Quan Trường Thiết Luật Chương 3 0: Xấu hổ khó tả.

Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu

Chương 30: Xấu hổ khó tả.

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda


Viên Tự Lập nhanh chóng đến học tập ở trường đảng thị ủy, lúc này đã sắp bắt đầu thu mua lá thuốc lá, theo kế hoạch thì còn vài ngày nữa sẽ giao dịch lá thuốc, thu hoạch lương thực, thu thuế nông nghiệp, thu thuế đặc sản, công tác nhiều lên, cán bộ bắt đầu bận rộn. Vì vậy mà Chu Nghĩa Hải đặc biệt đến tìm Viên Tự Lập, hai người bàn bạc rất kỹ, Chu Nghĩa Hải quen thuộc công tác kinh tế, khi Viên Tự Lập còn đang học tập thì Chu Nghĩa Hải có thê tạm thời quản lý. Nhưng khi có những vấn đề quan trọng xảy ra thì Chu Nghĩa Hải đưa ra yêu cầu và Viên Tự Lập bắt buộc phải quay về, dù sao thì trường đảng cũng không học tập quá căng. Viên Tự Lập tất nhiên sẽ nhận lời, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lần này đi học tập mình thật sự là tranh thủ, đúng là rất bận rộn.



Sở dĩ tài chính của xã Liễu Hà rất tốt cũng vì một vấn đề kỳ lạ, đó chính là nhà máy rượu và nhà máy xi măng, hiệu quả và lợi ích hoạt động của hai nhà máy này là rất lớn. Những năm qua nông thôn xây dựng nhà cửa ngày càng nhiều, không ít người xuống phía nam làm công, sau khi kiếm được nhiều tiền thì chuyện cần làm đầu tiên là về xây nhà, vì vậy mà nhà máy xi măng sản xuất ra cũng không đủ yêu cầu, một năm bốn mùa đều bận rộn công tác. Nhà máy rượu cũng không kém, sản xuất rượu bắp, rượu Cao Lương, rất đúng khẩu vị của nông dân. Mỗi năm tiền thuế mà nhà máy rượu và xi măng giao cho xã Liễu Hà là khá lớn, nhà máy xi măng là năm trăm ngàn, nhà máy rượu là ba trăm ngàn, tổng cộng là tám trăm ngàn. Xã Liễu Hà thường có tài chính dư dả, tất nhiên cũng nhờ tám trăm ngàn tiền thuế của hai công ty kia được đưa vào tay xã Liễu Hà, số tiền này không tiến vào trong hệ thống tài chính, thậm chí lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện cũng mơ hồ không biết, nhưng người ta có nhà máy xi măng và nhà máy rượu, các xã thị trấn khác cũng chỉ biết giương mắt nhìn mà thôi.

Viên Tự Lập sau khi nhận chức chủ tịch thì biết được điều này, hắn hiểu trong xã thật sự có tiền, vì thế mà chủ tịch xã cũng thoải mái hơn. Rất nhiều xã thị trấn đến cuối năm thường tránh né, vì cần quá nhiều tiền, hơn nữa lại chẳng có tiền bù vào, xã Liễu Hà không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng có lợi thì cũng có hại, cuối căm xã Liễu Hà đừng hòng được rút tiền từ phòng tài chính, dù sao lãnh đạo huyện ủy cũng không phê chuẩn.

Lần này Viên Tự Lập đến học tập ở trường đảng thị ủy, Chu Nghĩa Hải yêu cầu hắn mang theo hai mươi ngàn tiền mặt, vì đến thị ủy cần phải động vào nhiều quan hệ, tiếp đãi nhiều. Chuyện này Viên Tự Lập cảm thấy thật sự rất khó nói. Ngoài ra còn phải bỏ ra chút tiền để tiêu phí này nọ, bây giờ trong huyện đã xuất hiện những chiếc điện thoại bộ đàm, rất thuận tiện nhưng giá cả có hơi cao, nhưng vì thuận tiện cho công tác nên nhất định phải mua. Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập mỗi người sẽ mua một chiếc điện thoại, vì trước đó bí thư và chủ tịch thị trấn Nghiệp Long đã xài loại điện thoại này, mà lãnh đạo huyện thì đã được phân phối sử dụng từ lâu. Hai người còn có ý nghĩ chuẩn bị mua một chiếc Santana, nhưng trong huyện còn chưa bắt đầu thay đổi xe quy mô lớn, vì thế cả hai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mọi chuyện đều đã được làm tốt, Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập mỗi người một chiếc điện thoại. Hiện tại thì loại Motorola là cao cấp nhất, một bộ mười lăm ngàn, Chu Nghĩa Hải có mã số là 90055, Viên Tự Lập có mã số là 90056. Sau khi hai người có điện thoại thì đều cười cười, vì lúc này trong huyện được phân phối điện thoại cũng không nhiều.

Số điện thoại của hai người chỉ nói cho Hùng Khai Thắng và Hoàng Lâm, sau này có sự việc gì khẩn cấp có thể liên lạc với bọn họ, nhưng điện thoại này sử dụng có hạn chế rất lớn, vì xuống dưới thôn sẽ là sắt vụn vì không có tín hiệu, nghe nói công ty điện thoại sắp mở một trạm thu phát sóng ở huyện Tuyên Thi.

Sáng sớm ngày 14 tháng 9, Viên Tự Lập rời khỏi xã Liễu Hà đến trường đảng thị ủy học tập.

Khi Viên Tự Lập đến báo danh thì giáo viên phụ trách tiếp nhận chỉ biết nhìn chằm chằm mà không hề động bút, Viên Tự Lập cảm thấy rất kỳ quái, thì ra giáo viên thấy hắn còn quá trẻ, tưởng rằng có lầm lẫn. Đây cũng là một truyện cười ở trường đảng, cũng là cơ sở để Viên Tự Lập kết giao bạn bè ở đây.

Trường đảng mở ra rất nhiều lớp huấn luyện, đều khai giảng vào ngày 15 tháng 9, có lớp cán bộ huyện, cán bộ xã, có lớp nghiên cứu lý luận, lớp bồi dưỡng cán bộ, lớp huấn luyện. Trong đó những lớp được chú ý nhất chính là bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ, vì học viên lớp bồi dưỡng phần lớn là cán bộ cấp chính khoa, mà lớp huấn luyện đều là các lãnh đạo cấp phó huyện. Thời gian học tập cũng rất khác nhau, các lớp dành cho cán bộ cấp huyện và cấp xã chỉ hai tháng, lớp lý luận và thảo luận là một tháng, lớp huấn luyện ba tháng, lớp bồi dưỡng bốn tháng.


Lớp bồi dưỡng cán bộ có bốn mươi học viên, đến từ tất cả các quận huyện cùng cấp trong thành phố Hoài Dương, huyện Tuyên Thi chỉ có một mình Viên Tự Lập mà thôi, cán bộ thành phố Hoài Dương chiếm tám phần, còn các quận huyện khác ít thì có một người mà nhiều thì hai người. Viên Tự Lập mơ hồ hiểu ý của chủ tịch Triệu Thiên Nhiên, chẳng lẽ muốn hắn kết giao quan hệ ở trường đảng?

Phó chủ tịch Vương Hải Đào, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Trương Nguyên Tể, phó chủ tịch mặ trận tổ quốc Trịnh Khánh Hữu huyện Tuyên Thi đều tham gia lớp huấn luyện ở trường đảng. Sau khi Viên Tự Lập báo danh thì thấy những lãnh đạo này. Vương Hải Đào ba mươi sáu tuổi, là lãnh đạo huyện xuất thân từ văn phòng thị ủy, nghe nói rất có lai lịch, dù không được tiến vào thường ủy huyện ủy nhưng có quan hệ rất tốt với phó chủ tịch Vương Vọng Hoa. Người này được phân công quản lý giao thông, rất có thực quyền. Còn Trương Nguyên Tể và Trịnh Khánh Hữu đều hơn năm mươi, trên cơ bản sắp về hưu đến nơi, lần này có lẽ vì rảnh rỗi không có việc gì làm, vì vậy mà đến đây giải sầu. Viên Tự Lập là hạ cấp, tất nhiên sẽ tiến lên mời các vị lãnh đạo dùng cơm, nhưng các vị lãnh đạo cũng đều có việc bận, vì vậy tất cả giao ước, sau lễ khai giảng ngày 15 sẽ cùng nhau dùng cơm.
truyện copy từ tunghoanh.com
Viên Tự Lập đến gặp chủ tịch thành phố Triệu Thiên Nhiên, lần này hắn trực tiếp đến phòng làm việc của chủ tịch Triệu, trong đây có không ít người, vì vậy phải ở bên cạnh chờ đợi. Một lúc sau hắn được gặp Triệu Thiên Nhiên, chủ tịch Triệu thấy hắn thì gật đầu tỏ ý chào, sau đó lại bắt đầu bận rộn, lúc sắp tan tầm thì Triệu Thiên Nhiên mới có chút an nhàn.

- Tiểu Viên, cậu đến học tập ở trường đảng sao?

- Vâng, chủ tịch Triệu, tôi học tập ở lớp bồi dưỡng cán bộ.

- À, rất tốt, cậu còn trẻ, cần tăng cường học tập, như vậy mới có lợi. Thế này đi, sắp tan tầm, chiều nay tôi có một hoạt động tiếp đãi, cậu đi cùng.

- Chủ tịch Triệu, như vậy là quấy rầy anh, sao tiện cho được?

- Nói nhiều làm gì, đi theo là được.

Viên Tự Lập cũng không biết Triệu Thiên Nhiên đã coi hắn chính thức là vãn bối, sau nhiều lần tiếp xúc thì Triệu Thiên Nhiên đã nhìn ra tiềm lực của Viên Tự Lập, như vậy cũng tốt, Viên Tự Lập có thể dần dần phóng lên trời. Hơn nữa Triệu Thiên Nhiên cũng phát hiện Viên Tự Lập là người biết cảm tạ người khác, hôm nay Viên Tự Lập mới vào quan trường, giống như một tờ giấy trắng, chính mình nên tạo nên ký hiệu thật sâu mới được. Trên quan trường không cần phải hoàn toàn khống chế một người, kết quả như vậy chưa chắc đã tốt, biện pháp tốt nhất chính là làm cho người ta luôn ghi nhớ về mình. Tất nhiên Triệu Thiên Nhiên thật sự thích Viên Tự Lập, cảm tình này không thể giải thích rõ ràng, vì hắn là người trường kỳ làm lãnh đạo, hắn cũng muốn bồi dưỡng cán bộ, nếu bây giờ đã có duyên thì nên cho Viên Tự Lập nhận được chút lợi ích thực tế.

Bữa tiệc hôm nay Triệu Thiên Nhiên đã suy xét đến chuyện mang Viên Tự Lập theo bên cạnh, vì Viên Tự Lập hai mươi bốn tuổi, có thể tìm bạn bè rất tốt. Năm ngoái có một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học được phân phối vào văn phòng khối chính quyền thành phố tên là Trình Úy Điệp, hai mươi tuổi, là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, quan trọng là cha của nàng, chính là phó thư ký trưởng tỉnh Tây Sơn, là thượng cấp của Triệu Thiên Nhiên. Vì vậy mà Triệu Thiên Nhiên nghĩ rằng muốn cho hai người thanh niên này tiếp xúc với nhau, nếu có thể thành toàn cho hai người, chẳng phải là chuyện vui lớn sao? Triệu Thiên Nhiên là phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý giao thông và xây dựng, cũng có thể coi là một lãnh đạo có thực quyền. Vì vậy trước đó khi Trình Úy Điệp được phân phối đến văn phòng khối chính quyền thành phố thì Triệu Thiên Nhiên đã cố ý quan tâm, sắp xếp Trình Úy Điệp làm nhân viên công tác liên lạc với các phòng giao thông và xây dựng.

Triệu Thiên Nhiên hoàn toàn không hiểu vì sao Trình Úy Điệp lại bị phân phối đến thành phố Hoài Dương, dựa theo điều kiện của nàng thì hoàn toàn có thể công tác ở tỉnh thành, điều kiện của tỉnh thành tất nhiên sẽ tốt hơn Hoài Dương rất nhiều. Sau đó Triệu Thiên Nhiên tìm hiểu được nguyên nhân, thì ra Trình Úy Điệp là một sinh viên có tư tưởng độc lập tự chủ, nàng muốn dựa vào năng lực của mình mà lưu lạc xã hội, cha mẹ yêu thương và không muốn làm ảnh hưởng đến con, vì vậy lén điều nàng đến thành phố Hoài Dương, trực tiếp tiến vào văn phòng khối chính quyền thành phố. Tất nhiên Triệu Thiên Nhiên là một hạ cấp của cha Trình Úy Điệp, hắn luôn tìm mọi thời cơ để quan tâm đến nàng. Sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn thì Triệu Thiên Nhiên phát hiện Trình Úy Điệp rất đơn thuần, hầu như không biết quy củ quan trường, điều này làm hắn không khỏi cảm khái, xem ra lãnh đạo của mình rất thương yêu con gái.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-thiet-luat/quyen-1-chuong-30-n23aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận