Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 151: Tân quan nhậm chức (3).
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Lúc Cố Đắc Lạc trở về cơ quan thị ủy, Lưu Ngạn có chút khó chịu, thấy An Tại Đào vẫn ung dung hút thuốc chờ đợi, cô đành nghiên răng, tiếp tục ngồi xuống sô pha bỏ điện thoại ra chơi. Nhưng điện thoại thời đó, công năng rất đơn giản, cho dù Lưu Ngạn dùng loại điện thoại đắt tiền, cũng không có nhiều công năng gì.
Cố Đắc Lạc bước chầm chậm vào trong phòng, Liễu Nam vội đứng dậy tiếp đón, rồi nói thầm vào tai Cố Đắc Lạc vài câu, Cố Đắc Lạc đi tới chỗ An Tại Đào và Lưu Ngạn. An Tại Đào và Lưu Ngạn chậm rãi đứng dậy, biết đây là phó ban tổ chức cán bộ thị ủy Phòng Sơn Cố Đắc Lạc, người ta là chức chính còn mình và Lưu Ngạn chỉ là chân phụ, hơn nữa lại ở cơ quan cấp dưới, đối diện với thượng cấp, ít nhất cũng phải có lễ nghi tối thiểu.
Phòng lầm việc của huyện ủy Quy Ninh.
Trương Tịnh Tịnh có thói quen tan tầm sau cùng, đang thu vén tệp tài lại trên bàn, bỗng thấy Bí thư huyện Tôn Cốc vội vàng bước vào, cao giọng nói:
- Tiểu Trương, sau cháu còn chưa đi, như thế này đi, tối nay chú có vài chiến hữu, mấy năm không gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến thăm chú, cháu có việc gì không, đi tiếp khách cùng chú.
Lúc Tôn Cốc nói câu này, khẩu khí rất cấp bách thậm chí còn mang chút mệnh lệnh, cũng không để cho Trương Tịnh Tịnh kịp suy nghĩ gì.
- Á?
Trương Tịnh Tịnh há hốc mồm, nhưng nhanh chóng đồng ý, rất rứt khoát. Lời mời của bí thư huyện ủy làm sao cô dám không đồng ý chứ, nếu không đồng ý, không khác gì chọc giận hổ, thì cô còn muốn làm trong cơ quan của huyện ủy nữa hay không chứ, còn muốn thăng lên làm trường phòng nữa hay không chứ.
Trương Tịnh Tịnh vội vàng chỉnh chiếc túi của mình, và bôi chút phấn mỏng, xong xuôi liền xách túi, ngồi lên xe chuyên dụng của Tôn Cốc đến một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng trong huyện. Thư ký của Tôn Cốc đã đặt phòng trước ở đây rồi, vài chiến hữu của Tôn Cốc cũng đã tới đông đủ.
Sau một hồi hàn huyên, trên bàn tiệc, Tốc Cốc chủ động giới thiệu cho các chiến hữu:
- Nào nào, để tôi giới thiệu một chút.
Vừa nói ông vừa kéo Trương Tịnh Tịnh ngồi gần sát mình, mỉn cười, nói:
- Đây là cán bộ trẻ ưu tú nhất của huyện ủy chúng tôi, là một cô gái rất tốt, năng lực làm việc rất tốt, có chí tiến thủ...
Lời nói tâng bốc của Tôn Cốc khiến Trương Tịnh Tịnh cảm giác lâng lâng, cô cảm kích mỉn cười với Tôc Cốc, tính cách của cô vốn hoạt boát hướng ngoại, nên rất thoải mái, trong thời gian ngắn đã rất thân với những người khách này rồi.
Sau vài chẩu rượu, vài chiến hữu của Tôn Cốc đã xưng hô anh em với Trương Tịnh Tịnh.
Đương nhiên, những chiến hữu của Tôn Cốc dường như cũng rất nể mặt Trương Tịnh Tịnh, ăn uống rất thoải mái. Lúc này Tôn Cốc cũng bắt đầu chăm sóc cô, trên tiệc rượu, Tôn Cốc chứng tỏ bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân, rất hào sảng nói:
- Nào, tôi thay cô ấy uống, thế nào? Con gái mà, uống nhiều có hại cho sức khỏe.
Nhìn kìn, lãnh đạo tốt như vậy, thời khắc mấy chốt cần ra tay là ra tay, Trương Tịnh Tịnh có chút cảm động.
Uỗng xong rượu, Tôn Cốc sai lái xe trở Trương Tịnh Tịnh về nhà, trước khi đi dặn dò lái xe:
- Đưa Tiểu Trương tới cửa, nhìn cô ấy lên lầu, đưa cô ấy về nhà an toàn.
- Bí thư Tôn, chú cũng sớm về nhà nhé, uống cũng không ít rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
9 giờ sáng hôm sau, đích thần Phó ban ban tổ chức cán bộ thị ủy Phòng Sơn Cố Đắc Lạc đưa hai người đến huyện Quy Ninh báo danh. Vốn thị ủy Phòng Sơn điều một chiếc xe khách, nhưng thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn đều tự lái xe tới, nên chỉ điều một chiếc Santana 2000 của Cố Đắc Lạc đi cùng.
Huyện Quy Ninh là một huyện nông nghiệm của Phòng Sơn, toàn bộ phía nam của Phòng Sơn, toàn huyện nằm trên vùng đồi núi. Mười rưỡi sáng, Ban tổ chức cán bộ thị ủy cùng An Tại Đào và đoàn tùy tùng đã tới phòng họp của huyện ủy Quy Ninh.
Bí thư huyện ủy Tôn Cốc, chủ tịch huyện Trương Thắng Việt, phó bí thư huyện Trần Đức Lệnh, phó bí thư huyện kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Hạ Hầu Cường, phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban ký luật Hồ Linh Linh, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện Khâu Côn, ủy viên thường vụ huyện ủy,Trưởng ban chỉ huy quân sự, Triệu Đại Khánh, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Kính Phú, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban thư ký Khổng Tường Dân.
Tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy đều đã có mặt, hai vị mới đến nhậm chức ủy viên thường vụ, theo lệ là phải có cuộc họp giới thiệu. Cố Đắc Lạc và Tôn Cốc đứng trước, An Tại Đào và Lưu Ngạn đứng sau, mấy người chậm rãi bước vào phòng họp, trong phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay.
Đột nhiên có hai ủy viên thường vụ do ban tổ chức cán bộ Trung ương điều tới. Thực ra trong lòng của các ủy viên thường vụ này đều có chút loại trừ. Đặc biệt An Tại Đào lại là bí thi của một thị trấn nhỏ xa xôi kiêm ủy viên thường vỵ, càng khiến bọn họ không phục. Nhưng không phụ vẫn là không phục, trong lòng có tâm sự vẫn chỉ là tâm sự, không ai biểu hiện ra mặt cả.
Nghe nói hai người này có hậu thuẫn rất mạnh, đặc biệt là người phụ nữ kia. Vài vị ủy viên thường vụ đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lưu Ngạn, trong lòng vẫn đang đoán này đoán nọ.
Tôn Cốc vẫy tay, ha ha cười:
- Các đồng chí, bây giờ mời Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy tuyên bố bổ nhiệm của Ban tổ chức cán bộ trung ương.
Tôn Cốc nói Ban tổ chức cán bộ Trung ương nhưng trong lòng hiểu rõ, nhưng trong lòng mấy vị ủy viên thường vụ ậm ừ vang lên. Hai cán bộ nhỏ nhoi này mà đích thân Ban tổ chức cán bộ Trung ương bổ nhiệm, cái này không nói cũng biết. Hơn nữa, nghe nói hai người này đều là cán bộ chủ quản của tỉnh, hồ sơ vẫn lưu lại ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy.
…
…
- Các đồng chứ, đồng chí Lưu Ngạn là phóng viên nổi tiếng của Trung ương kinh tế nhật báo, lại thông qua lớp bồi dưỡng cán bộ của Trung ương đảng, năng lực công tác rất tốt, về tư tưởng kinh nghiệm rất phong phú…
- Đồng chí An Tại Đào, vào đảng trong thời gian học đại học, sau khi tốt nghiệp đại học làm ở tờ bảo Tân Hải buổi sáng, là phóng viên đầu tiên của tờ Tân Hải buổi sáng được trung ương đãi ngộ… Sau này, đồng chí An Tại Đào công tác tại cơ quan thị ủy Tân Hải, đảm nhiệm chức thư ký của đồng chí bí thư Đỗ Canh… Thông qua lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, tổ chức quyết định, bố trí hai vị cán bộ trẻ này công tác ở huyện Quy Ninh…
Cố Đắc Lạc nói xong những câu đưỡ trình tự hóa trước rồi đưa míc cho Tôn Cốc, Tôn Cốc nói:
- Tôi thay mặt huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, kiên quyết phục tùng sự bố trí của ban tổ chức cán bộ Trung ương, tỉnh ủy và thị ủy, hoan nghênh hai đồng chí công tại tại huyện Quy Ninh chúng ta, mong lãnh đạo và tổ chức cứ yên tâm…
Điều này cũng coi như bày tỏ thái độ. Tôn Cốc nói xong, nghi thức bổ nhiệm kết thúc.
Sau cuộc họp nhậm chức kết thúc, Cố Đắc Lạc dẫn theo những người của ban tổ chức cán bộ thị ủy trở về Phòng Sơn. Tiễn Cố Đắc Lạc đi cũng là trưa rồi, Tôn Cốc cùng những vị ủy viên thường vụ cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật, cũng tiện để anh em làm quen với nhau.
Trên bàn tiệc, mặc dù Tôn Cốc thể hiện rất nhiệt tình, nhưng An TạI Đào cũng có thể nhận ra, nhưng sự nhiệt tình của mấy vị ủy viên thường vụ lại không cao lắm, cho nên bửa tiệc này cũng ăn qua loa cho xong. Ăn xong cơm, Tôn Cốc dặn dò chủ nhiện văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương giao chìa khóa hai phòng đã chuẩn bị sẵn cho An Tại Đào và Lưu Ngạn, cũng coi như bố trí chỗ ở cho bọn họ.
Đồng Hồng Cương nhìn hai người vào tiểu khu Thiên Phủ của huyện Quy Ninh, tuy tiểu khu này không có tên của cơ quan nào, nhưng thực tế, đây là khu nhà mà vài năm gần đây huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đầu tư hợp tác xây dựng lên, đây cũng là khu được coi tương đối xa hoa ở huyện này rồi, những người ở đây đều là cán bộ của cơ quan.
Trong cùng là tòa nhà ủy viên thường vụ bốn tầng màu vàng, những người ở đây cơ bản là những vị ủy viên thường vụ huyện ủy, đương nhiên cũng có những cán bộ lãnh đạo huyện ủy. Đây là sắp xếp của Tôn Cốc, chỉ cần là ủy viên thường vụ, sẽ đều được phân một căn hộ, cho dù không ở đây thì vẫn được phân. Hai ngày trước Tôn Cốc dặn văn phòng huyện ủy để ra hai căn hộ, chuẩn bị cho An Tại Đào và Lưu Ngạn.
Đồng Hồng Cương dẫn hai người lên lầu ba, chỉ về hai căn hộ phía đông tây cười nói:
- Hai vị lãnh đạo, theo chỉ thị của Bí thư Tôn, căn hộ phía đông là của trưởng ban Lưu, căn hộ phía tây là của bí thư An, những đồ gia dụng trong phòng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, hai vị lãnh đạo vào xem xét, nếu còn thiếu gì, tôi sẽ phái người chuẩn bị.
An Tại Đào cười nói:
- Cảm ơn chủ nhiệm Đồng. Ông đi làm việc của ông đi, nếu có việc gì tôi sẽ gọi điện cho ông.
Đồng Hồng Cương ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
An Tại Đào mở cửa bước vào, thấy bên trong bố trí trang hoàng rất gọn gàng sạch sẽ, căn hộ rộng 90 mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, bên trong sô pha ti vi đều có cả, xem ra đều là đồ mới. An Tại Đào đi khắp căn hộ một lượt, thấy Đồng Hồng Cương chuẩn bị cả dép lê, cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy Đồng Hồng Cương là một người rất cẩn thận.
An Tại Đào thay dép lê, đi tới phòng của Lưu Ngạn, dường như Lưu Ngạn đã sớm biết anh sẽ đến, nên khép hờ cửa, không đóng. Sự bố trí trong phòng của Lưu Ngạn không khác gì của An Tại Đào, sự khác biệt lớn nhất đó là đồ gia dụng và rèm cửa thiên về nữ tính hơn thôi.
Xem ra Lưu Ngạn cũng rất hài lòng, cô ngồi ở sô pha lấy điều khiển bật tivi lên, đài truyền hình Phòng Sơn đang phát tin Lý Vân Thu đi khảo sát một số doanh nghiệp, cô thấy chán nên tắt phăng tivi đi.
- Sao lại tắt đi vậy?
An Tại Đào cũng ngồi xuống, cười nói.
Lưu Ngạn bĩu môi, liếc nhìn anh một cái, thản nhiên nói:
- Em không thích người phụ nữ này.
An Tại Đào nhíu mày nói:
- Lưu Ngạn, ở đây không phải là ở trên thủ đô hay trên tỉnh, chúng ta đang là thuộc hạ của người ta, em không nên có thái độ đấy…
Lưu Ngạn khẽ hừ một tiếng, cũng không cãi An Tại Đào, chỉ cười nhạt nói:
- Anh nghĩ rằng trước mặt ai em cũng nói như vậy sao? Anh nghĩ em là con nít à?
An Tại Đào ngẩn người ra, cười miễn cưỡng rồi chuyển chủ để khác.
-----o0o-----