Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 245: Phụ nữ là nước.



    Quyền Lực Tuyệt Đối
    Tác giả: Hãm Bính
    Chương 245: Phụ nữlà nước.

    Dịch: Hoàng Oanh
    Nguồn: metruyen


    - Đến hai ngày rồi, đi chúc Tết mấy vịbề trên và bạn bè.

    Bành Na liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi:

    - Chúc Tết nhà chịCao đúng không?

    Bành Na đã đến thịtrấn Phong Lâm hai lần, cô và Cao Khiết cũng tương đối hợp nhau.

    Phạm Hồng Vũ cười nói:

    - Chắc chắn là thế rồi, lãnh đạo trực tiếp mà không đến chúc Tết thì sau này bịđì cho chết.

    Bành Na cười rạng rỡ, tuy nhiên sau đó lại hơi cau mày nói:

    - Anh Hai, việc phân xưởng hợp tác với Vũ Dương, ba em nói, có thểsẽ khó khăn đấy… Giám đốc nhà máy Phó vn chưa trảlời chính thức.



    Đây chính là nguyên nhân chủ yếu hôm nay Phạm Hồng Vũ hẹn Bành Na.

    Cha của Bành Na là Bành Quốc Khánh - Phó tổng giám đốc của nhà máy thuốc lá Hồng Châu, là kỹ sư nòng cốt của nhà máy. Lúc trước Phạm Hồng Vũ đề xuất với ba mình hợp tác mở một phân xưởng ở huyện Vũ Dương. Khi Bành Na đến phỏng vấn ở thịtrấn Phong Lâm đã phải thốt lên, ở thịtrấn Phong Lâm này rất thun lợi đểtrồng cây thuốc lá.

    Đối với con đường phát triển của thịtrấn Phong Lâm trong tương lại, Phạm Hồng Vũ cũng đã có đầy đủ quy hoạch, không trồng cây thuốc lá cũng có thểđạt được sự phát triển nhảy vọt. Nhưng Bành Na nói như vy cũng là nhắc nhở Phạm Hồng Vũ. Huyện Vũ Dương và thịtrấn Phong Lâm điều kiện gần như nhau, thịtrấn Phong Lâm thích hợp trồng loại cây này thì ở huyện Vũ Dương cũng thích hợp đểtrồng. Nếu như có thểxây dựng một chi nhanh ở huyện Vũ Dương thì không còn nghi ngờgì, nó sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế của cảhuyện Vũ Dương.

    Tính cách của Phạm Hồng Vũ là như vy, chỉcần là việc hắn đã quyết thì nhất định sẽ tìm cách đểđạt được mục tiêu.

    Tuy nhiên bây giờxem ra, khó khăn cũng là không nhỏ.

    Dù sao đề nghịnày khá đột ngột, lãnh đạo nhà máy thuốc lá vn chưa có sự chuẩn bịtâm lý nào, cho nên không thểtrảlời ngay được. Hơn nữa không khí kinh doanh của những năm 80 không thểso sánh được với sau này. Việc thành lp chi nhánh kiểu như vy vn chưa thịnh hành lắm.

    - Phạm Hồng Vũ cười hỏi:

    - Na Na, em gặp qua Giám đốc Phó rồi sao?

    Giám đốc Phó được nhắc đến ở đây, chính là Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy nhà máy thuốc lá Hồng Châu – Phó Đức Trăn, là lãnh đạo cấp Phó giám đốc sở.

    Bành Na vội vàng nói:

    - Gặp qua rồi, ba em và Giám đốc Phó là đồng sự mấy chục năm rồi. Trước kia còn là hàng xóm với nhà em, em học cùng con gái của ông ấy.

    - Vy em biết tính cách của Giám đốc Phó như thế nào không?

    Bành Na liền tỏ ra khó xử, chần chờmột chút, nói:

    - Cái này em cũng không rõ lắm, em không làm việc ở nhà máy…nghe người ta nói, tính cách của ông ấy tương đối mạnh, đại sự trong nhà máy đều là do ông ấy quyết định.

    Đây đều là thói quen của các nhân vt số 1. Có lẽ mới đầu thì khiêm nhường cần thn, nhưng khi đã là nhân vt số 1 lâu năm thì tự nhiên sẽ hình thành tác phong nói một không hai.

    Phạm Hồng Vũ gt đầu. Bỗng nhiên cẩn thn đánh giá Bành Na, bất thình lình Bành Na cảm thấy hơi bất ngờ, mặt bỗng đỏ lên, sau đó không kìm nổi lại đứng thẳng thân mình, khiến đôi gò bồng đảo của cô càng trở nên cao ngất.

    Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười lấy ra một chiếc hộp hình chữnht đặt lên mặt bàn. Chiếc hộp này được gói rất tinh xảo, các cô gái ở đời sau vừa nhìn có thểnhn ra đây là hộp trang sức. Nhưng ở thời điểm cuối những năm 80, trang sức được đặt trong những hộp tinh xảo như thế thì vn còn khá ít. Bành Na vừa tốt nghiệp ra trường, đi làm chưa đến một năm, cô cũng rất hiếu kỳ đối với chiếc hộp này.

    - Na Na, tặng cho em đấy, năm mới vui vẻ nhé.

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, đem hộp trang sức đặt trước mặt Bành Na.

    - Cái gì vy?

    Giọng điệu của Bành Na tỏ ra bất ngờ, cô tht sự không ngờPhạm Hồng Vũ sẽ tặng quà cho mình.

    - Em mở ra xem đi.

    - Vâng.

    Bành Na cũng không khách khí, lp tức cẩn thn mở hộp trang sức ra, lp tức cô trở nên ngây dại.

    Không ngờlà một sợi dây chuyền lấp lánh.

    [CHARGE=3]- Đây là lần trước anh đi HongKong mang về đấy, mãi không có thời gian đểlên tỉnh tặng cho em. Thợ trang sức ở HongKong khéo tay hơn ở nội địa nhiều, thiết kế khá đẹp mắt.

    Phạm Hồng Vũ cười nói.

    - Ồ…Chắc đắt tiền lắm nhỉ?

    Bành Na thấp giọng hỏi.

    - Cũng không đắt đâu, chỉmấy trăm tệ thôi.

    Phạm Hồng Vũ tùy ý đáp.

    Bành Na liền thè lưỡi nói:

    - Mấy trăm tệ mà không đắt à? Lương cảtháng của em cũng chưa đến 100 tệ đâu đấy.

    Giá vàng thời những năm 80 khá đắt đỏ, cộng thêm phí gia công trang sức nữa. Sợi dây chuyền này cũng chỉhơn 1 chỉ, nhưng giá lên tới bảy tám trăm tệ. Đối với Phạm Hồng Vũ lúc này mà nói, mấy trăm tệ thì chỉlà một con số nhỏ mà thôi.

    Hắn có khá nhiều tiền.

    - Giá cảem đừng có đểý, quan trọng là sợi dây chuyền này rất hợp với em…nào, anh đeo cho em nhé.

    Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền lấy sợi dây chuyền ra.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bành Na đỏ ửng, nhưng cuối cùng cô cũng ngm miệng, ngoan ngoãn đứng dy đểPhạm Hồng Vũ đeo cho mình.

    Nói tht, đeo dây chuyền cho người khác, Phạm Hồng Vũ không có kinh nghiệm cho lắm, lần thứnhất chưa thành công, dây chuyền rớt xuống cổ Bành Na, rồi lại nhặt lên loay hoay một hồi. Bành Na liền cắn môi, chỉcảm thấy buồn cười.

    Lần đầu tiên, đầu của cô tiếp cn với bộ ngực rắn chắc của Phạm Hồng Vũ, mùi đàn ông thoang thoảng, kỳ diệu vô cùng.

    Vất vảlắm Phạm Hồng Vũ mới đeo được dây chuyền vào cổ cho Bành Na, không kìm nổi thở phào một hơi, trán thm chí đã lấm tấm mồ hôi.

    Người này, như thểcòn mệt hơn luyện công buổi sáng vy.

    Cũng may là trong nhà hàng Tây này hầu hết là khách trẻ tuổi, hành động thân mt hơn cũng đều có, cho nên không ai chú ý cảnh này cả.

    - Đẹp quá, cảm ơn anh nhé.

    Bành Na cúi đầu, đưa tay sờsờsợi dây chuyền, miệng cười nói.

    Sợi dây chuyền vàng đã nằm gọn phía trên đôi gò bổng đảo cao ngất kia, trông rực rỡ vô cùng. Tuy nhiên trong con mắt của cánh mày râu, sợi dây chuyền kia cũng chẳng thểnào so sánh được với vt đang làm nền cho nó.

    Bành Na đã thuyết minh cho câu nói của Cổ Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng – Nữnhân là nước.

    Phạm Hồng Vũ cười cười, nhấp một ngụm café, nói:

    - Na Na, công việc của phóng viên đã quen rồi chứ?

    - Vn chưa…

    Bành Na lắc đầu, tht thà nói:

    - Báo tỉnh có rất nhiều người giỏi, em cảm thấy mình cái gì cũng không hiểu, áp lực lớn quá.

    Nói xong, mặt mày cô trở nên nhăn nhó.

    Phạm Hồng Vũ không kìm nổi lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn đen nhánh của cô, cười nói:

    - Đừng nóng vội, từ từ sẽ thành thôi, văn em viết rất hay….anh tin rằng nhất định em sẽ thành công.

    - Tht không?

    - Đương nhiên là tht rồi, anh không lừa em đâu.

    Nói chuyện với Bành Na, Phạm Hồng Vũ luôn dùng giọng điệu như đang nịnh nọt trẻ con, Bành Na rất rõ sự “sủng ái” của Phạm Hồng Vũ giành cho mình. Trong ánh mắt của cô có thểnhìn ra sự tin tưởng và sùng bái của cô đối với Phạm Hồng Vũ.

    - Na Na, đi thôi, chúng ta đến nhà Giám đốc Phó, đi chúc tết ông ấy.

    Hàn huyên thêm chút nữa, Phạm Hồng Vũ liền nói.

    Bành Na ngẩn ngơ một chút, nói:

    - Đi đến nhà Giám đốc Phó chúc tết? Anh quen ông ấy à?

    Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu.

    - Cái này…

    Bành Na vn còn do dự.

    Trong suy nghĩcủa cô, Phạm Hồng Vũ và Phó Đức Tại không quen biết, bỗng tự nhiên “xông” thẳng vào nhà người ta chúc tết, không phải khiến người ta cảm thấy kỳ quái lắm sao?

    - Không sao, trước lạsau quen. Năm mới, Giám đốc Phó sẽ không đuổi chúng ta đâu. Hơn nữa, không phải còn có em nữa sao? Em và con gái ông ấy học cùng nhau còn gì?

    - Vy, em giới thiệu anh như thế nào?

    Bành Na nói, lp tức mặt cô đỏ ửng.

    Mùng 4 tết, bỗng nhiên dn theo một thanh nên trẻ tuổi đẹp trai như vy đến nhà Giám đốc Phó chúc tết, nếu người quen nhìn thấy không phải sẽ thành “chuyện lớn” rồi sao?

    Nhà máy thuốc lá Hồng Châu mặc dù là đơn vịlớn, đãi ngộ không tệ, nhưng có trình độ, học hành tử tế như Bành Na thì rất ít. Trong nhà máy, cô cũng nổi tiếng như cồn, rất được mọi người chú ý đến. Hơn nữa, một cô lại còn xinh đẹp như vy, bình thường có không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng phải ngày đêm thổn thức, cho nên nhất cử nhất động của cô được người ta đặc biệt chú ý cũng là chuyện bình thường.

    Phạm Hồng Vũ không kỉm nổi bt cười:

    - Cô bé ngốc, em trực tiếp giới thiệu là được mà.

    Cô bé này cũng tht là ngây thơ.

    - Đi thôi.

    Phạm Hồng Vũ khoát tay, đi đến quầy thanh toán, rồi lp tức đi ra.

    Bành Na đi theo sau, trên mặt vn còn ửng hồng, thần sắc vừa vui vừa lo lắng.

    Chuyện hôm nay, đối với cô mà nói, cũng được tính là “kỳ ngộ”, vừa nghĩđến đây cô lại không kìm nổi sờsờsợi dây chuyền trên cổ, khẽ cắn môi.

    Chiếc xe jeep cũ kỳ đỗ ở một bên nhà hàng, bên trong còn có hai hai cây thuốc lá, hai bình rượu. Có thểthấy, việc đi chúc tết Phó Đức Đạt hôm nay, hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-luc-tuyet-doi/chuong-245-9Bnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận