Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 25: Xảy ra chuyện lớn.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
Ngày 19 tháng 4 huyện ủy tổ chức hội nghị công tác kinh tế, hội nghị công tác kinh tế lần này có quy mô rất lớn, nhân số tham gia vượt qua những hội nghị trước đó và thời gian là một ngày. Hội nghị sẽ tiến hành công tác tổng kết khen ngợi những thành quả công tác năm 1992 và đưa ra những yêu cầu cho năm 1993.
Xã Liễu Hà có không ít người tham gia hội nghị, trong thành viên ban ngành ngoài Hoàng Lâm không tham gia thì tất cả thành viên còn lại đều có mặt. Hội nghị kinh tế yêu cầu các nhân viên báo danh ở khách sạn Tuyên Thi ngày 18, đến ngày 19 thì chính thức mở hội nghị, thời gian là một ngày.
Ngày 17 Viên Tự Lập sắp xếp hai chiếc xe của ủy ban đưa các thành viên ban ngành đến huyện thành, nhưng hắn đang sắp xếp thì nhận được điện thoại của Đoạn Kim Ba, để một chiếc xe ở lại, vì Trịnh Kiến Thiết, Dịch Văn Hóa, Trần Bình sẽ theo Đoạn Kim Ba xuống thôn kiểm tra công tác, có lẽ hôm nay sẽ không đi. Viên Tự Lập rất bất đắc dĩ, đáng lý ra xe đã không đủ, vì vậy hắn phải triệu tập hai chiếc xe của phòng tài chính và phòng giao thông đưa các thành viên ban ngành đến tham gia hội nghị kinh tế.
Trưa ngày 18, sau khi dùng cơm thì vài chiếc xe xuất phát, lúc này lái xe Dương Thần vẫn ở nhà, không thấy xe. Viên Tự Lập biết Đoạn Kim Ba lại tự mình chạy đi, rốt cuộc có phải đi kiểm tra công tác hay không thì Viên Tự Lập sẽ không quan tâm.
Sau khi đến huyện thành và sắp xếp ở lại khách sạn Tuyên Thi, Viên Tự Lập mang theo hai cây thuốc Hồng Mai Hương đến tìm Hầu Vũ. Viên Tự Lập đã rèn luyện một năm dưới cơ sở, hắn đã biết sự quan trọng của quan hệ trong quan trường, chủ yếu là phải dựa vào và gắn bó với những kết giao bình thường. Bây giờ hắn biết rõ nhà ở trong huyện thành sẽ có chỗ tốt là bất cứ lúc nào cũng có thể kết giao với các cán bộ phụ trách đơn vị trong huyện, thậm chí là cả lãnh đạo huyện. Hôm nay Viên Tự Lập không có điều kiện này, nhưng mỗi lần hắn vào huyện thành công tác đều cố gắng nghĩ biện pháp.
Hầu Vũ rất ngạc nhiên vì Viên Tự Lập đến chơi, hắn cũng rất vui, lôi kéo Viên Tự Lập đến một quán ăn dùng cơm. Tất nhiên hai người phần lớn nói chuyện phiếm trong bữa cơm, Viên Tự Lập không hỏi gì, hắn biết rõ chỉ cần quan hệ tốt, anh không hỏi thì người ta cũng sẽ nói ra những chuyện quan trọng.
Hai người uống hơi nhiều nhưng không say, sau khi trở lại khách sạn thì Viên Tự Lập phát giác tất cả thành viên không có mặt, vì vậy hắn cảm thấy rất buồn cười. Xem ra mình còn quá non, đám người kia đều hiểu rõ đạo lý quan hệ, mình làm phó bí thư một năm mới hiểu được điều này.
Buổi tối Viên Tự Lập phát hiện Trần Bình đến nhà khách, hắn cho rằng Đoạn Kim Ba đã đến huyện thành, vì vậy cũng không hỏi. Nhà của Đoạn Kim Ba ở huyện thành, chắc cũng không dừng chân trong khách sạn. Kể cả Trần Bình cũng có nhà ở huyện thành, vợ của Trần Bình công tác ở phòng dân chính thị trấn Nghiệp Long, chính là huyện thành.
Buổi sáng Viên Tự Lập nhìn giờ, mới hơn sáu giờ ba mươi, vẫn còn rất sớm, có lẽ thời gian sắp xếp là bảy rưỡi, thời gian họp là tám rưỡi. Vì không có việc gì nên hắn đi rửa mặt, sau đó rời khỏi khách sạn đi dạo trong huyện thành. Lúc này huyện thành đã náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều quán mì, quán cơm đã mở cửa, sau khi vòng vo một lúc, hắn không muốn quay về khách sạn ăn điểm tâm, vì vậy mới ghé vào một quán cơm ven đường
Bảy giờ rưỡi, Viên Tự Lập về khách sạn, hắn thấy Chu Nghĩa Hải, nhà của Chu Nghĩa Hải cách khách sạn không xa, đi mười phút đã đến.
- Tiểu Viên, gặp bí thư Đoạn không?
- Không, nhưng tối qua tôi đã gặp chủ tịch Trần Bình, có lẽ bí thư Đoạn đã đến rồi.
- À, vậy thì chúng ta đi ăn điểm tâm.
- À, chủ tịch Chu, tôi ăn rồi, vừa rồi ra ngoài đi dạo, thuận tiện cũng ăn sáng luôn.
- Được, vậy tôi đi ăn sáng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vài phút sau Chu Nghĩa Hải lại đi đến, vẻ mặt có chút lo lắng.
- Tiểu Viên, vừa rồi tôi đã hỏi Trần Bình, anh ấy không cùng đi với bí thư Đoạn, chiều qua anh ấy đi nhờ xe đến đây. Còn nữa, bọn họ cũng không xuống nông thôn, Trần Bình chờ Đoạn Kim Ba nhưng không thấy, vì vậy mới đi trước.
- Có gặp bí thư Trịnh và ủy viên Dịch không?
- Cũng không thấy, lẽ ra bọn họ phải đến sớm một chút mới đúng, chúng ta đến quầy phục vụ hỏi thăm xem thế nào, để xem tối qua Trịnh Kiến Thiết và Dịch Văn Hóa đã đến chưa?
Kết quả hỏi thăm không xác thực, nhân viên phục vụ không biết, vì sắp xếp thống nhất nên người có đến hay không thì nhân viên cũng không thể nào biết được. Hai người đi đến lầu năm, yêu cầu tất cả nhân viên phục vụ xem xét các phòng, nhưng trong phòng rất chỉnh tề, rõ ràng Trịnh Kiến Thiết và Dịch Văn Hóa không đến khách sạn, mà nhà hai người này cũng không phải ở huyện thành.
Vẻ mặt Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập thật sự không tốt, huyện ủy tổ chức hội nghị lớn, bây giờ Đoạn Kim Ba còn chưa thấy đâu, nghĩ đến tình cảnh khảo sát ban ngành của phó bí thư Hào Vĩnh Khải trước đó, hai người thật sự không dám đảm bảo điều gì. Đoạn Kim Ba có tham gia hội nghị hay không, điều này ảnh hưởng khá lớn đến xã Liễu Hà, nếu Đoạn Kim Ba không tham gia, không biết huyện ủy sẽ đánh giá ban ngành xã Liễu Hà thế nào.
Đã hơn tám giờ sáng, tất cả mọi người đều phải tham gia hội nghị kinh tế, Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập đều đang rất sốt ruột, đến bây giờ còn chưa thấy hình bóng của Đoạn Kim Ba, thậm chí cả Trịnh Kiến Thiết và Dịch Văn Hóa cũng không thấy đâu.
- Con bà nó, lại đi chơi gái rồi sao?
- Chủ tịch Chu, chúng ta phải đến họp thôi, chờ đợi thế này cũng không phải biện pháp, biết đâu bí thư Đoạn đã đến hội nghị rồi cũng nên.
Đảng ủy chính quyền huyện Tuyên Thi tổ chức hội nghị công tác kinh tế, các lãnh đạo xã thị trấn tham gia đều được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu, bây giờ tất cả bí thư và chủ tịch xã thị trấn khác đều đến nhưng chỉ duy nhất xã Liễu Hà là chỉ có một mình chủ tịch Chu Nghĩa Hải. Bình thường lãnh đạo huyện ủy sẽ tiến vào trước năm phút, bây gời là tám giờ hai mươi, chỉ còn năm phút mà thôi, lãnh đạo huyện ủy sẽ tiến vào phòng họp.
Dương Bân dẫn đầu đoàn người tiến vào phòng họp, khi thấy vị trí đầu tiên của xã Liễu Hà bị bỏ trống thì nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì mà trực tiếp tiến lên đài chủ tịch.
- Tiểu Viên, hội nghị đã thông báo rõ ràng rồi chứ?
- Chủ nhiệm Liêu, đã thông báo rất rõ ràng, chúng tôi còn tổ chức họp thông báo, bí thư Đoạn hôm qua xuống kiểm tra công tác dưới thôn, không cùng chúng tôi đến đây.
- À, tôi biết rồi.
Viên Tự Lập thấy Liêu Cảnh Lâm lên đài chủ tịch rồi tiến đến bên cạnh bí thư Dương Bân nói vài câu, vẻ mặt bí thư không chút biểu cảm.
Sau khi hội nghị bắt đầu thì Viên Tự Lập cảm thấy rất bức bối, sao mình lại gặp một vị bí thư xã như vậy, đối phó với mình thì chẳng sao, nhưng một hội nghị kinh tế lớn thế này mà chẳng đến tham gia sao?
Mười phút sau Hầu Vũ đưa một cảnh sát giao thông vào phòng họp, Viên Tự Lập biết vị cảnh sát kia chính là đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Tuyên Thi. Hầu Vũ trực tiếp đưa vị cảnh sát kia lên đài rồi khẽ nói bên tai chủ nhiệm Liêu Cảnh Lâm vài câu, sau đó Hầu Vũ ném ánh mắt về phía Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập.
Vẻ mặt Liêu Cảnh Lâm nhanh chóng trắng bệch, hắn đứng lên trực tiếp đến bên cạnh Dương Bân. Lúc này phó bí thư Hào Vĩnh Khải đang đọc quyết định khen thưởng, Liêu Cảnh Lâm khẽ nói vài câu bên tai bí thư Dương Bân, khi đó Hào Vĩnh Khải cũng đã đọc xong quyết định khen thưởng, người chủ trì hội nghị là Vương Vọng Hoa. Vẻ mặt Dương Bân chợt biến đổi, hắn phất tay thăm hỏi Vương Vọng Hoa, tỏ ý đình chỉ hội nghị. Lúc này các vị lãnh đạo trên đài xúm lại, mất vài phút bàn bạc, sau đó Hào Vĩnh Khải và Liêu Cảnh Lâm đi xuống đài chủ tịch, Hào Vĩnh Khải trực tiếp đi ra ngoài, Liêu Cảnh Lâm đi đến bên cạnh Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập.
- Chủ tịch Chu, bí thư Viên, các anh tạm thời không cần họp, đi theo tôi.
Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập không biết nguyên nhân gì, cả hai tỉnh tỉnh mê mê đi theo Liêu Cảnh Lâm rời khỏi phòng họp, Viên Tự Lập đi sau cùng, vừa lúc đi song song với Hầu Vũ.
- Bí thư Viên, bí thư Đoạn xảy ra tai nạn giao thông.
- Chủ nhiệm Hầu, tình huống thế nào?
- Đi thôi, đi thì biết, tôi cũng không có mặt ở hiện trường, nghe cảnh sát nói thì tình huống rất nghiêm trọng.
Địa điểm xảy ra tai nạn là Cung Tiến Nham, nơi đây cách huyện thành năm kilomet, vì nơi đây như một chiếc cung được kéo ra nên được gọi như vậy. Cung Tiến Nham có địa thế rất hiểm yếu, cầu đường bên cạnh vách núi cao hơn trăm mét, bên dưới là một nhánh sông, bây giờ là mùa xuân, nước sông không sâu.
- Bí thư Hào, chủ nhiệm Liêu, chúng tôi nghe dân chúng báo cảnh sát mới chạy đến, người báo cảnh sát thấy đường chắn ven đường bị tông bay, nghi ngờ có xe lao xuống bên dưới. Chúng tôi phát hiện ở hiện trường có dấu bánh xe, dấu vết thắng gấp, đồng thời trên mặt đất còn có chứng minh của Đoạn Kim Ba. Bây giờ chúng tôi đang phong tỏa khu vực, phái người đến những vùng lân cận thăm hỏi tình huống, đồng thời cũng cho thợ lặn xuống đáy sông tìm kiếm.
- Phái người đi được bao lâu rồi? Còn phải đợi bao lâu nữa?
- Bí thư Hào, có lẽ phải mất vài phút nữa, vì bên cạnh có một con đường mòn nhỏ, xuống dưới cũng không mất quá nhiều thời gian.
Viên Tự Lập nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ hai mươi tám.
Ngay sau đó có vài người trẻ tuổi đi đến, trong đó có một người cầm theo một chiếc cặp công văn.
- Mau nói tình huống.
- Xe rơi vào trong sông, tạm thời không thấy, không biết trên xe có bao nhiêu người, đây là cặp công văn thấy được bên bờ sông, chúng tôi đưa đến.
Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập tiếp nhận cặp công văn, thật ra không cần mở thì bọn họ đều biết cặp của Đoạn Kim Ba, Trịnh Kiến Thiết và Dịch Văn Hóa là thế nào. Hai người mở cặp ra xem, bên trong có vài quyển vở, bọn họ yên lặng gật đầu. Viên Tự Lập nhìn vào sâu bên trong, còn có vài chiếc bao cao su, hắn vội vàng gấp lại, sợ người ta trông thấy.
- Đội trưởng Khúc, tôi sẽ chờ ở đây, Tiểu Chu và Tiểu Viên chưa quen thuộc tình huống trong huyện, cậu nhanh chóng tìm người đưa thi thể lên, đồng thời xem trong xe còn ai khác hay không, nhất định phải làm cho rõ, không được sơ sẩy, hiểu chưa?
- Bí thư Hào, tôi sẽ tìm được người.
- Đội trưởng Khúc, tất cả chi phí đều do xã Liễu Hà phụ trách, làm phiền anh rồi.
- Chủ tịch Chu không nên nói như vậy, đây là chỉ thị của bí thư Hào, tôi nhất định sẽ làm tốt.
Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập đần độn cùng Hào Vĩnh Khải và Liêu Cảnh Lâm đứng ven đường, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ có chuyện lớn như vậy xảy ra. Có lẽ Đoạn Kim Ba, Trịnh Kiến Thiết và Dịch Văn Hóa đều không còn hy vọng, lúc này tin tức truyền đi, người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều.
Mười hai giờ ba mươi, hai thi thể được đưa lên, là Đoạn Kim Ba và Dịch Văn Hóa, Đoạn Kim Ba bị gãy xương sống, đầu quẹo hẳn ra phía sau.
Một lát sau xe của bí thư huyện ủy Dương Bân đến, cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng giúp đỡ khai thông đường xá.
Sau khi Dương Bân xuống xe thì vẻ mặt rất âm trầm, hắn đã biết tất cả, bây giờ chỉ muốn biết rõ xem rốt cuộc có bao nhiêu người chết.
- Bí thư Dương, bí thư Hào, chủ nhiệm Liêu, chúng tôi đã điện thoại về hỏi thăm văn phòng, lái xe Dương Thần ở nhà, bây giờ có thể xác định trong xe có ba người, Đoạn Kim Ba, Trịnh Kiến Thiết và Dịch Văn Hóa, còn lại thì phải điều tra.
- Bí thư Dương, bí thư Hào, chủ nhiệm Liêu, chúng tôi đã thăm hỏi quần chúng xung quanh, không có thu hoạch gì, không ai nhìn thấy chiếc xe khi gặp chuyện không may. Nhưng các hộ gia đình ở gần đây nghe nói thấy được một tiếng nổ lớn trong đêm, thời gian cụ thể là không rõ ràng, có lẽ hơn hai giờ sáng.
- Chủ tịch Chu, bí thư Viên, hôm nay các anh không nên tham gia hội nghị. Lễ truy điệu của đồng chí Đoạn Kim Ba thì các anh phải lo liệu, lãnh đạo huyện ủy sẽ tham gia. còn nữa, các anh làm chủ sự, nhất định phải làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Đội trưởng Khúc, nghĩ biện pháp điều tra nguyên nhân sự cố và nhân số tử vong.