Khi Hàn Mạc về đến phủ Lễ bộ Thượng thư, đã là nửa đêm, nhưng trong sảnh chính của phủ Thượng thư đèn vẫn sáng trưng. Hàn phu nhân ngồi trong sảnh, lo lắng chờ đợi con trai trở về, đoàn viên với gia đình.
Đội xe từ Nghi Xuân trở về đã vào thành, tin tức này đương nhiên là có người đã bẩm báo với Hàn phu nhân. Mà Hàn phu nhân đương nhiên cũng biết chủ tướng của đoàn xe là con trai mình, cho nên sau khi nghe được tin tức, liền đứng trong sảnh chờ, vẻ mặt chờ đợi.
A hoàn và vài tên tôi tớ trong sảnh cũng đều không ngừng ngóng ra bên ngoài, có người cười nói:
- Phu nhân, lần này thiếu gia lập được đại công, nhất định sẽ được thăng làm quan to!
Lập tức có người nói tiếp:
- Đúng vậy, thiếu gia nhà chúng ta một bước lên mây, tiến kinh không bao lâu, liền lập đựơc nhiều công lao…
Sự vui mừng đều bắt nguồn từ trong lòng bọn hạ nhân. Dù sao đều là người của Hàn tộc, thành tích của thiếu gia, cũng chẳng khác nào thành tích của cả gia tộc, thành tích của gia tộc cũng chẳng khác nào trên mặt người trong tộc có hào quang.
Hàn phu nhân tuy vui mừng con trai trở về, nhưng sâu thẳm trong lòng Hàn Mạc lập hay không lập công, cũng không phải là điều bà quan tâm, đối với một người mẹ mà nói, bà cầu mong Hàn Mạc sống bình yên, an toàn vui vẻ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nhưng bà biết chẳng qua đó chỉ là một hy vọng xa vời. Hàn Mạc thân là con cháu thế gia, nhất định phải tham gia trận chiến quyền lực này. Đây là vận mệnh khi vừa sinh ra, nếu bạn không nuốt kẻ khác, kẻ khác sẽ nuốt bạn.
Trước đây ở Đông Hải, trong lòng bà còn chút kiên định, nhưng bây giờ vào kinh làm quan, bà lại phải lo lắng cho hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Chồng bà, con trai bà, họ là tất cả của Hàn phu nhân
Nghe những lời nói vui mừng của bọn hạ nhân, trên mặt Hàn phu nhân hơi mỉm cười. Bà luôn là người giàu nữ tính, đối với tôi tớ từ tước đến nay luôn có vẻ mặt ôn hoà.
Bọn hạ nhân cười nói Hàn Mạc sẽ thăng quan tiến chức, đây tuy không phải là lời mà Hàn phu nhân thích nghe, nhưng bà cũng có thể hiểu được tâm trạng của các a đầu và tôi tớ, chỉ mỉm cười lắc đầu nói:
- Thiếu gia các ngươi chỉ cần bình an vô sự, ta sẽ thắp nhang cầu phật rồi… Phải rồi, nhà bếp đã chuẩn bị cơm canh xong xuôi chưa? Thịt nai mà bà nội cho người mang đến, đừng quên nấu trên bếp, chỉ sợ tên tiểu tử thối chết khổ ở trận Nghi Xuân…cũng không biết có gầy đi không, phải rồi, mau chuẩn bị nước nóng, người nó chắc bốc mùi rồi, có thể phải tắm một chút.
Bọn hạ nhân đều cười nói:
- Phu nhân yên tâm đi, tất cả đều đã dặn dò nhiều lần rồi, đều chuẩn bị xong hết!
Hàn phu nhân cười nói:
- Ta hồ đồ mất rồi!
Lúc này Hàn Thấm từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Hàn phu nhân, đi đến phía sau Hàn phu nhân, nhẹ nhàng đấm lưng Hàn phu nhân nói:
- Đại nương, ca ca sao vẫn chưa về… chẳng phải nghe nói đoàn xe đều đã vào trong kinh sao?
Hàn phu nhân nói:
- Nghe nói là đến phủ Ngạc tướng quân tế bái rồi, một lát nữa sẽ trở về thôi.
Thần sắc lập tức tỏ vẻ buồn bã:
- Thấm nhi, mẹ con thế nào rồi?
Hàn thấm cúi đầu, khoé mắt có chút hoe đỏ:
- Ăn càng ngày càng ít... khí lực cũng càng ngày càng yếu.
Nói đến đây, khoé mắt mong mọng nước.
Hàn phu nhân đưa tay đặt lên vai, nhè nhẹ vỗ tay Hàn Thấm, cũng có chút nặng trĩu:
- Đừng lo lắng, lão hoà thượng có chút bản lĩnh… sẽ chữa trị cho mẹ con khỏi bệnh…
- Đại nương, mẹ… mẹ nói mẹ con thật sự có thể khỏi chứ?
Hàn Thấm dùng tay lau nhẹ giọt lệ trên khoé mắt:
- Con hỏi lão hoà thượng đó, nhưng ông ấy không nói…
Hàn phu nhân cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Ca ca con từ Nghi Xuân mời hoà thượng đó đến nhà chúng ta, dù sao cũng có chút môn đạo. Trông vị hoà thượng đó có vẻ kiệm lời, nhưng ta cảm thấy rất có bản lĩnh… Đừng lo lắng, tất cả sẽ tốt thôi…
Nhưng vào lúc này, từ cửa chính vọng lại tiếng kêu:
- Thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi… Phu nhân, thiếu gia về rồi…
Tinh thần Hàn phu nhân hoạt bát hẳn lên, đứng dậy, mắng:
- Tiểu tử thối, cuối cùng cũng biết về nhà rồi.
Chân bước như bay, làm cho bọn nha hoàn tôi tớ sải bước theo sau, ra đến cửa, xa xa nhìn thấy Hàn Mạc mặc quân phục từ cửa chính bước nhanh vào.
Hàn phu nhân đứng yên, cười khanh khách nhìn con trai mình.
Hàn Mạc bỏ mũ đưa cho đầy tớ đứng bên cạnh, tiến lên phía trước, cười toe toét, kêu lên dịu dàng :
- Mẹ !
Hàn phu nhân quan sát Hàn Mạc từ đầu đến chân một lượt, cảm thấy con trai mình đã trưởng thành, tuy nhiên trong con mắt của cha mẹ con vẫn luôn còn là trẻ con, nhưng vẻ trưởng thành cũng không che lấp được.
- Lại đây với lão nương một lát!
Hàn phu nhân nói:
- Để ta ngắm kỹ con.
Hàn Mạc tiến lên phía trước, cười ha hả nhìn mẫu thân.
- Cũng không gầy.
Hàn phu nhân cười nói:
- Đúng rồi, cha con cũng đến phủ Ngạc tướng quân, con có gặp không?
- Gặp rồi ạ.
Hàn Mạc gật đầu, nắm cánh tay mẫu thân đi vào trong sảnh:
- Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết… phải rồi, mẹ có chuẩn bị đồ ăn ngon cho con chưa? Con đói bụng rồi…
- Có thịt nai.
Hàn phu nhân cười ha hả nói:
- Đại bá mẫu con đã gửi từ bên đó đến, nấu cho con rồi…
Nhìn đứa con tinh thần của mình đã ở bên cạnh, trong lòng Hàn phu nhân cũng được yên tâm.
- Ca……!
Hàn Thấm tiến lên phía trước, khẽ kêu lên.
Nếu là ngày xưa, nàng nhất định sẽ liên tục hỏi có mang quà về cho nàng không, nhưng lúc này trong lòng đang vướng bận bệnh tình của mẹ cho nên tâm trạng không tốt, cũng không có lòng dạ nào để ý tới có quà hay không có quà.
Hàn Mạc chợt nhìn thấy đôi mắt của Hàn Thấm có chút hoe đỏ, trong lòng hơi cảm thấy bất an, bây giờ hắn cũng rất lo lắng cho bệnh tình của Bích di nương.
Đưa tay lau giọt nước mắt ở khoé mắt của Hàn Thấm, dịu dàng nói:
- Tiểu muội, không phải lo lắng… Di nương sẽ không có chuyện gì đâu!
Hàn phu nhân ở bên cạnh nói:
- Mau đi tắm đi, thay quần áo rồi ăn cơm, việc khác, để sau hãy nói!
Bọn người hầu đã sớm chuẩn bị xong nước tắm. Hàn Mạc ở Nghi Xuân quả thật là chưa có tắm rửa, chỉ cảm thấy trên người nhơm nhớp, nhân tiện vệ sinh một lượt, đi tắm một cái, sau đó thay bộ cẩm y rộng rãi, toàn thân cảm thấy không thể nói hết sự dễ chịu, từng thớ thịt trên thân thể dường như đều rất thoải mái.
Thịt nai nấu rất ngon, lại còn thêm mấy món ăn hắn khoái khẩu. Hàn Mạc liên tục ăn liền mấy bát cơm, lúc này mới đặt bát xuống, vỗ vỗ cái bụng, thật đúng là cơm no rượu say.
- Con à, tính cách của tiểu thư Phạm gia của Phạm gia đó rất tốt, là một cô gái hiền lành…
Hàn Mạc trán đổ mồ hôi, dở khóc dở cười:
- Mẹ, sao hễ về nhà, thì lại nói tới chuyện này… Con còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong…
Hàn phu nhân nhướng mày lên, tức giận nói:
- Sao, vừa đi xa nhà một chuyến, về nhà ngay cả mẹ nói mấy câu cũng không vui vẻ nghe sao? Tên tiểu tử thối này, chẳng lẽ còn muốn lão nương động thủ hay sao?
Hàn Mạc chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tiu nghỉu nhìn mẫu thân mình.
Nhìn thấy vẻ hiền lành của Hàn Mạc, Hàn phu nhân mới lại nở nụ cười:
- Con ngốc à, ta chỉ vì muốn tốt cho con, chắc con không biết, vì hỏi thăm tin tức của Pham gia tiểu thư, ta và đại bá mẫu con cũng tốn không ít tâm sức…
- Đại bá mẫu cũng tham gia chuyện ồn ào này sao?
Hai mắt Hàn mạc nhìn thẳng.
Đại bá mẫu đương nhiên là vợ của Thượng thư Bộ hộ Hàn Huyền Đạo, Hàn Mạc nghe nói ngay cả bà ấy cũng tham gia hỏi thăm tin tức của tiểu thư Phạm gia, liền dở khóc dở cười, xem ra các bậc nữ trưởng bối, đối với chuyện này quả thật là rất xem trọng.
Hàn phu nhân nói:
- Đúng vậy, đại bá mẫu con rất nhiệt tình
Dừng một lát nói:
- Hôn sự của con vốn là định cuối tháng tư, nhưng bị chuyện Nghi Xuân trì hoãn lại. Hai ngày trước ta nói với phụ thân con, Đại bá con và Phạm thượng thư sẽ định lại ngày, cũng là chuyện của tháng này. Con à, con phải tranh thủ, sớm cho lão nương ta được bế cháu đích tôn!
Vừa nói đến "bế cháu đích tôn" trong lòng Hàn phu nhân mát lòng mát dạ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
Hàn Mạc thở dài. Hắn biết, chuyện hôn nhân đại sự, là việc ván đã đóng thuyền, tránh cũng không tránh được, tuy rất buồn bực, nhưng trước mắt không có cách gì thoái thác được.
Hắn liền thay đổi đề tài:
- Bệnh tình của di nương thế nào rồi?
Hàn phu nhân lập tức lộ vẻ mặt buồn bã:
- Hoà thượng tuy không nói gì, nhưng… xem ra rất khó bình phục…
Bà lắc đầu:
- Sao bệnh tình lại trở nên như vậy nhỉ?
- Huyền Cơ đại sư bây giờ ở đâu?
- Ở trong viện phía sau, ông ấy muốn ở một căn phòng yên tĩnh một chút
Hàn phu nhân nói:
- Lúc đầu ta còn cho rằng lão hoà thượng là kẻ lừa đảo… nhưng phụ thân con lại cảm thấy lão có chút bản lĩnh… nếu không có lão, Bích muội muội e rằng không thể chống đỡ tới ngày hôm nay…
- Con đi thăm di nương đây!
Hàn Mạc đứng dậy, tâm trạng hơi nặng nề, nếu ngay cả Huyền Cơ hoà thượng cũng không có cách gì trị liệu, như vậy bệnh tình của Bích di nương thật sự không mấy khả quan.
- Con đi thăm di nương đi!
Hàn phu nhân khẽ thở dài nói:
- Đừng quấy rầy di nương lâu, tinh thần và thể lực dì ấy rất yếu.
- Vâng!
Hàn Mạc gật gật đầu, đứng dậy ra ngoài, chưa đi được mấy bước, thì bỗng nghe từ đằng sau vọng lại tiếng kêu:
- Tiểu Ngũ, đệ có trong này không?
Hàn Mạc vừa nghe tiếng thì biết ngay là tam ca Hàn Tân, chỉ cảm thấy tiểu tử này đến thật không đúng lúc, xoay người lại, thấy Hàn Tân đang tươi cười, vỗ bả vai Hàn Mạc cười nói:
- Tiểu Ngũ, đệ thật đáng nể. Hạ gia như vậy mà bị đệ làm cho sụp đổ. Chắc đệ không biết, Hạ Tuấn Dật trước khi bị chém đầu, sợ quá vãi cả ra quần, cuối cùng cũng bị… "phập phập" một đao rơi đầu.
Hàn Mạc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hàn Tân. Hàn Tân bị ánh mắt đó lướt tới từng sợi tơ trên mình, nhất thời cười có chút gượng gạo, xấu hổ nói:
- Tiểu Ngũ, đệ… đệ sao thế?
Hàn Mạc thở dài. Hắn không thể không thừa nhận, tam ca ca của mình quả thực không có tài năng chính trị, thậm chí là một kẻ ngu ngốc về chính trị.
- Tam ca… sau này những lời nói này, đừng nói ở bên ngoài.
Hàn Mạc nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Tân:
- Hoạ từ miệng mà ra. Hạ gia không phải là chúng ta làm sụp đổ, bọn họ diệt vong trong tay mình mà thôi.
Hàn Tân gãi gãi đầu, mù tịt chẳng hiểu gì.
- Tiểu Ngũ, lần này đệ vất vả rồi, ngày mai ta mời khách, cho đệ đi hóng gió tẩy trần.
Hàn Tân cười ha hả nói:
- Việc to tát, đệ đều đẩy cho tam ca, thể diện của tam ca lần này, đệ nhất định phải cho!
Hàn Mạc ngẫm nghĩ một lát, mới hỏi :
- Tam ca, huynh vẫn giao du với Kim Tài Phường?
Hàn Tân sững sờ, khẽ gật đầu:
- Tiểu ngũ, đệ chớ lo lắng, trong lòng tam ca có tính toán, chúng không hãm hại được ta đâu…
- Đệ đi thăm Di nương đi, bệnh tình dì ấy rất nặng!
Không nói thêm gì, chỉ giơ tay vỗ vai Hàn Mạc, quay người rời đi.
Hàn Tân sờ đầu, trên mặt có chút mơ màng. Hắn mơ hồ cảm thấy, Ngũ đệ của mình tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng lời nói và hành động lại đem lại cho người khác một cảm giác khó nắm bắt.