Quyền Thế Chương 1 : Ôi trời, thật là xui xẻo!

Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

Chương 1: Ôi trời, thật là xui xẻo!
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Biên tập: http://metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com


    - Chủ nhiệm, anh xem như thế này thì sao?

    Chủ nhiệm phân xưởng Vương Bằng đang cầm một sản phẩm thử nghiệm, lạch bạch đi đến trước mặt Trương Anh Duệ, ánh mắt chờ đợi.

    Lật đi lật lại và quan sát cái nắp bình này một hồi, đồng thời so sánh với một số sản phẩm mẫu khác. Cuối cùng thì sản phẩm mẫu lần này cũng đạt được yêu cầu của khách hàng. Bóng loáng, không gai tay, là hàng cao cấp, trong lòng thấy nhẹ nhõm, Trương Anh Duệ gật đầu.

    - Được rồi, cứ theo cái này mà sản xuất đi, Vương Bằng, anh sắp xếp xong xuôi đi, việc lần này quan trọng đến thế nào chắc anh là người rõ nhất, nói với các anh, cũng phải lấy lại tinh thần thôi.



    Sau khi tốt nghiệp đại học Trương Anh Duệ liền tới công ty chế tác chai lọ bây giờ công tác, hôm nay vừa tròn bốn năm .

    Nói đến công ty chế tác chai lọ, nói như vậy người bình thường e là không biết là làm cái gì, nói rõ thì mọi người liền hiểu, chính là một công ty chuyên chế tạo nắp chai lọ, dĩ nhiên, công ty mà Trương Anh Duệ công tác kích thước tương đối lớn, lực lượng kỹ thuật cũng tương đối hùng hậu, ngoài chế tác các loại lắp chai lọ thường, nắp chai bia rượu và tất cả các loại chai lọ cần dùng đến kim loại xoắn ốc làm nắp ra, còn là một xưởng sản xuất đồ uống lớn trong nước.

    Sau khi tốt nghiệp đại học Trương Anh Duệ chỉ cần bốn năm liền từ một công nhân phân xưởng nho nhỏ leo đến ghế Phó tổng giám đốc chủ quản sản xuất như bây giờ, có thể nói là rất được Lão Tổng coi trọng. Nhưng về điểm này, mặc dù xưởng trong nhiều có người ghen tỵ, nhưng lại không có một ai không phục, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Anh Duệ không phải dựa vào quan hệ với lãnh đạo trèo lên, mà là dựa vào bản lãnh thật sự của mình mà đi lên từng bước từng bước tới vị trí hiện tại, mặc dù trong lòng rất nhiều người khó chịu đối với việc Trương Anh Duệ leo nhanh như vậy, nhưng nếu như nhất định phải chọn một người ngồi ở đây để cho bọn họ tâm phục khẩu phục thì ngoài Trương Anh Duệ ra, thật đúng là tìm không ra một ai có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục.

    Tháng trước, công ty nhận được đơn đặt hàng lớn hàng chế phẩm từ thịt của Thanh Đảo, cung cấp cho bọn họ nắp hộp đựng chế phẩm thịt xuất khẩu phù hợp, đối với việc xuất khẩu mà nói, lời lãi dĩ nhiên tăng lên rất nhiều so với sản phẩm bình thường, nhưng yêu cầu phải rất tự nhiên, mất chừng hơn nửa tháng, cuối cùng mọi người chọn ra một phương án sản xuất thích hợp, hôm nay, sản phẩm cuối cùng của phương án này đã xuất hiện ở trên tay Trương Lam.

    - Được rồi, Lão Vương ta làm mà cậu vẫn chưa yên tâm sao!

    Nghe thấy Trương Anh Duệ công nhận hàng mẫu lần này, người bị đơn đặt hàng lần này hành hạ không yên như Vương Bằng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt nói với Trương Anh Duệ, móc ra bao thuốc, đưa cho Trương Anh Duệ một điếu, thuận tay lại châm lửa cho Trương Anh Duệ.

    - Giám đốc Trương, anh nói xem lần này tại sao khách hàng chọn lựa kỹ càng như vậy, không phải chỉ là cái nắp đậy thôi sao, lại làm khổ chúng ta như vậy?

    Trương Anh Duệ hít thật sâu một hơi, để khói từ trong phổi qua mũi chui ra xoay một vòng, mới thỏa mãn phun ra.

    - Không có cách nào, ai bảo người ta dùng để xuất khẩu, Lão Vương anh còn có thể không biết sao, chỉ cần là hàng xuất ra nước ngoài, cho dù là một đống cứt chó, cũng phải hầu hạ cẩn thận.

    - Đúng rồi, đúng rồi…

    Vương Bằng gật đầu tràn đầy đồng cảm, cau mày mắng:

    - Những tên Tây mũi lõ đáng chết, đi mà hành hạ mẹ chúng chứ!

    Trương Anh Duệ há miệng, muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này ……

    - Choang …bịch!! truyện copy từ tunghoanh.com

    Bên ngoài thanh âm một chiếc xe tải húc phải thứ gì đó và một lọat tiếng phanh xe đinh tai truyền đến tai Vương Bằng và Trương Anh Duệ, nghe thanh âm, tựa hồ chiếc xe đang dừng ngay cửa trước mặt.

    Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt hoang mang, trong thời gian làm việc, ngoìa một số xe nhất định phải làm việc, khu sản xuất luôn là cấm xe tới, coi như là vận chuyển hàng cũng phải đến kho hàng bên kia, thanh âm này rôt cuộc là xảy ra chuyện gì?

    Trương Anh Duệ và Vương Bằng còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, một tràng tiếng bước chân dồn dập huyên náo chợt truyền đến, trong đó còn kèm theo thanh âm truyền đến:

    - Nhanh nhanh lên …

    - Vào đây rồi cũng biết nên làm thế nào chứ?

    - Đại ca anh yên tâm …

    Nghe tiếng bước chân, bên ngoài tựa hồ có trên trăm người đồng thời đi vào.

    - Giám đốc Trương, đây là …

    Tựa hồ dự cảm được cái gì, sắc mặt Vương Bằng nhất thời biến đổi .

    Chẳng lẽ … là tới để đòi tiền? Chợt nhớ tới trước đó không lâu công ty có tranh chấp với một công ty khác, lúc ấy công ty đó tuyên bố muốn tìm người tới đòi, sắc mặt Trương Anh Duệ lập tức biến đổi, trong lòng cả kinh, hô to một câu:

    - Các anh em, mau đóng cửa chính lại!


    Nhưng không còn kịp rồi, Trương Anh Duệ vừa dứt lời, một nhóm người đã cầm trong tay đủ loại hung khí gậy gộc ống thép từ ngoài cửa vọt vào.

    Quả nhiên! Thấy những người này, Trương Anh Duệ lập tức hiểu lai lịch những người này.

    Mặc dù chưa từng gặp trên đường, nhưng cũng đã nghe nói qua chuyện như vậy, trong thành phố có một bang phái chuyên giúp người ta đi đòi tiền, bọn họ sẽ gọi điện trước, nếu như trong điện thoại anh không trả tiền cho đối phương, vậy kế tiếp hắn sẽ phải thông qua “ những thủ đoạn khác” để giải quyết vấn đề —— nghe nói, cái bang phái này quan hệ rất tốt, ngay cả cục trưởng cục công an thành phố còn chúng còn không coi ra gì, đối với điểm này, Trương Anh Duệ rất tin tưởng mà không hề nghi ngờ, nếu không có quan hệ đủ sâu, không người nào có thể làm được điều này.

    Dĩ nhiên, tìm đám người này đòi tiền giá cũng không rẻ, căn cứ theo tình huống, những người này bình thường sẽ căn cứ lượng tiền bạc bao nhiêu mà lựa chọn ba phần đến năm phần tiền thuê, một khoản 100 vạn, bọn họ ít nhất phải rút đi 30 vạn, thậm chí có thể đạt tới 50 vạn, cho nên ngoài những khoản tiền chết, tiền bảo hiểm không thể đòi được ra, cũng không có mấy người chịu tìm đám hung thần đầy sát khí này, ông chủ công ty kia hiển nhiên cũng là rất gai mắt, thế nên mới bỏ ra khaỏn tiền lớn như vậy, tìm bầy hung thần này tới .

    Là người phụ trách cao nhất nơi này, thấy một đám hung thần cầm trong tay gậy gộc đằng đằng sát khí như vậy, giờ phút này Trương Anh Duệ cảm giác chân mình bắt đầu nhũn ra. Mặc dù bản năng nói cho Trương Anh Duệ khi gặp phải chuyện như vậy, mình phải nhanh chóng tìm một chỗ trốn an toàn mới phải, nhưng vừa nghĩ tới nếu như mình không ra mặt, khi chuyện qua đi, ông chủ xem xét lại, mình tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo … Là người phụ trách cao nhất, cho dù trong lòng mình sợ muốn chết được, cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.

    - Lão Vương, anh mau sắp xếp cho mọi người trốn đi từ những cửa khác, tìm cơ hội báo cảnh sát. Chuyện khác không cần quan tâm, nếu xảy ra chuyện, chỗ ông chủ sẽ gặp phiền toái lớn!

    Trương Anh Duệ dồn dập nói với Vương Bằng.

    - Nhưng giám đốc Trương …

    Vương Bằng còn muốn nói gì đó.

    Công nhân đang làm việc thấy nhiều người chợt tiến vào trong phân xưởng như vậy, lại cầm trong tay gậy gộc ống sắt, hung thần sát khí đằng đằng, thoáng sửng sốt , nhất thời thét lên chạy đi khắp mọi nơi. Là công nhân bình thường, bọn họ đâu có gặp qua những chuyện mà chỉ trong khi tán gẫu mới có thể nghĩ tới?

    Trương Anh Duệ đâu còn thời gian nghe Vương Bằng nói, tình huống nguy cấp, sau khi nói xong, không đợi Vương Bằng nói gì, Trương Anh Duệ nhắm mắt nghênh đón:

    - Các anh em, có chuyện gì, mọi người cứ từ từ nói chuyện …

    - Mày là cái thá gì mà cũng dám cản đường lão tử!

    Tên đứng đầu cũng không thèm nhìn Trương Anh Duệ một cái, một gậy quét ngang sang.

    - Ping !

    Tiếng gió nhè nhẹ trước thô vang vang lên, nặng nề đập vào đầu Trương Anh Duệ.

    Không ngờ những người này một chút đạo lý cũng không muốn nói, phút chốc Trương Anh Duệ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đầu đau thấu vào tim, thân thể đột nhiên mềm nhũn, nặng nề ngã xuống phía sau.

    Đại não của Trương Anh Duệ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cũng không thấy, ở chỗ mình ngã xuống, không biết người nào nhét vào nơi đó một tấm gỗ, đang có một cây đinh sắt hơn mười centi-mét ở bên trên, hướng vào phía sau gáy chỗ Trương Anh Duệ ngã xuống, đụng thẳng vào cây đinh thật dài, một dòng máu đỏ tươi bắn ra từ sau gáy Trương Anh Duệ ngay sau đó.

    - Peng!

    Một tiếng vang nhỏ, Trương Anh Duệ chỉ cảm thấy chợt lạnh gáy, tựa hồ có một thứ gì chui vào đầu óc mình:

    - Mẹ nó! Thằng này thật sự muốn nói đạo lý với mẹ nó chứ ……

    Đang lúc mơ mơ hồ hồ, Trương Anh Duệ chỉ nghe được đám người này truyền đến một tiếng giận giữ:

    - Lão Tam, trước khi đi tôi đã nói với anh, chỉ đập thiết bị không đánh người, sao lại không nhớ vậy? Bây giờ tốt lắm, người này chết chắc rồi, tôi xem đến lúc đó anh giải thích thế nào cho Lão Đại!

    Người này rất rõ ràng, chuyện đòi tiền như vậy, không ngại đập thiết bị sản xuất của người khác, chỉ cần người không có sao, dựa vào quan hệ của mình, chuyện gì cũng không lo, cho dù là đánh cho gãy tay chân người của đối phương, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng nếu như đánh chết người, thì tính chất hoàn toàn bất đồng, dù sao hôm nay tới công ty này, ông chủ cũng không phải là không có dặn dò.

    Nếu như ông chủ công ty này mượn chuyện lần này làm loạn —— thấy đầu Trương Anh Duệ chảy nhiều máu như vậy, tất cả mọi người không cho là người này còn sống —— không chỉ có chủ mình, mà bản thân mình cũng nhức đầu vô cùng, nói cho cùng, lần này chết người sẽ phiền toái rất lớn .

    - Nhị ca, ai mà ngờ đúng lúc như vậy? Nhị ca anh nói làm sao bây giờ? …… thật đen như chó, con chó này sao lại không đánh lại như vậy?

    Tên côn đồ vừa đánh Trương Anh Duệ buồn bực nói với tên kia, nhìn phía sau đầu Trương Anh Duệ đã chảy một vũng máu, người này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

    - Làm sao bây giờ à? Đi nhanh lên! Chẳng lẽ còn phải đợi cảnh sát mời đi uống trà sao? Các anh em, không làm nữa, đi nhanh lên!

    Người nọ không vui nói.

    - Ta lạy ngươi, ngươi cho người ta một gậy mất mạng, còn trách người ta không đánh lại? Xã hội đen quả nhiên không nói lý được!

    Mang theo phẫn hận vô tận, Trương Anh Duệ cảm giác linh hồn mình từ từ lọt vào bóng tối vô tận. Trước khi rơi vào bóng tối vô tận, Trương Anh Duệ cảm giác mình tựa hồ nghe thấy một lọat tiếng bước chân dồn dập, còn có nhiều tiếng gấp gáp gọi ầm ĩ.

    - Giám đốc Trương, anh không sao chứ? Anh không sao đấy chứ? Ông trời của ta , sao mà chảy nhiều máu như vậy? Mau tìm xe đi, đưa đến bệnh viện ngay!

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-1-X8Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận