Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 156: Sự dịu dàng khác thường và nước mắt cá sấu (1).
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Lưu Ngạn từ trong bếp mang ra một chai rượu vang, khẽ mỉm cười nói:
- Có muốn uống thêm chút rượu vang hay không?
An Tại Đào ngồi xuống, lắc đầu:
- Lưu Ngạn, cô cứ tự nhiên. Đúng rồi, sao cô biết tôi đã trở về?
Lưu Ngạn cũng ngồi xuống, thản nhiên cười:
- Đoán, tôi chỉ cảm thấy thứ sáu anh sẽ trở về nên mua trước một ít thức ăn, coi như là tẩy trần cho Bí thư An của chúng ta. Thức ăn ở thị trấn nhất định là không ngon rồi. Nếm thử tay nghề của tôi đi.
An Tại Đào có chút hồ nghi nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của Lưu Ngạn, thầm nghĩ đây là cô gái thủ đô kiêu ngạo lạnh lùng sao? Hắn cúi đầu, chậm rãi gắp thức ăn, bỏ vào miệng nhấm nháp một chút, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không ngờ hương vị cũng không tệ lắm.
Buổi sáng hôm sau, An Nhã Chi đi theo đoàn khảo sát chính phủ thành phố Tân Hải rời khỏi Tân Hải đến Yên Kinh, chuẩn bị xuất ngoại. Trong lúc tiễn An Nhã Chi, Trúc Tử òa khóc lên, nắm lấy cánh tay của mẹ. An Nhã Chi cũng không kìm nổi mà rơi nước mắt. Mẹ con cùng khóc.
Sau đó, An Tại Đào tìm gặp Hiệu trưởng trường Trung học Tân Hải, rất nhanh hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Trúc Tử. Hiện giờ, với tấm biển của Hạ Thiên Nông ở Tân Hải, khi thấy An Tại Đào đến cửa, hiệu trưởng trường cũng không dám chậm trễ.
Vị Hiệu trưởng khẩn trương gọi điện thoại cho phòng giáo vụ hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Trúc Tử. 2h chiều, mọi thủ tục đã được hoàn tất. An Tại Đào lúc này mới lái xe chở Trúc Tử rời khỏi Tân Hải, thẳng đến Phòng Sơn.
Khi đến Quy Ninh thì đã 8h tối. An Tại Đào mang theo hai túi xách, bên trong đều là quần áo của Trúc Tử. Khi vừa mới lên lầu thì thấy cửa phòng Lưu Ngạn khép hờ, bên trong truyền đến giọng nói của một số người đàn ông.
An Tại Đào theo bản năng mà nhíu mày lại, lấy chìa khóa mở cửa. Lưu Ngạn từ trong phòng bước ra, bất ngờ nói:
- Mọi người về rồi à, tôi chờ hai người về ăn cơm chung.
Lưu Ngạn cúi người nhéo vào gương mặt nhỏ nhắn của Trúc Tử, ôn tồn cười nói:
- Em chính là Trúc Tử?
An Tại Đào vỗ vai Trúc Tử nói:
- Trúc Tử, đây là chị Lưu Ngạn.
Trúc Tử cẩn thận nhìn Lưu Ngạn, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Cô chậm rãi thụt về phía sau, cúi đầu kêu lên một tiếng:
- Chị Lưu Ngạn, em là Trúc Tử.
Lưu Ngạn khẽ mỉm cười, cô cầm lấy túi xách của Trúc Tử, rồi giúp hai người mang vào trong phòng, sau đó quay sang An Tại Đào nhẹ nhàng nói:
- Trưởng phòng Giáo dục huyện và Hiệu trưởng trường Trung học đang ở bên phòng tôi. Lát nữa anh cũng qua chào họ nhé.
An Tại Đào ngẩn ra:
- Đã trễ thế này, bọn họ còn đến đây làm gì?Có chuyện gì thì ngày mai nói sau.
Lưu Ngạn cười:
- Tôi không tìm bọn họ, là hai người họ chủ động tìm đến, nói là đã làm tốt việc này cho anh, muốn tìm anh để báo cáo lại. Tôi biết rằng anh sẽ trở về nên mới lưu họ lại thôi.
Thấy An Tại Đào có chút bực bội nhưng đã kịp bình tĩnh trở lại, Lưu Ngạn thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Cô là người thông minh, làm sao mà không nhận ra sự biến hóa trong tâm lý của An Tại Đào.
An Tại Đào rửa mặt thật sạch rồi đẩy cửa bước vào phòng của Lưu Ngạn.
Hai người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Lưu Ngạn. Trên mặt Lưu Ngạn lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói thật, nếu không phải vì chuyện của An Tại Đào thì với tính tình cao ngạo như cô, bất kể thế nào cũng sẽ không để cho đàn ông bước vào cửa. Hơn nữa còn kiên trì ngồi tiếp chuyện với bọn họ.
Nhìn thấy An Tại Đào bước vào, hai người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, trong đó có một người đeo kính, vóc dáng cao lớn, vươn tay ra, cười nói:
- Chào ngài, Bí thư An, tôi là Trưởng phòng giáo dục Phùng Đào.
An Tại Đào cười, nhẹ nhàng bắt tay Phùng Đào:
- Cảm ơn Trưởng phòng Phùng, sự việc của em tôi đã phiền đến anh quá. Xin chào, chắc vị này là Hiệu trưởng Ninh của trường Trung học phải không? Xin chào, xin chào!
Hiệu trưởng Ninh lập tức bắt tay An Tại Đào:
- Bí thư An quá khách sáo rồi. Tôi đã sắp xếp rất tốt chuyện của em ngài. Ngày mai An Ngọc Trúc có thể đến báo danh. Bí thư An, ngày mai cứ bảo An Ngọc Trúc đến văn phòng tìm tôi. Mọi thủ tục tôi sẽ xử lý.
Nhìn An Tại Đào trò chuyện với hai lãnh đạo trong hệ thống giáo dục, trên mặt hắn hiện lên nụ cười không chân thật. Sự lão luyện và thành thục đó hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Lưu Ngạn thở dài trong lòng: Người đàn ông này, dường như sinh ra là để lăn lộn trong quan trường. Nhìn thần thái, giọng điệu của hắn khi nói chuyện mơ hồ đã có khí phái của lãnh đạo.
Nhìn Ninh Lập Cương và Phùng Đào đương nhiên không phải đến nhà lãnh đạo tay không như vậy. Bọn họ cũng là nhân cơ hội này, lôi kéo làm quen với hai vị Ủy viên thường vụ. Cho nên đã mang đến cho Lưu Ngạn và An Tại Đào một chút quà gọi là “đặc sản địa phương”.
An Tại Đào và Lưu Ngạn đặt quà trong phòng khách, cũng không từ chối. Chỉ có điều khi hai người kia chuẩn bị ra về thì vội vàng quay về phòng của mình, lấy ra hai bao thuốc lá Trung Hoa, nhét vào tay hai người kia nói:
- Tôi có hai bao thuốc lá, mỗi người một bao. Đừng từ chối, nếu các người không lấy thì cứ mang về những món mà hai người đã mang đến đây.
Ninh Lập Cương nhìn Phùng Đào. Phùng Đào do dự một chút rồi nhận lấy:
- Được rồi, lão Ninh à, nếu Bí thư An đã nói như vậy thì chúng ta đừng khách khí nữa. Chậc, Bí thư An có thuốc ngon như vậy, chúng ta không nên từ chối chứ.
- Không thành vấn đề.
An Tại Đào cười, tiễn hai người xuống dưới lầu, còn Lưu Ngạn thì chỉ đưa ra đến cửa.
Trước khi hai người lên xe, Ninh Lập Cương do dự một chút, nhỏ giọng nói:
- Bí thư An, vợ của tôi cũng làm việc ở thị trấn Tư Hà, có gì thì nhờ lãnh đạo chiếu cố giùm.
An Tại Đào ngẩn ra nhưng không có hỏi vợ của Ninh Lập Cương là ai, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn chậm rãi đi lên lầu, trong lòng cân nhắc người mà Ninh Lập Cương nói đến là ai, thì thình lình nghe tiếng Lưu Ngạn ở cửa.
- Anh không nên hứa hẹn gì với bọn họ. Nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt. Hơn nữa, chỉ có một vấn đề chuyển trưởng, cũng không phải chuyện đại sự gì, không cần phải hứa gì cả.
An Tại Đào cười khổ một tiếng, bước vào đóng cửa lại:
- Bà cô à, cô vào nhà đóng cửa lại nói, đừng nói ngoài hành lang như vậy. Chuyện qua lại này rất là bình thường. Họ mang quà đến cho mình, mình tặng lại hai bao thuốc, xem như huề. Cô cũng đừng để ở trong lòng. Chúng ta lăn lộn trong quan trường, không thể độc lập được. Nếu không thì chẳng ai dám thân cận chúng ta. Chúng ta không phải thành người cô đơn sao? Lưu Ngạn, tôi luôn cho rằng, từ cổ chí kim, thanh quan chân chính không có khả năng tồn tại. Chỉ cần nắm chắc nguyên tắc, còn lại những tiểu tiết nhỏ không cần quá để ý.
- Được, đừng dạy tôi. Tôi chỉ là muốn tốt cho anh. Hừ, anh cứ chờ xem, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Bọn họ sẽ không ngừng đến cửa dụ dỗ anh. Được rồi, không nói nữa, tôi đi nấu cơm. Anh cứ tắm rửa trước, tôi sẽ qua gọi Trúc Tử sang ăn cơm.
Lưu Ngạn trừng mắt nhìn An Tại Đào, rồi lách sang bên cạnh người hắn, gọi Trúc Tử sang nhà dùng cơm.
Thường xuyên qua lại với nhau, nhưng Trương Tịnh Tịnh ở văn phòng Huyện ủy cũng không ngờ một ngày mình lại phát sinh quan hệ với Bí thư Huyện ủy Tôn Cốc.
Hôm nay là cuối tuần, cô ở nhà xem TV, đột nhiên nhận được điện thoại của Tôn Cốc. Giọng nói của y dường như mang theo chút tâm sự:
- Tiểu Trương, tối nay rảnh không?
Sau đó, Trương Tịnh Tịnh ma xui quỷ khiến đồng ý lời mời của Tôn Cốc, rồi cùng y đến nhà hàng ăn hải sản trong một bữa ăn có ánh nến.
Trong căn phòng riêng, dưới ánh nến đèn cầy, Tôn Cốc dùng giọng nói âm trầm bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên. Đặc biệt là thời gian tham gia quân ngũ.
Trong quá trình kể lại, y còn nhắc đến cuộc sống của gia đình mình. Vừa cường điệu khi nói mình là người đàn ông chân chính, vừa đề cập đến chuyện mình hạ thấp làm mọi chuyện cho người phụ nữ đã có gia đình, thở dài nói:
- Tôi đã vì cô ấy làm rất nhiều chuyện. Tôi cho cô ấy nhà ở, nhưng cô ấy lại không hiểu tôi, thậm chí nghi kỵ tôi, chống đối lại sự nghiệp của tôi.
Kỳ thật thì hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Mọi chuyện trong nhà đều do vợ tôi xử lý. Lúc ấy gia đình còn rất khó khăn.
Nói xong, Tôn Cốc không ngờ lại nhỏ vài giọt nước mắt. Trương Tịnh Tịnh không phát hiện được đây hoàn toàn là nước mắt cá sấu, lại bị y làm cho cảm động khiến rối tinh rối mù lên. Cảm thấy vị Bí thư Huyện ủy ngoài mặt thì uy nghiêm không thể xâm phạm nhưng cũng có lúc rất yếu đuối.
Sau khi dùng cơm xong, tuy rằng còn sớm nhưng ánh đèn đã được bật lên. Tôn Cốc thở dài nói:
- Tiểu Trương, thời gian vẫn còn sớm, chắc cô không vội về nhà chứ?
Trương Tịnh Tịnh do dự một chút, nhưng chợt nhớ đến cha mẹ mình thường hay dặn đi dặn lại là không thể đắc tội với Bí thư Tôn, liền cúi đầu trả lời:
- Bí thư Tôn, tôi cũng không vội gì, ngài có việc gì sao?
Tôn Cốc gãi đầu nói:
- Đầu của tôi hơi đau, nhưng tôi phải đến nhà bạn của tôi. Bọn họ có việc ra bên ngoài, nên tôi thường xuyên đến trông nhà giúp. Đã mấy ngày nay tôi không đến rồi. Hôm nay cô đi với tôi nhé.
Quả nhiên là lời nói dối! Một Bí thư Huyện ủy làm sao mà đi trông nhà cho người khác được. Lời nói dối ngây ngô này, mà Tôn Cốc lại có thể nói ra. Tuy nhiên, Trương Tịnh Tịnh lại tin vào.
- Bí thư Tôn, đầu ngài bị gì sao? Sao không mua thuốc uống vào?
Trương Tịnh Tịnh mỉm cười nói:
- Nhà của bạn ngài ở đâu để tôi chở ngài đến. Sau khi ngài đến rồi thì tôi sẽ về nhà.
Hôm nay Tôn Cốc tự mình lái xe đến. Y thích Trương Tịnh Tịnh cũng không phải ngày một ngày hai. Y biết Trương Tịnh Tịnh tuy rằng ngoài mặt thì rất hoạt bát, hướng ngoại nhưng cũng không phải là hạng con gái thấy quyền lực thì chủ động nhào vào. Tiền tài vật chất ít có lực hấp dẫn với cô ấy. Đối với loại con gái như vầy thì phải phí một chút công sức. Đây chính là kinh nghiệm của Tôn Cốc mấy năm nay.
Loại con gái này không tùy tiện để đàn ông quan tâm, quan tâm nhất chính là tình cảm trong lòng mình thôi. Bởi vậ cũng không vội vàng hấp tấp, kiên trì câu dẫn, để không uổng phí mấy tháng trời. Mắt thấy cô gái này sắp cắn câu thì trong lòng không khỏi hưng phấn.
Căn nhà đó thật sự là tài sản riêng của y, ngày thường dùng để hẹn hò với phụ nữ khác. Vừa vào phòng, Trương Tịnh Tịnh liền chủ động tìm chỗ rót cho Tôn Cốc một ly nước, nhưng Tôn Cốc khóe miệng hiện lên một nụ cười giảo hoạt:
- Tiểu Trương, nếu không vội thì cô cứ ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một lát.
Trong lúc nói chuyện, y lại tiếp tục lặp lại chuyện cũ và cuộc hôn nhân bất hạnh. Sau khi nói xong, Tôn Cốc lại lau nước mắt. Trong lúc Trương Tịnh Tịnh đang nhập tâm chú ý vào câu chuyện thì Tôn Cốc đột nhiên ôm Trương Tịnh Tịnh vào lòng ngực.
Tôn Cốc vốn đang nghĩ đến mình đã đắc thủ, đang chuẩn bị dùng tay xoa lên bộ ngực cao ngất của Trương Tịnh Tịnh đột nhiên Trương Tịnh Tịnh đẩy ra, rồi kêu lên tiếng kêu đầy sợ hãi, phẫn nộ nhìn Tôn Cốc rồi ôm túi xách của mình chạy ra ngoài, khóc to lên.
Tôn Cốc ngồi trên ghế sofa ngây người, sắc mặt trở nên trắng bệch. Y thật không ngờ, một cô gái cấp dưới lại dám cự tuyệt vốn tưởng rằng mình làm đủ mọi chuyện là nể mặt cô ta lắm rồi. Cảm thấy quyền uy lãnh đạo của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, y phẫn nộ đá một cước văng chiếc dép lên, từ cổ họng phát ra âm thanh rít gào.
Trương Tịnh Tịnh vừa khóc vừa chạy ra khỏi khu nhà ở. Cô cảm thấy rất kinh hoàng và cũng rất thất vọng. Một cấp trên có phong độ và hào hoa như vậy hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng cô.
-----o0o-----