Quyền Thế Chương 32 : Đánh cuộc một lần!

Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng

Chương 32: Đánh cuộc một lần!

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện



Nhưng ... Người này là ai đây, ở nơi này dùng cơm, cũng đều xem như nhân vật có tiếng tăm ở trong huyện thành, nhưng tiểu tử này ở nơi này không kiêng sợ trêu chọc con gái. Những người này thậm chí ngay cả cái rắm đều không dám xì một cái. Chẳng lẽ là tiểu tử này ở huyện rất có vai vế sao? Trong lòng Trương Anh Duệ nghĩ như vậy, nhưng Bạch Tuyết lại đi bệnh viện rồi, tựa hồ cũng không có người nào giải thích cho mình nghi hoặc và giải thích cho mình hiểu.

Hơn nữa... Trương Anh Duệ chợt phát hiện, hình như sau khi cậu thanh niên này xuất hiện, vị Vương đội trưởng trưởng phòng cảnh sát giao thông huyện hình như sợ thì phải?



Nhưng lập tức người nầy sắp tự mình giải thích nghi hoặc cho Trương Anh Duệ, nói xong lời nói này, cậu thanh niên đó dương dương tự đắc quay đầu nhìn Tào Đại Vĩ một cái:
- Ông chủ Tào, tôi nói đúng hay không đúng?

Mẹ kiếp! Lão tử này xem như đã xác định được, tiểu tử đó chính là ỷ vào mẹ hắn làm lớn! Nhanh chóng quét mắt qua Trương Anh Duệ một cái, Tào Đại Vĩ sắp khóc lên, vị này đang chờ đợi mình trả lời đây, ai dám gây chuyện với tên sát tinh này? Ít nhất Tào Đại Vĩ không dám, đành kiên trì cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười:
- Đúng, Chu thiếu gia ở chỗ chúng ta, nói ra thì như thánh chỉ, quả quyết không có người nào dám làm trái.

- Nha đầu, có nghe hay không?
Vị Thiếu Gia họ Chu này, giờ phút này càng hung hăng càn quấy:
- Vốn thiếu gia ta vẫn giữ câu nói kia, uống cùng ta chén rượu, ngày hôm nay cùng thiếu gia chơi một ngày, ngày mai cô em có thể đi rồi, nếu không... đừng có trách...

Ý ở ngoài lời, uy hiếp đã rõ ràng vô cùng.

Họ Chu... Họ Chu... Trong lòng Trương Anh Duệ nhắc đến, cảm giác dòng họ này tựa hồ rất quen thuộc, không phải trăm họ thì họ Chu có danh nhân nào đó quen thuộc, mà là hình như gần đây được người nào nhắc tới ở bên tai mình, rất quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Nhưng ...

Họ Chu? ! Trương Anh Duệ chợt nhớ tới, hình như bí thư huyện ủy cũng họ Chu, tiểu tử này họ Chu, chẳng lẽ có quan hệ cùng bí thư huyện ủy ư?

Nhất định là vậy! Nghĩ đến đây, Trương Anh Duệ lập tức khẳng định ý nghĩ của chính mình: nếu không phải tiểu tử này có quan hệ phi thường mật thiết với Chu bí thư, bí thư huyện ủy, hắn làm sao dám kiêu ngạo như vậy?

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trương Anh Duệ cũng không có nhiều ác cảm đối với vị mỹ nữ rắn rết kia nữa, ngược lại còn có chút bội phục: phỏng chừng đĩa cá chép dấm đường kia rất có thể là mỹ nữ rắn rết chuẩn bị nện vào trên đầu tiểu tử này.
Không biết sao lại như thế, Bạch Băng lại thành kẻ chết thay không hay ho cho tên này. Gặp phải chuyện này, thật đúng là không thể oán vị mỹ nữ kia, muốn trách, tựa hồ cũng chỉ có thể trách vận khí Bạch Băng thật sự là xấu đến cực điểm.

- Cút!
Một tiếng lạnh băng từ trong miệng nhỏ mê người mỹ nữ rắn rết kia xổ ra, nói xong câu đó, mỹ nữ rắn rết nhìn chung quanh một cái, ánh mắt cứ việc cao ngạo như trước, nhưng Trương Anh Duệ phát hiện, trong ánh mắt này tựa hồ mang theo một tia... Thất vọng?

Thất vọng? Trương Anh Duệ thậm chí hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề: ánh mắt loại này làm sao có thể hiện ra ở một người con gái tuổi còn trẻ như vậy?

- Nhiều người như vậy, từ lớn đến bé mấy chục đến cả trăm vị Đại lão gia, thế nhưng một người dám đứng ra nói cho mình một lời nói cũng không có? Đây mà là quê của ông sao? Thật làm cho người thất vọng, sớm biết vậy còn không bằng ở lại kinh thành chơi.
Trong đầu Trương Anh Duệ bỗng nhiên "Nghe" thấy một giọng nói êm tai vô cùng, thanh âm giống như nước suối từ khe núi róc rách chảy, rất dễ nghe.

- Quê của Ông nội?
- Không bằng ở trong kinh thành?
Có ý tứ gì? Trương Anh Duệ sửng sốt: chẳng lẽ người con gái này cũng có thế lực rất lớn?

Ý trong mắt mỹ nữ, cơ hồ toàn bộ những người đang xem náo nhiệt, nhất là các vị đàn ông, cơ hồ đều hiểu, nhưng toàn bộ những người đang xem náo nhiệt, nhìn thấy ánh mắt mỹ nữ rồi, đều theo bản năng xoay đầu sang một bên, không có một người nào nguyện ý đối diện cùng ánh mắt của cô.

Người ở đây cũng không ngốc, trong huyện thành người nào không biết vị Chu thiếu gia này là một con quỷ háo sắc chứ? Lại có người nào không biết vị Chu thiếu gia này là con trai độc nhất của bí thư huyện ủy, đối với cậu ấm này sủng ái tới trình độ nào?

Mọi người cũng cho rằng mỹ nữ này đúng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng mọi người cũng biết, càng là mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, gặp phải họ Chu háo sắc kia, càng không có cơ hội gì, nếu như mình đứng ra, sau đó nhất định phải chết.

Thấy không ai dám chủ động đứng ra, trên mặt tên họ Chu càng đắc ý:
- Thế nào, mỹ nữ? Nghĩ kỹ chưa, nghĩ kỹ rồi hãy cùng bản thiếu gia đi thôi, yên tâm, đi theo bản thiếu gia, bản thiếu gia cam đoan trên người cô không thể thiếu một cái lông tơ, hắc hắc hắc hắc... truyện copy từ tunghoanh.com

Muốn đánh cuộc một lần hay không? giờ phút này trong lòng Trương Anh Duệ đang kịch liệt đấu tranh: đúng vậy , người con gái này đến đây hẳn là thế lực rất lớn, tuy rằng không biết như thế nào, nhưng khẳng định mạnh hơn so với bí thư huyện ủy, chính hắn thời điểm này đứng ra nói thay cô, nếu cô ta là một người biết tri ân, vậy tuyệt đối là hay. Nhưng nếu như sau đó cô ta vỗ mông bỏ đi, mình tuyệt đối là chết chắc rồi!

Thành công, việc làm ăn của mình ở trong huyện thành sẽ không ai dám tìm đến gây sóng gió, nhưng nếu bị thua... Không chỉ có tất cả những thứ hiện có cũng không còn, phỏng chừng hơn 400 vạn kia cũng không còn ! Rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào?


- Nhiều người như vậy, chẳng có một người dám đứng ra sao?

Mỹ nữ, hoặc là gọi là núi băng cũng thích hợp. Núi băng tựa hồ cũng không để ý mình bị Chu đại thiếu gia uy hiếp, sắc mặt không thay đổi, thấp giọng lắc đầu thở dài, trong giọng nói mang theo thất vọng vô tận.

Mẹ nó, liều mạng!

Ngữ khí tràn ngập thất vọng của núi băng kích thích Trương Anh Duệ , Trương Anh Duệ cắn răng một cái, cơ hội ngay tại trước mắt, xác suất 50%, cũng đủ để chính mình đánh cuộc một lần ! Trái lại tất cả chuyện này đều là dựa vào dị năng của mình mà có được, chỉ cần còn có dị năng, cùng lắm chính mình một lần nữa đổi đến nơi khác rồi bắt đầu lại mà thôi!

Người tót chết bay lên trời, bất tử trăm triệu năm! Huống chi còn không tới bước ấy, sợ cái gì!

Vừa đúng lúc này, thấy mọi người không ai dám chủ động đứng ra ngăn chặn chính mình, tiểu tử họ Chu càng đắc ý , tiến lên muốn nắm tay núi băng, vẻ mặt mang nụ cười dâm đãng nói:
- Mỹ nữ, thấy chưa, ở nơi này, không ai dám nói lời nói “Không” đối bản thiếu gia, nếu em thức thời thì …

- Vị này, anh quá mức rồi đấy? Nói như thế nào đây cũng là vùng được cách mạng giải phóng, người khác nhắc tới chính là nam nhi Sơn Đông nổi tiếng, anh làm như vậy, không sợ người khác chê cười chúng ta nam nhi Sơn Đông đều là một đám thổ phỉ chỉ biết cướp gái?

Trương Anh Duệ tiến lên mấy bước, một tay hất móng vuốt họ Chu, lớn tiếng nói.

- Tên khốn nạn này! Không được, lão tử cần cách xa hắn một chút!
Không ngờ Trương Anh Duệ lại có thể chủ động đứng dậy, Vương đội trưởng sửng sốt, lập tức không ngừng kêu khổ ở trong lòng: sớm biết rằng người này là một thằng khờ, ngày hôm nay bữa cơm này nói cái gì cũng không thể đến!

Sao? Thậm chí có người dám chủ động đứng ra? Mỹ nữ núi băng ngạc nhiên nhìn Trương Anh Duệ một cái, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ.

- Ô, thật là có người không sợ chết …
Thấy Trương Anh Duệ nhảy ra ngăn cản chính mình, tiểu tử họ Chu không giận ngược lại cười, đánh giá Trương Anh Duệ vài lần, khinh miệt nói:
- Xem ra bản thiếu gia ta ở nơi này uy danh còn chưa đủ mạnh, ngay cả loại tiểu lâu la này cũng dám đụng tới phá chuyện vui của bản thiếu gia. Tiểu tử, đừng nói thiếu gia ta không để cho ngươi cơ hội, ngày hôm nay trước mặt mỹ nữ, thiếu gia ta sẽ phát thiện tâm, chỉ cần ngươi quỳ xuống ngoan ngoãn khấu đầu thiếu gia ta ba cái, thiếu gia tạm tha ngươi, Nếu không mà nói, đừng trách ...

- Thật ngượng ngùng…
Hạ quyết tâm, trong lòng Trương Anh Duệ không còn hối hận, kiên định lắc đầu:
- Đầu tôi sẽ không cúi, người con gái này, hôm nay tôi bảo vệ.

Nói xong, nhìn lướt qua núi băng mỹ nữ, nhưng vừa thoáng nhìn, Trương Anh Duệ cơ hồ muốn điên : trời, núi băng mỹ nữ đứng ở một bên đã bỏ đi. Mẹ ơi! Có thể ngố như vậy được hay không! Vốn dĩ còn nghĩ nha đầu kia cho người ta đến cho mình chỗ dựa, Trương Anh Duệ lập tức hối hận ruột xanh mét : mẹ ơi! Quả nhiên loạn ra tay sẽ mất mạng !

Họ Chu hiển nhiên cũng thật không ngờ tình huống xuất hiện biến hóa như thế, khi có người đi ra bênh vực lẽ phải, nữ nhân này lại chạy đi, lặng đi một chút, tiểu tử họ Chu cũng vui vẻ:
- Tiểu tử, thấy không, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân? Người ta phải xem tình hình thực tế?

Một màn này lại lại khiến tâm trạng họ Chu tốt lên, khoát tay, giống như đuổi theo một con chó nói với Trương Anh Duệ:
- Coi như đêm nay tiểu tử ngươi tốt số, hôm nay bản thiếu gia ta đang cao hứng, sẽ không tính toán với ngươi cái gì, đầu cũng không cần ngươi dập, thức thời nhanh chóng cút cho ta!

Làm sao bây giờ? Xem tình huống trước mắt, Trương Anh Duệ khó xử: bây giờ nhìn lại, nếu chính mình mang theo cái đuôi rời đi, sau đó ngồi nhà trong lặng lẽ cầu nguyện tình huống vị thiếu gia này ngày hôm sau không sẽ đến tìm phiền toái cho mình là tốt nhất, cứ như vậy mà đi sao?

Trương Anh Duệ cảm giác trong lòng mình không cam lòng.

- Sao nào? Còn không cút nhanh lên? Chẳng lẽ thật muốn bản công tử xử ngươi sao!
Thấy Trương Anh Duệ lại vẫn dám đứng ở chỗ này, tiểu tử họ Chu rốt cục có chút giận, vừa trừng mắt, tiến lên định nhấc chân đá Trương Anh Duệ, quát mắng:
- Mẹ mày, còn biết xấu hổ à, nếu không đi, vậy ngươi cũng không cần đi rồi!

Mẹ nó! Liều mạng!

Trong lòng còn có chút chưa quyết định, Trương Anh Duệ mạnh cắn răng một cái: nếu dám đánh bạc, vậy phải có dũng khí nhận thất bại, người đi trăm bước chỉ dám đi chín mươi, nếu phía trước chín mươi bước đều đã đi rồi, cũng không cần kém run rẩy những bước cuối cùng này! Cùng lắm, qua đêm nay nhanh chóng trốn chạy mà thôi!

Chính là khiến Trương Anh Duệ có chút kỳ quái chính là, tiểu tử họ Chu này đá một cước động tác tựa hồ rất chậm, giống như động tác chậm trong phim ảnh.

Đối mặt động tác chậm chạp như thế, Trương Anh Duệ nhẹ nhàng nghiêng người, Chu đại công tử đá tới một cước này đã bị Trương Anh Duệ lách mình tránh được.

Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một khi đã động thủ, Trương Anh Duệ liền triệt để không hề do dự, vừa lách thân, tay trái duỗi ra, nắm trong tay chân của Chu đại công tử vừa đá tới, thuận thế đẩy về phía trước …

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-32-bGEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận