Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 7: Cơ hội xuất hiện đột nhiên.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
Sau đó vẫn là những ngày bận rộn, tháng 12 này Triệu Thiên Nhiên tham gia rất nhiều hội nghị tổng kết của nhiều đơn vị, tất nhiên sẽ tránh không khỏi những tình huống phát biểu, hắn lại đưa Liêu Cảnh Lâm đi theo. Hắn vốn cố ý cho Viên Tự Lập đi theo nhưng không biết vì chuyện gì xảy ra mà đột nhiên đổi thành Liêu Cảnh Lâm, tất cả bản thảo mà Triệu Thiên Nhiên phát biểu đều là do đơn vị chuẩn bị tốt, không cần tự viết.
Cuối năm Viên Tự Lập có hai công tác quan trọng, một là chỉnh lý chương trình công tác cả năm của bí thư Triệu Thiên Nhiên, hắn tiếp nhận công tác vào tháng mười, nguyên bí thư Tô Dũng bị điều động đến thị ủy, chỉ để lại một bản ghi chép về các chương trình mà thôi. Thứ hai là hắn cần phải quan tâm đến những lời phát biểu của Triệu Thiên Nhiên, một năm bí thư phát biểu rất nhiều, hai chuyện này có vẻ đơn giản nhưng làm rất khó.
Chương trình công tác của Triệu Thiên Nhiên không phải chỉ được lưu vào sổ thu chi, vì Triệu Thiên Nhiên xuất hành hay công tác đều phản ánh những chuyện đại sự trong tỉnh, nếu chỉnh lý tốt những chương trình này thì sẽ rất có lợi cho vấn đề sắp xếp, bố trí công tác cho năm sau. Nếu tất cả chỉ được thanh toán nhanh gọn, không được lưu ý trọng điểm, như vậy công tác năm sau sẽ tạo nên sẽ tạo nên lẫn lộn về sổ sách. Còn vấn đề phát biểu thì không cần phải nói, thiên hạ cần văn vẻ nhưng cũng không quá chú trọng đến cách trình bày, chủ yếu là nội dung, mỗi năm bí thư đều phát biểu rất nhiều, nếu mỗi lần như vậy đều phải viết lại bản thảo thì sợ rằng dù đặc biệt phân phối một ban ngành chuyên viết bản thảo cũng không thể đủ dùng. Có rất nhiều hội nghị chỉ có vài vấn đề mà thôi, sau đó kết hợp với tình huống thực tế của hội nghị, chỉ cần thay đổi một chút là xong. Hơn nữa lãnh đạo phát biểu hay nói chuyện cũng không cần sức ảnh hưởng tan đá nát vàng, có vài vấn đề cần thường ủy huyện ủy thảo luận, vì vậy khi Viên Tự Lập cảm thấy cần chú ý thì sẽ nắm chắc vấn đề, những hội nghị bình thường thì không quá chú trọng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Viên Tự Lập để ý đến những thứ này đều dựa vào những gì mình lĩnh ngộ ra, trong văn phòng không ai trợ giúp hắn, mà những chuyện như vậy hắn cũng không thể đi hỏi Liêu Cảnh Lâm. Vì Liêu Cảnh Lâm là lãnh đạo huyện, đi theo Triệu Thiên Nhiên thật ra chỉ làm tham mưu trưởng, thật ra Liêu Cảnh Lâm cũng chỉ suy xét đại sự, cho nên những chuyện nhỏ nhặt chỉ có thể là Viên Tự Lập tự làm mình đau đầu. Dù hắn có kinh nghiệm hùng mạnh nhưng dù sao cũng không có chuyên môn làm những việc này.
Ngày 25 tháng 12, Viên Tự Lập đã tổng hợp tất cả chương trình và những bài phát biểu của bí thư trong một năm, hắn đem đến giao cho chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm. Hắn cũng cảm thấy những gì mình làm ra là không quá tốt, trong đó chắc chắc có những phần không được như ý, nhưng hắn không biết nên làm thế nào, cải tiến ra sao.
Viên Tự Lập lấy được bản thảo mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bản thảo mà mình nộp lên trước đó đã được sửa chữa, trang nào cũng có rất nhiều chữ nhỏ chằng chịt, hắn biết rõ đó là chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm trực tiếp sửa chữa. Có lẽ lãnh đạo suy xét hắn công tác bên cạnh bí thư chưa lâu, còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ ràng nên mới giúp đỡ sửa chữa như vậy. Điều này làm hắn cảm thấy rất ngượng ngùng, đã vài tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa tĩnh tâm đề cao năng lực, điều này nhất định phải rút kinh nghiệm, sau này gặp phải những tình huống như vậy thì chính mình phải bắt tay vào sửa chữa cho tốt.
Viên Tự Lập đứng canh giữ nơi phòng đánh máy, hắn nhìn tên nhân viên đánh ra những nội dung trọng điểm về chương trình công tác và những lời phát biểu của bí thư. Vào niên đại này thì máy tính hầu như có rất ít, tên nhân viên đánh máy tất nhiên rất bận rộn, đồng thời cũng cần phải nghỉ ngơi, vì thế những lúc như vậy Viên Tự Lập phải xung phong nhận việc. Dù sao thì khi còn ở trong trường đại học Viên Tự Lập đã sớm làm quen với máy tính và máy đánh chữ.
Sau khi làm xong bản thảo và đóng bìa, Viên Tự Lập cung kính đến giao cho chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm, đồng thời cũng bày tỏ sự cảm tạ, một lần nữa đảm bảo sẽ nhanh chóng đề cao năng lực, để không làm phiền lãnh đạo. Liêu Cảnh Lâm rất thỏa mãn vói thái độ của Viên Tự Lập, hắn mở miệng an ủi vài câu, nói rằng cán bộ trẻ đều có một giai đoạn như vậy, khoảng thời gian sau làm quen là được.
Viên Tự Lập cảm thấy mình được lãnh đạo coi trọng và ưu ái, trong văn phòng có nhiều nhân viên nhưng chưa từng có người nào được chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm sửa bản thảo bao giờ.
Tháng một năm 1992 huyện Tuyên Thi chợt xuất hiện tin đồn: "Bí thư huyện ủy Triệu Thiên Nhiên sắp được điều động đến thành phố Hoài Dương, nghe nói đến làm phó chủ tịch thành phố, Triệu Thiên Nhiên đã bốn mươi hai tuổi, độ tuổi này được điều động rất phù hợp!"
Tin đồn trong xã hội rất mạnh, không biết mọi người lấy đâu ra tin tức, dù sao thì mỗi lần có tin đồn như vậy đều rất chính xác.
Viên Tự Lập đi theo bí thư Triệu chưa được nửa năm, tất cả mọi người cũng nhìn thấy bí thư Triệu Thiên Nhiên rất coi trọng hắn, nếu Triệu Thiên Nhiên đến Hoài Dương làm phó chủ tịch thì hắn không thể nào đi theo. Thứ nhất Triệu Thiên Nhiên chỉ là phó chủ tịch, không có năng lực giúp hắn rời khỏi huyện Tuyên Thi, thứ hai hắn vừa được phân phối về huyện Tuyên Thi chưa lâu, cũng không có khả năng được điều động.
Viên Tự Lập cũng có một khoảng thời gian rơi vào hoang mang, nói thật, được đi theo Triệu Thiên Nhiên thì hắn cần phải nói lời đa tạ, vì Triệu Thiên Nhiên thường xuyên hỏi cái nhìn của Viên Tự Lập về đảng ủy xã, thị trấn, các ban nghành trong huyện. Viên Tự Lập không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết rõ Triệu Thiên Nhiên đang bồi dưỡng mình, vì vậy cũng sảng khoái nói ra ý nghĩ của mình. Triệu Thiên Nhiên lắng nghe khá cẩn thận, cũng đưa ra vài lời chỉ điểm, để hắn có được khá nhiều tri thức. Nhưng bây giờ Triệu Thiên Nhiên sắp đi, Viên Tự Lập là người có nhiều kinh nghiệm, tất nhiên muốn mình được đưa lên công tác ở khối chính quyền thị ủy, đó là con đường tốt nhất, tương lai sẽ tươi sáng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, vì tình huống hiện tại khó thể nói rõ được điều gì.
Ngày 20 tháng 1 năm 1992, Viên Tự Lập đến phòng làm việc của bí thư Triệu.
- Tiểu Viên, ngồi đi.
Triệu Thiên Nhiên đang phê duyệt văn kiện, Viên Tự Lập cũng không quấy rầy, hắn nhìn vào chiếc ly thủy tinh của bí thư, trà bên trong không còn nhiều. Vì vậy hắn đứng lên đổ trà nguội ra, châm nước ấm vào bình. Trong lúc hắn bận rộn thì Triệu Thiên Nhiên có nhìn lên một lần, hắn có thể thấy trong ánh mắt của bí thư có chút phức tạp.
- Tiểu Viên, bên ngoài có tin đồn, cậu nghe rõ rồi chứ?
- Bí thư Triệu, tôi đã nghe rõ.
- Tiểu Viên, cậu có tính toán gì không?
Viên Tự Lập nghe những lời này thì chợt đỏ mặt, hắn hiểu Triệu Thiên Nhiên sẽ rời khỏi huyện Tuyên Thi, lịch sử không có gì thay đổi. Hắn đi theo bí thư đã được bốn tháng, hắn có được những lợi ích không nhỏ, lãnh đạo là người nói chuyện không nhanh không chậm, giỏi tổng kết, phân tích và phoán đoán vấn đề, luôn có thể bắt lấy chỗ hiểm. Hơn nữa Triệu Thiên Nhiên rất quan tâm đến hắn, giống như cố ý bồi dưỡng, lãnh đạo như vậy rõ ràng chỉ có thể ngộ mà không cầu.
- Bí thư Triệu, tôi muốn đi theo anh học tập.
- Tiểu Viên, đã suy xét đến vấn đề đi công tác trong vùng chưa?
- Bí thư Triệu, tôi còn trẻ, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh.
- Được, làm cho tốt, đã sắp đến tết, chúng ta sẽ xuống các xã xem xét một chút.
Viên Tự Lập không biết cảm nhận của mình lúc này là thế nào, hắn tham gia công tác chưa đến nửa năm, nói thật hắn cũng không quá quen thuộc và chẳng có quan hệ với lãnh đạo huyện ủy, khối chính quyền huyện, đồng thời còn có quan hệ với các nhân viên huyện ủy và khối chính quyền. Trước kia hắn chưa từng công tác ở huyện ủy, hắn còn phải học tập rất nhiều, ví dụ như chuyện công văn tài liệu, biểu hiện có vẻ đơn giản nhưng thật ra muốn làm tốt cũng không dễ. Hắn bỏ ra rất nhiều tinh lực vào những phương diện này, vì thế mà sinh ra sơ sót với việc kéo quan hệ giữa người và người. Bây giờ Triệu Thiên Nhiên rời khỏi huyện Tuyên Thi, chính hắn sau này phải làm sao? Triệu Thiên Nhiên nói đến vấn đề công tác trong vùng, hắn thật sự không có gì cần chờ đợi, nếu được làm chủ tịch xã thì thật sự không tồi, hắn còn trẻ, chỉ sợ khó được sắp xếp vị trí tốt như vậy mà thôi.
Ngày 1 tháng 2, Viên Tự Lập về đến nhà, đi theo Triệu Thiên Nhiên thì đến ngày hai mươi bốn tháng chạp còn chưa được nghỉ ngơi, nhà Triệu Thiên Nhiên ở Hoài Dương, sau hai mươi bốn tháng chạp thì bí thư còn có rất nhiều chuyện, phải an ủi chiến sĩ cảnh sát bộ đội, chiến sĩ phòng cháy...Mãi đến ngày 27 tháng chạp thì Viên Tự Lập mới có thể thoát được. Triệu Thiên Nhiên sắp xếp một chuyến xe đặc biệt để đưa Viên Tự Lập về nhà, hai địa phương cách nhau hơn ba trăm kilomet, giao thông cũng không quá thuận tiện, nếu không có sự sắp xếp của Triệu Thiên Nhiên, sợ rằng Viên Tự Lập cũng phải mất hai ngày đi đường.
Viên Thuật Hải biết được tình huống của Viên Tự Lập thì suy xét rất lâu, sau đó nói một câu:
- Nên nghe theo những gì bí thư Triệu sắp xếp.
Viên Tự Lập mang đến huyện Tuyên Thi năm trăm tệ, cũng không dùng bao nhiêu, cộng thêm tiền lương và những vật phẩm mà đơn vị phát cho an ủi cho nhân viên vào cuối năm, có thể nói là thắng lợi quay về. Viên Thuật Hải lại đưa ra yêu cầu cho Viên Tự Lập, sau khi đi làm, trước ngày mười lăm tháng giêng thì nhất định phải dến thăm hỏi bí thư huyện, chủ tịch huyện, phó bí thư đoàn thể, các lãnh đạo văn phòng huyện ủy và trưởng phòng nhân sự Dư Nguyên Đông. Viên Tự Lập biết những lời của cha là lời vàng ngọc, tuy giọng điệu rất nghiêm khắc nhưng hắn lại cảm thấy rất thoải mái.
Những ngày tết Viên Tự Lập cũng không ra khỏi nhà, cũng không có thời gian đến chúc tế thân thuộc, hắn cần phải có thời gian suy xét vấn đề, lúc này đường đã bày ra trước mắt, lựa chọn thế nào, điều này rất quan trọng.
Ngày 9 tháng 2, Viên Tự Lập lưu luyến rời khỏi nhà đến huyện Tuyên Thi.
Đến tối, Viên Tự Lập đeo giò heo, tay xách thuốc lá, rượu đế đến khu nhà tập thể của bí thư Triệu Thiên Nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Triệu Thiên Nhiên thì vẻ mặt hắn biến thành màu gan heo, nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng ổn thỏa. Sau đó Viên Tự Lập đến nhà chủ tịch Vương Vọng Hoa, phó bí thư Hào Vĩnh Khải và chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm. Nhà Vương Vọng Hoa ở thành phố Hoài Dương, hôm nay đã có mặt ở khu tập thể khối chính quyền huyện, nhà của phó bí thư Hào Vĩnh Khải và chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm ỏ trong huyện Tuyên Thi, hắn cũng rất may mắn khi đến chúc tết mà các lãnh đạo chưa đi chúc tết người khác. Khi hắn đến nhà Dư Nguyên Đông thì thuận lợi hơn, Dư Nguyên Đông cho rằng hắn biểu hiện rất tốt ở văn phòng huyện ủy, vì vậy mà vui sướng giữ hắn ở lại dùng cơm. Hắn lập tức dùng giọng dịu dàng chối từ, hắn không thích đắc ý, đứng trước mặt Dư Nguyên Đông cần phải học tính khiêm tốn.
Sau khi đi làm thì bí thư Triệu Thiên Nhiên vẫn rất bận rộn, bộ dạng không giống như sắp rời khỏi huyện Tuyên Thi, Viên Tự Lập cũng vì vậy mà chạy theo cũng rất bận rộn. Nhưng Viên Tự Lập cũng bắt đầu chú ý đến những mối quan hệ ở huyện ủy và chính quyền huyện, hắn cũng khá quen thuộc với đám lãnh đạo kia, hắn cũng biết rõ hướng đi sau này của bọn họ. Nhưng bây giờ hắn đã quay về quá khứ, sự việc có phát sinh hay không, hắn cũng chẳng biết rõ ràng.
Ngày 18 tháng 3, đại hội hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc mời họp, Hào Vĩnh Khải dùng thân phận phó bí thư để chính thức được tuyển làm chủ tịch mặt trận tổ quốc, những lãnh đạo huyện ủy và chính quyền cũng không có gì thay đổi.
Lúc này khu nhà huyện ủy và chính quyền đã khá náo nhiệt, hàng năm cứ đến cuối tháng ba đầu tháng tư là có rất nhiều điều chỉnh nhân sự, tất cả mọi người phụ trách đều ngầm hiểu lẫn nhau, trên danh nghĩa là xin chỉ thị công tác, thực tế là nghe ngóng tin tức.
Viên Tự Lập không quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào khác, lời nói của bí thư hắn vẫn nhớ kỹ. Ngày 18 tháng 4 là đại hội hội đồng nhân dân thành phố Hoài Dương, khi đó Triệu Thiên Nhiên sẽ phải rời khỏi huyện Tuyên Thi, mà Viên Tự Lập cũng sớm suy xét đường ra cho mình, hắn có ba lựa chọn: Một là đến nhận chức ở một xã thị trấn, sẽ được đề bạt làm chủ tịch, hai là đứng lại ở văn phòng huyện ủy làm một vị phó khoa, ba là rời khỏi huyện ủy nghĩ biện pháp đi theo Triệu Thiên Nhiên đến thành phố Hoài Dương. Ba con đường này vừa có lợi vừa có hại, nếu đến nhận chức ở xã thị trấn thì rời khỏi sự quan tâm của Triệu Thiên Nhiên, con đường rất gian nan, không biết đến năm nào mới có tương lai. Nếu ở lại văn phòng huyện ủy và được đề bạt là một phó khoa thì sẽ là một cán sự, không có cấp bậc, hơn nữa bí thư mới đến nhận chức thường sẽ không dùng thư ký của bí thư cũ, dù Viên Tự Lập mới làm vài tháng, dù có năng lực mạnh thì đến Hoài Dương mới là con đường ra tốt nhất. Nhưng đáng tiếc là khả năng này không lớn, bí thư Triệu đến Hoài Dương chẳng qua chỉ làm một phó chủ tịch, cũng không phải là thường ủy, không có quyền lên tiếng ở vấn đề nhân sự.
Vô tình đã qua tháng ba!