Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 14: Xung đột nhân sự. (3)
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
Viên Tự Lập đi thẳng đến văn phòng của Hùng Khai Thắng, hôm nay hắn không được thoải mái, tâm tình rất nặng nề. Hội nghị hôm nay chính thức xem như tiêu chí của hắn và Đoạn Kim Ba khác nhau một trời một vực, Đoạn Kim Ba xem hắn là người của Chu Nghĩa Hải, bí thư và phó bí thư có mâu thuẫn, tất nhiên kẻ có hại chỉ là phó bí thư. Đạo lý này rất dễ hiểu, Viên Tự Lập tất nhiên sẽ hiểu, nhiều năm kinh nghiệm để hắn hiểu, con đường sau này sẽ càng gian nan, dưới tình huống như vậy thường không có nhiều con đường để lựa chọn.
- Bí thư Viên, đã sắp tan tầm, mời vào nhà tôi ngồi chơi, tôi và bí thư cùng uống vài ly.
- Ủy viên Hùng, anh chẳng phải không biết uống rượu sao?
- Không uống được nhưng hôm nay tôi sẽ liều mình với bí thư Viên.
- Ủy viên Hùng, anh không nên làm tôi sợ, nếu uống rượu vào có vấn đề gì, tôi cũng không thể nào phụ trách được.
- Bí thư Viên, đi thôi, vào nhà ngồi.
Hùng Khai Thắng ủy thác một nhân viên đến trường thông báo vợ mau về nhà nấu cơm, sau đó hắn kéo Viên Tự Lập trực tiếp đi vào phòng trong, lúc nà phong ba hội nghị hôm nay còn chưa truyền đến, nơi đây vẫn rất yên tĩnh.
- Bí thư Viên, anh biết không, Tô Dương và Thái Tiểu Hoa đều đã mời khách chúc mừng ở bên ngoài rồi.
- Ủy viên Hùng, sao anh biết? Đây là có chuyện gì?
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Bí thư Viên, tôi cũng mới biết được tối qua, chỉ là khong biết khi nào mở hội nghị. Bí thư Viên, anh không cần nghĩ nhiều, bí thư Đoạn chắc không nói với chúng ta những điều này, nhưng tối qua tôi nghe giáo viên Lưu nói, vài ngày trước chúng ta đi khiêu vũ, anh vẫn còn nhớ chứ?
- Nhớ rõ.
- Cùng khiêu vũ với bí thư chính là giáo viên Thái Ngọc Hoa trong trường của giáo viên Lưu, là em gái của Thái Tiểu Hoa. Bí thư Đoạn nói tất cả tình huống cho Thái Ngọc Hoa, thật ra khi bí thư Đoạn dùng cơm ở bên ngoài đã cùng bàn chuyện này với bí thư Trịnh và ủy viên Dịch, người trong cuộc đều biết, nếu nói không biết thì sợ rằng chỉ có anh và chủ tịch Chu mà thôi.
- Ủy viên Hùng, như vậy cũng không phải nói một cách tùy tiện sao?
- Bí thư Viên, chờ xem đi, không cần phải quá quan tâm, tình huống cuộc họp hôm nay sẽ được lan truyền rộng rãi, người người đều biết. Bí thư Viên, chúc mừng anh, sau này đám người trong đảng ủy chính quyền và thôn xóm sẽ không ai dám xem thường anh, chỉ sợ sẽ có thêm vài phần kính trọng.
- Ủy viên Hùng, điều này cũng không phải thứ gì đáng để chúc mừng, anh nghĩ lại mà xem, tôi có chức vụ gì? Nếu phát sinh mâu thuẫn với bí thư thì sau này công tác cũng sẽ không thoải mái cho lắm.
Viên Tự Lập rơi vào trầm tư, đảng ủy không ngờ lại rơi vào tình cảnh oái oăm như vậy, một vấn đề có liên quan đến nhân sự mà bí thư lại thương lượng với phó bí thư được phân công quản lý nông nghiệp và ủy viên tuyên truyền mà hoàn toàn bỏ qua chủ tịch và phó bí thư đoàn thể, đây không phải chuyện gì tốt. Phải biết rằng sức chiến đấu của đảng ủy thường rất mạnh, nếu Viên Tự Lập đi theo nịnh hót bí thư thì sức chiến đấu sẽ giảm, thậm chí còn sinh ra nội chiến, vì hắn là một thành viên bên trong, hơn nữa còn là thành viên quan trọng.
Ngay sau đó vợ của Hùng Khai Thắng đã về, nhưng sau lưng còn có một người, là Tạ Vũ Hân.
- Chào bí thư Viên, chào anh Hùng.
- Giáo viên Tạ, mời vào, mời vào!
- Anh Hùng không nên khách khí, em đến giúp chị Lưu nấu cơm.
Vợ Hùng Khai Thắng là giáo viên Lưu, người này có tướng mạo bình thường nhưng cặp mắt rất có thần, nàng thấy Viên Tự Lập, chợt nói ra một câu:
- Bí thư Viên, hôm nay tôi nấu vài món ngon, anh Hùng và anh cùng uống rượu, bí thư Viên, anh thật sự lợi hại.
Viên Tự Lập chợt choáng váng, lúc này chưa trải qua một giờ, chẳng lẽ giáo viên Lưu cũng đã biết rồi.
- Giáo viên Lưu, chị nói như vậy là... ....
- Vợ của bí thư Trịnh và ủy viên Dịch đều công tác ở phòng giáo dục, có tình huống nào xảy ra thì các cô ấy sẽ biết đầu tiên, mà nếu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ biết. Bí thư Viên, anh đám trực tiếp có ý kiến khác biệt với bí thư Đoạn, điều này là không đơn giản. Còn nữa, anh là lãnh đạo phân công quản lý cán bộ, vào thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ cán bộ của mình, như vậy mọi người đều hiểu rõ.
Viên Tự Lập không nói gì, nếu dựa theo đạo lý thì hội nghị các bí thư và đảng ủy đều phải được giữ bí mật, đặc biệt là chuyện liên quan đến nhân sự. Nếu truyền ra ngoài thì kẻ phản đối coi như đắc tội với người, nếu không được giữ bí mật thì có ai còn dám phát biểu ý kiến trên hội nghị? Sự thật là như vậy, Viên Tự Lập chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này, kể cả trong huyện cũng như vậy, nghĩ nhiều cũng không được gì.
Vì có Tạ Vũ Hân ở đây nên bữa cơm có vẻ rất sinh động, Hùng Khai Thắng uống rượu nhưng giáo viên Lưu không trách, điều làm cho Viên Tự Lập trở tay không kịp chính là giáo viên Lưu uống khá tốt, nàng chúc sáu bảy ly làm hắn chóng mặt.
Chiều Viên Tự Lập không đi làm, hắn ở nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng không có chuyện gì, có đi hay không cũng là như vậy mà thôi, thời gian dài đều là như vậy, Viên Tự Lập dù sao cũn tạo nên một thói quen.
Hôm sau Viên Tự Lập tiến vào văn phòng thì thấy ánh mắt khắp chung quanh có chút căng thẳng, có chút kính sợ, nhân viên khối đảng ủy chính quyền thấy Viên Tự Lập thì nụ cười trên mặt thân thiết hơn rất nhiều. Tất nhiên Viên Tự Lập biết rõ nguyên nhân nhưng không quan tâm, hắn đến phòng làm việc, thông báo cho bí thư Trịnh và bí thư Hàn cùng nhau đến phòng nông nghiệp.
Phòng nông nghiệp, lúc này trưởng phòng, phó phòng và tất cả nhân viên đều đã đứng chờ, vì sự việc đã công khai nên không ai nói gì. Sau khi đến phòng nông nghiệp thì Trịnh Kiến Thiết chủ trì hội nghị toàn thể cán bộ công nhân viên, Hàn Siêu Vũ đứng lên thông báo quyết nghị của đảng ủy khi bắt đầu hội nghị, sau đó trưởng phòng nông nghiệp đứng ra làm kiểm điểm, nói rằng công nhân viên chức đánh bài trong giờ làm là sai lầm nghiêm trọng, tạo nên ảnh hưởng không tốt. Đám công nhân viên chức tham gia đánh bài đều phải làm kiểm điểm, tỏ ra ăn năn, nếu không phải vì bầu không khí rất nghiêm túc thì Viên Tự Lập đã phải cười xòa. Sự việc cũng không quá nghiêm trọng, đám nhân viên này chẳng qua không may mắn bị đưa lên đầu súng mà thôi. Viên Tự Lập nhìn Trịnh Kiến Thiết, sự việc này bắt đầu từ Trịnh Kiến Thiết, hắn thấy vẻ mặt tên này không chút biểu cảm, rất nghiêm túc. Hắn không khỏi kính nể Trịnh Kiến Thiết, không biết sau khi đám nhân viên phòng nông nghiệp hiểu rõ sự thạt thì tên này sẽ phải giải thích thế nào?
Viên Tự Lập cuối cùng cũng không nói lời nào, hắn cũng không nghiêm khắc phê bình công nhân viên phòng nông nghiệp, chẳng qua chỉ hy vọng sau này không phát sinh sự việc tương tự, hy vọng các đồng chí bị phê bình không nên nén giận, phải cố gắng công tác tốt.
Trong lúc Viên Tự Lập nói thì không ai lên tiếng, vài người bị phê bình có chút không phục nhưng bọn họ không có chút cảm giác oán hận trước mặt Viên Tự Lập. Bọn họ hiểu, nếu Viên Tự Lập không kiên trì thì mình sẽ phải nhận thiệt thòi lớn. Sau khi kết thúc hội nghị thì Viên Tự Lập rời khỏi phòng nông nghiệp., nơi này là địa bàn của Trịnh Kiến Thiết, hắn cũng không muốn phát sinh những tin đồn bậy bạ.
Đám người phụ trách các thôn bắt đầu chậm rãi tiếp xúc Viên Tự Lập, bọn họ có lý do rất tốt, báo cáo công tác chính là lý do đó, đám lãnh đạo thôn báo cáo công tác cho lãnh đạo đảng ủy xã là thiên kinh địa nghĩa.
Viên Tự Lập rất quan tâm đến những tình huống này, dưới tình huống bình thường thì hắn đều ở phòng làm việc chờ người tuyến dưới báo cáo, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, tất cả mọi người đều biết giữa phó bí thư và bí thư Đoạn Kim Ba có chút ngăn cách, lúc này nếu báo cáo với phó bí thư thì nhất định phải có gan.
Viên Tự Lập hy vọng sáng sớm có thể được nói vài lời với Chu Nghĩa Hải.
Cuối tháng 7 đầu tháng tám, dựa theo sắp xếp thì Viên Tự Lập sẽ tiến hành kiểm tra tất cả tình huống triển khai mở rộng công tác đảng của các thôn xóm, đây là chuyện lớn của đảng ủy xã, bắt buộc phải do bí thư mở hội nghị, tất cả ban ngành thành viên đều phải tham gia, cuối cùng mới tập hợp tình huống đã kiểm tra về trong tay Viên Tự Lập. Nhưng Viên Tự Lập không được gặp Đoạn Kim Ba, sau hội nghị lần trước thì hắn chưa từng được gặp đối phương. Công tác kiểm tra nửa năm là chuyện lớn, sau khi kiểm tra xong tất cả công tác đảng thì phải báo cáo tình huống cho huyện ủy, ủy ban kỷ luật huyện ủy, phòng tổ chức huyện ủy, phòng tuyên truyền, mặt trận tổ quốc, thậm chí khi cần thiết thì đảng ủy xã còn phải tổ chức hội nghị thông báo xuống. Những năm nay công tác đảng phần lớn đều là lừa dối, làm ra vài phần tài liệu để lừa trên gạt dưới, vì cả nước đều chú trọng vào công tác kinh tế, ai quan tâm đến ba thứ này.
Nhưng Viên Tự Lập cũng không đơn giản tổ chức hội nghị như vậy, dựa theo quy định bất thành văn của đảng ủy chính quyền thì người triệu tập các lãnh đạo thôn xóm và quản lý khu vực chính là bí thư đảng ủy xã và được chủ tịch xã đồng ý, những hội nghị thế này trên cơ bản không cần có sự đồng ý của phó bí thư đoàn thể. Những hội nghị khác thì bình thường đều được quyết định thông qua hội nghị đảng ủy hay các thành viên ban ngành hội ý và quyết định. Bây giờ Viên Tự Lập không thể nào làm trễ nãi được, công tác đảng vốn đã không được coi trọng, nếu bây giờ tổ chức hội nghị cấp phó thì hiệu quả cực kỳ kém. Trong lòng hắn thầm oán trách huyện ủy, cái gì là báo cáo công tác, cái gì là vượt lên phía trước, cái gì mà là cố gắng hết sức, rõ ràng đều thoát ly thực tế. Những đảng viên trên sáu mươi dưới thôn xóm đều không biết chữ, anh muốn bọn họ đi đầu thì đi cái gì đầu? Những lãnh đạo này rõ ràng không thể nói về tư tưởng nhưng năng lực đã bị thái hóa nghiêm trọng. Còn cái gì gọi là điển hình, thật ra trong huyện cũng không phải không biết tình huống trong xã tuyến dưới, tất cả công tác đều không rời khỏi chữ tiền, rất nhiều thôn xóm còn không có chỗ đặt văn phòng, công tác nào phát triển được? Những năm nay thuế nông nghiệp thậm chí còn không thu đủ, tiền lương của công nhân viên cầm không đồng đều, ai còn quan tâm đến công tác đảng?
Dù sao thì sự thật là như vậy nhưng đừng coi đó là chuyện nhỏ, vì nếu không có gì thì thôi, đã đụng vào là có chuyện lớn, vấn đề chính trị thì khó ai đảm đương nổi.