Quyền Thế Chương 4 0: Lấy lòng chính quyền

Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

Chương 40: Lấy lòng chính quyền

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện


Lưu Đại Sơn thở dài, đối với Trương Anh Duệ cũng khá là hâm mộ:
- Không biết là tên tiểu tử này đã làm cách nào mà lấy được thiện cảm của vị tiểu công chúa nhà Lý lão gia.

- Thưa lãnh đạo, chúng ta phải làm gì đây?
Triệu Văn Đường thận trọng hỏi Lưu Đại Sơn.

Lời nói của Triệu Văn Đường khiến Lưu Đại Sơn đang mơ màng tỉnh táo trở lại, ông ta nói với Triệu Văn Đường:
- Trong khoảng thời gian này, nhất định phải làm thật tốt vấn đề bảo vệ an toàn cho tiểu thư Lý Tuyết Âm, tuyệt đối không cho phép xảy ra sơ xuất gì, đây là nhiệm vụ khó khăn, hiểu chưa?

- Vâng, xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi hiểu rồi ạ!


Lưu Đại Sơn không nói công việc trước mắt là gì mà Triệu Văn Đường cũng không biết mà chỉ vỗ ngực:
- Nhất định chúng ta phải làm tốt công tác đón tiếp ở huyện, tôi cam đoan là tiểu thư Lý Tuyết Âm ở chỗ chúng ta là yên tâm rồi, tuyệt đối không để cho Lý lão mất thể diện đâu.

- Tôi không cần cậu cam đoan, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả thực tế thôi.
Nói xong câu này Lưu Đại Sơn trầm ngâm một lúc:
- Tôi nghe nói, đội cảnh sát giao thông ở huyện các cậu tuần tra bằng xe máy, cần phải đổi mới đi.

Không phải là đội tuần tra giao thông của huyện mới đổi lại xe máy hai năm nay sao? Hơn nữa Thị trưởng sẽ để ý đến trang bị của đội cảnh sát giao thông?
Triệu Văn Đường sửng sốt lập tức phản ứng vừa cảm kích vừa hổ thẹn với Lưu Đại Sơn:
- Xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, đúng là trang bị của đội cảnh sát giao thông thật là không thể lạc quan được…
Nhưng xin lãnh đạo cứ yên tâm, hằng ngày nhóm cảnh sát giao thông làm việc rất tích cực, dù tài chính của huyện nhà còn khó khăn nhưng xin cam đoan các đồng chí ấy vẫn sẽ cố gắng hết mình để đảm bảo giữ gìn an, trật tự toàn giao thông thật tốt. Tài chính của huyện nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để đổi mới phương tiện cho đội cảnh sát.

- ừ, các cậu nghĩ như vậy là tốt. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở các cậu một chút, đang trong thời gian mua sắm, nhất định phải mua được những thứ có uy tín, chất lượng tốt ở các xí nghiệp quy mô lớn, có trách nhiệm với xã hội, biết chưa?
Lưu Đại Sơn nói với vẻ rất nghiêm túc.

- Vâng, xin lãnh đạo cứ yên tâm!Chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt chỉ thị của lãnh đạo!
Ngữ khí của Triệu Văn Đường cũng rất nghiêm túc.

Đã cúp điện thoại nhưng Triệu Văn Đường vẫn còn hâm mộ Trương Anh Duệ có vận khí tốt: xem người ta kìa, công ty còn chưa chính thức mở cửa buôn bán mà chính quyền đã chủ động đến tận cửa mua sắm. Thật là hâm mộ quá đi, chuyện này phải làm ngay.
Triệu Văn Đường lấy điện thoại gọi:
- Vương Ba à, tôi Triệu Văn Đường đây.

- Chào lãnh đạo, tôi là Vương Ba! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đầu dây bên kí trả lời, Đại đội cảnh sát giao thông của Vương Ba cả đêm qua không được ngủ, ông ta liền nghĩ: Sao Triệu đại nhân lại gọi cho mình? Muốn gì đây? Chẳng lẽ lại có khoản nợ bí mật sao?

- Đội trưởng Vương. Cậu xuống ngay phòng làm việc của tôi một lát.

Lẽ nào là thật? Tiền kia còn chưa có tác dụng? Triệu Văn Đường cúp điện thoại, Vương Ba cũng trầm ngâm.

Chỉ nửa tiếng sau, Trương Ba đến nơi vẻ mặt từ hồng hào trở nên nghiêm trọng, quả thực hai người này khiến người ta phải nghi ngờ. Chuyện này có thể lý giải là Vương Ba đang muốn bảo vệ cái mũ quan của mình, lại còn có thành ý đến đây: chính quyền muốn đặt hàng xe máy ở cửa hàng của Trương Anh Duệ.



- Cái gì? 150 chiếc?
Lời của Vương Ba đã hù dọa Trương Anh Duệ.

- Ừ, qua sự phê chuẩn của huyện ủy, chúng tôi quyết định mua sắm mới lại xe cho đội cảnh sát, đổi lại một lần, để đảm bảo cho nhiệm vụ.
Vương Ba nói với vẻ nghiêm túc.


Nhưng lần này khi Văn Chương nói xong, sắc mặt Vương Ba liền thay đổi, rất nhiệt tình vỗ vai Trương Anh Duệ, làm vẻ chân thành:

- Lão đệ, lần này tôi giúp cửa hàng Kim Thái Dương của cậu không ít tuy cậu không phải là thương gia số một nhưng cũng đã vào tay cậu, cậu không mời rượu… là không có suy nghĩ rồi nha.

Cái gì mà liệt mình vào đối tượng xem xét cơ chứ, rõ ràng là đối tượng duy nhất mua sắm cơ mà, Trương Anh Duệ cũng không phải người ngu, sao hắn lại không biết trong chuyện này có tin gì? Chỉ là Trương Anh Duệ hơi do dự:
- Vương đội, chuyện này có cần gấp gáp như vậy không?

Vương Ba nghe thấy những lời này của Trương Anh Duệ liền ngạc nhiên:
- Sao vậy? Cậu không muốn nhận sao?

- Có thằng ngốc mới không muốn nhận.
Trương Anh Duệ nói tục:
- Chuyện này không phải quá đường đột sao, tôi phải liên hệ xuống xưởng đã.

- Thì ra là như vậy.
Vương Ba gật đầu cười:
- Bộ dạng của cậu, thực tôi không lý giải được.

Trương Anh Duệ lại lâm vào trạng thái thẫn thờ.

Lợi nhuận cũng không nhiều hơn, một ví dụ rất đơn giản như: bây giờ đội cảnh sát nhân dân trong nước thích sử dụng nhất loại xe Thái Tử 150, nhưng lượng mua ước tính mới được khoảng 2 đến 3 vạn, nếu xe này bán lẻ dân dụng thì bao nhiêu? Không đến 1,1 vạn, lại xe Thái Tử 250 bán được khoảng 2,7 vạn nếu bán theo lẻ trên thị trường cũng được 1, 5 vạn.

Người dân thường dùng xe cũ khác với cảnh sát dùng xe cũ, có thể cao hơn 1 vạn.

Nhưng giá cả có sự khác biệt lớn như vậy có phải do sự khác biệt giữ xe cảnh dụng và xe dân dụng? có phải tiền vốn sẽ lên đến 8 ngàn? Tuyệt đối không phải.

Không biết trước kia như thế nào còn bây giờ Trương Anh Duệ cũng được xem như người trong nghề, tuy không biết phí tổn tăng nhiều hay ít nhưng vẫn có thể dự đoán được, hắn đoán xe cũ so với kiểu dáng xe của người dân đang dùng thì phí tổn sẽ không vượt quá 800 đồng, động cơ và hệ thống điện tử của xe này chính là kết quả của sự cải tiến.

Đương nhiên trong chuyện này khẳng định là có nhiều người kiếm lời, tiêu thụ một chiếc xe như vậy bán được khoảng hơn 1 vạn, mặc dù như vậy nhưng cũng phải lời được 7 đến 8 nghìn. Còn giờ thì sao? Đơn đặt hàng này chính là phần thưởng cho Trương Anh Duệ, số tiền kia khó ai có thể giở trò được.

Trương Anh Duệ đoán, chỉ cần mình nhận được đơn đặt hàng 150 chiếc thì ít nhất cũng lãi được 18 vạn trở lên! Cho dù mình ngay thẳng thì người trong ngành không thiếu nhưng cũng rơi vào tay hắn số tiền cũng không dưới 12 vạn! cơ hội kiếm lời như vậy không kiếm mới là người ngu.

- Được!
Thở mạnh, Trương Anh Duệ gật đầu luôn tục:
- Nếu đã được đội trưởng Vương chiếu cố như vậy thì tôi cũng có hề gì? Nếu các đồng chí trong đội cảnh sát giao thông của huyện ủy đã tin vào động cơ Kim Thái Dương như vậy thì tôi sẽ hết lòng.

Tốt rồi, Vương Ba cũng thở dài nhẹ nhõm: nếu không hoàn thành được, trở về không biết báo cáo sao với lãnh đạo, các lão gia trên không muốn cho tay chân của mình làm rồi sao.

Tin cảnh sát giao thông của huyện Bình sẽ mua 150 chiếc xe của Kim Thái Dương nháy mắt được lan truyền, hiện tại Trương Anh Duệ còn 10 chiếc.

Còn chưa có đơn đặt hàng khổng lồ như vậy, mọi người trong Kim Thái Dương cần chính thức xác nhận họ đủ thực lực để nhận đơn đặt hàng này. Đối với các thương gia mà nói thì việc tiêu thụ 150 chiếc xe này tương đương với gần 200 vạn.

Khoản tiền như vậy có ai mà không động lòng.

Có tiền để kiếm đương nhiên là chuyện tốt nhưng không có nghĩa là số tiền kia tự nhiên rơi vào túi mình, mọi người đều biết xe máy Kim Thái Dương có 10 người.

Làm sao bây giờ? Sau đó chính là bản lĩnh Bát Tiên quá hải của mọi người.



Các chủ hãng xe phải tính toán như nào để miếng thịt béo bở kia rơi vào miệng mình. Thị ủy thành phố Lỗ Nam và huyện Bình thở phào nhẹ nhõm, lí do chỉ có một: rốt cục thì vị Đại tiểu thư kia đã chuẩn bị về kinh.

Các vị quan tiễn Lý Tuyết Âm với vẻ rất vui mừng.

Nói về khoảng thời gian vị Đại tiểu thư này ở đây thì đều khiến mọi người áp lực, các lãnh đạo đêm đến ngủ cũng không được ngon.

Giờ thì tốt rồi, vị Đại tiểu thư này đi rồi, xem ra cũng có vẻ vui, có vẻ hài lòng với các lãnh đạo Lỗ Nam cũng không có nợ lần gì bí mật, chỉ là nặng nhẹ vài câu, sau là xong.

Chuyện này cuối cũng cũng đã xong, các lãnh đạo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bị giáo huấn vài câu thì có hề gì, chỉ cần bảo vệ được vị trí của mình thì tất cả vấn đề chỉ là chuyện nhỏ.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-40-jGEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận