Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 102: Thúc đẩy mạnh mẽ, cứng rắn
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
- Điều tới thành phố? Tôi thực không nghĩ tới
Quan Doãn cười cười, rất lãnh đạm nói:
- Tôi vẫn muốn theo Chủ tịch huyện Lãnh làm thêm ba năm ở huyện Khổng, vì tương lai huyện Khổng ra một phần sức lực
Lãnh Nhạc ánh mắt tìm tòi dừng trên mặt Quan Doãn một lát, lại vỗ vỗ bả vai Quan Doãn:
- Cậu ở huyện Khổng, nhân tài không được trọng dụng
- Trưởng ban thư ký quá khen
Quan Doãn khiêm tốn cười cười, dường như không có ý định thuận miệng hỏi
- Trưởng ban thư ký và Chủ tịch huyện Lãnh có quen biết?
Lãnh Nhạc bất động thanh sắc nói:
- Có quen, đương nhiên quen chứ, nhân vật số một, số hai của mười mấy quận huyện toàn thành phố, tôi đều quen, hơn nữa tôi và Chủ tịch huyện Lãnh có lẽ năm trăm năm trước là một nhà, càng là quen biết
Lãnh Nhạc trả lời cẩn thận, Quan Doãn chỉ biết cười trừ, nếu một câu của hắn liền hỏi ra điều gì, thì Lãnh Nhạc quá nôn cạn rồi, thử nghĩ thân là đại quản gia Thành ủy, ai mà không phải là nhân vật khéo léo? Tuy nhiên cùng là họ Lãnh, Lãnh Phong mặt lạnh lời nhạt, Lãnh Nhạc lại cho người ta cảm giác như gió xuân quất vào mặt, có thể thấy được tính cách và dòng họ của một người thật đúng là không có quan hệ gì.
Tuy nhiên... Quan Doãn cứ cảm thấy Lãnh Nhạc và Lãnh Phong dường như có quan hệ gì đó, vấn đề vừa rồi của Lãnh Nhạc rất kỳ quái, dường như có ý thử hắn thay Lãnh Phong. Lẽ ra cho dù Tưởng Tuyết Tùng cố ý điều hắn đến Thành ủy đảm nhiệm thư ký, Lãnh Nhạc đi đầu vì Tưởng Tuyết Tùng thăm dò ý của hắn, cũng không nên từ góc độ của Lãnh Phong mà nhắc tới vấn đề.
Lãnh Nhạc gật đầu với Quan Doãn một cái, đi về phía trước, Quan Doãn liền bị rớt lại vài bước, đi tới giữa Hạ Lai, Ôn Lâm và Kim Nhất Giai, Ôn Lâm bên trái hắn, Hạ Lai bên phải, vừa đúng bên đỏ bên xanh, muôn hồng nghìn tía, Kim Nhất Giai liền trêu ghẹo Quan Doãn:
- Anh có dám duỗi hai tay ra, bên trái ôm Ôn Lâm, bên phải ôm Hạ Lai hay không? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Dám, sao không dám?
Quan Doãn còn thật sự duỗi hai tay ra, tuy nhiên không đặt lên vai Ôn Lâm và Hạ Lai, mà chỉ giơ ra rồi rút trở vào
- Tuy nhiên không phải hiện tại, bí thư Tưởng ở phía trước, Kim Nhất Giai cô muốn hại tôi thì nói rõ, tôi lại không đắc tội với cô, sao cô có ý xấu thế này chứ?
Kim Nhất Giai cười khúc khích:
- Đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi
Quan Doãn còn chưa phản bác cô, Hạ Lai lại không chịu:
- Nhất Giai, em không được nói xấu Quan Doãn, anh ấy không phải là lòng dạ hẹp hòi, anh ấy là đại nam nhân
- Nhất Giai cô đúng là sai rồi, Quan Doãn chưa bao giờ lòng dạ hẹp hòi, nếu cô cảm thấy anh ta lòng dạ hẹp hòi, khẳng định là cô lòng dạ hẹp hòi
Ôn Lâm cũng ngay sau đó không chút do dự phản bác Kim Nhất Giai
Kim Nhất Giai xin tha:
- Được, được, tôi sai, không nên nói xấu đàn ông có duyên với phụ nữ. Hạ Lai chị cũng thật là, bao nhiêu năm tình nghĩa, không bằng Quan Doãn mà em mới quen vài năm? Nữ sinh hướng ngoại, thật sự là một chút không giả. Còn Ôn Lâm cô nữa, Quan Doãn cũng không phải bạn trai cô, cô bảo vệ hắn làm gì? Cô cũng không nghĩ xem, hắn khẳng định là một kẻ bạc tình, sớm muộn gì cũng phụ cô
Ôn Lâm vừa tức vừa giận:
- Nhất Giai, tôi và cô không thân lắm, cô đừng nói lung tung tôi được không? Cái gì mà Quan Doãn phụ tôi, tôi và Quan Doãn là quan hệ đồng nghiệp bình thường, làm sao phụ tôi chứ? Cô còn nói lung tung, tôi và cô tuyệt giao
Hạ Lai tiến lên liền nhéo bên hông Kim Nhất Giai một cái:
- Cho em nói lung tung này! Từ nhỏ miệng lưỡi đã thế, giờ đã trưởng thành, còn ra nước ngoài du học, sao không sửa được cái tật nói lung tung? Em còn nói bậy, chị cũng tuyệt giao với em luôn
Kim Nhất Giai thua rồi, nâng hai tay cầu xin tha thứ:
- Chị Hạ, chị Ôn, em sai rồi, em thật sự sai cũng không dám nữa. Về sau nếu em còn nói lung tung, thì em sẽ tùy tiện để Quan Doãn ức hiếp…
- …
Quan Doãn hết chỗ nói, sao lại lôi hắn vào thế, hơn nữa lời nói của Kim Nhất Giai dễ dàng khiến cho người ta sinh ra nghĩa khác, hắn tự dưng đi ức hiếp cô làm cái gì? Tuy nhiên khiến hắn kỳ quái chính là, sao Kim Nhất Giai đối với hắn lại có ấn tượng lòng dạ hẹp hòi?
Hạ Lai nghe ra nghĩa khác trong lời Kim Nhất Giai, nhưng chỉ có điều cười mà không nói, cũng không nói ra, Ôn Lâm nhanh mồm nhanh miệng, thốt ra:
- Nhất Giai, cô nói tùy tiện để Quan Doãn ức hiếp, có phải Quan Doãn làm gì cô cũng được hay không?
Kim Nhất Giai bỗng nhiên mặt đỏ, đáp trả lời Ôn Lâm:
- Ôn Lâm, cô xuyên tạc lời của tôi…
Được, cổ nhân nói, ba người phụ nữ hát một vở tuồng, thành ra mình bắt nạt, Quan Doãn nghe không nổi nữa, phất tay, bước nhanh về phía trước, chỉ lưu lại một bóng dáng dứt khoát kiên quyết cho ba mỹ nữ đang vui cười.
Kỳ thật Quan Doãn tăng tốc duy trì khoảng cách với ba người Hạ Lai, Ôn Lâm, Kim Nhất Giai, là bởi vì đã đi vào bên trong tòa nhà huyện ủy, hơn nữa hắn đã nhìn thấy Liễu Tinh Nhã bước chân vội vàng đi tới. Từ vẻ mặt nghiêm túc mà ngưng trọng kia của Liễu Tinh Nhã có thể thấy được, bên trong Huyện ủy, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn!
Trước, Tưởng Tuyết Tùng và Quan Doãn một hàng vừa rời khỏi Huyện ủy đi tới núi Bình Khâu, liền sau đó, Huyện ủy liền khẩn cấp mời dự họp hội nghị công việc bí thư thảo luận ý kiến xử lý vấn đề đồng chí Lý Vĩnh Xương
Hội nghị công việc bí thư chỉ có sáu người tham gia, ngoài Lý Dật Phong, Lãnh Phong, còn có Quế Hiểu Kiệt, Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Võ Văn Kiện, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Trần Kinh cùng với Chánh văn phòng Huyện ủy Liễu Tinh Nhã, mỗi lần hội nghị công việc bí thư đều sẽ xuất hiện nhân vật số 3 Huyện ủy - Lý Vĩnh Xương, bao năm nay, đây là lần đầu tiên vắng mặt trong hội nghị công việc bí thư
- Các đồng chí, tiếp nhận chỉ thị công tác của bí thư Thành ủy Tưởng, yêu cầu Huyện ủy điều tra cho rõ một số vấn đề mà đồng chí Lý Vĩnh Xương đã phạm phải, đưa ra một ý kiến xử lý báo lên Thành ủy
Lý Dật Phong chủ trì hội nghị, mở lời đầu tiên, đem mấy vấn đề của Lý Vĩnh Xương đơn giản nói ra, cuối cùng cường điệu nói,
- Cứ nói ra cách nhìn nhận của mình, cuối cùng thì tổng kết lại
Trước giờ họp hành trong các cấp chính quyền trong nước, đều là quan nhỏ nói trước, quan lớn sau nói, quan lớn nhất tổng kết cuối cùng, nhưng sự tình hôm nay là trường hợp đặc biệt, Lý Dật Phong cho mọi người phát biểu cách nhìn, ai cũng không dám trước mở miệng, mấy người liền anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám nói ra câu đầu tiên
Không ai rõ ý tứ của bí thư Tưởng rốt cuộc là gì, trước khi chưa đoán ra tâm tư cấp trên, câm miệng là thủ đoạn giữ mình tốt nhất. Nếu chẳng may nói sai một câu, hiểu sai ý, bí thư Tưởng vốn là định đánh dập đầu Lý Vĩnh Xương, mình lại nói Lý Vĩnh Xương có công lao lớn, phải trị bệnh cứu người, vậy chẳng phải là làm trái lại với cấp trên ư?
Rồi nếu chẳng may bí thư Tưởng vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, mình lại đi nói Lý Vĩnh Xương nên cách chức điều tra, kết quả cuối cùng Lý Vĩnh Xương vẫn như cũ yên ổn ngồi ở trên đài, sau đó còn không tìm mình tính sổ ư? Hơn nữa, Thành ủy muốn xử trí Lý Vĩnh Xương như thế nào là chuyện Thành ủy, Huyện ủy vừa không có tư cách phê bình một Phó bí thư, càng không có quyền lực áp dụng bất cứ cách xử trí nào đối với một Phó bí thư huyện ủy, như vậy bảo Huyện ủy đưa ra ý kiến xử lý báo lên Thành ủy, không phải làm điều thừa thải ư?
Đương nhiên, ai cũng sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng Tưởng Tuyết Tùng sẽ làm chuyện thừa thải, mà ai nấy đều suy đoán, sợ là Tưởng Tuyết Tùng mượn cơ hội đưa ra nan đề cho Lý Dật Phong và Lãnh Phong, muốn thăm dò trình độ phục tùng đối với Thành ủy và trình độ lĩnh hội đối với chỉ thị tinh thần của Bí thư Thành ủy của hai nhân vật số 1 số 2 huyện Khổng được hàng không từ tỉnh thành
Lý Dật Phong đợi trong chốc lát, thấy không ai nói chuyện, liền không vui nói:
- Sao đều câm hết thế? Bình thường khi nghiên cứu đề bạt cán bộ, đều phía sau tiếp phía trước tranh nhau đề danh, bây giờ vẫn là nghiên cứu cán bộ, tuy nhiên là nghiên cứu vấn đề của cán bộ, thì sợ đắc tội với người ta, không dám nói tiếp nữa sao?
Trong đám người tham dự hội nghị, ngoại trừ Quế Hiểu Kiệt và Lý Vĩnh Xương bất hòa, Trần Kinh là cây cỏ đầu tường, bình thường tuy rằng mọi chuyện đi theo bước chân của Lý Dật Phong, nhưng đều là chuyện tốt, chuyện xấu y cũng không theo rồi, mà Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Võ Văn Kiện và Lý Vĩnh Xương thì quan hệ tâm đầu ý hợp, còn lại Liễu Tinh Nhã là Chánh văn phòng Huyện ủy, xếp hạng thấp nhất trong mấy người.
Lý Dật Phong sau khi gõ vài câu, thấy vẫn không có người lên tiếng trả lời, liền giận:
- Đều không nói đúng không? Được, tôi điểm danh, Hiểu Kiệt ông nói trước đi
Quế Hiểu Kiệt bình thường không qua lại với Lý Vĩnh Xương, nhưng ở sự tình liên quan đến tiền đồ của một cán bộ Đảng viên, ông ta cũng không dám nói lung tung, đành phải ấp úng nói:
- Đồng chí Lý Vĩnh Xương vì huyện Khổng làm ra cống hiến rất lớn, không có công lao cũng có khổ lao, ý kiến cá nhân tôi, Huyện ủy phải suy xét tổng hợp đầy đủ, xuất phát từ đại cục, căn cứ điểm xuất phát trị bệnh cứu người đưa ra kiến xử lý khiến khắp nơi đều vừa lòng
Khiến khắp nơi đều vừa lòng là giọng quan không có dinh dưỡng nhất, Lý Dật Phong không ngờ đến Quế Hiểu Kiệt bất hòa nhất với Lý Vĩnh Xương, ở thời khắc mấu chốt cũng không đáng tin cậy, có thể thấy được lực ảnh hưởng của Lý Vĩnh Xương ở huyện Khổng, thật sự là thâm căn cố đế, đều sợ đánh rắn không thành bị rắn cắn, ông liền biết hội nghị hôm nay rất khó tiếp tục
- Ông thấy thế nào, đồng chí Văn Kiện?
Lý Dật Phong lại điểm danh Võ Văn Kiện.
Võ Văn Kiện lấy kính lão viễn thị xuống, lau lau mặt kính, lại lần nữa đeo vào, thong thả nói:
- Ý kiến của tôi chính là, đồng chí Lý Vĩnh Xương phạm phải đều là sai lầm nhỏ, không đáng nâng cao quan điểm, xử phạt cảnh cáo là được
Được, Võ Văn Kiện lại cố hết sức lực giữ gìn Lý Vĩnh Xương, Lý Dật Phong trong lòng căm tức, rồi lại không tiện ở trước mặt mọi người nói ra ý kiến của ông, đành phải lại hỏi Trần Kinh:
- Đồng chí Trần Kinh, nói ra cách nhìn của ông xem
- Tôi...
Ánh mắt Trần Kinh rất nhanh chớp động vài cái, tránh được ánh mắt Lý Dật Phong
- Tôi theo ý kiến của đồng chí Quế Hiểu Kiệt
Chỉ còn lại có một người Liễu Tinh Nhã, là người thân cận nhất với Lý Dật Phong, Lý Dật Phong tâm tư thế nào, Liễu Tinh Nhã sao có thể không biết? Y không đợi Lý Dật Phong điểm danh liền nói thẳng:
- Đồng chí Lý Vĩnh Xương quả thật vì phát triển huyện Khổng da tổn hao rất nhiều tâm huyết, nhưng cũng phạm phải một sai lầm mà cán bộ Đảng viên không nên phạm vào, ở vấn đề Huyện ủy xử lý Lý Vĩnh Xương, ý kiến của tôi là, một là một, hai là hai, ưu khuyết điểm phân biệt đối đãi, không thể lấy công đấp vào…
Không đợi Liễu Tinh Nhã nói xong, Lãnh Phong vẫn sắc mặt âm trầm như nước thình lình cắt ngang lời nói của Liễu Tinh Nhã, lấy giọng điệu vô cùng kiên định nói:
- Cá nhân tôi cho rằng, vấn đề của đồng chí Lý Vĩnh Xương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn là phát sinh ở ngay dưới mắt lãnh đạo chủ chốt Thành ủy, Huyện ủy nếu còn che lấp che dấu, tương đương là không chịu thừa nhận trong công tác huyện Khổng tồn tại vấn đề như vậy, có sai lầm phải có gan thừa nhận, ý kiến của cá nhân tôi là, đồng chí Lý Vĩnh Xương không còn thích hợp đảm nhiệm Phó bí thư huyện ủy huyện Khổng!
Lãnh Phong biết rõ điều kiện tiên quyết là Tưởng Tuyết Tùng không muốn điều chỉnh Lý Vĩnh Xương, vẫn cứng rắn thúc đẩy tiến trình Lý Vĩnh Xương xuống đài, dũng khí được ăn cả ngã về không của ông, thực khiến Lý Dật Phong chấn động.
Tuy nhiên khiếp sợ qua đi, Lý Dật Phong cũng đột nhiên phát ra dũng khí trước nay chưa từng có, âm thanh hùng hồn nói:
- Đồng chí Lãnh Phong nói rất hay, tôi cũng cho rằng, đồng chí Lý Vĩnh Xương còn tiếp tục đảm nhiệm Phó bí thư huyện ủy huyện Khổng, sẽ gây bất lợi cho sự đoàn kết của bộ máy lãnh đạo Huyện ủy
Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ, cứng rắn của nhân vật số một, số hai, ý kiến xử lý Lý Vĩnh Xương của Huyện ủy huyện Khổng báo lên, khiến Tưởng Tuyết Tùng đột nhiên biến sắc.