha con Ngưu Kỳ, hắn hiện tại không có cái sinh lực ấy, cũng biết muốn xử lý Ngưu Kỳ còn phải có Cục thành phố đồng ý, thủ tục vừa rườm rà, vừa phải liên lụy tới không ít người, hắn càng không có thời gian.

Hắn thầm nghĩ một cước đá Ngưu Kỳ văng ra, mắt không thấy tâm không phiền mới thôi.

Hoàng Kiến Quận xuất thân là quân nhân, có thể nói so với người bình thường tâm chí càng kiên định hơn, nhưng hôm nay đối mặt với khẩu khí nhẹ nhàng trong giọng điệu của Hạ Tưởng, nói ra cũng là một sự thật tàn khốc, y cảm thấy lạnh hết sống lưng, gáy run lên, trong lòng bồn chồn, nghĩ thầm Chủ tịch quận Hạ quả thực là thần, mới vậy đã tra xét Ngưu Kỳ tường tận, hắn rốt cuộc làm như thế nào được vậy? Ngay cả Hoàng Kiến Quân cũng không biết của cải thật của Ngưu Kỳ, Chủ tịch quận Hạ vừa mới tiếp xúc với Ngưu Kỳ chưa đến nửa ngày, làm thế nào đã mò ra rõ ràng?

Hạ Tưởng nhận ra nghi vấn của Hoàng Kiến Quân, cũng không giải đáp, tiếp tục nói:
- Vấn đề của Ngưu Kỳ, tôi đã nói chuyện điện thoại với Cục trưởng Tôn rồi, và đã nhất trí với thái độ của tôi, cho Ngưu Kỳ một cơ hội, nếu ông ta chủ động nhận sai, xử lý Ngưu Kim theo pháp luật, chủ động rời khỏi tiền tham ô thì có thể cho hắn yên ổn về hưu…

Hạ Tưởng cũng không phải không muốn nghiêm trị Ngưu Kỳ, hắn thật đúng là căm thù cha con Ngưu Kỳ đến tận xương tủy, hận không thể trực tiếp đem hai người bọn họ xử theo pháp luật.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-553-NVEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận