Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 37: Bước đầu tiên quan hệ với quan trường
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
- Trương huynh đệ, đây là cửa hàng của cậu?
Chứng kiến cửa hàng diện tích vượt qua 500 mét vuông, vẻ mặt Bành Liên Phi kinh ngạc. Trước khi đến cũng đã đoán được cửa hàng của Trương Anh Duệ không nhỏ, nhưng tại tận mắt thấy rồi, Bành Liên Phi vẫn bị cảm giác chính mình thấy hù sợ.
- Vâng, vừa mới mở, nhưng kinh doanh cũng tạm được, mọi người coi như là nể tình... Chị Lý, phiền chị đem mấy chén nước lại đây.
Trương Anh Duệ cười tiếp đón, nhân viên cửa hàng lâm thời đảm nhiệm vai trò người phục vụ.
- Trương huynh đệ, cậu thật sự là... Còn trẻ như vậy đã có gia sản lớn như vậy…
Bành Liên Phi cảm khái lại đánh giá một chút cửa hàng này và xe máy rực rỡ muôn màu bầy đặt bên trong, trong mắt có chút hâm mộ:
- Gia sản lớn như vậy, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn?
Mấy trăm vạn? Đi theo sau Bành Liên Phi, ba người kia bị hù đầu lưỡi xổ ra không quay về nổi: má ơi, là bao nhiêu tiền?
- Không nhiều như vậy.
Trương Anh Duệ cười cười, không nói nhiều vấn đề này.
- Con trai, đây là?
Thấy Trương Anh Duệ mang từ bên ngoài trở về cửa hàng mấy quân cảnh, hơn nữa còn là thượng uý, Trương Đức Vĩ không khỏi sửng sốt.
- Cha, con giới thiệu cho cha ..
Trương Anh Duệ cười tự nói với cha mình không cần nghĩ:
- Vị này chính là Bành đội trưởng trung đội quân cảnh huyện chúng ta, đây là ba người cấp dưới của anh ấy, giải ngũ rồi, định đến làm ở cửa hàng chúng ta.
Đội trưởng quân cảnh huyện đội? Trương Đức Vĩ bị lời của con mình làm hoảng sợ: đây chính là lực lượng quân sự cực mạnh của huyện, đóng quân ở huyện, nhân vật như vậy thật rất lớn, thế nhưng lại chuyện trò vui vẻ ở trong này cùng con trai mình ư?
Không đợi Trương Đức Vĩ kịp phản ứng, Trương Anh Duệ lại giới thiệu Trương Đức Vĩ cho Bành Liên Phi:
- Bành đại ca, vị này chính là cha tôi, lão gia ngày trước cũng tham gia quân ngũ.
Vị này năm đó cũng đã từng đi lính ? Quân nhân thấy quân nhân, cho dù là quân nhân giải ngũ, cũng không tự giác cảm giác được thân thiết, vội vàng đứng lên, ba người cùng cúi chào:
- Chào Lão tiền bối !
Hàn huyên chừng mười phút đồng hồ, trong lòng còn băn khoăn về Đại tiểu thư Lý Tuyết Âm, Bành Liên Phi không dám ở lâu, đứng dậy cáo từ :
- Chuyện của ba huynh đệ của tôi, liền phiền toái Trương huynh đệ... Sau này có chuyện gì thì nói cho tôi một tiếng, cái khác không dám nói, ở mảnh đất này huyện Bình này, người bình thường nhất định sẽ cho tôi chút mặt mũi, cũng không có ai dám tới quấy rối.
Trương Anh Duệ biết vì cái gì y gấp gáp trở về như vậy, cũng không giữ hắn, gật gật đầu, nói với Bành Liên Phi :
- Ok, Bành đội trưởng còn có nhiệm vụ, tôi sẽ không giữ anh, hôm nào huynh đệ chúng ta tiếp tục tán gẫu.
- Ừ, hôm nào tiếp tục tán gẫu…
Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Vương Phi ba người, hung hăng nói:
- Nói cho các cậu biết, ba thằng nhóc, Trương huynh đệ nể mặt mũi của ta mới cho các cậu đến, đến sau này đừng làm mất mặt lão tử, nếu không lão tử xử lý ba người các cậu!
Giáo huấn xong thủ hạ của mình, Bành Liên Phi xoay đầu lại rồi nói với Trương Anh Duệ:
- Trương huynh đệ, ba thằng nhóc này nếu dám không nghe lời, cậu cứ thoải mái xử lý bọn họ, đánh cho chết! Không cần vì tôi.
- Người Bành đội trưởng mang đến, tôi còn có cái gì lo lắng ?
Trương Anh Duệ cười nịnh nọt nói.
Lời này nghe khiến cho người ta cảm thấy được thoải mái.
Những lời này của Trương Anh Duệ lập tức khiến trên mặt Bành Liên Phi cười nở hoa, cười vỗ vỗ bả vai Trương Anh Duệ:
- Tôi về, huynh đệ, sau này không có việc gì liền qua chỗ của tôi chơi.
Nói xong nháy mắt với Trương Anh Duệ:
- Mỗi tuần, trung đội quân cảnh chúng tôi đều phải tiến hành huấn luyện bắn.
Ô! Đây là công khai lợi dụng cơ hội này cho mình cơ hội chơi súng mà! Không có người con trai nào có thể cự tuyệt hấp dẫn của vũ khí, Trương Anh Duệ nhất thời mừng rỡ, liên tục gật đầu:
- Vâng, quyết định như vậy! Hôm nào định đến Bành đại ca uống chén nước.
- Còn Bành đại ca?
Bành Liên Phi ra vẻ hờn giận:
- Kêu anh Bành!
"Bành đại ca" so sánh với " anh Bành ", hiển nhiên vẫn là "anh Bành " có vẻ gần hơn một chút.
Trương Đức Vĩ cũng choáng váng: đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao con trai mình đi ra ngoài ăn bữa cơm, trở về đã cùng đội trưởng quân cảnh trong huyện đội thân như vậy, đã đến mức xưng huynh gọi đệ?
Giải thích thì khó hiểu, Trương Đức Vĩ trong lòng hiểu được, chuyện tốt như vậy, người bình thường chính là cầu đều cầu không được, có một tầng quan hệ như vậy, những tên côn đồ thông thường, ai còn dám tới cửa gây chuyện?
- Con trai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con quen Bành đội trưởng thân như vậy từ lúc nào?
Bành Liên Phi vừa đi, trong lòng sớm đã vô cùng băn khoăn, Trương Đức Vĩ khẩn cấp hỏi:
- Còn nữa, không phải con với chị Bạch cùng đi mời cơm Vương đội trưởng - đội cảnh sát giao thông huyện sao? Sao chị Bạch bây giờ còn chưa trở về?
- Ôi, chuyện hôm nay tự mình hồi tưởng một chút con còn cảm thấy như lọt vào trong sương mù đây. Cha, cha ngồi xuống, con từ từ nói với cha.
Nghĩ tới sự tình hôm nay, Trương Anh Duệ cười khổ lắc đầu, đem những chuyện buổi trưa hôm nay gặp phải lúc ăn cơm, từ đầu chí cuối nói với Trương Đức Vĩ.
- Con trai, con làm rất đúng!
Nghe con trai nói xong, Trương Đức Vĩ khen ngợi gật đầu,
- Con trai Trương gia Chúng ta nhi tử, cần có một tâm huyết với chính nghĩa... Con xem cha nói với con rồi, người tốt có báo đáp, hiện tại ứng nghiệm rồi chứ?
Sau đó cũng không thể cãi lại ý của cha, Trương Anh Duệ cười nói:
- Vâng, đúng rồi, cha, vừa rồi Bành đội trưởng đưa tới ba người này, đều giao cho cha dạy nhé!
Vừa rồi không nói đến mấy người, Trương Đức Vĩ đã quên mất , hiện tại Trương Anh Duệ vừa nói, Trương Đức Vĩ cũng có chút sốt ruột:
- Con trai, chúng ta ở đây đã đủ người rồi, con cho ba người này vào, một người thì thôi, nhưng lần này chính là ba người, thế này... cũng quá nhiều .
Trương Đức Vĩ còn tưởng rằng ba người này có thể đến, hoàn toàn là bởi vì Trương Anh Duệ không có cách nào khác cự tuyệt Bành Liên Phi, nhưng vấn đề là, ba người này xếp như thế nào, cửa hàng đã đủ chỗ như vậy, một cái cây cải củ cũng cần một cái hố, nhiều thêm tới ba người làm sao bây giờ?
- Cha, cha đừng có lo, con không ngốc, cũng không thể để ba người lại đây ăn không ngồi rồi, ba người này con có sự sắp xếp khác…
Đem ý tưởng mình muốn thành lập phục vụ 4S đường xa cứu viện nói cùng Trương Đức Vĩ, Trương Anh Duệ khiêm tốn hỏi:
- Cha cảm thấy ý nghĩ này cả con thế nào?
- Như vậy sao?
Trương Đức Vĩ vuốt cằm cạo xanh mét, như có suy nghĩ gì.
Trương Đức Vĩ không ngốc, tương phản, thậm chí có thể xem như rất có đầu óc, sau khi con trai nói ý nghĩ của mình, lập tức tính toán ở trong lòng khả năng thực hiện:
Đầu tiên, ai cũng không dám cam đoan chính mình đi xe bên ngoài không xảy ra trục trặc. Nếu như là tới gần nơi sửa chữa thì dễ lo liệu. Nhưng nếu như là hơn nửa đêm? Hay là một thôn từ trước đến sau không có một cửa hàng nào? Đến lúc đó thật khó, khóc cũng không khóc nổi. Chuyện như vậy Trương Đức Vĩ cũng gặp phải rồi, lúc đó, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề chính mình gặp phải, cho dù là dùng nhiều tiền thêm vài lần, trong lòng cũng cam tâm tình nguyện ;
Thứ hai, gia tăng hạng mục phục vụ như vậy, kỳ thật cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền, dù sao người xui xẻo như vậy cũng không nhiều, nhưng ảnh hưởng cho tâm lý khách hàng thật lớn, bây giờ mọi người bán xe đều giống nhau, giá cả cũng không chênh lắm, ai không muốn chọn một cửa hàng phục vụ tốt hơn để mua xe? Trái lại có thể kích thích tiêu thụ;
Cái thứ ba, không thể nghi ngờ cũng chứng tỏ cửa hàng mình kinh doanh rất chuyên nghiệp, hơn nữa thông qua danh tiếng tương truyền, thật sự có thể mang đến ưu đãi cho chủ xe, không thể nghi ngờ sẽ kích thích công ty mình phát triển lớn mạnh;
Hoặc là còn có nhiều ưu đãi chính mình thật không ngờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây, Trương Đức Vĩ lập tức cảm giác con trai mình thật sự thông minh, lúc này vỗ bàn:
- Làm ngay!
- Vâng, cha cảm thấy không thành vấn đề, con giao ba người kia cho cha chỉ bảo, dù sao loại công tác phục vụ đặc thù này, chưa từng có tay nghề sửa chữa thì không thể được, mặt khác cha thuê cái nhà, ba người này đều là người bên ngoài tỉnh, ở chỗ chúng ta bên này cũng không có chỗ ở, nếu mất nhiều tiền, cũng đừng vì chi tiết nhỏ mà tính toán , làm cho lòng người ta thoải mái. Đến lúc đó cho hai tên tiểu tử của nhà dì con và cả Hồng Phái Các cũng có thể đến ở.
Trương Anh Duệ nói.
Là đạo lý này? Trương Đức Vĩ gật gật đầu:
- Thành, giao người cho cha được rồi!
Hai cha con đã không có vấn đề, Trương Anh Duệ dặn dò Vương Phi ba người một phen, làm cho bọn họ an tâm ở trong cửa hàng mà công tác, có giới thiệu một chút tính chất công việc và tiền lương … Sau đó, Trương Anh Duệ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhất thời một cơn mỏi mệt trào lên: hôm nay số lần sử dụng dị năng thật sự là nhiều, phía trước còn cố gắng, sau khi được thả lỏng, thân thể Trương Anh Duệ rốt cục bắt đầu kháng nghị .
Cảm giác vừa đến, Trương Anh Duệ ngủ luôn đến bảy giờ tối, ước chừng ngủ gần ba giờ.
Trên thực tế, Trương Anh Duệ còn không phải tỉnh ngủ, mà là bị Bạch Tuyết trở về đánh thức, nếu không Trương Anh Duệ phỏng chừng mình có thể ngủ đến bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Không đợi Trương Anh Duệ rửa cái mặt cho thanh tỉnh, Bạch Tuyết đã liên đặt câu hỏi với Trương Anh Duệ:
- Người huynh đệ, rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Sao Vương đội trưởng khách khí và tôn sùng đối với chúng ta như cháu chắt vậy?
- Hả?
Trương Anh Duệ chưa kịp phản ứng,
- Vương đội trưởng nào? Cái gì mà như cháu chắt?
- Cậu không biết?
Ánh mắt Bạch Tuyết lập tức trợn tròn:
- Tôi nói với cậu này!
Thông qua miệng Bạch Tuyết, Trương Anh Duệ mới biết được chuyện phát sinh với Vương đội trưởng:
Lúc chiều, Vương đội trưởng vừa nhìn thấy Trương Anh Duệ không hề hấn gì xoay người đi rồi, lập tức ý thức được chính mình nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp, chức đội trưởng cảnh sát giao thông huyện có thể mất luôn!
Quân cảnh huyện đội đóng quân nơi nào? Hắn đương nhiên đã đến, nhưng thật đáng tiếc, ngay cả cái cổng cũng không có tư cách vào.
Mà theo đó lại thấy thị trưởng cùng bí thư thị ủy, càng làm cho Vương đại đội trưởng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: nếu như mình không nhanh chóng được Trương Anh Duệ tha thứ, lấy chính mình lúc ấy đã nói đọan tuyệt tình nghĩa cùng Trương Anh Duệ, ai dám cam đoan vị này sẽ không nói trách mình trước lãnh đạo.
Chương 37: Bước đầu tiên quan hệ với quan trường
- Trương huynh đệ, đây là cửa hàng của cậu?
Chứng kiến cửa hàng diện tích vượt qua 500 mét vuông, vẻ mặt Bành Liên Phi kinh ngạc. Trước khi đến cũng đã đoán được cửa hàng của Trương Anh Duệ không nhỏ, nhưng tại tận mắt thấy rồi, Bành Liên Phi vẫn bị cảm giác chính mình thấy hù sợ.
- Vâng, vừa mới mở, nhưng kinh doanh cũng tạm được, mọi người coi như là nể tình... Chị Lý, phiền chị đem mấy chén nước lại đây.
Trương Anh Duệ cười tiếp đón, nhân viên cửa hàng lâm thời đảm nhiệm vai trò người phục vụ.
- Trương huynh đệ, cậu thật sự là... Còn trẻ như vậy đã có gia sản lớn như vậy…
Bành Liên Phi cảm khái lại đánh giá một chút cửa hàng này và xe máy rực rỡ muôn màu bầy đặt bên trong, trong mắt có chút hâm mộ:
- Gia sản lớn như vậy, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn?
Mấy trăm vạn? Đi theo sau Bành Liên Phi, ba người kia bị hù đầu lưỡi xổ ra không quay về nổi: má ơi, là bao nhiêu tiền?
- Không nhiều như vậy.
Trương Anh Duệ cười cười, không nói nhiều vấn đề này.
- Con trai, đây là?
Thấy Trương Anh Duệ mang từ bên ngoài trở về cửa hàng mấy quân cảnh, hơn nữa còn là thượng uý, Trương Đức Vĩ không khỏi sửng sốt.
- Cha, con giới thiệu cho cha ..
Trương Anh Duệ cười tự nói với cha mình không cần nghĩ:
- Vị này chính là Bành đội trưởng trung đội quân cảnh huyện chúng ta, đây là ba người cấp dưới của anh ấy, giải ngũ rồi, định đến làm ở cửa hàng chúng ta.
Đội trưởng quân cảnh huyện đội? Trương Đức Vĩ bị lời của con mình làm hoảng sợ: đây chính là lực lượng quân sự cực mạnh của huyện, đóng quân ở huyện, nhân vật như vậy thật rất lớn, thế nhưng lại chuyện trò vui vẻ ở trong này cùng con trai mình ư?
Không đợi Trương Đức Vĩ kịp phản ứng, Trương Anh Duệ lại giới thiệu Trương Đức Vĩ cho Bành Liên Phi:
- Bành đại ca, vị này chính là cha tôi, lão gia ngày trước cũng tham gia quân ngũ.
Vị này năm đó cũng đã từng đi lính ? Quân nhân thấy quân nhân, cho dù là quân nhân giải ngũ, cũng không tự giác cảm giác được thân thiết, vội vàng đứng lên, ba người cùng cúi chào:
- Chào Lão tiền bối !
Hàn huyên chừng mười phút đồng hồ, trong lòng còn băn khoăn về Đại tiểu thư Lý Tuyết Âm, Bành Liên Phi không dám ở lâu, đứng dậy cáo từ :
- Chuyện của ba huynh đệ của tôi, liền phiền toái Trương huynh đệ... Sau này có chuyện gì thì nói cho tôi một tiếng, cái khác không dám nói, ở mảnh đất này huyện Bình này, người bình thường nhất định sẽ cho tôi chút mặt mũi, cũng không có ai dám tới quấy rối.
Trương Anh Duệ biết vì cái gì y gấp gáp trở về như vậy, cũng không giữ hắn, gật gật đầu, nói với Bành Liên Phi :
- Ok, Bành đội trưởng còn có nhiệm vụ, tôi sẽ không giữ anh, hôm nào huynh đệ chúng ta tiếp tục tán gẫu.
- Ừ, hôm nào tiếp tục tán gẫu…
Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Vương Phi ba người, hung hăng nói:
- Nói cho các cậu biết, ba thằng nhóc, Trương huynh đệ nể mặt mũi của ta mới cho các cậu đến, đến sau này đừng làm mất mặt lão tử, nếu không lão tử xử lý ba người các cậu!
Giáo huấn xong thủ hạ của mình, Bành Liên Phi xoay đầu lại rồi nói với Trương Anh Duệ:
- Trương huynh đệ, ba thằng nhóc này nếu dám không nghe lời, cậu cứ thoải mái xử lý bọn họ, đánh cho chết! Không cần vì tôi.
- Người Bành đội trưởng mang đến, tôi còn có cái gì lo lắng ?
Trương Anh Duệ cười nịnh nọt nói.
Lời này nghe khiến cho người ta cảm thấy được thoải mái.
Những lời này của Trương Anh Duệ lập tức khiến trên mặt Bành Liên Phi cười nở hoa, cười vỗ vỗ bả vai Trương Anh Duệ:
- Tôi về, huynh đệ, sau này không có việc gì liền qua chỗ của tôi chơi.
Nói xong nháy mắt với Trương Anh Duệ:
- Mỗi tuần, trung đội quân cảnh chúng tôi đều phải tiến hành huấn luyện bắn.
Ô! Đây là công khai lợi dụng cơ hội này cho mình cơ hội chơi súng mà! Không có người con trai nào có thể cự tuyệt hấp dẫn của vũ khí, Trương Anh Duệ nhất thời mừng rỡ, liên tục gật đầu:
- Vâng, quyết định như vậy! Hôm nào định đến Bành đại ca uống chén nước.
- Còn Bành đại ca?
Bành Liên Phi ra vẻ hờn giận:
- Kêu anh Bành!
"Bành đại ca" so sánh với " anh Bành ", hiển nhiên vẫn là "anh Bành " có vẻ gần hơn một chút.
Trương Đức Vĩ cũng choáng váng: đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao con trai mình đi ra ngoài ăn bữa cơm, trở về đã cùng đội trưởng quân cảnh trong huyện đội thân như vậy, đã đến mức xưng huynh gọi đệ?
Giải thích thì khó hiểu, Trương Đức Vĩ trong lòng hiểu được, chuyện tốt như vậy, người bình thường chính là cầu đều cầu không được, có một tầng quan hệ như vậy, những tên côn đồ thông thường, ai còn dám tới cửa gây chuyện?
- Con trai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con quen Bành đội trưởng thân như vậy từ lúc nào?
Bành Liên Phi vừa đi, trong lòng sớm đã vô cùng băn khoăn, Trương Đức Vĩ khẩn cấp hỏi:
- Còn nữa, không phải con với chị Bạch cùng đi mời cơm Vương đội trưởng - đội cảnh sát giao thông huyện sao? Sao chị Bạch bây giờ còn chưa trở về?
- Ôi, chuyện hôm nay tự mình hồi tưởng một chút con còn cảm thấy như lọt vào trong sương mù đây. Cha, cha ngồi xuống, con từ từ nói với cha.
Nghĩ tới sự tình hôm nay, Trương Anh Duệ cười khổ lắc đầu, đem những chuyện buổi trưa hôm nay gặp phải lúc ăn cơm, từ đầu chí cuối nói với Trương Đức Vĩ.
- Con trai, con làm rất đúng!
Nghe con trai nói xong, Trương Đức Vĩ khen ngợi gật đầu,
- Con trai Trương gia Chúng ta nhi tử, cần có một tâm huyết với chính nghĩa... Con xem cha nói với con rồi, người tốt có báo đáp, hiện tại ứng nghiệm rồi chứ?
Sau đó cũng không thể cãi lại ý của cha, Trương Anh Duệ cười nói:
- Vâng, đúng rồi, cha, vừa rồi Bành đội trưởng đưa tới ba người này, đều giao cho cha dạy nhé!
Vừa rồi không nói đến mấy người, Trương Đức Vĩ đã quên mất , hiện tại Trương Anh Duệ vừa nói, Trương Đức Vĩ cũng có chút sốt ruột:
- Con trai, chúng ta ở đây đã đủ người rồi, con cho ba người này vào, một người thì thôi, nhưng lần này chính là ba người, thế này... cũng quá nhiều .
Trương Đức Vĩ còn tưởng rằng ba người này có thể đến, hoàn toàn là bởi vì Trương Anh Duệ không có cách nào khác cự tuyệt Bành Liên Phi, nhưng vấn đề là, ba người này xếp như thế nào, cửa hàng đã đủ chỗ như vậy, một cái cây cải củ cũng cần một cái hố, nhiều thêm tới ba người làm sao bây giờ?
- Cha, cha đừng có lo, con không ngốc, cũng không thể để ba người lại đây ăn không ngồi rồi, ba người này con có sự sắp xếp khác…
Đem ý tưởng mình muốn thành lập phục vụ 4S đường xa cứu viện nói cùng Trương Đức Vĩ, Trương Anh Duệ khiêm tốn hỏi:
- Cha cảm thấy ý nghĩ này cả con thế nào?
- Như vậy sao?
Trương Đức Vĩ vuốt cằm cạo xanh mét, như có suy nghĩ gì.
Trương Đức Vĩ không ngốc, tương phản, thậm chí có thể xem như rất có đầu óc, sau khi con trai nói ý nghĩ của mình, lập tức tính toán ở trong lòng khả năng thực hiện:
Đầu tiên, ai cũng không dám cam đoan chính mình đi xe bên ngoài không xảy ra trục trặc. Nếu như là tới gần nơi sửa chữa thì dễ lo liệu. Nhưng nếu như là hơn nửa đêm? Hay là một thôn từ trước đến sau không có một cửa hàng nào? Đến lúc đó thật khó, khóc cũng không khóc nổi. Chuyện như vậy Trương Đức Vĩ cũng gặp phải rồi, lúc đó, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề chính mình gặp phải, cho dù là dùng nhiều tiền thêm vài lần, trong lòng cũng cam tâm tình nguyện ;
Thứ hai, gia tăng hạng mục phục vụ như vậy, kỳ thật cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền, dù sao người xui xẻo như vậy cũng không nhiều, nhưng ảnh hưởng cho tâm lý khách hàng thật lớn, bây giờ mọi người bán xe đều giống nhau, giá cả cũng không chênh lắm, ai không muốn chọn một cửa hàng phục vụ tốt hơn để mua xe? Trái lại có thể kích thích tiêu thụ;
Cái thứ ba, không thể nghi ngờ cũng chứng tỏ cửa hàng mình kinh doanh rất chuyên nghiệp, hơn nữa thông qua danh tiếng tương truyền, thật sự có thể mang đến ưu đãi cho chủ xe, không thể nghi ngờ sẽ kích thích công ty mình phát triển lớn mạnh;
Hoặc là còn có nhiều ưu đãi chính mình thật không ngờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây, Trương Đức Vĩ lập tức cảm giác con trai mình thật sự thông minh, lúc này vỗ bàn:
- Làm ngay!
- Vâng, cha cảm thấy không thành vấn đề, con giao ba người kia cho cha chỉ bảo, dù sao loại công tác phục vụ đặc thù này, chưa từng có tay nghề sửa chữa thì không thể được, mặt khác cha thuê cái nhà, ba người này đều là người bên ngoài tỉnh, ở chỗ chúng ta bên này cũng không có chỗ ở, nếu mất nhiều tiền, cũng đừng vì chi tiết nhỏ mà tính toán , làm cho lòng người ta thoải mái. Đến lúc đó cho hai tên tiểu tử của nhà dì con và cả Hồng Phái Các cũng có thể đến ở.
Trương Anh Duệ nói.
Là đạo lý này? Trương Đức Vĩ gật gật đầu:
- Thành, giao người cho cha được rồi!
Hai cha con đã không có vấn đề, Trương Anh Duệ dặn dò Vương Phi ba người một phen, làm cho bọn họ an tâm ở trong cửa hàng mà công tác, có giới thiệu một chút tính chất công việc và tiền lương … Sau đó, Trương Anh Duệ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhất thời một cơn mỏi mệt trào lên: hôm nay số lần sử dụng dị năng thật sự là nhiều, phía trước còn cố gắng, sau khi được thả lỏng, thân thể Trương Anh Duệ rốt cục bắt đầu kháng nghị .
Cảm giác vừa đến, Trương Anh Duệ ngủ luôn đến bảy giờ tối, ước chừng ngủ gần ba giờ.
Trên thực tế, Trương Anh Duệ còn không phải tỉnh ngủ, mà là bị Bạch Tuyết trở về đánh thức, nếu không Trương Anh Duệ phỏng chừng mình có thể ngủ đến bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Không đợi Trương Anh Duệ rửa cái mặt cho thanh tỉnh, Bạch Tuyết đã liên đặt câu hỏi với Trương Anh Duệ:
- Người huynh đệ, rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Sao Vương đội trưởng khách khí và tôn sùng đối với chúng ta như cháu chắt vậy?
- Hả?
Trương Anh Duệ chưa kịp phản ứng,
- Vương đội trưởng nào? Cái gì mà như cháu chắt?
- Cậu không biết?
Ánh mắt Bạch Tuyết lập tức trợn tròn:
- Tôi nói với cậu này!
Thông qua miệng Bạch Tuyết, Trương Anh Duệ mới biết được chuyện phát sinh với Vương đội trưởng:
Lúc chiều, Vương đội trưởng vừa nhìn thấy Trương Anh Duệ không hề hấn gì xoay người đi rồi, lập tức ý thức được chính mình nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp, chức đội trưởng cảnh sát giao thông huyện có thể mất luôn!
Quân cảnh huyện đội đóng quân nơi nào? Hắn đương nhiên đã đến, nhưng thật đáng tiếc, ngay cả cái cổng cũng không có tư cách vào.
Mà theo đó lại thấy thị trưởng cùng bí thư thị ủy, càng làm cho Vương đại đội trưởng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: nếu như mình không nhanh chóng được Trương Anh Duệ tha thứ, lấy chính mình lúc ấy đã nói đọan tuyệt tình nghĩa cùng Trương Anh Duệ, ai dám cam đoan vị này sẽ không nói trách mình trước lãnh đạo.