Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 164: Nghệ thuật dùng người.
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Trương Tịnh Tịnh đi rồi, An Tại Đào cầm điếu thuốc sắp tàn của mình lên tiếp tục hút, không bao lâu sau, phòng làm việc đã lờ mờ đầy khói. Tôn Hiểu Linh cau mày, gõ cửa tiến vào:
- Bí thư An, tôi không nghĩ tuổi anh còn trẻ vậy mà đã nghiện thuốc, sáng sớm đã trốn vào trong phòng nhả khói mù mịt. Bí thư An, hay là hút ít lại đi. Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tôn Hiểu Linh nói xong, đột nhiên nhớ đến cái gì, ngượng ngùng cười:
- Bí thư An, nhà tôi cũng nghiện thuốc, nhưng anh chẳng những không khuyên hắn cai thuốc mà còn đem thêm thuốc cho hắn nữa.
An Tại Đào cười cười, lúc này mới chính thức dụi điếu thuốc:
- Tôn Chủ tịch thị trấn, ai cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng… dù sao cũng không phải là ham mê bất lương gì. Tôi nói với cô, cô không quản được Hiệu trưởng Ninh đâu…
- Tôi thèm vào quản hắn.
Tôn Hiểu Linh bĩu môi, chủ động chuyển hướng câu chuyện:
- Bí thư An, tôi có một tờ báo, không biết anh có muốn xem qua không?
Tôn Hiểu Linh đưa ra một trang báo, cười nói:
- Anh xem, thôn này cũng chẳng khác gì trấn trên của chúng ta cả.
An Tại Đào thấy đó là tờ Trung ương Nhật báo, nhìn kỹ, tiêu đề là: Khởi sắc ở thôn du lịch sinh thái. Hắn vội vàng đọc lại, thấy trong đó có một đoạn đã được Tôn Hiểu Linh dùng bút đỏ vòng tròn lại, đây cũng là đoạn khiến cô thấy hứng thú.
“Một sơn thôn không đến 800 khẩu, một năm đóng thuế 1,1 tỉ nhân dân tệ, trong thôn khai phá du lịch sinh thái một năm thu hút 60 vạn du khách, chỉ riêng vé vào cửa đã đạt mấy trăm vạn tệ. Ngày 20 tháng 4, phóng viên đi đến thăm thôn Lăng Tử, vừa vào khu sinh thái quốc gia đã thấy cây cao bóng cả, hoa quả trĩu cành, du khách như nước, ở trong các lều cỏ du khách đã bị hấp dẫn bởi vô số thực vật, cả các thú vui rất điền giã như đạp guồng nước, khiến người ta được trải nghiệm thú điền viên. Vịt hoang ở khắp các con sông trong toàn thôn tụm năm tụm bảy nô đùa thỏa thích. Trên quảng trường bồ câu bay lượn. Trong lòng sông, cá bơi lội tungtăng. Một phong cảnh chẳng khác nào đào nguyên”.
Đọc hết bài viết, An Tại Đào khóe miệng tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Hiểu Linh nói:
- Tôn Chủ tịch thị trấn, ý của cô là trấn trên của chúng ta cũng có thể học thôn Lăng Tử, làm một khu du lịch sinh thái?
Tôn Hiểu Linh trịnh trọng gật đầu:
- Bí thư An, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể, chỉ cần sửa đường tốt, giao thông thuận lợi, đường dọc thị trấn chỉ hơn 10 km, có sơn có thủy phong cảnh hữu tình, chỉ cần chúng ta từng bước quy hoạch, từng bước phát triển sinh thái, có thể giải quyết lao động nhàn rỗi của trấn, còn có thể khiến nông dân làm giàu, đồng thời gia tăngdiện tích gieo trồng trong trấn.
Vấn đề hiện tại là khẩn trương sửa đường tốt, hơn nữa, cần thu hút đầu tư.
Tôn Hiểu Linh cúi đầu nói.
An Tại Đào cười ha hả, lấy ra một bản quy hoạch hai ngày trước vừa thảo xong đưa cho cô.
- Tôn Chủ tịch thị trấn, hai chúng ta đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Cô xem đi, hai ngày nay tôi đã cân nhắc chuyện này.
Tôn Hiểu Linh thấy An Tại Đào viết một hàng chữ to trên bản quy hoạch: Phát triển du lịch sinh thái, khả thi khả thi!!! Liền kinh ngạc liếc sang An Tại Đào một cái, cười tươi, đứng dậy nói:
- Xem ra Bí thư An sớm đã có kế hoạch, tôi đúng là đã làm một việc thừa.
- Ha ha, đừng nói vậy, tôi tầm nhìn hẹp, sau nay hy vọng Tôn Chủ tịch sẽ ủng hộ hơn cho công tác này. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, mau chóng đưa thị trấn thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tôi cảm thấy, ngôi vị “quán quân” nghèo nhất huyện của Tư Hà lâu thế là đã đủ rồi.
An Tại Đào cười ha hả, vươn tay ra, đầy thâm ý mà thêm vào một câu:
- Hợp tác vui vẻ.
Tôn Hiểu Linh đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm chặt tay An Tại Đào, thấy khóe miệng hắn như có ý cười, trong lòng không khỏi nhảy dựng: Bí thư An đây là ám chỉ điều gì?
An Tại Đào nắm chặt tay Tôn Hiểu Linh, chợt cảm giác tay của cô không giống như tay nữ công chức, lòng bàn tay dường như có vết chai. Hắn cười cười, liền buông tay ra, biết cô xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khổ. Mà nguyên nhân chính vì như thế nên cô đối với gia hương đúng là rất có thâm tình.
- Đúng rồi, Tôn Chủ tịch, cô nói trấn trên của chúng ta nếu muốn làm khu du lịch sinh thái có thể theo mô hình này không? Ví dụ như ở ven bờ Tư Hà chúng ta có nên chia thành nhiều khu vực tiến hành công khai kinh doanh thu hút đầu tư? Đem thổ địa cho bên ngoài thuê lại, để cho bọn họ tự kinh doanh khai phá du lịch sinh thái. Đương nhiên, chúng ta cũng phải có quy hoạch thống nhất. Bọn họ dù làm gì cũng phải đảm bảo theo quy hoạch.
An Tại Đào đứng bên cạnh Tôn Hiểu Linh hạ giọng nói.
Tôn Hiểu Linh khẽ mỉm cười:
- :Là một chính quyền nhân dân, trấn trên chúng ta có đủ quyền hạn đối tài nguyên thổ địa, tiến hành kinh doanh hợp pháp. Nói đến Tư Hà, còn phải làm báo cáo gửi cho ngành Thủy lợi, không là bị cho là qua mặt. Ha ha, Bí thư An, anh là Huyện ủy viên, tôi nghĩ, đấylà ưu thế để trấn chúng ta phát triển kinh tế, có anh, có thể sẽ giúp toàn bộ dân chúng thoát khỏi cảnh nghèo mà có cơ hội làm giàu. Ờ, tôi nghĩ, cán bộ các ban ngành cấp huyện đã bật đèn xanh cho chúng ta rồi.
Tôn Hiểu Linh nói xong liền muốn đi ngay.
An Tại Đào gật đầu:
- Cơm phải ăn từng ngụm, đường phải đi từng bước, chúng ta khắc đi khắc đến, cô chuẩn bị hiệu đính tài liệu, tôi sẽ lên tỉnh ngày sớm nhất.
Tôn Hiểu Linh gật đầu, bước đi. Cô có vẻ rất vội. Lương Mậu Tài từ cuối hàng lang đi tới, từ xa đã cười to:
- Bí thư An!
An Tại Đào nụ cười trên mặt từ từ nhạt dần, quay đầu lại nhìn Lương Mậu Tài:
- Lương Chánh văn phòng, anh đến thật đúng lúc, tôi đang định đi tìm anh.
Lương Mậu Tài tay xách hai gói trà, chạy vội lại:
- Bí thư An tìmtôi à? Tôi đưa đến cho anh hai gói trà, đây là bà xã tôi đi Hàng Châu mang về đấy, khá mới, anh nếm thử chút.
An Tại Đào khóe miệng hơi giật nhẹ, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười, hắn gật đầu:
- Tốt, để đó đi, cám ơn anh. Đúng rồi, lão Lương, món nợ nhà Trương Vượng Tài đã xử lý xong chưa?
Nghe Bí thư Tiểu An chuyển từ Lương Chánh văn phòng sang Lão Lương, Lương Mộng Tài trong lòng mừng run, lập tức cười đáp:
- Bí thư An, anh yên tâm, anh đã có chỉ thị tôi nhất định làm tốt. Dạ, vừa rồi tôi đã cùng Trương Vượng Tại thỏa thuận, trước trả cho họ 7 ngàn, sau đó sẽ trả dần đủ 10 ngàn.
An Tại Đào gật đầu:
- Ngồi đi!
Thấy Lương Mộng Tài ghé mông ngồi trên ghế sô pha của mình, An Tại Đào tronglòng âm thầm mỉm cười. Tuy tiếp xúc không lâu, nhưng hắn nhận ra là Lương Mậu Tài năng lực công tác không có gì đặc biệt, nhưng ý thức phục vụ rất cao, rất thích hợp làm Chánh văn phòng. Nhưng tật xấu lớn nhất của gã là cực kỳ bợ đỡ, vừa thấy Tiêu Hoàng thất thế ngay lập tức quay qua dựa vào mình.
Hắn biết, người như thế có thể dùng nhưng tuyệt đối không thể trọng dụng. Đương nhiên, nếu khống chế tốt, cũng có thể xem là một đại quản gia tốt ở bên cạnh.
Có một câu nói rất thông dụng: có chức vị phải học hai việc, thứ nhất là xem việc xu nịnh lãnh đạo là niềm vui, thứ hai là biết “chơi nhân”. Mặc kệ là cấp dưới như thế nào, đều phải trung thành vây quanh mình, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng vậy. Đây là một môn học, có thể xem như một nghệ thuật lãnh đạo cơ bản ở chốn quan trường.
- Ừ, tốt lắm!
An Tại Đào đưa ra một điếu Trung Hoa:
- Hút đi, đây là tôi mang từ nhà đến, ừ, tôi muốn sắp xếp cho Trương Tịnh Tịnh đi tỉnh một chuyến. Anh bảo trấn trên chuẩn bị xe, đưa cô ấy đi tỉnh. Mặt khác, thời gian này trấn trên bộn bề công việc, anh lo giúp xe cộ bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng nhé.
Lương Mậu Tài giống như có chút khó xử:
- Bí thư An, trấn trên có hai cái xe jeep, lãnh đạo trấn ủy sử dụng một cái, chính quyền trấn một cái, hiện tại, hiện tại…
An Tại Đào biết Lương Mậu Tài muốn nói gì, hắn biết Tiêu Hoàng ngày nào cũng phải về nhà, chiếm hẳn một cái xe, tự lái. Các lãnh đạo kháccủa trấn thay phiên nhau sử dụng. Nhưng hắn giả bộ không biết, khoát tay áo:
- Tình huống hiện tại khác với trước kia, anh đi sắp xếp đi. Phải đảm bảo có xe phục vụ công tác.
Lương Mậu Tài thấy An Tại Đào không cho gã cơ hội giải thích, đành bấm bụng cười khổ:
- Tôi biết rồi, Bí thư An, anh yên tâm, tôi nhất định không làm lỡ việc.
- Tốt lắm, Lão Lương a, tôi vừa tới trấn trên, rất nhiều chuyện không quen. Anh về sau cũng không cần phân biệt trấn ủy và chính quyền trấn rõ ràng như vậy, tôi làm việc có khiếm khuyết gì anh cứ góp ý thẳng thắn. Ừ, tôi cảm thấy bộ máy lãnh đạo của trấn cũng cần phải tăng cường hơn, ít hôm nữa, khi công tác của trấn đi vào quỹ đạo, tôi sẽ đề cập việc này với Huyện ủy.
An Tại Đào trên mặt hiện lên nụ cười nồng đậm, giọng nói trở nên cực kỳ dịu dàng.
Lương Mậu Tài trong lòng hồi hộp, bỗng nhiên mừng như điên, gã liên tục gật đầu cười nói:
- Bí thư An, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Anh yên tâm, tôi làm việc, anh có thể yên tâm.
Lương Mậu Tài kính cẩn đi thụt lùi, mãi sau mới xoay người bước đi, nhìn theo bóng dáng gã có chút cuống quýt, nét mặt tươi cười của An Tại Đào biến mất.
“Cho ngươi một cây táo ngọt, ha ha, nếu sơ suất, sẽ thành cây gậy đánh vào đầu ngươi”. An Tại Đào nhếch mép cười khẩy, dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
Lúc này, An Tại Đào đột nhiên nhớ tới Bí thư Thành ủy Đỗ Canh trước đây có nói một câu: một người làm quan càng to, cần dụng tâm chú một vài người bên cạnh. Những tâm phúc bên cạnh cực kỳ quan trọng. Bởi vì những người này có thể phân ưu với mình, có thể đem đến khoái hoạt nhưng cũng có thể từ sau lưng mình đâm một đao.