Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 437: Phiêu lưu
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Hoàng Lương quả thật có biến cố
- Quan Doãn, chuyện đã ổn thỏa chưa?
Giọng nói của Tưởng Tuyết Tùng hơi lo lắng.
- Tôi vừa mới giao bài viết cho Trưởng ban thư ký Mộc, bây giờ còn đang ở văn phòng của Trưởng ban thư ký.
Quan Doãn bẩm báo chi tiết, cố ý nêu rõ hắn còn đang ở văn phòng của Mộc Quả Pháp, để Tưởng Tuyết Tùng chú ý đến lời nói của ông, không thể nói chuyện ở đây.
- Không có chuyện gì, lập tức trở về Hoàng Lương.
Tưởng Tuyết Tùng không nói nhiều.
- Thay tôi hỏi thăm Trưởng ban thư ký.
Để điện thoại xuống, Quan Doãn tạm biệt Mộc Quả Pháp và Hạ Đức Trường:
- Trưởng ban thư ký, Trưởng ban Hạ, tôi phải về Hoàng Lương.
- Được, tôi tiễn cậu.
Mộc Quả Pháp tiến về phía trước một bước, mở cửa cho Quan Doãn
Hành động này khiến cho Hạ Đức Trường chết lặng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, ai cũng biết Mộc Quả Pháp tuổi trẻ thành danh, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi không coi ai ra gì, mà ngay cả Hạ Đức Trường sau khi tiếp xúc với Mộc Quả Pháp cũng có những lời ngầm phê bình với tính cách ngạo nghễ của Mộc Quả Pháp, cho rằng Mộc Quả Pháp nếu như có thể bình dị gần gũi hơn nữa, thì đồng minh của y ở Tỉnh ủy rất nhiều.
Tuy nhiên mặc kệ Hạ Đức Trường oán thầm Mộc Quả Pháp như thế nào, Mộc Quả Pháp vẫn theo ý mình như cũ, cũng thế, với tuổi tác và cấp bậc của Mộc Quả Pháp, phong cách của y sớm định hình, làm sao có thể thay đổi?
Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy hành động của Mộc Quả Pháp bình dị gần gũi đối với Quan Doãn, tuy nói Hạ Đức Trường cũng càng ngày càng coi trọng Quan Doãn, lại cũng không cho rằng Mộc Quả Pháp cũng xem trọng Quan Doãn như y, trong con mắt của Mộc Quả Pháp, dường như chỉ cần Quan Doãn vừa đến Tỉnh ủy, là có thể đưa ra kế hoạch sóng gió, nhưng đối với Mộc Quả Pháp một lòng muốn thúc đẩy Quan Doãn gia nhập vào Cục thuế nhà nước, y mặc dù không phải rất tán thành nhưng cũng không hoàn toàn phản đối.
Mộc Quả Pháp là người sống ở ngoại ô thành phố Yến, sinh ra và lớn lên ở thành phố Yến, từng bước leo thang tới tận mây xanh, ở Tỉnh ủy tuy rằng bậc xếp hạng không lớn, nhưng cũng rất được mọi người tôn kính, y luôn được coi là nhân vật đại biểu cho thế lực ở tỉnh Yến, do thân phận đặc thù của luôn đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng trọng điểm đánh lại sự chèn ép của Chương Hệ Phong.
Nhưng Mộc Quả Pháp sao lại coi trọng Quan Doãn, đem tất cả hy vọng gửi gắm vào Quan Doãn, theo Hạ Đức Trường nhận thấy dường như có thiếu suy xét.
Được rồi, coi như Mộc Quả Pháp vì Quan Doãn mở cửa chiêu hiền đãi sĩ, bất quá là khiến trong lòng Hạ Đức Trường liên tục kinh ngạc. Hành động này của Mộc Quả Pháp chẳng những chứng minh y rất coi trọng Quan Doãn, cũng biểu lộ Mộc Quả Pháp lợi dụng Quan Doãn là điểm tựa để đưa ra quyết tâm tranh đấu đến cùng với Chương Hệ Phong.
Nghĩ đến Mộc Quả Pháp bước kế tiếp bị thất thế ở Tỉnh ủy, trong lòng Hạ Đức Trường bỗng nhiên cả kinh, cuộc chiến của Quan Doãn ở Hoàng Lương còn chưa toàn thắng, lại kéo hắn đến Tỉnh ủy gia nhập vào cuộc chiến còn mãnh liệt hơn, có phải không công bằng với hắn không?
Lần đầu tiên, trong lòng Hạ Đức Trường có ý yêu quý bảo vệ cho Quan Doãn.
Quan Doãn thấy Mộc Quả Pháp hậu đãi với hắn như vậy, trong lòng vì được sủng ái mà trở nên lo sợ, không biết làm sao, hành động này của Mộc Quả Pháp muốn chứng minh. Đối với việc điều hắn đến Tỉnh ủy và sau đó lại điều đến đến Cục thuế nhà nước, chủ ý của Mộc Quả Pháp và Hạ Đức Trường đã rõ, đang ở thế phải làm.
Xuống dưới lầu, khi đi ngang qua cổng bảo vệ, Mộc Quả Pháp cũng không thèm liếc mắt nhìn Chương Nhị Cẩu. Y vẫn đưa Quan Doãn lên xe, cầm chặt tay Quan Doãn:
- Thư ký Quan, Hoàng Lương tuy rằng cũng là nơi tốt, nhưng cục diện quá nhỏ, tầm nhìn quá hẹp, Tỉnh ủy mới là nơi dành cho những người có chí hướng lớn đến.
- Cảm ơn Trưởng ban thư ký. Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Quan Doãn cung kính đáp lại Mộc Quả Pháp.
Đợi xe của Quan Doãn chạy ra khỏi văn phòng Tỉnh ủy, Mộc Quả Pháp lại đi ngang trước mặt Chương Nhị Cẩu, y khinh bỉ nhìn Chương Nhị Cẩu, hơi nhíu mày. Tâm tình của y biến hóa rơi vào trong mắt của thư ký Đổng Tiêu, Đổng Tiêu ghi tạc trong lòng.
Không lâu sau, Chương Nhị Cẩu lấy lý do nhu cầu công việc, bị điều khỏi phòng bảo vệ cổng trụ sở Tỉnh ủy, tuy rằng nơi mới tốt hơn so với trụ sở văn phòng Tỉnh ủy, nhưng rõ ràng cho thấy dính liếu đến việc cản đường của Quan Doãn. Sự tình tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa to lớn.
Nghe nói việc này sau khi rơi vào tai Chương Hệ Phong, ánh mắt của Chương Hệ Phong trầm lắng, tự nhủ nói một câu:
- Quan Doãn... Chính là Quan Doãn gây ra sức ép ở huyện Khổng, Hoàng Lương? Thật sao, còn nhỏ dã tâm lớn, muốn đến Tỉnh ủy gây rối?
Chương Hệ Phong đánh giá, Quan Doãn sau khi sự việc xảy ra thật lâu mới biết được, hắn hiện tại đang ngồi trên xe từ Thành phố Yến chạy như bay về Hoàng Lương. Bởi vì ở thành phố Yến quá vội vã, chưa kịp gặp mặt Tề Ngang Dương, trên đường cao tốc hắn mới gọi điện cho Tề Ngang Dương.
- Ngang Dương, tôi phải dùng xe của anh qua một thời gian mới trả được, tôi mượn dùng trước.
- Một chiếc xe mà thôi, cứ tha hồ dùng.
Tề Ngang Dương hào phóng nói.
- Cậu đừng có lẩn tránh, nói xem, Mộc Quả Pháp tìm cậu có việc gì?
- Bà mẹ nó, tin tức của anh cũng nhạy quá.
Quan Doãn không kìm nổi mắng một câu thô tục, sau lại cười.
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là tâm sự hàn huyên thôi.
- Moá, tặng không cho cậu một chiếc xe để dùng, vậy mà không dám nói thật với tôi. Tình cách Mộc Quả Pháp thế nào tôi không biết ư? Y đích thân tiễn cậu lên xe, xem như y rất kỳ vọng vào cậu, cậu cho là Mộc Quả Pháp dễ dàng đích thân tiễn cậu lên xe sao? Đừng nói y là tiễn cậu xuống dưới lầu, mà ngay cả đưa cậu đến cửa cũng là niềm vinh hạnh lớn lao, ông em Quan, có phải Mộc Quả Pháp muốn điều cậu đến Tỉnh ủy?
Tề Ngang Dương sở dĩ biết rõ Mộc Quả Pháp tiễn hắn lên xe, chắc chắn là Tề Toàn đã thấy Mộc Quả Pháp đưa hắn lên xe, Tề Toàn biết, thì Tề Ngang Dương sẽ biết.
- Đúng, đại khái là y có ý như vậy
Quan Doãn thật tâm cũng không muốn giấu diếm Tề Ngang Dương, mà là trong lòng của hắn đang rối bời, không biết nên làm sao bây giờ.
- Có một câu nói, không quan tâm hơn thua, rảnh rỗi xem hoa nở hoa tàn trước đình. Đi ở do số phận an bày, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Nói thì dễ làm thì khó, đi ở vẫn chưa thể quyết định? Ai có thể chân chính đưa ra quyết định đi hay ở lúc này?
- Đi đến nơi không thích hợp, chọn con đường sai lầm. Có muốn nghe ý kiến của tôi?
Tề Ngang Dương hỏi.
- Đương nhiên muốn.
Quan Doãn không chút do dự nói.
Hắn quả thật đến Tỉnh thành, Tề Ngang Dương chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn tại thành phố Yến.
- Nửa năm, cho mình thời gian nửa năm giảm xóc, sau đó lại đến Tỉnh ủy, nửa năm sau, đúng là thời cơ.
Lời của Tề Ngang Dương, khiến tâm tư Quan Doãn mở rộng ra, quả thật, bây giờ còn chưa phải lúc, hơn nữa thế cục Hoàng Lương, ít nhất cũng nửa năm mới làm rõ toàn bộ. Nửa năm sau, vì sự kiện Ông cụ qua đời ở Bắc Kinh mà tình hình chính trị trong nước dao động hơn, Cục diện Tỉnh ủy đã định, đến lúc đó hắn sẽ rời Hoàng Lương, coi như là công thành lui thân rồi.
Đương nhiên, kế hoạch không theo kịp với thay đổi, trước hết lấy nửa năm đáp ứng yêu cầu của Mộc Quả Pháp và Hạ Đức Trường, tin Hạ Đức Trường sẽ cân nhắc tiền đồ của hắn, cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn.
Vừa gác điện thoại của Tề Ngang Dương, di động của Quan Doãn lại vang lên, vừa thấy cuộc gọi, hắn lắc đầu cười, là Hạ Đức Trường.
- Trưởng ban Hạ.
- Quan Doãn, vừa rồi có Trưởng ban thư ký Mộc ở đó, có mấy lời chưa nói được với cậu.
Hạ Đức Trường nói nửa chừng, đột nhiên không nói nữa.
- Tôi đang ở trên xe, không có người ngoài.
Quan Doãn biết ý của Hạ Đức Trường liền nói thẳng ra hoàn cảnh xung quanh.
- Kỳ thật với quan điểm của tôi, cậu không cần phải sớm lao vào vòng xoáy của Tỉnh ủy, đến lúc này, không phải lúc, phiêu lưu quá lớn.
- Nói như vậy, muốn điều tôi đến Cục thuế nhà nước, là chủ ý của Trưởng ban thư ký Mộc?
- Nói như thế nào đây? Từ tình cảm cá nhân mà nói, tôi cũng hi vọng cậu đến Tỉnh ủy, cũng dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Nhưng xét đến sự phát triển lâu dài của cậu, nếu cậu ở Hoàng Lương sau khi giải quyết cấp Cục phó lại đến Tỉnh ủy, có thể sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. truyện copy từ tunghoanh.com
Lời nói của Hạ Đức Trường là lời nói thật, cấp bậc cấp phòng quá thấp, nếu như nói cấp phòng trong quan trường là nhập lưu, như vậy Phó cục trưởng mới được xem là tiến dần từng bước, từ Phó cục trưởng bắt đầu, mới chính thức mở ra cửa của quan trường, xem như vạn lý trường chinh đã có những bước đầu tiên vững chắc, từ nay về sau là có thể leo cao nhìn xa, nếu may mắn, đây chính là vùng đất bằng phẳng rồi.
Quan Doãn thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Đức Trường đối với hắn, trầm ngâm một lát:
- Cảm ơn sự quan tâm của Trưởng ban Hạ, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ, sẽ không đưa ra quyết định vội vàng.
- Sợ là sợ, quyền quyết định sau cùng, không ở trong tay cậu.
Hạ Đức Trường than nhỏ.
- Tính tình của Mộc Quả Pháp rất kiên cường, nhận thức sự tình chính xác, không quay đầu lại, y muốn điều cậu tới, phỏng chừng cuối cùng thật đúng như ý nguyện của y. Tóm lại, cậu có thể kéo nên kéo, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Để điện thoại xuống, tâm tư Quan Doãn thăng trầm, không biết như thế nào hắn đột nhiên trở thành miếng bánh thơm ngon, nhưng trong lòng chưa dám vì thiên hạ đưa ra tâm chí mạnh mẽ, chủ yếu là hắn mất rất nhiều thời gian mới hiểu rõ thế cục Hoàng Lương, hơn nữa suýt hi sinh tính mạng, bây giờ vừa mới sống yên ổn ở Hoàng Lương, đã mạo muội đến tỉnh, đây là một bước cờ mạo hiểm lớn.
Với suy nghĩ của Quan Doãn, hắn ở y Hoàng Lương làm hai ba năm nữa, sau đó ra ngoài đảm nhiệm phó huyện hoặc chính huyện, mới là con đường quan trường bình thường, nếu như từ Thành ủy lại nhảy đến Tỉnh ủy, cố nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành ba cấp từ Huyện ủy đến Thành ủy lại đến Tỉnh ủy, trong chốc lát trở thành giai thoại, nhưng thân ở trong đó gặp hiểm họa như thế nào, người ngoài không thể biết
Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, ánh chiều tà rơi trên mặt Quan Doãn, hắn bình thản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đứng trầm mặc không nói gì. Xuân về khắp nơi, vạn vật đang chờ thời cơ đến để bừng tỏa sức sống bất cứ lúc nào.
Mùa xuân là mùa đẹp nhất, cũng là mùa hy vọng, gieo hạt vào mùa xuân, đến mùa thu gặt hái quả ngọt, nếu mùa xuân không có gieo hạt, mùa thu chắc chắn sẽ không có thu hoạch. Quan Doãn nhất định phải gieo, nhưng vấn đề hiện tại là, hắn muốn đem hy vọng gieo ở đâu, là Hoàng Lương hay là Tỉnh ủy?
Tới Hoàng Lương, đã là buổi tối, Quan Doãn báo cáo hành trình cho Tưởng Tuyết Tùng, giọng nói của Tưởng Tuyết Tùng nghe có vẻ mỏi mệt.
- Nghỉ ngơi đi, ngày mai nói sau.
Quan Doãn làm theo, hắn để Sở Triều Huy lái xe về nhà, sau đó gọi từng cuộc điện thoại cho Lưu Bảo Gia và Quách Vĩ Toàn, thì đã tới nhà.
Trên đường rất mỏi mệt, Quan Doãn ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn, sau khi tắm rửa chỉ muốn nằm ngủ, chợt nghe có người gõ cửa, nhìn lên đã thấy hơn chín giờ tối, ai đến thăm lúc này? Hơn nữa khi hắn đến Hoàng Lương vẫn chưa đến chín giờ?
Mở cửa ra đã thấy, một người đứng bên ngoài cửa, cổ áo cao che nửa mặt, lại đội mũ, cả người giống như một bóng sương trong đêm, khiến cho người ta không thấy rõ khuôn mặt.
Quan Doãn hoảng sợ:
- Anh là ai?
- Tôi là Trịnh Thiên Tắc, đến đây lấy mạng cậu.
Giọng nói của người được phái đến rất nhỏ trong đêm vắng lặng, như bóng quỷ trong đêm lơ lửng, nói vừa xong, y hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt khiến Quan Doãn xém chút nữa hét to kinh hãi.