Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 113: Không phải sự kiện cô lập
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Phía sau Lưu Bảo Gia, có Lôi Tấn Lực và Lý Lý theo tới, ba người trên ba chiếc xe đạp, đổ mồ hôi đầy đầu, xem ra chạy suốt tới đây
Vừa vào cửa, ba người ngây ngẩn cả người, mới phát hiện Hạ Lai, Ôn Lâm và Kim Nhất Giai đều ở đó, Hạ Lai và Ôn Lâm cùng ở đó cũng không sao, Kim Nhất Giai ở đó, Lôi Tấn Lực liền không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Kim Nhất Giai không chút để ý liếc mắt nhìn ba người Lưu Bảo Gia một cái, mặc kệ ba người, tự tìm chỗ ngồi, coi như không xảy ra chuyện gì, cũng giúp nhặt rau
- Làm sao vậy?
Quan Doãn biết hơn một năm nay Lưu Bảo Gia cũng không như trước kia gặp chuyện là kích động, thấy bộ dáng của anh ta, khẳng định là thật có việc gấp
- Vừa rồi tôi và tấn lực, lý lý đến Văn phòng Huyện ủy, anh đoán coi thế nào? Gặp phải Vạn Sự Thông, y vừa thấy mặt liền giữ chặt em, hỏi em có phải anh và Ôn Lâm...
Lưu Bảo Gia nói một nửa, mới Lưu Bảo Gia nói một nửa, mới nghĩ đến Hạ Lai, Ôn Lâm và Kim Nhất Giai đều ở đây, liền không tiện nói tiếp
Ôn Lâm vừa nghe đề cập tới mình, liền vứt rau sang một bên đứng lên:
- Nói Quan Doãn và tôi thế nào? Bảo Gia, anh nói tiếp, tôi không sợ.
Hạ Lai và Kim Nhất Giai ở đây, Lưu Bảo Gia ấp úng không dám nói. Hạ Lai và Kim Nhất Giai liếc nhau, đều không tránh ra, Hạ Lai nói:
- Không sao đâu, Bảo Gia, mặc kệ là lời đồn gì, tôi tin tưởng Quan Doãn
Lưu Bảo Gia liền chỉ có thể nói:
- Vạn Sự Thông nói, không biết tin đồn bắt đầu từ ai, Huyện ủy hiện tại đều lan truyền, nói anh và Ôn Lâm làm có quan hệ nam nữ, con cũng có luôn…
Vạn Sự Thông vốn tên là Vạn Thì Đồng, chính bởi vì thích khắp nơi tung tin vịt, lại rất nhanh nhạy tin tức, trên đến Bắc Kinh tỉnh thành, giữa thì thành phố Hoàng Lương, dưới đến chuyện lớn chuyện nhỏ huyện Khổng, anh ta không gì không biết, đương nhiên, thật giả tạm thời không nói đến, dù sao vừa có tin đồn anh ta tuyệt đối là người đầu tiên phổ biến. Dần dà đã bị người ta gọi thành Vạn Sự Thông.
Hạ Lai trong tay vốn đang cầm một giỏ rau, vừa nghe xong, cái giỏ liền rơi xuống đất.
Cũng là Kim Nhất Giai bình tĩnh hơn Hạ Lai, ném rau trong tay qua một bên:
- Ôn Lâm có con? Ôn Lâm rõ ràng vẫn là trinh nữ, trình độ bịa đặt cũng thấp quá đấy
Lời nói Kim Nhất Giai tuy rằng trực tiếp. Ôn Lâm đang nổi nóng, cũng không để ý đến lời Kim Nhất Giai, thuận tay hươ lên cái ghế đẩu tính đi:
- Vương Xa Quân ở đâu? Tôi đánh hắn cho vỡ đầu
Quan Doãn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Ánh mắt âm u lạnh lẽo như băng, một cước đá bay một chiếc ghế đẩu:
- Đồ khốn!
Quan Doãn giận dữ bừng bừng, mấy người Lưu Bảo Gia đều tìm đồ nghề, chuẩn bị ra cửa:
- Anh Quan, Vương Xa Quân thực không ra gì, Lý Vĩnh Xương cũng sắp phải rơi đài, thằng nhãi đó còn dám gây rối, phế nó đi
Quan Doãn lùi lại sau một bước, ngăn ở trước cửa:
- Đừng vội, để làm rõ chuyện đã
- Anh tránh ra, Quan Doãn, làm rõ chi nữa, trực tiếp cùng Vương Xa Quân giáp mặt đối chứng, gã dám không thừa nhận. Tôi nhổ vào mặt gã!
Ôn Lâm tính tình nóng nảy đã bộc phát, bộ dáng giận không thể át như con cọp cái
- Gã muốn hủy sự trong sạch của tôi, hủy thanh danh của anh, gã dám đâm chọc, tôi sẽ không sợ cùng gã trở mặt
Quan Doãn đương nhiên rõ thủ đoạn âm hiểm vô sỉ của Vương Xa Quân, dù không có chứng cớ trực tiếp cho thấy người bịa đặt chính là Vương Xa Quân, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ngoại trừ Vương Xa Quân không có người thứ hai, hơn nữa hắn không phải không biết Vương Xa Quân đã sớm đối với Ôn Lâm thèm nhỏ dãi ba thước, muốn mà không được, hơn nữa lần này Lý Vĩnh Xương thất lợi, Vương Xa Quân nằm viện, tâm tính thất thường, làm ra sự tình vô sỉ đáng khinh hơn nữa, cũng có thể lý giải.
Có thể lý giải nhưng cũng không cho thấy Quan Doãn sẽ chịu được vô sỉ của Vương Xa Quân
Tòa nhà huyện ủy là chỗ thế nào? Là cơ cấu quyền lực cao nhất huyện Khổng, là trung tâm chính trị huyện Khổng, sự tình kiêng kị nhất có hai loại, một là vấn đề kinh tế, hai là vấn đề nam nữ, Quan Doãn cấp bậc còn thấp, cũng không phải nhân vật thực quyền, đương nhiên không có vấn đề kinh tế gì có thể tra xét, hắn trẻ tuổi và chưa kết hôn, đúng lúc trở thành chỗ có thể bị người công kích
Dù hắn là người chưa kết hôn, cho dù hắn và Ôn Lâm thực có chuyện gì, cũng không là chuyện gì lớn, nam chưa cưới, nữa chưa gả, lại vào độ tuổi nàêu đương bình thường, không gì đáng trách. Nhưng đột nhiên truyền ra hắn và Ôn Lâm chưa kết hôn có con, chính là lời đồn đại vô cùng ác độc
Huyện Khổng dân phong chất phác, nhưng đối với sự tình chưa kết hôn có con vô cùng phản cảm, huyện Khổng lại nhỏ, miệng người đáng sợ, nếu chẳng may lan truyền thế này, cuối cùng truyền khắp ba dặm năm xã, hắn và Ôn Lâm còn không bị người ta nói ra nói vào sao? Hắn sao có thể sống yên ở Huyện ủy Ôn Lâm về sau, Ôn Lâm về sau sao có thể ngẩng đầu làm người?
Đường đường cán bộ quốc gia của phòng Thư ký Văn phòng Huyện ủy, chưa kết hôn liền gây chuyện như thế, mất mặt chính là người của Huyện ủy
- Trở mặt chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng hiện tại, ăn cơm trưa trước hẵng nói
Quan Doãn càng hiểu sự bịa đặt ác độc của Vương Xa Quân, càng bình tĩnh.
Ôn Lâm lại bình tĩnh không được:
- Ăn cái gì ăn? Tức no bụng rồi, anh nói tôi về sau còn làm người như thế nào? Toàn bộ huyện Khổng đến lúc đó đều cho rằng tôi và anh… tôi, tôi tức chết được
Đôi mắt đỏ lên, cô thuận tay mở ra ghế đẩu ra, ngồi lên đó khóc rưng rức
Ôn Lâm vừa khóc, Lưu Bảo Gia ba người lại kiềm chế không được, lại muốn tông cửa xông ra.
Hạ Lai nhẹ nhàng mà ngồi trở lại chỗ cũ, ánh mắt thản nhiên, dường như chueyn65 không liên quan tới mình, tuy nhiên trên mặt cô biểu lộ sự lãnh đạm trong trẻo nhưng lạnh lùng đã nói rõ, cô đối với Quan Doãn chẳng những tín nhiệm, hơn nữa còn nhận định Quan Doãn có thể xử lý được chuyện phiền toái khó giải quyết này
So với Ôn Lâm nóng nảy và Hạ Lai bình tĩnh, Kim Nhất Giai của có ý tứ, cô bước nhanh đến bên người Quan Doãn, cùng Quan Doãn sóng vai mà đứng, che ở cửa, nói:
- Không cần náo loạn, hãy tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, vì sao Vương Xa Quân sớm không bịa đặt muộn không bịa đặt, cố tình trước khi vấn đề Lý Vĩnh Xương còn chưa làm rõ mà bịa đặt? Đừng tưởng rằng đây chỉ là một sự kiện cô lập nhằm bịa đặt hãm hại Quan Doãn và Ôn Lâm, phải học phân tích sau lưng sự kiện có thể có dụng ý sâu xa nào hay không? Khuyên ba người các anh một câu, vũ lực không giải quyết được vấn đề, các anh thực sự đi đánh Vương Xa Quân, Vương Xa Quân chết không thừa nhận là y bịa đặt, các anh còn phải gánh trách nhiệm pháp luật! Đến cuối cùng rõ ràng là người bị hại lại biến thành người bị tình nghi phạm tội, trách được ai? Chỉ tự trách mình chỉ số thông minh quá thấp!
Quan Doãn rất là khâm phục liếc mắt nhìn Kim Nhất Giai một cái, hay thật, những lời hắn muốn nói, lại bị Kim Nhất Giai một hơi nói xong, cô bé kia, thực không đơn giản, trước kia còn ở trước mặt hắn làm bộ không có hứng thú đối với chính trị, vừa rồi một loạt lời nói chẳng những nói trúng yếu hại, còn phân tích rất nhịp nhàng ăn khớp, lập tức khiến hắn xem trọng cô ấy thêm một chút.
Những người ở đây, ngoại trừ hắn ra, thì trình độ chính trị của Kim Nhất Giai là cao nhất.
Kim Nhất Giai nói vừa xong, vỗ vai Quan Doãn:
- Được rồi, lời nói còn lại nên là anh nói, tôi sẽ không múa rìu qua mắt thợ
Quan Doãn rốt cục đã mỉm cười, tâm tình u ám vừa rồi lại thêm vài tia sáng:
- Nhất Giai nói đúng, Vương Xa Quân sớm không bịa đặt muộn không bịa đặt, cố tình trong lúc Lý Vĩnh Xương tạm thời cách chức cảnh tỉnh lại bịa đặt, Bảo Gia, cậu nói y là ngu ngốc hay là chê trên người bùn không đủ nhiều? Đều không phải, sau lưng hắn khẳng định có người sai khiến, hơn nữa nói không chừng còn là vì phối hợp với động tác của Lý Vĩnh Xương…
Quan Doãn nói đến thì ngưng, không nói thêm nữa, dù sao sân nhà mình, không phải nơi nghị sự, hơn nữa hắn đoán cũng chưa chắc chính xác. Tuy nhiên hắn dám khẳng định hành động khác thường của Vương Xa Quân, đúng như lời Kim Nhất Giai đã nói, tuyệt đối không phải sự kiện cô lập.
Lý Vĩnh Xương sẽ không cam tâm cứ vậy rời khỏi vũ đài chính trường, ngoại trừ thượng tầng phát động lực lượng bảo vệ quan chức ra, tin tưởng y cũng sẽ lợi dụng thế lực địa phương khổng lồ ở huyện Khổng, cũng muốn diễn một vở tuồng để thành phố thấy rõ thế cục —— huyện Khổng, không rời y được
Rốt cuộc Lý Vĩnh Xương ở sau lưng vận tác thế nào, Quan Doãn đương nhiên không biết, nếu nói trước khi Vương Xa Quân bịa đặt hắn vẫn chưa biết Lý Vĩnh Xương quyết tâm không muốn xuống đài là bao nhiêu, thì lời đồn về hắn và Ôn Lâm vửa dấy lên, hắn liền biết, Lý Vĩnh Xương vì bảo vệ vị trí của mình, nói không chừng sẽ không tiếc lừa hết cả nhân dân huyện Khổng!
Lưu Bảo Gia coi như có chút ý nghĩ chính trị, nghe Kim Nhất Giai và Quan Doãn vừa nói, cũng hiểu rõ phần nào:
- Anh Quan, giờ phải làm thế nào? Cũng không thể để lời đồn càng truyền càng thái quá, nếu truyền nữa, cũng không biết sẽ truyền cái dạng nở hoa kết quả gì nữa đây…
- Không sợ, sẽ không nở hoa lại càng sẽ không kết quả
Quan Doãn đi phía trước mặt Ôn Lâm, vỗ vai Ôn Lâm nói,
- Cô gái, cô đúng là nam tử hán
Ôn Lâm “phụt” một tiếng liền vui vẻ:
- Không có tâm trạng gây với anh, tôi biết anh có biện pháp giải quyết, nhưng tôi chỉ là muốn tát hai bạt tai vào mặt tên Vương Xa Quân mới trút được giận
- Chị Ôn, tát tai cứ ghi nợ đó, sau này tôi nhất định thay chị đòi gấp đôi
Lưu Bảo Gia cắn răng nói.
Quan Doãn lại đi đến trước mặt Hạ Lai, giơ tay Hạ Lai:
- Đến lúc đó nhờ Hạ Lai cùng anh đi một vòng Huyện ủy, long trọng giới thiệu với tất cả mọi người đây là bạn gái của anh, sau đó lại có Ôn Lâm cùng đi, Ôn Lâm còn cùng Hạ Lai quan hệ như chị em, đến lúc đó lời đồn gì, con cái gì đó, liền đều tự sụp đổ. Tuy nhiên, trước khi vạch trần lời đồn được thiết kế tỉ mỉ của người khác, đợi xem sao đã, xem ngoài món khai vị, phía sau còn món nữa…
- Còn có bảy tám món
Mẹ Quan Doãn không biết từ khi nào đi tới trong viện, vừa lúc tiếp lấy một câu cuối cùng của Quan Doãn
- Ăn cơm, đừng đứng ở trong viện, các con, đều vào nhà đi
Một câu các con, khiến tâm trạng tức giận vì hành vi vô sỉ mà Vương Xa Quân mang đến như tuyết gặp ánh mặt trời liền đã tan rã, đúng thôi, mặc kệ một người tuổi tác bao nhiêu, bản lĩnh cỡ nào, chỉ cần có cha mẹ ở đây, thì vĩnh viễn có bến tàu che chở. Hạ Lai giành trước một bước chạy đến trước mặt bà Quan, ôm lấy cánh tay của bà, Ôn Lâm chậm một bước, đành phải ngượng ngùng dừng bước chân, cùng Kim Nhất Giai sóng vai mà đi
Bất ngờ có thêm hơn ba người Lưu Bảo Gia, bữa cơm của nhà họ Quan, liềm mở thêm hai cái bàn bát tiên mới ngồi xuống, khi sắp xếp chỗ ngồi, rất kỳ quái chính là, bà Quan và Hạ Lai, Tiểu Muội ngồi cùng một chỗ, Quan Doãn vốn định qua đó ngồi, lại bị ba kêu qua, hắn cũng chỉ đành nghe lời ba, ngồi giữa ba và Ôn Lâm
Một cảnh tượng ý vị sâu xa như thế cho thấy, bà Quan và ông Quan tranh luận về con dâu, vẫn chưa đạt được nhận thức chung.
Kim Nhất Giai vùi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa cười trộm, Lưu Bảo Gia và Lôi Tấn Lực, Lý Lý nhướn mày nháy mắt, rất có ý trêu chọc Quan Doãn, Quan Doãn vẫn trấn tĩnh, nhiệt tình dùng thân phận của chủ nhân tiếp đón mọi người ăn cơm
- Quan Doãn, tuổi con cũng không nhỏ, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, hôm nay ba muốn cùng con nói về hôn nhân đại sự của con
Cơm ăn một nửa, Quan Thành Nhân buông đũa xuống, bày ra uy nghiêm của cha mẹ, nghiêm trang nói.