Quan Thanh Chương 134 : Nhà Trần Cận Nam (1).

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 134: Nhà Trần Cận Nam (1).


Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


An Tại Đào đi cao ốc bách hóa Tân Hải tùy tiện mua một số đồ lễ mừng năm mới, ví dụ như trà đường, kẹo quả vân vân, lại mua vài món đồ văn phòng phẩm cho Trúc Tử, tốn hơn 200 đồng, liền đặt lên xe, trước về nhà, sau đó mới trở về tòa nhà Thành ủy.

Trở lại văn phòng đã là hơn 12h trưa, trong hành lang trống rỗng, không có chút động tĩnh, xem ra đều đi ăn cơm trưa. Lúc An Tại Đào mua đồ vật, thuận tiện mua vài cái bánh mì, cùng thịt hun khói, đây là cơm trưa của hắn.

Vừa mới mở lớp đóng gói màu đỏ của thịt hun khói, cửa đột nhiên bị đẩy nhẹ ra, An Tại Đào ngẩng đầu thấy là Đỗ Canh, không khỏi kinh ngạc lên:


- Bí thư Đỗ, ngài ông đi ăn cơm sao?

Đỗ Canh khẽ mỉm cười:
- Tôi mới trở về nhà xong ---- ồ, Tiểu An, thế nào cơm trưa lại ăn thứ này, không tốt, không tốt, không tốt đối với thân thể đâu.

An Tại Đào cười cười, cũng không nói cái gì. Đỗ Canh lại đứng đó tùy ý nói chuyện với hắn một hồi, sau đó mới cúi đầu nói:
- Sắp tới lễ mừng năm mới, mấy ngày này nếu có người đến, cậu một mực từ chối khéo thay tôi ---- còn nữa, ngày mai cậu theo tôi tới tỉnh thăm viếng vài lãnh đạo cũ, ừ, cậu tìm Lão Tống, chuẩn bị tốt một chút hải sâm.

An Tại Đào đáp ứng. Tới trước lễ mừng năm mới, rất nhiều xí nghiệp đơn vị đều đến tòa nhà Thành ủy hoặc cơ quan chính phủ thăm viếng lãnh đạo, hai ngày này, xe chở đồ tết ra ra vào vào trong tòa nhà Thành ủy, trực tiếp chạy đến dưới trụ sở làm việc. Gọi một cuộc điện thoại, sau đó nhân viên các phòng liên quan bắt đầu tới khuân vác hàng tết. Cho nên, không nói các Cục trưởng Trưởng phòng, cho dù là một số nhân viên, cũng có thể được chia không ít đồ tết xí nghiệp và đơn vị cấp dưới tặng, thịt cá trứng linh tinh trong nhà căn bản ăn không hết.

Cũng không ít lãnh đạo các quận huyện, chủ quan các cục đến tòa nhà ủy viên thường vụ thăm viếng, còn một số Chủ tịch xí nghiệp lớn nổi danh thương trường Tân Hải, thường đều là tặng thuốc lá rượu nổi tiếng linh tinh. Nói chung, loại quà tặng lễ tết này, giá trị sẽ không tính quá lớn nhưng cũng sẽ không quá ít. Đương nhiên, đây là tình hình hiện tại, qua vài năm, ở kiếp trước của An Tại Đào, đã có rất ít người thăm viếng tặng độ, mà trực tiếp tặng phiếu mua sắm và thẻ vàng lớn.

Cấp dưới thăm viếng cấp trên, coi như là một phương thức liên lạc tình cảm và tăng tiến quan hệ với cấp trên, cũng là quy tắc ngầm nào đó trong quan trường. Hiển nhiên, Đỗ Canh cũng cần thăm viếng phía trên, không thể nghi ngờ chính là lãnh đạo tỉnh.

Một số lãnh đạo ban ngành quan trọng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong một số lãnh đạo tỉnh đó, nhất định phải đi qua lại. Mục đích tặng lễ không ở đồ vật nhiều ít, mục đích ở chỗ trong mắt anh có lãnh đạo, cấp dưới cần thông qua lễ tết tiến tới thăm viếng biểu đạt sự tôn trọng đối với lãnh đạo.

Ngồi trên sô pha mơ màng một buổi trưa, tới hơn 2h chiều, An Tại Đào miền mở cửa phòng làm việc ra, đoan chính ngồi sau bàn làm việc, nắm bút trong tay, trên bàn đặt giấy viết bản thảo, nhìn như thật sự viết tài liệu, kỳ thật trong lòng cũng đang bay bổng trên cao.

Tới thời điểm này, phía dưới thăm viễng cán bộ lãnh đạo dần nhiều lên. Chẳng qua lãnh đạo Thành ủy không giống với nơi khác, mặc kệ ai tới, đều phải hởi thư ký hoặc văn phòng trước, không thể tùy tiện đi gõ cửa lãnh đạo. Có thể trực tiếp đi gõ cửa lãnh đạo, chỉ có lãnh đạo cấp bậc tương đương hoặc là thư ký.

Không bao lâu, hắn chợt nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi thân hình cao lớn đi giầy da đồ tây trong tay mang theo một túi quà tặng căng phồng, ngẩng đầu mà bước tới.

Ở cơ quan, một số cán bộ cơ quan ánh mắt độc có thể từ tư thế đi đường phán đoán ra cấp bậc người tới, hơn nữa, có phải nắm thực quyền hay không, có phải đắc chí hay không, phần lớn cũng có thể biểu hiện ra từ trong bước chân. Hễ đi đường vội vội vàng vàng bình thường là Trưởng phòng, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực bình thường là cán bộ cấp Cục thực quyền thực chức, mà đi đường trầm ổn không chút hoang mang ánh mắt nhìn thẳng mặt nở nụ cười, bình thường là lãnh đạo thành phố.

Đây là một môn học vấn, một môn học vấn đoán ý qua lời nói và sắc mặt ở người trong chính phủ. Bởi vì phần lớn cán bộ cơ quan, không phải ai cũng có thể nhận biết, nhưng thông qua thái độ và vẻ mặt đối với anh để tiến hành phân tích phán đoán, liền có thể trợ giúp anh phân biệt ra lão đạo cần xu nịnh hoặc là tránh đắc tội, từ đó để mình chiếm cứ chủ động trên quan hệ con người.

An Tại Đào ngẩn đầu liếc mắt, nhận ra người này đúng là Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Tôn Nghệ Lâm. Tuy rằng chưa từng gặp gỡ Tôn Nghệ Lâm, nhưng An Tại Đào cũng có vài lần gặp gỡ con trai và em trai ông.

Tôn Nghệ Lâm bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đi lại, ông ta đi đến trước cửa An Tại Đào, nhẹ nhàng gõ cửa:
- Xin chào, là Thư ký An sao.

An Tại Đào làm bộ như mới nhìn thấy ông ta, ngồi ở đó cũng không đứng dậy, chỉ khẽ mỉm cười:
- Xin hỏi ông là?

Tôn Nghệ Lâm đi vào cửa cười nói:
- Tôi là Ủy ban Xây dựng Tôn Nghệ Lâm, xin hỏi Thư ký An, Bí thư Đỗ có ở đây không?

An Tại Đào ra vẻ kinh ngạc, đứng dậy vươn tay với Tôn Nghệ Lâm:
- Hóa ra là Chủ nhiệm Tôn, xin chào xin chào. Bí thư Đỗ đi tỉnh họp ----

Tay Tôn Nghệ Lâm rất lớn khiến cho người ta có một loại cảm giác rất cứng, tuy rằng trên mặt gã mang theo nụ cười nhưng trong lòng lại mắng một tiếng, gã cố ý nhìn dưới lầu, xe Đỗ Canh đậu ở nơi này, như nào lại nói đã đi tỉnh thành?

Gã liếc người trẻ tuổi anh tuấn đột nhiên một bước lên mây trước mặt này, thần thần sắc hắn trầm ổn bình tĩnh, một chút bất mãn vừa sinh ra trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan đi. Người tâm phúc trước mặt Bí thư Thành ủy, con rể Hạ Thiên Nông, không phải một Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng như gã có thể đắc tội được.

Gã lấy lại bình tĩnh, buông lỏng tay An Tại Đào, ra vẻ tiếc nuối mà thở dài:
- Xem thật sự không khéo, hai ngày trước tôi về quê vừa vặn mang theo một ít đặc sản về, đều mang theo cho vài lãnh đạo thành phố một chút, cậu xem xem có phải ----

An Tại Đào lắc đầu:
- Ngại quá, Chủ nhiệm Tôn, Bí thư Đỗ đặc biệt dặn tôi, hễ là đến thăm viếng một mực không nhận, ngại quá, thật có lỗi!

Tôn Nghê Lâm xấu hổ một chút, khóe miệng co rúm, nhưng không nói gì nữa, vội vàng miễn cưỡng cười với An Tại Đào, liền quay đầu rời đi nhanh.

...
...
Tôn Nghệ Lâm đi rồi, trong khoảng không tới một giờ, lại có vài lãnh đạo khu huyện tới, An Tại Đào bất chấp tất cả, một mực từ chối khéo. Một lát sau, Cục Công an Hoàng Thao cũng tới đây, Hoàng Thao này coi như là người quen của An Tại Đào, nhìn thấy hắn, Hoàng Thao thật ra cũng không khách khí và xa lạ, cười ha ha mà tiến vào văn phòng hắn, nói chuyện tạo lao một hồi cùng hắn.

Hoàng Thao tay không mà tới, điều này khiến An Tại Đào hơi bất ngờ. Nhớ tới Hoàng Thao là người phái Mông Hổ mới chuyển qua, Đỗ Canh có thể phân biệt đối xử hay không ---- hắn suy nghĩ một chút, vẫn gõ cửa Đỗ Canh:
- Bí thư Đỗ, Hoàng Cục trưởng Cục Công an tới, ngài xem ----

Quả nhiên, Đỗ Canh khoát tay áo:
- Để hắn tiến vào.

Hoàng Thao mỉm cười mà nhìn An Tại Đào, vỗ nhẹ bả vai hắn, quăng qua một ánh mắt hiểu ý:
- Thư ký Tiểu An, cảm ơn.

Hoàng Thao vào văn phòng Đỗ Canh, hai người rốt cuộc hội đàm cái gì, cũng không phải chuyện tình An Tại Đào quan tâm. Hắn ngồi xuống tiếp tục xem báo giấy, một lát, di động vang lên tiếng chuông, thấy là số di động của Hạ Hiểu Tuyết, An Tại Đào trước đóng chặt cửa, sau đó mới tiếp điện thoại:
- Hiểu Tuyết!

- Ông xã, em đã nghĩ tốt lắm, cha mẹ em cũng đồng ý, nếu mọi người đều đồng ý em ra nước ngoài, hì hì, em liền quyết định sẽ ra nước ngoài nghiên cứu, em đã chính thức làm thủ tục ngừng lương giữ chức... Hì hì, đêm nay ông xã anh không ăn mừng thay em một chút sao?
Giọng nói của Hạ Hiểu Tuyết rõ ràng có chút hưng phấn, cô vừa mới xong xuôi thủ tục ngừng lương giữ chức, đi ra khỏi cửa chính UBND thành phố.

An Tại Đào kinh ngạc:
- Hiểu Tuyết, có phải em cũng quá sốt ruột hay không? Cho dù đi ra ngoài, cũng không nên gấp gáp như vậy chứ? Cũng phải qua tết âm lịch rồi đi.

Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì:
- Em mới không đi vội vàng đâu, em chỉ là rất cán ghét cuộc sống không có việc gì này. Em vừa điện thoại với chị Cúc, chị nói tháng tư đi là tốt nhất... Em muốn thôi việc, một đoàn thời gian này bồi anh và cha em.

An Tại Đào thở dài một cái:
- Thôi đi, thôi thì thôi, cũng không có gì, cho dù em không làm việc, anh cũng nuôi được em. Hiểu Tuyết, vẫn câu nói kia, đi làm việc em thích, đời người ngắn ngủn vài chục năm chúng ta cũng không thể để mình thiệt thòi, tránh cho đời người có tiếc nuối.

Lúc An Tại Đào nói lời này, giọng nói hơi cảm thán. Dù sao hắn cũng là người tái sinh tới, kiếp trước kiếp này thêm hơn mười năm cuộc đời gặp gỡ mưa gió tang thương, khiến cho cảm ngộ của hắn đối với đời người tự nhiên sâu hơn vài phần so với người thời đại này.

Tuy rằng Hạ Hiểu Tuyết không nghe được sự cảm thán cuộc đời từ An Tại Đào, nhưng vẫn nghe ra được từ tình yêu thật sâu và trái tim che chở đối với mình từ trong lời nói của hắn, vì thế cười hì hì:
- Ừ, em đã biết. Ông xã, anh đang làm việc, em sẽ không quấy rầy anh ---- nhớ kỹ, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, không được muộn, không được về sớm, không được...

====

Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào ngồi xe Lão Triệu trực tiếp đi khu nhà cán bộ chính quyền đón Đỗ Canh, bọn họ muốn trực tiếp đi tỉnh thành thăm viếng. Trong xe Lão Triệu đã sớm chất đầy hải sâm, tuy rằng hiện giờ hải sâm còn không có giá cả sang quý giống như kiếp trước của An Tại Đào, nhưng ở lúc ấy mà nói, coi như là một loại vật phẩm xa xỉ.

Đỗ Canh mang theo một túi nhỏ, An Tại Đào hiểu được, trong túi nhỏ này mới chính là lễ vật Đỗ Canh thật sự muốn tặng cho lãnh đạo hậu trưởng ở tỉnh của ông. Lão Triệu lái xe đi nhanh, xe con liên tục chạy hơn 2h trên đường cao tốc liền tới tỉnh thành.

...

...

Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy ở tầng ba tòa nhà sau cao ốc cơ quan Tỉnh ủy, ở cuối hành lang, có một gian phòng làm việc lớn khai thông hai văn phòng nhỏ, đó là văn phòng của Trần Cận Nam. Thật ra nhân vật số một Ban Tổ chức cán bộ là Bộ trưởng Trương từ năm 1998 nhân bệnh trên cơ bản ngâm mình ở bệnh viện tĩnh dưỡng, thật sự chủ trì công việc Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đúng là Trần Cận Nam.

Vừa vặn cuối năm, ông ta tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ tiến vào ủy viên thường vụ Tỉnh ủy đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Ban Tổ chức Trung ương đã tìm ông nói qua, sẽ chờ mở hội nghị đầu năm sẽ tuyên bố bổ nhiệm. Thật ra, Trần Cận Nam từ địa phương điều nhập cơ quan Tỉnh ủy, chính là chạy tới chức quan béo bở Trưởng ban Tổ chức cán bộ này, vì vị trí này, cha vợ ông lo lắng chuẩn bị trên dưới không ít. Mà từ sau khi đi vào Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy làm việc, người ở tỉnh từ trên xuống dưới gần như đều hiểu được, ông ta chính là tới thay thế.

Trần Cận Nam dặn cấp dưới nghiêm cấm bất cứ ai quấy rầy ông, sau đó đóng chặt cửa phòng, ngồi sau ghế bành xa hóa, nhìn chằm chằm một tờ báo trên bàn, thần sắc hơi ầm trầm, cũng hơi biến ảo. Bài báo kia, là bài viết phát biểu về cầu vượt Tân Hải của An Tại Đào ở Báo hiều Đông Sơn lúc trước.

Gần đây cục diện chính trị Tân Hải thay đổi, Trần Cận Nam luôn chú ý.

Chuyện tình Hạ Thiên Nông tiến vào ủy viên thường vụ, thật ra ông có thể trợ giúp, chỉ cần một câu của ông, Mông Hổ sẽ không phản đối nữa. Mà chỉ cần Thành ủy Tân Hải đề tên, Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy do ông nắm giữ làm sao có thể không phúc đáp ý kiến đồng ý.

Nhưng ông tuyệt đối không có khả năng chủ động tiến vào. Lần trước Hạ Thiên Nông đến tỉnh thành tìm ông, sở dĩ ông đóng cửa không gặp, vốn là tâm tư nào đó trong ngực. Trong mắt ông, vì tiền đồ cha vợ, An Tại Đào sẽ cúi người tự mình đến tỉnh thành cầu ông ---- trái lại cũng không phải ông muốn cốt nhục của mình khúm núm trước mặt mình, mà muốn mượn cơ hội làm dịu một chút quan hệ với An Tại Đào, ngay cả không thể nhận, vẫn là cha con, không thể khiến cho giống như kẻ thù chứ?

Trước kia không dám nhận thức với An Tại Đào, là bởi vì e dè nhà cha vợ “phản đối”, vì cam đoan con đường làm quan của mình, nhưng hôm nay khác với dĩ vãng, ông đã làm lên được vị trí này, ông tuyệt đối có tin tưởng và năng lực che gió che mưa cho con riêng của mình, bù lại một chút thiệt thòi mấy năm này không ngừng vướng mắc trong lòng.

Nhưng, khiến ông bất ngờ chính làm, không ngờ An Tại Đào không tới, cũng không để ý tới ông. Sau đó, ông lại hiểu được cục diện chính trị Tân Hải thay đổi. Đoạn thời gian trước, Lưu Ngạn chạy tới Tân Hải cũng gây ra một hồi “phỏng vấn phong ba” không lớn không nhỏ, ông lập tức tỉnh ngộ lại: hóa ra, đứa con chính ông không thể để lộ ra ngoài không ngờ có kế hoạch khác!

Trần Cận Nam vừa sợ lại vui mừng. Ông âm thầm tranh thủ danh ngạch đặc thù khóa học Thanh niên xuất sắc Tỉnh ủy của An Tại Đào lúc này, vốn là muốn tạp cho An Tại Đào một cơ hội tiến vào chính quyền. Nhưng ông lại thật không ngờ, trong lồng ngực con trai ông cũng có một phen Càn Khôn, tâm tư kín đáo làm việc bình tĩnh rất có thủ đoạn quyền mưu, thư ký nhỏ của Bí thư Thành ủy này làm rất tốt, dường như, dường như thật đúng là một thiên tài làm quan.

Đây quả nhiên là vui vẻ bất ngờ. Trần Cận Nam chậm rãi ngẩng đầu lên từ trên cao nhìn xuống dưới lầu, nhìn xe đến xe đi trong viện lớn Tỉnh ủy, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngạo mạn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Chuông điện thoại chợt vang lên, mày Trần Cận Nam nhẹ nhàng nhíu một chút, tiếp điện thoại, ông nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền không nói chuyện. Trong đại viện cơ quan Tỉnh ủy, ông tác phong nhanh gọn, quyết đoán có vài phần cái giá lãnh đạo, quản lý tổ chức cán bộ, hơn nữa tính tình nói năng thận trọng, thường khiến lưu lại cho người ta một loại ấn tượng chuyên quyền lạnh lùng.

- Xin chào, Bộ trưởng Trần, tôi là Đỗ Canh Tân Hải.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói trong trẻo mang chút kính cẩn của Đỗ Canh.

Trần Cận Nam bật cười ha ha, tuy rằng ông nói năng thận trọng, nhưng đối với “ông chủ” của con trai mình, ông vẫn muốn cho vài phần mặt mũi:
- Hóa ra là Bí thư Đỗ! Xin chào.

Bộ trưởng Trần, sắp tới lễ mừng năm mới, tôi mang theo Tiểu An đến tỉnh thăm hỏi vài lãnh đạo.... Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ rất ủng hộ đối với công tác của Tân Hải chúng tôi, năm mới, tôi có một chút tâm ý nho nhỏ...
Đỗ Canh chậm rãi nói một ít nhàn thoại với Trần Cận Nam, tuy rằng nghe ra Đỗ Canh cố ý lôi kéo làm quen, nhưng Trần Cận Nam vẫn “ngầm đồng ý” xuống.

- Bí thư Đỗ khách khí, hẳn là ta tới thăm Bí thư Đỗ mới đúng.
Trần Cận Nam biết loại thăm viếng này là một loại lệ thường và lễ tiết, cũng không từ chối, liền khách sáo vài câu.

- Như vậy, Bộ trưởng Trần, một lát chờ sau khi Bộ trưởng Trần tan việc buổi chiều, tôi để Tiểu An đưa tới nhà ngài, một số đặc sản Tân Hải chúng tôi, không nên chê bỏ là tốt rồi! Lễ mừng năm mới, để lãnh đạo tỉnh cũng ném thử món ngon một chút, ha ha.
Đỗ Canh cúp di động, quay đầu nhìn An Tại Đào, vừa muốn nói gì, đã thấy sắc mặt An Tại Đào hơi khó coi, thậm chí có thể nói là hơi vặn vẹo.

Đỗ Canh nhíu mày:
- Tiểu An, cậu làm sao vậy, có phải cậu không thoải mái hay không

Thân thể An Tại Đào trong lúc vô ý run rẩy một chút, nhưng sắc mặt khó coi của hắn hòa hoãn lại, lập tức trở nên bình tĩnh, hắn lắc đầu:
- Bí thư Đỗ, tôi không sao, có thể là hơi say xe, ngồi xe lâu như vậy, tôi hơi khó chịu.

Đỗ Canh thoải mái, cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng nói:
- Lão Triệu, một lát cậu đi theo Tiểu An là được ---- Tiểu An, chỗ Bộ trưởng Trần cậu đưa đi, tôi muốn đi thăm một lãnh đạo cũ, có thể phải ở lại ăn cơm, như vậy đi, buổi tối 9h hai người chờ tôi trên Thiên Kiều.

Đỗ Canh mang theo một túi nhỏ một mình đi đến đại viện cơ quan Tỉnh ủy, bóng lưng không cao lớn của ông chìm trong ánh chiều trà liền dần dần kéo dài. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn mặt trời màu máu ngả về tây, mở rộng áo khoác, mặc cho gió lạnh thổi qua, thở dài mà hít một hơi.

Hắn biết, Đỗ Canh ra cho hắn một vấn đề rất khó. Đi tặng lễ cho người đàn ông kia! Gặp người đàn ông mà cả đời này hắn không muốn gặp lại, còn muốn đi tới nhà của ông ta! Nghĩ tới sắp phải đối mặt với người đàn ông kia và người nhà ông ta, trong lòng hắn quặn đau mà không lý do.

Lão Triệu châm một điếu thuốc, đột nhiên nhíu mày:
- Thư ký An, Bí thư Đỗ cũng không nói với chúng ta, Bộ trưởng Trần Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy này rốt cuộc sống ở đâu, không biết chúng ta đi tặng lễ thế nào?

Lúc này, bóng lưng Đỗ Canh đã đi vào cửa chính đại viện cơ quan Tỉnh ủy. An Tại Đào cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi run rẩy:
- Tôi biết, anh đi theo tôi là được ---- đi khu viện lãnh đạo cơ quan Tỉnh ủy!

Lão Triệu ồ một tiếng, bỗng nhiên liếc An Tại Đào một cái, trong lòng tất nhiên là căng thẳng. Gã đột nhiên nhớ tới Đỗ Canh coi trọng và chiếu cố với thư ký này không giống bình thường, trong lòng âm thầm nghi hoặc: Theo lý, Trần Cận Nam này là lãnh đạo chủ chốt của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, lại sắp tiến vào ủy viên thường vụ TỈnh ủy, Bí thư Đỗ hẳn là tự mình thăm hỏi mới đúng, nhưng vì sao lại muốn để An Tại Đào đi chứ? Hay là Thư ký Tiểu An không chỉ là con rể Hạ Thiên Nông, còn có lai lịch lớn hơn?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, nghi thì nghi, Lão Triệu cũng sẽ không hỏi cái gì. Gã lái xe cho lãnh đạo gần 20 năm, biết mình cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì nên quan tâm cái gì không nên quan tâm.

Nhưng trong lòng có suy nghĩ này, ánh mắt gã nhìn về phía An Tại Đào dường như hơi khác với dĩ vãng, mà thần sắc dường như cũng trở nên hơi câu nệ.

An Tại Đào châm một điếu thuốc, yên lặng mà đứng đó đón gió, hút xong điếu thuốc này, hắn đột nhiên tiến vào trong xe, một tay đóng chặt cửa xe:
- Đi, chúng ta đi!

Con bà nó, nghĩ cái gì mà nghĩ, có gì khó khăn? Ông làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ của ông, tôi làm thư ký Bí thư Thành ủy của tôi, đưa xong đồ vật này mọi người vỗ hai tay không liên quan. An Tại Đào ở trong xe cắn chặt khớp hàm.

-----o0o-----

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-3-chuong-134-oj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận