Quan hệ không hợp pháp Chương 3

Chương 3
Andrea không cần gì từ hắn cả, em cắt lìa hắn ra khỏi cuộc đời em. Con người đang lớn lên trong em ấy là của ai?

-        Mưa - Geert phát hiện.

Mọi người nhìn hắn đang mơ màng trên các trang bản thảo mà họ biên tập. Jonathan chưa nói với họ về khả năng xuất bản cuốn sách, nhưng hắn sắp xếp các giờ lên lớp sao cho mọi người tập trung vào mấy truyện do hắn chọn.

Hắn nhìn mọi người và nghĩ về con đường của họ. Ariane tránh những đoạn về tiểu sử như tránh lửa, nhưng chị lại có tài quan sất thực tế đặc biệt, nhờ đó mà đã nhiều lần chị có được mạch tường thuật vàng. Không phải bao giờ chị cũng đủ kiên nhẫn để đi sâu vào những lĩnh vực không quen thuộc, điều mà có thể nhận ra ngay, tuv nhiên chị không e ngại và đây là điều quan trọng nhất. Truyen8.mobi

Kitty — cuối cùng thì cũng thôi viết về tình mẫu tử mà hướng về bản thân mình của thời xa xưa, khi đang tìm kiếm và cởi mở, đôi khi không tự tin hoặc bị thất vọng. Tập truyện ngắn về những cuộc chia tay của các cô cậu tuổi teen, sau đó là của một phụ nữ trẻ hấp dẫn bởi những bức vẽ các nhân vật được khắc họa bằng chi tiết. Trong cách viết của Kitty, có một cái gì đó của thế kỷ mười chín, không có nỗi sợ hãi trước suy ngẫm, hơi thở sâu chống lại sự vội vã.

Jean-Pierre vật vã với việc viết lại lịch sử gia đình. Jonathan cố gắng hướng để anh quan tâm đến những vấn đề nhỏ hơn, song anh đã cháy hết mình với đề tài kia - anh ghi lại các kỷ niệm, tập hợp bằng chứng, thu thập ảnh và dữ liệu. Jonathan tặng cho anh tấm bưu thiếp hình chiếc xe tải với các gói hàng chất đầy đến tận nóc đang bị lún trong cát trên sa mạc. Jean-Pierre cám ơn nhưng không hiểu được ý ám chỉ. Anh tin chắc là mình đang chế ngự được sự to lớn của đề tài. Truyen8.mobi

Geert - đang bám theo dấu vết một con đường, còn Jonathan thì bám theo Geert. Hắn cám thấy thú vị vì điều này, một người đàn ông lớn tuổi gỡ rối tổn thương của tuổi ấu thơ bằng cách nào và làm sao để ông có can đảm đưa tổn thương đó vào văn chương, ông đã đấu tranh cho khoảng cách và cầu nguyện cho sự chuyển đổi những cảm xúc không nói lên được như thế nào. Do đó mà Jonathan đã trăn trở với việc in những câu chuyện này, quên cả công việc viết lách của mình, hắn cố tìm tài trợ, gọi điện cho Cecile, như thể sự tồn tại của hắn phụ thuộc vào việc in cuốn sách.

Tiếc là những thông tin gần đây từ phía nhà xuất bản không được hứa hẹn cho lắm. Nhóm các tác giả chuẩn bị ra mắt lần đầu không dám hy vọng được thị trường quan tâm.

-        Mưa - Geert nhắc lại.

Jean-Pierre lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, trước mắt anh vẫn là cái chuồng bừa bãi của một ông già lập dị trong một mảnh vườn ở thành phố mà dân quanh đấy vẫn nguyền rủa lão vì tội nuôi chim bồ câu. Họ khẳng định là vì lão mà họ phải gắn lưới bảo vệ do lũ chim làm bẩn ban công nhà họ. Mãi đến khi lão chết, người ta mới rỉ tai nhau rằng đó là loại bồ câu khác, có màu xám. Còn những con trắng thì hình như có người nhìn thấy vào ngày đưa ma lão, và đó là lần cuối cùng chúng bay trên mảnh vườn ấy, lúc thì chao cánh bên phải, lúc lại bên trái, ánh nắng mắt trời dát vàng lên lông chúng. Sau đấy chúng bay đi đâu mất.

-        Tuyệt! - Jean-Pierre gấp vở lại và nói với Ariane.

Cô không nghe thấy bởi đang đắm chìm trong câu chuyện của Kitty. Lúc thì cười, lúc lại nghiêm túc, rồi lật lại những trang trước, gạch chân một câu nào đấy. Kitty nhìn cô với vẻ lo lắng được che giấu cho tới khi câu chuyện của Geert lôi cuốn cô ta.

-        Xin chào - một giọng ngân nga khiến mọi người ngừng đọc. — Tôi chỉ qua một lát thôi, tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu - Cecile vừa nói vừa đi về phía Jonathan. Truyen8.mobi

Ariane ném về phía Kitty ánh mắt đầy thấu hiểu. Tất cả đàn ông trong phòng, anh chàng tuổi băm Jean- Pierre, Jonathan lớn tuổi hơn một chút và ông già sáu mươi Geert đều dán mắt vào Cecile. Có một cái gì đó trong bước đi đung đưa của chị, trong sự mong manh của bờ vai, trong dáng cổ như của một pho tượng, khiến cho mái tóc trắng dường như một phụ kiện làm dáng của một cô gái nổi loạn.

Nhìn Cecile có vẻ như chị đang lúng túng bởi ấn tượng mà chị đã tạo nên cho mọi người. Chị đi đến chỗ Jonathan và nói thầm gì đó vào tai hắn, còn hắn nhìn chị, mặt cứ rạng rỡ dần lên. Kitty nháy mắt với Ariane - lúc này trông Jonathan giống như một cậu bé được mẹ cho chiếc kẹo bông. Hắn nhìn Cecile một lần nữa bằng ánh mắt lấp lánh, sau đó nhìn họ.

-        Các bạn sẽ là những tác giả có sách được xuất bản! - hắn reo lên.

Từ lớp học, hắn về nhà dưới trời mưa như trút nước. Vòng cung hiện lên mờ mờ trên công viên, vòi phun nước trước vòng cung như lạnh cóng. Điện thoại trong túi reo lên.

-        Tôi nghe nói Andrea đang cố để có được vị trí head of Unit - tiếng Stefan. - Tội nghiệp Megi.

-        Tại sao? - Jonathan dùng lại, những giọt nước chui vào trong mũ.

-        Chắc cô ấy không nhận được một lời đề nghị nào?

Sự bực bội lớn dần lên trong Jonathan. Hắn đang phấn khởi sau khi nghe Cecile thông báo, thế mà...

-        Cô ấy cũng hơi nản chí - Jonathan công nhận vẻ miễn cưỡng. — Nhưng cô ấy đã thi được rồi cơ mà.

-        Có thể tôi… - Stefan sốt sắng ngắt lời hắn - nhưng ở ủy ban cần phải có ô dù.

-        Cuộc đời thông qua các mối quan hệ. Truyen8.mobi

-        Cái gì?

-        Hình như Paskuda Przemek ủng hộ Megi.

-        Anh ta quá thấp cổ.

-        Tôi cũng nói vói cô ấy như vậy - Jonathan vui mừng.

-        Theo ý nghĩa những tác động. Nhất là nếu như cô ấy gặp phải cản trở.

-        Ai muốn cản trở Megi?

Stefan im lặng.

-        Nào, ai? - Jonathan giục gã.

-        Ông hãy nghĩ thử xem.

-        Ai?!

-        Simon.

Mưa đã tạnh, song thành phố về chiều vẫn không vui lên được. Tiếng vó ngựa vang lên dọc những con ngõ nhỏ, nhưng đội tuần tra thì không nhìn thấy đâu. Jonathan ngước nhìn lên vòng cung. Kỷ vật của một thời đẹp đẽ của Bỉ, tượng đài hậu thực dân được xây bằng tiền của Congo. Biểu tượng tự do của Jonathan - người chạy bộ. Nhưng giờ đây, sau khi đọc tiểu thuyết của Geert, hắn nhìn công trình một cách khác hơn - nỗi đau của đứa trẻ trong câu chuyện đã thấm vào Jonathan - và nó ở lại đó.

Khi hắn về đến nhà thì Megi đã ngủ. Hắn sang xem bọn trẻ, khép bớt cửa sổ cho chúng. Antosia nằm nghiêng, như cô bé trong bức tranh của Bauer, mái tóc dài xõa xuống thành giường, ánh lên trong vệt ánh sáng từ tiền sảnh. Vào ban ngày, tóc con bé màu vàng óng, giống như màu tóc của Megi trước khi cô “làm đẹp” với những dải tóc khác màu. Truyen8.mobi

Jonathan quay lại, nhấc cái chăn tù chiếc giường thứ hai đã tuột xuống sàn. Tomaszek ngủ trong tư thế như thể nó muốn làm “đại bàng”, chân và tay giang ra hai bên. Jonathan nhận thấy con trai đã lớn lên nhiều, nó đã bót đi vẻ bụ bẫm, chân tay dài ra. Hắn đắp chăn cho con, hít hít mùi của con cún con.

“… con của em. Của em” — Giọng Andrea vọng đến từ đâu đó. Jonathan vươn vai thật mạnh và nhẹ nhàng ra khỏi phòng trẻ. Vào phòng ngủ, hắn rúc vào trong chăn và ôm lấy thân hình ấm áp của Megi đang say ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Hắn xoay người nằm ngửa và nhìn ra ô cửa sổ nghiêng nghiêng.

Stefan hiện lên trong ý nghĩ của hắn. Những người đàn bà của gã giống nhau một cách đáng ngạc nhiên - những người đàn bà tầm gửi, gã thu hút những cô nàng như vậy, gã quyến rũ những cô nàng như vậy - bắt đầu từ Monika cho đến tận trò đỏng đảnh cuối cùng, Martyna, một quí bà của câu lạc bộ nhữn g kẻ theo chủ nghĩa narcistic - tự yêu bản thân mình. Stefan gặp con chủ yếu là vào cuối tuần, về những chuyện gây nhức nhối của con gái, gã chỉ nói chuyện với Jonathan, gã không đủ can đảm để nói với con bé. Gã cố gắng để lấy lòng Franek, nhưng có thể thấy rõ rằng cậu bé mười hai tuổi bắt đầu hướng đến bạn bè cũng trang lứa, với cậu, bố đã không còn cần thiết nữa rồi.

Những người đàn bà của Jonathan thì khác, họ không bị phụ thuộc, họ tự lập. Hắn tự ca ngợi rằng hắn không phải là một kẻ hư hỏng. Hắn không sợ những người đàn bà mạnh mẽ và không sợ có con, hắn không chạy trốn trước trách nhiệm làm bố - hắn có quyền để làm điều đó. Cho dù thi thoảng hắn cũng có ca cẩm vì mỏi mệt, nhưng chính bằng những điều ca cẩm ấy, hắn đã thú nhận tình yêu của mình. Nếu như hắn là bố đứa con của Andrea, hắn sẽ không phủi tay trước trách nhiệm. Nếu như hắn là...

Hắn bắt đầu nhẩm tính: em sẽ sinh con vào cuối tháng giêng, tức là em dính bầu vào tháng năm, có thể là tháng tư. “Em đã nói với anh là em muốn có với anh” - tiếng Andrea vọng đến. Megi thở dài trong giấc mơ.

Jonathan vùng dậy khói giường, chạy xuống dươi nhà và lấy cuốn lịch từ trong túi ra. Chuyện đó xảy ra chính xác vào lúc nào, cái lần không dùng bao cao su chăng? Những bài viết, ngày sinh của mẹ, cuộc họp ở trường đều được gạch chân, nhưng không có khoảng thời gian dễ thụ thai. Tháng năm, tháng năm... Còn một đêm nữa ở Thụy Điển, khi Andrea không trả lời tin nhắn của hắn. Liệu có phải vì khi ấy em đang cùng với ai đó? Truyen8.mobi

Hắn ra ngoài hiên, châm thuốc, nhả một cột khói lên cao. Chòm sao Orion, chòm sao Bắc Đẩu - Megi rất kém về khoản này, phải khó khăn lắm cô mới tìm ra chòm Đại Hùng Tinh. Andrea không cần gì từ hắn cả, em cắt lìa hắn ra khỏi cuộc đời em. Con người đang lớn lên trong em ấy là của ai?

Một con dơi đập cánh trong vườn, đường bay của nó bị ánh sáng cắt ngang, một ngôi sao đang rơi hoặc máy bay.

Andrea còn ăn nằm với ai nữa?

Jonathan ép Andrea vào tường và luồn tay vào trong váy em, những ngón tay lần dọc theo thân thể, cho tới khi cái bụng lùm lùm tác động đến hắn. Em quay ngoắt lại và đè lên mông hắn. Từ phía sau, vòng eo của em vẫn nhỏ, cặp đùi mềm mại và nhỏ nhắn. Jonathan tách chúng ra và khớp cái của mình vào của em, Andrea dịch chuyển mông hơn nữa, nhưng Jonathan kéo dài cuộc thao diễn của mình. Hắn biết em đang hừng hực thế nào, đó là sự kỳ diệu của thai kỳ, là cơn bão của hooc môn, chúng bắt người đàn bà phải ve vãn trong lúc mang thai.

Hắn chậm rãi cho vào Andrea, chỗ đó của em nóng và ẩm, thành giãn ra một cách dễ dàng. Em hút hắn vào trong mình. Những cơn cực khoái khiến cả người em rung chuyển, mặc dù bình thường em không đến đỉnh từ phía sau, nhưng lúc này em khẽ rú lên, chân em rắn lại, run lên nhưng bướng bỉnh.

Jonathan đỡ em nằm nghiêng. Hắn chờ cho đến khi em cảm thấy no nê, hôm nay em đã đến đích bốn lần, nhưng em lại ưỡn lưng lên rồi, Ngay trước khi em lên t i đỉnh điểm, hắn tăng tốc, lúc này cả hắn nữa, cũng quay cuồng.

Sau đấy họ nằm, người ướt mồ hôi, tay Jonathan du ngoạn lên phía trên mông Andrea. Bàn tay chạm phải bụng và rụt lại theo một phản xạ vô lý. Hắn vẫn cứ không biết phải hỏi về cái hình hài đang hiện hữu giữa hai người như thế nào, hắn không biết ngày sinh dự kiến cũng như quá trình mang thai. Truyen8.mobi

Hắn lên xe và đi phía dưới nhà em. Ngay chỗ ngoặt hắn đã gặp tắc đường. Đó là do những xe chở sữa của Đức và Bỉ chặn những phố chính của Bruksels, cảnh sát đứng chặn lối vào các đường hầm không được phép đi qua.

Jonathan đạp lần lượt: ga - hắn đi trong niềm hứng khởi sau quan hệ tình dục, phanh - lẽ ra hắn phải hỏi thẳng Andrea, ai là bố của đứa bé, bộ ly hợp - hắn sợ câu trả lời.

Hắn về đúng chỗ ngã tư đó và lại đi qua nhà em. Kim đồng hồ chạy một cách vô lương tâm, hắn phải có mặt ở trường từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn còn đang vui vẻ với em khi người ta đóng cửa đường hầm. Sau bốn mươi phút hắn có thể đến được Revers. Tầng dưới bị đóng, tầng trên là chiếc xe rửa đường đang bò chậm chạp. Xe bám sát đuôi nhau, cảnh sát đội mũ sắt quan sát đầy đe dọa. Jonathan trong nhịp nhảy như ếch của chiếc xe, cố lục lọi trí nhớ để tìm lời khẳng định, rằng Simon là bố của đứa bé. Hắn không nhớ ra được một thông tin nào như thế. “Bố khỉ, bố khỉ” - hắn đập lòng bàn tay lên vô lăng, người đàn ông ngồi trong chiếc audi nhìn hắn vẻ cảm thông.

Đường phố như bị bão tuyết, nhưng tất cả các làn đường đều tắc, thân xe ánh lên xung quanh. Xe di chuyển rất chậm - và lại thụt xuống vòng xuyến Montgomery. Những chiếc máy kéo chặn những làn đường quanh đài phun nước, từ rơmooc, một con bò sữa bằng nhựa đang đứng nhìn. “Shit, shit” - Jonathan gõ xuống sàn chiếc toyota, nhưng dòng xe không hề dịch chuyển. Hắn lấy điện thoại gọi cho mẹ của bạn Tomaszek. Hắn đang là nạn nhân của những chiếc xe chở sữa của Pháp, hắn dang bị đứng im bên cạnh con bò sữa màu đỏ, liệu chị có thể trông hộ lũ trẻ được không?

Hắn di chuyển chậm chạp, cuối cùng thì cũng đứng trong sự phong tỏa của tiếng còi. Những tay lái máy kéo không thấy đâu, họ đã đi uống bia, để xe ở lại, chặn đường những người Bruksels đang vội vã. Nếu mà họ ở đây, nhưng không! Đó là cuộc chiến với bóng đêm. Jonathan toát mồ hôi, hắn mở hết các cửa. Hắn không hỏi Andrea, liệu hắn có phải là bố không? Con bò sữa màu đỏ ném lên hắn ánh mắt đầy sự dày vò của lương tâm. Hắn không hỏi, bởi hắn không chịu nổi “những câu chuyện thành thật”, hắn sợ câu trả lời thật. Trong mối quan hệ không hợp pháp, không có chỗ cho sự thật. Sự thật có thể gieo một cấu trúc mong manh. Truyen8.mobi

Cuối cùng chiếc toyota cũng lên được đường Avenue Tervuren. Hắn chạy trên làn đường vắng tanh, gió rét cùng với mưa luồn vào cổ Jonathan, phủ lên kính một làn mưa bụi. Những gì đang có cũng tốt, với động lực của những lần quan hệ làm lóa mắt, với những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Đứa bé là con của em, bù vào đó, em là tình yêu của hắn.

Jonathan liều ngoặt vào Boulevard du Souverain, đi qua ngã tư và với sự tự do vừa giành lại được một cách không chờ đợi, hắn chạy dọc theo con phố đang được sửa chữa từ hồi họ mới đến Bruksels, hắn chạy cho đến khi lọt vào một đám tắc đường khác. Lại một trở ngại không chờ đợi - trên một làn đường vắng, một khu vui chơi được bày ra.

Khi Jonathan đến được sân trường thì các phụ huynh đang nháo nhác chạy quanh để tìm con. Trời nhá nhem làm thay đổi khu vui chơi, những cái cọc và cabin được tô màu sặc sỡ trở thành pháo đài, trong các bụi cầy có tiếng khúc khích của những vị thần lùn vui vẻ. Jonathan sợ hãi tìm con. Antosia thì có thể yên tâm được, nhưng còn Tomaszek thì ở đâu đây?

Một bà mẹ quen vừa chui ra khỏi đám mưa bụi chỉ vào hàng rào bằng cây. Từ những tiếng la hét chói tai vọng đến, Jonathan nhận ra giọng của con trai, còn Antosia thì hắn tìm thấy trên chiếc ghế xích đu. Trong ánh sáng của ngọn đèn đường, hắn nhìn thấy gương mặt của những ông bố bà mẹ đến muộn vì tắc đường. Cũng như hắn, những cặp mắt sốt sắng thăm dò cái không gian nhá nhem và lo lắng không biết con mình ở đâu.

Jonathan lôi con ra xe, hắn đã có chúng ở bên - hai tay hai đứa — hắn không có nhiều tay hơn. Truyen8.mobi

Megi đi qua quán rượu “Portofino” và đi vào quảng trường Luksemburg. Bánh xe taxi lọc cọc trên những viên đá lát, những ngôi nhà tường đá cũ kỹ co ro trong mưa bụi. Hành lang của tòa nhà mới của Hạ viện Châu Âu lơ lửng trên mặt đất, cầu thangcuộn mình trong những chiếc lồng trong suốt, một vòng những ngôi sao được chiếu sáng. "Hình thù mới rõ làm sao chứ - Megi nghĩ. - Việc gì phải mất công đi tìm chòm Đại Hùng Tinh”.

Przemek khăng khăng đòi đưa cô về, phải khó khăn lắm cô mới thoái thác được. Cô muốn được một mình sau sự việc khiến cô hiểu rằng: cô có thể nhận được vị trí head of Unit nếu như không bị chặn từ bên trên.

-        Từ bên trên? - cô hỏi. - Nhưng có là chính thức?

Przemek lắc đầu phủ định và thận trọng nhìn xung quanh.

-        Ai không ưa em nhỉ? Và tại sao? - cô rên rẩm và chỉ một lát sau đã cảm thấy hối hận vì những lời lẽ thiếu cẩn trọng, bởi ngay lập tức Przemek sát lại gần cô.

Megi cảm thấy bối rối khi nhớ lại cái khoảng khắc gần gũi về mặt vật lý ấy. Tại sao một số người lại có thể quá tự tin đến như vậy? Ngay cả những người đàn ông nhìn như Shrek cũng tán tỉnh cô mà không hề cân nhắc tại sao một phụ nữ rất ấn tượng và có một ông chồng đẹp trai như cô lại có thể muốn lên giường với họ.

Megi cào cào mái tóc ướt vì mưa bụi. Kẻ ngưỡng mộ không mong muốn chẳng là gì so với việc cô đã thi đỗ mà lại không nhận được việc chỉ vì ý nghĩ bất chợt của ai đó. Giá mà cô biết được kẻ đó là ai, nhưng đó là cuộc chiến với bó ng đêm! Cô đoán đó phải là một người nào đó đứng cao hơn Przemek rất nhiều, một địa vị cao, mờ ám và thù địch nào đó.

Và sau đấy, ở trong buồng vệ sinh nữ, cô nghe lỏm được là Andrea đã nhận được chiếc ghế head of Unit.

Chiếc ô bị lật ra sau lưng làm tóc và vai Megi ướt đẫm. Cô băng qua quảng trường lát đá với những đài phun nước sôi nổi vào mùa hè. Chỉ còn phải đi qua vòng xuyến Shuman nữa thôi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22205-quan-he-khong-hop-phap-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận