Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 12: Nguy cơ của người khác, cơ hội của ta (Thượng_hạ)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana - metruyen.com
Biên tập: http://metruyen.com
Nguồn truyện: qidian.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Đi xe vòng vo ở trong huyện, đoạn đường thích hợp đều vòng qua, nhưng kết quả lại làm cho Trương Anh Duệ rất là thất vọng, nơi thích hợp không ít, nhưng không có một cửa hàng treo biển muốn cho thuê.
Tìm mấy nhà bất động sản mà hỏi thăm, cửa hàng nhỏ cũng không phải ít, nhưng những cửa hàng này chỉ thích hợp làm cửa hàng trang phục, Trương Anh Duệ hoàn toàn không nghĩ đến: nói đùa gì vậy, mấy chục chiếc xe chứ, một cái cửa hàng nhỏ như vậy, ban ngày còn có thể đem xe bày ở bên ngoài, nhưng buổi tối thì xe để ở nơi đâu?
Thấy kết quả này, Trương Anh Duệ thấy đau đầu .
Đã là giữa trưa, cửa hàng muốn tìm, nhưng cơm vẫn phải ăn, bụng đã có chút đói, Trương Anh Duệ không thể không nén tâm tư nôn nóng, ăn một chút gì trước, buổi chiều tiếp tục đi xem.
- Ông chủ, cho một bát mì lớn.
Tùy tiện vào một cửa hàng mì sợi ở ven đường, kinh doanh không tồi, căn bản không có bàn trống, Trương Anh Duệ cùng người khác chung một cái bàn, hô lớn về phía ông chủ.
- OK! Lập tức xong rồi!
Ở trong phòng bếp đang gõ chảo bang bang, ông chủ lớn tiếng đáp.
Không một hồi sau, mì bưng lên , mới vừa ăn vài miếng, Trương Anh Duệ lơ đãng ngẫng đầu, đường cái ở đối diện một người con gái đang khóc lớn lăn lộn, ánh mắt Trương Anh Duệ nhìn vào: Ơ? Đây là có chuyện gì?
Giống như toàn bộ người trong nước, Trương Anh Duệ không thể không thấy hứng thú với tình huống này.
Phản ứng không khác gì Trương Anh Duệ, người ăn mì trong cửa hàng không hẹn mà cùng duỗi thẳng cổ hướng về phía đường cái đối diện mà nhìn, một tràng nghị luận sôi nổi, đoán xem là gì.
- Ôi, nghiệp chướng!
Tạm thời không có thêm khách mới, ông chủ có thể nghỉ ngơi một chút cũng từ phòng bếp đi ra, chứng kiến tình huống nhà đối diện, không khỏi lắc đầu.
- Nghiệp chướng? ông chủ, đây là có chuyện gì? Hay là ông nói cho chúng tôi nghe đi!
Ông chủ tựa hồ hiểu hòan cảnh người con gái đó, các thực khách nhất thời hứng thú.
Ông chủ Tiệm mì xem ra cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt tình huống này, gật gật đầu, thở dài một tiếng,
- Đều là đánh bạc gây ra họa, người đang lăn lộn kia, mọi người đều thấy chứ?
Nói xong, ông chủ đưa tay chỉ hướng đường cái đối diện.
Mọi người theo phương hướng ngón tay ông chủ tiệm mì nhìn lại, quả nhiên, ở cửa siêu thị đường cái đối diện, một người đàn ông trung niên nhìn qua hơi mập đang ngồi dưới đất ôm đầu, một vẻ ủ rũ tới cực điểm .
- Thấy không? Người nam đó chính là ông chủ siêu thị, siêu thị này, diện tích trên 500 mét vuông, hơn nữa siêu thị nhà bọn họ còn làm bán sỉ, một năm ít nhất có hơn 100 vạn lợi nhuận.
Ông chủ tiệm mì lại thở dài một tiếng,
- Một năm hơn 100 vạn lãi, đặt tại nhà chúng ta, coi như là một số tiền lớn chứ?
- Chẳng lẽ không phải sao!
Mọi người gật đầu, đồng thanh đáp lời, trong lòng không ngừng hâm mộ, một năm kiếm hơn 100 vạn , chính mình nếu một năm có thể kiếm nhiều tiền như vậy, vậy...
Ở tiệm mì dùng cơm, phần lớn đều là tầng lớp công nhân, một năm kiếm lợi tức hơn100 vạn, đối với mọi người mà nói tuyệt đối là một khoản lớn, trong nhất thời, trong lòng mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải .
- Một năm lợi tức hơn 100 vạn, đây không phải rất tốt sao, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ đâu, thế này là chuyện gì xảy ra? Ông xem anh ta ngồi nơi đó giống như ăn mày vậy.
Người có tính khí nhanh chóng nhịn không được hỏi lên.
- Cái này cần nói đến điều này …
Ông chủ tiệm mì vỗ đùi, vẻ mặt vẻ tiếc hận,
- Trong túi quần người đó có hai chút tiền liền không biết mình họ gì, không biết lợi hại, mấy năm trước ở bên ngoài nuôi gái thôi không nói , bắt đầu từ cuối năm trước, người kia theo bạn xấu khuyến khích, bắt đầu hãm hại lừa gạt người sống trong bài bạc, các anh nghĩ xem, cùng bọn lang thang bài bạc, có thể có cái kết quả gì tốt sao?
Trong đám người nhất thời vang lên vài tiếng khen ngợi: cừ thật, trong huyện thành cùng bọn người đầu đường xó chợ bài bạc ai không nghe nói qua? Ngoài chuyện người nhà bị bọn họ gây sức ép, người nầy còn dám cùng bài bạc với bọn họ, đây không phải là tìm đến chỗ chết sao!
- Vậy sau đó?
Cũng không biết ai hỏi một câu ngu ngốc như vậy.
- Sau đó? Sau đó không phải thành như vậy sao?
Ông chủ tiệm mì thương xót nhìn vợ chồng đối diện một cái, lại lắc đầu,
- Từ cuối năm trước bắt đầu, người đàn ông kia như gặp ma, cả ngày đánh bài, ngoài lúc mới bắt đầu thắng được mấy vạn, sau đó không ngừng thua tiền. Thân thích bằng hữu khuyên không biết bao nhiêu, tên kia như người điên rồ, ai nói đều nghe không vào, bình thường kinh doanh không tồi , chính là đánh bài bạc, nếu không phải vợ của hắn ở nơi này lo liệu, kinh doanh sớm đã suy sụp ...
- Nhưng thế này cũng không được, mặc kệ người đàn bà kia có thể kiếm bao nhiêu, không đỡ nổi người đàn ông kia thua bài, lúc này mới hơn nửa năm … ôi, hơn tám tháng thì phải, hai vợ chồng này mười mấy năm qua khổ sở làm ăn , nghe nói là hơn 1000 vạn đều thua sạch!
- Hả...
Nghe được mấy câu này, thực khách đang dùng cơm thời ngừng thở!
Nửa năm liền thua hơn 1000 vạn? Mười mấy năm dốc sức làm ăn, tất cả gia sản đều thua hết? Dù sớm đã đoán được kết quả này ở trong lòng, nhưng giờ khắc này, mọi người vẫn không che dấu được nội tâm rung động! Nhiều người đang ăn canh thậm chí bị những lời này làm cho bị sặc, ở nơi này ho khụ khụ không ngừng.
Trương Anh Duệ cũng bị những lời ông chủ này hù sợ , mất cảm giác, nửa năm hơn 1000 vạn, cách thua tiền này, tên kia chẳng lẽ điên rồi sao? Há chẳng phải tự đào mồ, quả thực ngay cả vợ con cũng bị chôn chung.
Nói trở lại, thấy mình thua nhiều như vậy, tên kia bị ngớ ngẩn hay sao, chẳng lẽ không biết cần nhanh chóng rút tay về?
- Tên kia bị mất trí sao? Chẳng lẽ không biết phải nhanh chóng dứt ra? Chẳng lẽ những người lang thang còn có thể trói anh ta đi đánh bài bạc ?
Trong đám người cũng có người đưa ra nghi vấn như vậy.
Ông chủ tiệm mì vỗ đùi một cái,
- Cần nói những tên bài bạc đó điên rồ hết rồi? Nghe nói bọn chủ bài bạc căn bản là không ngăn cản anh, anh tự do tới, nhưng kỳ quái là ở chỗ này, tên bán hàng đa cấp kia như bị tẩy não vậy, mỗi ngày nếu không đi, anh ta lại chủi rủa người vợ một hồi!
Vừa nghe đến bán hàng đa cấp hiển hách uy danh, sắc mặt mọi người cũng trở nên rất khó coi, trong TV nói về bán hàng đa cấp không ít, nhân dân đối với chuyện bán hàng đa cấp vốn cũng cảm thấy không hiểu lắm, càng không nói tình huống này...
- Ông chủ, ông nói đây là chuyện gì xảy ra?
- Ôi, ngượng ngùng …
Nghe người ta hỏi như vậy, ông chủ tiệm mì ngượng ngùng cười cười,
- Tôi cũng nghe nói thôi, không biết có phải là thật hay không... Mấy ngày hôm trước, đại khái là tuần trước đi, toàn bộ tiền gởi ngân hàng của anh ta đều thua sạch, người nầy giống như lại càng giận mất khôn ở trên bàn bài, lấy nhà và cửa hàng thế chấp được 60 vạn... Hay là 70 vạn ấy.
- Sòng bạc cho vay nặng lãi, mượn nhiều tiền như vậy tiếp tục đánh bài, vốn là tính toán mượn tiền thu về vốn, không ngờ lại thua rồi, lúc ấy mượn vay nặng lãi kỳ hạn là một tuần hay là mười ngày, trong nhà không có tiền , người này không có biện pháp, chỉ có thể đem cửa hàng bán đi giá 80 vạn ... Nghe nói người phụ nữ kia khóc nói muốn ly hôn.
Ô hay! Một người đàn ông như vậy, người phụ nữ nào không muốn ly hôn? !
- Nghe nói bên cho vay nặng lãi kia lên tiếng , ba ngày sau trả không đủ tiền, lấy cửa hàng gán nợ. Sau đó người nầy đã tỉnh lại, đánh chết cũng không muốn giao cửa hàng cho những tên kia, tình nguyện quy ra tiền bán đi. Hiện tại tuy nói đã tỉnh lại, nhưng có ích lợi gì? Khổ sở mười mấy năm, còn không phải một đêm về tay không?
Ông chủ tiệm mì lã thở dài, cuối cùng thực cảm khái nói một câu,
- Con người ý mà, cho dù là thời buổi nào, ngàn vạn lần đều phải lượng sức chính mình, nếu không muốn ăn mấy bát cơm khô.
Những lời này, có ví dụ ở phía trước, mọi người đang dùng cơm có vẻ đồng ý.
Trời ạ! Đây thật sự là nhìn thấy ông mãnh! Trương Anh Duệ lắc đầu. nhưng ... Trương Anh Duệ cảm giác trong đầu mình một ánh sáng bỗng nhiên hiện lên: Cái gì? Cửa hàng trên 500 mét vuông, giá gốc ít nhất trên 100 vạn, hiện tại muốn bán 80 vạn ư? ! đây... đây... đây không phải vừa vặn thích hợp cho mình mở cửa hàng sao?
- Ông chủ, tôi thấy mặt tiền cửa hàng nhà không tồi, vị trí cũng đẹp, ông mới vừa nói, ít nhất cũng đáng hơn 100 vạn, hiện tại 80 vạn hẳn là đấu giá? Chỉ sợ hiện tại mua lại, qua tay lại bán đi cũng có thể kiếm mấy chục vạn mà, làm sao lại không ai muốn mua? Chẳng lẽ còn có cái gì không ổn?
Trương Anh Duệ sáng mắt lên, dò hỏi ông chủ tiệm mì.
Lời này cũng làm cho không ít người nghe thấy đồng ý: Đúng vậy, chuyện đơn giản như vậy, làm sao lại không ai làm? Chẳng lẽ lại là những người lang thang kia giở trò?
- Nói thật là không có, nhưng nếu mọi người nghĩ xem, ai có thể nghĩ đến một chuyện như vậy, hơn nữa ở nhà lại có 80 vạn sao? Cho dù là anh đi cho vay, nhưng nhất thời vay một khoản tiền lớn như vậy anh cũng vay không được phải không? ...
- Số tiền kia tuy rằng không ít, đối với ông chủ lớn mà nói cũng không coi vào đâu, vì ít tiền như vậy khiến cho mình phải phá hư thanh danh, cũng không đáng làm. Cũng chỉ là người nghèo chúng ta có suy nghĩ như vậy thôi.
Cảm thấy có chuyện như vậy. Nghe ông chủ cửa hàng nói như thế, Trương Anh Duệ mới hiểu được, cảm thấy cửa hàng này nếu thực sự là người muốn mua thì phải có tiền, người khác trong khoảng thời gian ngắn lại không lấy ra được một khoản tiền như vậy, cho nên có vấn đề ở trong này .
- Ông chủ, cho hai tô mì, không cần rau thơm, mỗi bát thêm một trứng gà.
Hai người thực khách mới tới cắt đứt chủ đề của mọi người, ông chủ lên tiếng, vội vàng đi vào phòng bếp bận việc.
Chậm rãi uống nước canh thơm nồng, trong lòng Trương Anh Duệ không khỏi cân nhắc: nếu không trêu chọc đến những tên côn đồ và bọn cho vay nặng lãi, thì không ngại gì chuyện mua cửa hàng này? Tuy rằng ngay từ đầu tính toán là thuê một gian cửa hàng mặt tiền, nhưng nếu như có cửa hàng thích hợp, mua lại tựa hồ cũng không phải là không thể không suy nghĩ?
Dù sao có cửa hàng ở trong này cũng chạy không được, thật sự nếu đê cửa hàng cho người khác mua cũng phí . Mặt khác nếu bán còn có thể kiếm một chút, cho dù là chính mình không làm gì mà cho thuê lại cửa hàng này, một năm cũng có thể kiếm không ít tiền.
Được! Thật tốt, nên qua tìm ông chủ không hay ho đó nói chuyện thôi!
- Ông chủ, tính tiền!
Vừa nghĩ tới điều này, ba ngụm uống hết nước trong hai cái bát trước mặt còn thừa không nhiều lắm, Trương Anh Duệ hô to một tiếng.
... ...
- Thật ngượng ngùng, hôm nay chúng tôi có việc, không bán đồ!
Từ cửa hàng mì bên cạnh đi lại đây, Trương Anh Duệ đi vào trong cửa hàng, nghênh đón hắn đúng là bà chủ quán.
Vừa còn ở bên ngoài cãi nhau cùng chồng mình, lúc này bà chủ đã thu dọn xong, nhưng bụi đất đầy trên người, cũng chưa thay quần áo.
- Ha ha …
Trương Anh Duệ nở nụ cười, khoát tay,
- Không phải, không phải tôi tới mua đồ.
- Không phải tới mua đồ cậu tới đây làm gì? Đến chọc tức bà sao?
Trong nhà đột nhiên biến đổi lớn, cuộc sống hạnh phúc trong nháy mắt xa cách mình mà đi, tâm tình đã căng lên tới cực điểm, hiện tại lại bị Trương Anh Duệ, tiểu thanh niên hai mươi tuổi đầu này đến đây nói một câu như vậy, khiến cho bà chủ đã bị chuyện gia đình làm thần kinh mẫn cảm cực độ: cho rằng tiểu tử này thuần túy là đi trêu chọc cười nhạo mình, tức giận, há mồm muốn mắng.
May mắn là dù sao Trương Anh Duệ nói như thế nào cũng là người ở trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, vừa nhìn bà chủ này lập tức muốn nổi bão, nhanh chóng nói ra ý đồ của mình:
- Đại tỷ, là như thế này, tôi nghe cửa hàng nói nhà chị này không phải muốn bán sao, không biết...
Người này là tới mua cửa hàng nhà mình sao? Lời nói mắng đã đến bên miệng bị bà chủ nuốt về trong bụng, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Anh Duệ, vẻ mặt hoài nghi: tiểu tử trước mắt này, cũng chỉ chừng hai mươi, cũng không biết tốt nghiệp đại học chưa, đến mua cửa hàng của mình?
Cứ việc không tin Trương Anh Duệ thật sự có thực lực kia, nhưng căn cứ nguyên tắc "Có giết sai, không buông tha", đã bị tiền lằm cho căng thẳng, cảm thấy được có người có thể giúp được việc trong nhà, bà chủ vẫn do do dự dự nói với Trương Anh Duệ :
- Tiểu huynh đệ, cậu thật sự muốn mua cửa hàng của nhà chúng ta? Tôi nói ông anh, cửa hàng của nhà chúng tôi này, cậu cũng thấy đấy, nếu không phải nhà chúng tôi cần tiền dùng gấp, nói gì cũng sẽ không bán, thấp nhất phải 90 vạn!
Trời ạ! Đòi tăng 10 vạn ư!?
- Đại tỷ, gọi chị như thế nào nhỉ? Thật sự là ngượng ngùng, hiện tại còn chưa biết tên chị đâu.
Trương Anh Duệ cười cười xin lỗi Bạch Tuyết, không khí hơi có chút khẩn trương, Trương Anh Duệ quyết định làm dịu đi.
- Tôi? Tôi họ Bạch, cậu gọi tôi là chị Bạch cũng được.
So sánh với Trương Anh Duệ, trong lời nói Bạch Tuyết rõ ràng liền mang theo thái độ kẻ cả, ngữ khí cũng lãnh đạm vô cùng.
Đối với điều này, Trương Anh Duệ cũng không để ý, biết chuyện gia đình người ta vì sao lại như vậy, đổi thành chính mình, phỏng chừng mình cũng không thể phản ứng tốt hơn so với người ta, nghĩ một chút nói:
- Như vậy đi, chị Bạch, bên kia còn có cái máy rút tiền tự động, hay là chúng ta qua nhìn một chút?
Gắt gao cắn môi dưới, trong lòng Bạch Tuyết dâng lên một tia chờ mong: chẳng lẽ tiểu tử này thật không phải là đến đùa mình? Nghĩ nghĩ, rốt cục gật gật đầu:
- Như vậy tốt nhất rồi.
Máy rút tiền tự động ở bên cạnh, khi thấy cái thẻ Trương Anh Duệ mang bên mình cái biểu hiện những con số, Bạch Tuyết rốt cục không thể không tin tưởng, người thanh niên trước mắt này thậm chí còn hơi hơi ngại ngùng này, là bản thân có nhiều tiền như vậy, hay là trong nhà hắn có nhiều tiền như vậy, dù sao thật sự có thực lực tới mua cửa hàng trong tay mình.
Chứng minh được Trương Anh Duệ có thực lực mua được cửa hàng trong tay mình, chứng minh "Thành ý" của mình rồi, chuyện phía dưới dễ nói hơn, Trương Anh Duệ cùng Bạch Tuyết hai người bắt đầu bàn vấn đề giá cả cửa hàng .
Trương Anh Duệ kiên trì 80 vạn, nhưng Bạch Tuyết lại khăng khăng 90 vạn không thể kém.
- Tiểu huynh đệ, có lẽ cậu cũng biết chúng ta vì sao phải bán cửa hàng ? Chị nói với cậu một câu xuất phát từ nội tâm, nếu không phải đàn ông nhà chúng tôi không có tiền đồ, cửa hàng này khoan nói là 90 vạn, cho dù là 200 vạn chúng tôi cũng không thể bán, bán cửa hàng này, người một nhà chúng tôi còn muốn sống tiếp chứ?
- Thêm 10 vạn, chính là vốn cho cả nhà chúng tôi mưu sinh, con gái của chị sang năm tốt nghiệp đại học, lúc đó phải thi làm nhân viên công vụ, đến lúc đó cho dù là ngươi thi viết qua, không có tiền chuẩn bị, thì vấn không có cửa!
Nói tới chỗ này, nhớ tới chuyện thương tâm nhà mình, Bạch Tuyết đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Trương Anh Duệ im lặng, Bạch Tuyết nói đó là lời tâm huyết, không ngừng kích động Trương Anh Duệ. Mặc dù mình tiếp nhận cửa hàng là tạm thời cứu toàn gia bọn họ, nhưng dù sao, cũng là được lợi lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa... Trương Anh Duệ mơ mơ hồ hồ cảm thấy được, tựa hồ vừa rồi trong lời nói Bạch Tuyết nhắc nhở chính mình một thứ gì, nhưng làm sao lại không nghĩ ra nhỉ? Nhân viên công vụ... Nhân viên công vụ? !
Đúng rồi, chính là chỗ này! Ánh mắt Trương Anh Duệ bỗng nhiên sáng ngời! Phía trước chính mình còn ưu sầu không có phương diện người quen hoặc là quan hệ trong nhà nước, đây không phải là chủ động đưa tới cửa sao? ! Nhà này ở trong huyện thành buôn bán mười mấy năm, không có khả năng không có người quen ở nghành chính phủ.
- Chị Bạch, tôi mạo muội hỏi thăm chút, chị ở trong huyện thành kinh doanh nhiều năm như vậy, về phía chính phủ, chị biết rõ chứ?
- Nhất định là có quen.
Vừa nói đến đây, trên mặt Bạch Tuyết nhất thời hịên vẻ mặt tự hào,
- Công thương, thuế vụ, bảo vệ môi trường, phòng cháy... những nghành đó chúng tôi làm sao không có người quen?
Bạch Tuyết vui vẻ nói tiếp:
- Mẹ tôi , anh tôi, em họ … có không ít đảm nhiệm chức vụ ở các ban nghành, nhưng thật sự không có ai là quan lớn.
Nhưng nói đến cuối cùng, trên mặt Bạch Tuyết lại là vẻ mặt ảm đạm: nếu không phải là chồng mình làm cho nhà mẹ đẻ mình tức giận, 70 vạn này, mọi người gom lại, cũng có thể gom được, nhưng bản thân các anh chị em này lo lắng tiền này lấy ra ngoài rồi, lão ma quỷ đó chính là không nhớ lâu, sau này vẫn còn bài bạc, cho nên mới tình nguyện bán cửa hàng đi, sau này sẽ giúp mình nghĩ biện pháp, cũng không muốn đưa ra tiền... Mọi người thật sự là bị lão ma quỷ kia làm tổn thương!
Được! Chỉ cần có một tầng quan hệ như vậy là đủ rồi! Trong lòng Trương Anh Duệ nhất thời mừng rỡ!
Vốn chỉ là muốn thử thăm dò hỏi một chút, không ngờ thật là concá lớn! Những quan hệ này của Bạch Tuyết đối với chị ta mà nói không có gì quá lớn, nhưng đối với chính mình mà nói, đây chính là một của cải tột cùng!
- Tới nước này, chị Bạch, tôi cũng không gạt chị, cửa hàng này, tôi tính toán mua xuống để làm kinh doanh xe máy, nhưng ở đây tôi không có người quen, chị xem như vậy có được hay không... Cửa hàng này, tôi ra giá 70 vạn, chỉ cần chị đồng ý lưu lại giúp anh em tôi một thời gian, chức vị tổng giám đốc tôi cho chị giữ, mỗi tháng 2500 tệ, cho thêm chị một phần cổ phần công ty, chị thấy thế nào?
- Như vậy sao?
Nghe Trương Anh Duệ nói vậy, trong lòng Bạch Tuyết nháy mắt bắt đầu tính toán.
Trong huyện thành, những nhà kinh doanh xe máy khác, Bạch Tuyết có biết đến, những ông chủ làm kinh doanh xe máy đó, mặt tiền cửa hàng còn không lớn như của mình, nhưng không phải một năm thu lời trên trăm vạn? Có mặt tiền cửa hàng lớn, nếu làm tốt, một năm kiếm chừng 200 vạn hẳn là không có vấn đề gì quá lớn đâu?
Cứ dựa theo một năm 200 vạn lãi mà đến tính, một phần cổ phần công ty một năm cũng có 20 vạn, tuy rằng nửa năm trước có thể không được, nhưng không phải còn có tiền lương một tháng 2500 sao, nửa năm trước con gái mình cũng không cần nhiều tiền, sang năm khi dùng tiền, tiền cũng có đủ.
Bạch Tuyết không phải người ngu, ý tứ của Trương Anh Duệ cô lập tức hiểu rõ ra, đó là cho mình ra mặt ở phương diện quan hệ với chính phủ, miễn cho người của chính phủ cả ngày đến làm phiền đây mà?
Nếu nói như vậy... trong lòng Bạch Tuyết hơi tính toán một chút, quyết định chủ ý, lắc đầu:
- Cậu em, bảo tôi tới giúp cậu, điều này không thành vấn đề, nhưng …
Dứt lời, lắc đầu.
Bị cự tuyệt, Trương Anh Duệ không chỉ có không có thất vọng, ngược lại mừng rỡ không thôi: không phải là ngại cổ phần công ty ít sao, chỉ cần nguyện ý nói chuyện với ta, vậy là dễ lo liệu rồi!
Một phen kò kè, cuối cùng Trương Anh Duệ lấy giá cả một phần rưỡi cổ phần công ty thêm mỗi tháng 2500 đồng tiền tiền lương, đổi lấy này quan hệ thâm hậu với các ban nghành chính phủ của Bạch Tuyết ở huyện về dưới trướng của mình.
Đối với Bạch Tuyết mà nói, lựa chọn này cũng không tính sai.
Nếu như mình trẻ lại mười mấy tuổi, Bạch Tuyết tất nhiên sẽ không đáp ứng điều kiện "Hà khắc" của Trương Anh Duệ này. Nếu mình khi đó, tuổi trẻ, còn có đầy đủ nhiệt huyết cùng tinh lực một lần nữa mở một sự nghiệp mới, nhưng hiện tại bất đồng, Bạch Tuyết đã là người 50 tuổi, tuổi 50 tuổi này, đối với bất cứ người nào mà nói cũng không thể tính nhỏ, tuổi tác đã mài rũa Bạch Tuyết mạnh mẽ, một phần rưỡi cổ phần công ty, một năm chính là được chia 30 vạn hoa hồng từ cổ phần công ty, số tiền này, cũng đủ cho người cả nhà mình có cuộc sống vô cùng tốt.
Thương nghị thoả đáng, hai người: một người cần dùng tiền ngay, một người cũng e sợ cho đêm dài lắm mộng, hai người ăn nhịp với nhau, nhanh chóng đi đến văn phòng chính phủ như bất động sản chứng minh, quyền sử dụng địa chính chứng minh … làm thủ tục.
Những lo lắng phía trước để tìm được mặt tiền cửa hàng thích hợp, Trương Anh Duệ mang giấy căn cước trên người, nếu hai bên tư liệu chính xác, văn kiện đều đầy đủ, chuyện này sẽ dễ làm hơn .
Đến khi tất cả chuyện này đều xong xuôi, một đầu đổ mồ hôi, Trương Anh Duệ phát hiện, đã đến hơn năm giờ chiều.