Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 27: Người quân nhân giải ngũ không may mắn?
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
Kỳ thật... Giờ khắc này ánh mắt Lý Phú Quý đầy ủy khuất và hối hận: trời ạ, mình trêu chọc ai, gây chuyện với ai sao? Sao xui xẻo như vậy, nằm ngủ cũng trúng đạn?
- Cậu ơi, cháu nên làm cái gì bây giờ?
Vừa nghĩ tới ngay cả cậu của mình còn sợ hãi như vậy, chuyện này liên lụy đến mình, lúc trước mình còn có qua lại với Hồ Đại Hổ, Lý Phú Quý nhất thời hoảng hốt .
Lý Phú Quý mặc dù hay ghen tỵ, tham tài, nhưng cũng không có nghĩa là đầu óc không dùng được, cái gọi là phá gia Huyện lệnh, diệt môn Phủ doãn, nếu là con trai quan to trong tỉnh, cũng có thể xem như cấp bậc Phủ doãn chứ, nếu tra không đến mình thì may, nếu tìm ra mình... Chính mình sẽ có kết cục như thế nào, Lý Phú Quý quả thực không dám nghĩ tới.
- Làm sao mày tự lo liệu? Tao còn không biết tao nên làm cái gì bây giờ!
Lưu Thành Hỉ rít gào nói, lửa giận tận trời quả thực ngay cả bầu trời cũng có thể đốt thành một lỗ thủng.
- Cút! Cút cho tao được càng xa càng tốt! Lão tử thật không may, sao lại có một thằng cháu như máy chứ?
Nói xong, "Bộp" một tiếng đã cúp điện thoại.
Nghe trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút, Lý Phú Quý ngồi phịch trên mặt đất: đã biết thật sự là... tự gây nghiệt chướng không thể sống!
- Lão đệ, ngày hôm qua tôi cùng lão già nhà tôi đã thương lượng rồi, nhà kho kia, ngoài nửa cổ phần công ty cậu nói cho thêm nhà chúng tôi, nếu cậu cảm thấy thích hợp, ba mươi vạn nữa là được.
Sớm ngày hôm sau đến công ty, Bạch Tuyết nói với Trương Anh Duệ.
- Ba mươi vạn?
Trương Anh Duệ hơi nhíu mày, giá cả này có chút ngoài dự liệu của hắn.
- Sao nào?
Thấy Trương Anh Duệ nhíu mày, Bạch Tuyết nghĩ Trương Anh Duệ ngại này giá cả cao, vội vàng giải thích nói:
- Lão đệ, đừng có hiểu lầm, nhà kho này hiện tại nhà chúng tôi nếu từ từ mà bán, hơn bốn mươi vạn tóm lại là có thể bán được, giá cả này chúng tôi không nghĩ...
- Không, không…
Trương Anh Duệ khoát tay, vội vàng nói:
- Chị Bạch chị đừng hiểu lầm, không phải tôi ngại giá cả này cao, giá ba mươi vạn này, là tương đối họp lý, tôi biết nhà chị đưa ra giá cả này, là có chút thiệt, kỳ thật tôi chỉ là muốn nói với chị, số tiền kia qua nửa tháng nữa tôi mới có thể cho chị.
Hóa ra là như vậy sao! Bạch Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi:
- Tôi chưa cần làm cái gì, không có việc gì, nửa tháng tới công ty cứ sử dụng là được, còn số tiền này, sớm một ngày muộn một ngày đều không có vấn đề gì. Hợp đồng đây, cậu xem khi nào thì ký tên?
Trương Anh Duệ nghĩ nghĩ:
- Chờ tôi thu xếp đủ tiền bạc rồi nói sau, phỏng chừng nửa tháng nữa là đủ rồi.
- Như vậy sao? ... Cũng được.
Đối với đề nghị của Trương Anh Duệ , Bạch Tuyết không có ý kiến, công là công, tư là tư, hiện tại đang nói chuyện chính là chuyện của công ty, tự nhiên không thể đặt cảm tình tư nhân vào.
- Chị Bạch, kế hoạch tuyên truyền đã làm xong rồi, mấy ngày tới phiền chị đi đến mỗi nhà xưởng trên tỉnh thay mặt tôi thương lượng, tận lực tranh thủ thêm một ít.
- Mặt khác, tuy rằng bọn họ hiện tại đồng ý kết khoản sau khi cửa hàng bán hàng, nhưng độ mạnh yếu còn chưa đủ, tôi tìm người nghe được tin tức, mấy dặm phía dưới chúng ta có cửa hàng bán ra không ít sản phẩm hơn chúng ta mà giá cả so với chúng ta còn thấp hơn một ít, điều này cũng phiền chị nghĩ biện pháp giúp nhé!
- Được.
Bạch Tuyết gật gật đầu, lại cố ý thở dài:
- Không ngờ tôi chừng này tuổi, vốn là được ở nhà hưởng phúc, lại vẫn còn phải chạy ra ngoài... Tôi đi ra ngoài rồi, cậu làm gì?
- Tôi? Tôi còn có mấy chuyện cần bận cho xong.
Trương Anh Duệ thần bí cười cười.
- Cậu thật sự là... Là đang cho mình là ông chủ lớn à? Ông chủ lớn nói, tôi đây là tổng giám đốc có thể không nghe sao?
Bạch Tuyết lắc đầu, vẻ mặt vui vẻ, nói:
- Đúng rồi, cái cô kế toán tôi mời tới bảo cho cậu biết, nếu cậu muốn tiếp tục giảm một ít thuế thu nhập chưa nộp, có thể đi thuê mấy người tàn tật, chính phủ có quy định, công ty thuê người tàn tật làm việc, có giảm miễn ưu đãi ở thuế thu nhập.
- Hả? Còn có cái quy định như vậy à?
Trương Anh Duệ không thể tin được, mở to hai mắt nhìn.
- Đương nhiên! Nhưng cậu phải nhớ kỹ, thuê người tàn tật nhất định là phải có chứng minh tàn tật, hơn nữa nhất định kí kết hợp đồng chính thức sử dụng công nhân, sau đó cầm thủ tục này đi ban nghành công thương và thuế vụ lập hồ sơ, như vậy mới được, tùy tiện thuê hai ba người tàn tật mà nghĩ hưởng đãi ngộ giảm miễn thuế thu nhập, đó là không thể nhá!
- Như vậy ư?
Trương Anh Duệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng:
-Vâng, tôi đã biết rồi, mấy ngày tới tôi sẽ lo liệu chuyện này.
Tuy rằng không biết phương pháp này có thể tiết kiệm cho chính mình một năm bao nhiêu tiền, nhưng nếu vị này thực sự là kế toán viên cao cấp đã nói như vậy , nhất định là một phương pháp tương đối hữu hiệu. Nghĩ đến bà ấy cũng không ngại xông pha. Vừa nghĩ tới có thể kiếm không ít từ thuế thu nhập, đối với chuyện này Trương Anh Duệ rất để bụng...
- Được, nếu như vậy, tôi liền nhanh chóng đi làm.
Vừa đi đến cửa, Bạch Tuyết quay đầu:
- Đúng rồi, tôi quên hỏi chút, người chúng ta cứu đó, cậu tính toán sắp xếp như thế nào ?
- Người chúng ta cứu kia?
Trương Anh Duệ sửng sốt, lập tức nghĩ tới người Bạch Tuyết nói tới:
- Chị nói là cái anh tên là Hồng Phái Các?
- Đúng rồi, chính là anh ta.
- Tôi tính... chị Bạch, có phải chị có ý nghĩ gì hay không? Nói nghe một chút?
Vừa định nói mình cũng chưa có ý kiến gì, Trương Anh Duệ bỗng nhiên ý thức được Bạch Tuyết không thể nào vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, hỏi.
- Ồ, tôi cảm thấy được người này hình như không đơn giản như vậy, ngày hôm qua tôi đi thăm anh ta, cảm giác ánh mắt của anh ta ...
Bạch Tuyết cố gắng nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ ra một hình dung từ thích hợp:
- Không có cảm tình! Đúng rồi, là không có cảm tình! Giống như trong ánh mắt người kia đều không có chút cảm tình, như một người chết ý. Người này lai lịch chắc là không đơn giản, lúc ấy ông nhà cậu hình như là nói qua phải lưu anh ta lại làm ở cửa hàng chúng ta. Nhưng tôi lo lắng nếu dùng anh ta, có thể mang đến cho chúng ta nơi này những phiền toái không cần thiết?
- Như vậy ư?
Trương Anh Duệ nỗ lực nghĩ nghĩ, nhưng không nhớ ra ánh mắt người ở trên ngực có một cái sẹo thật dài đó là dạng gì.
- Nếu như vậy, để tôi gặp anh ta rồi hẵn nói, nếu có thể biết thân phận của anh ta, thì thật không có vấn đề gì, nếu anh ta kiên quyết không nói lai lịch mình là gì, thì thôi, chẳng qua là chúng ta cho anh ta ít tiền đi, cũng kiên quyết không nhận phiền toái.
Trương Anh Duệ nghĩ nghĩ, đáp trả.
- Như vậy hả?
Bạch Tuyết nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng rốt cục cũng cố mà đáp ứng:
- Nhớ rõ này, nếu không rõ lai lịch, chúng ta kiên quyết không thể nhận!
- Nếu là không rõ lai lịch, không cần chị nói, tôi cũng kiên quyết không dám dùng!
Trương Anh Duệ trịnh trọng đáp.
Nói đùa gì vậy! Những năm gần đây ai dám dùng một người lai lịch không rõ ràng? Nếu là đúng như Bạch Tuyết nói, ai biết tên kia có phải kẻ sát nhân đang lẩn trốn chẳng hạn hay không? Loại chuyện này, ai cũng không dám bảo đảm! Nếu thật là không rõ lai lịch, đều phải cho đi, nếu không giống như chôn xuống một quả bom hẹn giờ tại bên cạnh mình, không biết khi nào thì "Đòang!" Một tiếng, liền nổ tung —— người đầu tiên không hay ho là bản thân mình.
Trong lòng có tâm sự này, buổi tối lúc ăn cơm Trương Anh Duệ cũng có chút không yên lòng.
Làm lần thứ ba Trương Anh Duệ coi dưa muối trở thành thịt nhét vào miệng chính mình, bà Trương rốt cục nhịn không được, "Bộp!" một cái đũa đập vào trên đầu Trương Anh Duệ :
- Tiểu tử, con nghĩ gì thế?
Từ nhỏ Trương Anh Duệ không thích ăn dưa muối, vừa mới bắt đầu Trương Anh Duệ gắp hai đũa dưa muối bà Trương còn tưởng rằng tiểu tử này bỗng nhiên thay đổi khẩu vị, nhưng đến khi tiểu tử này liên tiếp ba lượt đều làm chuyện như vậy, lại nhìn cái bộ dáng mê mẩn trừng trừng mắt, bà Trương còn không biết tiểu tử thối này đang suy nghĩ hay sao?
- A?
Bị đánh một cái, Trương Anh Duệ rốt cục tỉnh lại, vội vàng bưng bát lên:
- Mẹ, không có việc gì.
"Bộp!" Lại là một đũa. Bà Trương bị con nói có chút tức giận,
- Mẹ lại không biết con ư? Tiểu tử, mẹ hỏi con nghĩ gì, con nói cho ta biết không có việc gì? Nghĩ cái gì mà hồn vía đều mất hết?
- Dạ? cái này…?
Trương Anh Duệ ngượng ngùng sờ sờ đầu bị mẹ đập còn có chút đau, ha ha nở nụ cười.
- Đúng! Nhiều món ăn ngon như vậy con không ăn, nghĩ gì thế?
Đang ăn như hổ đói, Trương Đức Vĩ nhìn con trai một cái, bất mãn nói.
Nói đến con trai, Trương Đức Vĩ mấy ngày nay liền một bụng tức giận: ngày hôm qua và hôm nay tới trên trăm chiếc xe, mình và những công nhân kia xếp xe bận muốn chết, nhưng tiểu tử này không hề tới giúp, điều này làm cho người đã quen "Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh" như Trương Đức Vĩ trong lòng rất là khó chịu.
Bây giờ nhìn tiểu tử này lúc ăn cơm lại vẫn dám thất thần, lại càng không thoải mái.
- Dạ, không có gì...
Trương Anh Duệ nhét 1 miếng cơm, hỏi Trương Đức Vĩ:
- Cha, cái anh Hồng Phái Các ấy, cha định làm như thế nào? Là cho ở lại công ty chúng ta à, hay là cho anh ta lộ phí về nhà?
- Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?
Trương Đức Vĩ nhướng mày, lập tức kỳ quái nhìn Trương Anh Duệ ,
- Chẳng lẽ vừa rồi chính là con nghĩ cái này?
Trương Anh Duệ gật gật đầu,
- À vâng, mấu chốt là chúng ta không biết lai lịch người này, người này rốt cuộc là làm gì, anh ta chưa nói với cha à? Nếu người nọ là người xấu, hoặc là tù trốn trại chẳng hạn, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đến lúc đó người nọ sớm hay muộn sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta.
Trước một chút , chuyện Trương Anh Duệ cứu một người bị chém một đao, bà Trương tuy rằng chưa từng qua công ty, nhưng chuyện này bà cũng biết, trước kia còn không nghĩ qua nhiều như vậy, nghe thấy Trương Anh Duệ nói như vậy, bà Trương nhất thời khẩn trương,
- Đúng rồi, chúng ta buôn bán, không cầu có thể phát tài bao nhiêu, nhưng ngàn vạn lần không thể rước lấy phiền toái gì, nếu người này thật sự không rõ lai lịch, nói gì cũng không thể lưu.
- Hai người muốn gì?
Trương Đức Vĩ có chút mất hứng,
- Người nọ là người đã từng đi lính, các ngươi cảm thấy hắn có thể đi nơi nào?
- Người này đã từng đi lính? Sao con không biết?
Trương Anh Duệ mở to hai mắt nhìn.
- Cha ngươi cũng đã từng đi lính, mùi trên người người đã từng đi lính, cha ngươi cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể đoán được!
Trương Đức Vĩ nói lầm bầm hai tiếng.
Đúng vậy, mùi vị quả thật không cần mắt nhìn, ngươi trợn tròn mắt hay nhắm mắt lại vấn đề cũng không khác nhau, Trương Anh Duệ cười, hỏi cha,
- Vậy... Cha, cha ngửi thấy mùi vị trên người vị quân nhân đó là như thế nào ạ?
Tuy rằng cha mình chứng thật là đã từng đi lính, nhưng cũng là chuyện hơn hai mươi năm trước, nói ông còn có thể cảm giác được khí chất đặc hữu của những quân nhân kia, trong lòng Trương Anh Duệ có chút hoài nghi.
- Tên kia tuyệt đối là xuất thân quân dã chiến!
Trương Đức Vĩ thốt ra lời, hơn nữa không do dự chút nào,
- Hơn nữa trong thôn chúng ta này những người đã từng đi lính, cũng không phải là không có quân dã chiến, trên người những tiểu tử đó vẫn kém Hồng Phái Các một chút, ta đoán, người này có thể là quân tinh nhuệ dã chiến.
Lại có chuyện này? Trương Anh Duệ lập tức mở to hai mắt nhìn.
- Bố Anh Duệ à, ông nói là thật sao?
Nghe Trương Đức Vĩ nói như vậy, bà Trương cũng có chút yên lòng, nếu chuyện này thật sự như vậy, vậy... người nọ hẳn là cũng không phải là người xấu nhỉ?
- Con định làm như thế nào?
Trương Đức Vĩ gắp khối thịt to nhét vào miệng nhai ngon lành, liếc mắt nhìn nhìn Trương Anh Duệ.
- Con đi hỏi trước một chút, nếu anh ta đồng ý nói là chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần thật sự là trong sạch, vậy chúng ta giữ anh ta lại cũng không phải là không thể được; nhưng nếu anh ta không muốn nói, vậy chúng ta nói thế nào cũng không thể mạo hiểm. Nhưng nói trở lại, cho dù là chúng ta muốn giữ anh ta, người ta có vui vẻ hay không còn khó mà nói.
Trong lòng Trương Anh Duệ ra quyết định.
Cũng là Đúng vậy nhỉ? Trương Đức Vĩ và bà Trương liếc nhau một cái, lúc này mới ý thức được một chuyện: chúng ta ở nơi này tranh lụân một sống một chết vì một người, nhưng trong lòng người ta có ý tứ gì, chúng ta còn chưa biết đâu.