Chương 423: Quần chiến
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
- Bắn cái đầu mày!
Người mặt chữ điền từ thẹn quá hoá giận chuyển sang giận tím mặt, hướng mặt Quan Doãn đấm một cú. Quan Doãn cười cổ quái, tay bóp cò.
“Phụt”, một dòng nước bắn ra, bắn thẳng vào trước ngực người mặt chữ điền, nhất thời ngực của người mặt chữ điền ướt một mảng.
Súng bắn nước chính là súng bắn nước, một dòng nước thì có uy lực gì? Tất cả mọi người đều bị hành động của Quan Doãn chọc cười, ngay cả người mặt chữ điền cũng cười to, thấy Quan Doãn không những là con lừa, còn là tên ngốc.
- Ha ha!
- Ha ha, ha ha!
Một đám người cười ngặt nghẽo, trong tiếng cười toàn là đùa cợt, châm chọc. Sở Triều Huy mặt nóng lên, chủ nhục thần tử, y cũng không biết tại sao Quan Doãn lại lấy súng bắn nước ra doạ người, trong tiếng cười, y xấu hổ vô cùng, nếu không phải bị ánh mắt của Quan Doãn ngăn cản thì y sớm đã nổ tung lên rồi.
Khi mọi người đang cười vô cùng đắc ý, dị biến nảy sinh!
Đều nói xung khắc như nước với lửa nhưng người mặt chữ điền hôm nay lại thấy được cái gì gọi là nước lửa tương dung --- mặc dù ướt một mảng trước ngực chướng tai gai mắt nhưng không ảnh hưởng đến việc gã ra tay đả thương người. Trong tiếng cười của đồng bọn, gã ý chí chiến đấu dâng cao, chuẩn bị hung hăng giáo huấn Quan Doãn một phen. Nghe nói Thư ký số một Hoàng Lương tuy trẻ tuổi nhưng làm người rất có tâm cơ, hơn nữa nghe nói còn lòng lang dạ sói, làm Nam Bá Thiên ở Hoàng Lương như Trịnh Thiên Tắc mà cũng bại trong tay hắn, bây giờ xem ra lưu truyền cũng chỉ là lưu truyền, Hoàng Lương có thể có nhân vật lợi hại nào chứ? Hơn nữa cảnh tượng buồn cười là Quan Doãn lấy súng bắn nước làm súng lục, đợi gã truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ.
Hoàng Lương ở phía Nam tỉnh Yến nhất, Trịnh Thiên Tắc lại là bá chủ Hoàng Lương, người thành phố Yến đều gọi ông ta là Nam Bá Thiên.
Không ngờ mặt chữ điền đột nhiên thấy có chút không đúng, dường như có một mùi khét lẹt truyền đến, chẳng lẽ là mùi sau khi phanh gấp bánh xe bị ma sát? Không phải, mùi này phát ra từ trên người gã, nói chính xác là từ ngực gã mà ra.
Cúi đầu nhìn, tên mặt chữ điền lập tức hoảng hốt, trước ngực một mảng nước đọng lại --- tạm gọi là nước --- đang thẩm thấu vào áo trong, thấm vào áo lông với tốc độ có thể nhìn thấy được, chỉ cần là nơi bị ướt thì nháy mắt liền trở nên khô vàng, sau đó cháy đen, cuối cùng là quần áo trong bị ăn mòn thành tro, sau đó áo sơ mi cũng thành bụi.
Không phải lửa thắng lửa, sức mạnh ăn mòn còn hơn cả sức mạnh thiêu đốt, càng làm người ta hồn bay phách lạc!
Trong nháy mắt, quần áo tan thành tro bụi, khi tên mặt chữ điền bị doạ đến sắc mặt trắng bệch, là lúc có một giọt chất lỏng ăn mòn quần áo thấm qua áo lông tiếp xúc với da của gã.
Đau, cơn đau như bị lột da gặm xương truyền từ ngực đến, chỉ trong thời gian chớp mắt, tên mặt chữ điền kinh hãi mà tận mắt nhìn thấy cả quá trình da mình bị axit sunfuric ăn mòn, axit sunfuric có tính hút nước và mất nước rất mạnh, chỉ cần là vật chất chứa Hydrogen (H) và nguyên tố khí đều có khả năng bị hút nước. Quá trình ăn mòn của axit sunfuric chính là quá trình hút nước từ vật chất và toả ra lượng nhiệt lớn.
Vừa lúc cơ thể con người chứa hàm lượng nước rất cao, axit sunfuric vừa tiếp xúc với da sẽ nhanh chóng hút nước, cướp hết nước trong da, da bị mất hết nước sẽ than hoá. Nếu một người tận mắt nhìn thấy da mình bị hút hết nước và than hoá sẽ là chuyện kinh khủng nhất trong đời.
Sự đau đớn về sinh lý có lẽ có thể chữa lành, bị thương về tâm lý thì lại là cái bóng cả đời, tên mặt chữ điền làm sao còn để ý đến việc hạ thủ Quan Doãn, đau đến mức vừa nhảy vừa gầm.
- Đau chết mất!
- Mau tới đây giúp!
Sau khi nhảy vài cái, tên mặt chữ điền xé bỏ âu phục, cởi bỏ quần áo trong, lại cởi áo lông, cởi trần nhảy trên phố chỉ có khoảng 0 độ.
Hành động của tên mặt chữ điền, chấn kinh tất cả mọi người!
Đám người cùng đến với tên mặt chữ điền đều cả kinh đến mức trợn mắt há hốc mồm, được khoảng một phút mới tỉnh ra, người nhanh nhẹn lấy nước té vào ngực tên mặt chữ điền, còn có người lấy khăn lau cho tên mặt chữ điền, nhất thời loạn hết cả lên.
Quan Doãn lại thu lại khẩu súng nước, cực kỳ hứng thú nhìn màn biểu diễn của đám người kia. Sở Triều Huy vừa mừng vừa sợ, sợ là vì không ngờ Quan Doãn lại chuẩn bị từ lâu, cư nhiên lại có một khẩu súng bắn nước axit sunfuric, mừng là vì Quan Doãn đủ ngoan độc đủ âm hiểm, đánh cho đối phương trở tay không kịp, làm đối phương chịu bóng đen tâm lý rất lớn.
Hai quân đánh nhau, người dũng cảm thắng, bây giờ địch đông ta ít, chiến thuật tâm lý tất yếu có thể chiếm được thời gian quý giá, nếu không đối phương cùng lúc xông lên, chỉ có y và Quan Doãn tuyệt đối không phải là đối thủ của 9 người. Hơn nữa Sở Triều Huy cũng nhìn ra đối phương có 9 người, người nào cũng có bản lĩnh.
- Mày…
Tên mặt chữ điền bị thương không nặng, chỉ là trước ngực có một khối đen lớn bằng ngón tay, da cũng hơi chút than hoá, chưa ăn vào xương. Gã tức giận hổn hển chửi Quan Doãn:
- Mà thực là âm hiểm vô sỉ, mày là tên trứng thối, mày là…
- Được rồi, lời khó nghe hơn tôi cũng từng nghe rồi, cho dù anh mắng tôi một ngày một đêm, tôi cũng không mất một sợi tóc nào.
Quan Doãn giơ khẩu súng nước trong tay lên, giọng nửa vô lại nửa uy hiếp nói:
- Bây giờ còn nửa cân axit sunfuric nữa, các anh ai muốn thử thì cứ lại đây, tôi có thể đảm bảo lần sau sẽ bắn vào người. Bây giờ là mùa đông, thân trên đều mặc nhiều quần áo, trúng hai phát cũng không việc gì. Nhưng vấn đề là mặt ai cũng lộ ra ngoài, trừ khi không biết xấu hổ dùng quần áo che kín mặt. Ngộ nhỡ mặt trúng một phát thì rắc rối to rồi, cả đời không mặt mũi thấy ai nữa.
Vừa nói xong, đám người vây xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ e ngại. Được, ai cũng không ngờ sẽ gặp phải kẻ vô lại như Quan Doãn, làm sao đây, chẳng lẽ liền bị một khẩu súng nước của Quan Doãn doạ cho sợ chết khiếp sao?
9 người không bắt được hai người, thật mất mặt.
Vẫn là tên mặt chữ điền thông minh, có lẽ là do bị nhục nhã quá, lại thêm việc cởi trần lạnh đến mức đầu óc tỉnh táo, gã hô to một tiếng:
- Cốp xe có ô.
Sở Triều Huy thầm than một tiếng, mặt chữ điền thông minh, có ô che trước mặt, súng bắn nước axit sunfuric của Quan Doãn sẽ không có đất dụng võ.
Tên mặt chữ điền vừa nói xong, mấy người liền lấy ra năm sáu chiếc ô từ cốp xe, sau đó cùng mở ra, cảnh tượng hoành tráng đột ngột xuất hiện, năm sáu chiếc ô, còn toàn là ô đen, che hết cả người, dưới sự bảo vệ của ô, đám người từng bước tới gần, mắt thấy đã dồn đến trước mặt Quan Doãn và Sở Triều Huy.
- Lãnh đạo, anh lái xe đi đi, tôi chặn lại.
Thấy tình thế không ổn, Sở Triều Huy nôn nóng, cướp lấy súng từ tay Quan Doãn, bắn mấy phát vào chỗ mấy chiếc ô. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ô đen là ô vải, axit sunfuric vừa rơi xuống liền bắt đầu ăn mòn mặt ô, nhưng dù sao cũng có ô đen ngăn cản, không rơi vào người, vẫn là không ngăn được bước chân bọn họ.
Quan Doãn tuy rằng bị vây ở chính giữa nhưng nếu ép buộc đột phá cũng có thể đụng vỡ chiếc xe ô tô phía trước mà bỏ chạy mất dạng nhưng Quan Doãn không phải là người lâm trận bỏ chạy, cũng không phải lãnh đạo sợ chết, vừa gặp phải nguy hiểm liền khẩn trương chuồn mất. Hắn cười ha hả:
- Triều Huy, thời gian cũng đến rồi.
- Thời gian gì đến rồi?
Sở Triều Huy đã nôn nóng đến đỏ mắt, y nhận định nếu sau khi đối phương xông lên, không những Hồng Nhan Hinh bị cướp đi, Quan Doãn cũng không tránh khỏi bị hành hung một trận bởi vì Quan Doãn đã chọc giận đối phương, y dùng lực đẩy Quan Doãn:
- Lãnh đạo mau chạy!
Quan Doãn vẫn không đi:
- Triều Huy, anh liều mình cứu tôi, nếu tôi bỏ anh lại đây mà chạy, tôi còn là người đàn ông không?
Vừa nói xong Quan Doãn liền chỉ vào đối phương:
- Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.
Súng bắn axit sunfuric trong tay Sở Triều Huy đã bắn hết, y ném súng đi, khản cả giọng nói:
- Lãnh đạo, còn không đi sẽ muộn đấy.
- Không muộn.
Quan Doãn ngược lại rất thoải mái mà cười:
- Lúc nghèo vẫn có lễ, Triều Huy, biểu hiện của anh tôi rất hài lòng.
Đến lúc nào rồi mà Quan Doãn còn có tâm trạng khen y. Sở Triều Huy gần như muốn phát điên, y sớm đã không để ý đến sự sống chết của mình, chỉ muốn bảo vệ Quan Doãn chu toàn, lúc cần thiết, cho dù hy sinh Hồng Nhan Hinh cũng không thể để Quan Doãn chịu một chút thương tổn nào, nhưng bây giờ Quan Doãn không những không nghe theo sự sắp đặt của y, còn cố tỏ vẻ thoải mái, thế trận như bây giờ, trừ phi thần binh xuống trần, nếu không chắc chắn không thể thoát khỏi vòng vây.
Vừa nghĩ như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú như tiếng động cơ đang rống giận, Sở Triều Huy tinh thần lập tức chấn động, ngẩng đầu nhìn, hai chiếc xe của Trần Nam và Trần Kiều lao đến nhanh như chớp, chả trách Quan Doãn trấn tĩnh tự nhiên, cuối cùng cũng đến rồi, hoá ra hắn kéo dài thời gian là vì đợi Trần Nam và Trần Kiều đến cứu giá.
Nhưng vấn đề là Trần Nam và Trần Kiều cũng chỉ có hai người, thêm y cũng không quá ba người, đối phương lại có 9 người, hơn nữa rất rõ ràng, Trần Nam và Trần Kiều vừa nãy bị người khác cầm chân, chắc chắn là người của đối phương. Nếu đối phương đã có chuẩn bị trước, đương nhiên sẽ không chỉ phái có 9 người, nói không chừng chính là 90 người thậm chí còn nhiều hơn!
Trần Nam và Trần Kiều đến giúp cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng kết quả vẫn như vậy!
Đang lúc Sở Triều Huy hạ quyết tâm, cho dù Trần Nam và Trần Kiều có liều mình bảo vệ Quan Doãn hay không, y đều nghĩ mình sẽ chết, liều mạng dù chết cũng phải để Quan Doãn thoát hiểm, lại thấy hai chiếc xe của Trần Nam và Trần Kiều mạnh mẽ bay tới, không hề đạp phanh, trực tiếp xông vào giữa đám người!
Ngoan độc, đủ dứt khoát, Sở Triều Huy trong lòng rất tán thưởng sự ngoan độc của anh em họ Trần, nếu là y tuyệt đối không có uy vũ như vậy.
Một trận tiếng va đập vang lên, xe của anh em họ Trần như hổ lao vào bầy dê, gần như không có động tác nhấn phanh nào, nhất thời đâm đám người toán loạn cả lên, trong đó có một người thậm chí còn bị cuốn xuống dưới bánh xe, bị bánh xe chèn qua người.
Sau khi ô tô đụng người, phanh không kịp, lại “rầm” một tiếng đâm vào ô tô đối phương, tốc độ nhanh, lực đạo lớn lại đâm vào chỗ bảo vệ yếu kém nhất của xe, lập tức làm xe của đối phương đâm cho méo một hố lớn.
Nhưng xe của anh em họ Trần cũng là đầu xe lõm xuống, nhiệt khí bốc lên, thấy thùng nước vỡ tan, đâm hỏng ngay tại chỗ, không khởi động được nữa.
Sau khi hai chiếc ô tô tấn công, đội ngũ của đối phương bị đâm đến tán loạn, chỉ còn lại dăm ba người vẫn đứng thẳng được, trong dăm ba người vẫn đứng thẳng được, cũng chỉ có một hai người đứng vững, dù là đối phương từng tự xưng là bang phái dũng mãnh nhất thành phố Yến cũng bị doạ đến suýt chút nữa tè ra quần.
Xe vẫn chưa dừng hẳn, Trần Nam và Trần Kiều liền nhảy từ trên xe xuống, trong tay cầm một cây côn cảnh sát, Trần Nam giơ tay lên ném cho Sở Triều Huy một cây, gã hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng bước về phía trước, giơ tay cho một gậy về phía đầu tên mặt chữ điền.
- Tên mặt chữ điền kia, mày mở to đôi mắt chó lên xem xem, dám động người của tao, chán sống rồi à?