Quan Thanh Chương 168 : Mẹ vợ phong tình.

Quan ThanhTác giả: Cách Ngư

Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 168: Mẹ vợ phong tình.

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com


Trên đường trở về Tân Hải An Tại Đào gọi một cuộc điện thoại cho Lão Lộ, hỏi công tác của thị trấn, sau đó lại gọi một cuộc cho Tôn Hiểu Linh, cho cô một số điện thoại, để cô nhanh chóng chuẩn bị truyền bản fax tài liệu gieo trồng cây cát cánh qua.

Số điện thoại An Tại Đào cho là số fax Văn phòng Thành ủy Tân Hải. Sở dĩ để lại dãy số này, là hắn quyết định thuận tiện đi gặp Bí thư Thành ủy Đỗ Canh một cái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, Đỗ Canh đi ra từ Phòng Sơn, làm quan lâu dài tại Phòng Sơn, tất nhiên có hiểu biết sâu sắc đối với cục diện chính trị của quan trường Phòng Sơn, tán gẫu hai câu với ông ta, nói không chừng có thể đạt được một vài tin tức có giá trị gì từ chỗ ông ta.



Buổi chiều 2h, hắn tiến tới tòa nhà Thành ủy Tân Hải, vội vàng lên lầu ủy viên thường vụ, đối diện liền gặp Tống Lượng hiện giờ là ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Thư ký.

- Ồ, hóa ra là Bí thư Tiểu An của chúng ta! Hôm nay sao lại có rảnh trở về thăm?
Tống Lượng cười ha ha, khoát tay áo:
- Tới, tới chỗ của tôi, chúng ta tâm sự!

- Trưởng Ban Thư ký Tống, ngài là lãnh đạo cũ của tôi, ngài cũng không thể nói móc tôi như vậy... nguồn tunghoanh.com
An Tại Đào cũng cười, bước vào văn phòng Tống Lượng. Tuy rằng Tống Lượng đã là ủy viên thường vụ Thành ủy kiêm Trương Ban Thư ký, nhưng văn phòng gã vẫn không điều chuyển, vẫn là gian văn phòng cũ kia.

Đương nhiên, quyền lực và địa vị nâng cao, “trang bị” làm việc trong phòng tự nhiên là nâng cao một cấp bậc. Ví dụ như sô pha liền đổi thành sô pha da thật màu đen, bàn làm việc cũng đổi thành bàn ông chủ càng thêm xa hoa rộng rãi.

Ngồi trong phòng làm việc của Tống Lượng, hàn huyên câu được câu không một hồi với Tống Lượng, hắn đứng dậy cười nói:
- Lãnh đạo bận công tác, tôi sẽ không quấy rầy, Trưởng Ban Thư ký Tống, không biết Bí thư Đỗ có mặt ở đây không? Tôi quay về Tân hải, muốn gặp lãnh đạo cũ một chút!

- Đồng chí Tiểu An có lòng, Bí thư Đỗ à, hai ngày trước còn nhắc tới cậu với tôi.
Tống Lượng cười cười, trong lòng thầm nhủ: “Mấy tháng không gặp, An Tại Đào này thật sự là thoát thai hoán cốt, trong ngôn ngữ cử chỉ, lại thật sự có vài phần lãnh đạo”.

Rời khỏi văn phòng Tống Lượng, An Tại Đào nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đỗ Canh.

Đầu tiên bên trong không có bất luận động tĩnh gì, sau đó ngừng một hồi, mới truyền ra tiếng ho khan của Đỗ Canh:
- Tiến vào!

Đỗ Canh ngồi sau bàn làm việc rộng răi, tựa vào ghế bành thoải mái, không ngờ sắc mặt hơi đỏ lên. Khóe mắt An Tại Đào quét qua, thấy Cao Lâm Lâm vẻ mặt ửng hồng mà ngồi trên sô pha, đang cầm một tờ báo làm bộ đọc.

An Tại Đào cười thầm trong lòng, tuy rằng trên mặt dường như không có việc gì, nhưng trong lòng lại âm thầm không cho là đúng: Đỗ Canh ông muốn ch ơi, chẳng lẽ không thểthuê gian phòng hoặc là kiếm căn nhà? Liên tục ở trong phòng làm việc, nếu chẳng may ngày nào đó bại lộ ra, xem ông thu xếp thế nào! Đương nhiên, có lẽ người ta cảm thấy giao hoan trong phòng làm việc càng thêm kích thích đi.

- Bí thư Đỗ!
An Tại Đào lập tức thu hồi ánh mắt từ khuôn mặt ửng hồng quyến rũ của Cao Lâm Lâm, bình thản mỉm cười với Đỗ Canh.

Đỗ Canh hiển nhiên hơi bất ngờ, ông ta thật không ngờ là An Tại Đào tới. Thấy An Tại Đào đi đến, ông cười ha ha, chậm rãi đứng dậy vươn tay ra nắm chặt tay An Tại Đào:
- Tiểu An à, sao lại đến xem ta? Ngồi, mau ngồi.

- Bí thư Đỗ, tôi quay về Tân hải bàn bạc chút chuyện, liền đến thăm lãnh đạo. Ừ, Bí thư Đỗ, gần đây thân thể ngài có khỏe không?
An Tại Đào cười hàn huyên với Đỗ Canh, đột nhiên lại kinh ngạc một tiếng:
- Cục trưởng Cao, hóa ra cô cũng đến thăm Bí thư Đỗ!

Cao Lâm Lâm khẽ mỉm cười:
- Bí thư Tiểu An, mấy tháng không gặp, anh đã đường đường là cán bộ lãnh đạo cấp Cục phó, thật sự khiến tôi hâm mộ rồi ---- ồ, hôm nay tôi đến Thành ủy đưa một phần tài liệu, thuận đường đến thăm Bí thư Đỗ!

- Bí thư Đỗ, ngài và Bí thư Tiểu An tán gẫu đi, tôi còn phải tới Ban Tổ chức Cán bộ làm việc, lần khác tới Thành ủy, lại đến thăm ngài.
Cao Lâm Lâm thấy An Tại Đào đến đây, chắc chắn chuyện tốt của cô và Đỗ Canh thật sự không có khả năng tiếp tục, vì thế đứng dậy cười cười, chuẩn bị rời khỏi.

An Tại Đào rõ ràng thấy được vẻ không buông tha nào đó chợt lóe rồi biến mất trong mắt Đỗ Canh.

Đỗ Canh khoát tay áo:
- Được, Tiểu Cao đi đi, trong nhà có gì khó khăn, Bí thư Cao có cần gì, cứ việc tới tìm tôi.

Rõ ràng hai người muốn nói chuyện tình cảm, còn muốn dùng cờ hiệu Cao Dương. Nếu Cao Dương biết, Đỗ Canh dùng cờ hiệu của ông ta để xử lý con gái ông ta, phỏng chừng muốn tức giận đến hộc máu. An Tại Đào cười thầm trong lòng.

Cao lâm Lâm đi rồi, An Tại Đào lại tán gẫu chuyện tình Phòng Sơn với Đỗ Canh. Trong lúc vô tình Đỗ Canh đáp lời, ngẫu nhiên cũng nói vài câu về quan trường Phòng Sơn. Nhưng mặc kệ An Tại Đào nói vòng vo hoặc ngay mặt “vấn đề” thế nào, ông ta cũng không nói ra vấn đề thực chất.

Chỉ có điều lúc An Tại Đào sắp cáo từ, ông ta đột nhiên khẽ mỉm cười, thấp giọng nói:
- Tiểu An, Bí thư Lý của Phòng Sơn là một phụ nữ rất có năng lực, lúc trước tôi ở Phòng Sơn, không ngừng khâm phục đối với Bí thư Lý... À, tốt lắm, vẫn là câu nói kia, cậu từng là thư ký của tôi, lại là con rể Lão Hạ, có vấn đề khó gì giải quyết không được, cậu có thể gọi điện cho tôi! Có thể giúp, tôi sẽ giúp cậu!

An Tại Đào vừa nói lời cảm ta, vừa bắt tay với Đỗ Canh, lúc bắt tay, hắn phát giác Đỗ Canh dùng sức, hơn nữa trong mắt còn phát ra một chút ánh mắt cực kỳ nghiền ngẫm.

An Tại Đào rời khỏi văn phòng Đỗ Canh, tới phòng fax củaVăn phòng Thành ủy, gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh, sau đó nhận được tài liệu fax tới, mới vội vàng rời khỏi đại viện cơ quan Thành ủy.

Lái xe rời khỏi đại viện cơ quan, trong lòng hắn không ngừng cân nhắc lời nói vừa rồi của Đỗ Canh có phải có thâm ý gì không. Chẳng qua hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng trong hồ lô của Đỗ Canh rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng ý tứ cơ bản trong lời Đỗ Canh nói hắn vẫn nghe rõ ràng: Người phụ nữ Lý Vân Thu này rất không đơn giản! Về phần không đơn giản thế nào, còn cần cân nhắc cẩn thận.

Rời khỏi tòa nhà Thành ủy, An Tại Đào gọi điện cho Lộ Binh, nói tìm gã có chút việc. Lộ Binh đang trong phòng làm việc nhàm chán xem quyển tạp chí phụ nữ, xem những cô gái mô-đen màu sắc rực rỡ trong tạp chí này, trong lòng ngưa ngáy. Đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, không khỏi hơi hưng phấn:
- Anh bạn, một lát tới đây, chúng ta uống một hồi!

- Được.
An Tại Đào muốn tìm gã đàm luận chuyện tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi hẹn tốt thời gian với Lộ Binh, hắn lập tức lái xe đi phố mua sắm, mua vài thứ, sau đó liền tới Hạ gia. Trở về một chuyến, như nào có thể không tới thăm mẹ vợ đây? Hiện nay, Hạ Hiểu Tuyết ở nước ngoài lưu học, Hạ Thiên Nông cũng mang đoàn đi nước ngoài khảo sát, trong nhà chỉ còn lại một mình Thạch Thanh.

Thạch Thanh vừa mới tắm rửa xong, đang mặc áo ngủ nằm trên sô pha xem đĩa phim Tam Cực Chồng và con gái đều không ở nhà, bà hơi nhàm chán, hôm nay đi dạo phố với đồng nghiệp cũ trước kia, cầm hai đĩa phim hiện giờ mọi người đều thấy thú vị từ chỗ đồng nghiệp, chuẩn bị chờ sau khi Hạ Thiên Nông trở về cùng nhau xem, coi như là gia tăng một chút tình cảm cho cuộc sống vợ chồng.

Nhưng cô đơn một mình cũng sợ, suy nghĩ một chút, vẫn không kìm nổi lấy ra xem một mình. Xem nam nữ trần ruồng thay đổi tư thế khác nhau trên màn hình, cả người bà nóng lên, mặt ửng hồng, hô hấp cũng hơi dồn dập lên.

Xem một hồi, bản thân cảm thấy hơi thẹn, muốn tắt đầu chiếu, nhưng lại không nỡ cất bước:
- Lại xem một chút, chỉ một chút…
Bản thân bà an ủi mình, ánh mắt rơi trên người đôi nam nữ tình cảm mãnh liệt, từ động tác kịch liệt và tiếng rên rỉ thở dốc của đôi nam nữ kia, cả người bà đều hơi run rẩy, điều khiển từ xa nắm trong tay sớm đã bị vứt qua một bên.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông.

Thạch Thanh đột nhiên cả kinh, lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, xoay người ngồi dậy, sờ soạn điều khiển từ xa tắt TV. Sau đó bà thở một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi mở cửa.

Vừa mở cửa thấy là An Tại Đào, không ngờ trong lòng dĩ nhiên sinh ra vài phần xấu hổ. Mặt bà ửng đỏ nhàn nhạt, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt An Tại Đào, cúi đầu nói:
- Tiểu Đào sao con lại tới đây?

- Mẹ, con quay về Tân Hải làm việc, vừa lúc trở về thăm mẹ.
An Tại Đào liếc Thạch Thanh một cái, thấy khuôn mặt quyến rũ của bà lộ vẻ ửng hồng, áo ngủ vàng nhạt hơi mở rộng cổ áo, dường như chưa kịp cài, trên khoảng da thịt tuyết trắng lộ ra ửng đỏ.

Hắn cười cười, cũng không để ý thế nào, liền đặt đồ mình mua lên bàn trà, ngồi xuống sô pha. Vừa mới ngồi xuống, hắn đột nhiên phát hiện đầu VCD trên cái tủ thấp còn đèn sáng màu vàng, kinh ngạc nói:
- Mẹ, mẹ đang xem đĩa sao? Tại sao không xem nữa?

Thạch Thanh lộp bộp trong lòng một chút, sắc mặt càng thêm đỏ lên và xấu hổ, bà khẩn trương xoay người sang chỗ khác đi tới phòng bếp:
- Con ăn cơm chưa, mẹ đi làm chút cơm cho con!

An Tại Đào kỳ quái mà liếc qua mẹ vợ có biểu hiện hơi khác thường của mình, thầm nghĩ đã mấy giờ rồi còn ăn cơm? Hắn cười cười:
- Không cần, mẹ, con đã ăn rồi. Con chỉ là đến thăm mẹ, một lát con sẽ đi, một lát còn có xã giao với một người khách.

Thấy Thạch Thanh đi vào phòng bêó, An Tại Đào kiềm chế không được hiếu kỳ trong lòng, vội vàng đi qua ấn VCD một chút, thấy trên mặt đĩa có mấy nam nữ trần truồng khó coi, hắn cười ha ha trong lòng, vội vàng đưa CD vào, nhưng hắn không phát giác, mình theo bản năng mà ấn nút tắt nguồn đầu VCD.



...

Ở nhà nói chút chuyện phiếm với Thạch Thanh, lễ phép hỏi thăm sức khỏe của Thạch Thanh linh tinh, An Tại Đào liền rời khỏi Hạ gia. Về phần vừa phát hiện mẹ vợ xem đĩa vàng, hắn cũng không để ở trong lòng. Mẹ vợ nhà mình còn không tới 50 tuổi, đang ở vào độ tuổi cuối cùng phong tình còn lại, xem cái này cũng không tính là gì.

Nhưng hắn không để ở trong lòng, Thạch Thanh lại để ở trong lòng. Thạch Thanh tiễn bước An Tại Đào, đột nhiên nhìn thấy đền nguồn điện VCD không sáng, lập tức phát giác là An Tại Đào tắt… Nếu hắn tắt cái này, như vậy, hắn hẳn là thấy được…

Thạch Thanh nghĩ tới đây, trái tim đập bình bịch, sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khẩn trương. Bà mở nguồn điện lấy chiếc đĩa phim kia ra, dường như trước mặt hiện ra gương mặt hơi trào phúng của An Tại Đào.

Trời ạ! Để con rể phát hiện mình ở nhà vụng trộm xem cái này… A ---- bà lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ hai tay che mặt, lập tức ngồi trên sô pha, gần như muốn ngất đi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-4-chuong-168-Lj9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận