Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 471: Trở về
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Sau khi Tưởng Tuyết Tùng xác định là được điều về Bắc Kinh, Quan Doãn và Tề Ngang Dương liên kết vận tác chứ Phó Chủ tịch huyện một huyện ngoại ô thành phố Yến, cũng gần như thành công rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quan Doãn sẽ được điều đến huyện Trực Toàn làm Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch huyện.
Không sai, vì có Tề Ngang Dương ra tay, hơn nữa, có sự thúc đẩy mạnh mẽ của Hạ Đức Trường, Quan Doãn một bước đã đến đúng chỗ, đi thẳng đến ngai vàng Phó Chủ tịch huyện của huyện Trực Toàn.
Huyện Trực Toàn ở ngoại ô thành phố Yến, chính là nguồn gốc của Văn Viễn Hòa. Văn Viễn Hòa kết thân với Mộc Quả Pháp cũng chính vào lúc Văn Viễn Hòa đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Trực Toàn.
Là một trong những huyện trực thuộc thành phố Yến, huyện Trực Toàn được người khác để mắt vì khoảng cách rất gần với thành phố Yến. Nhưng Quan Doãn cũng thế mà Tề Ngang Dương cũng vậy, không phải là thần tiên đoán trước, không thể đoán trước được tương lai, nhưng không hẹn mà đều cho rằng huyện Trực Toàn sau này sẽ trở thành tiêu điểm của thành phố Yến, thậm chí còn của cả nước nữa.
Quan Doãn có thể đến huyện Trực Toàn làm Phó Chủ tịch thường trực, đã cảm thấy rất hài lòng và tràn đầy chờ mong. Trước đó hắn cũng chuẩn bị đầy đủ các hạng mục, nghiên cứu lịch sử và hiện trạng huyện Trực Toàn, gần như trong lòng đã nắm vững được phương hướng và đường lối tăng trưởng kinh tế của huyện Trực Toàn, nói cách khác, hắn gần như đã tiến thẳng vào huyện Trực Toàn rồi.
Không ngờ đất bằng dậy sóng, có thay đổi bất ngờ, có người đi trước một bước, sắp xếp bước tiếp theo cho hắn, hơn nữa là cưỡng ép mà sắp xếp, khiến cho Quan Doãn phải trợn mắt há mồm.
Ngày tiễn Tưởng Tuyết Tùng đi là một ngày mưa phùn dầm dề. Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Hoàng Lương đều đến đông đủ. Những người đứng xung quanh và phía trước tòa nhà Thành ủy cũng không ai bung dù lên. Hơn một trăm người đi tiễn chia làm hai đội, lặng lẽ không nói gì. Không khí trang nghiêm hòa lẫn với đất trời mùa thu xơ xác tiêu điều khiến không khí bi tráng tựa như gió đìu hiu thổi trên sông Dịch lạnh.
Nhưng Hoàng Lương không có sông Dịch, chỉ có Dương Hà.
Tưởng Tuyết Tùng cũng không mở dù, cứ để mặc cho mua phùn khiến mái tóc ướt đẫm. Ông bắt tay Thôi Đồng, xúc động vô cùng nói:
- Tối thị nhân gian lưu bất trụ. Chu nhan từ kính hoa từ thụ... Nói thật, tôi rất thích Hoàng Lương. Hoàng Lương đúng là một nơi tốt. Nhưng đúng là phải từ biệt Hoàng Lương, hy vọng Hoàng Lương ngày mai càng tốt đẹp hơn. Tin rằng có anh ở ở Hoàng Lương, sẽ luôn luôn giữ vững được đại hướng phát triển của Hoàng Lương.
Thôi Đồng trịnh trọng nói:
- Người dân Hoàng Lương sẽ vĩnh viễn nhớ đến những cống hiến to lớn vì Hoàng Lương của Bí thư Tưởng.
Sau đó, Tưởng Tuyết Tùng bắt tay Quan Doãn:
- Tiểu Quan, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Hy vọng cậu sau này ở cương vị mới, tiếp tục phát huy ánh sáng và nhiệt tâm để làm được nhiều việc cho người dân.
- Cảm ơn Bí thư Tưởng.
Hai hốc mắt Quan Doãn hơi ẩm ướt. Tuy hắn và Tưởng Tuyết Tùng cũng chưa đạt đến mức tâm ý tương thông, nhưng là một trong những người dẫn đường của hắn trong quan trường, ảnh hưởng của Tưởng Tuyết Tùng với hắn rất lớn. Vả lại, Tưởng Tuyết Tùng vì tiền đồ của hắn đã tỉ mỉ sắp xếp từng bước một. Phải nói là, khi hắn bước những bước tiến quan trọng nhất trong con đường làm quan của hắn, Tưởng Tuyết Tùng chính là người quan trọng nhất dìu hắn lên ngựa.
- Làm rất tốt. Tôi vô cùng coi trọng tiền đồ của cậu.
Tưởng Tuyết Tùng vỗ mạnh vào vai Quan Doãn.
- Chỉ tiếc, cậu không thể đi theo bên cạnh tôi nữa rồi, hy vọng có một ngày, chúng ta lại có cơ hội bắt tay.
Những lời nói của Tưởng Tuyết Tùng khiến những người đứng xung quanh liên tưởng vô hạn. Một lãnh đạo lại tôn sùng cấp dưới như thế, không tiếc những lời tôn trọng, nói chuyện bằng thái độ ngang hàng, gởi gắm kỳ vọng vào Quan Doãn, rốt cuộc Tưởng Tuyết Tùng chiêu hiền đãi sĩ hay ông cố ý làm trò?
Mặc kệ mọi người đoán già đoán non, Tưởng Tuyết Tùng cũng không nói thêm câu nào. Ông vẫy tay từ biệt mọi người, ngồi vào xe chuyên dụng do Thành ủy Bắc Kinh phái tới đón ông, trong cơn mưa phùn rả rích, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Thành ủy, cũng nhanh chóng rời khỏi Hoàng Lương.
Nếu nói Hoàng Lương là nơi Hô Diên Ngạo Bác vĩnh viễn không thể tỉnh mộng, thì Hoàng Lương chính là nơi mà giấc mộng của Tưởng Tuyết Tùng trở thành sự thật. Nếu Tưởng Tuyết Tùng và Hô Diên Ngạo Bác gặp được Lã Ông cùng một lúc, hai người chia nhau cái gối gối đầu của Lã Ông để mơ một giấc mộng Hoàng Lương, giấc mộng khác nhau, cuối cùng kết cục để lại cũng hoàn toàn khác nhau.
Chi tiết mà tất cả mọi người đều chú ý tới, là từ đầu đến cuối, Tưởng Tuyết Tùng vẫn không hề nói với Trần Hồng Hào một lời nào, khiến Bí thư Thành ủy mới nhậm chức của Hoàng Lương đứng giữa đám người cũng hơi xấu hổ. Nhưng Trần Hồng Hào trong lòng cũng rõ, Hoàng Lương có Thôi Đồng, dù y có ra tay thì cũng không thể khống chế được cục diện.
Tưởng Tuyết Tùng, hay là nói Quan Doãn, để lại cho người kế nhiệm một vấn đề nan giải lớn bằng trời: ba dòng họ lớn chỉ còn một. Bề ngoài có vẻ là chuyện tốt, nhưng thật ra lại không phải. Sau khi họ Thôi còn một mình một cõi, thì đuôi to khó vẫy, trở thành thế lực bản thổ có thực lực nhất Hoàng Lương. Y lại là người ngoài mới đến, ở Hoàng Lương đã bị Tưởng Tuyết Tùng nén chật như nêm cối, dưới thế lực của Thôi Đồng, y còn có thể làm gì?
Có lẽ trong vòng nhiệm kỳ nà không thể nào lay động nổi cục diện hiện hữu của Hoàng Lương.
Trong lòng Trần Hồng Hào dấy lên nỗi bất đắc dĩ sâu sắc.
Sau khi Tưởng Tuyết Tùng được điều đi, Hoàng Lương đột nhiên như một con sông bốn bề sóng dậy, nhưng sau chấn động ngắn ngủi, đã nhanh chóng khôi phục tình trạng sóng yên biển lặng.
Vì thế, rất nhiều người bắt đầu giương to hai mắt nhìn chằm chằm vào Quan Doãn, muốn xem kết cục của Quan Doãn thế nào. Trước nay, thư ký của Bí thư tiền nhiệm, nếu sau khi Bí thư rời đi, không ra ngoài được, thì cũng sẽ không có kết cục tốt. Không một Bí thư mới nhậm chức nào lại dùng thư ký của Bí thư tiền nhiệm. Thông thường, thư ký của Bí thư tiền nhiệm chỉ có hai kết cục không hơn không kém.
Để đó không dùng và bị lạnh nhạt.
Thật ra, nói cho cùng, rất nhiều người cho rằng, Quan Doãn chỉ có một kết cục là bị ghẻ lạnh. Không ít những đồng sự trước kia vừa hâm mộ, vừa ganh tị với Quan Doãn, đều mỏi mắt mong chờ thư ký số một Thành ủy hào quang lừng lẫy ngày xưa sẽ có kết cục thê lương thế nào. Có những người còn chuẩn bị ném đá xuống giếng đối với Quan Doãn.
Nhưng điều khiến nhiều người chấn động và thất vọng nhất chính là khi Tưởng Tuyết Tùng đi chưa được mấy ngày, một tờ lệnh điều động như từ trên trời rơi xuống đã đưa tới cho Quan Doãn. Hay thật, Quan Doãn rời khỏi Hoàng Lương khiến người ta ganh tị đến đỏ mắt cũng tốt, đỡ cho hắn lấy thân phận Phó trưởng ban thư ký Thành ủy lúc ẩn lúc hiện làm người ta chướng mắt. Mới hai mươi bốn tuổi đã là Phó Trưởng ban thư ký Thành ủy rồi, vậy mấy người già cả đến bốn mươi năm mươi tuổi mới lăn lộn lên đến cấp trưởng phòng phải sống thế nào?
Quan Doãn đúng là phải rời khỏi Hoàng Lương rồi. Tuy nhiên, khác hẳn với sự tưởng tượng của nhiều người là Quan Doãn sẽ bị xử lý bằng cách quẳng sang một ban ngành không quan trọng nào đó để tự sinh tự diệt, mà lệnh điều động từ Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy thông báo, vị trí mới của Quan Doản chính là ở phòng thư ký văn phòng Tỉnh ủy! Chức vụ là thư ký cấp Cục phó Văn phòng Tỉnh ủy!
Còn ai dám cười chê gì nữa không? Quan Doãn đến Tỉnh ủy làm thư ký? Từ Huyện ủy đến Thành ủy lại đến Tỉnh ủy, Quan Doãn thật sự đã hoàn thành sự nghiệp vĩ đại trước nay chưa từng có, nhảy đến ba cấp?
Rốt cuộc lại là chuyện gì nữa đây? Chẳng phải nói là Tưởng Tuyết Tùng không chịu nổi Chương Hệ Phong nên mới hao tổn tâm cơ để được điều ra khỏi tỉnh Yến, Quan Doãn thân là người tâm phúc của Tưởng Tuyết Tùng, sao lại có thể đến Tỉnh ủy, làm thuộc hạ như hạt cát trong mắt của Chương Hệ Phong?
Chuyện này thật thú vị rồi.
Bên ngoài bàn tán xôn xao, nói đủ các kiểu. Quan Doãn sau khi qua đi nỗi khiếp sợ ban đầu, lại tập hợp tin tức từ khắp nơi để tìm ra chân tướng rõ ràng, ngoại trừ lắc đầu cười thì hắn không lời nào để nói.
Người trong quan trường, có những thời điểm không thể tự chủ được, thì thôi vậy, không lo nổi. Nếu Đại Gia đã chú ý đến sự tồn tại của hắn, tìm cách điều hắn đến Tỉnh ủy, hiển nhiên là muốn hắn trở thành cá nằm trên thớt, hắn ngoại trừ mặc cho người chém giết thì còn có thể làm được gi?
Nhưng Quan Doãn cũng không phải cá bình thường. Vẩy cá trên người hắn rất cứng, nói không chừng sẽ làm hư cả dao của người khác.
Không sai, người ra tay sau màn khiến Quan Doãn đến phòng thư ký Văn phòng Tỉnh ủy, đúng là Đại Gia!
Đại Gia cực lực thúc đẩy sự điều động của Quan Doãn, là vì gã căm hận nhưng lại không động được vào Tưởng Tuyết Tùng, nên thẹn quá thành giận, liền để mắt tới dòng chính của Tưởng Tuyết Tùng. Thật không may, Quan Doãn biến thành người mà trong tầm mắt của Đại Gia, là kẻ tốt nhất để trả thù. Vì thế, làm người chịu tội thay cho Tưởng Tuyết Tùng bị Đại Gia vung tay điều lên Tỉnh ủy.
Lệnh điều động đã ban hành, chuyện điều động đã thành sự thật, Quan Doãn cứ đơn giản không nghĩ đến nữa. Cũng may, lệnh điều động có nửa tháng bàn giao, hắn nhanh chóng bàn giao tất cả công tác ở Hoàng Lương, chuẩn bị lợi dụng nửa tháng nghỉ hiếm hoi nay để giải quyết hai chuyện lớn.
Một là đưa Tiểu Muội đến Đại học Bắc Kinh, hai là đến Mỹ thăm Hạ Lai.
Từ huyện Khổng điều đến Hoàng Lương cũng đã hơn nửa năm, Quan Doãn vô cùng bận rộn, nhận thức rõ và trực tiếp va chạm với những kẻ âm hiểm vô sỉ trong quan trường, suýt nữa mất đi Hạ Lai. Vào tuổi thanh xuân, trong va chạm giữ tình yêu và sự nghiệp, hắn đã từng đau đớn, từng bất đắc dĩ, cũng từng dao động muốn lùi bước, nhưng dù không nhanh chóng thì hắn cũng đã qua được, Hạ Lai cũng qua được, Tưởng Tuyết Tùng cũng qua được, và Hoàng Lương cũng qua được.
Tuy nói Hoàng Lương càng lúc càng rời xa cuộc sống của Quan Doãn, nhưng vĩnh viễn là đoạn đường đáng nhớ nhất trên con đường quan trường của hắn. Tin rằng rất nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện cũ, huyện Khổng chỉ là nửa bước đầu tiên, thì Hoàng Lương là bậc thang thứ nhất trong cuộc đời Quan Doãn. Quan Doãn đứng trên bậc thang Hoàng Lương ấy là lưu luyến thật lâu, thật lâu…
Từ biệt các đồng sự ở Hoàng Lương, Quan Doãn lấy hai căn phòng nhỏ - một của Lãnh Nhạc tặng hắn cùng một căn hắn được phân bổ - chia ra cho Lưu Bảo Gia và Lôi Tấn Lực, trở thành món quà tốt nhất mà hắn tặng bọn họ, cũng tốt cho hai người anh em của hắn ở Hoàng Lương có được chỗ an thân. Sau đó hắn như mây nhẹ nhàng thơ thới, vào buổi sớm cuối tuần lặng lẽ rời khỏi Hoàng Lương.
Lúc rời đi, không có người nào đưa tiễn, hắn cũng không thông báo cho bất cứ ai, chỉ một mình với hai bàn tay trắng, không mang theo đám mây rực rỡ sắc màu của Hoàng Lương.
Quan Doãn một mình lái xe từ Hoàng Lương, thông qua tỉnh lộ của huyện Khổng, trong xe vang lên một khúc dương cầm nhẹ nhàng, là bài hát mà Ôn Lâm thích nghe nhất, bài “Ballade Pour Adeline”. Xe cũng là xe của Ôn Lâm, sau khi Ôn Lâm xuất ngoại, xe để lại cho hắn sử dụng.
Một đường hướng đông, đón ánh sáng mặt trời, trong lòng Quan Doãn có sự thư sướng không nói nên lời. Tuy con đường phía trước đầy rẫy chông gai, nhưng mặc kệ nó, xe đến trước núi ắt có đường. Không tin rằng khi đến Thành ủy, Đại Gia lại thật sự trình diễn màn đối kháng đầy đao quang kiếm ảnh với hắn.
Nhìn thấy huyện Khổng, tiến vào thị trấn, ra đến đầu đường lại thấy một bóng dáng quen thuộc, chẳng phải Tiểu Muội thì còn có thể là ai? Quan Doãn tăng tốc độ xe nhanh hơn, nhìn thấy cũng sắp đến cạnh Tiểu Muội rồi, hắn còn chưa dừng hẳn xe lại, thình lình ở ven đường có bốn người nhảy ra, bao vây lấy Tiểu Muội.