Chương 417: Hồng diệp thanh sơn thuỷ cấp lưu
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Khi Quan Doãn về đến nhà, mệt mỏi không chịu nổi, gần như đứng không vững, sau khi miễn cưỡng đi tắm xong liền ngã xuống giường!
Trời vừa sáng, điện thoại lại liên tiếp gọi tới.
Đầu tiên là Hoàng Hán.
- Đại thư ký Quan, trời sáng rồi, nên dậy thôi.
Hoàng Hán nửa đùa nửa thật nói:
- Hôm nay thời tiết rất tốt, có thể đi dã ngoại.
Đi dã ngoại? Quan Doãn lắc đầu vừa nhìn, thấy mới hơn 7h, chưa đến giờ đi làm nhưng cũng không thể ngủ thêm nữa liền bò dậy, cười nói:
- Cục trưởng Hoàng, nếu tôi có thời gian đi dã ngoại, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây.
- Mặt trời chắc chắn sẽ không mọc từ đằng Tây nhưng anh vẫn có thể đi dã ngoại.
Hoàng Hán cười ha hả:
- Được rồi, không nói nữa, mau chuẩn bị một chút, hôm nay có không ít việc.
- Ngoại trừ việc nhắc nhở tôi rời giường, Cục trưởng Hoàng còn có chỉ thị gì không?
Quan Doãn biết rõ, Hoàng Hán không phải vì đánh thức hắn dậy nên gọi điện thoại đến, dựa vào cách làm người của Hoàng Hán, chắc chắn sẽ không làm việc gì không có ý nghĩa thực tế.
- Tôi nào dám chỉ thị Đại thư ký Quan.
Hoàng Hán khẽ cười một tiếng, dường như chần chừ một chút nhưng vẫn nói ra mục đích gọi đến:
- Mặc dù Hồng Nhan Hinh tạm thời đã an toàn nhưng nếu cô ta vẫn ở Hoàng Lương thì vẫn là chuyện phiền toái.
Thảo nào Hoàng Hán muốn đi dã ngoại, hẳn là Hoàng Hán biết Hồng Nhan Hinh ẩn náu ở ngoại ô --- tối hôm qua sau khi người của Quách Vĩ Toàn đón Hồng Nhan Hinh, Quách Vĩ Toàn thông báo cho Quan Doãn một tiếng, chỉ biết Hồng Nhan Hinh an toàn rồi, cụ thể ở đâu, bởi vì Quan Doãn tin tưởng tuyệt đối vào Quách Vĩ Toàn nên không hỏi rõ.
Nhưng sau đó Sở Triều Huy lại gọi điện thoại đến báo cáo, anh ta sẽ canh giữ ở vùng ngoại ô đến khi trời sáng, ngụ ý dĩ nhiên là Hồng Nhan Hinh đang ở một nơi an toàn ở ngoại ô.
Đới Kiên Cường và Khuất Văn Lâm bị thương nhẹ, ngay trong đêm đi đến bệnh viện thành phố. Quan Doãn không ra mặt, Lưu Bảo Gia ra mặt tìm thấy Nhã Mỹ, dưới sự bố trí của Nhã Mỹ, rất nhanh liền được sắp xếp thoả đáng.
- Cục trưởng Hoàng cũng thế.
Đối với chuyện nơi ở của Hồng Nhan Hinh, Quan Doãn sớm đã nghĩ đến một nơi an toàn, nhưng hắn không thể tiết lộ với Hoàng Hán, liền hàm hồ nói:
- Đang nghĩ cách.
- Nếu cần tôi thì cứ nói.
Hoàng Hán thấy Quan Doãn không nói ra chân tướng, y cũng không nói nhiều:
- Tôi chỉ đưa ra một vài ý nghĩ tham khảo, Hồng Nhan Hinh không thích hợp ở lại Hoàng Lương, ở phía Bắc là sự lựa chọn tốt nhất.
Điện thoại của Hoàng Hán ngắt rồi, nghe thấy tiếng tút tút ở đầu bên kia, Quan Doãn nhất thời cảm thấy có chút mất mát.
… Suy nghĩ của Hoàng Hán giống hệt so với những gì hắn định sắp xếp cho Hồng Nhan Hinh!
Có lẽ có một ngày hắn sẽ tin tưởng Hoàng Hán, nguyện ý chia sẻ một số chuyện với y nhưng không phải bây giờ, cho dù tối qua Hoàng Hán đã giúp hắn rất nhiều, dường như Hoàng Hán và hắn cùng ở một mặt trận, nhưng cùng một mặt trận không giống với cùng trận doanh, cùng một mặt trận có thể giải tán bất cứ lúc nào, cùng một trận doanh lại là liên minh có cùng chung lợi ích.
Vừa xuống giường rửa mặt xong, điện thoại của Ôn Lâm liền gọi đến.
- Em đã ra khỏi thành phố rồi.
Ôn Lâm phải về huyện Khổng rồi, Kim Nhất Giai về Bắc Kinh, huyện Khổng xuân về lại đất trời, rất nhiều việc bị gác lại đang đợi làm, có rất nhiều việc đợi Ôn Lâm về xử lý, trở thành nơi cất cánh bay lên, bây giờ sự nghiệp của huyện Khổng còn phải trông nom cẩn thận.
- Ngày mai của huyện Khổng nhờ cả vào em đấy.
Quan Doãn cười ha hả. Nếu chuyện tối qua là một lần thử thách của hắn, mà người từ đầu đến cuối đứng bên cạnh hắn là Ôn Lâm, trải qua trận chiến đêm qua cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
- Hồng Nhan Hinh cứ giao cho anh.
- Tài sản của Hồng Nhan Hinh giao cho anh, em rất yên tâm, còn giao cô ấy cho anh, em không yên tâm chút nào.
Ôn Lâm hừ một tiếng:
- Chuyện tốt nhất đối với người đàn ông không phải cái gì khác mà chính là tiền sắc đều có, bây giờ một cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt anh, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.
- Ha ha…
Quan Doãn cất tiếng cười to, một người đàn ông đối với sự ghen tuông của người phụ nữ nếu là tâm trạng trêu tức và đắc ý liền chứng minh người đàn ông này hoàn toàn nắm trong tay người phụ nữ kia:
- Cô bé Lâm, khi nào mà tầm mắt của em đã vượt qua phạm trù quan hệ giữa nam và nữ không chỉ là quan hệ lưỡng tính, em mới có thể trở thành một nhà tư bản công nghiệp chân chính.
- Xì, em sớm đã vượt qua rồi, chỉ là muốn thử anh một chút, xem bộ dáng chột dạ của anh kìa, thật xấu hổ.
Ôn Lâm cười hì hì, tha hồ châm biếm Quan Doãn.
- Lái xe cẩn thận, đừng làm loạn nữa, đợi tin tốt của anh. Mất bao công sức cứu Hồng Nhan Hinh, nhất định phải khiến cô ta nôn ra hết số tiền của Trịnh Thiên Tắc. nguồn tunghoanh.com
- Đừng chỉ nghĩ đến tiền, Hồng Nhan Hinh là phụ nữ, anh phải quan tâm trân trọng cô ấy trước…
Ôn Lâm thuận thế tiếp lời Quan Doãn, không ý thức được vừa lúc nhảy vào bẫy của Quan Doãn.
- Em đừng có hối hận nếu anh quan tâm trân trọng cô ấy. Nhỡ cô ấy vì cảm động mà nảy sinh tình cảm, yêu anh, em đừng có trách anh không chống cự được tình cảm nồng nhiệt của cô ấy, bị cô ấy lừa lên giường…
- Anh đi chết đi, đồ lưu manh!
Ôn Lâm hung hăng mắng Quan Doãn một câu.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Ôn Lâm, Quan Doãn tâm tình rất tốt, rất nhanh thu thập xong, cũng không ăn bữa sáng liền vội vàng đến Thành uỷ.
Trên đường đến Thành uỷ, Quan Doãn lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại ở cửa hàng bánh nướng của ông cụ Dung --- là hắn cố ý bảo người ta lắp một chiếc điện thoại để tiện cho việc liên lạc kịp thời với ông cụ Dung --- kết quả không ai nghe máy, không khỏi làm hắn nghi ngờ, ông cụ Dung đi đâu chứ? Sao vừa về Hoàng Lương liền không thấy đâu, không nghe nói ông cụ Dung có bạn bè thân thích nào ở Hoàng Lương, một mình ông ấy có thể đi đâu?
Một loạt nghi vấn cứ quanh quẩn trong long Quan Doãn, còn may, nghi vấn ấy cũng không quấy nhiễu hắn bao lâu, khi hắn bước vào văn phòng, điện thoại ở văn phòng đúng lúc kêu lên, sau khi nghe xong không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ lại là Tiểu Muội.
- Anh, Bác Dung ở huyện Khổng rồi, ông nhờ em chuyển lời cho anh, không cần lo lắng cho ông, ông ở huyện Khổng vài ngày, khi nào nên về Hoàng Lương thì ông sẽ về.
Thì ra là thế, hoá ra ông cụ Dung âm thầm về huyện Khổng rồi, cũng tốt, bây giờ Hoàng Lương mưa gió dâng cao, một mình ông ở huyện Khổng lại an nhàn, hơn nữa sự ra đi của ông lão kia cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với ông, ở huyện Khổng sống một thời gian cũng tốt, dù sao nhà mới chính là nơi ở tốt nhất.
Nhà… Ông cụ Dung coi huyện Khổng là nhà rồi, Quan Doãn trong lòng đột nhiên nóng lên, hắn rất muốn ngồi nói chuyện cùng ông cụ Dung, an ủi tâm hồn cô đơn của ông, đáng tiếc là ông cụ Dung không cho hắn cơ hội.
Lại nghĩ hoặc là ông cụ Dung không hề cô đơn, chỉ muốn rời xa Hoàng Lương ồn ào náo nhiệt về huyện Khổng yên tĩnh một chút, lại có lẽ là ông cụ Dung thấy thế cục Hoàng Lương gần đây không yên ổn lắm vì vậy mới cố ý trở về tránh một chút.
Thôi kệ, tin rằng với cảnh giới nhân sinh của ông cụ Dung, ông muốn làm gì cũng đều nhìn xa trông rộng.
Nhân vật số 1, số 2 Thành uỷ không có mặt, cho dù thế cục Hoàng Lương âm thầm gió nổi mây phun, rất có xu thế gió thổi mưa giông trước cơn bão, nhưng đặc điểm lớn nhất của người chốn quan trường chính là giỏi nguỵ trang, chỉ cần dao vẫn chưa kề vào cổ thì không ai nhận thua, cũng không ai lộ ra bộ dáng uể oải trước mặt người khác. Với đám người ngày ngày lui tới Thành uỷ, dường như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ trận mưa rào cuồng phong, gặp mặt gật đầu chào, vẫy tay thăm hỏi nhau, nho nhã lễ độ thêm vẻ đạo mạo, dường như bầu trời Hoàng Lương vẫn là bầu trời vô tận.
Cũng quả thực thời tiết Hoàng Lương hôm nay trời trong nắng ấm, vô cùng đẹp.
Nhưng cho dù là dòng chảy xiết hay là nước chảy xiết, cuối cùng cũng phải nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục chiến đấu --- lao ca nhất khúc giải hành chu, hồng diệp thanh sơn thuỷ cấp lưu --- nước chảy gấp hơn đi nữa, phong cảnh ven đường cũng vẫn đẹp, đáng để nghỉ chân thưởng thức.
Kỳ thật Quan Doãn thích nhất hai câu thơ cuối của bài thơ này --- nhật mộ tửu tỉnh nhân dĩ viễn, mãn thiên phong vũ hạ tây lâu --- người đi nhà trống, sau khi tỉnh lại một mảnh trời mênh mông, dường như giữa đất trời chỉ có một mình, giữa mưa gió đầy trời có kẻ độc hành xuống dưới lầu, rất có phần tang thương.
Mặc dù Tưởng Tuyết Tùng không có mặt nhưng Quan Doãn vẫn dọn dẹp vệ sinh như bình thường, vừa dọn xong, cửa vừa kêu, Lưu Tư Viễn tiến vào.
- Thư ký Quan đang bận à? Bí thư Tưởng bao giờ về?
Lưu Tư Viễn gặp người liền có ba phần cười, nụ cười của gã giống như hoa plastic không héo vậy, mặc dù sinh động mà đẹp đẽ nhưng không có cảm giác chân thực:
- Ồ, Thư ký Quan mắt thâm quầng rồi, có phải tối qua ngủ không ngon không?
Nếu là bình thường, câu sau chỉ là một trong những lời nói thừa thuận miệng nói ra, cũng là câu nói quen thuộc của mọi người trong cơ quan Đảng, Chính phủ, nhưng có lúc nghe lời phải nghe âm, liên tưởng đến một loạt chuyện xảy ra tối qua và thân phận quân sư quạt mo cho Hô Diên Ngạo Bác của Lưu Tư Viễn, Quan Doãn liền biết, Lưu Tư Viễn cố tình sinh sự.
- Bí thư Tưởng khi nào trở về tôi thật không biết.
Quan Doãn thản nhiên cười, không xa không gần nói:
- Tối qua tôi ngủ rất ngon, ngủ từ sớm, cũng không biết sao mắt lại có quầng thâm, Trưởng ban Lưu thị lực thật tốt…
Lưu Tư Viễn ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng nói:
- Thư ký Quan, có chuyện này tôi muốn thương lượng với anh một chút.
- Trưởng ban Lưu có chỉ thị gì?
Quan Doãn thấy Lưu Tư Viễn ánh mắt nhấp nháy không ngừng, lông mi liên tiếp giương lên vài cái liền biết trong lòng gã tâm tư đại động, chắc cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ có một việc… muốn xin Thư ký Quan giúp một việc.
Lưu Tư Viễn cười nhẹ một tiếng, nụ cười của gã dừng lại trong mắt Quan Doãn, nhìn thế nào cũng thấy vẻ gian trá trong nụ cười.
- Mời Trưởng ban Lưu phân phó.
Quan Doãn rất khách khí.
- Hoàng Lương rất bảo thủ, Thư ký Quan vừa đến có lẽ cũng không hiểu sâu về Hoàng Lương, tôi kiến nghị Thư ký Quan sau này làm chuyện gì cũng cố gắng để lại ba phần đường lui, như thế có lợi cho Hoàng Lương, cho Bí thư Tưởng, đối với tất cả mọi người, cũng bao gồm cả anh.
Lúc Lưu Tư Viễn nói, vẻ tươi cười trên mặt không giảm, nhưng đằng sau nụ cười giả tạo, trong ánh mắt lại hiện lên tia lạnh lùng.
Thật sao, hoá ra thất bại tối qua khiến quân sư quạt mo thẹn quá hoá giận, cư nhiên không để ý thể diện giáp mặt thị uy với hắn. Quan Doãn mỉm cười, rất tuỳ ý nhẹ nhàng nói:
- Trưởng ban Lưu dạy bảo, tôi nhớ ký rồi, cảm tạ, vô cùng cảm tạ…
Nói rất khách khí nhưng lại không có chút ý khách khí nào, chủ đề vừa chuyển, giọng điệu chuyển tiếp đột ngột:
- Trưởng ban Lưu còn chuyện gì nữa không?
Lưu Tư Viễn không ngờ Quan Doãn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, không khỏi sắc mặt đại biến nhưng sau một lát vẫn cố gắng giữ phong độ, cười gật đầu với Quan Doãn:
- Thư ký Quan, sau này còn gặp lại!
Lưu Tư Viễn vừa mới đi, điện thoại ở văn phòng lại kêu, vừa nhìn là Tưởng Tuyết Tùng gọi đến, Quan Doãn trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Tỉnh uỷ có biến?