Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 238: Diễn thuyết.
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Sau bữa cơm trưa, An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Sau đó xuất phát từ Tư Hà thẳng đến thành phố. Mấy ngày trước hắn đã đồng ý với Lưu Ngạn, đến đơn vị của cô tham gia một hoạt động, có một bài diễn thuyết với các biên tập viên, phóng viên báo chiều Phòng Sơn.
Sau khi đến nhận chức, Lưu Ngạn đúng là có sự bất mãn với tình trạng của Nhật báo Phòng Sơn và Báo chiều Phòng Sơn. Do đó, cô đã lên kế hoạch, dự định trong nửa tháng sẽ chỉnh đốn lại tác phong và đổi mới lại cách thức làm việc. Chuẩn bị mời các nhân vật đã từng làm nghề báo trong các cơ quan truyền thông lớn đến làm báo cáo hoặc diễn thuyết.
An Tại Đào là người thứ nhất Lưu Ngạn mời làm khách quý. Trong danh sách khách mời của Lưu Ngạn còn rất nhiều người, cơ bản đều là những người nổi tiếng trong giới truyền thông trong nước. Lưu Ngạn dù sao trước kia cũng công tác ở truyền thông trung ương, cho nên mạng lưới quan hệ rất rộng. Điều này, không cần nói đến người khác, ngay cả An Tại Đào cũng không bì kịp với cô.
Phải biết rằng, cô không chỉ làm việc trong truyền thông trung ương mà còn có xuất thân từ gia đình quyền quý ở thủ đô. Tất nhiên giao du phải rộng lớn rồi.
3h10, tại hội trường của nhật báo Phòng Sơn đã kín hết chỗ. Nhật báo là ấn phẩm chính, còn Báo chiều là phụ san, đều làm chung trong một tòa nhà. Bởi vì là diễn đàn có tính chất giao lưu tin tức, nên trong hội trường có một số phóng viên từ các hãng truyền thông khác của Phòng Sơn đến xem náo nhiệt.
Theo lý thuyết, Lưu Ngạn hẳn là phải mời một số lãnh đạo truyền thông khác đến tham dự hội nghị. Nhưng cô lại không mời. Một vài Phó tổng biên tập trong lòng có chút mù mờ nhưng cũng không dám nói gì.
Lưu Ngạn hiện giờ không chỉ là nhân vật số một của Nhật báo và Báo chiều mà còn Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Đài truyền hình Phòng Sơn và đài phát thanh nhân dân Phòng Sơn không thể không nể mặt, cũng đều cử đến một số phóng viên đến tham gia nghi lễ khai mạc diễn đàn.
Trong phòng hội nghị, âm thanh rất là huyên náo.
Trên bàn Chủ tịch đã bày ra mười mấy cái bảng tên, mà tên Lưu Ngạn là nằm chính giữa. Phía bên phải bàn Chủ tịch là nơi diễn thuyết. Phía trên có treo một tấm băng rôn thật lớn, có viết: “ Diễn đàn nghiên cứu và thảo luận cách ứng dụng tân truyền thông trong thế kỷ 21 của Nhật báo Phòng Sơn (Báo chiều Phòng Sơn )”.
Cửa phòng hội nghị nhẹ nhàng được mở ra. Lưu Ngạn đi đầu, theo sau là các lãnh đạo cao tầng của Nhật báo và Báo chiều, bước đi thong thả vào trong hội trường. Tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy trăm ánh mắt không hẹn nhau cùng đổ dồn lên người Lưu Ngạn.
Lưu Ngạn hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc dài búi cao, trang điểm đơn sơ, trong tay cầm quyển sổ, dung nhan thanh tú, lạnh lùng nhẹ nhàng bước đi dưới hàng trăm con mắt. Trong hội trường đột nhiên vang lên một tràng pháo tay.
Mặc dù thời gian Lưu Ngạn đến đây vẫn chưa dài, và đây là hoạt động công khai đầu tiên của cô ở tòa soạn nhưng rất nhiều phóng viên, biên tập viên đã sớm nghe người lãnh đạo sắp đến là một cô gái xinh đẹp, cao quý. Hôm nay vừa nhìn thấy thì quả thật là rất xinh đẹp và trẻ tuổi. Tuy nhiên, dường như sự lạnh lùng và cao ngạo như thế thì quả thật đây sẽ là một lãnh đạo rất nghiêm khắc.
Nghĩ đến lãnh đạo mới đến nhận chức đã nhanh chóng thực hiện việc chỉnh đốn lại tác phong làm việc, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị hẳn lên. Xem ra thì cuộc sống lý tưởng trước kia đã thật sự chấm dứt. Một số kẻ lõi đời ở tòa soạn trong lòng thở dài.
Lưu Ngạn hướng xuống dưới khán đàn hơi cúi đầu, sau đó là đến các lãnh đạo cao tầng ngồi trên bàn chủ tịch. Vị trí bên trái của cô vẫn bỏ không, đề tên: An Tại Đào.
Lưu Ngạn cau mày lại!
Hơn nửa tiếng trước, cô đã gọi điện thoại cho An Tại Đào. An Tại Đào nói đã đến rồi, nhưng hơn nửa giờ trôi qua, An Tại Đào lại vẫn chưa thấy đến. Chi có điều gọi điện thoại bảo rằng, mọi người cứ bắt đầu trước, không cần đợi hắn, hắn lập tức sẽ đến ngay.
Kỳ thật cũng khó trách An Tại Đào, hắn đang bị kẹt xe trong nội thành Phòng Sơn làm tốn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Thời gian khai mạc diễn đàn đã được ấn định. Đây là hoạt động đầu tiên sau khi cô nhậm chức nên cô tất nhiên là không chậm trễ rồi. Ngẫm nghĩ một chút, thấy thời gian cũng đã đến, cảm thấy An Tại Đào cũng không phải là loại người chuyên làm hỏng việc, cô liền an bài một Chánh văn phòng tòa soạn đứng ở cửa chờ, rồi mình thì cùng với những lãnh đạo của tòa soạn tham dự hoạt động vào trong hội trường.
Dù sao, trước khi diễn đàn chính thức bắt đầu, là nhân vật số một của hai tòa soạn, lãnh đạo chính phủ cao nhất trong giới truyền thông ở Phòng Sơn, cô cũng phải có một bài diễn văn chính thức khai mạc diễn đàn.
Phó tổng thường vụ báo chiều Trương Không đứng dậy, đến sau lưng Lưu Ngạn, cúi đầu cười nói:
- Tổng biên tập Lưu, đã đến giờ rồi, có nên bắt đầu từ bây giờ không?
Lưu Ngạn nhìn lại rồi gật đầu:
- Cứ bắt đầu trước đi!
Trương Không trở về chỗ ngồi, cất cao giọng nói:
- Xin tất cả mọi người im lặng. Các đồng chí, hôm nay chúng ta ở đây để cử hành long trọng diễn đàn nghiên cứu và thảo luận ứng dụng truyền thông thế kỷ 21 do Nhật báo và Báo chiều cùng nhau phối hợp tổ chức, là quyết định quan trọng của Đảng ủy tòa soạn Nhật báo. Trước tiên, tôi xin giới thiệu các lãnh đạo tham gia khai mạc diễn đàn lần này.
- Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổng biên tập Nhật báo Phòng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo chiều Phòng Sơn, đồng chí Lưu Ngạn.
Tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Ngạn chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu chào.
- Phó bí thư Đảng ủy Nhật báo Phòng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Chủ tịch công đoàn đồng chí Tào Lâm.
- Phó tổng biên tập nhật báo Phòng Sơn đồng chí Mã Linh.
- Bí thư Đảng ủy Báo chiều kiêm Phó Tổng biên tập đồng chí Âu Dương Danh Húc.
- Chúng ta hãy cho mọi người một tràng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Xin mời Tổng biên tập Lưu tuyên bố khai mạc.
Lưu Ngạn cười, đứng dậy, đầu tiên là cởi chiếc áo khoác màu đen của mình ra, lộ bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần bò màu xanh da trời bó sát người. Cứ như vậy nhưng lại càng làm nổi bật dáng người tuyệt đẹp và khí chất ung dung cao quý của cô.
Cô bước đến chỗ bục diễn thuyết, lướt nhìn qua những người dưới đài, lấy lại bình tĩnh cao giọng nói:
- Xin mời các vị lãnh đạo, các đồng chí, và tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta ở đây cử hành diễn đàn ứng dụng tân truyền thông thế kỷ 21.
- Lần này diễn đàn chủ yếu bao gồm diễn văn chính thức khai mạc diễn đàn, báo cáo với nội dung nghiên cứu và thảo luận ứng dụng tân truyền thông, xoay chung quanh vấn đề như thế nào để tiến thêm một bước đổi mới hình thức ứng dụng truyền thông, chấn hưng sản nghiệp văn hóa, thay đổi chế độ xã hội truyền thông và đưa vào hoạt động tư bản.
Lưu Ngạn nói đến đây, khóe mắt đột nhiên sáng lên khi phát hiện An Tại Đào và hai người nữa đã lặng yên lên bàn chủ tịch ngồi xuống, nét mặt lạnh như băng lập tức tiêu tan. Cô dừng lại một chút, không kìm nổi thoáng nhìn An Tại Đào một cách dịu dàng.
An Tại Đào hướng cô cười gật đầu, rồi nghiêng người quay sang các lãnh đạo tòa soạn xung quanh thấp giọng nói chuyện vài câu. Hắn ở thành phố đảm nhiệm Trưởng ban Ban tin tức cũng được một thời gian, nên làm quen rất nhanh với những người làm trong giới truyền thông.
Đại bộ phận phóng viên đều không chú ý rằng An Tại Đào đã đến, ánh mắt đều ngắm nhìn Lưu Ngạn. An Tại Đào thấy Lưu Ngạn đang đọc diễn văn, nét mặt thanh tú của cô vẫn bình tĩnh, thì trong lòng không kìm được dâng lên một sự yêu thương dịu dàng.
- Diễn đàn lần này có sự ủng hộ mạnh mẽ của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban truyền thông thành phố. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các đơn vị chủ sự, các lãnh đạo và xã hội có liên quan.
Lưu Ngạn chuyển chủ đề:
- Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh khách quý đến tham gia diễn thuyết trong diễn đàn khai mạc lần này, Phó bí thư Huyện ủy Quy Ninh, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Quản lý khu kinh tế mới Tư Hà An Tại Đào tiên sinh lên bục để trình bày cho chúng ta nghe. Bí thư An cũng từng là một nhân viên truyền thông ưu tú. Anh ấy đối với truyền thông cũng có những giải thích rất độc đáo.
Lưu Ngạn nói đến đây, hướng đôi mắt dịu dàng gật đầu với An Tại Đào.
Dưới đài, lúc đầu là một mảnh lặng ngắt như tờ, nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay thật nhiệt liệt. Cái tên An Tại Đào, đối với giới truyền thông Phòng Sơn không hề xa lạ. Không nói đến quãng thời gian hắn làm truyền thông trước kia, chỉ nói đến việc hắn đảm nhiệm Trưởng ban Tin tức Phòng Sơn thì cũng đã giao tiếp không ít với người của giới truyền thông rồi.
Trước đó không lâu, tuần báo Hoa Hạ đã đưa tin về sự kiện phóng viên giả ở Phòng Sơn đã gây ấn tượng sâu đậm đối với mọi người. Việc tổ chức và bày ra chuyện đó, nếu là người bình thường thì không hiểu rõ lắm, nhưng trong vòng tròn của giới truyền thông trong tỉnh thì đã trở thành một trường hợp ứng dụng tin tức thành công. Mà cái tên An Tại Đào, cũng bởi vậy mà trở nên quen thuộc đối với giới truyền thông tỉnh Đông Sơn.
An Tại Đào cười ha hả, đứng dậy bước đến bục diễn thuyết.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà hôm nay hắn cũng mặc một chiếc áo khoác màu đen, có vài phần tương tự với cách ăn mặc của Lưu Ngạn. Đương nhiên, những người ngồi ở đây căn bản không để ý đến phương diện này.
Ánh mắt sáng bừng, thần sắc thong dong, ngoại hình cao lớn, cả người hắn toát ra khí chất nho nhã.
Dưới đài có không ít những nữ phóng viên chưa từng gặp qua An Tại Đào, không ngờ nhìn đến ngây người ra, ánh mắt có chút phiêu ảo mê ly.
Biên tập viên mảng văn nghệ của báo chiều Trương Nam sắc mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng khều nữ phóng viên Tiếu Đàn bên cạnh, cười ha hả nói:
- Tiếu tỷ, đây là An Tại Đào trong truyền thuyết? Anh ấy làm quan sao? Nhìn thì lại thấy giống diễn viên điện ảnh hay truyền hình hơn.
Tiếu Đàn đuôi lông mày nhướng lên, quay đầu lại liếc nhìn Trương Nam nói:
- Như thế nào, cô bé kia? Thích người ta rồi à? Hihi, người đàn ông này ngàn dặm mới tìm được đấy, tài mạo song toàn, là người nổi bật nhất trong chốn quan trường hiện giờ, tiền đồ vô lương. Tuy nhiên, nghe nói là cậu ta đã có vị hôn thê rồi, là con gái của Chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông. Em không có cơ hội đâu.
- Tiếu tỷ, chị đừng nói bậy!
Trương Nam sắc mặt ửng đỏ lên, trừng mắt nhìn Tiếu Đàn một cái.
An Tại Đào đến trước bục diễn thuyết, nhẹ nhàng bắt tay Lưu Ngạn. Lưu Ngạn ở trước mặt công chúng tất nhiên là phải kềm chế tình cảm, âm thầm nhìn hắn một cách dịu dàng rồi sau đó bước về bàn chủ tịch.
Khụ khụ!
An Tại Đào ho khan hai tiếng.
Hắn không có chuẩn bị bài diễn thuyết nào, trong túi chỉ có hai tờ báo chiều Phòng Sơn và báo đô thị Phòng Sơn mua được trên đường đi mà thôi.
Hắn từ trong áo khoác lấy ra hai tờ báo, đặt lên trên bục diễn thuyết, nở nụ cười thật tươi:
- Kính thưa Tổng biên tập Lưu, các lãnh đạo tòa soạn Nhật báo Phòng Sơn, các đồng nghiệp ở báo chiều, tôi có thể đứng ở chỗ này để giao lưu với tất cả mọi người thì cảm thấy rất là vinh hạnh. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn Tổng biên tập Lưu và lãnh đạo tòa soạn báo đã có lời mời. Tuy nhiên, khi tôi đến đây cũng không chuẩn bị bài diễn thuyết nào. Quý vị thân mến, các vị đều là những tinh anh trong giới truyền thông, về nghiệp vụ tin tức, tôi xin không dám múa rìu qua mắt thợ.
- Trước khi đến đây, tôi đã nghe Tổng biên tập Lưu nói rằng, người đặt hàng báo chiều chúng ta ngày càng rút ngắn, quảng cáo không có nhiều. Vì thế tiền lương phúc lợi và tiền thưởng hiện tại đều không có đảm bảo. Không biết có phải như vậy hay không?
Ở dưới đều là một bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của mọi người, còn mơ hồ nghe tiếng thì thầm khe khẽ.
Chuyện này tất nhiên là sự thật, nhưng anh là khách quý, đến để diễn thuyết không cần phải đem chuyện xấu của báo chiều ra nói. Nhật báo nhân dân còn đỡ một chút, còn phóng viên, biên tập của báo chiều thì có chút khó chịu. Những nữ phóng viên biên tập vừa rồi còn bị vẻ đẹp trai của An Tại Đào mê hoặc thì bây giờ thầm nghĩ người này quả thật không có chút thú vị nào.
Ngồi trên bàn chủ tịch, một số lãnh đạo báo chiều sắc mặt cũng đỏ bừng, thần sắc xấu hổ.
Lưu Ngạn ngẩn ra, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn An Tại Đào, rồi định thần trở lại, chuẩn bị tiếp tục nghe hắn nói. Với hiểu biết về An Tại Đào, cô biết rằng hắn tuyệt đối không bắn tên mà không có đích, khẳng định là còn câu dưới.
Tại Yên Kinh, tại chương trình đối thoại trực tiếp trong chuyên mục kinh tế của đài CCTV.
Mạnh Cúc trang phục công sở xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười thanh lịch, thần sắc đoan trang ngồi trước màn hình máy quay, những ngọn đèn sáng ngời từ trên vách tường chiếu xuống, rọi lên người cô thứ ánh sáng mê ảo.
Người chủ trì Ninh Tiểu Tĩnh đã từ lâu luôn kiêu ngạo và tự hào về khí chất và dung nhan của mình. Cô được xem như một trong những nữ chủ trì tiết mục nổi tiếng. Không biết có bao nhiêu đàn ông quyền quý hay là phú hào đều muốn quỳ gối dưới chân cô.
Chỉ cần cô nói một câu, đàn ông xếp hàng đến tặng hoa phỏng chừng cả một hàng dài. Mà chỉ cần cô nói một tiếng đồng ỳ, cũng không biết có bao nhiêu đàn ông giàu có cam tâm tình nguyện tung ra biệt thự sang trọng, xe sang trọng, nhẫn kim cương để cưới cô về làm vợ.
Nhưng hôm nay Ninh Tiểu Tĩnh thấy Mạnh Cúc, một truyền thuyết trong giới thương nhân Trung Quốc lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật hiện đại cao cấp An Hạ, cô trong lòng không biết từ đâu lại phát sinh vài phần xấu hổ.
Quả là một người phụ nữ hoàn mỹ! Dáng người, dung nhan, khí chất, sự nghiệp tất cả đều toát lên sự hoàn mỹ. Mạnh Cúc vừa bước ra đại sảnh thì tất cả các máy quay, máy chụp hình và ánh mắt đều tập trung vào người cô. Một số người âm thầm nuốt nước miếng.
Nhìn thấy tín hiệu thúc giuc của đạo diễn, Ninh Tiểu Tĩnh thở ra một hơi rồi khẩn trương lấy lại bình tĩnh, hướng về máy quay, nở nụ cười thản nhiên:
- Kính thưa quý vị xem đài, hoan nghênh các bạn đón xem tiết mục của chúng tôi. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu khách quý tham gia tiết mục ngày hôm nay. Chủ tịch công ty TNHH Khoa học kỹ thuật cao cấp An Hạ Mạnh Cúc.
- Xin chào MC Ninh, xin chào các bạn đang xem truyền hình.
Mạnh Cúc mỉm cười gật đầu.
- Kính thưa quý vị xem đài, hiện giờ tốc độ inte phát triển rất cao và trở thành một ngành công nghiệp mới, ẩn chứa những cơ hội đầu tư rất cao. Phần mềm diệt virus chính là một trong những số đó. Trước mắt, trong số phần đông những phần mềm diệt virus thị trường trong nước, phần mềm diệt virus Long Đằng của công ty An Hạ chính là một sản phẩm do chính phủ đề cử. Trước tiên, tôi xin mời Tổng giám đốc Mạnh giới thiệu qua cho chúng ta cái nhìn về phần mềm diệt virus Long Đằng này. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Xin cám ơn đài truyền hình CCTV, cám ơn MC Ninh đã cho tôi một cơ hội quý báu như vậy.
Mạnh Cúc cực kỳ tự nhiên lấy tay phất cọng tóc trên trán mình qua một bên, thần thái tao nhã, ôn tồn nói:
- Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ phần mềm diệt virus trên thị trường đã không còn là một khái niệm mơ hồ nữa.
- Máy tính và inte ngày càng thông dụng, cùng với kỹ thuật ứng dụng inte ngày càng thành thạo, các các hình thức kih doanh máy tính truyền thống đã ngày càng ít đi, thay vào đó là những máy mới. Cho nên, công ty An Hạ chúng tôi trong thời gian gần đây đã phát minh ra được phần mềm diệt virus.
- Phần mềm diệt virus Long Đằng của công ty chúng tôi mang thương hiệu dân tộc, tiếp thu hoàn toàn những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và được bảo đảm độc quyền. Đầu năm nay đã bùng nổ con virus Phidel mà rất nhiều các phần mềm diệt virus khác đều không thể phát huy tác dụng. Nhưng sản phẩm Long Đằng của chúng tôi lại phát huy hiệu lực thật mạnh mẽ.
Mạnh Cúc cười một cach thanh nhã.
- Các hãng truyền thông lớn đều có đưa tin về vấn đề này, chứ tôi không hề có ý quảng cáo ở đây.
Tiết mục buổi chiều ngày hôm nay, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của Mạnh Cúc. Nhưng tiết mục như vậy không phải ai cũng có thể tham gia. Nói là khách quý đến tham dự, nhưng kỳ thật công ty An Hạ cũng tốn không ít tiền. Hơn nữa, Mạnh Cúc còn vận dụng mối quan hệ của chính mình.
Đương nhiên, một tiết mục như vậy cũng gần tương đương với việc quảng cáo. Đối với việc mở rộng thị trường của công ty An Hạ mà nói thì có lực thúc đẩy thật lớn. Từ khi tiến vào thị trường trong nước năm ngoái cho đến nay, dưới tài kinh doanh của Mạnh Cúc, thị trường của phần mềm Long Đằng phát triển rất nhanh. Ngoài việc có sự ủng hộ từ phía chính phủ, thì cái tên mang đậm bản sắc dân tộc Long Đằng cũng đã có sự phát huy tác dụng tốt nhất.
Ngoại trừ việc tiêu thụ máy rời, công ty An Hạ dưới thao tác của Mạnh Cúc, còn phát triển mạng lưới inte và phần mềm diệt virus. Trong nhất thời, lĩnh vực inte của công ty An Hạ đã trở thành một đối thủ cạnh tranh đối với các công ty kinh doanh phần mềm diệt virus trong cả nước.
Mạnh Cúc vừa bước ra khỏi đại sảnh CCTV, thư ký Tiểu Lý liền ôm chặt túi xách của cô chạy đến.
- Tổng giám đốc Mạnh, cô muốn về nhà hay về công ty?
- Tiểu Lý, cậu lái xe về công ty trước, tôi tự mình lái xe về nhà. Hôm nay tôi có chút mệt!
Mạnh Cúc khoát tay, rồi bước vào chiếc xe thể thao màu vàng của mình, chân đạp ga rồi lao đi.
Về đến nhà, đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách trống rỗng, Mạnh Cúc không khỏi thở dài. Cô dựa lưng vào cửa, trước mắt liền hiện lên gương mặt an tuấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.