Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 654: Hỏi kế (1,2)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Hạ Tưởng không muốn cùng cha vợ tranh luận cái gì, hắn cũng biết rõ giữa hắn và Tào Vĩnh Quốc, trên đạo làm quan và đối nhân xử thế có không ít khác biệt, mỗi người có một nguyên tắc riêng. Không phải nói ai đối nhân xử thế tốt, Hạ Tưởng không muốn làm quan theo cách của cha vợ mà cũng không muốn học cách đối nhân xử thế như ông ấy.
Dù có không muốn thì cũng không dám thảo luận với cha vợ ai đúng ai sai, chỉ gật đầu nói:
- Dạ, sau này con sẽ chú ý, có khi trong quan thân bất do kỷ, trước sự nguy hiểm, thân là quan phụ mẫu mà không dũng cảm đứng ra, trong lòng cũng thấy bứt rứt.
Tào Vĩnh Quốc thở dài:
- Năm xưa ba cũng rất nhiệt huyết, cũng biết tuổi trẻ rất dễ kích động, thật ra cũng không thể trách con…bắt con phải theo cách làm quan và đối nhân xử thế của ba cũng chưa chắc có tiền đồ tốt. Con cứ đi theo con đường của con, nhưng nhớ một điều, quan có thể không làm nhưng phải nghĩ cho gia đình một chút.
Câu nói rất có lý, Hạ Tưởng gật đầu ghi nhớ.
Sau đó, liền nói một đề tài thư giãn.
Tào Vĩnh Quốc rất thích Hạ Đông, nhắc đến Hạ Đông là lộ rõ bộ mặt rạng rỡ yêu thương, khiến cho trong lòng Hạ Tưởng cảm thán, quả nhiên là cách bối thân (cách một đời thì thân thiết hơn). Vừa nãy cha vợ và hắn thảo luận vấn đề với bộ mặt rất nghiêm túc, bây giờ nhắc đến Hạ Đông thì có khuôn mặt hiền từ, khác biệt quá nhiều.
Bởi vậy nghĩ đến việc người trong nước sau khi sinh con thường giao cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại trông. Người già cưng chiều đứa nhỏ quá mức, không nỡ la mắng, đứa nhỏ làm sai chuyện một câu nói nặng cũng không dám nói, nhất là các cụ già rất thích khi đứa cháu bị ngã, nếu bị cái ghế làm ngã thì đánh cái ghế, bị té xuống đường thì chửi con đường, không để cho các cháu ý thức được khi đi đường bị té nguyên nhân là do mình, mà không phải oán trời oán đất mà oán người khác.
Dần dà khiến cho đứa trẻ từ nhỏ trở nên ích kỷ mà không biết đề cao khả năng xử lý tình huống của mình, gặp chuyện gì lại oán trách người khác, cuối cùng sẽ là kẻ vô tích sự.
Hạ Tưởng liền quyết định, cho dù cực một chút mệt một chút cũng phải tự mình chăm con, từ nhỏ yêu cầu nghiêm khắc với con là có trách nhiệm với nó. Hắn muốn nuôi dạy con trai thành một người biết tự lập mà không phải là một đứa công tử hay một đứa con quan hư hỏng.
Thành phổ Yến cách thành phố Đan Thành rất gần, còn chưa đến giữa trưa thì đã đến thành phố Đan Thành, vừa kịp lúc ăn bữa cơm đoàn viên.
Trưa 30 tết ăn sủi cảo, tập tục là nấu sủi cảo và đốt pháo, mấy người Hạ Tưởng đi vào nhà trong tiếng pháo dày đặc.
Hạ Thiên Thành và Trương Lan từ sớm đã chờ sẵn ở đầu đường, vừa thấy xe của Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc xuất hiện đều tỏ ra rất phấn khởi, vui mừng. Chờ xe ngừng hẳn, Hạ Thiên Thành liền nắm chặt tay của Tào Vĩnh Quốc, nhất định phải mời Tào Vĩnh Quốc vào nhà ăn cơm.
Tào Vĩnh Quốc còn cha mẹ ở đây, vốn dĩ không muốn ở lại nhà họ Hạ ăn cơm, câu nói của Hạ Thiên Thành đã làm thay đổi ý định của ông ấy:
- Bí thư Vương đã ở nhà chờ ông cả nửa ngày rồi, tết ông ấy không có về nhà chính là cố ý muốn chờ ông sui về.
Vương Tiếu Mẫn cũng đến sao? Không thể không nể mặt Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, Tào Vĩnh Quốc đành phải đồng ý. Hạ Thiên Thành, Trương Lan với Hạ An và Hứa Ninh vây quanh Tào Vĩnh Quốc, khi cả đoàn người của Hạ Tưởng chậm rãi đi qua khu nhà ở, tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ Hạ Thiên Thành.
Không ngưỡng mộ cũng không được, ai cũng biết con trai lớn của Hạ Thiên Thành, Hạ Tưởng là Bí thư Quận ủy, nghe nói còn là cán bộ Phó giám đốc sở, tương đương với Phó thị trưởng thành phố Đan Thành. Con trai thứ hai là thư ký của Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, là thư ký của một người đứng đầu sẽ rất có tiền đồ. Bí thư Vương giờ là khách của nhà họ Hạ, tết lớn như vậy mà không về nhà ăn tết lại cố tình đến nhà Hạ Thiên Thành, thật sự rất nể mặt.
Bí thư thành ủy ở trong nhà Hạ Thiên Thành, không chỉ là tổng giám đốc công ty Nhất Kiến, ngay cả Bí thư Quận ủy và Chủ tịch quận đều ngồi không yên, cũng muốn đến tiếp khách nhưng lại bị Bí thư Vương đuổi về. Bởi vì Bí thư Vương nói, ông ấy đến làm khách, không phải việc công, không cần người đến cùng. Cuối cùng Bí thư Quận và Chủ tịch quận đành phải đi về khiến cho hàng xóm đều trố mắt ra. Ôi! Thật không ngờ, lúc trước một người không có tiền đồ như Hạ Thiên Thành bây giờ càng ngày lại càng khá lên, Bí thư, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch quận cũng đến ngồi ở nhà họ Hạ không đi, nghe nói là cố ý muốn chờ Hạ Tưởng về?
Hạ Thiên Thành đã có thể diện, trở thành người giỏi giang, đã sinh được hai người con rất có bản lĩnh, già rồi, xem như đã được ngẩng cao đầu.
Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, tự trách mình không thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp để sớm gả cho hai đứa con của Hạ Thiên Thành, bây giờ sẽ trở thành vợ của Bí thư quận ủy và vợ của thư kí… Ôi, chỉ trách lúc trước không biết nhìn xa trông rộng, không nhận ra hai đứa con của Hạ gia đều là người tài giỏi.
Nhưng mọi người lại nghĩ, cho dù con gái của họ có đẹp đến mấy cũng không được, vợ của Hạ Tưởng vừa đẹp vừa giỏi, còn là con gái của Bí thư Thành ủy, mình chỉ là người dân bình thường, con gái có xinh đẹp cách mấy cũng không phải là con gái cưng của Bí thư Thành ủy.
Đem so với người chỉ có tức chết.
Đương nhiên đa số người đều nhìn đoàn người của Hạ Tưởng với ánh mắt ngưỡng mộ.
Hạ Tưởng cũng không có gì kiêu ngạo, chào hỏi những người quen biết. Tào Vĩnh Quốc cũng vậy, ông ấy tuy đã ra ngoài nhiều năm, có rất nhiều người cũng không quen biết nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo với người dân bá tánh, với lại từ trước đến giờ ông ta không phải là kẻ kiêu ngạo.
Còn chưa đi đến cửa nhà, Vương Tiếu Mẫn nghe được tiếng động liền ra ngoài nghênh đón.
Vương Tiếu Mẫn hôm nay cố tình đến nhà họ Hạ để chờ Hạ Tưởng, cũng vì muốn cảm ơn Hạ Tưởng đã có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình ông ta thuận lợi tiếp nhậm chức Bí thư Thành ủy.
Từ lúc đầu có lời đồn là sẽ đề danh ông ta làm Thành ủy thành phố Đan Thành, lại đến Chủ tịch tỉnh Phạm gây thêm rắc rối, đề nghị Phương Tiến Giang đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, sau đó đã giằng co một thời gian dài khiến tâm trí của ông ta treo lơ lửng trên không, không tìm được chỗ dựa. Chỉ đến lúc xác định rõ ràng, Vương Tiếu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong đời chưa từng phải lo lắng một việc lớn như vậy.
Không lo không được, Thị trưởng là cơ sở, Bí thư chỉ là bậc thang để thăng chức, không đảm nhận chức Bí thư thì tuyệt đối không thể lên đến cấp phó tỉnh. Tuy rằng đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy cũng chưa chắc có thể lên chức Phó tỉnh, nhưng nếu không được rèn luyện qua cương vị Bí thư Thành ủy thì càng không thể.
Vương Tiếu Mẫn vẫn rất quan tâm nhất cử nhất động ở trong tỉnh, tuy ông ta cũng không rõ những ảnh hưởng quan trọng của Hạ Tưởng, nhưng cũng thấy rõ cách làm chu toàn của Hạ Tưởng, kết quả cuối cùng cũng có lợi cho ông ấy. Mặc kệ Hạ Tưởng làm việc này có phải vì ông ta hay không, ông ta cũng cần phải bày tỏ với Hạ Tưởng.
Bởi vì thông qua toàn bộ sự việc ông ta cũng có kết luận, Hạ Tưởng giờ chỉ là một cán bộ cấp Phó giám đốc sở, cũng không có danh hiệu gì ở thành phố Yến của tỉnh thành, nhưng sức ảnh hưởng của hắn lại có một không hai, đồng thời có thể tiếp chuyện với Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm, và cũng có khả năng ảnh hưởng đến những quyết định của họ.
Dù có phải hay không thì Hạ Tưởng cũng là quý nhân trên con đường làm quan của ông ta. Ông ta phải bày tỏ lòng biết ơn với Hạ Tưởng, nếu không ông ta sẽ là kẻ không biết đối nhân xử thế.
Bởi vậy Vương Tiếu Mẫn mới từ bỏ lòng tự trọng của một Bí thư Thành ủy, đến nhà họ Hạ từ sớm để chờ Hạ Tưởng về. Hạ An là thư ký của ông ta, ông ta đến nhà thư ký làm khách cũng là chuyện bình thường, vả lại ông ta và Hạ Tưởng cũng có qua lại, cũng chơi thân với Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng là Phó giám đốc sở, Tào Vĩnh Quốc là Giám đốc sở, một mình y chờ một Giám đốc sở và một Phó giám đốc sở cũng không có gì mất mặt.
Nghe bên ngoài có tiếng động, lại nghe được tiếng nói quen thuộc của Hạ Tưởng, Vương Tiếu Mẫn biết được họ đã đến liền đứng dậy đi ra nghênh đón.
Tào Vĩnh Quốc thấy Vương Tiếu Mẫn không những đến sớm chờ cả nửa ngày trời mà còn đích thân ra nghênh đón, cũng cảm thấy rất hãnh diện. Ông ta ngang hàng với Vương Tiếu Mẫn, Vương Tiếu Mẫn ngồi chờ cả nửa ngày mà còn ra đón, tức là đã hạ phong thái. Hơn nữa Đan Thành là quê hương của ông ta, quan phụ mẫu của quê nhà ở đây chờ đã lâu, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đương nhiên, trong lòng ông ấy cũng biết rõ, một mặt là Vương Tiếu Mẫn nể mặt ông ấy, mặt khác là ông ta muốn đợi Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đúng là đứa con rể hiền tài, từng bước đi đến ngày hôm nay, khiến cho Tào Vĩnh Quốc được mở tầm mắt về tốc độ lên chức của Hạ Tưởng, ông ta năm nay 50 tuổi, chỉ mới là Giám đốc sở. Hạ Tưởng năm nay 28 tuổi, đã là Phó giám đốc sở, điều quan trọng là dù giữ chức Phó giám đốc sở nhưng lại là nhân vật số một.
Mà vài năm trước cảnh Hạ Tưởng lần đầu tiên đến nhà còn hiện rõ mồn một. Lúc đó hắn chỉ là một nhân viên bình thường, còn chưa gia nhập vào cánh cửa quan trường, nhưng giờ đã là một Phó giám đốc sở, ở một số nơi thì đã là vị trí Phó bí thư, Phó thị trưởng.
Tào Vĩnh Quốc nghĩ đến những việc Hạ Tưởng đã làm, trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Thôi, sau này mặc kệ hắn, cứ để hắn phát triển theo ý của mình, tới đâu thì tới. Qua mấy năm nữa, nói không chừng Hạ Tưởng có thể sẽ là quan phụ mẫu của thành phố có vài triệu nhân khẩu, lúc đó hắn chỉ mới 30 tuổi.
Mà khi ông ấy 30 tuổi thì mới chỉ là Phó phòng.
Tào Vĩnh Quốc nhiệt tình bắt tay Vương Tiếu Mẫn, hàn huyên mấy câu. Sau đó, Vương Tiếu Mẫn lại bắt tay Hạ Tưởng, hai tay của ông ấy nắm chặt tay của Hạ Tưởng, cảm kích nói:
- Bí thư Hạ, nhớ lúc trước gặp mặt, cậu vẫn là Trưởng phòng tổ lãnh đạo, sau này nghe nói cậu đảm nhận chức Chủ tịch quận, không ngờ lần gặp mặt này đã là Bí thư…Tôi đã lăn lộn lâu năm trong quan trường rồi, đây là lần đầu tiên thấy sự kỳ lạ phát sinh trên người của cậu, cũng xem như được mở mang kiến thức.
Giọng điệu của Vương Tiếu Mẫn nửa trêu chọc, nửa cảm thán, Hạ Tưởng cảm nhận được sự thân thiết của ông ấy, cũng vội nắm lấy hai tay:
- Làm phiền Phó bí thư Vương chờ tôi cả nửa ngày, thật ngại quá. Nếu ông gọi điện trước thì dù phải làm gì tôi cũng phải đến sớm một chút.
Vương Tiếu Mẫn cười ha hả:
- An toàn là trên hết!
- An toàn tuy là quan trọng, nhưng bảo vệ sự riêng tư của tôi cũng rất quan trọng. Tôi sợ Phó bí thư Vương chờ lâu sẽ phát hiện ra hình hồi nhỏ của tôi. Lúc nhỏ hơi bướng bỉnh, vừa đen vừa ốm, ngài xem rồi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi.
Hạ Tưởng nói đùa một câu, làm cho không khí sôi động một chút.
- Ha ha.
Vương Tiếu Mẫn bị Hạ Tưởng chọc cười.
- Cậu không nói, tôi cũng không nghĩ ra chuyện này. Lát nữa phải xem lại hình hồi nhỏ của cậu xem lúc nhỏ có dáng vẻ làm quan không.
Mọi người vui cười đi vào nhà.
Tào Vĩnh Quốc thấy một câu nói của Hạ Tưởng không những đã kéo gần khoảng cách giữa mọi người, mà còn có lời giải thích tốt đẹp cho sự chờ đợi lâu của Vương Tiếu Mẫn. Trong lòng ngầm tán thưởng Hạ Tưởng đủ thông mình, phản ứng nhanh, trong câu nói đùa đã tạo cho Vương Tiếu Mẫn một bậc thang đi xuống.
Mọi người đi vào nhà, trong nhà đã dọn sẵn thức ăn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Tào Vĩnh Quốc và Vương Tiếu Mẫn ngồi ngay chỗ chính, Hạ Tưởng ngồi kế bên tiếp khách, Hạ An và Hạ Thiên Thành ngồi ở chỗ cuối. Trương Lan và Tào Thù Lê, Hứa Ninh không ngồi chung, mà đến một phòng khác để ăn.
Hạ Đông đã ngủ suốt đường đi, vừa đến nhà liền thấy thích thú, đôi mắt to đen huyền cứ láo lia nhìn cái này nhìn cái kia, không sợ người lạ. Trương Lan rất rui mừng đưa tay ra bế Hạ Đông, Hạ Đông cũng không rụt rè, được bà nội ôm trong lòng còn đưa tay ra nựng mũi của bà nội.
Trương Lan mừng rỡ cười toe toét.
So với sự hưởng thụ hạnh phúc gia đình của Trương Lan thì sự hưởng thụ của Hạ Thiên Thành là một niềm hạnh phúc mỹ mãn. Hai đứa con trai, một là Trưởng phòng, một là Phó giám đốc sở, sui gia là Giám đốc sở, còn một người là Bí thư Thành ủy và cũng là Giám đốc sở của thành phố Đan Thành, nhà họ Hạ thật sự rất vẻ vang, tập hợp nhiều quan lớn.
Nhất là đứa con lớn hiện là nhân vật số một của Quận ủy, đường đường một Bí thư Quận ủy, so với thời xưa được xem là quan ngũ phẩm. Thời xưa có một thất phẩm tri huyện đã làm rạng danh tổ tông, hiện giờ đứa lớn đã vượt qua cả tri huyện, tổ tiên của nhà họ Hạ biết được sẽ rất vui.
Hạ Thiên Thành lưng lưng nước mắt, trong lòng vô cùng kích động.
Lần trước Hạ Tưởng bị thương, ồng ấy đã lo lắng suốt. Tuy nhiên căn cứ vào người tốt ở hiền sẽ gặp lành, Hạ Thiên Thành kiên định cho rằng Hạ Tưởng là người tốt, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Qủa nhiên cuối cùng mọi việc đối với Hạ Tưởng đều suông sẻ, bình an xuất viện, khiến cho ông ấy tạm khép lại nỗi lòng.
Chờ đến khi Hạ Tưởng thuận lợi tiếp nhận chức vụ Bí thư, Hạ Thiên Thành liền thành khẩn nói với Trương Lan:
- Tôi nói là không cần phải lo cho thằng lớn mà, thấy không bây giờ linh nghiệm rồi đó? Ở hiền gặp lành, cát nhân thiên tướng. Thằng lớn làm việc cho dân chúng, ông trời sẽ không bỏ mặt nó, bà đừng lo lắng vớ vẩn, cái này gọi là vì họa được phúc.
Trương Lan không màn tới sự lạc quan của Hạ Thiên Thành, oán giận nói:
- Làm sao tôi không lo được? Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, tôi mặc kệ nó có phải là quan lớn hay không, nhưng nó là con của tôi, thì tôi phải quản.
Bây giờ Hạ Tưởng đã thuận lợi đảm nhiệm chức Bí thư Quận ủy, đã thành nhân vật số một, về nhà ăn tết còn làm kinh động cả Bí thư Thành ủy phải đến chờ. Hạ Thiên Thành biết, con trai ông ta Hạ Tưởng, càng ngày càng có tiền đồ, làm quan càng ngày càng lớn.
Hạ Thiên Thành nhìn con mình đang nói chuyện với hai Bí thư Thành ủy, trong lòng vui mừng nghĩ rằng: Ông ta già rồi, cả đời không có tiền đồ nhưng có hai đứa con có tiền đồ như vậy coi như đời này sống không uổng phí!
Hạ Tưởng cũng không biết cảm giác suy nghĩ lẫn lộn của cha, hắn chỉ đang nghĩ đến dụng ý của việc Vương Tiếu Mẫn cố tình đến nhà đợi mình có lẽ là vì cảm ơn hắn đã ra tay giúp đỡ. Nếu sự việc không suông sẻ, nếu Phương Tiến Giang đến thành phố Đan Thành thì sẽ cản trở con đường thăng tiến của Vương Tiếu Mẫn. Trong diễn tiến của sự việc này, nói thật Hạ Tưởng cũng không có suy nghĩ nhiều về tiền đồ của Vương Tiếu Mẫn, bởi vì sau một loạt những quan hệ rắc rối phức tạp nên việc thăng chức của Vương Tiếu Mẫn không quan trọng. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết suông sẻ theo ý nghĩ của hắn, cũng như đã gián tiếp giúp Vương Tiếu Mẫn.
Từ Thị trưởng đến Bí thư, trên thực tế một bước đi nhỏ cũng rất gian nan. Nếu lần này Vương Tiếu Mẫn không thuận lợi thăng chức, lần sau sẽ không biết đến khi nào, cho nên trong quan trường đều là thà đoạt một giây, chứ không ngừng ba phút.
Sau khi uống vài ly rượu, không khí trở nên sôi nổi, trên cơ bản không có người ngoài, Vương Tiếu Mẫn mượn hơi rượu nói:
- Không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi có thể ở thành phố Đan Thành làm thêm năm ba năm nữa. Năm ba năm sau, tuyến đường sắt nối ra biển đã sớm thông xe, Cung văn hóa truyện cổ thành ngữ cũng trở thành thắng cảnh lớn trong nước, rượu Tương Đài bây giờ cũng có tiếng ở trong nước, đến lúc đó cũng trở thành một trong mười loại rượu ngon nhất cả nước, trên cơ bản cũng không có gì nuối tiếc. Tiểu Hạ, cậu nói thử xem, đối với tương lai của thành phố Đan Thành, cậu còn có ý tưởng gì không?
Đối với việc Vương Tiếu Mẫn lại một lần nữa hỏi kế của hắn, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ, thật ra đối với hướng phát triển và quy hoạch tổng thể của thành phố Đan Thành thì với một người đã từng làm Thị trưởng và Bí thư ở thành phố Đan Thành gần hai năm như Vương Tiếu Mẫn mà nói thì trong lòng đã có sẵn kế hoạch lớn. Hỏi như vậy chẳng qua là mở đầu cho cuộc nói chuyện của hai người bạn mà thôi.
Hoặc là nói Vương Tiếu Mẫn muốn mượn cơ hội để nói ra suy nghĩ của ông ta để xin ý kiến của hắn và Tào Vĩnh Quốc để tham khảo.
Hạ Tưởng liền thuận nước đẩy thuyền:
- Sự phát triển tổng thể của Thành phố Đan Thành hiện tại rất vững vàng, tiềm năng cũng rất lớn. Tôi cũng nghe Hạ An nói một ít về các kế hoạch quy hoạch, cảm thấy cũng rất hợp cho quy luật phát triển, cũng mang đặc sắc của thành phố Đan Thành…
Vương Tiếu Mẫn khẽ mỉm cười:
- Tiểu Hạ nói vào vấn đề chính đi, cũng không phải là người ngoài, tôi và cậu quen biết nhau cũng đã lâu rồi, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn.
Hạ Tưởng liền cười ha hả: truyện copy từ tunghoanh.com
- Bí thư Vương, ngài cứ luôn xem tôi như thư ký miễn phí của ngài vậy. Tôi không có ý kiến, Bí thư Trần cũng sẽ có ý kiến, sẽ trách tôi không tập trung vào xây dựng quận Hạ Mã mà lại đi nhúng tay vào việc của thành phố Đan Thành là ôm đồm quá nhiều việc.
- Xem kìa, Tiểu Hạ thật biết nói chẹn họng người khác.
Vương Tiếu Mẫn cười ha hả:
- Xin Bí thư Tào phân xử giúp, tôi cho cậu ta đưa ra kế sách để phát triển quê nhà, cậu ta ngược lại còn ra sức từ chối, còn đem Bí thư Trần ra đè tôi, xem có tức không chứ?
Tào Vĩnh Quốc biết Hạ Tưởng và Vương Tiếu Mẫn so chiêu là cố ý mai phục, cũng là một nghệ thuật nói chuyện để kéo gần mối quan hệ. Ông ta liền nâng ly rượu cùng Vương Tiếu Mẫn cụng ly, trầm tư một lúc, nói:
- Suy cho cùng Hạ Tưởng cũng còn trẻ, kiến thức nông cạn, chỉ sợ điều nó nói ra lại không vừa ý anh, ngược lại còn để lộ ra sự nông cạn. Nhưng đối với hướng phát triển sau này của thành phố Đan Thành, tôi lại có cái nhìn non yếu một chút…
Vương Tiếu Mẫn vốn dĩ muốn xin ý kiến của Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc, nếu Tào Vĩnh Quốc đã chủ động mở lời, ông ta rất sẵn lòng, vội nói:
- Mời Bí thư Tào phát biểu cao kiến.
Tào Vĩnh Quốc khoát tay cười:
- Cũng không phải là cao kiến gì, chỉ vì là một người con của Đan Thành có ước vọng Đan Thành sau này ngày càng tốt đẹp hơn thôi… Đan Thành nằm ở phía nam của thành phố Yến, tiếp giáp với tỉnh Dự, ưu thế cũng là điểm bất lợi. Ưu thế là, có thể nằm trong tỉnh Yến, đem tài nguyên của tỉnh Yến hóa thành tài nguyên của Đan Thành, phát triển thành phố Đan Thành trở thành cửa sổ phía nam của tỉnh Yến, khiến cho Đan Thành trở thành trận tuyến mậu dịch đứng đầu của tỉnh Yến với tỉnh Dự, hẳn là một thị trường rất có triển vọng…
Vương Tiếu Mẫn nghe xong liên tục gật đầu:
- Ý tưởng của Bí thư Tào không tồi, để tôi trở về sẽ tổ chức một cuộc họp nghiên cứu để bàn bạc với các phòng ban liên quan.
Nói xong, ông ta lại nhìn Hạ Tưởng cười tủm tỉm hỏi:
- Cậu cũng nói mấy câu đi. Tiểu Hạ, chắc cậu cũng có ý tưởng tốt, đúng không?