Quyền Thế Chương 26 : Lôi Đình rít gào

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 26: Lôi Đình rít gào

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện




- Chuyện này thì như thế nào?
Bạch Tuyết mở trừng hai mắt, chị không tin Trương Anh Duệ sẽ không công chiếm kho hàng nhà mình.

- Một phần cổ phần công ty, hơn nữa thêm một khoản tiền mặt. Hiện tại cổ phần công ty của chị không phải một phần rưỡi đâu, chỉ cần chị đồng ý đem kho hàng nhà chị bán cho công ty, tôi cho chị hai phần cổ phần công ty, còn về tiền mặt, chị ra giá, tôi nghe.

- Như vậy sao?
Bạch Tuyết cau mày.

Quả thật, như lời Trương Anh Duệ, hiện tại chị cũng phát hiện, không có kho hàng thật là rất không tiện , kho hàng của mình lâu như vậy không có người thuê, Bạch Tuyết cũng có chút lười cho thuê: nếu cho thuê, lợi tức quá thấp, hàng năm đều chỉ được mấy chục đến trên trăm, đối với một năm có mấy vạn đồng tiền lợi tức, Bạch Tuyết thật đúng là không thế nào không quan tâm. Hiện ở công ty cũng thật sự cần một cái kho hàng như vậy, đem kho hàng bán cho công ty, đích thật là một chuyện vẹn toàn đôi bên.



Nhưng nên dùng giá nào để bán đi đây?

- Như vậy đi, cậu để cho tôi và lão già nhà tôi cùng thương lượng một chút xem nên làm thế nào đã, cho tới lúc đó... Dù sao kho hàng đang nhàn rỗi cũng phí hoài, nửa tháng tới công ty cứ dùng.
Bạch Tuyết nhíu mày, suy tư chỉ chốc lát, nói.

- Tôi không biết xấu hổ à?
Sử dụng không mất tiền cả nửa tháng? Trương Anh Duệ thật là có chút không muốn.

- Dù sao ở đó đẻ nhàn rỗi cũng phí mà! Nói saông thì hiện tại cũng là chính mình dùng, công ty cứ dùng cũng được.
Bạch Tuyết nghĩ thật thoáng.

————————————————� � � �———————

- Đại ca, ta nghĩ đánh với ngươi nghe chuyện này.
Khi Trương Anh Duệ bận việc bù đầu, tối hôm qua, cả đêm đều ngủ không được ngon giấc, Lý Phú Quý lúc này thật vất vả nhờ cậy đến chỗ cậu mình, nhanh chóng gọi điện thoại.

Gọi điện thoại cho Hổ ca? Ý tưởng hay lắm, nhưng lúc này ư? Lý Phú Quý thật đúng là không dám.

- Phú Quý à, chuyện gì, cháu nói đi.
Đầu bên kia điện thoại, Lưu Thành Hỉ nhíu mày.

Nói thật, đối với người con của chị này, nói thật hắn thực không thích chút nào, thấy lợi dụng được thì lợi dụng, thấy có lợi thì làm, nếu không có một chút quan hệ, nếu không là bởi vì y là cháu họ của mình, Lưu Thành Hỉ sẽ mặc kệ người nầy.

- Là như thế này, cháu nhờ cậu hỏi thăm chút, trong huyện có ông chủ mới mở cửa hàng xe máy, chú biết hắn và các vị lãnh đạo huyện quan hệ ra sao không?
Lý Phú Quý thật cẩn thận hỏi.

- Loại chuyện này làm sao cậu có thể biết được?
Lưu Thành Hỉ có chút căm tức, cảm giác đứa cháu này của mình càng ngày càng kỳ cục , loại chuyện này cũng bắt mình hỏi thăm? Làm như mình là cả ngày nhàn rỗi không có việc gì vậy.

- Không phải … không phải, cậu hãy nghe cháu nói…
Nghe được ngữ khí của cậu không thật tốt, Lý Phú Quý chưa bao giờ sợ người khác chỉ sợ một mình cậu hắn, nhất thời có chút luống cuống, vội giải thích nói:
- Là có chuyện như vậy...

- Có phải lại làm cái gì mờ ám hay không, kết quả bị người ta rằn mặt?
Vô cùng hiểu biết đức hạnh của cháu là như thế nào, Lưu Thành Hỉ không đợi Lý Phú Quý nói xong, chợt lớn tiếng hỏi:
- Chuyện là như thế nào, nói rõ ràng cho cậu nghe!

- Vâng! Cậu đừng nóng ạ, nghe cháu nói với cậu!
Không ngờ cậu mình bỗng nhiên phát hoả, Lý Phú Quý trong lòng vốn đang không yên nhất thời cảm giác bắp chân mình rút gân, có chút đứng không vững, nhanh chóng ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi chuyện chính mình lúc trước ghen tị với ông chủ mới mở cửa hàng trong huyện như thế nào, và chính mình tìm Hổ ca đi "Giáo giáo hắn " như thế nào.

- Cháu bảo Hồ Đại Hổ đi làm chuyện này?
Lưu Thành Hỉ lắp bắp kinh hãi, đến sáng sớm hôm nay mới nghe được tin tức kia, sắc mặt nhất thời biến đổi đột ngột, lớn tiếng hỏi!

Mẹ nó! Đồ khốn kiếp này làm hỏng việc nhiều hơn là thành công, biết chắc hắn sớm muộn gì cũng có một ngày cho mình gặp phải đại họa, lần này định hại chết mình à ! Giờ phút này chán nản cùng thống hận trong lòng Lưu Thành Hỉ thế nào, quả thực hận không thể rút gân Lý Phú Quý! Lột da Lý Phú Quý! Cảm thấy được hận lên ngập đầu.

- Vâng ạ, cậu, có cái gì không ổn sao?
Nghe được ngữ khí của cậu bỗng nhiên biến thành như thế, trong lòng Lý Phú Quý hoàn toàn luống cuống.


- Mẹ mày! Không ổn lớn! Cái đồ khốn kiếp! Chỉ gây ra phiền toái cho thằng cha mày!
Trong điện thoại Lưu Thành Hỉ vỗ vào trên bàn ầm ầm! Hơi thở phì phò, đang tỏ rõ phẫn nộ trong lòng đối với Lý Phú Quý.

Lý Phú Quý nhất thời kích động phát run, đầu và quả tim đều bị đau đến run, run rẩy hỏi Lưu Thành Hỉ:
- Cậu ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện gì à? Sẽ làm tao mất chức đấy!
Trong điện thoại một tràng âm thanh xui xẻo rầm rầm vang, tựa hồ là cơn giận của Lưu Thành Hỉ còn chưa tiêu, lại một cước đá ghế dựa không biết đá đến nơi nào.

Thấy vậy, Lý Phú Quý thật sự bị sợ hãi.

Hắn chưa từng nhìn thấy cậu mình thất thố như thế, rốt cuộc Hồ Đại Hổ làm cái chuyện gì, mà làm cho cậu mình đường đường là phó cục trưởng cục công an cũng thành ra thất thố như vậy? Nhất định là chuyện lớn!

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trên người Lý Phú Quý mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống, chân mềm nhũn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở:
- Cậu, rốt cuộc là chuyện gì, cậu... ngàn vạn lần đừng dọa cháu chứ?

- Dọa mày? Lão tử hiện không có tâm trạng, lão tử bây giờ còn chưa nghĩ được làm như thế nào đâu!
Lưu Thành hỉ nôn nóng cùng bất lực, mặc dù là còn cách điện thoại, Lý Phú Quý vẫn nghe được rõ mồm một.

Lý Phú Quý rốt cục nhịn không được, "Phịch" một cái, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.

Trong điện thoại giọng của cậu chính cho mình cảm giác tựa hồ như một con sói hung ác phẫn nộ tới cực điểm. Nếu giờ phút này chính mình ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút khách khí một ngụm nuốt mình! Nhưng mà, những chuyện này không có quan hệ gì với mình mà, vì cái gì mà cậu tức giận như vậy? Lý Phú Quý hoàn toàn mờ mịt trong lòng, cảm giác mình vô tội.

Đúng vậy, không liên quan đến mình! Như là bắt được một cây cỏ cứu mạng, Lý Phú Quý lập tức đứng lên, thét lên qua điện thoại:
- Không đúng, cậu, mặc kệ Hồ Đại Hổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cùng chúng ta không có một chút quan hệ nào! nguồn tunghoanh.com

- Mẹ kiếp, mày còn dám già mồm! Lúc này nếu mày ở trước mặt lão tử, xem lão tử có giết chết mày không!
Đã biết gây cho mình phiền toái tột bậc lại vẫn dám già mồm? Trong điện thoại Lưu Thành Hỉ nhất thời nổi trận lôi đình, vừa nói vừa dậm chân mắng:
- Thằng nhãi con, mày biết cái gì!

Hả? Vốn cho là trong tay mình còn sạch sẽ, đầu gỗ Lý Phú Quý nhất thời choáng váng: rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Những lời nói tiếp théo của Lưu Thành Hỉ, rốt cục khiến Lý Phú Quý rốt cuộc hiểu ra cậu của mình vì cái gì mà giận như thế:
- Mày có biết tên hỗn đản Hồ Đại Hổ rốt cuộc chọc vào ai hay không? Tối hôm qua tên hỗn đản nào uống nhiều quá, lúc trở về, chọc phải vị đại công tử của nhân vật lớn nhất trong tỉnh, khiến người ta đầu rơi máu chảy! Lúc này nhận được tin tức Hồ Đại Hổ đã chạy trốn! Ngươi nói đến lúc đó vị đại nhân vật kia tìm không thấy Hồ Đại Hổ, sẽ đem cơn tức đổ đến trên người ai?

Vừa nghĩ tới sáng sớm hôm nay lúc bắt đầu làm việc, khi mình nghe được tin tức này, Lưu Thành Hỉ lúc ấy còn rất cao hứng, bởi vì chính mình dù sao không có quan hệ gì cùng lão Hổ kia, đến khi trận gió qua đi, có thể nhân cơ hội nuốt tươi công ty của lão Hổ.

Không ngờ, cao hứng còn chưa ngấm, thằng cháu mình gọi điện thoại, lập tức khiến Lưu Thành Hỉ trong mơ mộng tốt đẹp biến thành bọt nước, thịt lão Hổ chính mình chẳng những ăn không được, không chừng chính mình còn phải cắt thịt cho người khác ăn, trong lòng Lưu Thành Hỉ kêu khổ không thôi.

Chuyện không hay ho này lại liên can đến chính mình, là bởi vì thằng cháu không nên thân của em gái chính mình, Lưu Thành Hỉ đang căm phẫn trong lòng, tức giận đến buồn bực có thể giết người.

- Hả?
Lý Phú Quý choáng váng! Hổ ca... à không, Hồ Đại Hổ lại dám đánh con trai của một đại nhân vật trong tỉnh? Chuyện này... Làm sao có thể? !

- Hả cái gì mà hả? Đến lúc đó vị công tử kia tìm không thấy tên khốn Hồ Đại Hổ đó, khẳng định sẽ tìm kẻ có quan hệ cùng hắn trút giận, cám ơn mày, nếu không có mày, lão tử có thể đứng xem người khác bị xui xẻo, hiện tại nhờ hồng phúc của mày, lão tử cũng bị người khác ngồi một bên chế giễu !
Lưu Thành Hỉ phẫn nộ, giờ phút này cơ hồ có thể đập vỡ nóc nhà!

Không hề ở chốn quan trường, không biết quan trường hiểm ác như thế nào, Lý Phú Quý giờ mới hiểu được cậu mình vì cái gì hoá giận như thế, có thể hiểu chẳng những không trợ giúp đối với hắn, ngược lại triệt để dọa sợ Lý Phú Quý:
- Má ơi, những người này không phải không phân rõ phải trái sao? Không biết lý lẽ sao?

- Không nói lý lẽ? Người ta phải cùng mày nói lý lẽ? Ai bảo trong tay người ta có quyền lớn? Ai bảo mày có liên quan đến phần tử xã hội đen? Làm cho mẹ mày gặp xui ai xéo thế này?
Lưu Thành Hỉ phẫn nộ rít gào.

Lý Phú Quý lúc này hẳn là thấy mình còn may mắn, may mắn hắn hiện tại cũng không có ở trong văn phòng của Lưu Thành Hỉ, nếu không lúc này sẽ bị Lưu Thành Hỉ đánh thành cái đầu heo không biết chừng, đại khái chỉ có Lưu Thành Hỉ mới biết... nhưng cũng có khả năng ngay cả Lưu Thành Hỉ cũng không biết.

- Vậy... cậu ơi, cháu nên làm cái gì bây giờ? Cháu nên làm cái gì bây giờ ạ? Cậu, cậu nhất định phải giúp đỡ cháu!
Rốt cục đã hiểu chính mình lúc trước rỗi rãnh gây chuyện với người khác mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức, Lý Phú Quý nước mũi dòng dòng kêu khóc với cậu.

- Mẹ mày! Làm sao bây giờ à? Lão tử bây giờ còn không biết làm sao bây giờ đâu! Bảo mẹ mày đến nói cho lão tử? ! Lý Phú Quý! Lão tử nói cho mày biết, nếu không phải mày là đồ khốn nạn, lão tử làm sao bị xui xẻo như vậy? ! Có một thằng cháu như mày, lão tử đến hộc máu ! Lão tử nói cho mày biết, lần này lão tử nếu có thể bình an qua được thì thôi, nếu người ta trút giận lên lão tử, đến lúc đó đừng trách lão tử không nể mặt mũi em tao!
Lưu Thành Hỉ lên giọng điên cuồng hét lên trong đầu kia điện thoại của Lý Phú Quý!

Cực độ buồn bực, căm tức, oan khuất, khiến Lý Phú Quý cảm giác giờ phút này mình như một thùng mỡ bén lửa, lúc nào cũng có thể nổ tung.

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-26-18Daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận