Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 8: Giám đốc tiêu thụ nhiệt tình
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - metruyen.com
Biên tập: http://metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
- Ba, ngày mai con đi lên tỉnh, cùng mấy nhà đại lý cung cấp xe gắn máy cấp tỉnh bàn một chút, đại khái cần khoảng chừng bốn ngày đến một tuần lễ, trong khoảng thời gian này, chuyện tìm địa điểm thích hợp mở cửa hàng liền phiền ba. Địa điểm cũng không cần giới hạn ở trên thị trấn, nếu là chung quanh huyện có nơi thích hợp đích, ba cứ thuê, chủ yếu vẫn là xem vị trí.
Trước khi đi , Trương Anh Duệ dặn dò với ba mình.
- Yên tâm đi, chuyện này giao cho ba được rồi! Trên đường nhớ cẩn thận chút, đến tỉnh ổn định rồi thì nhớ gọi điện thoại cho ba mẹ, đừng làm cho mẹ con lo.
Trương Đức Vĩ tràn đầy lòng tin vung tay lên, lấy giọng nói yêu chiều của một người cha đối với Trương Anh Duệ nói. Có câu nói rất hay, tiền là gan của người đàn ông, hôm nay trong nhà có 150 vạn tiền can đảm, ngay cả nói chuyện, Trương Đức Vĩ cũng tự tin hơn rất nhiều .
Nghe được lời nói này của cha, Trương Anh Duệ cười cười.
- Vậy được, ba, ba chỉ cần tìm được nơi thích hợp, đến lúc đó ba quyết định …… nói vậy, nhưng ngàn vạn lần đừng tham re thuê nơi không tốt ba nhé!
- Con với cái, ba con làm việc lúc nào mà không tính qua? Khu vực đối với chuyện làm ăn quan trọng thế nào, chẳng lẽ ta còn không biết ?
Trương Đức Vĩ giơ tay lên muốn đánh, lại bị bà Trương ngồi một bên cười dài ngăn lại, hãnh diện nói.
- Tiểu tử ngươi về điểm này còn dám nói à, còn kém xa lắm đấy.
Đúng, không ngờ vào lúc này cha còn nóng tính, nhưng nhìn mặt cha so sánh cùng mấy ngày trước, Trương Anh Duệ đột nhiên cảm giác được một tia vui mừng .
Bà Trương giúp Trương Anh Duệ kéo vạt áo, trong mắt sự ân cần mang theo một tia lo lắng.
- Anh Duệ, lần này con đi tỉnh, nên làm như thế nào trong lòng đều có tính toán chứ?
Trương Anh Duệ gật đầu một cái.
- Mẹ, dầu gì con cũng làm phó tổng giám đốc hai năm, cũng coi là đại lãnh đạo, những chuyện này con biết.
Bà Trương cũng mặc kệ, vô luận như thế nào tiểu tử này cũng là con trai của mình, vẫn có chút không yên lòng dặn dò.
- Đến tỉnh, cuộc sống không quen, con ngàn vạn đừng gây chuyện, thật sự có người khinh rẻ con, nếu có thể nhịn được thì cố chịu đựng, ra bên ngoài không có người quen, có thể bình an trở về chính là có phúc, không cần cả ngày nghĩ chuyện đấu đá cùng người ta …… Vết thương của con vẫn còn phải nửa năm quan sát, theo như bác sỹ nói không nên cho con đi, nhưng cha cha con tính tình như vậy ……
Trương Anh Duệ không biết nói cái gì cho phải, tựa hồ ở mình trong lòng mẹ, vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành, đi ra ngoài sẽ gây chuyện vậy! Nhưng mẹ dặn dò tràn đầy yêu thương, lại làm cho Trương Anh Duệ cảm giác ấm áp trong lòng.
Thấy Trương Anh Duệ vẫn không nói gì, nên Trương Đức Vĩ ngược lại có chút khó chịu, trợn to hai mắt trách cứ,
- Tính tình tôi làm sao? Tính tình tôi đáng trách à? Nếu là không có tính tình này, con trai có thể lớn khôn như vậy ?
Vâng! Lấy đại một cái cớ, hai người này lại cãi vã, Trương Anh Duệ lại nhức đầu, vội vàng gạt hai người ra.
- Đúng rồi, mẹ, mẹ đi giúp con xem một chút món canh trứng mẹ nấu cho con ăn trên đường đã xong chưa ……
————————————————� �———————
Giao thông tỉnh Lỗ rất thuận lợi, phương diện này không chỉ có ở tỉnh Lỗ là tốt nhất mà hệ thống giao thông công lộ cả nước cũng tốt, giao thông đường sắt cũng rất phát đạt, ngay cả từ nhà Trương Anh Duệ thuộc cấp huyện thì đã có xe lửa chạy thẳng lên tỉnh.
Ngồi ở trên xe lửa, Trương Anh Duệ lần nữa nhớ lại tình hình tiêu thụ và sản xuất xe gắn máy trong nước, cũng coi là tăng thêm động lực cho mình đàm phán: theo các chính sách trong nước ban hành, các xưởng chế xuất xe máy, các xí nghiệp xe gắn máy trải qua hệ thống: ban đầu là nhà sản xuất → tổng đại lý → đại lý cấp tỉnh → đại lý cấp thị → đại lý cấp huyện / doanh nghiệp kinh doanh cấp huyện. Năm cấp này có cưỡng chế, không được phát triển thành xưởng sản xuất → đại lý cấp tỉnh → đại lý cấp thị / đại lý cấp huyện / doanh nghiệp kinh doanh cấp huyện / doanh nghiệp và đại lý tiêu thụ cấp thị trấn; chế độ quản lý ba cấp như vậy, mỗi thành phần có tiềm lực làm tiêu thụ xe gắn máy đều có thể trực tiếp đi tìm đại lý cấp tỉnh, trực tiếp lấy hàng từ đại lý cấp tỉnh, để được giá cạnh tranh, mở rộng, chiếm hữu thị trường ở nông thôn, duy trì sự tồn tại của xí nghiệp.
Nói nghe buồn cười, trên toàn thế giới nhiều quốc gia như vậy, cấm và hạn chế xe máy, chỉ có độc nhất chúng ta người dân nước cộng hòa này. Thật may là, tỉnh Lỗ là một trong số ít tỉnh lớn trong nước, ngoài thành phố biển Cầm Đảo ra, những nơi khác trên toàn căn bản không có hạn chế xe máy, cũng coi là một mảnh đất cho xe gắn máy cả nước sinh tồn.
Có cái hiểu biết này, lòng tin của Trương Anh Duệ tăng lên.
…………
Buổi trưa, Trương Anh Duệ cũng đã đến tỉnh. Trương Anh Duệ cũng không lạ gì đối với tỉnh này, công việc trước kia, Trương Anh Duệ đã từng ở chỗ này làm việc hơn nửa năm, không dám nói rất quen thuộc với tỉnh thành, nhưng tối thiểu muốn đi nơi nào, ngồi xe thế nào cũng không cần hỏi người khác.
Trước chuyến đi tỉnh thành lần này, khi ở nhà Trương Anh Duệ đã có chuẩn bị tương đối kỹ.
Sau khi loại bỏ mấy nhà doanh nghiệp kinh doanh, Trương Anh Duệ chú tâm vào hai nhà cung cấp là Kinh Kỳ và Linh Mộc.
Hai nhãn hiệu xe gắn máy có tên tuổi này là hai đại gia trong nước, hai nhà cung cấp Honda chính hiệu trong nước tự nhiên kiếm tiền dễ hơn, hơn nữa chất lượng cũng tốt. Nhưng suy tính đến hoàn cảnh tiêu thụ, có vẻ lượng tiêu thụ ở thị trấn Tân Bản và Ngũ Bản …… cũng không làm cho người ta lạc quan.
Còn hai hãng xe gắn máy thương hiệu tỉnh Lỗ, so sánh chất lượng với Tân Bản và Ngũ Bản, thậm chí cả Yamaha thật ra thì cũng không kém, Linh Mộc Vương GS125 uy danh hiển hách, khiến cho rất nhiều người khi mua xe sẵn sàng lựa chọn hai hãng xe gắn máy nổi tiếng này.
Có những tính toán này, Trương Anh Duệ tự nhiên không chút do dự lựa chọn tiến hành đàm phán cùng bọn họ.
Nói đến hai hãng xe gắn máy lớn là Kinh Kỳ và Linh Mộc của tỉnh Lỗ, trên thực tế mấy năm trước đây là một hãng, chính là xe gắn máy Kinh Kỵ Linh Mộc, chẳng qua là sau lại bởi vì đấu tranh giữa thượng tầng công ty, không thể không chia xí nghiệp này làm hai, hai nhà đầu từ mỗi bên một xưởng sản xuất.
Mặc dù hai xưởng sử dụng kỹ thuật hoàn toàn giống nhau, tất cả đều là dùng động cơ GS, GT của Linh Mộc, nhưng người dân dường như không nghĩ đếnhưng. Trương Anh Duệ đầu tiên lựa chọn cùng Linh Mộc tiếp xúc một chút, nhưng là kết quả tiếp xúc khiến cho Trương Anh Duệ rất là thất vọng .
Linh Mộc vốn là xí nghiệp tư nhân lắp ráp linh kiện của Nhật Bản lớn nhất nước đã lâu, đối với tiểu nhân vật một huyện thành nhỏ phía dưới cũng không mấy nhiệt tình, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo khiến người ta có cảm giác bị coi thường, một danh sách các điều khoản hợp tác càng làm cho Trương Anh Duệ mất đi hứng thú hợp tác cùng Linh Mộc: thật nghĩ không có ngươi, thì ta phải ăn lông heo hay sao?
Kế tiếp cùng Kinh Kỵ tiếp xúc, lại khiến cho Trương Anh Duệ thấy khoan khoái.
Mới tách ra không bao lâu, vẫn còn trong giai đoạn điều chỉnh tổ chức, đối với người kinh doanh chủ động tìm tới cửa – Trương Anh Duệ , Kinh Kỵ biểu hiện tương đối nhiệt tình, điều khoản hợp tác cũng coi là tương đối công bằng, đặc biệt chiếu cố đối với nhà kinh doanh trong tỉnh, thậm chí Kinh Kỵ con bày tỏ Trương Anh Duệ có thể trực tiếp lấy hàng từ xưởng sản xuất mà không cần ra đại lý cấp tỉnh.
Như vậy, tình hình cũng tương đối khách quan, lấy một chiếc GT125 bình thường làm thí dụ, căn cứ sự lắp đặt khác nhau, cuối cùng giá tiêu thụ là ở giữa 6200 đến 6900, từ đại lý cấp tỉnh lấy hàng giá tiền là giữa 5000 đến 5600, nhưng từ xưởng sản xuất lấy hàng thì giá tiền chỉ 4800 đến 5300, một chiếc xe lời lãi khoảng một ngàn bốn trăm, có thể nói lời mười phần.
Mặc dù như thế, có thể là từ chính suy tính về lợi nhuận của bọn họ, Kinh Kỵ quy định, lô hàng đầu tiên không thấp hơn 30 vạn, nộp 10 vạn tiền đặt cọc, để cho Trương Anh Duệ có chút nhức đầu .
Suy nghĩ một hồi, Trương Anh Duệ vẫn quyết định tiếp xúc cùng hai nhà khác, về điểm này, Kinh Kỵ ngược lại rất sảng khoái bày tỏ không có vấn đề.
- Trương tiên sinh, tôi đưa anh đi!
Trước khi ra cửa, giám đốc tiêu thụ của Kinh Kỵ - Cố Đại Thành đứng dậy, nhiệt tình nói với Trương Anh Duệ.
Hai người cười cười nói nói, đi tới cửa chính của công ty, Cố Đại Thành chợt vỗ đầu một cái.
- Đúng rồi, Trương tiên sinh có chỗ ở ổn định hay chưa?
- Cái này, tạm thời thì chưa có.
Trương Anh Duệ hơi ngại ngần, khi tới quá vội vàng, tính liên lạc cùng mấy nhà này cho xong trước, xuống xe lửa liền đền Linh Mộc đầu tiên, từ khi đi ra khỏi Linh Mộc liền trực tiếp chạy tới Kinh Kỵ, đừng bảo là dừng chân, coi như là cơm trưa cho đến bây giờ cũng còn chưa ăn đây.
Đúng lúc này, bụng Trương Anh Duệ rất không khách khí sôi lên ùng ục.
Cố Đại Thành nhất thời vui vẻ, vỗ một cái thật mạnh trên bả vai Trương Anh Duệ.
- Như vậy thì, quên chưa nói, lão đệ, nếu tới đây, đó chính là khách công ty chúng ta! Vậy, cậu cũng đừng đi tìm khắp nơi, liền ở nhà khách của công ty chúng tôi đi. Hôm nay nghỉ ngơi một chút cho thoải mái. Điều kiện mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng không kém khách sạn ba sao.
Nói xong, không đợi Trương Anh Duệ giải thích, nhẹ lôi Trương Anh Duệ đi ra ngoài.
- Đi, lão đệ, tôi giúp cậu bố trí, sắp xếp xong xuôi, huynh đệ chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một chút gì.
Thay đổi xưng hô cùng Trương Anh Duệ, người nầy từ trước gọi “ Trương tiên sinh ” rất tự nhiên chuyển thành “ lão đệ ”.
- Vậy làm sao được.
Trương Anh Duệ hơi khiêm nhượng, đối mặt vị giám đốc nhiệt tình này, Trương Anh Duệ cũng lúng túng, đồng thời ở trong lòng cảm khái, những người này quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp, rất nhiệt tình.
- Có đáng gì, dù sao cũng là sản nghiệp công ty mình, nếu là lão đệ đã đến rồi còn để cho cậu đi ra ngoài tốn tiền ở khách sạn, vậy còn không phải bị các bằng hữu mắng tôi chiêu đãi không chu toàn sao?
Cố Đại Thành vừa nói, liền dẫn theo Trương Anh Duệ đi tới một khách sạn bên cạnh.
- Chính là chỗ này, lão đệ cậu cứ yên tâm ở đây.
Dứt lời, liền đi tới trước bục, sắp xếp giúp Trương Anh Duệ.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đi tới một gian phòng khách tầng ba, nhìn gian phòng được quét dọn sạch sẽ, Trương Anh Duệ rất hài lòng.